From: Binh Ty <
Date: Sun, 12 Apr 2015 23:52:22 +0000
Subject: Để nhớ lại ngày 30-4-1975, xin mời đọc truyện "Oan Nghiệt" về cái chết của LM Lý Văn Hảo
Oan Nghiệt
Phạm Quang Trình
Trong căn phòng
nhỏ của đồng chí Út Cu, Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Cách Mạng Xã Tam Binh, các
đồng chí trong chi bộ Đảng đang bàn thảo một kế hoạch hết sức quan trọng là làm
sao đẩy cái bọn Bắc Kỳ di cư này đi vùng Kinh Tế Mới. Dưới áng sáng lờ mờ của
một ngọn đèn điện, vẻ mặt ai cũng nghiêm trọng. Vấn đề đặc biệt nên các đồng chí
quyết định họp về đêm để tránh sự dòm ngó của dân chúng quanh vùng kể cả cán bộ
không có trách nhiệm. Đồng chủ tọa hôm nay là các đồng chí Một Chuẩn và đồng chí
Nguyễn Văn Đề, Trưởng phòng Công An. Có mặt tại phiên họp thì ngoài đồng chí Út
Cu, còn có các đồng chí Ba Bồi, đồng chí Bẩy Quới, Xã đội trưởng Du Kích Nguyễn
Văn Đực, đồng chí Kim Nguyên nằm vùng giờ thứ 25 và Trưởng Ban An Ninh xã Tam
Bình Nguyễn Văn Đẩu tức Tư Đẩu.
Mở đầu, đồng chí Út Cu
lên tiếng:
-
Thưa các đồng chí, trong chiến dịch vận động vừa qua, Ủy ban Nhân
Dân Cách Mạng xã chúng tôi đã cố gắng rất nhiều, hô hào và dùng cả đến các biện
pháp mạnh với dân chúng mấy ấp này mà đa số là bọn Bắc Kỳ di cư năm tư. Nhưng
bọn chúng lì lợm, lần lữa không chịu đi nên không đạt được chỉ tiêu theo kế
hoạch trung ương đã đề ra. Xã chúng tôi có gần hai chục ngàn người, làm sao
phải cho đi Kinh Tế Mới một nửa. Hiện nay qua mấy tháng vận động, tất cả mới có
được trên hai chục gia đình tình nguyện ra đi. Nếu không có sự tiếp tay của các
đồng chí thì tôi e rằng khó lòng đạt được mục tiêu của kế hoạch…
Một Chuẩn cắt ngang:
-
Vấn đề vận động đồng bào đi Kinh Tế Mới, mình phải xét các thành
phần mà vận động. Đối tượng thứ nhất là mình nhắm vào mấy tên phản động chế độ
cũ, thành phần tư sản mại bản có cơ sở làm ăn lớn trái với đường lối chính sách
của Nhà Nước. Phải vận động, đe dọa và ép chúng đi. Nhân lúc chúng còn hoang
mang và e ngại về những biện pháp trừng trị cùa Nhà Nước, thì mình ép chúng mới
dễ dàng.
Một Chuẩn nói thế, nhưng
thâm ý của lão là muốn đẩy mấy tên có máu mặt đi và kiếm căn nhà lầu để ở thay
vì cái túp lều ở mãi trong ấp Bình Phú. Út Cu thì đã chiếm được một căn nhà ở
gần xã. Nguyễn Văn Đề làm Trưởng phòng Công An thì ở ngay nhà ông Hoạt đã đi
Mỹ. Bẩy Quới lò dò chiếm được căn nhà của em lão Oanh ở ấp Tam Hà. Đồng chí nào
cũng có nhà xây tươm tất.
Riêng chỉ có Một Chuẩn thì vì muốn giữ cái “phẩm chất
cách mạng” nên chưa dám. Con lão làm việc ở Huyện Thủ Đức đã gửi đơn xin Huyện
Ủy cấp cho căn nhà lầu của lão Oanh ở trại Ba bỏ đi Mỹ nhưng còn chờ cứu xét.
Việc hô hào đồng bào đi vùng
Kinh Tế Mới, ngoài việc tản dân, Đảng bộ Thành Phố còn muốn chiếm giữ một số cơ
sở Tôn giáo theo chính sách làm chủ tập thể của Nhà Nước hơn là cá thể của “bọn
Mỹ Ngụy” trước đây. Xét lại vùng Tam Hà Thủ Đức này chẳng có cơ sở nào đáng
giá, trừ cái cơ sở nhà in Sao Mai có 9 cái ao cá của Dòng Đồng Công. Các trường
học thì đã “được dâng hiến” cả rồi.
Phía bên trong Dòng Đồng Công thời toàn là
những dẫy nhà lợp tôn ọp ẹp. Giải phóng xong, họ rỡ tôn đem bán giờ nhìn thấy
quang lơ. Mà có chiếm ngụ thì cũng không tiện vì chung quanh dẫy nhà mười tám
gian này toàn là mấy ấp Băc Kỳ di cư. Có việc gì xẩy ra, bọn chúng vác dao vác
gậy rượt thì Công an Bộ đội cũng không còn đường nào mà tháo chạy.
Đề, Trưởng Phòng Công An
quay sang hỏi Xã đội Trưởng Du Kích:
-
Yêu cầu đồng chí cho Chi bộ biết nội vụ sáng nay tại Khu Ao Cá.
Nguyên Văn Đực lên
tiếng:
-
Theo kế hoạch dự trù, có sự phối hợp ngầm của Ban Công An thì
chúng tôi sẽ tấn công bắt cái lão thầy Cương đang làm Giám Đốc của cơ sở này để
nhờ đó mình có cớ tịch thu toàn bộ cơ sở như đồng chí đã cho hay trước. Tin tức
bên Công An cho biết lão thầy Cương ngụ ở phòng đầu trên lầu sát lề đường, bên
cạnh đám ruộng muống nhà bà Tằng. Mình sẽ tấn công bắt hắn ở đó. Đúng 5 giờ
sáng, tui dẫn Tiểu đội Du Kích từ ngã Bình Phú lên. Gần đến mục tiêu, tui ra
lệnh cho thằng Huỡn bắn một phát M.79 nổ đùng một cái ở trên lầu ngay phòng lão
thầy Cương và tức thì tui cho tiểu đội Du kích chạy ào tới mục tiêu, nhẩy qua
hàng rào qua khu ao cá, rồi chạy thẳng lên lầu khám xét. Trong khu có mấy thằng
thầy sợ hãi chạy ra đón hỏi cái gì?
Tui nói gay gắt: “Du kích đi tuần tra, thấy
có tiếng nổ ở căn phòng đầu, chạy vô đây khám xét có phải bọn phản động phá
hoại hay không?” Mấy thằng thầy Dòng mặt xanh le không nói gì. Tui cho Du kích
chạy ập đến phòng lão thầy Cương thì không có gì cả, trống trơn. Lão và đồ đạc
của lão đã dọn qua phòng khác từ bao giờ. Hòn đạn M.79 nổ phá bể một một chút
cánh cửa sổ. Thế nên mình không thể bắt nó.
Thật ra mấy bữa này, ông
thầy Cương được Sở Công An Thành Phố gọi lên để yêu cầu nhường cơ sở ao cá cho
Thành phố để thành lập Câu Lạc Bộ Thanh Niên. Cơ sở gồm một dẫy lầu lớn, một
nhà in, một Nhà Nguyện và 9 cái ao cá. Thầy Cương hỏi lại người phụ trách:
-
Thưa quý ông, tôi muốn hỏi quý ông một điều là luật lệ về nhà đất
ở Miền Bắc xã hội chủ nghĩa trước đây có áp dụng cho Miền Nam bây giờ mới được
giải phóng không?
Người công an phụ trách
thản nhiên trả lời:
-
Đương nhiên.
-
Vậy thì chiếm hữu cơ sở của chúng tôi đã có trên hai mươi năm theo
pháp luật Nhà Nước, chúng tôi sẽ được tiếp tục cư ngụ?
-
Anh nói đúng. Chúng tôi biết, nhưng vì nhu cầu chung, chúng tôi
yêu cầu anh và Nhà Dòng tự nguyện nhường lại Khu Ao Cá này cho Thành Phố để làm
Câu Lạc Bộ Thanh Niên chứ Nhà Nước có ép buộc gì đâu.
Thầy Cương phản ứng
liền:
-
Chúng tôi sẵn sàng nhường lại, nếu Nhà Nươc giúp chúng tôi phương
tiện nuôi sống một số các Cha già đang ở Nhà Hưu Dưỡng. Tại Khu Sao Mai, nhà in
không còn làm việc. Chỉ còn 9 cái ao cá, hằng ngày anh em chúng tôi phải lội
xuống ao lo ép cá, nuôi cá mới đủ nuôi sống các Cha. Vậy xin quý ông xét cho.
Hắn trầm ngâm suy nghĩ
rồi bảo:
-
Thôi anh cứ về, chúng ta sẽ bàn lại sau.
Thầy Cương về tỏ ra lo
ngại, nên đã ra Nhà Nguyện Thánh Tâm xin giáo dân khấn khứa cho được bằng an.
Thầy đến trước bàn thờ trưng ảnh Thánh Mac-Tin, thì thầm cầu khấn với ông:
-
Thánh Mác-Tin ơi. Tôi xin giao Nhà Nguyện Thánh Tâm này cho Ngài.
Ngài giữ được thì chúng tôi nhờ. Bằng không thì chúng tôi xin vâng theo Thánh ý
Chúa.
Có tên Công An giả vờ
đến xem Lễ chiều về báo cáo với Trưởng Phòng:
-
Cái lão thầy Cương đã ra Nhà Thờ nói hết cả. Rồi chúng nó đọc kinh
cầu nguyện với nhau um cả lên.
Trưởng Phòng Công An báo
cáo lên Sở Công An Thành Phố. Nhưng chúng lý luận: “Nếu mình cưỡng chiếm thì
nhân dân sẽ cho mình cậy thế mạnh của Nhà Nươc để đàn áp Tôn giáo, nhất là mấy
tháng nay, chiều nào dân Công Giáo cũng đến cầu nguyện ở cái Nhà Nguyện Thánh
Tâm. Tốt hơn là mình chụp cho nó cái mũ phản động, cho nổ súng và ập đến bắt là
xong chuyện. Mà cần bắt cái lão thầy Cương trước nhất.”
Kế hoạch được vạch ra
nhưng đem thi hành thì thất bại. Hồ sơ đất cát thời Ngụy chúng không nắm vững.
Phòng Công An nghe phong phanh dân chúng nói rằng khu đất vùng Tam Hà này thuộc
quyền sở hữu của bà Hồ, một người Việt có chồng Pháp ở bên Tây đã lâu. Khí giám
Mục Phạm Ngọc Chi đưa dân di cư vào Nam đã đề nghị với bà Huỳnh Ngọc Hồ cho dân
di cư ở và trả với giá thuê thật rẻ.
Bà Huỳnh Ngọc Hồ đồng ý và Giám Mục Phạm
Ngọc Chi đã giao toàn quyền cho Linh mục Lý Văn Hảo lo việc định cư và phân
phối đất thuê cho đồng bào. Nhưng lúc này đã già cả, lại thêm bệnh hoạn, cha
Hảo đã xin về hưu, ở một căn nhà ngói cũ kỹ trong khu vườn soài đối diện với
Dòng Đức Mẹ Phù Hộ tức là Dòng Sa-lê-diêng Nữ bên ấp Tam Hà II. Hằng ngày, Cha
ra làm Lễ ở Nhà thờ Tam Hà do Cha Đặng Văn Đào làm Chánh Xứ.
Giữa không khí có vẻ
căng thẳng, Đề lên tiếng:
-
Chúng ta phải làm gì với tên Linh mục Lý Văn Hảo này để nắm được
các hồ sơ đất cát?
Hắn hỏi để thăm dò thái
độ của các đồng chí trong Chi Bộ, chứ thực tình Đề đã nhận đuợc chỉ thị ngầm
của Sở Công An Thành Phố cùng với Một Chuẩn là phải thanh toán tên Linh mục Lý
Văn Hảo để lấy các hồ sơ đất cát, nếu cần có thể dùng biện pháp mạnh với y, rồi
đuổi đám dân di cư đi vùng Kinh Tế Mới. Nói tóm lại, vì mục tiêu, mọi biện pháp
đều có thể thi hành.
Út Cu trả lời:
-
Chúng tôi xin tuân theo mọi quyết định của thượng cấp và đồng chí.
Đề ghé miệng vào tai Bẩy
Quới nói nhỏ điều gì rồi tuyên bố:
-
Vậy là xong. Chúng ta có thể giải tán. Đồng chí Bảy Quới, đồng chí
Ba Bồi và Xã đội trưởng Du kích lo giùm công tác đêm nay. Có gì báo cáo cho tôi
biết ngay để kịp thời trình lên Sở Công An Thành Phố.
*
*
*
Chín giờ đêm, Bẩy Quới,
Ba Bồi, Tư Đẩu trưởng Ban An Ninh, Xã đội trưởng Du kích Nguyễn Văn Đực và tiểu
dội Du kích mang súng đạn, vũ khí từ văn phòng Ủy Ban Nhân Dân Xã Tam Bình về
ấp Tam Hà. Bảy Quới vào phòng Ban An Ninh lấy một sợi dây thừng cuộn lại rồi
gài vào cạp quần mà Kim Nguyên đã chuẩn mang lên Xã từ hôm trước. Tất cả bọn
lầm lũi đi trên đường bộ. Đám Du kích đi trước, bốn tên kia đi sau. Bảy Quới
bảo Xã Đội Trưởng Du kích:
-
Năm à, tới nơi, mày cho Du kích chặn mấy ngả đường nghe. Phía
trước cổng, phía đầu Nhà Thờ Tam Hà, phía ngõ vô Trung Tâm Đắc Lộ. Mấy thằng
còn lại đi vô trong vườn canh phía sau.
-
Được mà anh Bẩy. Nghề của tui, rành sáu câu mà.
-
Làm ngon đi. Xong việc, tao có con gà trống thiến, mai anh em mình
lại nhậu chơi.
Cả bọn vẫn tiến lầm lũi
trên đường, rồi tới chùa Vạn Đức Tự lúc nào không hay. Ngôi chùa này nằm cạnh
Hương lộ 15 nối liền từ quận Thủ Đức tới xã Tam Bình rồi quẹo ra phía Quốc lộ
13 đi về Bình Dương. Ở một địa thế thuận tiện cho các Tín đồ cũng như
những ai muốn vãn cảnh, ngôi chùa được xây dựng khang trang vuông vắn ngay
chính giữa khu vườn. Ở phía trái trên lối đi vào Chùa, có một cái tháp cao “Một
Cột” được xây trên một cái ao nhỏ có ba cầu thang uốn vòng từ tháp xuống bờ ao.
Cảnh đẹp thơ mộng không những cho các tín đồ và lại là địa điểm hẹn hò cho
những cặp nam nữ thanh niên, học sinh đang tuổi mới lớn biết yêu.
Dù không phải
là “Chùa Một Cột” như ở Hà Nội hay “Nam Thiên Nhất Trụ” ở cạnh Làng Đại Học lối
đi ra Xa Lộ Sài Gòn – Biên Hòa, nhưng vì có cái tháp một cột nên dân địa phương
nhiều người theo thói quen cứ gọi là Chùa Một Cột. Khung cảnh thanh bình êm ả
đang diễn ra thì thình lình xẩy ra cuộc đảo chánh 1-11-1963 với nhiều vụ tự
thiêu trước và sau đó. Rồi không hiểu vì lẽ gì một ngôi chùa êm ả như vậy lại ở
xa thành phố cũng có một vị sư ở trong chúa Vạn Đức Tự bất ngờ tự thiêu ngay
giữa sân trước chùa mà không một lời trăng trối.
Lúc nghe tin có ông sư tự
thiêu thì một số dân chúng quanh vùng phần lớn là đàn ông con trai, lác đác kèm
vài phụ nữ vì hiếu kỳ rủ nhau lên Chùa xem. Đám đông bàn ra tán vào đủ chuyện.
Người thì nói vị sư này tự thiêu để cầu nguyện cho Việt Nam sớm có hòa bình.
Người khác bảo là vị sư lỡ yêu một tín nữ, và người này đã đi lấy chồng nên ổng
chán đời muốn chết cho rồi. Trong đám người đến coi có mặt vài nhân viên làm
việc trên Xã như ông Già Nguyên, ông Phán Chư, ông Chánh Tố. Nhìn vào vị sư tự
thiêu nằm giữa sân Chùa với thi thể cháy nám đen, ai cũng cảm thấy rùng mình.
Chỉ vài ba lít xăng tưới lên mình và một que diêm bật lên trong vòng dăm ba
phút đã có thể cất đi một mạng người. Mới ngày hôm qua, vị sư còn vận áo cà sa
màu vàng, còn ngồi nghiêm trang trong Chánh điện tung kinh. Vậy mà sáng hôm nay
ông đã thành một cái xác đen thui nằm co quắp ở giữa sân chùa, một chân duỗi
ra, một chân co lại, quần áo, tóc tai cháy rụi. Người đến coi xúm lại, đi vòng
quanh lẩm bẩm nói nhỏ. Bỗng có một thằng bé la rầm lên: “Coi kìa, con chim của
ổng còn nguyên, đen, trụi nhủi à…” khiến đám đông trố mắt nhìn vào cái phẩn
giữa ấy rồi cười um lên. Của quý vị sư lúc này co lại tròn như quả cau nhẵn
nhụi đen thui vì khói! Nhưng chưa hết và như muốn bồi thêm cho có ý nghĩa, ông
Chánh Tố cầm cái gậy ba toong chỉ ngày vào cái phần ấy của ông sư nói to lên:
“Nguời ta thì con tim bất diệt. Ông này thì con chim bất diệt!!!” làm cả đám
đông cười ngặt nghẹo.
Chết là hết chuyện,
chuyện đời là thế, Nhưng chuyện ông sư tự thiêu thì chưa hết. Vì từ sau đó có
tin đồn cứ về ban đêm, hồn nhà sư hay hiện về đi quanh sân, quanh chùa. Có
người nói còn nói chính mắt họ thấy ổng ngồi bên bờ ao dưới cái cây tháp một cột.
Thế là tứ đấy, đám thanh niên nam nữ đến cái tuổi biết yêu cũng không còn cặp nào
dám bén mảng đó về đêm để tỏ tình, tâm sự. Nhưng có điều chắc chắn là từ đó thỉnh
thoảng Việt Cộng đã lén về rải truyền ngay trước cổng chùa. Nhóm Việt Cộng nằm
vùng đó do chính Ba Bồi từ ấp Bình Phú dưới làng Nam cầm đầu ban đêm lén ra hành
động. Nay giải phóng rồi, Nguyễn Văn Tươi tức Ba Bổi được Chi Bộ Xã Tam Bình cứ
lảm Trưởng ấp Tam Hà đang cùng cả bọn đang trên đường đi cạnh chùa Vạn
Đức Tự.
Đêm tối, bầu trời âm u,
không một vì sao. Nhà dân chúng đóng cửa hết cả. Tử trong chùa, tiếng mõ tụng
kinh của vị sư nào vẫn lạnh lùng rơi nhẹ đều vào quãng không. Xa xa, chỉ con
tiệm bán nước mía của lão Vạn còn đang dọn dẹp. Nhà lão năm đối diện với
Khu Áo Cá của Dòng Đồng Cộng do Thầy Cương quản lý. Ông thầy khỏe mạnh, nhưng
có cái thân hình hơi thấp thuờng hay cuốc bộ hay đạp xe ngang qua đây. Mà mỗi
lần đi ngang qua nhà lão, thấy vợ chổng lão đang lui cui cán nước mía ở cái xe
để trước nhà, ông lại cười hỏi vọng vào với cái giọng diễu diễu:
-
Nhà ông có mấy vạn đấy?
Vợ lão mau mắn:
-
Chả có vạn nào đâu thầy ơi.
-
Dỡn mà! Cứ ba vạn là được rồi.
Ông vừa nói vừa cười ha
hả rồi vội vã đi thẳng lên nhà thờ Châu Bình.
Vào giờ này, trời đã
tối, lão Vạn cầm cái chổi quét gom các bã mia, hốt bỏ vào trong một cái càn-xế
lớn rồi kéo sang đầu nhà. Nghe tiếng chó sủa và nhìn xa xa thấy bóng Du kích
vác sung thấp thoáng đi lại gần, lão vội vàng vô nhà khép cửa lại. Qua khe cửa
nhỏ, ghé mắt nhìn thấy Ba Bồi, Bẩy Quới và đám Du kích, lão hồi hộp bảo vợ:
-
Đêm tối, mấy ổng đi đâu thế này?
Vợ lão gắt nhỏ:
-
Thôi ông ơi, kệ người ta. Tắt đèn, đi ngủ đi ông ơi.
Tới ngã ba Châu Bình,
toàn Du kích và mấy tên Công an đi thẳng vào hướng trường Đồng Công, bây giờ
gọi là trường Thái Văn Lung, rồi quẹo tay mặt, bọc theo mí ấp Tam Hà. Khu Nghĩa
địa Công Giáo thuộc giáo xứ Tam Hà hiện ra trước mắt với những mộ bia và hàng
cây Thánh Giá sơn trắng cao gần đầu người. Qua nghĩa địa là đám vườn khoai của
mấy nhà lân cận. Thấy tiếng người đi, chó từ mấy nhà sủa oang. Khi tới gần con
đường lớn dẫn ra đầu Nhà Thờ Tam Hà, Đực chạy lẹ lên phía trước dặn mấy thằng
Du kích làm theo lệnh của Bẩy Quới. Mấy tên khẽ dạ rồi đi đến các địa điểm. Bẩy
Quới, Ba Bồi, Đực và Tư Đẩu tiến vô phía cổng vườn xoài. Ba Bồi thò tay gẩy cái
then rồi khẽ đẩy cánh cổng bước vào. Căn nhà ngói cũ kỹ của Cha Hảo lù lù hiện
ra trước mắt.
Những cây xoài đứng im lìm bất động như chờ đón một cái gì nghiêm
trọng. Đực dặn hai tên Du kích:
-
Có gì phản ứng liền nghe!
-
Tuân lệnh.
Bốn tên đi thẳng vào nhà
Cha Hảo. Ánh đèn điện nê-ông còn bật sáng, ý chừng chủ nhà vẫn còn thức. Con
chó con thấy tiếng động sủa oang oang nhưng chủ nhà chẳng thèm để ý. Đêm nào
chả vậy, người đi chó sủa. Trong nhà, Cha Hảo vừa ăn cơm tối xong. Mâm bát ông
đã để ra bồn rửa để cô cháu gái di dệt trễ ở hãng Sakymen về dọn dẹp sau. Cha
mặc một cái áo sơ mi trắng và một cai quần dài đen rộng. Ông lấy cặp kiếng đeo
vào, rồi ngồi vào ghế dựa, lấy tờ báo Sài Gòn Giải Phóng ra đọc. Cha đọc chưa
hết trang đầu thì có tiếng gõ cửa “Cạch! Cạch!”. Cha lên tiếng;
-
Ai đó?
Ở ngoài, Ba Bồi trả lời:
- Công an khu vực. Mở cửa ra coi!
- Da, xin chờ một chút.
Cha Hảo chậm chạp buông
tờ báo xuống bàn rồi đứng dậy ra mở cửa. Ở ấp Tam Hà hay các Khu, Cha đã quá
quen cảnh này nhiều rồi. Công an Khu vực vẫn có thể đến bất cứ giờ nào, ngày
hay đêm để kiểm tra hộ khẩu. Cha tuổi già về hưu, ở đây với một cô cháu gái đã
lỡ tuối lấy chồng. Ba lăm, ba sáu tuổi gì đó, cô Hoa vẫn ở vậy, ngày đi dệt ở
hãng Sakymen mãi ngoài cậu Bình Lợi, tối về nghỉ và chăm sóc ông Cha Bác.
-
Mở cửa lẹ!
Ba Bồi giục. Cha Hảo kéo
cái then sắt rồi mở cửa toang ra thì thấy lù lù bốn tên Công An bận đồ kaki xám
của Bộ đội. Linh tính như báo cho thấy điều gì không lành, Cha lên tiếng với
giọng run run:
-
Thưa có việc gì đấy quý ông?
Bẩy Quới rút sung ra,
chĩa thẳng vào ngực Cha đe dọa:
-
Im ngay!
Cha Hảo rùng mình, toát
mồ hôi, vội lùi lại hai bước thì nhanh như cắt, Ba Bồi lấy miếng vải đen trùm
lên mặt Cha kéo ra đằng sau gáy đồng thời Tư Đẩu và Đực đẩy mạnh Cha ngồi xuống
ghế, bẻ gập hai tay ra phía sau giữ chặt. Bẩy Quới liền vứt súng, rút sợi dây
thừng quấn vào cổ cha xiết thật mạnh. Bốn tên đánh một chẳng chột cũng què. Cha
hảo bị chúng tấn công bất ngờ chẳng kịp hô lên được một tiếng. Ông ọ ọe, dẫy
dụa, hai con mắt trợn trừng và hai bên mép ọc ra những máu tươi. Cha càng dẫy, chúng
càng xiết chặt hơn. Chỉ ba phút sau thân thể Cha bất động, mềm như sợi bún. Mấy
tên kia buông ra. Bẩy Quới vẫn giữ sợi dây thừng, bảo Xã đội trưởng Du kích:
-
Năm, mầy buộc thân nó vào thành ghế dùm tao. Tao giữ cái dầu.
Đực buộc chặt sợi dây
thừng, xiết cần cổ Cha Hảo vào thành ghế. Nhưng xác Cha nặng quá như muốn kéo
đổ cả ghế nên Ba Bồi và Tư Đảu phải nâng kéo cái ghế lại sát đầu bàn để xác
chết có thêm chỗ tựa.
Bẩy Quới thở phào một
cái, bảo đồng bọn:
-
Rồi! Tiếp tục!
Một tên tự động vô mở
các tủ và các ngăn kéo, có giấy tờ gì thì vơ hết. Mấy cuốn Sách Lễ ở trên bàn
chúng bỏ lại. Ba Bồi đẩy cửa phòng của cô cháu gái, nhìn vô trong chẳng thấy gì
trừ cái giường gỗ con và một va li quần áo. Hắn mở rồi giũ tung ra giưởng bề
bộn.
Giấy tờ, hồ sơ của Cha
Hảo được dồn vào một cái bao vải giao cho Đực vác đi. Bốn tên tắt đèn, khép cửa
lại rồi rút êm cùng đám Du kích. Con chó con từ nãy giờ thấy người lạ đã chạy
ra xa quay đầu lại vẩn sủa oăng oẳng. Tư Đảu nhặt một hòn đất đáp mạnh. Nó chạy
mất hút vào bờ giậu.
* *
*
Cô Hoa, cháu gái Cha
Hảo, dệt ca chiều ở hãng Sakymen gần cầu Bình Lợi từ 2 giờ đến 10 giờ đêm. Ở
với Cha cả gần chục năm nay, cô lo chăm sóc cho ông Cha Bác già cả không hề có
điều tiếng gì. Vậy mà sao chiều nay cô cảm thấy lòng bồn chồn lạ. Có cái gì
khiến cô nôn nao, buồn buồn! Ngày nào cũng thế, chiều đi làm, tối về trễ. Lầm
lũi ăn bữa cơm tối mãi đến 12 giờ đêm cô mới được đi nghỉ.
Xong ca dệt thì thường
11 giờ đêm cô mới về đến nhà. Giờ đó, Cha Hảo còn thức, và theo thói quen, Cha
vẫn ngồi ở bàn đọc báo dưới anh đèn nê-ông. Hôm nay cũng 11 giờ, về đến nhà cô
thấy nhà tối om. Cô đoán Cha đi ngủ sớm. Con chó con chạy từ bờ giậu trở lại
sủa lên mấy tiếng. Khi nhận ra cô, nó kêu ư ử, vẫy đuôi mừng rỡ. Cô định luồn tay
mở then cửa như thói quen nhưng kìa sao then cửa đã bị gạt qua bên như có người
đẩy sẵn.
Cô nghĩ hay hôm nay Cha mở sẵn cho cô về. Một luồng gió lạnh thổi qua
làm cô rùng mình. Cô đẩy cửa bật đèn lên: Một cái xác lù lù, đầu bịt kín vải đen,
bị cột dây vào thành ghế bên cạnh cái bàn Cha vẫn ngồi đọc báo. Tờ Sài Gòn Giải
Phóng nhàu nát nằm bất động dưới đất…. Cô liền hét to lên rồi chạy phóng ra ngoài.
Vừa sợ vừa khóc, cô gọi nhà bên cạnh:
-
Bác Rong ơi! Bác Rong ơi!
-
Cái gì thế? Cái gì thế cô Hoa?
-
Ai vào giết Cha chết rồi này…
-
Ô! Thật sao?
Mấy nhà hàng xóm nghe
tiếng la thất thanh của cô vội chạy tuốn ra. Họ xông vào nhà cô, mở toang cửa
ra nhìn. Xác Cha Hảo vẫn ngồi bất động trên cái ghế. Cổ bị xiết bằng sợi dây
thừng, đầu oặt ra phía sau. Mặt sưng vù, hai bên mép, máu tươi nhỉ ra chảy
xuống vai áo. Cái miếng vải đen trùm hờ bị gió lùa vào đã rơi xuống đất. Hai
mắt Cha trợn trừng toàn lòng trắng đục.
Cô càng khóc to thì hàng
xóm càng tuốn đến coi đông. Họ bảo cô:
-
Phải đi báo Công An lập tức. Đừng có động đến người Cha.
Họ mới nói thế, chưa kịp
báo thì tên Công An Khu vực đã tới. Hắn vừa đi ra Huyện Thủ Đức về và lấy làm
lạ tại sao có thể xẩy ra án mạng rùng rợn như thế này. Chắc lá thứ cướp ghê gớm
lắm. Hắn nhớ lại tuần trước có đám ma vừa chôn cất xong ở nghĩa địa thì tối
đến, bọn trộm đã đào mả lên ăn cắp cỗ hòm rồi vất xác người chết lại. Thời buổi
khó khăn đủ thứ trộm đạo!
Hắn vội bảo:
-
Bà con đừng có đụng dến. Để tôi về Phòng Công An báo cáo đồng chí
Trưởng Phòng xuống khám xét lập biên bản.
Hắn tức tốc chạy xe đạp
đến Phòng Công An, vô thẳng bàn trực báo cáo:
-
Báo cáo đồng chí. Ở ấp Tam Hà, khu vực tôi trách nhiệm có xẩy ra
án mạng. Cha Lý Văn Hảo bị người lạ mặt giết chết. Tôi vừa được tin đến coi,
vội vàng chạy lên báo cáo cho các đồng chí hay.
Tên Công an trực ngạc
nhiên chạy vào phòng trong gặp đồng chí Đề cùng với Bẩy Quới và Ba Bồi đã ngồi
sẵn ỏ đó. Hắn lên tiếng:
-
Báo cáo đồng chí Truởng Phòng, có án mạng xẩy ra. Công An Khu Vực
thuộc ấp Tam Hà lên trình.
Đề làm ra vẻ ngạc nhiên
hỏi lại:
-
Ở ấp nào?
-
Dạ, ở Tam Hà.
-
Được!
Hắn nói một cách lạnh
lùng rồì vội kéo Bẩy Quới, Ba Bồi và Kim Nguyên cùng đi. Cả ba lấy hai xe Honda
chạy thẳng về hướng Dòng Salesien để khám xét án mạng và lập biên bản.
Dân chúng thấy Công An
đến thì chạy giạt sang một bên. Nhiều người bấm nhau về nhà đóng cửa ngủ kẻo
đứng đó mà mang họa. Quay đi quay lại chỉ còn trơ cô Hoa, vợ chồng bác Rong và
mấy tên Công An.
Đề, Bẩy Quới, Ba Bồi và
tên Công An Khu Vực mở cửa đi vào nhà. Xác Cha Hảo vẫn ngồi bất động, mặt xưng
vù, mắt trọn trừng, máu nhỉ ra hai bên mép. Đề lấy bút giấy ra ghi tên tuổi nạn
nhân, chủ nhà, cô cháu gái và vợ chồng bác Rong như những nhân chứng. Hắn hỏi
vợ chồng bác Rong có nghe thấy gì không khi xẩy ra án mạng. Bác run run trả lời
không biết. Thật ra trong đêm tối ấy, khi Công an Du kích vào nhà Cha Hảo, bác
thấy rõ từng tên nhưng không dám nhận. Đề kết luận: “Nạn nhân Lý Văn Hảo bị kẽ
lạ mặt đến hạ sát và ăn cướp.” Lập biên bản xong, hắn bảo tên Công An Khu vực:
-
Đồng chí chạy lên xã kêu Xã Đội Du kích phái bốn người xuống đây
canh gác.
-
Tuân lệnh.
Hắn lại bảo bác Rong phụ
với Ba Bồi, Bẩy Quới và hắn cởi dây thừng ra rồi đặt thi hài nạn nhân lên
giường. Nhà cửa bật đèn sáng choang.
Bốn tên du kích đến
canh. Còn tất cả đều ra về.
* *
*
Cái tin Cha Hảo bị cướp
xiết cổ chết rồi lục đồ lấy của làm chấn động cả xã Tam Bình. Dư luận đồn thổi
hoang mang. Có người bảo: Phú quý sinh lễ nghĩa, bần cùng sinh đạo tặc. Hoàn
cảnh đói khổ sinh ra trộm cướp.
Tuần trước có đám ma của
một người khá giả. Thân nhân mua cho người quá cố một cỗ hòm tốt, nhưng chỉ
chôn ở nghĩa địa được có một ngày. Đêm hôm sau, kẻ gian đã đến đào mả, ăn trộm
cỗ hòm rồi vất xác nạn nhân xuống hố lấp lại. Nghe vậy ai cũng ngán. Thế nhưng
có người lại trách:
-
Chết rồi thi chôn đại khái. Dùng của tốt, chúng đến đào trộm đem
bán lại thì có gì lạ.
Nhưng án mạng xẩy ra cho
Linh mục Lý Văn Hảo thì có quá nhiều nghi vấn. Có người bảo chắc tụi trộm nó
nghĩ Cha Hảo có nhiều của nên nó mới mò tới ăn cướp. Nhưng kẻ khác bảo có của
sức mấy mà ổng để ở nhà. Thầm quyền điều tra là của Nhà Nước, của Công An. Dân
chúng không được quyền bép xép. Người biết nhiều nhất là vợ chồng bác Rong thì
không dám nói ra sợ bị mất đầu hoặc đi cải tạo mút chỉ. Càng ngày dư luận càng
đồn thổi và những gì người dân nghi ngờ đếu có cơ sở. Dù là mang danh nghĩa
“Độc lập - Tự do” đấy nhưng chẳng ai dám nói lên sự thật!
Bữa sau, với lệnh của
Công An, thi hài Cha Hảo được phép đem về quàn ở Nhà thờ giáo xứ Tam Hà để cho
giáo dân đến viếng. Đức Cha Nguyễn Văn Bình, Tổng Giám Mục Giáo Khu Sài Gòn
đích thân về dâng Thánh Lễ đồng tế cũng với quý Linh Mục ở địa phương. Giáo dân
các xứ quanh vùng đến dự đám tang Cha Hảo đông nghẹt. Người ta khóc thương Cha
rồi cùng nhau đưa Cha ra Đất Thánh an nghỉ. Cuộc đời Linh mục của Cha được kết
thúc bằng cái chết oan nghiệt!
Chính quyền địa phương
đã cử các đồng chí trong Chi Bộ Đảng, Ủy ban Nhân Dân Cach Mạng Xã Tam Bình và
Mặt Trận Tổ Quốc đến dự đám tang Linh mục Lý Văn Hảo. Tại Đất Thánh, dân chúng
nhận thấy sự hiện diện của các đồng chí Út Cu, đồng chí Bẩy Quới, đồng chí Ba
Bồi, và Kim Nguyên. Trong niềm chia sẻ những đau thương mất mát về sự ra tức
tưởi của Linh mục Lý Văn Hảo cùng đồng bào Công Giáo, đồng chí Út Cu, Đại diện
cho Chính Quyền Cách Mạng được cử ra đọc điếu văn rất lâm ly và thống thiết.
Đồng
đã nhiệt tình nói lên công trạng to lớn của người quá cố. Và cuối cùng để kết
luận đồng chí khẳng khái tuyên bố: “Chi Bộ Xã, Ủy Ban Nhân Dân Cách Mạng và Ủy
Ban Mặt Trận Tổ Quốc xã Tam Bình chúng tôi xin thành kính nghiêng mình trước anh
linh của Linh Mục Lý Văn Hảo, người đã có công lón lao giúp cho đồng bào nơi ăn
chốn ở trong mấy chục năm qua. Chúng tôi cực lực lên án bè lũ phản động tay sai
đế quốc âm mưu phá hoại nền an ninh của chúng ta, làm thiệt hại đến sinh mạng và
tài sản của đồng bào, ly gián và gây chia rẽ, nghi ngờ giữa nhân dân và Chính quyền
Cách Mạng.”
Đồng chí hô to:
-
Đả đảo bọn Đế quốc phản động và bè lũ tay sai âm mưu sát hại Linh
mục Lý Văn Hảo!
-
Đả đảo! Đả đảo! Đả đão!
Tiếng “Đả đảo” vang dội
cả khu Đất Thánh.
* *
*
Chiều tối, trong căn nhà
thấp lè tè của Bẩy Quới, cạnh xưởng dệt nhà ông Oanh đã bỏ đi Mỹ, các đồng chí
Út Cu, Đề, Tư Đẩu và Ba Bồi cùng ngồi nhậu với gia chủ để ăn mừng kế hoạch
thành công là đã thanh toán xong một tên “địa chủ ác ôn” bằng một con gà trống
thiến và hai lít rượu đế. Chỉ riêng có đồng chí Một Chuẩn cáo bệnh không đến
được. Cả đồng chí tỏ ra vui mừng vì đã chấp hành nghiêm chỉnh lệnh của Đảng. Trên
bàn, đồ ăn được bày la liệt bằng những tô sáo măng, mấy dĩa gỏi gà, một dĩa thịt
quay, hai dĩa sá lách... Các đồng chí ăn uống vui vẻ nhưng hình như trong đầu mỗi
người mang theo một ý nghĩ riêng. Rượu ngà ngà say, Bẩy Quới quay sang hỏi
Trưởng Phòng Công An Nguyễn Văn Đề:
-
Anh Hai coi giấy tờ của thằng Cha Lý Văn Hảo có gì quan trọng
không?
Đề trả lời tỉnh bơ:
-
Toàn là giấy rác!
Baton Rouge tháng 6-1987
__._,_.___
Posted
by: =?UTF-8?B?TkdVWeG7hE4gVsOCTiBUw5lORw==?=
No comments:
Post a Comment