Bị chửi thì khóc, nghe thiên hạ chửu nhau thì cười, nghe nhiều
nhàm tai.
Thân chuyển để đọc, chớ học làm chi lở miệng!
JB/HTT
Tính ưa cãi cọ, chửi bới của người Việt
Nếu
chúng ta vô ý đi bộ đụng phải người Mỹ, người ta không cần chúng ta xin lỗi, họ
xin lỗi trước: “I am sorry”, sự việc coi như được giải quyết một cách lịch sự,
nhẹ nhàng.
Nhưng nếu chẳng may đụng phải người Việt, sẽ có một cuộc cãi cọ kéo
dài không biết bao lâu. Đôi khi hai người đi xe đạp đụng vào nhau, xe không hư,
người không hề hấn gì nhưng lại kẻ bể đầu người sứt tai sau một hồi gây lộn.
Đứa con khóc thay vì dỗ cho nó nín, chồng trách vợ, vợ trách chồng thành ra cãi
nhau.
Từ chuyện nhỏ nhặt ấy hai người lôi những chuyện từ ngày xửa ngày xưa ra
kể, ra trách, phân trần hàng tiếng đồng hồ mới chấm dứt.
Đó
là chuyện nhỏ, những việc lớn hơn người ta bỏ ra cả ngày cả buổi, có khi cả
tháng để chửi bới mắng nhiếc đi đến thù hận nhau suốt đời. Chúng ta sống bằng
tình cảm quá nhiều, quá nặng chủ quan nên sự phân biệt phải trái không rõ ràng,
hễ người nào nói nhiều, chửi, mắng nhiều, nói được nhiều lời cay độc được coi
là người giỏi, người thắng.
Thắng không căn cứ trên sự đúng, sai làm người ta
không cần lý lẽ, cứ nói bừa, nói ngang, nói thế nào cũng được. Do đó tục ngữ có
câu: “Một người nói ngang cả làng không lại.”
Xa hơn nữa, có khi đem nhau ra
trước cửa quan vì một chuyện không đâu.
Sống
ở ngoại quốc, chúng ta thấy người ta đối xử với nhau lịch sự, rộng lượng và
khôn ngoan hơn chúng ta. Lỡ va chạm nhau, cả hai bên cùng nói “sorry” (xin
lỗi), việc không đáng gì vả lại đó là sự sơ suất; trong cơ quan nếu chúng ta vô
ý làm hư hỏng đồ vật hay làm sai, người ta nói “don’t worry” (đừng bận tâm) rồi
người ta phụ với mình sửa chữa hay chỉ bảo điều sai sót vì việc đã xảy ra rồi
có mắng mỏ hay cằn nhằn cũng không lại được, chỉ thêm mất thì giờ và làm buồn
người khác.
Hàng
xóm có điều không vừa lòng, người ta bán nhà đi ở chỗ khác, cãi nhau mất thì
giờ và thêm bực mình. Tôi biết một gia đình người Việt sang đây (Mỹ) nhưng quen
lối sống ở Việt Nam, không biết tôn trọng hàng xóm, mở băng Video và DVD cho
phát ra hai cái loa cả ngàn oát (watt) bất kể ngày đêm làm cho cái nhà sát bên
cạnh 1 năm đổi chủ ba, bốn lần.
Trường hợp này ở bên nhà chắc chắn sẽ chửi bới
nhau, có khi thưa kiện hay đánh đấm nhau nữa không chừng.
Vấn
đề chửi bới của người Việt, đã có nhiều người nói tới như nhà văn Nguyễn công
Hoan hay học giả Lê văn Siêu.
Mới đây đồng tác giả Nguyễn thị Tuyết
Ngân và Trần ngọc Thêm trong bài “Người Việt Chửi” đăng trên tờ báo Pháp Luật ở
Sài Gòn số Xuân Canh Thìn 2000 và đăng lại trong cuốn “Tìm Về Bản Sắc Văn Hoá
VN” cho rằng lối chửi của Việt Nam đã bước vào hàng “nghệ thuật” và góp phần
làm kho tàng văn hóa VN cổ truyền thêm phong phú (Trần ngọc Thêm TVBSVHVN trang
293, Nhà xuất bản Tổng Hợp TPHCM in lần thứ 4).
Dù
đứng ở phía nào hay qua góc độ nào thì chửi bới không thể xếp vào hàng nghệ
thuật vì nghệ thuật luôn luôn hướng về cái Thật, cái Tốt, cái Đẹp (Chân – Thiện
– Mỹ).
Chửi bới là dùng những lời nói cay độc để nguyền rủa, trù ẻo, mạt sát
người khác sao gọi là tốt, đẹp được? Chửi bới là qua lời nói muốn đào mồ cuốc
mả nhà người ta, bắt ông bà tổ tiên nhà người ta ăn những thứ dơ dáy, ô uế.
Muốn
băm vằm, xé nát người ta mà nói rằng góp phần làm phong phú nền văn hóa cổ
truyền trong khi Văn Hóa mang tính Nhân Bản: thân ái, độ lượng, khoan dung, hòa
hợp.
Tóm
lại chửi bới là hành động xấu, vô văn hóa đã có từ lâu (nay đã giảm rất nhiều)
nên qua thời gian được gọt rũa thành bài bản, có vần điệu, nhịp nhàng đối xứng.
Các dân tộc khác không có lối chửi tàn tệ, thâm độc, dằn vặt (người ta
chửi nặng nhất là “đồ con vật (heo, bò, ngựa) hay đồ què, mù, thối tha…”) và
cũng không chửi hết ngày này sang ngày khác như chúng ta.
Quê
tôi bên bờ sông Hồng, phía trong đê là đồng cấy lúa, ngoài đê gần bờ sông là
trang trại hàng năm vào khoảng tháng 6, tháng 7 âm lịch nước lụt dâng lên, mỗi
nhà ở trên nền đất đắp cao trông như một hòn đảo.
Tôi nhớ hồi còn bé có hai bà
hàng xóm mới làm thông gia với nhau được ít lâu đã xảy ra xích mích vì bà bênh
con bà, tôi bênh con tôi (vợ chồng trẻ nào mà không có trách móc, cãi cọ vặt).
Lúc đầu chỉ trao đổi qua những tiếng bóng gió của bà mẹ vợ sau biến thành
chửi nhau công khai.
Hai nhà ở cách nhau qua một khu vườn độ 50 mét (150 feet)
đang bị nước lụt dâng cao làm giới tuyến ngăn cách, mỗi bà ở một bên chửi chõ
sang nhà nhau mấy ngày mới dứt. Giờ ăn, giờ ngủ là những cuộc tạm đình
chiến:
-
Bà chửi mày bẩn cả miệng, để bà xúc miệng xong bà sẽ đào mồ, đào mả nhà mày
lên.
-
Quân chết tiệt, đói thì về nốc đi, lấy sức mà nghe tao lôi ông bà, ông vải nhà
mày ra tao dạy.
Những
lời chửi bới thô lỗ, cay độc nhưng lại có vần, có điệu. Đại khái:
Mả cha mày dưới đất
Tao hất lên trời
Tao phơi ngoài lộ
Cho quạ nó mổ
Cho chó nó tha
Cho ông đi qua
Cho bà đi lại
Vén đá…ị…lên đầu
Nhục ơi…là nhục.
Tao hất lên trời
Tao phơi ngoài lộ
Cho quạ nó mổ
Cho chó nó tha
Cho ông đi qua
Cho bà đi lại
Vén đá…ị…lên đầu
Nhục ơi…là nhục.
Bà
kia không kém:
Thứ quân chua ngoa
Thằng cha mày dại
Tứ đại mày ngu
Tao kẹp vào khu
Tao kẹp vào háng
Tao đánh, tao mắng
Mặt cứ trơ trơ…
Thằng cha mày dại
Tứ đại mày ngu
Tao kẹp vào khu
Tao kẹp vào háng
Tao đánh, tao mắng
Mặt cứ trơ trơ…
Chúng
ta vốn kính trọng tổ tiên không hiểu sao người ta cứ thích đem ông bà nhau ra
chửi. Mình không trọng Ông bà, cha mẹ người thì người không trọng ông bà, cha
mẹ mình.
Sau
đây là “bài chửi” mất trộm gà do học giả Lê văn Siêu ghi lại kèm theo lời bình
luận:
“-
A…con gà của tao nó ở nhà tao thì nó là con gà, nó vào nhà mày thì nó thành con
cú, con cáo, thành thần nanh đỏ mỏ nó mổ vào đầu nhà mày. Mày trả con gà của
tao thì thôi, mày ăn con gà của tao thì mày xưng cổ nổ hầu, mày chết trẻ đẻ
ngược. Mày đi sông đắm đò, mày đi đường chết chợ.
Tao chửi cho đến ông tam đại
nhà mày trở xuống, cho đến mục mả nhà mày ra mới thôi…” (Lê văn Siêu, Văn Minh
VN trang 224).
Sau
đây là lời bình của nhà học giả: “Chửi cho đến đầu rau phải múa, chúa đất phải
cười.
Chửi cứ như là hát hay. Chửi sôi lên sùng sục, đục lên lờ lờ. Chửi mà
thành vần, thành điệu lên bổng xuống trầm.” (Lê văn Siêu, VMVN trang 225 ).
Việc
chửi bới trên gần như mai một nhưng việc hay cãi cọ vẫn tồn tại ở trong gia
đình cũng như ngoài xã hội.
Chúng ta hay chấp nhất những chuyện nhỏ nhặt và
không có tinh thần bao dung.
No comments:
Post a Comment