Popular Posts

Monday, August 1, 2016

Kim Vân Kiều


Dậy mà đi, dậy mà đi, hỡi đồng bào ơi !

Nếu không, người dân Việt trong nước  tự phủ khăn tang cho chính mình khi Trung Cộng thi hành sự đồng hoá dân tộc Việt Nam... chỉ 1% dân TC đang sống tại thành phố kỹ nghệ ô nhiễm di dân đến VN vì không khí trong lành, họ sẽ giết hết dân Việt để chiếm bất động sản cư ngụ, đàn bà con gái VN sẽ là vật tế thần cho 200 triệu đàn ông TC giải quyết sinh lý vì khg có đàn bà; lãnh tụ CSVN sẽ bị hành quyết vì kế hoạch chống tham nhũng của Tập Cận Bình... Nói chung, người dân Việt sẽ phơi thây trên đất nước mình như cá đang phơi thấy trên nước sông, nước biển...

Người Việt hải ngoại phải thức tỉnh và hiểu rằng CSVN còn tồn tại vì có ngoại tệ... Đau buồn thay là số ngoại tệ này được cung cấp bởi người Việt hải ngoại... Và 90 triệu dân trong nước phải sống trong đau khổ vì chế độ CSVN này còn sống... Nói khác đi, dân lành trong nước đang là nạn nhân của người Việt hải ngoại cung cấp ngoại tệ cho CSVN.  Do đó, yềm trợ người VN trong nước hữu hiệu là phải giảm gửi tiền và không du lịch VN.

Hậu Cộng sản, cộng đồng hải ngoại sẽ là bộ Ngoại Giao, là cān bản kinh tế vững mạnh cho đất nước, và với 1/2 triệu chuyên gia hải ngoại; người Việt chúng ta có tiền, có tài, có quyền, sẽ cùng nhau xây dựng một dân tộc no ấm, một VN hùng mạnh. Chỉ có sự hùng mạnh, VN sẽ là đồng minh của những cường quốc thay vì làm nô lệ cho TC như bây giờ... https://youtu.be/0MJFYzavsOI

Sent from my iPad

On Aug 1, 2016, at 1:38 AM, Quach Vinh-Thien  [GoiDan] <> wrote:
 

Kim Vân Kiều
Poem of 3254 verses
by Nguyễn Du (1766-1820).
The UNESCO has proceeded with care to the conservation and has classified it among the patrimonial work of the humanity 1965.

<image001.jpg>
Video Playlist – The Tale of Kiêu :


Voyage en Images et en Musique :


<image002.jpg>

<image003.jpg>

<image004.jpg>

<image005.jpg>


Video Youtube – The Tale of Kiêu 42 – The ephemeral – Phi Phù Trí Quỷ :




Voyage en Images et en Musique :

The Tale of Kiều. 
42 – The ephemeral.

(Phi Phù Trí Quỷ)
Poem: Nguyễn Du (1766-1820)
Music: Quách Vĩnh Thiện
Kim Van Kieu ( CD-KVK4-09)
Verses: 1639-1684.
English Translation: Lê Xuân Thủy.

A fresh breeze blew gently through the rosy curtains. Far above in the sky, the quarter moon shone brilliantly in line with the three stars of Orion near the zenith. Kiêu burnt a few sticks of incense and set out for a small temple in the middle of the garden to say her prayers. But she had not finished pouring out the last inmost wishes of her poor heart when a group of cruel-looking men suddenly rushed out from under the flowers, yelling and howling deafening screams which would frighten even demons and genii. In the dark, the courtyard glittered with unsheathed swords. Kiêu was still standing aghast not knowing what was happing. Suddenly, she smelled a narcotic odor and was plunged immediately into a sleep full of dreams. The men hastened to carry the unconscious girl outside and placed her on a horse. Inside, a fire started flaring up about the rosy room and the study. Just at that moment, the kidnapper came across a human corpse abandoned on the beach of the river. They carried it to the ransacked house and threw it into the flaming room to outwit other people. Who could suspect that this was not the corpse of the unhappy girl? How could one describe the fright of the servants during this kidnapping? Completely losing their wits, they were so frightened that they ran helter-skelter into bushes and behind trees for shelter. Living not far from his son’s house, Mr Thuc was seized with dismay when he saw the flames of the fire. He and his domestics dashed straight for the place. While some tried to put out the flames with water, others searched for victims. Everywhere there were indescribable hubbub and disorder. The more the wind blew, the higher rose is the flames. The servants searched and searched but with no avail, the young woman had disappeared. They looked at one another, completely bewildered. Then they started searching again rummaging in the deep well, bushes and at the front and the back of the house. Finally, they ran back to the place which had been used as the perfumed room. There among the burnt wrecks, they found a heap of calcined bones. How could honest people think of this as a nefarious trick? Beyond a doubt, these bones were those of Kiêu. Who could suppose that they belonged to another person? The old man sobbed and sobbed, thinking of his absent son and commiserating on the fate of this virtuous woman. He had the remains of the so-called dead reverently gathered together and carried to his home. Soon, they proceeded to shroud the bones of the dead put them in a coffin and then organized a Buddhist ceremony for the rites. The customary rites were almost finishes when young Thuc reached home after a long voyage by land. He walked into the place which had been used once as his study room in front of him, noting was left but a heap of ashes and charcoals. Around stood the roofless walls corroded by the sun and rains. He then set out for his father’s home. There in the middle of the central room, he saw a mortuary bed. Above laid a tablet with Kiêu’s name written on it. Oh, poor lover. He poured out before the altar all his sentiments and all the love he had conceived for her. It seemed as if the hymen thread was twisting his bowels and the fire of grief was burning his liver. Oh, how did such a woman have to die so unjustly? He threw himself down on the floor, sobbing and lamenting. We were so sure to be united again, like a bamboo and an apricot-tree. Who could believe that the day when she saw me off would be an eternal farewell? The more he mourned her death, the more dear remembrances came back to his mind. The more he thought of her, the deeper became his grief. Alas, it was not easy to suppress such suffering and to alleviate such sorrows as were torturing his heart. Finally, Thuc learned that there existed in a neighboring region a very clever sorcerer who by burning votive talisman could evoke demons to discover what was going on in the next world.

L’éphémère
( Phi Phù Trí Quỷ )
CD-KVK4-09, de vers 1639 à vers 1684.
Musique : Quach Vinh-Thien. Paris, le 7 Juin 2008.
Traduction : Nguyen Van Vinh
Voix : Thuy Long
La jeune femme alluma des baguettes d’encens devant le temple du Ciel.
Elle fut une longue prière et dit à la divinité toutes les peines de son cœur.
Son exposé n’était pas fini que. De dessous les fleurs surgit une bande d’hommes féroces.
Qui semblaient sortir de la terre au milieu d’un grand vacarme à faire pleurer les diables et à effrayer les divinités elles-mêmes. Partout dans le jardin des sabres tout éblouissants sortaient de leurs fourreaux. Dans sa brusque terreur Kieu n’est pas seulement le temps de rendre compte de ce qui se passait. Que déjà on lui administrait une drogue. Qui la plongea dans un sommeil plein de rêves et lui fit perdre toute notion des choses. On la chargea ainsi sur un cheval.
Sa chambre rose ainsi que le cabinet de lecture de son amant absent furent entourés de flammes des quatre côtés. Un cadavre d’inconnu se trouvait comme par hasard sur la berge du fleuve.
On le fit amener et jeter dans la maison pour donner le change.
Qui pouvait s’en douter ? Les domestiques surpris avaient perdu la tête.
Ils coururent en débandade se cacher les uns parmi les touffes de hautes herbes les autres derrière les gros arbres. Le père de Thuc dont le logement était tout proche.
Vit tout à coup s’élever des flammes et fut pris d’épouvante.
Il accourut suivi de ses gens. Ils jetèrent de l’eau sur le feu dans un grand désordre et recherchèrent les victimes au milieu d’un brouhaha indescriptible.
Les flammes s’élevèrent avec le vent.
Les domestiques fouillèrent tous les coins mais ne retrouvèrent la jeune femme nulle part.
Ils se regardèrent les yeux hagards. Ils cherchèrent partout dans les puits profonds parmi les arbres touffus. Ils pénétrèrent là où étaient les appartements, le boudoir.
Et parmi les débris brûlés ils découvrirent un tas d’ossements calcinés.
Sans être prévenu qui pouvait supposer la ruse perfide ?
Ils étaient certains que c’était bien elle que ces ossements ne pouvaient être ceux d’une autre personne. Le vieillard se mit à sangloter. Il plaignit son pauvre fils absent et pleura la femme pleine de mérites. Il recueillit pieusement les ossements qu’il croyait être les restes de la malheureuse femme et les fit transporter chez lui.
On procéda à la toilette des morts selon le rituel et à l’enterrement suivi de cérémonies bouddhiques. Le rituel ordinaire fut accompli dans une certaine mesure.
Ayant pris la voie terrestre Thuc Sinh lui aussi arriva bientôt sur les lieux.
En entrant là où avaient été leurs appartements sa salle de travail.
Il ne trouva plus qu’un amas de cendres et de charbons quatre pans de mur exposés au soleil et à la pluie. En passant chez son père arrivé à la pièce du milieu.
Il y découvrit le lit mortuaire surmonté de la tablette le tout consacré au culte de la défunte.
Pauvre amant, il dit alors devant l’autel toutes les choses de leur amour.
Cette séparation cruelle lui rompit les entrailles et la douleur lui brûla le cœur.
Il se laissa tomber par terre et se roula en pleurant et en se lamentant.
Comment pareil sort injuste a pu atteindre une femme de son mérite ?
Nous étions si sûrs de nous retrouver.
Qui eût cru que le jour où elle m’accompagnait sur la route devait être le jour de nos adieux.
Les regrets font se ressouvenir et l’évocation des souvenirs fait davantage souffrir.
Il n’est hélas donné à personne de pouvoir étouffer sa douleur et écarter sa tristesse.
Thuc Sinh apprit que dans la région existait un certain maître.
Qui en brûlant des amulettes pouvait provoquer l’apparition des esprits et dont les pouvoirs pénétraient les plus profonds mystères.
Phi Phù Trí Quỷ
CD-KVK409 - Từ câu thơ 1639 đến câu 1684
Thơ : Nguyễn Du
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 7 Juin 2008
Ca Sĩ : Thụy Long
Nén hương đến trước Phật đài,
Nỗi lòng khấn chửa cạn lời vân vân,
Dưới hoa dậy lũ ác nhân,
Ầm ầm khốc quỷ kinh thần mọc ra,
Đầy sân gươm tuốt sáng lòa,
Thất kinh nàng chửa biết là làm sao.
*
Thuốc mê đâu đã rưới vào,
Mơ màng như giấc chiêm bao biết gì,
Vực ngay lên ngựa tức thì,
Phòng đào viện sách bốn bề lửa giong,
Sẵn thây vô chủ bên sông,
Đem vào để đó lộn sòng ai hay,
Tôi đòi phách lạc hồn bay,
Pha càn bụi cỏ gốc cây ẩn mình,
Thúc ông nhà cũng gần quanh,
Chợt trông ngọn lửa thất kinh rụng rời.
*
Tớ thầy chạy thẳng đến nơi,
Tơi bời tưới lửa tìm người lao xao,
Gió cao ngọn lửa càng cao,
Tôi đòi tìm đủ nàng nào thấy đâu,
Hớt hơ hớt hải nhìn nhau,
Giếng sâu bụi rậm trước sau tìm quàng,
Chạy vào chốn cũ phòng hương,
Trong tro thấy một đống xương cháy tàn,
Tình ngay ai biết mưu gian,
Hẳn nàng thôi lại còn bàn rằng ai.
*
Nén hương đến trước Phật đài,
Nỗi lòng khấn chửa cạn lời vân vân,
Dưới hoa dậy lũ ác nhân,
Ầm ầm khốc quỷ kinh thần mọc ra,
Đầy sân gươm tuốt sáng lòa,
Thất kinh nàng chửa biết là làm sao.
*
Thúc ông sùi sụt ngắn dài,
Nghĩ con vắng vẻ thương người nết na,
Di hài nhặt gói về nhà,
Nào là khâm niệm nào là tang trai,
Lễ thường đã đủ một hai,
Lục trình chàng cũng đến nơi bây giờ,
Bước vào chốn cũ lầu thơ,
Tro than một đống nắng mưa bốn tường,
Sang nhà cha tới trung đường,
Linh sàng bài vị thờ nàng ở trên.
*
Hỡi ơi nói hết sự duyên,
Tơ tình đứt ruột lửa phiền cháy gan,
Gieo mình vật vã khóc than,
Con người thế ấy thác oan thế nầy,
Chắc rằng mai trúc lại vầy,
Ai hay vĩnh quyết là ngày đưa nhau,
Thương càng nghĩ nghĩ càng đau,
Dễ ai lấp thảm quạt sầu cho khuây,
Gần miền nghe có một thầy,
Phi phù trí quỷ cao tay thông huyền,
Chú giải :
Quàng = sai lầm,
Vĩnh quyết = vĩnh biệt,
Phi phù trí quỷ = đốt bùa gọi quỷ đến,

DVD 1 – In this low world in a life hundred years during.

The Tale of Kiều 01 - The two sisters Thúy Kiều and Thúy Vân:


The Tale of Kiều 02 - Commemoration of the pure clearness of clemency:


The Tale of Kiều 03 - Beauty of rose and thorny destiny:


The Tale of Kiều 04 – Gentleman Kim Trọng:


The Tale of Kiều 05 – Why did I meet this man - Gặp Gở Làm Chi?


The Tale of Kiều 06 – The destiny resulting Karma - Kiếp Nhân Duyên:


The Tale of Kiều 07 – The interpretation of dream, the source of tears:


The Tale of Kiều 08 – The Gentleman Kim Trọng and the beautiful Thúy Kiều:


The Tale of Kiều 09 – Today the wind, tomorrow the rain:


The Tale of Kiều 10 - The Generosity of spring - Lượng Xuân:



The Tale of Kiều 11 - The fire of incense - Lửa Hương:


DVD 2 – Love side, side filial piety.

The Tale of Kiều 12 – Light Heart - Lòng Xuân:

The Tale of Kiều 13 – Chung Tử Kỳ, a famous music connoisseur:

The Tale of Kiều 14 – Liêu Dương City:


The Tale of Kiều 15 – The Three Winters – Ba Đông:


The Tale of Kiều 16 – Love Side, Side Filial Piety – Bên Tình Bên Hiếu:


The Tale of Kiều 17 - Sound and Sonata of a lament - Ép Cung Cầm Nguyệt :


The Tale of Kiều 18 - The thread of the sentimental life - Tơ Duyên :


The Tale of Kiều 19 – A remains of the incense - Mảnh Hương Nguyền :


The Tale of Kiều 20 – Mr Mã Giám Sinh :


The Tale of Kiều 21 – Mrs Tú Bà :


The Tale of Kiều 22 – Heart Torn - Đoạn Trường :


DVD 3 – To Seduce the wind that entails clouds.

The Tale of Kiều 23 – The Mirror of the Sun and the Moon - Gương Nhật Nguyệt:


The Tale of Kiều 24 – The House of joy – Lầu Xanh :


The Tale of Kiều 25 – Winds and Dusts – Phong Trần :


The Tale of Kiều 26 – The destiny – Túc Nhân :


The Tale of Kiều 27 – A Sad Look – Buồn Trông :


The Tale of Kiều 28 – Mr Sở Khanh, the Don Juan :


The Tale of Kiều 29 – Hibiscus – Phù Dung:


The Tale of Kiều 30 – To seduce to the wind, to entail clouds - Quyến Gió Rủ Mây :


The Tale of Kiều 31 – Mr Tống Ngọc and Mr Tràng Khanh, the snobs :


The Tale of Kiều 32 – The willow of Chương Đài :


The Tale of Kiều 33 – Thúc Sinh, the literateed :


DVD 4 - The beauty and the elegant.


The Tale of Kiêu 34 - Fashion the destiny by clouds and marsh - Phận Bèo Mây:


The Tale of Kiêu 35 – Night short, lover forever – Đêm Ngắn Tình Dài :


The Tale of Kiêu 36 – The hand taken to the trap – Tay Đã Nhúng Chàm :


The Tale of Kiêu 37 – The beauty and the elegant :


The Tale of Kiêu 38 – Made unveil - Yếm Thắm Trôn Kim :


The Tale of Kiêu 39 – Ephemeral flower and fleeting Moon :


The Tale of Kiêu 40 – The ardour of a fiery heart - Càng Mặn Càng  Nồng :


The Tale of Kiêu 41 – The to be omniscience – Lâm Tri :


The Tale of Kiêu 42 – The ephemeral – Phi Phù Trí Quỷ :



 Sans Virus



--
Quách Vĩnh Thiện

Voyage en Images et en Musique :

Président
ACTV
Association Culturelle Traditionnelle Vietnamienne
( Hội Văn Hóa Cổ Truyền Việt Nam )








<image005.jpg>
<image003.jpg>
<image004.jpg>
<image002.jpg>
<image001.jpg>
__._,_.___

Posted by: Luong Nguyen 

No comments:

Post a Comment

Featured Post

NHỮNG KHÔI HÀI VỀ . . . Chữ Nghĩa Việt Cộng.

  NHỮNG KHÔI HÀI VỀ . . . Chữ Nghĩa Việt Cộng. 1. - Ai cũng biết VC là vua chơi chữ, lúc chúng ...

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Blog List