|
TÂY NINH: CỤ ÔNG 82
TUỔI NẮM TAY, HÔN LÊN MÁ VỢ VÀ NÓI: " "Thương lắm... Thương lắm...
Sáu mươi mấy năm rồi... Kiếp sau vẫn gặp nhau hen"
Báo vnexpress đưa tin
-------------------------------
Đêm hôm con cháu đưa bà Thuận lên Bệnh viện
Chợ Rẫy, ông Bích không ngủ được, đem chiếc áo bà hay mặc ra đặt bên cạnh mình.
Đứng bên giường của vợ trước phút sinh ly tử
biệt, ông Vũ Đình Bích (82 tuổi, sống tại Tây Ninh) gượng cười để nói những lời
cuối với bà, dù trước đó khi hay tin bà bị "bệnh viện trả về", ông đã
như muốn ngất lịm đi. Ông Bích hôn lên má, lên trán vợ - bà Phạm Thị Thuận và
nói: "Thương lắm... Thương lắm... Sáu mươi mấy năm rồi... Kiếp sau vẫn gặp
nhau hen". Rồi ông lại lau nước mắt cho bà, xoa bóp hai cánh tay để bà đỡ
mỏi. Bà Thuận không nói được vì sức khỏe yếu và phải thở bình oxy liền ra dấu
cho con gái tháo găng tay giúp mình. Bà muốn được nắm tay ông lần cuối. Không
gian xung quanh ông bà, giữa sự ồn ào của mọi người đang phân công nhau lo hậu
sự là những tiếng nấc nghẹn ngào.
Đoạn video về giây phút xúc động này được cháu
ngoại của ông Bích - bà Thuận, chị Như Hảo, quay lại.
Như Hảo kể rằng ông bà mình kết hôn từ năm
1957. Ông Bích hơn bà Thuận 2 tuổi. Hôm 7/5, bà Thuận đột nhiên thấy bị đau
bụng dữ dội. Ông Bích đón xe đưa bà đi cấp cứu ở Bệnh viện Tây Ninh. Bác sĩ
chẩn đoán bà bị ung thư đại tràng giai đoạn cuối, đã di căn lên gan và chuyển
bà lên Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM.
Con cháu không cho ông theo lên Sài Gòn, khi
nào ổn định mới để ông lên thăm. Tối đó ở nhà, ông không ngủ được, lấy chiếc áo
mà bà hay mặc ra đặt kế bên mình cho an tâm.
Ngày được thông báo rằng bà Thuận đã làm phẫu
thuật xong và có thể lên thăm, ông Bích mừng ra mặt. "Ông lật đật chạy về
ủi áo sơ mi cho phẳng, đi cạo râu, cắt tóc gọn gàng. Đi dọc đường, ông mới nhớ
quên đổi đôi dép khác vì 'bà không cho ông mang dép lào. Bà thấy là la chết
luôn'" - Như Hảo nhớ lại.
Còn bà Thuận, khi nghe tin ông sắp lên thăm
thì cứ kêu con cháu giữ ông ở lại. Bà phải tháo răng giả khi làm phẫu thuật và
không muốn ông thấy bà "xấu" như thế.
"Vậy mà hai người gặp nhau ở bệnh viện,
ông cứ hỏi: 'Bà đau không?', 'Bà thấy sao?'... Ông lên thăm bà rồi không chịu
về, đuổi con cháu về hết để mình ông lo cho bà thôi. Trời thì nóng, bệnh viện
quá tải, ông cứ đứng quạt tay cho bà suốt. Bà muốn gì, ông cũng chiều theo ý bà
luôn", chị Hảo kể.
Sớm ngày 18/5, tình hình của bà Thuận chuyển
biến xấu. Bác sĩ thông báo gia đình đưa bà về và thời gian còn lại của bà không
được một ngày. Ông Bích sau phút "tưởng như ngất lịm theo bà" lại là
người mạnh mẽ hơn cả. Ông ở bên cạnh chăm bà tới phút cuối cùng và không quên
căn dặn con cháu nhìn ông bà làm gương mà yêu thương vợ, chồng mình. Chỉ sau
khi bà Thuận ra đi vào lúc 6h27 cùng ngày, ông Bích mới thẫn thờ như người mất
hồn.
"Mấy hôm nay, ông cứ ngồi trước bàn thờ
tâm sự với bà. Lúc trước, ông bà ở riêng với nhau, không thích sống chung với
ai hết. Giờ bà mất đi, dì thứ hai rước ông lên để chăm sóc. Nhà của ông bà nhờ
người khác trông nom nhưng ông nhất quyết không cho thay đổi bất kỳ đồ đạc nào
trong nhà. Ông bảo vì đó là kỷ niệm của hai vợ chồng. Chỗ bà để thuốc, để mũ ở
đâu phải giữ nguyên như thế để ông nhìn đâu cũng thấy bà", Như Hảo nói.
Mượn câu chuyện của ông bà mình, cô gái đang
sinh sống tại TP HCM giãi bày tâm tư: "Cả một đời người mong ước gì nhiều
đâu, chỉ cần đến cuối đời vẫn có người yêu thương mình như vậy là đủ".
Ảnh: NVCC
Song Giang
__._,_.___
No comments:
Post a Comment