Popular Posts

Showing posts with label CSVN. Show all posts
Showing posts with label CSVN. Show all posts

Monday, March 20, 2017

Ai là kẻ vong ân bội nghĩa, ai là kẻ phản bội tổ quốc, nhân dân Việt Nam đã mất nước chưa?

 

Ai là kẻ vong ân bội nghĩa, ai là kẻ phản bội tổ quốc, nhân dân Việt Nam đã...

Par Bureau CTM Media - Mỹ Châu
Thật đau buồn, ngày càng đau buồn hơn khi bộ mặt đê hèn, thái thú của nhà cầm quyền CSVN không hề thay đổi trước...



Ai là kẻ vong ân bội nghĩa, ai là kẻ phản bội tổ quốc, nhân dân Việt Nam đã mất nước chưa?

Vũ Mạnh Hùng
Thực Hiện Bureau CTM Media - Mỹ Châu -
17/03/2017

Thật đau buồn, ngày càng đau buồn hơn khi bộ mặt đê hèn, thái thú của nhà cầm quyền CSVN không hề thay đổi trước bao góp ý của các bậc lão thành cách mạng, trí thức yêu nước. Câu hỏi tôi đặt ra ai là kẻ vong ân bội nghĩa?! Ai là kẻ phản bội tổ quốc?! Nhân dân Việt Nam đã mất nước chưa?! Qua những suy tư mà tôi được biết và chứng kiến.

Hôm qua ngày 14-3, ngày 29 năm trước (1988) 64 chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh bảo vệ đảo Gạc Ma (thuộc quần đảo Trường Sa) trước sự xâm lược của Tàu Công, “người bạn 4 tốt và 16 chữ vàng” của đảng CSVN. Tôi khẳng định bọn cầm quyền Tàu Cộng bành trướng Bắc Kinh mà nhà cầm quyền CSVN tự nhận là bạn chứ không phải là bạn của nhân dân Việ Nam, nếu không gọi là kẻ thù. 

Nói là bạn cho nó sang để dễ bịp dân thôi, chứ theo tôi cái đám cầm quyền của ĐCSVN chỉ là cái đám hán nô, cái “lũ con hoang của ĐCS Tàu” mà thôi.  Chính nhà cầm quyền CSVN đã tự minh chứng điều đó trong nhiều năm qua. Việc cho AN chốt, ngăn chặn tại nhà những người dân yêu nước đến thắp hương tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống chống Tàu Cộng xâm lược bảo vệ đất nước là một việc làm vong ân bội nghĩa, phạm tội phản bội tổ quốc.

Hôm qua, ai thoát ra được khỏi nhà đến trước tượng đài Lý Thái Tổ liền bị các lực lượng công cụ của đảng chặn lại, ai đó lọt được vào tượng đài thì cũng bị lực lượng này phục sẵn chặn không cho thắp hương.
Hơn thế nữa, những bạn trẻ đến tượng đài bị chặn khi về còn bị theo đánh đến đổ máu như Đỗ Thị Thanh Vân, Nguyễn Viết Dũng.
Với cơ chế độc tài toàn trị cùng với quy trình súc vật hóa con người nhà cầm quyền đã biến cấp dưới, các cơ quan dưới cấp thành một thứ công cụ chỉ biết vâng lệnh, không cần biết đúng sai, không cần biết luật pháp. Sản phẩm ấy là đám AN, dân phòng, DLV hợp thành một lực lượng công cụ mất nhân tính. 

Một lực lượng được gọi là của dân, được nuôi dưỡng và trang bị bằng tiền thuế của dân lại đi làm bất cứ điều bất lương nào đối với dân khi nhà cầm quyền sai khiến. Từ việc thực hiện các mưu hèn kế bẩn đến bạo lực thô bạo táng tận lương tâm. bất chấp đạo lý và pháp lý, đi ngược lại với truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Ngăn cản, đàn áp tiêu diệt lòng yêu nước. Xúc phạm vong linh của các anh hùng liệt sĩ chống Tàu, thực tế rất nhiều sự kiện đã chứng minh điều đó. Rõ ràng chỉ để duy trì và bảo vệ danh và lợi cá nhân, phe nhóm.

Lần nào, năm nào cũng vậy, tôi cố gắng vượt mọi khó khăn cản trở mới đến được tượng đài Lý Thái Tổ, để cùng những người dân yêu nước thắp nén hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống, bảo vệ sự xâm lấn của Tàu cộng cho cái tâm bớt đi sự trăn trở. Bởi lý do, những liệt sĩ chống Tàu Cộng chưa một lần được nhà cầm quyền CSVN tổ chức vinh danh. Đáng ra việc đó nhà nước phải đứng ra tổ chức, hoặc ít ra là hỗ trợ tạo điều kiện cho người dân tổ chức tưởng niệm. Nhưng ngược lại họ rắp tâm hủy hoại, triệt tiêu tinh thần yêu nước của nhân dân.

Nếu không vì danh vì lợi bất chính của cá nhân, phe nhóm thì tại sao nhà cầm quyền lại hèn với giặc, thể hiện tay sai đắc lực của Tàu cộng một cách trơ trẽn trắng trợn, phá hoại bằng được các cuộc tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ chống Tàu như thế ! Lần thì họ đem đá ra cưa, lần thì bảo kê cho DLV quấy phá, lần thì cho những người vô cảm, vô hồn nhảy múa thể hiện sự sung sướng … Lần này thì “tượng đài đang sửa chữa”, “chỉnh lại hoa”. Tại sao bao nhiêu thời gian trước đó nhà cầm quyền không chỉnh sửa, lại chỉnh sửa vào đúng những ngày tưởng niệm ? Tại sao họ chỉnh sửa mà đứng ngoài xem cũng không được ? Tại sao AN  phải ép và áp tải những người dân yêu nước về nhà ngay, người thì bị đưa về đồn CA câu lưu tra hỏi ?

Không có câu trả lời nào chính xác hơn. Đám cầm quyền CS không có tâm, có tầm, gian tham ngu hèn và trí trá hiện nay chỉ vì lợi ích cá nhân phe nhóm mà phản nước hại dân. Không có cách nào khác đám cầm quyền phải bấu víu vào Tàu Cộng kéo thêm thời gian tồn tại, càng bấu víu càng thuần phục được trở thành hán nô đại diện cho Tàu Cộng cai trị nhân dân Việt Nam. Một hình thức đất nước chưa hoàn toàn mất, nhưng thực tế đã mất mà số đông khó có thể nhận ra, thế giới khó có lý để lên án được sự xâm lược của Tàu Cộng. Bức xúc đám công cụ buộc phải đi làm điều bất lương vô pháp thì ít, nhưng căm phẫn về sự thể hiện bộ mặt trơ trẽn bán rẻ lương tâm, vô trách nhiệm, phản bội tổ quốc đến trắng trợn của đám cầm quyền nhà sản hiện nay thì nhiều.

Qua sự kiện tưởng niệm hôm qua nói riêng và các buổi tưởng niệm tri ân các anh hùng liệt sĩ chống Tàu Cộng xâm lược từ nhiều năm nay của nhà cầm quyền CSVN, cho thấy :
1.   Những việc làm của nhà cầm quyền CSVN rõ ràng như những thông điệp không chính thức đến toàn bộ nhân dân Việt nam, là đất nước VN đã trở thành một tỉnh lụy của Trung quốc. Sự thật không thể bác bỏ từ hàng chục năm nay, các thế hệ cầm quyền của ĐCS đã sa ngã vào vòng tay của Trung Cộng, hiện nay có thể nói gần như là một đám công cụ được Tàu Cộng lựa chọn để cai trị nhân dân Việt Nam, thay cho sự xuất hiện của họ Nếu không thì tại sao nhà nước có cái tên Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chưa bao giờ vinh danh các anh hùng liệt sĩ chống Tàu mà còn ngăn chặn, cấm cản, đàn áp trắng trợn những người dân đến làm lễ trưởng niệm.
2.   Tuy nhà cầm quyền CSVN không công bố các liệt sĩ chống Tàu Công xâm lược là giặc, nhưng cách hành xử của nhà cầm quyền đối với vong linh của những người đã ngã xuống như đối với kẻ thù. Ngay cả những người ngã xuống do chính nhà cầm quyền hô hào, điều động họ bảo vệ tổ quốc. Trong khi những kẻ đi xâm lược chết lại được xây nghĩa trang ngay trên đất Việt, lại được kính viếng đời đời nhớ ơn
3.   Qua những sự việc trên chưa nói đến rất rất nhiều sự việc khác cũng đã cho thấy người dân Việt Nam hiện nay đã mất nước.
Các anh hùng dân tộc chống Tàu xâm lược, các liệt sĩ chống Tàu cộng xâm lược bảo vệ đất nước mấy chục năm qua chỉ là cái chết của giặc cỏ trong tâm trí của nhà cầm quyền hán nô. Những người dân yêu nước, yêu công lý đang là thế lực thù địch trong con mắt của đám cầm quyền hán nô.

Thử hỏi người dân Việt Nam hiện nay có cái quyền gì ngoài quyền đi kiến ăn trong những hoàn cảnh vô cùng nghiệt ngã, nhục nhã để phục vụ cho hàng trăm, hàng nghìn cái vòi hút máu dưới mọi hình thức của thế lực cầm quyền độc tài hán nô. Chưa nói đến sự cưỡng bức cướp đoạt tài sản của dân một cách trắng trợn, tước đoạt cả quyền được sống, tìm mọi thủ đoạn trù dập man rợ triệt hạ, bỏ tù thủ tiêu để người dân không còn khả năng đòi công lý, để yên tâm với những tài sản khủng mà họ cướp được. Trong khi đất nước nợ nần chồng chất, tan hoang bởi những dự án không hiệu quả, thua lỗ, dang dỡ gây thiệt hại cho nền kinh tế không thể tính đếm, gây thảm họa kinh khủng về môi trường …

Tất nhiên cái quy luật ở đời, nhân nào quả nấy ! Nhưng làm người có lương tri không ai không buồn, không đau khi cảnh nước đang mất, nhà nhà đang tan. Không ai không buồn trước sự bừng tỉnh còn quá ít, sự vô cảm và run sợ ở mức không cần thiết còn quá đông.
Việc Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã hai lần nhậm chức, hai lần đặt tay lên trái tim của mình thề trung thành với Tổ quốc ! Nhưng thực tế đã và đang diễn ra lại trái ngược, vậy Tổ quốc của các vị ở đâu ?!?!?! Ông đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng, người có quyền hành cao nhất trong đảng (nhưng không được toàn đảng lựa chọn, không được nhân dân lựa chọn làm người lãnh đạo của mình), và những gì ông làm tôi không tin ông còn trái tim, tự trọng của người Việt Nam. Tôi chỉ mong manh hy vọng trong hệ thống cầm quyền nếu ai đó còn coi mình là người dân Việt Nam hãy bừng tỉnh, nên sớm quay về với nhân dân, làm việc thiện để lại cái phúc cho con cháu mai sau.
Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2017
Tiếng nói của người dân mất nước.
Vũ Mạnh Hùng.

AI LÀ KẺ VONG ÂN BỘI NGHĨA, AI LÀ KẺ PHẢN BỘI TỔ QUỐC, NHÂN DÂN VIỆT NAM ĐÃ...

   Thật đau buồn, ngày càng đau buồn hơn khi bộ mặt đê hèn, thái thú của nhà cầm quyền CSVN không hề thay đổi tr...

__._,_.___

Posted by: Dien bien hoa binh 

Friday, September 16, 2016

CHẾT RỒI CÒN PHẢI “CHẠY RONG”


10.015. CHẾT RỒI CÒN PHẢI “CHẠY RONG”

Posted by adminbasam on 15/09/2016
Điền Phương Thảo
15-9-2016
Do không có tiền thuê xe ô tô nên gia đình chị P đã nhờ người quen sử dụng xe máy chở thi thể về mai táng. Ảnh: Tùng Hải.
Do không có tiền thuê xe ô tô chở xác về, nên gia đình chị P đã nhờ người quen sử dụng xe máy chở thi thể về mai táng. Ảnh: Tùng Hải.
Tôi lặng người rất lâu trước bức ảnh người đàn ông chở một thi thể người bó chiếu trên một chiếc xe honda cũ.
Bức ảnh không hề cho thấy gương mặt của hai nhân vật chính nhưng chưa bao giờ tôi cảm nhận được có sự thống khổ nào vượt trên cảnh tượng đã diễn ra trong bức ảnh.
Tôi đã từng nghe câu “nghèo đến nỗi chết phải bó chiếu” nhưng kỳ thực đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Người chết được bó chiếu đặt sau xe và được giữ chặt bằng những sợi dây thun màu đen tựa như cột một con heo, con gà, hay một món hàng. Không hơn. Không kém.
Đôi chân người chết xỏ đôi dép nhựa thò ra ngoài. Trơ vơ! Chông chênh! Nhưng chính nhờ đôi chân này mà mọi người biết đó là một CON NGƯỜI , Trời ạ!
Người chết thì không còn cảm giác gì. Chết là vĩnh viễn xa rời kiếp nhân sinh nhọc nhằn khổ lụy. Nhưng hẳn là người đàn ông phải nuốt ngược nướt mắt vào lòng khi phải đưa xác người thân trở về trong một hoàn cảnh khốn cùng như không thể khốn cùng hơn.
Thuở còn đi học, tôi đã rất xúc động khi đọc đoạn văn nói về cái chết của lão Hạc của tác giả Nam Cao. Lão Hạc chết rất đau đớn. Lão Hạc sống một đời nghèo khó cơ cực lại còn đau ốm. Lão ăn củ chuối, ăn sung muối cho qua ngày nhưng rồi cũng chẳng còn cái gì để ăn. Lão Hạc có một mảnh vườn nhưng lão không muốn bán vì muốn để dành cho đứa con trai sau này còn lấy vợ. Do vậy mà lão phải chọn cái chết. Lão đã ăn bả chó để tự giải thoát kiếp sống nghèo . “ Lão Hạc đang vật vã ở trên giường, đầu tóc rũ rượi, quần áo xộc xệch, hai mắt long sòng sọc. Lão tru tréo, bọt mép sùi ra, khắp người chốc chốc lại bị giật mạnh một cái, nảy lên. Hai người đàn ông lực lưỡng phải đè lên người lão. Lão vật vã đến hai giờ đồng hồ rồi mới chết. Cái chết thật là dữ dội” là đoạn văn đã gây nhiều xúc động nặng nề trong lòng tôi.
Rồi tôi được nghe các cô giáo dạy Văn cũng như các nhà phê bình văn học thời đó phân tích rằng trong chế độ nửa thực dân nửa phong kiến cũ, cuộc sống của người nông dân cơ cực, bế tắc và đen tối. Sở dĩ như thế là vì lúc đó họ chưa có ánh sáng của Đảng Cộng Sản dẫn đường , rằng thì cuộc sống của họ sẽ khởi sắc, sẽ ấm no hạnh phúc từ sau Cách Mạng Tháng Tám thành công.
“Bây giờ tình mới tỏ tình”
Theo một bản tin được đăng trên báo An ninh thủ đô vào ngày 23-01-2016 cho biết “phát biểu tại phiên thảo luận tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Quốc Cường nêu lên những thực trạng đáng buồn về đời sống người nông dân Việt Nam khi hiện nay, thu nhập ngày càng giảm; lao động trẻ muốn thoát ly nông thôn, nguồn gốc nông dân; khoa học kỹ thuật còn cách xa ruộng, vườn…”
Do việc quản lý yếu kém của nhà nước nên người nông dân gặp khó khăn trong việc tiêu thụ nông sản, đồng thời họ không được quyền “định giá nông sản” là những vấn nạn mà người nông dân thường xuyên phải đối mặt. Ngoài ra, họ còn phải chịu nạn sưu thuế chẳng khác gì thời của anh Pha, chị Dậu vì “ ngoài việc chịu “thuế lạm phát” hàng năm ở mức hai con số, những chính sách bảo hộ và thuế chồng lên thuế đang khiến mỗi người dân Việt Nam gánh chịu tỉ lệ thuế phí/GDP cao gấp từ 1,4 đến 3 lần so với các nước khác trong khu vực”. (1)
Còn đó nỗi đau đáu về cuộc sống của người nông dân Việt nam, đặc biệt nếu họ thuộc nông dân vùng núi, vùng sâu vùng xa như Sơn La thì nỗi cơ cực càng bội phần. Do vậy, việc phải bó chiếu đưa thi thể người thân về nhà bằng xe máy là điều không khó hiểu.
Bức ảnh đầy thương tâm trên được lan truyền nhanh chóng trên các phương tiện truyền thông. Có rất nhiều lời bình tỏ ý xót thương, cũng có những lời trách móc bệnh viện …Thế nhưng theo thiển ý của tôi, có lẽ chúng ta chưa chạm thấu cái cốt lõi của vấn đề …
Điều tôi muốn nói là nếu như ngày trước tôi được dạy rằng sở dĩ đời sống của người nông dân Việt Nam nói riêng và người dân Việt Nam nói chung dưới thời thực dân nửa phong kiến phải chịu đựng nhiều bất công, đói khổ là do sự thống trị của bọn cường hào ác bá , thì giờ đây , chúng ta phải nhìn thấy cái cơ chế nào, cái đường lối lãnh đạo nào khiến cuộc sống người dân từ lúc sống cho đến khi chết không hơn gì một con súc vật ?
Tôi xin…tôi tha thiết xin những Nam Cao, Ngô Tất Tố, Nguyễn Công Hoan…của thời đại hãy nói, hãy viết về những gì mình thấy, mình cảm nhận để không hổ mặt với các bậc tiền nhân – những người đã dám “ đâm mấy thằng gian bút chẳng tà” để cuộc sống này được tốt hơn , người dân được ấm no hạnh phúc.
Và để đừng có thêm một đôi chân lạnh cứng còn nào phải “chạy rong” giữa cõi trần ai trước khi về nơi yên nghỉ cuối cùng.

 

__._,_.___

Posted by: Dien bien hoa binh 

Friday, May 20, 2016

Xứ đạo Cồn Sẻ - Quảng Bình kêu gọi giúp đỡ ngư dân


From: Quyet Nong <
 Sent: Thursday, May 19, 2016 8:49 AM
Subject: 1 DĐKTTG Xứ đạo Cồn Sẻ - Quảng Bình kêu gọi giúp đỡ ngư dân

Xứ đạo Cồn Sẻ - Quảng Bình kêu gọi giúp đỡ ngư dân

Gia Minh, PGĐ Ban Việt ngữ RFA
2016-05-19

Inline image 1
   Nghe Audio   Phần âm thanh 
ConSe-10052014-622.jpg
Nhà thờ Giáo xứ Cồn Sẻ

Nhiều ngư dân tại khu vực ven biển các tỉnh miền Trung hiện đang chịu cảnh thất nghiệp vì không thể tiếp tục kế sinh nhai truyền thống khi nguồn lợi không còn bởi biển bị ô nhiễm nặng.
Cơ quan chức năng có đưa ra chính sách hỗ trợ cho họ; thế nhưng khoản trợ giúp được nói cũng không thể giúp họ bao nhiêu. Trước tình thế ngặt nghèo của số ngư dân mà cũng là giáo dân, một linh mục nảy sinh ý định quyên góp giúp đỡ.

Cứu đói ngư dân mất nguồn sống

Thảm họa môi trường khiến cá chết hằng loạt tấp vào bờ từ ngày 6 tháng tư đến nay đã hơn một tháng. Thông tin cho thấy cá chết tấp vào bờ lên đến khoảng 100 tấn dọc theo bờ biển của các tỉnh từ Hà Tĩnh, xuống Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên- Huế cho đến Đà Nẵng.
Một số thợ lặn còn cho hay dưới đáy biển số cá và hải sinh vật chết cũng sắp lớp.

Hỗ trợ thì trong tương lai chưa biết như thế nào nhưng cho đến giờ đã hơn một tháng thì hỗ trợ ở đây mỗi đầu người được 10 ký gạo. 

-LM Hoàng Anh Ngợi
Các loại cá, mực, hải sinh vật biển chính là nguồn lợi nuôi sống người dân ven biển suốt bao đời qua, khi chết hằng loạt như thế thì ngư dân không còn nguồn để đánh bắt nữa đành phải phơi thuyền trên bãi. Nguồn sống bị cắt đứt khiến họ đối diện với cảnh nguy khốn.
Nhà nước ban hành lệnh cứu đói cho những vùng bị tác động, và trong hơn tháng qua, khoản được cứu trợ cho ngư dân tại Cồn Sẻ, Quảng Bình, theo người phụ trách một họ đạo ở đó - linh mục Hoàng Anh Ngợi, như sau:
“Hỗ trợ thì trong tương lai chưa biết như thế nào nhưng cho đến giờ đã hơn một tháng thì hỗ trợ ở đây mỗi đầu người được 10 ký gạo.”

Thực trạng

Vị linh mục này thuật lại cuộc sống của những giáo dân mà nghề từ bao đời nay của họ là đi biển kiếm sống; nhưng nay thực tế xảy ra như sau:
“Đã hơn một tháng nay đoàn tàu 63 con thuyền đánh bắt xa bờ và đoàn thuyền nhỏ chài lưới cá tôm mỗi ngày trên sông của giáo xứ Cồn Sẻ là phải ‘an nghỉ’, nằm chờ, nằm nhớ sóng khơi xa, đợi chờ phép lạ từ Trời cao thương ban ơn phục sinh cho biển chết thì may ra đoàn thuyền mới trở lại biển khơi và may ra có phần hy vọng của sự sống tiếp theo.”
Ông Nguyễn Duy Huy chủ tịch xã Hải Trạch, thuộc huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, cũng cho biết ngư dân ở xã ông nay cố gắng đi câu mực ống; nhưng số lượng câu được không nhiều và khi mang đi bán thì cũng khó khăn:
“Theo thông tư thì bây giờ hạn chế đánh bắt dưới 20 hải lý; nhưng đời sống của họ phụ thuộc vào đó nên họ cũng có đi đánh bắt. Ở vùng tôi là khai thác mực ống. Trong tình hình này đối với mực ống cũng ít người ăn nên giá cũng thất thu nhiều lắm.”

Sự ủng hộ

Trước cuộc sống thất nghiệp của giáo dân trong xứ đạo mà ông phụ trách, linh mục Hoàng Anh Ngợi, ngỏ ý cùng một vị linh mục quen biết ở Sài Gòn về việc kêu gọi các ân nhân cứu trợ cho ngư dân tại xứ ông trong cơn ngặt nghèo đó.

Người nhận được thư điện tử ngỏ ý của linh mục Hoàng Anh Ngợi là linh mục Nguyễn Quang Uy thuộc Dòng Chúa Cứu Thế, Sài Gòn. Vị linh mục này đã hăng hái hưởng ứng và vào ngày 13 tháng 5 ông cho biết kết quả sau hai ngày kêu gọi.

Khi nhận được yêu cầu thì tôi đưa lên trang web Ephata của tôi và trang web trong nhà dòng nữa. Sau hai ngày tôi quyên được 100 triệu và tôi chuyển cho cha Ngợi để mua gạo ngay cho họ. 
-LM Nguyễn Quang Uy

“Ngài báo cho biết vùng của ngài gần như 100% người dân sống về nghề biển. Ngài kêu gọi giáo dân không đem cá nhiễm độc về bán nữa, vì làm như thế là có tội và gây nhiễm nữa. Mà không đi đánh bắt cá thì làm gì để giúp cho họ sống trong tình hình khó khăn đó.
Khi nhận được yêu cầu thì tôi đưa lên trang web Ephata của tôi và trang web trong nhà dòng nữa. Sau hai ngày tôi quyên được 100 triệu và tôi chuyển cho cha Ngợi để mua gạo ngay cho họ.
Ngoài giáo dân còn có những lương dân ở khu Cồn Sẻ nữa. Trong những ngày tới tôi cũng tiếp tục quyên góp.”

Tuy nhiên, theo linh mục Hoàng Anh Ngợi thì có một số người khi được biết ý định kêu gọi hỗ trợ cho ngư dân đã ngăn lại:
“Vấn đề vô cùng khó khăn vì tôi cũng có một số ân nhân nhưng khi ngỏ lời với họ thì họ nói rằng việc này để cho đảng và nhà nước xử lý. Họ có trách nhiệm vì đây không phải là một hoàn cảnh do thiên tai đem đến.”

Ý kiến của những người nói với linh mục Hoàng Anh Ngợi tương tự suy tư của vị chủ chăn giáo phận Vinh là giám mục Phao lô Nguyễn Thái Hợp. Ông này cho rằng khi xảy ra thiên tai, cơ quan bác ái của giáo phận luôn cứu trợ cho nạn nhân; tuy nhiên lần này không phải là thiên tai như thường gặp mà là thảm họa môi trường do con người gây ra và qui mô của thảm họa quá lớn mà trách nhiệm chính là của Nhà Nước.

Ông chủ tịch xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cũng nói với chúng tôi dân trong xã của ông rất hoang mang, họ mong nhà nước xác định và công bố nguyên nhân khiến hải sinh vật chết hằng loạt làm mất đi nguồn sinh kế của họ từ bao đời qua.

“Thiệt hại về mặt tâm lý là dân chúng hoang mang. Các cấp chính quyền phải tiến hành tuyên truyền vận động khi mà chưa rõ nguyên nhân cá chết bất thường như vậy.
Thiệt hại vật chất thì nhà nước có chính sách hỗ trợ: gạo và ‘bơ (thuyền) mỗi cái được 1 triệu đồng. Rồi các tổ chức tự nguyện, rồi bia Carlberg, Huda. Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân tỉnh cũng có về cứu trợ.”

Một số quan chức Nhà nước có về tỉnh tuyên bố kế hoạch chuyển đổi ngành nghề cho ngư dân, nói với họ hãy bình tĩnh chờ đợi; tuy nhiên với khoản hỗ trợ chỉ hơn chục kilogram gạo cho mỗi tháng như qui định vừa qua thì chắc chắn những gia đình ngư dân bị tác động khó có thể qua khỏi đói kém trong những ngày tới.
Sự cứu trợ của các nơi như ý nguyện của linh mục Hoàng Anh Ngợi cũng chỉ là một giải pháp tạm thời, cứu đói qua ngày cho ngư dân xứ ông mà thôi.  Inline image 2






__._,_.___

Posted by: 

Thursday, March 10, 2016

Văn hóa... nhang khói


       Hân hạnh Fw ACE, VC vô thần cố tình hủ hoá tín ngươñg băǹg cách khuyến khích, quảng bá mê tín dị đoan ông đồng bà bóng...dần dần tuyên truyền, taọ dựng, cổ võ đạo Hồ, sau 20 năm bị nhồi sọ, với kế sách ngu dân và khoá khẩu tuyệt đaị đa số dân miền Bắc, kể cả trí thức đã bị thuần hoá, nay cướp được miền Nam dân Bắc đã được cởi troí, do đó họ bị tâm lý hàm ơn, cảm ơn boác Hồ một cách vô thức.., ngược lại khác với dân miền Nam bị...  Phú Vân.


----- Forwarded Message -----
From: Phaolo Thai <
Sent: Wednesday, March 9, 2016 1:49 PM
Subject: Fwd: Fw: Bài viết của Huy Phương

On Wednesday, March 9, 2016 11:56 AM, nguyen phuc <> wrote:

Huy Phương là một phật tử, nhưng cũng không chịu được những mê tín, dị đoan của những người theo Phật giáo. Nếu là người theo Thiên Chúa thì Huy Phương đã biết những "ông thần giả" : ông điạ, ông phật, ông táo, ông thần tài v.v... chẳng giúp gì ich cho ai, mà chỉ là cạm bẫy của quỷ Satan.

Văn hóa... nhang khói

Theo Người Việt-03-06-2016 4:13:09 PM 
Tạp ghi Huy Phương


Tôi ra tù năm 1982. Bảy năm qua các trại cải tạo, tôi hiểu được những người Cộng Sản nhiều hơn ngày trước. Sau khi ra tù, về lại Sài Gòn, tôi lại hiểu được những người Cộng Sản hơn những ngày còn trong nhà tù. Cán bộ coi tù dù có chức phận đi nữa thì số phận cũng không hơn gì thằng tù, cũng thâm sơn cùng cốc, cũng bữa sắn bữa ngô, thằng tù phải lên rừng xuống rẫy giữa mùa Đông giá rét, hay trời Hè nóng nực, thì thằng cai tù cũng phải vác súng đi theo. Gia tài cai tù thì áo quần mỗi năm cũng chỉ hai bộ, đôi dép râu vừa mang trong chân vừa để chà lưng lúc tắm, cũng có thể để gối đầu lúc ngủ, thêm một cái bàn chải đánh răng, một cái chén ăn cơm với đôi đũa mang theo. Sang hơn thì có cái ca nhôm uống nước, nhưng không thì cơm rồi, rót nước vào chén cũng xong.



alt
(Hình minh họa: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)


Cán bộ cấp cao còn có cái “xắc cốt” đeo kè kè bên mình.

Năm 2002, tỉnh Quảng Trị lắp đặt hệ thống thoát nước tại cổ thành Quảng Trị đã phát hiện ra một chiếc hầm chữ A, trong hầm còn nguyên năm bộ hài cốt của lính miền Bắc trong tư thế đang ngồi, trong đó có bộ hài cốt của một sĩ quan, Thượng Úy Lê Binh Chủng, chỉ huy phó chính trị của một tiểu đoàn. Duy nhất bên bộ hài cốt này có chiếc “xắc cốt” da Liên Xô. Trong “xắc cốt” người ta tìm thấy: Một quyển nhật ký một nửa ghi chép công việc, một nửa viết cho cho gia đình, một quyển điều lệ đảng, một quyển 10 điều chính sách của mặt trận GPMN, một chiếc lược làm bằng nhôm, và một cái bút máy Trường Sơn có khắc dòng chữ tặng. Trong cuốn nhật ký còn kẹp những lá thư của người vợ từ quê nhà miền Bắc gửi cho chồng.

Gia tài của một binh sĩ hay một sĩ quan chỉ có ngần ấy.

Lúc không có gì trong tay, đến cả một đồng bạc lẻ, người ta dễ nói chuyện lý tưởng hay hy sinh. Năm người lính Bắc Việt trong chiếc hầm này không chết vì súng đạn mà vì chết đói và hầm bị gạch đá lấp kín, vì lý tưởng “chết là chết cho Liên Xô-Trung Quốc!”Năm 1982, tức là năm năm sau khi “giải phóng,” cán bộ Cộng Sản vào Nam không còn nghèo nữa, họ có thể vơ vét một ít chiến lợi phẩm là “tàn dư” hay “phồn vinh giả tạo” của miền Nam đem về Bắc đắp đổi, hay được ở lại miền Nam là “chuột sa” vào “hũ nếp” Mỹ Ngụy.

Nhà tôi ở Quận 10, Sài Gòn, gần đường Minh Mạng, là nơi chuyên bán đồ mộc. Tôi không chú ý đến chuyện cán bộ miền Bắc mua sắm, bàn ghế, tủ, giường... vì bây giờ họ có nhà cửa, cơ ngơi, sắm đồ đạc là chuyện thường tình. Điều tôi chú ý là cán bộ (giờ đó hầu hết còn mặc đồ bộ đội) đã chở trên xe gắn máy hay những chiếc xích lô những chiếc tran thờ còn mới mua từ những tiệm mộc đem về nhà.

Đó là những tran thờ Thần Tài, Ông Địa, dấu hiệu của chuyện bảo vệ tư hữu, tức là của cải mình có từ vợ con, nhà cửa, tiền của đến chức vụ, quyền lực.

Khi con người chỉ có một cái chén và một đôi đũa, ăn xong, tự rửa lấy và đeo bên mình thì không hề sợ mất và cũng chẳng nhờ con người hay ông Thần, ông Thánh nào giữ giùm.

Bây giờ cướp được chính quyền rồi thì cán bộ có chức phận, có nhà cửa, có tiền bạc. Thực tế là phải nuôi con chó giữ nhà để đêm hôm canh chừng trộm đạo, chức sắc lớn thì có nhân viên bảo vệ, nhà cửa thời đại này chắc chắn phải gắn máy quay phim. Chưa đủ, phải nhờ thêm đến Thần Linh, tức là Ông Địa, ông Thần Tài để giữ của, giữ chức vụ, tức là giữ ghế cho bền. Bàn thờ Ông Địa, ông Thần Tài thì phải nhang khói suốt năm, khi điếu thuốc lá, khi nải chuối, đối với cấp trên cũng vậy phải nhớ “nhang khói” đừng quên. Cấp trên thì không cần chuối, cũng chẳng cần gà, cũng chẳng cần điếu thuốc 555 như thời bao cấp. Bây giờ cái mặt “bác Hồ” cũng chẳng còn giá trị gì nữa mà phải là chân dung quý vị tổng thống Mỹ.

Thói quen là văn hóa, văn hóa hối lộ đã tràn qua địa hạt tín ngưỡng hay mê tín, dân tình trong đó tất nhiên có cán bộ nhét tiền vào tay Phật, đầu rùa, bỏ tiền vào ngai vua, bỏ lên bài vị, tượng La Hán, Kim Cương bị “ép” cầm tiền lễ ở tay, bị nhét dưới râu, thậm chí nhét tiền vào thạch nhũ khi thăm động. Hối lộ để cầu xin may mắn, tiền của vào nhiều, thăng quan tiến chức, giữ yên ổn cho gia đình và bản thân mình.

Ngày xưa, nghe lời dụ dỗ của đảng, thanh niên miền Bắc “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước,” trên đầu nón cối, dưới đất dép râu, không biết cầu xin, van vái ai, cuộc đời cũng chẳng biết đến nhang khói là gì. Ngày nay khi đã có chính quyền trong tay, với thế giặc phương Bắc, chỉ biết có một điều cư xử là cúi lạy. Khi người dân cúi lạy xin tha mạng trước bạo lực, thì chính phủ phải lấy đó làm nhục, vì chính phủ là đại diện của dân, chính phủ không che chở được cho dân, thì dân lạy vái cũng như chính phủ lạy vái.

Cả nước ngày này không có gì gọi là dũng khí, ngay cả báo chí Việt Nam cũng đã than thở đất nước đã đến hồi “mạt vận.” Thay vì ngẩng cao đầu, đứng thẳng lưng, thì cả biển người lại sống bằng quỳ lạy dập đầu và đi xin xỏ Thần Thánh ban phát sự giàu có, vinh hiển, công danh sự nghiệp.

Ở miền Bắc Việt Nam rộ lên cái gọi là lễ hội văn hóa, tôn giáo, với cảnh chen chúc giẫm đạp nhau nơi đền chùa, dâng đội mâm cao cỗ đầy, sì sụp lạy lục, lâm râm khấn vái, đốt vàng mã cho thần thánh, để xin xỏ, năn nỉ xuýt xoa, rồi giành giật nhau, đánh nhau u đầu chẩy máu để lấy hay cướp lộc mang về.

Xin một cái ấn đền Trần, là được may mắn thăng quan tiến chức. Chính ông Nguyễn Thiện Nhân, khi còn làm phó thủ tướng kiêm bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, đã “đích thân” đóng ấn để phát cho du khách thì còn ra cái sĩ diện quốc gia gì nữa!

Ba triệu thanh niên miền Bắc với “cái chén ăn cơm và đôi đũa giắt lưng” đã nằm xuống cho ba triệu đảng viên Cộng Sản hôm nay chỉ biết lạy lục kẻ thù và nhang khói Thần Thánh.

Trong bức di thư của liệt sĩ Lê Văn Huỳnh chết tại cổ thành Quảng Trị, để lại, có viết cho vợ:

-“Thôi nhé em đừng buồn, khi được sống trong hòa bình hãy nhớ tới anh!”

Theo tôi nghĩ, chỉ tiếc thương cho những cái chết trở thành vô nghĩa như của liệt sĩ Lê Văn Huỳnh. Máu xương của hàng triệu người đó, không phải hy sinh để chúng ta có một đất nước như ngày hôm nay!
--




__._,_.___

Posted by: Phu Van 

Saturday, October 31, 2015

Thư cũa người Miền Bắc "tâm sự" với người Miền Nam và Saigon trước 4/1975



Từ: T. Nguyen <
Ngày: 19:13 Ngày 15 tháng 10 năm 2015
Chủ đề: Thư gửi người Miền Nam và Saigon trước 4/1975
Đến: 01 TLVP <  

Thư cũa người Miền Bắc "tâm sự" với người Miền Nam và Saigon trước 4/1975

Bùi quang Hải:

Tôi dân miền Bắc xin có đôi lời "tâm sự" với các bác miền Nam

Sai lầm lớn nhất của miền Bắc chúng tôi là đi giải phóng miền Nam . Bởi sau cái ngày 30/4 có quá nhiều những thay đổi ngoài dự kiến của chúng tôi đã xảy ra tại miền Bắc
Bởi khi đoàn quân miền Bắc kéo về mang theo lỉnh kỉnh toàn hàng tiêu dùng của miền Nam làm dân Bắc chúng tôi sững sờ
Những chiếc đồng hồ seiko của tư bản Nhật nhìn nó long lanh thẩm mỹ hơn quá nhiều cái anh pôn giốt cục mịch của Nga . Những chiếc quạt Nhật , Mỹ đứng cạnh anh quạt con cóc của Bắc Việt và anh quạt tai voi của Liên Xô không bảo hiểm trông chẳng khác gì công so với cú . Những cái đài chạy băng cát sét và băng cối chỉ thấy trong mơ giờ đã hiện ra trước mặt để thay thế cho mấy cái đài VEC206 củ chuối của Liên Xô
Ôi !!!!! còn vô vàn các thứ khác không thể kể hết.
Chúng tôi khi đó tự hỏi . Ơ hóa ra dân trong Nam toàn dùng những thứ này à ? Hàng hóa tiêu dùng toàn đồ tốt như vậy chứng tỏ xã hội trong đó phải phát triển hơn chúng tôi và những nhà sản xuất ra thứ đó sẽ phải coi trọng con người hơn những nhà sản xuất của Liên Xô và Bắc Việt
Tiếp đó lại là nguồn sách và truyện rất phong phú được giấu kín để đưa chui ra Bắc vì chúng tôi chủ trương đốt sạch sách báo trong Nam .
Ôi văn hóa trong Nam phong phú và đa dạng quá . Rất nhân văn và điều đó làm chúng tôi thấy rất hoang mang bởi làm sao mà tẩy não được người miền Nam bây giờ
Học tập cải tạo của chúng tôi nhằm mục đích để tẩy não người nam đã thất bại thảm hại bởi thấy các học viên toàn ngủ gật . Động não mãi chúng tôi cũng nhận ra rằng dùng kiến thức của khỉ thì không thể giáo dục được con người . 
Nếu cứ để cái văn minh của miền Nam mà tràn ra Bắc thì vô cùng nguy hiểm cho chế độ của chúng tôi . Một kế thượng sách là chúng tôi cứ giam mẹ nó lâu dài là các bác miền Nam hết đường về để chúng tôi bớt đi cái lo dân chí
Chúng tôi vẫn tăng cường nhồi sọ dân Bắc là văn hóa miền Nam là đồ trụy , Vô nhân tính nhưng chúng tôi vẫn cố gắng cóp nhặt tiền để mua những đồ tiêu dùng của miền Nam và chỉ những cán bộ mới đủ tiền sở hữu chúng 
Và nhân dân miền Bắc của chúng tôi cũng dần dần vỡ ra rất nhanh rằng tại miền Bắc đang thực hiện chủ trương ngu dân và thần tượng hóa Đảng cùng lãnh tụ
Trước 30/4 ngày Bác Hồ mất dân Bắc chúng tôi đứng dưới mưa bên loa công cộng khóc quá bố đẻ mình chết . Bác Lê Duẩn nghẹn ngào đọc điếu văn như cảm súc trào dâng hóa ra sau này mới biết Bác Duẩn giả vờ khóc vì Bác Duẩn đã hạ bệ Bác Hồ từ những năm 1960 ,
Thế mà Bác Duẩn cũng rớm nước mắt như đúng rồi . Có lẽ Bác Duẩn đã học Bác Hồ về diễn xuất trong vụ cải cách ruộng đất
Những người Bắc chúng tôi khi từ Nam ra lại thành một cái loa tuyên truyền kín đáo về văn minh miền Nam và thế là đồng bào miền Bắc chúng tôi lại nối tiếp con đường của người Nam thi nhau đu chân vịt tàu vượt biên sang tư bản để được cùng giãy chết với công dân bên đó
Ôi !!!!! vô cùng tồi tệ . Khi kế hoạch ngu dân của chúng tôi bị phá sản. Nhân dân nhìn lãnh đạo và công an như nhìn kẻ thù . Ngồi quán nước thì 99% chửi chế độ quả thật không thể tồi tệ hơn 
Giá mà đừng có giải phóng miền Nam để giờ này lãnh đạo chúng tôi vẫn là những thần tượng của nhân dân và đến đâu cũng được nhân dân vỗ tay sờ mông sờ đít và khóc rưng rức thì hạnh phúc biết mấy dẫu biết rằng đó chỉ là sự biểu cảm của những bộ não đã bị tê liệt vì thuốc lú nhưng như vậy chúng tôi vẫn thấy hạnh phúc dâng trào mặc dù dân chúng tôi khi đó chắc chắn vẫn đang ăn bo bo
Thật sai lầm khi giải phóng miền Nam !!!

Sài Gòn ca ta ơi! " Mt min Nam là mt tt c

Các bạn xem vài tấm hình cho đở nhớ´...hay để nhớ nhung hơn ...


 
Trong khuôn viên Trường nữ trung học Gia Long ( Nguyễn Thị Minh Khai ngày nay ), Sài Gòn năm 1965
Sân trường Nữ Trung Học Gia Long.
SAIGON 1967 
Trường Trung Học Trang trí Mỹ thuật Gia Định (nay là Đại Học Mỹ Thuật) - Donald Jellema Collection - Vietnam Center and Archive.
Nữ sinh trường nữ học Lê Văn Duyệt đi qua di tích thành Gia Định ở góc đường Lê Văn Duyệt - Chi Lăng.

Pictures Gary Mathews 1965.
Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ 
Con gái Sài Gòn cái mỏ cong cong
Trên đường Mạc Đĩnh Chi có Hội Việt Mỹ dạy tiếng Anh từ lớp 1 dén lớp 12 để lấy Certificate of Effiency in English. Trụ sở Hội Việt Mỹ bây giờ là Mặt Trận Tổ Quốc thành phố HCM.
Ban nhạc The Blue Stars đến trình diễn tại một căn cứ của Mỹ.
Sài Gòn ngày 10/06/1970 - Đặng Tuyết Mai (vợ Nguyễn Cao Kỳ) đứng phía sau nhà để chụp một bức ảnh hiếm hoi. Trong vài năm trước đó, phu nhân của Phó Tổng thống Nam VN đã không cho nhà báo Tây phương chụp những bức ảnh sinh hoạt bình thường vì một vụ rùm beng vài năm trước về một bài báo bị coi là xúc phạm. 
Đặng Tuyết Mai mặc một chiếc áo dài nhiều màu sắc, thời trang tiêu biểu của phụ nữ Việt Nam.
Saigon 1970
Đi chúc Tết Ông Ngoại xong rồi... Anh đi đâu thì đi!
Phụ nữ Sài Gòn những năm 1960
Thời đó, vào mỗi chiều cuối tuần, phụ nữ Sài Gòn thường đi dạo, bát phố trên đường Lê Lợi, Tự Do.
Đường Tự Do, nhà hàng vũ trường Maxim's. Bên phải là ngã tư Tự Do-Ngô Đức Kế. Đây là nơi đóng đô của nhạc sỹ Hoàng Thi Thơ và vũ đoàn Lưu Hồng. Ca sỹ lò Hoàng Thi Thơ HTT như Họa Mi, Sơn Ca, Bùi Thiện cũng ca ở đây".
Kiosk sách báo góc đường Tự Do và Nguyễn Văn Thinh (Đồng Khởi và Mạc Thị Bưởi ngày nay)
Sài Gòn tháng 04 năm 1969
Bà Nguyễn Thị Mai Anh (chính giữa, phu nhân tổng thống Nguyễn Văn Thiệu ) trong ngày khởi công xây dựng bệnh viện Vì Dân, Sài Gòn năm 1971
Bệnh viện được xây dựng do bà Nguyễn Thị Mai Anh vận động quyên tiền từ thiện của nhiều người bao gồm thân hào nhân sĩ, thương gia, kỹ nghệ gia... 
Bệnh viện được khánh thành vào ngày 04/09/1971
Bệnh viện Vì Dân ngày xưa là bệnh viện tư, nhưng được điều hành như bệnh viện công, nghĩa là không thu viện phí, không thu tiền khám chữa bệnh, không thu tiền các loại thuốc thông dụng có sẵn ở bệnh viện (Những thuốc đặc trị thì bác sĩ ghi toa, gia đình bệnh nhân phải đi mua ở các nhà thuốc Tây).
Sau năm 1975 bệnh viên được đổi tên thành bệnh viện Thống Nhất.
Trên đường Thống Nhứt (Lê Duẩn ngày nay)
Sài Gòn năm 1964
Trên đường Duy Tân (Phạm Ngọc Thạch ngày nay) - Sài Gòn năm 1972
" Trả lại em yêu khung trời đại học
Con đường Duy Tân, cây dài bóng mát
Buổi chiều khuôn viên mây trời xanh ngát
Vết chân trên đường vẫn chưa phai nhạt...
Ngã ba Tự Do và Thái Lập Thành (Đồng Khởi và Đông Du ngày nay), phía trước bên kia đường là cà phê Brodad góc đường Tự Do và Nguyễn Thiệp
Sài Gòn năm 1965
Saigon 1967 - đường Nguyễn Văn Thinh. Nhìn ngược lại, sạp báo ở bên phải. Photo by Ron Ryan. pbro1: "Góc bên trái là Thái Thạch Alimentation Générale lớn nhứt Sài Gòn, chuyên bán thực phẩm nhập cảng từ Pháp, rượu vang bánh kẹo đồ hộp phô-mai jambon, nói chung đồ ăn Tây cái gì cũng có. Nhớ mỗi khi nhà có giỗ hay tiệc tất niên, bà già vô đây mua chai rượu chát to đùng cở 10 lít về đãi khách. Vui cái hồi đó chưa biết uống rượu chát kiểu Tây nên khách thích đổ ra pha với bia nước đá. Ông nào uống xong cũng say lúy túy."
Cảnh sát giao thông VNCH trước 1975 (khoảng đầu thập niên 60)
Trên đường Bùi Quang Chiêu (Đặng Thị Nhu ngày nay), phía trước là đường Calmette
Sài Gòn tháng 02 năm 1969
Bến Bạch Đằng và sông Sài Gòn nhìn từ khách sạn Majestic
Sài Gòn năm 1963
"Bạn lãnh thẻ cử tri chưa?". Các cô gái tuyên truyền cho cuộc bầu cử Quốc hội được tổ chức vào ngày 11/09/1966.
Một nữ thông dịch viên, Chợ Lớn, Sài Gòn năm 1969
Sinh viên sĩ quan trường Bộ Binh Thủ Đức về phép cuối tuần và áo dài tại công viên Đống Đa trước Tòa Đô Chánh, Sài Gòn năm 1972.
Trực thăng hành quân nhìn từ sân thượng Khách sạn REX
Sài Gòn năm 1965
Khách sạn Caravelle đường Tự Do, Sài Gòn năm 1961
Xe cộ đông nghẹt trên đường Tự Do khi dân chúng quay về nhà sau khi có thông báo giớ






      
__._,_.___


Posted by: <vneagle_1

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Blog List