Popular Posts

Showing posts with label ĐỜI SỐNG. Show all posts
Showing posts with label ĐỜI SỐNG. Show all posts

Saturday, December 31, 2016

NGƯỜI KHÁCH TRỌ VÔ TÌNH

 
NGƯỜI KHÁCH TRỌ VÔ TÌNH
Mike Võ





Trong một buổi họp cộng đồng Việt Nam tại một địa phương miền trung Hoa Kỳ, một vị linh mục đã có can đảm phát biểu thẳng thắn với đồng hương như sau:

“Trong thành phố này, người Mỹ: - giàu có hơn Quí Vị rất ít, - giàu có bằng Quí Vị không bao nhiêu, - nghèo hơn Quí Vị rất nhiều. Nhưng lòng bác ái của người địa phương rất rộng rãi, không có công tác từ thiện nào mà họ không góp công góp của, không như người Việt chúng ta"

-Thưa Cha! Vậy thì Cha nghĩ, 8 tỷ một năm gởi về Việt nam không phải là tiền từ thiện hay sao?

Đáp: "Có điều chúng ta chỉ lo cho quê hương, họ hàng, còn ở đây chúng ta chỉ là người khách trọ."

Cộng đồng người Việt Nam ở Mỹ đã gọi nhau quyên góp tài chánh, đem tiền về giúp Việt Nam đã quá nhiều, nhưng việc người Việt tỵ nạn giúp nước Mỹ thì quá ít, phải nói là rất vô tình. Những nghĩa vụ như tuân hành luật pháp, đi lính, đóng thuế, chúng ta đã làm đủ, nhưng hình như chúng ta vẫn sống trên đất Mỹ không gì khác hơn là một... du khách, hay là một người tình “vẫn đi bên cạnh cuộc đời” không hề lưu tâm để ý gì đến những chuyện chung quanh. Người Mỹ khen chúng ta thành công trong vấn đề học vấn và thương mãi. Có bằng cấp thì có job thơm, thương mãi thành công thì trở nên giàu có, điều đó có nghĩa gì với đất nước đã cưu mang chúng ta, nếu chúng ta chưa dùng sở học, sự giàu có để giúp đỡ, đền đáp được gì cho đất nước này. Ở nam Cali, nơi có người Việt tại quốc ngoại đông nhất, mỗi năm chúng ta lại thấy có một bữa cơm cho người khó khăn hay một buổi phát túi ngủ cho vài trăm người vô gia cư, có lẽ vẫn còn quá ít ỏi.

Sau nhiều cuộc chiến tranh có người Mỹ tham dự hay không, nước Mỹ đã dang tay đón nhận nhiều dân tộc đến sinh sống tại Hoa Kỳ. Ðể “trả ơn”, nhiều tổ chức Hồi giáo ở Mỹ đã quyên góp tiền gởi về ủng hộ cho khủng bố Al-Qaida, tổ chức đã muốn tận diệt nước Mỹ. Nhiều di dân Trung Cộng và cả Ðài Loan đã trở thành gián điệp cao cấp cung cấp cho quốc gia họ những bí mật về quốc phòng hay kinh tế của nước Mỹ, một cảnh “nuôi ong tay áo”. Những người này khi nhập tịch đã tuyên thệ trung thành với nước Mỹ cũng như chúng ta, nhưng xem việc nước Mỹ như việc của hàng xóm, không muốn can thiệp hay đóng góp, thậm chí cũng không muốn đi bầu cử.

Chúng ta đã thấy chính phủ Mỹ can thiệp cho nhiều người mang các sắc tộc khác nhau trong nhiều tình huống khó khăn, nguy hiểm, chỉ vì họ là công dân Mỹ. Hai cô phóng viên Laura Ling gốc Trung Hoa, và Euna Lee, gốc Ðại Hàn. bị Bắc Hàn bắt vì tội "xâm phạm lãnh thổ Bắc Hàn." cũng đã được phóng thích nhờ sự can thiệp của chính quyền Mỹ.

Nếu các bạn là công dân đi du lịch, làm việc hay thậm chí buôn ma tuý, nước Mỹ chắc không bao giờ bỏ các bạn

Ở quốc gia nào, việc mở rộng du lịch cũng nhắm mục đích thu ngoại tệ, nhưng trong phạm vi khách du lịch Việt Nam sang Mỹ thăm bà con, ít người đem tiền đến để giúp nước Mỹ phồn thịnh, mà ngày về túi đầy đô la nhờ viện trợ của các công dân Mỹ, trong khi công dân Mỹ thì dành dụm tiền đem về cố hương giải sầu. Rồi đây khi trái gió trở trời, chúng ta gặp hoạn nạn nước Mỹ đã bên cạnh chúng ta. Một tiếng kêu cấp cứu trong đêm, một cơn truỵ tim, một cơn bão lốc hay lụt lội, chúng ta đều được cứu giúp tận tình. Nước Mỹ cũng nghèo, cũng có nhiều vấn nạn nhưng quả thật lòng ta đôi khi chúng ta cũng dửng dưng.

Chúng ta phát động nhiều lần quyên góp để giúp cho trẻ em nghèo ở Việt Nam , xem như bà con ruột thịt, mà quên người hàng xóm khốn khó bên cạnh chúng ta. Mỗi năm vào mùa lạnh, nhiều kẻ không nhà đã chết trên đường phố Los Angeles hay New York, nhiều trẻ em bụi đời, nhà tù thiếu niên không ai thăm viếng, những nhà dưỡng lão thiếu một lời hỏi han.

Cộng đồng người Việt chưa hề thấy có một công tác xã hội nào hữu hiệu để giúp ngay nước Mỹ, nơi chúng ta đang sống.

Chúng ta thường tự hào là người Việt trọng điều nhân nghĩa, sống có thủy có chung, nhưng nhiều khi vẫn cư xử như người khách trọ vô tình.

- Mike Võ -

Ngưòi post bài xin thêm:

Người Mỹ gốc Việt tuy chưa tích cực đóng góp vào cộng đồng nơi họ sinh sống nhưng rất may họ không phải là người ăn cháo đá bát như một số người nhập cư đạo Hồi cuồng tín hay vài ba tên di dân đến từ Trung cộng, Đài Loan.

Tuy nhiên, phải nhận rằng tác giả Mike Võ có phần đúng khi viết "Chúng ta thường tự hào là người Việt trọng điều nhân nghĩa, sống có thủy có chung, nhưng nhiều khi vẫn cư xử như người khách trọ vô tình."

Ngày xưa, một trong những lý do khiến dân Do Thái bị dân bản xứ oán ghét chính vì họ chỉ lo làm giàu cho chính bản thân và gia đình họ mà không đóng góp vào các cộng đồng nơi họ sinh sống. Tại Việt Nam trước kia, một số "khách trú" Chợ Lớn cũng đã từng bị chê trách vì họ chỉ biết trục lợi cho chính cá nhân họ mà quên nghĩ đến nơi đã cho họ có cơ hội làm giàu.

Cá nhân tôi đã từng thấy có rất nhiều người Mỹ với mức lợi tức hàng năm chỉ 5, 7 chục ngàn nhưng họ thường xuyên "donate" cả ngàn đồng (hoặc hơn) mỗi năm cho các tổ chức từ thiện.Trái lại, có nhiều người Mỹ gốc Việt ăn nên làm ra, lợi tức hàng năm vài trăm ngàn trở lên, làm chủ những ngôi nhà giá cả triệu đô nhưng chỉ "donate" khoảng vài trăm đồng, thậm chí có người không bố thí một xu.

Muốn tránh vết xe đổ của người Do Thái và một số "khách trú" Chợ Lớn trưóc kia, có lẽ đến lúc người Việt sinh sống khắp nơi trên khắp thế giới, nhất là những ai có đời sống khá giả, nên quan tâm đến lời kêu gọi "GIVE BACK TO THE COMMUNITY" của dân bản xứ. Ăn trái nhớ kẻ trồng cây, chưa đủ, mà phải biết tiếp tay giúp kẻ trồng cây để cùng nhau ta có thể trồng thêm nhiều cây khác.


Sent from my iPad


__._,_.___

Posted by: Luong Nguyen 

Friday, October 21, 2016

Đừng nói những lời nói thất đức nó khiến cho bạn muôn đời khổ ải..



From: vobi23>
Sent: Wednesday, 19 October 2016 9:44 AM
To: Yahoogroups
Subject: [vobi23] Fw: Đừng nói nhữ lời thất đức nó khiến cho bạn muôn đời khổ ải

 




Đừng nói những lời nói thất đức nó khiến cho bạn muôn đời khổ ải..

Muốn biết một người có vận mệnh tốt ? Chỉ cần nhìn vào cách họ nói chuyện có chừng mực hay không là đủ.
Con người quan trọng nhất là “ăn nói”, một người có vận mệnh tốt là người ăn nói có chừng mực, mỗi lời nói ra đều thể hiện là một người có đạo đức. Vì vậy ăn nói có đức rất quan trọng, trong cuộc đời mỗi người việc thất đức không phải ngày nào cũng làm, nhưng những câu nói thất đức, khó nghe thì ngày nào cũng có thể nói ra. Góp nhặt từng ngày, mọi điều tốt đẹp đều vì những lời nói đó mà ra đi. Vì thế, người không có đức trong ăn nói sẽ mãi mãi nhận lại sự ghẻ lạnh và cô đơn.
Cổ nhân nói: Lời nói xuất phát từ trái tim. Nếu bạn mãi không thể nói ra những điều tốt đẹp, đưa chuyện đặt điều về người khác, thậm chí có những lời nói thô tục thì bạn nhất định sẽ nhận lại gấp nhiều lần những điều đó. Nhiều người vợ luôn trách móc chồng, mắng chồng cái gì cũng không tốt, cãi nhau chửi cả bố mẹ, tổ tông nhà chồng, làm như vậy “khẩu nghiệp” càng lớn chỉ làm cho gia đình thêm nghèo khó. Vì vậy dù nói bất cứ việc gì chúng ta cũng nên uốn lưỡi bảy lần trước khi nói.


1, Đừng bao giờ bình xét tốt xấu của người khác vì những điều đó không ảnh hưởng gì đến kinh tế nhà bạn.
2, Đừng bao giờ phán xét đạo đức của một người, vì bạn chưa chắc đã hơn người ta.
3, Đừng bao giờ bình xét về gia cảnh của ai đó, vì nó không liên quan gì đến bạn.
4, Đừng bao giờ nhận xét học vấn của người khác, vì thế giới này cái không thể thiếu chính là học vấn.
5, Đừng bao giờ bình phẩm về bất kì ai, vì người nào đó cũng đang nói về bạn.
6, Đừng tiêu tiền một cách hoang phí, vì một ngày nào đó bạn cũng có thể thất nghiệp.
7, Đừng bao giờ vênh váo tự đắc, kiêu ngạo hống hách, vì một ngày nào đó bạn cũng có thể bị thất thế.
8, Đừng quá cao ngạo, bạn nên biết rằng không có một ai luôn luôn yếu hơn bạn. Nói tóm lại, làm người cần biết khiêm tốn.
9, Đừng dựa dẫm vào người khác, vì cuộc sống rất mệt mỏi, ai cũng muốn sống thật nhẹ nhàng.
10, Đừng làm tổn thương người khác, luật nhân quả luôn tồn tại.
11, Làm người không cần giải thích là lựa chọn của những người thông minh. Là người ai cũng muốn được giải thích suy nghĩ, hành động của mình. Nhưng một khi đã giải thích thì càng giải thích lại càng rối, thậm chí còn làm cho hiểu lầm chồng chất hiểu lầm. Đừng đánh giá thấp người khác, đừng cố tìm các lí do, điều đó chỉ làm bạn mệt mỏi hơn thôi.
Dung noi nhung loi noi that duc no khien cho ban muon doi kho ai - Anh 1

12, Đừng tùy tiện nổi giận với người khác, không ai nợ bạn cái gì cả. Hiện tại rất đau khổ nhưng khi nhìn lại mới thấy những việc đó không đáng được quan tâm. Chúng ta thường trách cuộc sống không công bằng với chúng ta, thật ra cuộc sống căn bản không biết ta là ai…
13, Đừng bàn luận về vấn đề tu dưỡng đạo đức của người khác, người khác đó chính là chiếc gương của bạn, nhờ tấm gương đó tìm ra những thiếu sót của bản thân.
Cuộc sống này có rất nhiều nỗi khổ, niềm đau do chúng ta tham ái và chấp ngã mà ra. Càng coi trọng bản ngã, càng tham muốn nhiều thì nỗi khổ, niềm đau sẽ có cơ hội phát sinh. Nhất là những người có sắc đẹp, hình tướng, dung mạo dễ coi, họ sẽ đau khổ nhiều khi bị người khác coi thường, khinh chê.
Đạo Phật nói cuộc đời là biển khổ mênh mông không có ngày thôi dứt, vì nhân loại lúc nào cũng đấu tranh giành giựt, chiếm đoạt tài nguyên thiên nhiên để rồi giết hại lẫn nhau, lớn hiếp nhỏ, mạnh hiếp yếu. Con người đau khổ bởi sinh già bệnh chết, tâm đau khổ vì phiền não tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến.
Trong gia đình khổ vì phải làm việc vất vả, nhọc nhằn để lo cơm áo gạo tiền, rồi thương yêu xa lìa khổ, oán ghét mà gặp nhau hoài lại càng khổ hơn, mong cầu mà không được cũng khổ, thân ốm yếu hoặc sung mãn quá cũng khổ.
Nghèo cùng với bao nỗi thiếu thốn, khó khăn, khổ là lẽ đương nhiên nhưng người giàu sang phú quý vẫn có những nỗi khổ niềm đau riêng. Ngoài xã hội lại khổ vì đấu tranh, giành giựt, hơn thua, phải trái, cứ như thế oán giận thù hằn ngày càng thêm chồng chất. Với hoàn cảnh thì phải khổ về thiên tai, sóng thần, động đất, bão lụt, hạn hán, mất mùa, dịch bệnh tràn lan vì sự ngu si mê muội của con người.
Chúng ta thường nghe người đời than thở: Trời ơi, tại sao tôi khổ quá vậy nè? Ông trời ngó xuống mà coi, làm sao cho tôi hết khổ đây trời ơi! Người đời thường trách đất kêu trời, than khổ đủ thứ chuyện vì nghèo khó, vì bệnh tật, vì thất nghiệp, vì thất tình, vì mất mát, vì chia lìa.
Tuy nhiên, cũng có không ít người giàu có, khỏe mạnh, có sự nghiệp, có tình yêu nhưng vẫn kêu khổ, khổ ơi là khổ. Người già than khổ đã đành, người trẻ cũng lại than khổ. Người ngu dốt than khổ, kẻ thông minh cũng than thở đủ thứ chuyện. Nói tóm lại, già trẻ, lớn bé mỗi người đều có nỗi khổ niềm đau riêng.

Theo "Kinhnghiemsong Magazine"


From: Canquangtran


From: Nhut Nguyen <
Sent: Wednesday, 19 October 2016 11:16 AM
To: ;
Subject: CÁI TÔI

Cái Tôi và 5 cách để giảm thiểu cái Tôi của mình


Image result for cái tôi




Con người từ khi ra đời đã tồn tại cái tôi , mỗi người đều có Cái Tôi riêng, không ai giống ai. Từ đó hình thành nên tính cách cá nhân rất khác nhau dù chúng ta cùng sống trong cùng một xã hội.



Trong triết học, Cái Tôi hay Bản Ngã là phạm trù phản ánh cái riêng có được của trung tâm tinh thần một con người. Được hiểu là cái tôi ý thức, hay đơn giản là Tôi, bao hàm trong đó những đặc tính để phân biệt tôi với những cá nhân khác.



 
Con người ai cũng có bản ngã, từ đó hình thành nên cái tôi. Nó mang tính chất cá nhân, vì vậy mỗi con người là một thế giới. Cái Tôi cũng có hai mặt giống như một tấm huy chương, con người liên đới và sống với nhau cũng thể hiện theo khuynh hướng hai mặt trái và phải. Nên chúng ta phải chịu trách nhiệm về suy nghĩ và hành vi của mình, hay dở, tốt xấu, chứ không phải là chuyện ngẫu nhiên mà có.

 

Image result for cái tôi




Theo đúng nghĩa của nó, Cái Tôi không có gì là xấu, miễn sao mỗi người biết điều chỉnh nó cho phù hợp với những thứ có liên quan đến cuộc sống của mình. Cái Tôi không những tốt mà còn rất tốt. Nó là nguyên nhân và cũng là lý do cho sự tồn tại của mỗi con người. Nếu không có nó, không những bạn mà ngay cả chúng ta sẽ rơi vào sự hoang mang trong suốt cuộc hành trình đi tìm bản thân mình.






image




Tuy nhiên, chúng ta thường nghe đến cụm từ “Cái Tôi cao” với những cái lắc đầu rất hay gặp: “Cái tôi của nó quá lớn!”. Người có Cái Tôi quá lớn sẽ tự nghĩ mình là số 1, không ai quan trọng hơn mình, xem thường người khác, dần dần trở nên "láo" , hống hách, không còn biết quan tâm đến giá trị của ai bên cạnh.




 

Cái Tôi cao



Chúng ta thường không nhận ra được “Cái Tôi cao” ở bản thân mình. Bởi:



- Chúng ta chỉ công nhận, lắng nghe, thấy vui khi được người khác nói về những cái tốt, thế mạnh của mình. Nhưng chúng ta lơ là, không suy nghĩ, thậm chí đôi khi là khó chịu khi nghe thấy những điểm yếu, khuyết điểm của mình.



- Chúng ta chỉ nhìn thấy những cái mình có mà không biết đến những gì mình chưa có. Nói cách khác là tự thỏa mãn với chính mình.



- Chúng ta luôn nhìn thấy kết quả mọi thứ mình làm tốt hơn người khác, không ai bằng mình.




- Chúng ta luôn nhìn thấy mọi thứ của mình là tốt nhất, và không ai có những thứ ấy tốt hơn mình.




- Chúng ta không thể lắng nghe được những điều người khác nói và suy ngẫm về nó.




- Chúng ta không sẵn sàng chấp nhận (đón nhận) sự thay đổi, ngay cả khi biết nó đúng.




- Chúng ta không sẵn sàng nghiên cứu, học hỏi. Sự học hỏi ở đây, không chỉ là học hỏi kiến thức có liên quan đến công việc chuyên môn, mà là nhìn và học hỏi ở những người xung quanh, với những điều bản thân mình chưa có, không có.




- Một người leo lên nấc thang danh vọng, địa vị càng cao, thì cái tôi mà họ vác trên vai dường như càng nặng.




Image result for cái tôi



 
Người có “cái tôi” quá lớn, là người luôn xem mình là nhất, không chịu thua kém bất cứ ai, bất cứ việc gì, xem thường suy nghĩ, lời nói của người khác, không cần biết điều mình làm đúng hay sai, tốt hay xấu, cứ tự hào một cách vô ý thức,… Chính “cái tôi” đó sẽ biến họ thành người láo toét, hống hách, coi khinh người khác,…Không biết những người có “cái tôi” quá lớn, có bao giờ họ nhìn lại để thấy bản thân mình như thế nào hay không?
 





Và có một điều rất quan trọng trong “Cái Tôi cao”, đó là chúng ta coi trọng giá trị bản thân mình hơn giá trị của người khác.

Bạn nghĩ rằng, khi bạn ăn mặc lịch sự, bước vào những nhà hàng sang trọng, làm việc trong một công ty danh tiếng, chuyên nghiệp, là bạn “hơn” một người nào đó, làm công việc chân tay, là “cu li”, bốc vác ở vỉa hè?


Nếu có suy nghĩ vậy, tất cả mọi thứ bạn đang có đều là vô giá trị. Bởi, mỗi con người ở cuộc sống này, đều có một vị trí để sống. Vị trí nào cũng cần thiết, quan trọng, có giá trị riêng. Còn mọi sự so sánh đều là khập khiễng.

Nếu như bạn chỉ nhìn thấy giá trị của bản thân mình mà không nhìn thấy được giá trị của những xung quanh, bạn sẽ không thể bước được bất cứ đâu.
 









Vậy làm sao cởi bỏ được cái gánh nặng cái tôi đó ra? Làm thế nào để kiểm soát được trạng thái tâm lý tự ti mặc cảm, hay ngược lại, tâm lý tự cao tự đại của mình? Làm sao để có thể vượt ra khỏi cái tôi tiêu cực, cái bản ngã nghiệp chướng của chính mình để có thể là một người tự do, được sống hồn nhiên yêu đời và hạnh phúc ?


 
Rồi cũng có một lúc nào đó, họ cũng thấy mình sai, cũng biết ân hận, hối tiếc,… nhưng chính những điều đó có đủ mạnh để giúp họ vượt qua “cái tôi” của chính con người họ hay không?. Cũng có khi nhìn lại dù chỉ là thoáng qua, họ thấy đôi khi họ có “quá đáng” nhưng cho rằng cái mình nghĩ, mình nói ra là đúng, và mình cũng không có ý hại ai;.... rồi họ vẫn sống với “cái tôi” to lớn của họ.
 







Image result for Giá trị cuộc sống

5 cách để giảm thiểu cái tôi của mình




1. Tập bớt nói chuyện với trí não

Hãy làm sao để tâm trí ta được lặng yên. Chỉ nghĩ về mình khi nào cần giải quyết cái gì có tính thực tiễn của cuộc sống mà thôi. Thiền là phương pháp tốt nhất (meditation) bạn sẽ bình thản hơn, chú ý hơn và bằng lòng hơn.


Image result for meditation






2. Đừng tìm cách bảo vệ cái tôi

Khi gặp thất bại đừng… chửi mắng mình, khi người khác thất bại, đặc biệt người thân thì đừng công kích họ. Đừng mất thì giờ và sức lực đi bảo vệ hình ảnh cái tôi của mình. Khi bạn thấy mình có vẽ muốn bảo vệ cái tôi dữ quá thì hãy nhớ các hăm doạ cho cái tôi này thường không có thật, hãy tập trung giải quyết các tình huống cụ thể bên ngoài thì tốt hơn.




 
3. Hãy từ bi với chính mình (self-compassion)

Khi gặp thất bại, thất chí ngã lòng, hãy từ bi với bản thân. Nếu bạn đối xử với chính mình với lòng tử tế và kính trọng khi mọi chuyện nát bét ra hết, cái ngã (ego) của bạn sẽ không bị bão tố cuộc đời vùi dập và vì thế bạn đâu cần phải bảo vệ nó!





 
4. Đừng nuôi dưỡng cái ngã

Thật ra nếu bạn có tưởng tượng ra mục tiêu của đời mình là gì thì cũng tốt, nhưng coi chừng, kiểu cố gắng như thế để “biến tướng” cuộc đờì bạn theo ý mình chỉ tổ làm cho “cái tôi” của bạn thêm lớn lao và thêm… đáng ghét… Cứ chạy theo “mục tiêu, đích nhắm” trong cuộc đơì có thể sẽ làm bạn thấy mục tiêu của cuộc đơì là phải hoàn tất cái gì đó trong tương lai, khiến bạn sẽ quên là cuộc đời duy nhất mà bạn đang có chính là cuộc đờì vào ngay lúc này, chứ không phải của quá khứ và tương lai. Hãy nắm bắt cái hiện tại (the power of now).





 
5. Đừng tin vào bất cứ cái gì bạn suy nghĩ

Cái cảm nhận của bạn về chính bạn và về thế giới thường được tựa vào các cách thức rất hẹp hòi vị kỷ của bản thân. Hãy luôn tự nhủ là bạn không phải lúc nào cũng nghĩ đúng về mình và về thế giới bên ngoài, cái đó các nhà tâm lý học gọi là “ego-skepticism”, rất tốt cho hạnh phúc dịu dàng của bạn.
 



image




Bởi vì chúng ta có cái ngã, nên chúng ta có thể quyết định làm nhiều điều để cái ngã thôi không bao phủ quyền lực độc tài của nó lên cuộc đơì của chúng ta. Hãy làm sao “cái ngã” làm việc cho chúng ta, hơn là chống lại chúng ta.

 
Phá ngã chấp là bước đầu lên đường nếm mùi vị “không thể tưởng tượng” của hạnh phúc, ngay bây giờ, tại đây!






Albert Einstein từng nói rằng: "Cái tôi và sự hiểu biết tỷ lệ nghịch với nhau. Hiểu biết càng nhiều, cái tôi càng bé. Hiểu biết càng ít, cái tôi càng to."



image



 


__._,_.___

Posted by: Truong Hung 

thợ kim hoàn tinh lọc ra vàng thiệt và vàng giả trong chiếc nhẫn kinh Địa Tạng



On Tuesday, October 18, 2016 11:02 AM, "'VP. PHAT-HOC TINH-QUANG CANADA' cutranlacdao@yahoo.com

 

On Tuesday, October 18, 2016 10:00 AM, Tu Hieu wrote:

Dạ thưa Thầy,
Con đang ngồi nghiền ngẫm kinh Địa tạng cho hết 3 quyển luôn vừa vào account gmail thì thấy có mail của Thầy.
Coi như đúng 1 tuần Thầy giao cho con làm thợ kim hoàn để tinh lọc ra vàng thiệt và vàng giả trong chiếc nhẫn kinh Địa Tạng, sáng nay con vừa  hoàn thành xong việc này rồi đó thầy. Con rất là ghiền luôn đúng như Thầy đã chỉ dạy cho con cái kim chỉ nam để con đánh giá và phân tích. Rất là nhiều tạp niệm và rõ ràng là mê tín dị đoan, linh tượng quá chừng, quyền lợi của nhà chùa.... khi phật tử hiểu trật huyền nghĩa của kinh .
Nói chung lại là đọc tất cả các bộ sách Phật Học Tịnh Quang mà Thầy đã dày công phát hành là đều hiểu mật nghĩa của kinh này.  Tất cả không ngoài chữ Tâm, quán chiếu Tâm, kiểm soát vọng tâm.... làm sao quay trở về tự tánh Tam Bảo và dùng lòng TỪ BI & TRÍ TUỆ sáng suốt nơi tự thân của mình mà dùng cây tích trượng phá tan cái điạ ngục vô minh u ám khổ sở đủ thứ do chính mình tạo ra đó.
Thầy ơi đúng là tu theo lời Phật dạy mà không hiểu rõ giáo pháp của Phật là sai lầm, là vô minh quá chừng, y chang như con trước đây vậy. Con phải nhìn nhận rằng giờ đây có được chút xíu tia sáng chánh pháp thực sự rồi.
Chi tiết trong từng phẩm của 3 quyển con sẽ gởi trong nay mai, hổm rày và tuần này con bận lo việc ở nhà hàng vì có bán quần áo mode ở chổ gần tiệm con, nên bà con kéo nhau ăn nhiều, thành ra con về nhà khuya, sáng sớm con mới rảnh chút rồi lại ra tiệm.
Vài hàng kính gởi Thầy trước, con sẽ sớm reply cho Thầy .
Con Từ Hiếu (Thủ Đức, Việt Nam)


 
Thư của Phật Tử thắc mắc về Kinh Địa Tạng
Phật Tử Từ Hiếu: Kính thưa Thầy,
Từ lâu con thường đi chùa lễ Phật, nhất là những dịp đại lễ như Phật Đản hay Vu Lan.
Con cũng thường nghe Chư Tăng thuyết pháp về nhân quả và thường đi hộ niệm
trong các dịp tang chế tại chùa và tại gia.
Nay, Ngoại của con vừa mới qua đời, đang làm lễ cúng thất tuần.
Chư Tăng khuyên gia đình con làm lễ cúng dường trai tăng cầu phước vãng sanh cho Ngoại con.
Đồng thời Chư Tăng cũng khuyên gia đình con tụng Kinh Địa Tạng để hồi hướng cho hương linh của Ngoại con.
Con rất hoan hỷ phát tâm đọc tụng mỗi ngày và hồi hướng công đức.
Tuy nhiên, có người nói rằng:
Kinh Địa Tạng là ngụy kinh, tức là kinh giả,
không phải do chính kim khẩu của Đức Phật thuyết pháp.
Kinh Địa Tạng do các đại sư Trung Hoa sáng tác,
cho nên Phật Giáo Nam Tông, còn gọi là Phật Giáo Nguyên Thủy không dùng.
Gia đình chúng con
kính xin Quí Thầy Phật Học Tịnh Quang Canada
chỉ dạy và cho lời khuyên bảo.
Trong lúc tang gia bối rối, gia đình chúng con rất tri ân Quí Thầy đã nhiều lần
giảng dạy về các vấn đề tang sự.
Kính chúc Quí Thầy nhiều sức khoẻ để hướng dẫn hàng Phật Tử tứ chúng
đồng tu tập đúng theo chánh pháp.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Phật Tử Từ Hiếu
(Thủ Đức, Việt Nam)
 
FRIDAY 2016.10.14 14:32 GMT-04:00
VP.PHTQ.CANADA vừa nhận được Email từ Đạo Hữu Hương Trần trả lời thắc mắc của Phật Tử Từ Hiếu. 
Trong thư dưới đây, ĐH. Hương Trần có nói: "Mỗi người chúng ta không ai biết gì về thế giới bên kia khi trút hơi thở... ". 
VP.PHTQ.CANADA hoàn toàn đồng ý về điều này. 
Những điều nói về chuyện bên kia thế giới, bên kia cửa tử, đều là sản phẩm tưởng tượng của các tác giả bài viết, hay các tác phẩm nói về đề tài này - không phải là chánh pháp.
VP.PHTQ.CANADA trân trọng cảm niệm công đức của Đạo Hữu Hương Trần và đăng nguyên văn để rộng đường dư luận và suy ngẫm trên bước đường tìm học chánh pháp và tìm hiểu chân lý.
Kính thư,
VP. PHẬT-HỌC TỊNH-QUANG CANADA




TỰ TÁNH TAM BẢO - VIÊN NGỌC MINH CHÂU
TKN Thích Nữ Chân Liễu
http://lotus-lantern-canada.blogspot.ca/

Welcome to diendan_songvui@yahoogroups.ca
Muon ghi ten gia nhap, click:
diendan_songvui-subscribe@yahoogroups.ca   

                    CHU TRUONG CUA DIEN DAN:
1. Trao doi kinh nghiem song vui, thong tin huu ich
2. Giu gin khong khi an vui - hoa nha - tuong kinh
Tran trong,
Ton Nu Thuy Huong
diendan_songvui@yahoo.ca
Moderator

__._,_.___


Wednesday, October 19, 2016

MIẾNG ĂN MIẾNG NHỤC

 
MIẾNG ĂN MIẾNG NHỤC


Miếng ăn miếng nhục ... chuyện đau buồn 
Phở chửi văng-tê ... quá loạn cuồng *
Cậy thế chủ nhân nên hống hách
Thừa cơ đầy tớ cũng y uông
Bởi không tự trọng đành cam chịu ?
Vì chẳng hiên ngang hoá cúi luồn ?
Thực khách góp tiền nuôi chúng sống
No nê hò hét kiểu ... du côn!


Thiên Tâm
15-10-2016


*  Văng-tê (ventre à tere) : Bạt mạng, bừa đi không kể gì, không kể ai hết .




Vào Th 3, 11 thg 10, 2016 lúc 18:40, Kathy
<> đã viết:


Bạn nào ở Nam Cali có biết tiệm này và hư thực ra sao không?

VN có thức ăn ngon, rẻ, và chúng ta cũng có những dịch vụ khác rất hay rất khéo như uốn tóc, móng tay được nhiều người bản xứ ưa chuộng. Nhưng so với các sắc dân khác thì một số (một số thôi, không phải hết) nguời Việt làm những dịch vụ đó vô ý thức, không lễ phép, mất lịch sự và không tôn trọng khách hàng.

 Trong tiệm ăn VN, nhiều người waiters dằn mạnh những tô mì, tô phở xuống bàn, đôi lúc đổ cả nước nóng vô mình thực khách hoặc bưng một tay với ngón cái nhúng vô thức ăn. Thực khách cần thêm gì thì giả vờ khong nghe thấy hay nghe xong nhưng không thèm mang đến. Họ gom tô dĩa dơ một cách ồn ào, ném vô thùng ầm ầm như giận cá chém thớt. 

Và phần trả tiền, thực khách coi chừng bị tính thêm tiền trong hoá đơn, nhất là lúc nhiều người dành nhau để trả.

Nhiều cô thợ nail, thợ tóc bình phẩm độc ác, chê bai bằng tiếng Việt về khách hàng của mình. Họ quên rằng khách hàng mang lợi tức lại cho họ. 
Tuy nhiên cũng nên kể thêm là người Việt, nguời Tàu Trung Cộng cũng là những khách hàng kỳ cục, khó chịu và nhiều khi không sòng phẳng khi trả tiền (điều này rất rõ khi đi chợ Á đông và trong các tiệm ăn buffet)

Sent from my iPad

Begin forwarded message:

Trinity Hồng Thuận Westminster


MUỐN ĂN “PHỞ CHỬI”, HÃY VÀO PHỞ TUẤN CẢNH Ở LITTLE SÀI GÒN..


Trong tuần qua, trên kênh truyền hình CNN phát hình một phóng sự về một “quán bún chửi” trên đường Ngô Sĩ Liên, Hà Nội. Tưởng chỉ có ở Việt Nam mới gặp phải những nhà hàng như vậy, nhưng ngay chính ở Little Saigon nơi tôi ở cũng có một "quán phở chửi" mà chửi còn còn kinh khủng hơn cái quán kia ở Việt Nam.

Sáng sớm Thứ Bảy tôi với nhỏ bạn tham gia chạy bộ để gây quỹ và hỗ trợ các nạn nhân ung thư ngực. Trên đường về hai đứa tự dưng thèm phở gà. Nhỏ bạn nói muốn ghé Phở Tuấn Cảnh (trên đường Garden Grove) vì nó nghe nói ngon mà chưa ăn thử bao giờ.

Quán khá nhỏ nên 9 giờ sáng đã có lác đác vài người đợi bên ngoài. Nhưng khi bước vào trong lại thấy có 3,4 bàn trống. Chưa kịp lên tiếng thì một bác gái lớn tuổi kế bên hỏi một người phục vụ: “Nhiều bàn vậy sao không cho bác vô ngồi?”. 

Bằng một giọng điệu gay gắt, anh phục vụ trả lời như những người khách đang đứng đợi không có mắt: “Bác nghĩ sao có bàn mà không cho bác vô ngồi?”

Tôi cảm thấy có một chút khó chịu về cách nói chuyện của một thiếu niên với một bác lớn tuổi nhưng vẫn ghi tên mình vào danh sách những người đợi để vào ăn.

Vài phút sau, một cặp vợ chồng (không phải người Việt Nam, tôi nghe họ nói chuyện thì nghĩ chắc là Hàn Quốc) đang ngồi đợi để kêu món, có lẽ vì lâu quá không thấy người phục vụ mang ra thực đơn nên họ dơ tay để hỏi.

Cũng là anh chàng phục vụ gắt gỏng lúc nãy, lần này với một thái độ còn tệ hơn, anh quát vào mặt đôi vợ chồng trẻ: “Can you wait for a minute? Do you know what waiting means??” - “Anh chị đợi một vài phút không được à? Anh chị có biết đợi nghĩa là gì không??”

Cặp vợ chồng trẻ ngỡ ngàng đến không thốt ra được một lời nào. Nhưng chưa hết, anh quát tiếp một cách lập đi lập lại: “Do you not understand what I'm saying??” - “Anh chị không hiểu tôi nói cái gì à??”

Nhìn đôi vợ chồng trẻ đang trố mắt lên há hốc mồm, tôi nghĩ chắc có lẽ họ chưa từng tới một nhà hàng nào mà bị phục vụ quát vào mặt như vậy. Đi ăn ở nhiều nhà hàng Việt, tôi cũng quen với cung cách phục vụ tương đối kém, nhưng có lẽ đây cũng là lần đầu tiên tôi chứng kiến một sự việc như thế này.

Sự bực bội kèm theo sự xấu hổ trước cặp vợ chồng người Hàn nhưng yêu ẩm thực Việt kia, thế là tôi đi đến và nói với người phục vụ: “Anh nên có thái độ lịch sự hơn với khách hàng của anh. Thái độ như vậy với khách là một thái độ không thể chấp nhận được.”

Trong sự ngạc nhiên tột độ của tôi, bạn tôi cũng như nhiều người khách có mặt, anh chàng này quay lại và bắt đầu văng tục như điên cuồng vào tôi, đủ thứ các chữ như “đờ mờ, cờ lờ, v.v. và v.v.”.

Tôi thật sự ít khi gặp phải những trường hợp bị chửi như thế này và cũng không có thói quen nói tục nên đâm ra chới với không biết phải phản ứng thế nào. Lúc đó tôi nghĩ may quá, có ông chủ quán đứng đó, tôi bèn đi tới ông chủ định để trình bày sự việc.

Ông chủ quán tên là Tuấn Cảnh, tôi không quen ông nhưng chỉ biết về ông sơ qua một vài người bạn vì ông cũng trong nghành truyền thông. Ông là một người đọc tin tức ở một đài TV tiếng Việt địa phương.

Tôi đến và nói với ông chủ: “Anh à, người làm của anh chửi khách như vậy và lại còn văng tục đối với em trong khi em nói chuyện rất lịch sự với anh ta. Đây là một thái độ không thể chấp nhận được của một người phục vụ…”.

Tôi chưa kịp nói đến câu thứ hai thì ông chủ đã quay lưng bỏ đi, cứ như mắt không thấy, tai không nghe được bất cứ điều gì.
Chưa hết, ông chủ vừa bỏ vào trong thì người phục vụ cũng từ trong bước ra và lại… văng tục vào mặt tôi tiếp tục.

Không cần phải ở lại thêm một giây phút nào ở một nơi vô văn hóa như thế này, tôi và bạn tôi lập tức bỏ đi. Chúng tôi cũng không biết rằng, sau khi chúng tôi bỏ đi thì một số khách khác đang đứng đợi cũng bỏ đi.

Sau đó chúng tôi lái đến nhà hàng Sông Hải, cũng một tiệm phở có tiếng ở gần đó, thì gặp lại một vài khuôn mặt quen thuộc ở phở Tuấn Cảnh trước đó, trong đó có cặp vợ chồng người Hàn Quốc kia. Hai vợ chồng trẻ cho biết những người khách khác đã chỉ họ tới đây.

Tôi nói xin lỗi họ về những gì đã xảy ra và khẳng định rằng không phải nhà hàng Việt Nam nào cũng đều như vậy. Tôi cũng hứa với chính mình là về nhà phải viết một cái gì đó về sự việc vừa xảy ra, bởi vì chúng ta không thể dung nạp những văn hóa như thế này trong cộng đồng mình.


__._,_.___

Posted by: Thien Tam 

 “Bún cháo chửi”: Người Hà Nội nghiện “gia vị” nhục

Toi khong nghi rang ong dau-bep My khong biet tieng Viet.  Va co gai dan ong den quan do khong phai vi nghi rang ong khong hieu tieng Viet dau. 

Co le chi nen thong bao dia-chi quan de ai ve Viet Nam muon den do an mon ngon thi den, ai muon tranh thi cung biet de tranh la du. 

Ban luan sau ve mot thoi-quen, neu khong muon goi la thong le, net van hoa,  o Viet Nam roi phe-binh, phan-khang, co ve nhu lam mot cong viec cua nguoi thua thi gio! 

Toi nho la hoi o trong tu, can-bo chinh-tri Cong San co co gang lam cac "trai-vien" hieu su khac-biet giua "Cach Mang" va "Dao Chinh". 

Mot trong nhung lanh-vuc nguoi Cong San muon lam cach-mang chinh la Van-Hoa.  O day, co ve nhu la ho da thanh-cong tai mot thi-diem! 

Viet Nam doi voi toi bay gio la mot phuong-troi xa.  Neu toi den mot noi xa, toi se tim-hieu, hoc-hoi nhung net van-hoa o do de thich-hop trong thoi gian o do, the thoi! 


From: "Huyen Phan
Sent: Sunday, October 16, 2016 3:01 PM
Subject: [DDCL]
“Bún cháo chửi”: Người Hà Nội nghiện “gia vị” nhục

 
Ông Mỹ không cảm nhận được tiếng chửi và sự nhục mạ khách của người bán hàng thì đã đành. 

Nhưng điều đáng ngạc nhiên là thay vì bất bình với thái độ bất lịch sự, bạo lực của người bán bún – vì chửi và miệt thị người khác đương nhiên là một dạng bạo lực – cô gái lại đồng tình, biện hộ cho người “đàn bà chửi” đó, coi như một đặc sản văn hóa ẩm thực VN...



__._,_.___

Posted by: Tamika Ito 

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Blog List