Nhân mùa Phật đản 2560,
nghĩ
về con đường giải thoát chúng sinh của Đức Phật
Thiện Ý
Trong mấy tuần qua, các chùa chiền nhiều nơi có
đông người Việt ở Hoa Kỳ nói riêng và trên tòan thế giới nói chung, các thượng
tọa, đại đức, tăng ni, thiện nam tín nữ đồng hương đã cử hành long trọng nghi
lễ mừng mùa Đản sinh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.
Gọi là Mùa Lễ Phật Đản mà không gọi là Ngày Lễ
Phật Đản, là vì không có một ngày lễ Phật Đản nhất định chung trên tòan thế
giới như ngày Lễ Giáng sinh của Thiên Chúa giáo hay một số tôn giáo khác, mà
tùy theo giáo hội địa phương, sẽ chọn ngày giờ thích hợp để mừng Đản sinh Đức
Phật, nên có nhiều ngày lễ khác nhau được tổ chức vào hạ tuần tháng 5 và thường
kéo dài đến đầu tháng 6 dương lịch.
Trong Mùa Phật Đản, ngoài các nghi lễ tôn giáo
và các sinh hoạt Phật sự đặc biệt, còn là dịp nhắc nhở các Phật tử trong việc
tu tập, trau dồi Phật pháp, và thực hành giáo lý nhập thế của Ngài trong đời sống
nhân sinh. Một giáo lý hình thành từ chính kinh nghiệm tự giác ngộ, tự tu tập
của Đức Phật, vốn xuất thân là một thái tử của một tiểu vương quốc Ấn Độ cách
nay 2560 năm. Nghĩa là trước khi tìm ra được phương cách tự giải thoát khỏi
kiếp luân hồi để thành Phật, tìm ra được con đường cứu khổ cứu nạn cho chúng
sinh, Ngài không phải xuất thân là một thần linh như giáo chủ một số tôn giác
khác, mà là một con người bằng xương bằng thịt, với tất cả tính chất, hệ lụy
trong thân phận con người.
Vì vậy, khác với nhiều tôn giáo khác, con người
muốn thoát khỏi bể khổ trần gian, phải tự giác, tự hành, tự giải thoát bằng
việc tu nhân tích đức, chủ động chứ không thụ động dựa vào sức mạnh siêu nhiên
hay cầu cứu thần linh kể cả Đức Phật. Vì Đức Phật không phải là thần thánh,
trước khi thành Phật cũng chỉ là con người, nhưng là một con người phi thường
vì đã dám từ bỏ cuộc sống trong cung vàng điện ngọc của một thái tử và quyền uy
tương lai của một vì vua kế nghiệp vua cha, ra đi tìm đạo và Ngài đã đắc đạo,
tìm ra được những quy luật nhân sinh, giúp con người thoát kiếp luân hồi để đến
chốn Niết Bàn cực lạc.
Bất cứ ai tin, sống, hành động theo đúng các quy luật
phát kiến của Ngài đều sẽ đạt được cùng đích thoát khỏi kiếp sống nơi trần gian
khổ ải, thành Phật trong cõi Niết Bàn cực lạc sau cái chết.
Một cách khái quát, theo giáo lý Nhà Phật, trong
thân phận con người, mọi người đều phải sống trong bể khổ trần gian, với nguồn
gốc của khổ lụy là vì bị trói buộc trong tam căn (Tham, Sân, Si) và thất dục
(hỉ, nộ, ai, lạc, ái, ố, dục), và mãi quẩn quanh trong kiếp luân hồi. Muốn
thoát bể khổ trần gian con người phải tu nhân tích đức, làm lành tránh dữ, để
tạo công quả như năng lượng thừa đủ của một lực ly tâm tách con người ra khỏi
kiếp luân hồi đến nơi cực lạc Niết Bàn hay Cõi Phật.
Tựu chung, đó là những chủ đề thuyết pháp, trọng
tâm sinh họat Phật sự của các hòa thượng, đại dức, tăng ni, và suy niệm của
Phật tử trong mùa Đại Lễ Phật Đản hàng năm.
Lễ Phật đản tại Hàn Quốc.
Trải qua 2560 năm qua, con đường tu đạo tự giác,
tự hành của Đức Phật đã giải thoát được hàng tỷ con người qua nhiều thế hệ và
thời đại.
Như vậy, chúng ta thấy đã có sự gặp nhau ở cùng
đích cuộc sống con người của các tôn giáo có chung niềm tin về một thế giới cực
lạc sau cái chết, một thế giới siêu hình như Thiên đàng cực lạc của Thiên Chúa
giáo, Hồi giáo. Và những tôn giáo có chung niềm tin này, thường cũng có chung
một cái nhân đưa đến quả theo tuyết nhân quả của nhà Phật, là nếu cuộc sống ở
trần gian đã làm được nhiều điều thiện, thì cái quả sau cùng của cái chết sẽ là
thế giới cực lạc.
Xem thế Phật giáo nói riêng, tôn giáo nói chung,
bàn chất không mang tính chất mê hoặc như người cộng sản từng kết án làm lý cớ
đàn áp tiêu diệt, mà tôn giáo đã thực sự góp phần vào nền đạo đức xã hội. Vì
rằng, một xã hội có tôn giáo, có thần linh mà tội ác còn gia tăng, thì một xã
hội vô tôn giáo, phi thần linh, tội ác chắc chắn phải gia tăng nhiều hơn nữa.
Đó là thực trạng xã hội Việt Nam ngày nay, sau
nhiều năm chủ trương bách hại để tiêu diệt mọi tôn giáo nhằm thực hiện chế độ
xã hội chủ nghĩa vô thần bị thất bại, đã tạo ra một xã hội hổ lốn, mất căn bản
đạo đức xã hội.Vì đảng CSVN đã phá nát các chuẩn mực đạo đức của mọi tôn giáo
và luân thường đạo lý truyền thống văn hóa xã hội tốt đẹp bao đời của Việt Nam.
Trong khi đảng CSVN lại không hình thành được cái gọi là nền đạo đức văn hóa
cộng sản chủ nghĩa, với những con người mới trong xã hội mới xã hội “xã hội chủ
nghĩa”,vốn được tuyên truyền là một xã hội ngàn lần tốt đẹp hơn xã hội cũ. Hệ
quả là, tại Việt Nam quê mẹ của chúng ta hiện nay, không chỉ tội ác gia tăng số
lượng, tính chất tàn bạo ở mức độ đáng quan ngại; không chỉ suy đồi về mặt đạo
đức, mà còn suy đồi nhiều mặt khác trong đời sống và xã hội, khiến chúng ta
không khỏi lo ngại cho tiền đồ dân tộc và đất nước, nếu chế độ vô thần, độc tài
toàn trị cộng sản còn tiếp tục tồn tại trên đất nước ta, dù giờ đây cái gọi là
“chế độ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” chỉ là cái vỏ. Thực tế cũng như
thực chất, chế độ này từ lâu đã biến thể thành một “chế độ đỏ vỏ (cộng sản chủ
nghĩa) xanh lòng (tư bản chủ nghĩa)”.
Ước gì Mùa Phật Đản năm nay ánh đạo vàng của Đức
Từ Phụ Thích Ca mâu Ni Phật sẽ soi rọi vào tâm thức của những người lãnh đạo
đương quyền tại Việt Nam, để họ sám hối, tự giác, tự nguyên từ bỏ tham, sân,
si, hỉ, nộ, ai, lạc ái, ố, dục, tự hành theo ước nguyên dân chủ hóa đất nước
của nhân dân để tự giải thoát cho chính Đảng CSVN và cho những người đang bị
chế độ cầm tù và 90 triệu con người Việt Nam đang sống trong chế độ độc tài
toàn trị.
__._,_.___
No comments:
Post a Comment