Show original message
On Friday, January 6, 2017 10:18 PM, "'VP. PHAT-HOC
TINH-QUANG CANADA' [diendanqlvnch]" <>
wrote:
[Attachment(s) from VP. PHAT-HOC
TINH-QUANG CANADA included below]
On Friday, January 6, 2017 10:07 PM, Ty-Khuu Thich-Chan-Tue <>
wrote:
Đạo
Phật dạy: con người không có linh hồn bất biến - con người có tâm thức biến đổi
không ngừng
Hỏi:
Kính
thưa Quí Thầy,
có
phải con người có 2 phần: thể xác và linh hồn.
Khi
chết, con người bỏ lại phần thể xác, còn phần linh hồn đi đầu thai kiếp khác?
Đáp:
Trên đây là quan niệm theo tín ngưỡng dân gian.
Theo
một số tôn giáo, khi con người chết, phần linh hồn sẽ lên cõi thiên đàng hoặc
sẽ đọa địa ngục vĩnh viễn.
Linh hồn theo quan niệm này là bất biến.
Nghĩa là: con người tên A trên thế gian. Khi
chết,
linh hồn người A sẽ lên thiên đàng hoặc đọa địa
ngục.
Tuy nhiên, theo giáo lý đạo Phật, con người có 2
phần:
phần thể xác và phần tâm linh hay tâm thức.
Phần
thể xác được gọi là tứ đại:
đất, nước, gió và lửa.
Phần
tâm linh hay tâm thức luôn luôn biến đổi theo
thời gian và duyên theo cảnh trần bên ngoài.
Tâm
con người luôn bất an,
lăng xăng lộn xộn.
Cho nên, tu theo đạo Phật gọi là tu tâm dưỡng
tánh,
tức là rèn luyện phần tâm linh,
chuyển
hóa
phần tâm bất an, bất chánh, u mê
thành
tâm sáng suốt, chân chánh và thanh tịnh.
Khi sự chuyển hóa viên mãn, con người trở thành
một vị Phật.
Đây chỉ là tóm lược vấn đề,
Kính mời quí vị tham khảo thêm bài viết sau đây:
DỌN
KHO ĂN TẾT
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
DỌN
KHO ĂN TẾT
Tỳ-Khưu
Thích-Chân-Tuệ
LINK
Thông lệ hằng năm, năm hết tết đến,
nơi nơi người người, dọn dẹp nhà cửa, cho ngăn nắp hơn, sắp xếp bàn ghế, sửa
soạn tủ giường, cho tiện nghi hơn, trang hoàng phòng khách, cho sáng sủa hơn,
lau chùi bàn thờ, cho trang nghiêm hơn. Tất cả đều được, lo liệu chu tất, trước
ngày đón rước, ông bà tổ tiên, tức là trước ngày, mùng ba mươi tết, trể lắm
cũng phải, xong hết mọi việc, trước giờ giao thừa.
Bởi vì suốt năm, làm việc quần quật,
mọi người đều mong, ngày đầu một năm, hoàn toàn nghỉ ngơi, cho thiệt thoải mái,
khỏe khoắn tinh thần, phục hồi sức khỏe, chuẩn bị làm việc, suốt trong năm mới.
Có người tin rằng, nếu làm việc nhiều, trong ngày đầu năm, sẽ "giông"
cả năm, nghĩa là suốt năm, đều phải làm lụng, vất vả cực nhọc. Dẫu biết đó là,
mê tín dị đoan, nhưng không ít người, cứ tin như vậy. Thực ra năm nào, chúng ta
cũng phải, làm việc vất vả, mới được có ăn, trừ phi thất nghiệp, trừ phi trúng
mánh, thần tài chiếu cố, trúng số chẳng hạn. Đặc biệt năm nay, mọi người
chúng ta, ngoài ra những chuyện, bắt buộc kể trên, phải nên làm thêm, một việc
ngoại lệ,
việc đó chính là:
Dọn Kho Ăn Tết.
Trong suốt năm qua, hay
nhiều năm tháng dài, chúng ta đem cất vào trong kho bất cứ vật dụng gì còn tốt,
còn xử dụng được, còn chưa muốn vứt đi, lại chẳng biết đem cho ai, có biết cũng
chẳng dám, không khéo sợ mích lòng.Thậm chí nên biết, có các món đồ, cứ mua đem
về, hoặc người khác cho, nhưng chưa có dùng, cũng bỏ vào kho, đợi khi có dịp,
đem cho người khác. Lâu ngày dài tháng, cái kho ắp lẫm, đã quá bụi bặm, bẩn
thỉu dơ dáy. Hôm nay chúng ta, nhân dịp cuối năm, dọn dẹp nhà cửa, muốn đem vào
kho, thêm vài món nữa, nhưng thực không còn, một chỗ nào trống, để nhét cho vừa.
Chúng ta bèn phải, xăn quần cởi áo,
ra công dọn kho, để ăn tết nhứt. Đến khi mở cửa, bước vào trong kho, lôi ra
từng món, món to món nhỏ, món cũ món mới, quét bụi sạch trơn, lau chùi kỹ
lưỡng, xem xét kỹ càng, kiểm soát đàng hoàng, đem vô trở lại, chẳng muốn bỏ đi,
một món nào hết! Như vậy nghĩa là: cái kho vẫn đầy, đủ moi mọi thứ, thiệt là
khổ quá, chẳng biết làm sao, giải quyết thế nào, cho được ổn thỏa. Người đời
thường nói: "Bỏ thì thương, vương thì tội", chắc có lẽ là
trường hợp này đây, chẳng biết đúng vậy hay không?
Cũng vậy, ngoài cái kho của cải vật
chất nói trên, đã gây bao nhiêu cực nhọc rối rắm, chúng ta còn có một cái kho
nữa, chứa đựng nhiều thứ ác liệt hơn, kinh khủng hơn, dữ dằn hơn, khó khăn hơn,
khó thấy hơn, khó bỏ hơn, khó chịu hơn. Cái kho đó là, cái kho chứa gì, ghê rợn
quá vậy? Xin thưa trình ngay, khỏi mất thời giờ, đó chính thực là: "Kho Tàng Tâm Thức", của mỗi chúng ta. Thực vậy, tất cả
chúng ta, ai ai cũng có, một cái gọi là: kho tàng tâm thức, chứa đựng tất cả,
hình ảnh âm thanh, mùi hương mùi vị, cảm xúc ký ức, chúng ta thu lượm, từ khi
còn bé, chí cho đến lúc, trở về thăm viếng, tổ tiên ông bà.
Chúng ta sống ở trên
đời, hằng ngày phải sinh hoạt, phải làm việc, phải tiếp xúc với mọi người, trong
xã hội, trong khu phố, trong cộng đồng, trong trường học, trong sở làm, trong
hãng xưởng, trong công trường, trong nông trại. Với hai con mắt và hai lỗ tai,
chúng ta thu nhận biết bao nhiêu hình ảnh và âm thanh, rồi đưa vào chứa trong
kho tàng tâm thức. Hai con mắt và hai lỗ tai của chúng ta ví như hai bộ
phận quan trọng của một cái máy quay phim, mỗi ngày quay một cuộn băng, với đầy
đủ hình ảnh và âm thanh, từ êm ái dịu dàng, đến ồn ào náo động, từ thương yêu
trìu mến, đến giận ghét hận thù, chưa kịp dán nhãn, chưa kịp đặt tên, đã được
đưa vào, cất ngay trong kho. Tạm
gọi đó là: kho tàng tâm thức.
Trong kho tàng tâm thức,
chúng ta chứa đựng đầy đủ hình ảnh của người thân lẫn kẻ thù, hình ảnh của
những người gọi là tốt, vì đã từng giúp đỡ chúng ta, lẫn hình ảnh của những kẻ
gọi là xấu, vì đã từng làm chúng ta mích lòng. Lâu lâu, chúng ta đem những hình
ảnh đó chiếu đi chiếu lại, để sống lại cảnh náo động, thương thương, ghét ghét,
bên trong tâm trí, y như lúc cảnh tượng đó xảy ra trước kia. Hình ảnh những
người thân thương hiện ra, chúng ta cũng đau khổ bất an, thờ thẩn thẩn thờ, nhớ
nhung thương mến, muốn được gặp lại, nhưng biết bao giờ, mới được toại nguyện.
Hình ảnh những kẻ đáng
ghét hiện ra, chúng ta cũng đau khổ bất an, phùng mang trợn mắt, bực bội khó
chịu, không muốn nhớ tới, không muốn gọi tên, không thèm gặp mặt, nhưng phải
gặp hoài, cứ gặp đều đều, thực là trớ trêu! Như vậy, việc chúng ta cất
giữ những hình ảnh đó, trong kho tàng tâm thức, là nên hay không nên, là khôn
hay không được khôn lắm? Vậy mà giờ đây, nhân dịp cuối năm, tại sao chúng
ta, không chịu ra công, dọn dẹp sạch sẽ, kho tàng tâm thức, cho được trống
trải, mát mẻ khỏe khoắn, đêm ngủ được yên, ngày ăn được ngon?
Trong kho tàng tâm thức, chúng ta
chứa đựng đủ thứ âm thanh, từ những lời khen tặng, xưng dương, tán thán, ca
ngợi, nịnh hót, tâng bốc, yêu thương, trìu mến, ngọt ngào, tình cảm, cảm động,
dễ nghe, cho đến những lời vu oan, vu khống, thống trách, hách dịch, trịch
thượng, kiêu căng, lăng nhục, thô tục, giận hờn, chửi bới, bươi móc, bêu riếu,
phỉ nhổ, phỉ báng, hủy báng, hủy nhục, nhục mạ, mạ lỵ, phê bình, chỉ trích,
khích bác, chê trách, khiển trách, trách cứ, câu mâu, lầu bầu, rủa xả, xiên xỏ,
xỏ xiên, mắc mứu, quở trách, quở mắng, la rầy, la mắng, mắng nhiếc, mắng chửi,
sỉ vả, sỉ nhục, gièm pha, nói xấu, khinh khi, khi dể, coi thường, coi rẻ, rẻ
rúng, sâu độc, sâu hiểm, hiểm ác, ác độc, độc địa, đay nghiến, nguyền rủa,
nhiếc mắng, kê tủ vào họng, tọng cho câm mồm, đặt điều thêm bớt, có nói không
không nói có, đâm bị thóc thọc bị gạo, thọc gậy bánh xe, thực là khó nghe,
nhưng cứ nhớ hoài, rất là khó quên, cho nên khó ngủ, cú rủ suốt ngày, năm này
tháng khác!
Hai
cái lỗ tai của chúng ta làm việc thực đắc lực, đem chứa thực nhiều thứ, vào
trong kho tàng tâm thức. Những lời êm dịu, dễ chịu dễ nghe, lại không nhiều
lắm, nhưng vẫn làm cho, chúng ta khó ngủ, bất an trằn trọc, khoái chí hả hê,
muốn nghe lần nữa, vẫn chưa thỏa mãn. Những lời khó nghe, không ai thèm
nghe, không ai thích nghe, không ai muốn nghe, không ai chịu nghe, quả thực là
nhiều. Dĩ nhiên, những lời nói như vậy càng làm cho chúng ta khó ngủ, bất an
trăn trở, bực bội tức tối, không muốn nghe nữa, nhưng cứ nhớ hoài, văng vẳng
bên tai, ít ai nín được. Thực là đau khổ, cho cái lỗ tai, phải nghe dài dài,
những lời cay đắng!
__._,_.___
No comments:
Post a Comment