Thưa
ông David Hoang,
Gã tài công Niệm đã tự thú
không phải là Thiếu tá Hải Quân. Cám ơn ông đã đọc bài viết và
nhắc nhở tôi điều này.
Thoại Liên
On Monday, April 24, 2017 05:40:12 PM EDT,
David Hoang <>
wrote:
Trích
Hắn xưng là Thiếu Tá Hải Quân
của QĐVNCH, nhưng Hắn không biết cửa sông có cồn cạn.
Ngưng trích
KO phải SQ Hải
Quân cũng bắt buộc phải biết cửa sông nào cũng có hay KO có cồn
cạn. Cái đó tùy sông, tùy mùa ....
Trách như vậy hơi quá đáng
chăng?
Nhân đây tôi xin kể hầu Quy Vị 1
phần của chuyện vượt biên của tôi. Tôi vượt biên cả thảy 16 lần, trong
đó có 1 lần tàu đang chạy ngon lành, tự nhiên máy tắt mà KO có
triệu chứng gì báo trước. Máy là máy Dăng Ma 2 Đầu Bạc. Anh thợ máy
được triệu tới.
Anh ta xem gần, rồi xem chung quanh máy, xong đứng xa ra
liếc qua liếc lại, y như 1 ông bác sĩ xem xét 1 bệnh nhân, xong anh ta
phán: " KO biết bu gi nằm đâu?" Ôi thôi mấy ông quân nhân chưởi
quá chời. "Dan Mach, đến giờ này mày là thợ máy mà mày nói
máy tàu bu gi nằm đâu hả, tau liệng cha mày xuống biển ngay bây
giờ. ̉
Mấy ổng xúm vô uýnh cha thợ máy tả tơi, nhờ có mấy
bà can ngăn KO thôi chả ốm đòn. Chả mếu máo: "Xin các anh tha cho
em, em nghèo quá KO có tiền để đi nên em phải giả bộ làm thợ máy để
đi. " (Xin nói thêm là máy Dăng Ma 2 Đầu Bạc chạy bằng dầu
cặn, KO phải chạy bằng xăng như xe hơi - ngoại trừ xe chạy bằng
diesel, nên KO có bugi, mà chỉ có con heo dầu.)
Chưa hết, sau đó cha thợ máy
còn đề nghị "cùng nhau tháo máy tàu liệng xuống biển". Cha
lại bị chưởi nữa. Chả đâu biết muốn rinh máy tàu lên phải cần 1 cần
trục loại heavy duty, còn tay người đâu làm ăn gì được. Vả chăng tàu
chật chội, KO có thế để nhấc máy lên.
Còn 1 điểm nữa có phần
chuyên môn hơn là máy tàu nặng để làm đối trọng (làm thăng bằng)
cho con tàu khỏi lật, điều này thì ít người biết đến.
Kính,
David Hoàng
2017-04-24 10:09 GMT-07:00 Thoai
Lien [ChinhNghiaViet]
>:
Kính
Làng NET,
Cả
tuần nay, đồng bào hải ngoại đều hướng tâm hồi tưởng lại những ngày
đầu biết mùi cộng sản, mùi lưu vong. Thoại Liên thì trầm ngâm
nhớ lại ngày mình xuống ghe rời nơi chôn nhao cắt rốn. Đó là
ngày 23 tháng tư năm 1978. Ghe nhỏ, nhưng chở 84 người rời bến
Ninh Kiều, Cần Thơ, thoát ra cửa sông Đại Ngải thuộc tỉnh Ba
Xuyên.
Nhưng
chẳng may cho chúng tôi, vừa đến cửa sông thì phát giác
mình gặp tài công dỏm. Hắn xưng là Thiếu Tá Hải Quân của
QĐVNCH, nhưng Hắn không biết cửa sông có cồn cạn. Thế
là ghe mắc cạn tại cửa sông khoảng 11giờ đêm.
Mọi
người phải nín thở mỗi lần đèn hải đăng quét qua nơi
mắc cạn. Thời may, mấy tên gác dan hoặc không nhìn
thấy, hoặc nhìn thấy mà cho là ghe nhỏ, không đáng quan
tâm vì chúng không tưởng nỗi chúng tôi dùng sinh mạng thách thức
với thiên nhiên, để mơ tìm lại những gì đã đánh mất
-- Độc Lập, Tự Do -- nên ghe nằm yên, an toàn, đến
gần 2giờ khuya, nước lớn đổ ngược vào sông, ghe mới tiếp tục ra khơi.
Rời
được cồn ngầm, tôi đã nghi ngờ gã tà̀i công, nhưng hắn cho là có thể
ba năm qua, ít ghe tàu qua lại, nên đất phù sa, lắng xuống nhanh hơn
hắn tưởng. Nhưng rồi chuyến đi nhắm vào Thái Lan vào Mã Lai,
nhưng mãi đến 5giờ chiều ngày hôm đó, chúng tôi thấy lù lù là một
cụm xanh rì... Tôi hỏi tài công, "Ghe đang hướng về đâu vậy?
Ông không qua ngược về đất liền chớ?"
Tôi hỏi vì nghi ngờ
sau khi vòng vào Vịnh Thái Lan, tài công quay về lại đất liền bên
cánh Hà Tiên hay Rạch Giá, vì mặt trời vẫn còn ở hướng đuôi
ghe. Tài công Nguyễn Ngọc Niệm, trả lời, "Tao quay về tế tao
à?" Tôi liền hỏi, "Vậy đất liền kia là đâu? Chỗ tôi
biết, chuyến nhanh nhất đến được Mã, điện về cho biết là 28 tiếng
đồng hồ." Ông trả lời, "Đâu cũng được. Mình đi
vượt biên, thấy đất là mình ghé."
Thế
là ông Niệm tiếp tục tiến đến hướng có cụm xanh xanh phía
trước. Khi thấy có bốn chiếc ghe nhỏ tiến đến, tài công cho là
mình đã vào hải phận nước người, nên ông cho tàu chậm lại.
Khi
họ tiến đến đủ gần để nhìn thấy đối phương, một ông trong số
chúng tôi hét lớn khi nhìn thấy cờ CS trên những chiếc ghe na ná như
ca-nô, "Thôi chết! Đàng trước là Côn Đảo. Quay
lại.
Nhanh lên ông tài công!" Bấy giờ tài công
Niệm không còn lòng dạ để lái tàu. Ông từ chối tiếp tục
cuộc hành trình, quyết định dừng lại đầu hàng cho nhẹ tội
vì tuy ông không phải là Thiếu Tá Hải Quân, ông cũng có chân trong quân
đội "Ngụy". Nhiều người nghe vậy đã òa lên
khóc. Còn Thoại Liên tôi, vì bị ám ảnh bởi tin "Côn Đảo là
nơi giam tù khổ sai chung thân", tôi lật đật hét, "Còn chạy
được, mắc gì không chạy, mà phải dừng lại đầu hàng! Nếu ông
không dám lái thì bước ra khỏi phòng máy để tôi lái." Bác
sĩ Võ văn Thời vội lên tiếng, "Anh biết lái tàu à?"
Tôi trả lời, "Thú thật tôi chỉ biết lái tàu trên sông, và đây là
lần đầu tiên tôi ra khơi. Nhưng nếu biển lặng sóng yên như thế này, tôi
tin là dễ lái hơn lái trên sông."
Thế
là tôi trở thành tài công bất đắc dĩ... và vì không biết đường
biển, mà lại bị rượt vòng vòng đến mặt trời lặn, rồi chạy thầm
đến khuya... Cuối cùng ghe chúng tôi lạc và vùng cướp, bị cướp những
bốn lần, lần cuối bi phá hỏng máy, nên ghe lênh đênh trên biển 7
ngày 8 đêm...
Có lúc tôi đã mệt mỏi ngủ vùi vì thiếu nước... chừng
tỉnh lại áo quần mang theo đều bị đốt để làm dấu "SOS"
lúc về đêm.
Ôi,
nghĩ tới những ngày phải mang cái mạng thách thức với thiên nhiên để
đổi lấy những tấm giấy treo tường... thật quá đắc! Ba năm sống
với bọn vô thần, chán ngấy những lời mị dân:
1/-
chúng phản bác chuyện thờ "gia tiên", nhưng đề nghị
khi làm đám cưới, cúc cung "Hồ" là đủ!
2/-
chúng cáo buộc "giàu là có tội" để chúng quơ vét của cải
nhà giàu, để người nghèo tưởng là sẽ được ăn chia... còn những
con "chim non" tập tểnh vào đại học trong những năm
chúng mới vào, thì hớn hở như cá được nuôi bằng trứng kiến do chúng
"đào" ra.
Tiếc là bạc tiền chúng "hôi của"
của cái phú gia Tây Nam Bộ, đâu chỉ là một lon trùng, hay một bọc
trứng kiến mà chúng dùng để mà mắt đám chim non. Đó chỉ là
cái lẻ của cái Quốc Khố đồ sộ bị đám chóp bu chia
chác.... tương xứng với tuổi Đảng và thời gian ăn sương nằm
hố...
3/-
để rồi vì muốn có đồng Đô chúng đổi cụm từ "đĩ điếm tù
tội" ra "khúc ruột ngàn dặm" để mời mọc dân tị nạn về
thăm lại quê hương.
4/-
thậm chí rủ ren họ đầu tư bán buôn.. nhưng đã bao người khi đã
"sắp công thành danh toại" phải ra đi lần nhì... trắng tay như
bốn thập kỷ trước....
Nhưng
oái oăm thay! Ngày chúng tôi đặt chân lên đất Mã năm 1978 lại
là ngày kỷ niệm "Quốc Hận"! Chúng tôi phải làm
sao? Để tưởng niệm ngày kỷ niệm năm nay, kính mời mọi người
thưởng lãm hai bài thơ bên dưới:
Mời
Xem "Logo" của Đảng!
(xin
lỗi "đọc giả", Yahoo không cho phép tôi phốt hình trực tiếp,
nên tôi không phốt được cái logo trên chiếc cầu bắc qua vĩ tuyến 17
được. Thà̀nh thật xin lỗi)
Thoại
Liên
Ôi Việt Nam, sau ngày Bắc Nam thống nhất,
Hòa Bình đâu, sau hiệu lệnh của tướng Minh?
Hòa Bình đâu? Khi Trung Liệt phải hy sinh?
Và người buông súng phải vào tù đếm lịch???
Nhìn lên “lô-gô” với cái đầu lâu mắc dịch!
Với cái trán trổ sao, tai xẻo, miệng may!
Hòa Bình ư? Sao nghe quá chua cay!
Còn Độc Lập? Mời Nga Tàu về thay Mỹ?
Dân Chủ ư? Ôi khéo bày trò khỉ!
Khéo giả Côn Đồ hà hiếp nhân dân!
Chứ Côn Đồ nào dám giởn mặt với Công An?
Coi "lính của Bác" như "Thằng Bù Nhìn" có khác!
Còn Giàu Mạnh ư? Thêm một tuồng khoác lác!
Được Miền Nam, chúng dựng nước thế nào?
Bỏ tù "Quân Cán" xong, chúng triệt hạ Dân Giàu!
Để "hôi của" của họ, để trở thành tư bản đỏ!
Ôi, đánh tư sản! Ôi, đòn thù man rợ!
Với chiêu bài "Giàu nhờ hút máu của dân".
Chúng xung công tài vật kẻ có ăn...
Dùng đồ giả tráo trân châu, xung Quốc khố!
Nên nhờ đó mà bọn dép râu đầu xỏ,
Đánh tư sản xong... là "Đồng Phạm" phì da!
Đánh tư sản xong, Chúng chuyển hệ thành Đại Gia!
Ăn mày đổi áo, "tử hoàng" vô cương kỷ!
Ăn mày mặc áo xồi, biết gì là liêm sỉ!
Dân gặp thiên tai, Chúng chẳng thiết chẩn bần!
Chúng coi thường biên địa với giang san!
Chỉ cần làm Thái thú, đủ vinh thân ấm cật.
Ôi, phường chợ búa, nói làm không đồng nhất!
Miệng cáo buộc người giàu là hút máu nhân dân,
Nhưng chúng rắp tâm tranh đoạt bả lợi danh...
Bằng đồng lương Đảng, Chúng trở thành cự phú!
Ôi, cáo buộc người... lũ lương tâm cầm thú!
Gắn tội cho nhà giàu để cướp họ trắng tay!
Ống cống chun ra, chỉ một cái vươn vai...
Từ vô sản, khéo tru, Đảng… vượt xa thảo khấu!
Thụy Hoài Như (04232017)
-----
Forwarded Message -----
From: hai phan <>
To: Thoai Lien <>
Sent: Monday, February 20, 2017 06:52:54 PM EST
Subject: Gởi anh bài thơ đọc chơi "mà tôi viết đã lâu".
CẢM ƠN BÀI THƠ CỦA MỘT
THI NHÂN MIỀN BẮC. CẢM TẠ MIỀN
NAM.
Rất hay. Mà tôi đã có dip đọc
qua,
thắm dậm tình người.
Dám nói lên sự thật, đúng sai
của hai chế độ.
(Xin đa tạ tình người).
TÔI:
PHAN VĂN HẢI.
Người
lính. VNCH.
THƠ. CẢM TẠ MIỀN BẮC.
Hai
mươi mốt năm, Miền Nam chìm khói lữa!..
Cũng
vì ai không biết nói yêu thương!..
Trao
cho nhau nghĩa đạo lý luân thường.
Tình
máu mủ, hai Miền Nam với Bắc!!!..
Anh
biết không?.. ngày gọi là thống nhất!..
Xứ
Miền Nam.. được anh gọi Thần Tiên!..
Bỏng
tự nhiên, dân chúng phát cơn điên!!!..
Hạnh
phúc thay bằng, đói cơm rách áo!!!..
Thầm
ngán ngẩm ai kia làm lãnh đạo!..
Coi
con người còn thua kiếp ngựa trâu!..
Quân
cách mạng?. hay cái đảng đầu lâu?!?!?!..
Áp
bức. đọa đày, giết người cướp của!!!..
Người
Miền Nam, đang sống trong nhung lụa.
Bác
đảng vào!.. đốt cháy mái tự do!!!..
Dân
Miền Nam tim óc nát tơ vò!!!..
Nghe
“giải phóng”.. người dân mò lánh nạn!!!..
Anh
lớn lên trên cái miền đất Bắc.
Ngày
vào Nam anh mở mắt nhìn ra…
Tôi
thương anh trong cái tuổi xế tà!..
Thấy
sự thật.. dám nói lên sự thật.
Khác
Bác đảng!.. dối gian vì đảng tật!..
Gạt
chính mình!.. gạt Dân Tộc bạn ơi!..
Đuốc
soi đường.. là cơm áo cầm hơi!..
Dân
vô sản!.. Bác đảng ta!.. luôn hào sản!!!..
Bao
nhiêu năm.. bác đảng làm cách mạng!..
Phỉnh
gạt.. hại người, bán nước buôn dân!!!..
Bảy
mươi năm, khốn khổ khắp dân lành!!!..
Hai
miền Nam Bắc, cam đành vượt biên!..
Cảm
tạ miền Bắc xua quân Nam tiến!..
Lộ
nguyên hình.. “cách mạng” kém sinh quan!!!..
Thiếu
văn minh.. chân thật.. ác, hung tàn!!!..
Chính
sách ngu dân!.. làm dân lành khốn khổ!!!..
Cảm
tạ miền Bắc.. ai thật lòng xám hối…
Hãy
quay về.. với Tổ Quốc Hùng Vương…
Nòi
Lạc Long.. Tổ Phụ giống Rồng Tiên…
Luôn
quật khởi.. chưa bao giờ khuất phục.
Cảm
tạ miền Bắc.. xem như thắng cuộc!..
Giải
phóng người thua cuộc.. làm tỵ nhân!..
Kế
tiếp người thắng cuộc.. cũng theo chân!..
Nam
lẫn Bắc.. cùng tìm đường vượt biển!!!..
Tôi
hãnh diện, đời tôi làm lính chiến.
Bảo
vệ đời.. chóng cuồng vọng Bắc phương!..
Cho
miền Nam, cuộc sống được bình thường…
Cơm
no.. áo ấm.. học hành đầy đủ…
Tôi
khuyên ai.. nhìn đời.. nên tự nhũ…
Hãy
nhận ra.. tà, chính, rỏ lằng ranh!..
Cùng
đứng lên.. dụng chí để đấu tranh…
Mang
dân chủ.. cho đôi miền đất nước.
Và
từ đó.. dần dà anh biết được…
Chế
độ nào mới thật “Ngụy”
anh ơi!!!..
Hãy
nhìn xem chiến sĩ “Mỹ Ngụy” tôi.
Vừa
chóng giặc, vừa an dân trong binh biến.
Là
chiến sĩ.. Bắc, Nam.. trong cuộc chiến!..
Chết
chỉ vì.. nghịch lý lối tự do!..
Chủ
nghĩa Miền Nam, lo Dân Tộc ấm no…
Không
như cộng sản.. tự do bán nước!!!...
Trụ
cột móc.. là chứng minh nói được.
Việt
Nam Cộng Hòa.. chính nghĩa anh ơi!..
Xác
nhận chủ quyền, trên hải đảo xa xôi!..
Vùng
trời biển.. Tổ Tiên ta để lại!!!..
Và
bây giờ.. mời anh quay nhìn lại!..
Người
miền Nam.. chóng giặc chiếm Hoàng Sa!..
Chết
theo tàu!.. Hạm Trưởng Ngụy Văn Thà!!!...
Người
chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đấy!..
Bao
chiến tích.. vẫn còn in trên giấy!..
Người
an dân, kẻ phá quấy non sông!!!..
Mẹ
Việt Nam vai gánh.. vai gồng!...
Nên
lưng của Mẹ bị còng vì ai?!?!?!..
Bảy
mươi năm.. đoạn phim nầy quay lại!..
Đấu
tố người.. đảng giết chết lương dân!!!..
Lãnh
đạo ai?.. sao mãi giết dân lành!!!..
Trúng
quỷ kế, “rợ ngô” ngầm phân hóa!!!..
Bảy
mươi năm.. kinh hoàn trong đày đọa!!!..
Chủ
nghĩa giết người, bác đảng đấy anh ơi!!!..
Đày
Dân Nam.. kinh tế mới, sống cầm hơi!..
Để
đảng bác.. cướp nhà, và chiếm đất!!!..
Làm
đất nước.. đậm thêm màu tan tóc!!!..
Đó
chỉ vì.. bác đảng muốn làm ra!!!..
Thẳng
tay xát hại người nhà!!!..
Còn
phường Hán tặc.. bác cam mà chui trôn!!!!!..
Cảm
tạ miền Bắc.. giống lên tiếng trống…
Động
vào hồn.. hằng lớp ngũ quên!..
Việt
Nam đất nước đôi miền…
Con
tàu thống nhất.. nối liền Bắc Nam.
Se
kết lại.. Bắc Nam một mối…
Nhận
diện thù.. quá khứ, tương lai…
Ai
toan chiếm đoạt gia tài?!?!?!..
Gia
tài của Mẹ.. Hình Hài VIỆT NAM!!!..
Dân
quyết tử.. đứng lên tranh đấu!..
Quyết
giữ gìn Tổ Quốc ông cha…
Quyết
tâm bảo vệ sơn hà…
Quyết
làm nở mặt, nước nhà VIỆT NAM…
Thân
xác Mẹ!.. tàu bang quấy phá!...
Ngoài
Trường Sa.. tàu chệt hại dân!!!..
Ai
cùng máu mũ Tiên Rồng?!..
Sao
không bảo vệ?.. cho đồng bào ta!!!..
Hoàng
Trường Sa, là của nước nhà…
Bác
đảng đổi chác như là đồ chơi!!!..
Việt
Nam ơi!.. Mẹ Việt Nam ơi!!!..
Xác
thân của Mẹ.. tơi bời vì ai?!?!?!..
Con
dân Việt.. đảng phơi bày bán!..
Nổi
nhục hình!.. dân tộc bạn ôi!!!..
Lần
xem trang sử xa xôi!..
Chưa
bao giờ có.. gái phơi trần truồng!!!..
Dân
bật khóc.. phường tuồng thống nhất!..
Không
gì quý hơn.. độc lâp, tự do!!!..
Toàn
dân luôn mãi âu lo!!!..
Còn
đảng của bác.. tự do làm giàu!!!..
Thần
dân Việt không còn sợ hãy…
Nhìn
nước nhà gập phải nhiểu nhương!!!..
Trẻ
già dìu dắt xuống đường…
Gọi
người tỉnh thức, chớ còn vô tâm!!!..
Kẻ
vô tâm không màng đất nước!!!..
Bán
sơn hà cướp bóc lương dân!!!..
Thần
dân khắp nẻo xa gần…
Gióng
lên tiếng trống.. dẹp phường cộng nô!!!..
Đảng
ma cô.. lập đàng ăn cướp!!!..
Đánh
dân lành, chẳng chút nương tay!!!..
Còn
chi thân thể hình hài?!?!?!..
Qua
cơn hành hạ máu lai đầy người!!!..
Người
nắm đó Thầy Anton Tặng!..
Bị
công an đánh ở đồng chim!!!..
Việt
Nam đất nước đảo điên!!!..
Hồ
đồ phản động.. chủ trương hại người!!!..
Dân
cả nước.. khóc thầm Quốc nạn!!!..
Hiệp
thông cùng cứu nạn diệt vong!!!..
Hởi
ai dòng giống Lạc Hồng?!..
Rọi
soi sử cũ Lạc Long thuở nào…
Noi
chí lớn má đào thuở trước…
Gương
Triệu Trưng, phép nước đứng lên…
Vung
gươm phúc đáp Hồn Thiêng…
Thù
nhà nợ nước.. lời nguyền còn ghi.
Con
dân Việt đền chi sông núi?!..
Nhận
diện thù.. đánh phá non sông!..
Việt
Nam con Lạc cháu Hồng…
Giống
lên tiếng trống, noi dòng hùng anh.
Vạch
mặt kẻ.. chui trôn bán nước!!!..
Đội
đít thù.. cổng rắn phá gia!!!..
Làm
cho tan nát sơn hà!!!..
Trăm
con Mẹ Việt, quyết mà đứng lên…
Thương
Dân Tộc nhiễu nhương thảm cảnh!..
Phận
tu hành cũng phải giống lên!..
Giống
lên tiếng gọi Hồn Thiêng!!!..
Tự
do bóc cháy.. nhân quyền còn đâu!!!..
Người
có miệng, lại không được nói!..
Tất
thứ chi.. bác đảng làm sai!!!..
Tự
do.. độc lập.. chiêu bài!!!..
Che
dấu độc tài, bán nước hại dân!!!..
Đạp
đầu dân ở ngoài đường phố!!!..
Thảm
cảnh nầy.. chẳng có bảy lăm!!!..
Từ
ngày đảng cộng vào Nam.
Thẳng
tay đánh đập người nhà nhục thay!!!..
Nay
thấy đảng phơi bày thú tính!!!..
Đội
lốt người.. dã thú.. ác nhân!!!..
Thú
hoan.. vô chủ, vô thần!!!..
Hiện
lên cấu xé, xác hình Việt Nam!!!..
Người
Miền Nam.. bảy lăm về trước…
Sống
chan hòa tình nước thiết tha…
Quân
dân thắm thiết đậm đà…
Ân
tình nghĩa lụy.. nhà nhà chia se…
Nhìn
cảnh cũ nói lên cung cách.
Chế
độ nào?.. hung ác, dã nam!!!..
Nói
thật.. hình thật, trình làng.
Tù
Nam.. đảng hại, chết tan xác hình!!!..
Trại
cải tạo.. trá hình tội ác!!!..
Đảng
giết người, thế kỷ hai mươi!!!..
Phường
tuồng.. thế giới chê cười!!!..
Nồi
da xáo thịt!.. “thịt
nồi”!.. Việt Nam!!!!!..
Mời
thế giới.. vào xem tù cộng…
Giải
trí bằng những buổi đá banh…
Cải
thiện sức khỏe an lành…
Tránh
được bệnh tật, đở phần chết oan…
Ai
dám nói.. dám nhìn sự thật…
Mới
thật người, chân chính hiền nhân.
Rồi
ai.. cũng phải lìa trần!!!..
Hồn
lìa khỏi xác.. dự phần trời ban.
Trời
sắp sẵn.. Thiên Đàng, Hỏa Ngục.
Hỏa
ngục chờ, người chẳng thẳng ngay!..
Sống
chuyên ám hại.. “Thiên tài”!!!!..
Giết
người cướp của.. nhận ngay Thiên hình!!!..
Kẻ
tu hành.. buôn lời bất chính!!!..
Máu
phung người.. dối trá điêu ngoa!!!..
Than
ôi!.. thân phận người ta!..
Tu
bao ngàn kiếp?.. để sa chảo dầu!!!..
Quanh
thế giới.. đậm màu tang tóc!!!..
Chúa..
Phật nhìn, phải khóc vì con!!!..
Nhìn
con.. Phật Chúa héo mòn!!..
Mong
con Chúa Phật, chỉnh tròn cái tâm!!!..
Cửa
Thiên Đàng.. mở toan chờ đón…
Người
sống đời.. tránh thoái điêu ngoa!!!..
Lời
Phật.. việc Chúa.. Cậy mà…
Thiên
Đàng mở ngỏ, chắc là chẳng sai.
Hãy
tu ngay.. tạo nghiệp thẳng ngay!!!..
Hậu
cho con cháu, ngày mai vĩnh trường…
Lời
nói.. việc làm bất lương!!!..
Con
đường “Hỏa
Ngục”!.. khó lường người ơi!!!!!..
Phan
Văn Hải.
Vô
Tranh.
__._,_.___
No comments:
Post a Comment