Mẹ tôi
Trần Văn Giang
Mẹ không riêng để chỉ một người đàn bà đã sinh
ra chúng ta, cho chúng ta đời sống mà còn là những gì cao cả thiêng liêng mà
thơ, văn, sách báo, phim ảnh
“Mẹ” trong tiếng
Việt là một chữ ngắn, đơn giản nhưng kỳ diệu.
Mẹ không riêng để chỉ
một người đàn bà đã sinh ra chúng ta, cho chúng ta đời sống mà còn là những gì
cao cả thiêng liêng mà thơ, văn, sách báo, phim ảnh… không thể nào diễn tả cho
đầy đủ ý nghĩa.
Mẹ là tình cảm dạt dào,
là sự hy sinh vô bờ bến cho các con qua bao ngày tháng. Con có thể quên
đi thù hận, ân huệ, hạnh phúc, bất hạnh, đói khát… của cuộc đời; nhưng con
không thể quên Mẹ. Bởi vì Mẹ là biểu tượng của gia đình, của tổ tiên
giòng họ, của quê hương, của lịch sử, của dân tộc… là tất cả những gì quý giá
nhất của con.
Mẹ là sự kiên nhẫn, là
bài học của sự chịu đựng, của sự hy sinh.
Mẹ là nguồn an ủi khi
con thất vọng, là sự nâng đỡ khi con vấp ngã, thất bại.
Mẹ luôn luôn xứng đáng
là người được tôn trọng và biết ơn không phải chỉ trong ngày “Mother’s Day” mà
cả 365 ngày một năm.
Con không hiểu tại sao
Mẹ lại có nhiều nghị lực và tài quán xuyến để làm tất cả các vai trò, các công
việc to tát cùng một lúc: Mẹ là vú em, là đầu bếp, là thầy giáo, là bác sĩ, là
y tá, là cố vấn, là tài xế, là lao công dọn dẹp… Con chỉ cố gắng làm một
công việc của Mẹ mà cũng cũng không xong? Mẹ chẳng những đã làm trọn bổn
phận mà còn thu xếp được thời giờ để chơi đùa với con? Ngay cả khi con
cần có sự giúp đỡ của Mẹ, con chỉ gọi là có Mẹ đến bên cạnh ngay lập tức!!!
Hôm nay, con đã lớn khôn
rồi, có gia đình, có con cái, con nhìn lại thời thơ ấu thì con mới và hiểu được
công lao, sự tận tụy hy sinh, tình thương bao la và… nước mắt của Mẹ; Con
mới thấy rõ hình dáng bộ óc, trái tim, ý chí và tâm hồn… mà Mẹ đem ra hết để
cho con trong những ngày tháng con lớn lên một cách vô tình. Mẹ đã
cho con sức mạnh, sự bảo vệ cho đến khi con thực sự bước vào cuộc đời thật của
con. Mẹ luôn luôn sẵn sàng thức trắng đêm đứng chờ con trước cửa để xoa dịu vết
đau hay lau khô nước mắt của con khi cuộc đời đối xử không tốt đẹp với con của
Mẹ.
Không có Mẹ, thì hiển
nhiên không có con. Tình thương, sự săn sóc và hướng dẫn của Mẹ đã làm
cho con thành một người như ngày hôm nay. Không có Mẹ, con đã đi lạc
đường, đã đi dọ dẫm không mục đích giữa cuộc đời đầy cạm bẫy… Mẹ đã chỉ
cho con con đường phải đi tới. Không có Mẹ, trước mặt con chỉ là một
khoảng không vô nghĩa; dù có cố gắng, con cũng không dễ gì tìm thấy hạnh phúc
và sự bình yên.
Đôi khi con gặp sự khó
khăn, con nhìn lại hình ảnh Mẹ, con thấy có sự nhiệm mầu, sự an ủi, sự khuyến
khích, sự tha thứ, sự khôn ngoan, sự can đảm … Những lúc có Mẹ còn sống ở
ngay bên cạnh mà con vẫn cứ vô tâm không biết giá trị của một món quà vô giá
thượng đế đã ban cho… Hôm nay không có mẹ, nhưng con vẫn biết là tình
thương và sự che chở của Mẹ vẫn theo chân con cho đến hết con đường…
Con không muốn có người
Mẹ nào khác hơn là Mẹ của con.
Cám ơn Mẹ.
Cám ơn sự nhiệm mầu.
Cám ơn ngàn lần…
Mẹ mãi mãi là người Mẹ
mà con vẫn hằng mong ước.
Trần Văn Giang
_
__._,_.___
Hỡi
những ai còn Mẹ
Xin
đừng quên...đừng quên ...
Đến
khi hai lối rẽ
Tiếc
mấy cũng khôn đền...
NMH
NHỚ MẸ
(Kính dâng
Mẹ. Tặng những bạn đồng tâm cảnh)
Mẹ ơi, dài suốt mấy ngày
Sao con nhớ Mẹ thế này, Mẹ ơi !!!
Đã hơn bốn chục năm rồi
Âm dương hai ngả ngậm ngùi biệt ly
Nhớ chiều xuân ấy Mẹ đi
Nhớ con lệ đỏ trên mi từng dòng
Nhớ hàng bạch lạp song song
Nhớ màu hoa trắng, nhớ vòng tang
đau
Nhớ lòng mộ tối u sầu
Nhớ run run nắm đất nâu, nghẹn
ngào
Nhớ giây hạ huyệt... ôi chao
Đất rơi ... và Mẹ đi vào ... hư vô
...
Mẹ ơi đất phủ đầy mồ
Con nghe vũ trụ cơ hồ tan hoang
Bơ vơ, con, cõi trần gian
Mẹ vui hạc nội mây ngàn thiên
thu....
Mẹ ơi, từ bấy đến giờ
Tuổi xanh con úa, mộng mơ con tàn
Hồn đau nước mất nhà tan
Thân buồn lưu lạc với ngàn đắng
cay ...
Nắng mưa, chìm nổi, đọa đầy
Chở che thiếu vắng bàn tay mẹ hiền
Lòng đời đã lắm đảo điên
Tình đời lại những lụy phiền, bỗng
dưng
Con thì khờ khạo vô cùng
Chân phương, một tấm lòng trong
cho đời
Nhưng đời muôn mặt Mẹ ơi
Xô con vào chốn nghiệt ngòi biển
dâu
Đau thương đã mấy nhịp cầu
Dư âm còn đọng trên màu tóc phai
Mẹ ơi, đã mấy ngày dài
Xót xa nhớ Mẹ u hoài từng giây
Bài thơ vụng, đóa hoa gầy
Con dâng lên Mẹ với đầy nhớ
thương ...
Ngô Minh Hằng
2007
__._,_.___
No comments:
Post a Comment