|
Kinh nghiệm bản thân
Đỗ Phương Khanh
Đỗ Phương Khanh
Vì có một số ngộ nhận xảy ra trong vấn đề "ăn chay, ăn thịt", nên tôi xin trình bày kinh nghiệm bản thân "ăn chay trường" để quý bằng hữu có thêm tài liệu tham khảo.
Trước nhất là "Lý do đưa tới ăn chay".
Vào khoảng năm 1987-1988, bố mẹ tôi đã được bảo lãnh qua Mỹ sống cùng chúng tôi. Vì hằng ngày chúng tôi và các con đều đi học và đi làm vắng nhà nên bố mẹ tôi rất buồn, do đó, chúng tôi tới chùa thỉnh một số băng giảng kinh Phật và ra tiệm sách mua băng phim bộ về để bố mẹ xem, cho qua những thời gian con cháu vắng nhà.
Một hôm, tình cờ tôi nghe được một câu từ máy cassette vẳng ra, lời một vị giảng sư:
- Quý vị dẫn con đi chơi, tình cờ có viên sỏi văng lên con mình, quý vị cảm được nỗi đau của con, xuýt xoa thương xót, nỡ nào cầm cái chầy mà đập vào đầu con cá!
Bỗng nhiên như có tiếng sét vụt qua óc tôi... Cho đến giờ này tôi vẫn chưa quên cái cảm giác bàng hoàng đó. Trong đời, tôi đã nhiều lần nhìn thấy người ta "cầm cái chầy đập vào đầu con cá"... nhiều lần lắm rôi, có khi là chuyện của người khác mà tôi nhìn thấy, có khi là do chính tôi lựa con cá rồi người bán cá đâp vào đầu nó, cạo vẩy, chặt vây, tôi trả tiền cầm con cá về. Suốt những năm trước tháng Tư, 1975, khi còn ở trong nước, tôi đều mua cá kiểu đó.
Sau này ra nước ngoài, tại các siêu thị, người ta giết sẵn rồi để vào ngăn lạnh bán dần, dĩ nhiên là phải "giết chúng trước"!!!.
Ngay chính cái ngày có tiếng sét vô hình sẹt qua đầu tôi đó, tôi chấm dứt ăn loại thực phẩm mà sau này, đi sâu vào đạo Phật, tôi mới biết đến cụm từ "ăn thịt hữu tình chúng sinh". Nhà Phật dùng từ "hữu tình chúng sinh" để chỉ "tất cả các loài sinh vật hữu tình, có cảm giác, không riêng loài người".
Tôi sinh năm 1936, năm nay 81 tuổi, khởi sự ăn chay từ năm 1987, tới nay là 30 năm. Một số bằng hữu thấy tôi ăn chay trường, khen tôi "chắc là tu cao". Tôi nói dứt khoát:
- Tôi ăn chay cũng giống trâu, bò, dê, ngựa, ăn cỏ, không vì lý do tu hành cao thấp gì cả.
Nay xin trình bày kinh nghiệm thực tế của tôi với quý bằng hữu. Trước nhất, xưa kia tôi vốn có bệnh thiên đầu thống, nay đã hết tuyệt mà không do uống thuốc gì cả. Hằng năm, hãng bảo hiểm Kaiser phải gửi thư gọi tôi đi routine check up vì tôi không thấy có bệnh nên không tự ý đi bác sĩ. Nhưng hãng bảo hiểm muốn tôi check up để phòng ngừa bệnh có thể phát sinh chăng.
Vấn đề ăn uống, tôi không dùng thường xuyên các món dưa muối, cà muối, chao mặn, tương mặn. Tôi ăn ít chất mặn và nếu đi ăn tiệm với gia đình, tôi dặn nhà hàng nêm rất nhạt món chay của tôi, giúp tôi.
Về chất đạm, mỗi ngày tôi uống 2 ly sữa đậu nành và thỉnh thoảng ăn một phần đậu phụ om nhạt với chút xíu xì dầu.
Tôi cũng rất giới hạn các món đồ chiên (thí dụ đậu phụ chiên), thường nấu nước dùng nêm nhạt rồi thả rau vô cho chín tái, khi ăn không phải chấm thêm xì dầu.
Trong suốt thời gian ăn chay trường này, tôi khỏe mạnh, bản thân làm nghề sửa máy trong hãng, có overtime đều không bỏ (uổng, vì tiếc, mình còn nghèo mà...hihi ...).
Bằng hữu hỏi:
- Chị ăn chay thế lấy gì làm chất bổ và chất đạm?
Tôi cười:
- Cứ nhìn chính bản thân tôi và công việc tôi đang làm thì biết tôi ăn chay có đủ chất bổ hay chăng.
Kính chúc quý bằng hữu thân tâm
thường an lạc
Đỗ Phương Khanh
Đỗ Phương Khanh
__._,_.___
No comments:
Post a Comment