Popular Posts

Saturday, August 18, 2018

MỘT NGÀY, MỘT NĂM VÀ ĐỜI NGƯỜI !!!


---------- Forwarded message ----------
From: Cuong Truong <
Date: 2018-08-15 22:49 GMT-07:00
Subject: MỘT NGÀY, MỘT NĂM VÀ ĐỜI NGƯỜI !!!

MỘT NGÀY, MỘT NĂM VÀ ĐỜI NGƯỜI !!!

🌹Một ngày rất ngắn, ngắn đến mức chưa nắm được cái sáng sớm thì đã tới hoàng hôn.
🌹Một năm thật ngắn, ngắn đến mức chưa kịp thưởng thức sắc màu đầu xuân thì đã tới sương thu.
🌹Một cuộc đời rất ngắn, ngắn tới mức chưa kịp hưởng thụ những năm tháng đẹp thì người đã già rồi.
🌹Luôn luôn đến quá nhanh mà hiểu ra thì quá muộn, cho nên chúng ta phải học cách trân trọng, trân trọng tình thân, tình bạn, tình đồng nghiệp, tình yêu, tình vợ chồng, tình phụ mẫu, tình đồng loại ...
🌹Vì một khi đã lướt qua , thì khó có thể gặp lại.
️Sau 20 tuổi, thì đất khách và quê nhà giống nhau vì đi đến đâu cũng có thể thích ứng.
                  
️Sau 30 tuổi, thì ban ngày và ban đêm giống nhau vì mấy ngày mất ngủ cũng không sao.

️Sau 40 tuổi, thì trình độ học vấn cao thấp giống nhau, học vấn thấp có khi kiếm tiền nhiều hơn.

️Sau 50 tuổi, thì đẹp và xấu giống nhau vì lúc này có đẹp đến mấy cũng xuất hiện nếp nhăn và tàn nhang.

️Sau 60 tuổi, thì làm quan lớn và quan bé giống nhau vì nghỉ hưu rồi cấp bậc giống nhau.

️Sau 70 tuổi, thì nhà to và nhà nhỏ giống nhau vì xương khớp thoái hóa không thể đi được hết những không gian muốn đi.

️Sau 80 tuổi, thì tiền nhiều và tiền ít giống nhau vì có tiêu cũng chẳng tiêu được bao nhiêu tiền.

️Sau 90 tuổi, thì nam và nữ giống nhau vì không thể làm nổi chuyện ấy nữa.

️Sau 100 tuổi, thì nằm và đứng giống nhau vì đứng dậy cũng chẳng biết làm gì.

👉 CUỘC ĐỜI CỦA BẠN VÀ TÔI LÀ NHƯ VẬY, KHÔNG KHÁC NHAU NHIỀU...
👉 NHÌN RA, HIỂU ĐƯỢC, THẤU HIỂU RỒI, CUỘC ĐỜI LÀ NHƯ THẾ ...
👉 TRÂN TRỌNG NHỮNG THỨ ĐÃ CÓ VÀ ĐANG CÓ ...







--
TRAN NANG PHUNG
__._,_.___

Posted by: Tran Nang Phung 

Wednesday, August 15, 2018

"Người mẹ độc ác và cô gái mất tích bí ẩn suốt 25 năm"


CÓ TH NÀO SNG ĐƯỢC 25 NĂM NHƯ TH NY KHÔNG?
KHÔNG TH TƯỞNG TƯỢNG ĐƯỢC



Mời đọc, she wants to marry the man that her mother hates!!!
"Người mẹ độc ác và cô gái mất tích bí ẩn suốt 25 năm"
TVM

Tiểu thư xinh đẹp mất tích bí ẩn suốt 25 năm, một bức thư nặc danh đã tố cáo sự thật khiến cả nước Pháp chấn động.
Tiểu thư xinh đẹp mất tích bí ẩn suốt 25 năm, một bức thư nặc danh đã tố cáo sự thật khiến cả nước Pháp chấn động

Khi bạn nghe đến câu chuyện bi kịch của nàng tiểu thư đài các của nước Pháp dưới đây, bạn có thể không tin nổi sự ngăn cản tình yêu mù quáng của phụ huynh có lúc lại khắc nghiệt và dã man đến mức như vậy..

Blanche Monnier là một nàng tiểu thư với vẻ ngoài xinh đẹp diễm lệ ở thế kỷ 19. Nàng cùng gia đình quyền quý của mình sống tại Poitiers, Pháp, chỉ cách Paris 4 giờ chạy xe.
Tưởng rằng cuộc sống của một cô tiểu thư danh giá giàu có sẽ ngập tràn trong nhung lụa, sung sướng hưởng phước cả đời nhưng ngờ đâu chỉ vì tình yêu, Blanche đã phải trả giá một cách kinh khủng trong địa ngục trần gian.

Tiểu thư xinh đẹp mất tích bí ẩn suốt 25 năm, một bức thư nặc danh đã tố cáo sự thật khiến cả nước Pháp chấn động - Ảnh 1.
Vụ biến mất kỳ lạ của tiểu thư Blanche khiến nhiều người rất ngạc nhiên.

Ở độ tuổi 25, nàng Blanche đã phải lòng một chàng luật sư nghèo. Cặp tình nhân yêu nhau một cách say đắm nhưng rất nhanh chóng, mẹ Blanche, bà Louise Monnier đã phát hiện ra và phản đối kịch liệt mối tình này.
Cho rằng anh luật sư quá nghèo hèn chẳng “môn đăng hộ đối” kia làm sao xứng với thân phận cao sang của Blanche, bà Louise dùng hết mọi cách để ngăn cản họ gặp nhau.

Dĩ nhiên, mọi nỗ lực của người mẹ đều không thành công, Blanche vẫn luôn kiên định với tình yêu mình chọn lựa.
Đến năm 1876, Blanche đột nhiên mất tích không dấu vết. Ngay cả bạn bè thân thiết hay chàng luật sư cũng không một ai hay tin cô đã đi đâu.
Mẹ và anh trai Blanche rất đau khổ vật vã suốt một khoảng thời gian sau khi cô mất tích và rồi họ cũng phải tập làm quen dần với sự thật đó.. Bẵng đi nhiều năm, người ta cũng không còn nhắc đến Blanche nữa..
Sự mất tích của cô tiểu thư nhà giàu đã trở thành một bí ẩn không lời giải đáp, cho đến năm 1901, Tổng chưởng lý tại Paris bỗng nhận được một bức thư viết tay kỳ lạ. Bức thư nặc danh đã tố cáo một sự thật kinh khủng.
Tiểu thư xinh đẹp mất tích bí ẩn suốt 25 năm, một bức thư nặc danh đã tố cáo sự thật khiến cả nước Pháp chấn động - Ảnh 2.
Bức thư nặc danh tố cáo sự việc gửi đến ngài Tổng chưởng lý.
“Gửi ngài Tổng chưởng lý, tôi xin thông báo đến ngài một sự việc khủng khiếp.. Có một phụ nữ không chồng bị giam trong nhà của Madame Monnier. Suốt 25 năm qua, cô ta đã sống vật vờ như bóng ma, đói khát và bẩn thỉu trên đống rác rưởi và chất thải của chính mình”.
Bức thư tố cáo đã khiến cho lực lượng cảnh sát hoang mang, bởi không ai có thể tin được phu nhân quyền quý nhà Monnier lại có thể làm điều kinh khủng như vậy.
Từ xưa đến nay, bà Louise vẫn luôn là một người được nể trọng ở Paris, bà thuộc tầng lớp quý tộc và từng được trao rất nhiều giải thưởng vì sự đóng góp không mệt mỏi đối với cộng đồng.
Đội cảnh sát được cử đến kiểm tra nhà Monnier đã bị gia đình họ đuổi đi. Tuy nhiên các nhân viên cảnh sát rất quyết liệt, dùng sức đẩy cửa xông vào nhà. Họ lùng sục khắp ngôi nhà và phát hiện ra một căn phòng nhỏ xíu bốc mùi hôi khủng khiếp trên tầng 2.
Khi phá cửa mở ra, cảnh sát gần như phát nôn bởi mùi xú uế nồng nặc tỏa từ căn phòng ẩm thấp và tối đen như mực ấy.
Giữa đống rác thải ngổn ngang, họ kinh hoàng nhìn thấy một người phụ nữ gầy trơ xương lấm lem không một mảnh vải che thân nằm trên chiếc đệm mục nát. Không ai khác, đó chính là Blanche.

Tiểu thư xinh đẹp mất tích bí ẩn suốt 25 năm, một bức thư nặc danh đã tố cáo sự thật khiến cả nước Pháp chấn động - Ảnh 3.
Không ai ngờ, Blanche bị giam giữ trong căn phòng tối ẩm thấp và bẩn thỉu suốt 25 năm.
“Xung quanh cô Blanche là bao bọc bởi chất thải, thức ăn đã thối mốc. Chúng tôi còn nhìn thấy những mảnh vỏ hàu, và sâu bọ bò lổm ngổm trên giường của cô ta.
Không khí đặc quyện không thở nổi và mùi hôi thối trong phòng kinh khủng đến mức chúng tôi không thể ở lâu hơn được nữa để điều tra”, một viên cảnh sát có mặt tại căn phòng thuật lại.
25 năm trời, Blanche chẳng hề mất tích đi đâu cả, mà bị giam giữ bởi mẹ và anh trai ngay trong chính ngôi nhà của mình.
Ở căn phòng tối ngộp bé xíu không có lấy một ô cửa sổ, Blanche không được tiếp xúc với ai ngoài mẹ, anh trai và người giúp việc thỉnh thoảng đến vứt cho cô ít đồ ăn thừa.
Blanche thậm chí còn không được mặc quần áo, không được tắm rửa. Họ giam giữ Blanche với yêu cầu cô phải từ bỏ tình yêu của mình thì mới được thả ra, thế nhưng cho đến năm 1885, người yêu của cô chết đi, Blanche vẫn tiếp tục bị giam cầm trong ngục tối.
Hơn hai thập kỷ, người con gái tội nghiệp ấy chỉ nằm một chỗ, ăn ngủ hay đi vệ sinh cũng là ở trên giường. Địa ngục trần gian tối tăm ấy chẳng cần có thêm chút bạo lực nào cũng đủ biến bông hoa xinh đẹp một thời trở nên suy kiệt cả về thể chất lẫn tinh thần.
Dần dà Blanche đã trở thành một người điên. Khi được giải cứu và đưa đến bệnh viện, Blanche chỉ nặng vỏn vẹn 24 ký, gần như không thể nói chuyện và rất sợ hãi ánh mặt trời - thứ mà cô đã không được nhìn thấy 25 năm qua.

Tiểu thư xinh đẹp mất tích bí ẩn suốt 25 năm, một bức thư nặc danh đã tố cáo sự thật khiến cả nước Pháp chấn động - Ảnh 4.
Câu chuyện của Blanche phủ sóng khắp mặt báo cũng như trở thành đề tài cho nhiều cuốn sách, các bộ phim tài liệu.

Lời khai của bà Louise và con trai với cảnh sát nói rằng Blanche bị điên loạn, tâm thần không ổn định nên thường hay la hét giận dữ. Tuy vậy khi cảnh sát tiếp xúc với Blanche, họ lại thấy cô khá điềm tĩnh, thậm chí còn tỏ vẻ rất vui khi được đi tắm.
Bà Louise sau khi bị bắt thì 15 ngày sau đã lên cơn đau tim và qua đời. Có người nói bà chết là bởi vì cảm thấy quá tội lỗi và hối hận vì những điều kinh khủng mình gây ra cho con gái.
Trong cuốn sách The Sequestered Woman of Poitiers: An Unprecedented Affair viết về cuộc đời của Blanche có ghi rằng, mẹ của cô trước khi chết, đã thay đổi di chúc, để lại toàn bộ gia sản cho con gái thừa kế.
Về phần anh trai của Blanche sau khi đưa ra tòa xét xử phải nhận mức án 15 tháng tù giam. Sau đó hắn đã kháng án với lý do là mẹ hắn là người nắm quyền trong gia đình và hắn đã cố hết sức giúp đỡ em gái nhưng không thành, cũng không có bất cứ hành vi bạo lực nào với em gái.
Cuối cùng phiên tòa xử cho hắn vô tội. Đây là một quyết định làm cho công chúng phẫn nộ.
Tiểu thư xinh đẹp mất tích bí ẩn suốt 25 năm, một bức thư nặc danh đã tố cáo sự thật khiến cả nước Pháp chấn động - Ảnh 5.
Blanche mãi mãi không thể chữa lành tổn thương về tinh thần.
Sau một thời gian điều trị trong bệnh viện, Blanche dần hồi phục lại sức khỏe, lấy lại một chút cân nặng và có thể nói được một vài từ. Tuy vậy những tổn thương về tinh thần trong nhiều năm trời khiến cho Blanche không bao giờ có thể trở thành người bình thường được nữa.
Cô được đưa đến sống tại viện điều dưỡng ở Bois và trải qua 12 năm yên bình trước khi từ giã cõi đời vào năm 1913.
theo Helino








__._,_.___

Posted by: dung le 

Tuesday, August 14, 2018

‘Cô yêu tất cả các học trò đều như nhau’.

On Sat, Aug 11, 2018 at 4:23 AM Hank Music> wrote:
 
( cảm nghĩ của một độc giả :
     Đối với người có trái tim còn biết rung động , thì
     - những lời nói hay , những cử chỉ ân cần ,
     - những miệt thị vô lối , hành động thô lỗ ,
        của bạn ,
    sẽ  ảnh hưởng sâu sắc và lâu dài trong đời sống của họ . )


Subject: Fw: ‘Cô yêu tất cả các học trò đều như nhau



‘Cô yêu tất cả các học trò đều như nhau’.

câu chuyện cảm động bạn không nên bỏ lỡ


07:55, 01/08/2018Bản InCỡ Chữ +Cỡ Chữ -


Đây là câu chuyện xảy ra cách đây nhiều năm tại trường tiểu học của một thị trấn nhỏ ở Hoa Kỳ. Trong ngày khai giảng năm học mới, như hầu hết các giáo viên ngày đầu tiên nhận lớp, cô Thompson nói với các học trò lớp Năm của mình rằng: Cô yêu tất cả các học trò đều như nhau…
Nhưng cô Thompson biết lời nói đó khó thực hiện, bởi ở ngay dãy bàn đầu, cô Thompson nhìn thấy cậu học trò tên là Teddy Stoddard. Cô giáo trẻ hiểu rằng, ở mỗi lớp học bao giờ cũng có một vài học sinh “cá biệt” và hầu hết giáo viên nào cũng mong muốn được dạy những cô cậu trò ngoan, thông minh và sáng sủa.
Trò Teddy có gương mặt lấm lem, quần áo xộc xệch và mái tóc bù xù cùng vẻ mặt khá lạnh lùng làm cô Thompson thấy cậu bé có thái độ bất cần. Kết thúc tuần đầu tiên làm quen với các trò trong lớp, cô Thompson nhận rõ sức học của trò Teddy rất kém, tụt hậu so với các bạn cùng lớp và tính cách thì khá lầm lì.
Cô Thompson vẫn luôn nghĩ mình có khả năng xử lý cảm xúc cá nhân khá tốt cho tới khi cô nhận dạy lớp Năm này. Những ngày sau đó, cô Thompson vẫn nói cô yêu tất cả các học trò trong lớp như nhau, ngoại trừ Teddy Stoddard.
Thực tế, cô Thompson đã dành nhiều sự chú ý tới những học trò giỏi giang trong lớp và cô tự thừa nhận với bản thân là đã lơ là với Teddy, học trò duy nhất trong lớp hội tụ đầy đủ những yếu điểm cả về sức học, ngoại hình, và tính cách.  
Dù không bao giờ thể hiện sự khó chịu với trò Teddy trên lớp, nhưng mỗi khi chấm đến bài của Teddy thì chữ “F” (Fault – Sai) hay dấu X mà cô phê vào bài của Teddy bao giờ cũng lớn hơn một chút và đỏ đậm hơn mức cần thiết so với các học trò khác trong lớp.
Cô yêu tất cả các học trò đều như nhau, nhưng Teddy vẫn là đứa học trò mà Thompson tỏ ra không mặn mà cho đến khi cô nhận ra được một sự thật về sự nhút nhát của Teddy. (Ảnh: pequepolis.com)
Mỗi khi đánh giá bài viết trên lớp, dù cô Thompson không cố ý chê trách trò Teddy, nhưng thái độ không hài lòng của cô Thompson thể hiện khá rõ ràng. Trong mắt bạn bè, Teddy trở thành tiêu điểm cho các trò chế giễu và trở thành một “kẻ” khó ưa  trong lớp.
Rồi một học kỳ sắp trôi qua khi lễ Giáng sinh đến gần, cô Thompson biết rằng Teddy sẽ không thể bắt kịp kiến thức để chuyển cấp lên lớp sáu. Cậu bé có khả năng sẽ phải học lại. Để biện minh cho những nhận xét của mình, cô Thompson đã đọc lại hồ sơ 4 năm học trước của trò Teddy.
Giáo viên chủ nhiệm lớp 1 nhận xét: “Teddy là học trò sáng dạ, chan hòa và sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Trò khá ngăn nắp và mang lại niềm hứng khởi cho bạn bè xung quanh. Gia cảnh rất nghèo”.
Lớp 2: “Teddy là học sinh xuất sắc, được bạn bè yêu quý, nhưng trò đang gặp phiền muộn vì mẹ ốm nặng và ít nhận được sự quan tâm của người cha”.
Lớp 3: “Teddy có tính cách dễ chịu. Mẹ qua đời đã tác động mạnh tới tâm lý của Teddy. Sức học giảm sút, trò không nhận được sự quan tâm của cha và cần được sự giúp đỡ”.
Lớp bốn: “Teddy học giảm sút, không tập trung, ít nói, không có nhiều bạn bè, và hay ngủ gật trong lớp”.
Có điều lần này, cô Thompson ngạc nhiên khi đọc hồ sơ của trò Teddy Stoddard. Với điểm số học tập phập phù ở năm lớp bốn, cô Thompson không rõ làm thế nào trò Teddy có thể lên được lớp năm và giờ là năm học bản lề để vượt cấp. Cô thấy hổ thẹn và áy náy vì đã không lưu tâm đến cậu học trò “cá biệt” này.
Rồi ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh đã đến. Cây thông nhỏ của cô trò Thompson được trang hoàng tuyệt đẹp đặt trên bục giảng và xung quanh gốc thông bày trí nhiều hộp quà của tất cả học trò đang chờ đợi khoảnh khắc cô Thompson mở quà.
Cây thông nhỏ của cô trò Thompson được trang hoàng tuyệt đẹp đặt trên bục giảng. (Ảnh: Mount Hanover, Duleek)
Món quà của Teddy được bọc vụng về trong một túi giấy báo màu nâu xù xì, khác biệt hẳn so với những hộp quà bọc giấy hoa sáng bóng rực rỡ và trang trí bằng những dải ruy băng rất đẹp. “Tặng cô Thompson, trò Teddy” – dòng chữ ngắn ngủn trên hộp quà cũng khác hẳn những lời chúc hoa mỹ cầu kỳ của các trò khác dành tặng cho cô Thompson nhân ngày lễ Giáng sinh.
Cô Thompson đã chọn món quà của Teddy để mở ra đầu tiên trước những cặp mắt hiếu kỳ của lũ trò nhỏ bên dưới. Những tiếng cười và thì thầm bên dưới vang lên khi cô Thompson giơ lên một chiếc vòng tay bằng đá cũ kỹ bị thiếu vài viên đá và một lọ nước hoa rẻ tiền chỉ còn một nửa.
“Chiếc vòng thật đáng yêu phải không?”, cô Thompson hỏi rồi đặt chiếc vòng tay lên cổ tay mình. “Teddy, con có thể giúp cô cài móc được không?”. Tiếng xì xào và cười nhạo bên dưới im bặt khi cô Thompson gọi trò Teddy lên bục giảng.
Lần đầu tiên cô Thompson thấy Teddy mỉm cười bẽn lẽn khi giúp cô đeo chiếc vòng. Rồi cô Thompson xức chút nước hoa trong lọ thoa phía sau tai mình.
Cuối buổi hôm đó, lần đầu tiên Teddy Stoddard chủ động gặp cô Thompson chỉ để nói: “Con ngửi thấy mùi hương giống như mẹ của con. Chiếc vòng tay cô đeo rất đẹp. Con cảm ơn cô Thompson vì cô đã thích nó”.
Nói rồi Teddy nhanh chóng rời đi. Cô Thompson đã khóc hàng giờ vì sự ân hận, cô đã tước đi của Teddy sự quan tâm của một người thầy. Kể từ ngày hôm đó, cô Thompson đã nán lại mỗi buổi chiều để kèm cặp thêm cho Teddy. Dần dần, chậm nhưng chắc chắn, Teddy đã bắt kịp kiến thức với các trò khác trong lớp. Không chỉ dạy kiến thức, cô Thompson còn lưu tâm chăm sóc Teddy và nhận thấy tâm trí cậu trò nhỏ dường như trở nên phấn chấn, sống động hẳn lên. Cô càng động viên, khuyến khích Teddy thì trò càng trở nên tiếp thu nhanh và cởi mở hơn. Cuối năm ấy, Teddy đã trở thành một trong những học trò thông minh và giỏi nhất lớp.
Cô Thompson đã khóc hàng giờ vì sự ân hận, cô đã tước đi của Teddy sự quan tâm của một người thầy. (Ảnh: Quotabulary)
Ngày chia tay cuối cấp, cô Thompson nói trước cả lớp rằng, Cô yêu tất cả các học trò đều như nhau. Nhưng cô biết cô đã không giữ đúng lời nói, bởi Teddy đã trở thành học trò mà cô yêu quý nhất.
Một năm sau, cô Thompson nhận được một tờ giấy nhỏ ghim dưới khe cửa. Teddy viết rằng, cô Thompson là cô giáo tốt nhất mà cậu từng gặp trong cuộc đời.
Sáu năm sau, cô Thompson nhận được lá thư thứ hai từ Teddy:
“Thưa cô Thompson,
Con chỉ muốn cô là người đầu tiên được biết, con vừa tốt nghiệp cấp ba và đứng thứ hai trong lớp. Và cô vẫn là cô giáo tốt nhất mà con từng được biết trong cuộc đời.
Học trò
Teddy Stallard”

Những năm sau đó Teddy năm nào cũng gửi thư cho cô giáo Thompson và cô vẫn là cô giáo tốt nhất và con yêu quý nhất trong cuộc đời…(Ảnh: Pinterest)
Bốn năm tiếp nữa, cô Thompson nhận được lá thư thứ ba từ Teddy:
“Thưa cô Thompson,
Con muốn cô là người đầu tiên biết. Con vừa nhận được thông báo rằng, con đã tốt nghiệp đại học với điểm số đứng đầu lớp. Cuộc sống trong trường đại học thật không hề dễ dàng, nhưng con rất thích. Và cô vẫn là cô giáo tốt nhất và con yêu quý nhất trong cuộc đời.
Học trò
Teddy Stallard”.
Rồi vài năm nữa lại trôi qua,  một lá thư khác lại đến. Lần này Teddy viết rằng sau khi lấy được bằng cử nhân, anh đã quyết định học tiến xa hơn. Và trong thư, anh vẫn lặp lại rằng, cô Thompson vẫn là cô giáo tốt nhất và là người anh yêu quý nhất trong đời.
Và lá thư cuối cùng cô nhận được từ Teddy:
“Thưa cô Thompson,
Con muốn cô là người đầu tiên được biết. Một tuần nữa là tới ngày con sẽ kết hôn. Con muốn hỏi cô rằng, cô có thể đến dự lễ cưới và ngồi vào vị trí mà mẹ của chú rể sẽ ngồi. Bố con đã mất vào năm ngoái và con không có người thân nào ở đó. Cô luôn là cô giáo giỏi nhất và tốt nhất mà con từng biết trên đời.
Học trò
Theodore J.. Stallard, MD”.
Vẫn lời lẽ ngắn gọn như trong các bức thư lần trước, nhưng lần này cô Thompson nhận thấy ở cuối thư, chữ ký của cậu học trò dài hơn một chút:  Tiến sĩ Y khoa Theodore F. Stoddard.
Cô Thompson không biết sẽ tặng món quà gì cho Tiến sĩ Y khoa, nhưng cô biết chắc món quà cô sẽ dành tặng Theodore F. Stoddard trong ngày cưới của cậu..
Bạn đoán xem cô Thompson sẽ tặng món quà gì cho Tiến sĩ y khoa Theodore F. Stoddard trong ngày trọng đại của anh?
Vâng ngày hôm ấy, cô Thompson đã đeo chiếc vòng tay bằng đá cũ kỹ khuyết vài viên đá, và xức lọ nước hoa mà Teddy nhớ mùi hương mẹ của anh đã dùng trong lễ Giáng sinh cuối cùng của cuộc đời bà.
Họ ôm nhau và Tiến sĩ Stoddard thì thầm vào tai cô Thompson: “Cảm ơn cô Thompson vì đã đặt niềm tin vào con. Cảm ơn cô rất nhiều vì đã làm con cảm thấy mình còn quan trọng trong cuộc đời, và chỉ cho con thấy rằng con có thể tạo nên sự khác biệt”.
Nhưng cô Thompson đã trả lời: “Không, con mới là người đã dạy cô biết sống khác đi. Cô chưa từng trở thành cô giáo đích thực cho đến khi cô được gặp con”.
P/S: Theodore F. Stoddard là Tiến sĩ y khoa tại Trung tâm Y tế Iowa Methodist ở thành phố Des Moines (Hoa Kỳ). Đây là Trung tâm y tế nổi tiếng bậc nhất (bao gồm cả bệnh viện và đại học Y) ở khu vực Trung Tây của nước Mỹ.
Trang Thơ

__._,_.___

Posted by: David Hoang 

Featured Post

NHỮNG KHÔI HÀI VỀ . . . Chữ Nghĩa Việt Cộng.

  NHỮNG KHÔI HÀI VỀ . . . Chữ Nghĩa Việt Cộng. 1. - Ai cũng biết VC là vua chơi chữ, lúc chúng ...

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Blog List