----- Forwarded
Message -----
From: tuyen do
Sent: Thursday, November 15, 2018, 5:23:22 PM CST
Subject: [ChinhNghiaViet] TẢN MẠN ĐỜI THA HƯƠNG : VÀO
MÙA TẠ ƠN
TẢN MẠN
ĐỜI THA HƯƠNG
Linh
mục Giu se Nguyễn văn Thư
VÀO
MÙA TẠ ƠN
Lời mở
Đây chính phải là mùa thật sự đem lại
thoải mái an bình, đi trước một tháng mở đường cho Mùa Giáng Sinh tuyệt vời
(mùa mà ai cũng mừng vui với lời hứa từ trời cao “Bình an dưới thế cho người
thiện tâm”). Tâm tình biết ơn sau khi thọ ơn, kể ra thì chả có chi cao đẹp ý nghĩa
hơn trong cuộc sống con người.
Được ơn sinh ra làm người là điều trước
tiên phải ghi lòng tạc dạ muôn năm. Từ đó biết quý cuộc sống trên trần. Được
làm con Chúa và chịu bao nhiêu hồng ân siêu nhiên ngày này qua tháng khác. Liên
tục sau đó là trăm ngàn thứ ơn ta nhận từ tay bao nhiêu người khác ngoài xã hội.
Ơn đất Mẹ Việt Nam cưu mang ta từ ngày ra đời. Từ trong nhà ơn chồng, ơn vợ, ơn
cả với đàn con lũ cháu, móc nối qua bao nhiêu ân tình đầy vơi khôn tả. Ơn cả những
người đã về bên kia thế giới mà ta chưa có dịp đền đáp.
Mùa này, người Mỹ nhắc ta về tâm tình nhớ
ơn và đền ơn. Dân tỵ nạn Việt Nam đã mang một món nợ cao dày với dân tộc Hoa Kỳ.
Cho nên, mỗi mùa Tạ Ơn đòi chúng ta mở rộng tâm hồn ra để ôn lại bài học TRI ÂN
sâu rộng vô bờ bến.
Chỉ có những dân tộc man rợ bán khai mới
sống với con tim vô ơn bạc nghĩa.
Đầu đuôi
ngày lễ Tạ Ơn Hoa Kỳ
Câu chuyện xoay quanh dịp nhóm tín đồ
‘Thanh giáo’ gồm 102 người từ Anh quốc, muốn rời xứ qua Mỹ tìm đất tự do thực
hành đạo riêng (bị Anh giáo kỳ thị) vào năm 1620. Họ tự gọi mình là nhóm
Pilgrims (hành hương) và can đảm ra đi trên chiếc tàu buồm mang tên Mayflower,
đổ bộ vào vùng Plymouth của khu thuộc địa New England (tuy vẫn thuộc Anh nhưng
không kỳ thị tôn giáo).
Vì đói và lạnh với mùa đông khắc nghiệt
đầu tiên, gần một nửa trong số họ đã chết. Nhưng qua sự nhẫn nại cần cù, và nhờ
được số thổ dân ‘da đỏ’ giúp đỡ, họ đã thành công trong việc trồng trọt hoa mầu,
để rồi vào mùa thu hoạch năm sau (tháng 11) họ đã sung sướng mời những người thổ
dân tốt bụng mở đại tiệc ăn mừng và tạ ơn trời đất.
Lễ Tạ ơn
với người tỵ nạn Việt Nam.
Sau tháng tư đen năm 1975, già trẻ lớn
bé xanh mặt chạy trốn giặc Cộng từ Bắc vào chiếm miền Nam. Dù công an biên
phòng hung dữ, dù hải tặc đe dọa tứ bề, dù bão táp phong ba trên biển cả, ta cứ
liều mình ra đi tìm tự do (bà con cùng bảo nhau “cột đèn đường nếu có chân đi
được cũng tìm cách ra đi”). Và nhờ ơn trời đất, ta đã không phải vùi thây dưới
lòng nước sâu, hay chết đói chết khát giữa đại dương vô tình, nhưng cuối cùng
may mắn tới được những miền đất ‘lành’ cho chim đậu. Bây giờ thì nghĩ gì đây ?
Không muốn nghĩ cũng phải nghĩ. Tuy cũng
tổ chức ăn mừng như mọi người, nhưng cái tinh thần Lễ Tạ Ơn mới cần ghi nhớ. Phải
tự vấn lương tâm coi mình đã đền đáp như thế nào. Đôi khi ta còn phải tìm dịp
nói lên lời Tạ Lỗi vì mình đã quá vô tình.
Trước hết phải cám ơn các nước ‘tạm
dung’ cho chúng ta trú chân : Mã Lai, Thái Lan, Nam Dương, Phi luật Tân…Dù đôi
lúc họ có làm khó dễ ít nhiều, âu cũng chỉ vì lo cho chuyện ‘an ninh’ quốc gia
của họ : biết đâu nhiều cán bộ CS len lỏi vào phá hoại, cùng với những băng đảng
trộm cướp lợi dụng thời cơ ?
Cám ơn bao cơ quan thiện nguyện Liên hiệp
quốc, cũng như các tổ chức từ thiện cứu trợ lớn nhỏ, các chương trình vớt nạn
nhân vượt biển, cùng các nhà tranh đấu nhân quyền gần xa, hỗ trợ giúp chúng ta
mau tới được miền đất hứa an toàn.
Dĩ nhiên lời Tạ ơn to lớn vẫn là gửi tới
các quốc gia đầy lòng nhân ái : Hoa Kỳ, Canada, Úc, Pháp, Anh, Đức, Hòa Lan, Ý
đã không ngừng nghỉ mở rộng đôi tay đón tiếp, tìm chỗ ở, kiếm công ăn việc làm
để chúng ta có hoàn cảnh và cơ hội được ‘an cư lạc nghiệp’ như hôm nay. Nói tới
nói hoài cũng không sao diễn tả cho vừa cho đủ…
Với Trời cao cũng như với nhân quần xã hội,
giờ đây ta phải học cách đền ơn. Rồi phải biết thương xót đỡ nâng bao kẻ còn khốn
khổ hơn mình. Một số tổ chức thiện nguyện người Việt có thói lành : hàng năm tới
mùa Tạ Ơn, rủ nhau chuẩn bị đãi các kẻ vô gia cư một vài bữa ăn khá ngon lành.
Hoặc quyên góp những món quà như đồ dùng và áo quần cho các gia đình nghèo. Vài
tổ chức tôn giáo cũng dành thời giờ đi thăm viếng an ủi những kẻ ‘đơn độc không
thân nhân’ trong các viện dưỡng lão…
Cũng nên bảo nhau phải biết bằng lòng với
những cái ta hiện đang có, thay vì lúc nào cũng mơ mộng được làm…tỷ phú như ông
Bill Gates. Cũng thỉnh thoảng nên cúi đầu mà tạ ơn Trời đã giúp ngăn ngừa ta sống
đời phóng đãng bê tha, hay trộm cướp lọc lừa thiên hạ. Truyện cũ kể về một
vị nhân đức lên tiếng với Chúa thế này : ”Con xin đội ơn Chúa, dù con mới bị trộm
ghé nhà, nhưng vì con nghèo nên chả mất thứ gì đáng giá, rồi cũng vì con vắng mặt
nên không bị đánh đập hành hung, nhất là cám tạ Chúa vì con chỉ bị ăn trộm, chứ
mình đã không đi ăn trộm nhà ai…”
Tạ ơn vì ta còn gia đình thân nhân. Còn
công ăn việc làm. Còn chân tay lành lặn. Còn có sức khỏe để sinh hoạt phục vụ
nhau. Nhìn xa hơn, hãy tạ ơn những chiến sĩ Việt Nam xưa hy sinh xương máu bảo
vệ xóm làng chúng ta được an ninh. Các vị tổ tiên ông bà đã làm gương sống lành
thánh, và xây đắp nền tảng đức tin cho mình. Cám ơn các thày cô và ân nhân các
cấp giúp ta trưởng thành khôn lớn. Các bác sĩ y tá đã tận tâm giúp mình khi bệnh
hoạn yếu đau. Bao bằng hữu khích lệ động viên tinh thần trong nhiều hoàn cảnh.
Rồi nếu từng thuộc cộng đoàn dân Chúa, cũng hãy nghĩ tới các vị lãnh đạo tinh
thần, các Linh mục Tu sĩ bao năm tận tình dẫn dắt phần thiêng liêng linh hồn…
Cuối
cùng hãy cầu nguyện và chúc nhau một mùa Tạ Ơn thật ý nghĩa.
__._,_.___
No comments:
Post a Comment