Popular Posts

Wednesday, September 7, 2016

Tu hành không phải vì để gặp Phật, mà là vì để gặp chính mình!


 

Tu hành không phải vì để gặp Phật, mà là vì để gặp chính mình!


Chân chính tu hành không ở núi sâu, cũng không ở tại nơi đền chùa.
Người tu hành chân chính là vì để gặp chính bản thân mình, họ không phải ở nơi núi sâu, cũng không ở trong chùa chiền. Không thể thoát ly xã hội, không thể tách rời hiện thực. Cần phải tu hành ở trong cuộc sống, ở ngay trong tại cuộc sống mà tu hành.

Môi trường, hoàn cảnh công tác của bạn chính là nơi tu đạo của bạn, là thành đàn của bạn.

Tu hành không phải vì để gặp Phật, mà là vì để gặp chính mình
Tu hành thật ra là gì, vậy có phải là nhất định cần thoát ly cuộc sống chạy vào trong chùa niệm kinh lậy Phật, có phải là nhất định cần chuyên chức đả tọa ngồi thiền, cần đọc kỹ sách tu sửa tâm linh vậy? 

Khi những vấn đề xuất hiện trong cuộc sống, chúng ta thường cảm giác là vấn đề của cuộc sống làm rối loạn việc tu hành của chúng ta, kỳ thực tu hành cùng cuộc sống là nhất thể, là một, chúng là nhất tính và đồng hành, mục đích của tu hành cũng là vì giải quyết những vấn đề trong thực tế của cuộc sống, cách ly cuộc sống mà nói chuyện tu hành, tất cả đều chẳng như là chạy trốn né trách vấn đề hay sao…?

Nấu cơm rửa bát, làm việc nhà cũng là một loại tu hành
Suy nghĩ về những ý nghĩa của bao khổ não sinh ra trong vũ trụ, luôn đã khiến con người chỉ một mực chuyển hướng nghĩ về sự yên ổn quy ẩn nơi núi rừng, mạc thiên tịch địa (màn trời chiếu đất), ngồi thiền, hành bộ.

Nấu cơm, rửa bát, trông trẻ nhỏ đều là một loại tu hành. 

Tuy nhiên, định nghĩa của tu hành tuyệt không phải chỉ có ngần ấy, tu hành ngay ở trong cuộc sống, không biết là phải dũng cảm hơn những người tu ẩn một mình bao nhiêu lần, cân bằng giữa công việc và gia đình, giữa áp lực và sức khỏe, giữa những mong muốn, cảm xúc, vui vẻ, khổ đau cùng vô thường …. tìm cầu sự cân bằng trong cái mối quan hệ phức tạp đan xen, trái lại càng có thể khiến chúng ta nhìn rõ bản diện thực tế của cuộc sống.

Đơn giản mà nói, chỉ cần bạn chuyên chú thì lập tức việc nấu cơm, rửa bát, trông trẻ nhỏ, làm việc nhà, … cũng là một loại tu hành.

Cho nên chỉ cần đúng như thực tế, chuyên chú, mang theo sự phát giác, nhận ra để sống, dò trước, thời thời khắc khắc kiểm tra tự ngã, loại bỏ những kiêu mạn, tham cầu, kỳ vọng và sợ hãi của bản thân, để một tâm hồn thanh tĩnh, thấy được các trật tự sắp đặt khác nhau của sinh mệnh, bạn và tôi đều sẽ thành những người thầy trong cuộc sống.
Mỗi một rắc rối, một vấn đề đều là một đạo tràng

Khi bắt tay vào tu hành từ những vấn đề của thực tế, mỗi một vấn đề là một đạo tràng
Tu hành cần phải bắt tay vào từ những vấn đề của thực tế, không thể mơ hồ nói suông. Mơ hồ nói suông chẳng có bất kỳ một ý nghĩa gì cả. Đạo lý bạn có thể nói ra cả một mớ lớn lý thuyết, nhưng đến khi đụng sự việc bạn vẫn cứ cảm thấy khổ, cảm thấy buồn rầu, vậy thì tu hành có tác dụng gì? 

Tu hành nhất định cần phải tiến hành từ trong những phiền phức, phiền não cụ thể của cuộc sống hoặc từ những thống khổ thật sự trong thực tế của cuộc sống mà tôi luyện.

Chớ đừng mượn cớ làm cho tu hành biến thành một loại trốn tránh phiền não hoặc trốn tránh cuộc sống hiện thực. Tu hành không phải là một loại phương thức chạy trốn; Tu đạo không phải là tu mở một đường đạo chạy trốn của trẻ con. Tu hành càng không thể biến thành một trò giải trí tiêu khiển của tâm linh.
Đương nhiên, tất cả điều này bạn có thể phản đối, nhất nhất một mực kiên trì cố thủ giữ vững sự phản đối của bản thân, nhưng kết quả của khổ vẫn là chính bản thân bạn khổ. Tu hành cần phải bắt tay vào từ những vấn đề của thực tế, mỗi một rắc rối, một vấn đề thực tế đều là lối vào.

Mỗi một rắc rối, một vấn đề đều là đạo tràng, mỗi một sự việc phiền não đều là đạo tràng, mỗi một lần sóng gió của tinh thần, của cảm xúc tình cảm chính là đạo tràng, mỗi một sợ hãi đều là đạo tràng, mỗi một niệm đầu đều là đạo tràng.
Đạo tràng chân chính không phải là miếu chùa, không phải thiền đường, không phải nơi núi rừng, không phải là xung quanh địa phương nơi những người tu hành tụ tập, mà then chốt chân thực nhất nhất của đạo tràng là mỗi một điều gì đó đương diễn ra, mỗi mội cái gì đó đang tồn tại ngay trước mắt, mỗi một suy nghĩ ở trong tâm trí.

Nếu hôn nhân của bạn có vấn đề, thế thì hôn nhân có vấn đề chính là đạo tràng của bạn; Nếu như mối quan hệ của bạn và chồng bạn có vấn đề, vậy thì mối quan hệ với chồng chính là đạo tràng; Nếu như bạn và đồng nghiệp phát sinh mâu thuẫn, thì điều mâu thuẫn cùng đồng nghiệp này là đạo tràng; Nếu bạn rơi vào nỗi buồn chán của cuộc sống, nỗi buồn chán này là đạo tràng; Nếu như bạn xuất hiện vấn đề của tiền, tiền chính là đạo tràng. Ở đâu xuất hiện vấn đề thì ở đó chính là cần tu, ở đó chính là đạo tràng.

Nếu bạn sợ hãi sinh tử, vấn đề sinh tử chính là đạo tràng. Đạo tràng tại mỗi một khi bạn gặp khó xử, đạo tràng ngay nơi mỗi khi bạn gặp vướng mắc hay bị vướng kẹt lại. Tu hành cần phải từ trong đó tiến hành.

Chớ đừng gạt bỏ vấn đề của hôn nhân, vấn đề của chồng, vấn đề của đồng nghiệp, vấn đề của buồn chán, vấn đề của tiền, vấn đề của sinh tử, rồi một mực nhất nhất mà chạy tới chùa triền, thiền đường, núi rừng, hoặc những địa phương của người tu hành, đi huyền đàm đạo khứ (đàm luận những huyền diệu huyền cơ về đạo trong quá khứ), đi đến những chốn u minh tưởng nhớ Bồ Tát, tưởng nhớ Phật, đi niệm A Di Đà Phật hoặc Chú đại bi, …. Đều không có tác dụng. Đạo tràng của bạn đã chọn sai rồi, thì là bạn đang tại ngoại tu hành.

Tu hành nên cần phải ở đâu có vấn đề thì ở đó tu sửa
Khi bắt tay vào tu hành từ những vấn đề của thực tế, mỗi một vấn đề là một đạo tràng

Ở nơi chùa triền, tại thiền đường, đại sơn lâm, ở những nơi xung quanh người tu hành toàn tâm tình tốt, không hề xuất hiện vấn đề vậy thì tu có hữu dụng gì?
Tu hành cũng không phải là hiển thị bản ngã của bản thân bạn hướng tới người khác, kiểu như: “nhìn xem tôi tu hành tốt làm sao” “tôi là một người tu hành”.  

Tu hành là hiển thị cuộc sống hướng vào chính bản thân bạn, kiểu như: khó cũng không quật ngã được tôi, “xem, vấn đề này dù khó cũng không cản được tôi”, “nó không thành vấn đề”, “cái gì cũng không thể mang đến vấn đề rắc rối hoặc phiền não cho tôi”, “cho dù chúng tồn tại xảy ra ở đó cũng chỉ có thể mang đến cho tôi những tốt đẹp và hoan hỉ”


__._,_.___

Posted by: truc nguyen