|
Phạm
Công thiện, ông là ai? Có nhiều người đã hỏi như thế. Triết gia? Thiền sư?
Thi sĩ? Văn sĩ ? Hay là một người lang thang rong chơi trong cuộc đời? Hay là
nghệ sĩ với ước vọng thành một tài năng lớn của thế giới? Hoặc là một người
đang trong cơn mộng du suốt cả đời?
Cung Trầm Tưởng làm tôi nhớ đến Appollinaire. Ừ, chỉ có
Appollinaire mới có những dòng thơ bất tuyệt để làm sống lại Paris. Nói đến
Paris là nói đến Kỷ Niệm, là nói đến Nghệ sĩ, là nói đến tình yêu và tuổi
trẻ. Paris là thành phố của những kẻ tứ chiếng giang hồ, của những clochards,
của những femmes de joie, của những Henry Miller, những Hemingway, những
Gertrude Stein, những Picasso, những Appollinaire…
Phạm Công Thiện là một khuôn dáng văn chương rất có ảnh
hưởng với những lớp sinh viên học sinh ở miền Nam của thập niên 70, 80. Thời
gian ấy, những cuốn sách như “Ý Thức Mới trong Văn Nghệ và Triết Học”, “Hố
Thẳm của Tư Tưởng“, “Ngày Sanh của Rắn “,… là những cuốn sách cầm tay của giới
trẻ. Từ tác phẩm của ông, mở ra nhiều những cánh cửa. Trước hết, ông là một
người sáng tạo nhiều suy tư về cái Mới, về những ngã đường có thể khá lạ lùng
đến khi kỳ dị nhưng hấp dẫn. Văn học sẽ phải có những thay đổi, nhất là trong
hoàn cảnh một đất nước chiến tranh như Việt nam. Ngay cả khi làm thơ, thi sĩ
như người của hành tinh lạ lạc đến, với ngôn từ khá lạ lùng như đoạn VI của
tập “Ngày Sanh của Rắn”
Nhưng không phải tất cả thơ ông chỉ chuyên chở ý tưởng.
Mà, còn chuyên chở cảm giác nữa. Thơ để mang tới những giây phút linh hiện,
để người đọc thơ và làm thơ một giây phút tình cờ nào đó gặp nhau trong giao
thoa cảm xúc. Có một bài thơ trong tập thơ mỏng về số trang nhưng dầy về ý
tưởng, Ngày sanh của rắn, VIII, có những hình ảnh nối liền nhau để thành một
chuỗi sinh động liên tưởng luôn biến dịch. Gió, như một cuộc hành trình đi
qua đồi tây, đồi đông, đi qua những chặng thời gian tưởng ngắn như một sát na
nhưng dài vô tận. Thế mà, trong cái lãng đãng tâm thức ấy, ngôn ngữ nhẹ nhàng
như một hồi tưởng để níu kéo cảm nhận của người đọc trong một cảnh giới mơ hồ
:
|
No comments:
Post a Comment