----- Forwarded Message -----
From: Ngọc Nga wrote
Sent: Monday, March 21, 2016 9:15 PM
Subject: RỬA CHÂN
RỬA
CHÂN
Khi
tham dự phụng vụ ngày Thứ Năm Tuần Thánh, chúng ta hãy suy niệm những bài học
Chúa Giêsu đã làm.
Rửa là hành động làm
cho sạch. Cái gì cũng phải rửa mới sạch, thân xác cần được rửa đã đành,
chính tâm hồn cũng cần được rửa để làm sạch những “vết nhơ.”
Rửa chân là bổn phận
phục vụ và là công việc của tôi tớ (hoặc nô lệ). Ngày xưa, tôi tớ phải
rửa chân cho chủ. Rửa chân là một cách phục vụ của tôi tớ. Chúa
Giêsu là Thầy và là Chúa nhưng Ngài đã hạ mình để làm việc của tôi tớ mà rửa
chân cho người khác, dù Ngài đã xác định: “Tôi tớ không trọng
hơn chủ” và “kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi.” Trước
khi các Giáo hoàng ký các văn bản, truyền thống Giáo hội có “cách nói” khiêm
nhường thật tuyệt vời: “Tôi tớ của các tôi
tớ.”
Có lẽ chân đi nhiều
nên phải rửa. Tay muốn phạm tội mà chân không đi thì cũng… “bó tay.”
Rửa chân còn có nghĩa là yêu thương, khiêm nhường, phục vụ và tha thứ.
Rửa Chân Là Yêu Thương
Trong Phúc âm, thánh
Gioan ghi chép lại nghi lễ rửa chân
do chính Chúa Giêsu thực hiện vào đêm cuối đời Ngài trên thế gian. Đây là
điểm khác so với các Phúc âm nhất lãm. Rửa chân người khác là hành động
yêu thương. Nghi thức rửa chân chỉ có trong Phúc âm của thánh Gioan – là
“chàng trai trẻ” tự xưng “người môn đệ Chúa yêu” và vì thế mà thánh Gioan cũng
rất thích nói về tình yêu. Người rửa chân là “người thực hành yêu
thương,” còn người được rửa chân là “người được yêu thương” – và cũng có trách
nhiệm yêu thương người khác.
Tình yêu là bản chất
của Thiên Chúa, như thánh Gioan định nghĩa: “Thiên Chúa là tình yêu” (1 Ga
4:8). Tình yêu ấy là Lòng Thương Xót vô biên của Ngài, là khối tình
cuồng si không ai hiểu thấu: “Tình yêu cốt ở điều
này: không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Ngài đã yêu thương
chúng ta, và sai Con của Ngài đến làm của lễ đền tội cho chúng ta” (1 Ga 4:10).
Tình yêu có lý lẽ riêng của con tim mà lý trí không thể hiểu hết, nó có những
nghịch lý vừa “kỳ diệu” vừa “dễ thương” và khả dĩ chấp nhận. Thánh Gioan
phân tích: “Nếu chúng ta yêu thương nhau, thì Thiên Chúa ở lại trong chúng
ta, và tình yêu của Ngài nơi chúng ta mới nên hoàn hảo” (1 Ga
4:12). Đại văn hào Victor Hugo cũng có ý tưởng độc
đáo: “Ai khổ vì
yêu, hãy yêu hơn nữa. Chết vì yêu là sống trong tình yêu.” Chết vì
yêu lại là sống trong tình yêu. Quá ngược đời, và lạ thật! Người
đời còn nhận ra như vậy, huống chi Thiên Chúa.
Rửa Chân Là Khiêm Nhường
Người có lòng yêu
thương thì luôn sống khiêm nhường. Mà khiêm nhường chính là nền tảng mọi nhân đức. Rửa
chân người khác là động thái chứng tỏ sự khiêm nhường, khi chúng ta làm
vậy là chúng ta vâng lời mà thực hành mệnh lệnh Chúa Giêsu đã truyền dạy.
Chúa Giêsu quan tâm công việc mà người ta cho là hèn hạ đó, thế nên chúng ta
cũng phải noi gương mà làm với sự vui vẻ và lòng khiêm nhường, khi đó chúng ta
sẽ cảm nghiệm được ý nghĩa sâu xa để hiểu đúng và làm đúng. Ý nghĩa sâu sắc
này sẽ giúp chúng ta nhận ra tầm quan trọng của gương Chúa Giêsu đối với chúng
ta ngày nay.
Có vẻ lạ khi 3 tác giả
phúc âm kia (Mátthêu, Máccô và Luca) tập trung vào Bánh và Rượu mà Chúa Giêsu
biến thành Mình Máu Ngài lúc Ngài thiết lập Bí tích Thánh Thể vào chiều tối
ngày Thứ Năm Tuần Thánh, buổi tối cuối cùng của đời Ngài. Tông đồ Gioan
lại có cái nhìn hoàn toàn khác. Chúng ta biết rằng “người môn đệ Chúa yêu” ghi
lại đầy đủ các hành động và lời nói của Chúa Giêsu, còn các tác giả kia không
ghi lại. Câu trả lời có thể đơn giản là Gioan cảm thấy nghi thức rửa chân cần được thuật
lại trong Tân ước. Mặt khác, Gioan có thể nhận thấy có sự nối kết trực
tiếp giữa việc rửa chân và “việc làm khác thường” của Đức Kitô trong cuộc đời
Ngài, trong cái chết của Ngài và sự sống đời sau.
Chân phước Giáo hoàng
Gioan Phaolô II đã noi gương Chúa Giêsu một cách trọn vẹn, không chỉ rửa chân
cho người khác mà còn cúi xuống hôn chân người được rửa chân. Một động
thái “kỳ lạ” gây ấn tượng rất sâu sắc, nhưng thật là dễ thương!
ĐGH Phanxicô, lúc còn
là Hồng y Bergoglio TGM của TGP Buenos Aires, ngài cũng đã rửa chân và hôn chân
người được rửa. Một biểu hiện của đức khiêm nhường và tôn trọng nhân vị
của người khác. Ngài chỉ thở bằng một lá phổi từ hồi thiếu niên, nhưng
ngài vẫn khỏe mạnh vì lá phổi đó hít thở không-khí-yêu-thương của Đức Kitô.
Ngài sống giản dị, thương người nghèo, tự nấu ăn và không có xe đưa rước, sống
cầu nguyện, điều đó cho thấy ngài là một người thánh thiện.
Ngày nay khó tìm được
những linh mục, giám mục và hồng y sống khó nghèo như vậy. Không can đảm
thì không thể sống nghèo và sống phục vụ trong yêu thương! ĐGH Phanxicô
đã và đang làm gương cho mọi người là HÀNH ĐỘNG chứ không NÓI SUÔNG, nhất là
đối với những người Công giáo, và đặc biệt là đối với các giáo sĩ.
Rửa Chân Là Phục Vụ
Người có lòng khiêm
nhường thì luôn sẵn sàng phục vụ người khác. Chúa Giêsu xác định: “Ai muốn làm lớn giữa
anh em, thì phải làm người phục vụ anh em” (Mt 20:26). Ngài không
nói cho có lệ, không nói suông, mà chính Ngài đã nêu gương và xác định: “Con
Người đến không phải để được
người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm
giá chuộc muôn người” (Mt 20:28; Mc 10:45).
Nghi thức rửa chân
được ghi lại trong Ga 13:1-17 cho chúng ta một cái nhìn mới về tính cách của
Đấng Cứu Độ. Khi nào chúng ta áp dụng bài học “độc nhất vô nhị” này trong
đời sống, chúng ta sẽ có thể hiểu hơn về lý do có người vẫn cố gắng đi tìm hạnh
phúc mà chưa đạt được trọn vẹn, còn có người lại may mắn đầy ắp niềm vui sướng
– như người Việt Nam nói: “Sướng từ trong trứng sướng ra” hoặc “đẻ bọc điều.”
Đây cũng là một bí ẩn mầu nhiệm của cuộc đời, một dạng “vô cực.”
Chúa Giêsu đã làm công
việc mà người ta cho là hèn hạ, đó là rửa chân, nhưng không phải là rửa chân
cho người trên mà là rửa chân cho người dưới quyền mình. Rõ ràng là Ngài không muốn được phục vụ mà chỉ muốn phục vụ. Tuy nhiên, đó
cũng chính là mệnh lệnh của Ngài: “Anh em gọi Thầy là Thầy, là Chúa, điều
đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa. Vậy, nếu Thầy là Chúa,
là Thầy mà còn rửa chân cho anh em thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu
gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em” (Ga
13:13-16).
Thánh Luca cũng nói
đến việc đó trong buổi tối lễ Vượt Qua: “Các ông còn cãi nhau
sôi nổi xem ai trong Nhóm được coi là người lớn nhất. Đức Giêsu bảo các
ông: Vua các dân thì dùng uy mà thống trị dân, và những ai cầm quyền thì tự
xưng là ân nhân. Nhưng anh em thì không phải như thế, trái lại, ai lớn
nhất trong anh em, thì phải nên như người nhỏ tuổi nhất, và kẻ làm đầu thì phải
nên như người phục vụ. Bởi lẽ, giữa người ngồi ăn với kẻ phục vụ, ai lớn
hơn ai? Hẳn là người ngồi ăn chứ? Thế mà Thầy đây, Thầy sống giữa anh em như một người phục vụ” (Lc
22:24-27).
Qua hành động, Chúa
Giêsu cho thấy rõ rằng Ngài không đòi hỏi chúng ta làm gì cho Ngài, dù Ngài là
Thủ lĩnh và Đại huynh của chúng ta, đáng lẽ Ngài phải được người khác phục vụ,
thế mà Ngài lại phục vụ họ – tức là chúng ta, và Ngài không chỉ muốn mà còn bắt
buộc chúng ta phải vui vẻ phục vụ nhau.
Như vậy, chắc chắn sự phục vụ là thực chất của việc lãnh đạo.
Chúa Giêsu thích phục
vụ, cả đời Ngài rong ruổi khắp nơi để phục vụ người khác – đặc biệt là những
người nghèo khổ. Điều này được xác định qua mẩu đối thoại giữa Chúa Giêsu
và tông đồ Phêrô trong trình thuật Ga 13:6-10: “Chúa Giêsu đến chỗ
ông Phêrô, ông liền thưa với Ngài: “Thưa Chúa, Thầy mà lại rửa chân cho con
sao?” Chúa Giêsu trả lời: “Việc Thầy làm, bây
giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu.” Ông Phêrô lại thưa: “Thầy mà rửa chân cho
con, không đời nào con chịu đâu!”
Nhưng Chúa Giêsu nói ngay: “Nếu Thầy không rửa
cho anh, anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy.” Sợ không được chung
phần, ông Phêrô phấn khởi: “Vậy, thưa Thầy, xin
cứ rửa, không những chân mà cả tay và đầu con nữa.” Chúa Giêsu cười
rất hiền: “Ai đã
tắm rồi thì không cần phải rửa nữa, toàn thân người ấy đã sạch.” Và
Ngài “láy” một câu quan trọng: “Về phần anh em, anh
em đã sạch, nhưng không phải tất cả đâu!”
Rửa Chân Là Tha Thứ
Người mau mắn phục vụ
thì dễ dàng tha thứ. Vì cảm nghiệm được ơn tha thứ nên muốn tha thứ, muốn
rửa mình và rửa người khác. Ở đây, động từ “rửa” không chỉ là làm cho
sạch mà còn là tha thứ. Phàm cái gì bẩn thì phải rửa, dù bẩn theo nghĩa
đen hay nghĩa bóng. Thánh vương Đa-vít cũng đã cầu nguyện: “Xin rửa con sạch hết
lỗi lầm; tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy” (Tv 51:4).
Rửa sạch là việc cần
làm ngay, tha thứ cũng là việc cần làm càng sớm càng tốt và càng nhiều càng
tốt. Có lần ông Phêrô hỏi Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, nếu anh em
con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?”
(Mt 18:21). Đức Giêsu đáp: “Thầy không bảo là đến
bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy” (Mt 18:22). Không chỉ vậy,
chúng ta còn phải yêu thương, tha thứ, cầu nguyện và làm ơn cho cả kẻ thù nữa (Mt
5:44; Lc 6:27). Khó quá, nhưng không được phép không làm!
Tha thứ mỗi ngày 1 lần
cũng khó rồi, nhất là khi “sự xung đột” trầm trọng, huống chi mỗi ngày tha thứ
7 lần. Giáo hoàng Phêrô nghĩ mình có thể tha thứ 7 lần là “khá” lắm rồi,
ai dè…!
Chúng ta thực sự may
mắn nên có thể tạ ơn vì luôn tận hưởng hồng ân tha thứ mỗi khi chúng ta cần đến
Lòng Thương Xót của Chúa. Nếu chúng ta không biết tha thứ thì chúng ta là
người đầy tớ không biết thương xót đồng loại (x. Mt 18:23-35), nghĩa là chúng
ta vừa ích kỷ vừa độc ác nên không thể được Thiên Chúa tha thứ!
Lòng Chúa Thương Xót
quá lớn nên ơn tha thứ của Ngài cũng vô cùng, vẫn cầu xin Chúa Cha thương chính
những kẻ đã dã tâm giết chết Ngài: “Lạy Cha, xin tha cho
họ vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23:34).
Lạy Chúa, xin rửa chúng con được sạch. Xin
giúp chúng con biết chân thành yêu thương, luôn sống khiêm nhường, vui vẻ phục
vụ và mau mắn tha thứ cho nhau như Con Một Ngài. Chúng con cầu xin nhân
danh Thánh Tử Giêsu Kitô, Thiên Chúa cứu độ của chúng con. Amen.
Trầm Thiên Thu
.
No comments:
Post a Comment