TÔN
GIẢ QUANG MINH
Toàn Không.
(Tiếp theo)
5). HƯỞNG
PHÚC TRỜI:
Bấy giờ tại nước
Chiêm Bà có Bà La Môn Mạn Ninh Đát Mộ, làm nghề mua bán, một hôm vợ bảo chồng:
- Tiền bạc của Anh làm chỉ đủ tiêu
dùng, không khá được, chẳng lẽ cứ như vậy mãi sao, Anh nên đi mua loại sợi bông
thứ thượng hảo hạng để em dệt thành vải đẹp quý cho Anh đem bán sẽ có nhiều tiền.
Bà La Môn nghe lời
vợ làm theo, người vợ ở nhà sau một thời gian dệt được một tấm vải mềm mại đẹp
đẽ không đâu có, liền giao cho chồng đem bán với giá nghìn tiền vàng. Nhưng
không ai trả đến giá ấy, nên chồng bảo vợ rằng mình sẽ mang sang nước Ma Kiệt
bán.
Khi Bà La Môn mang
vải tới chợ thành Vương Xá nước Ma Kiệt, cũng không có ai trả tới giá nghìn tiền
vàng, Bà La Môn thấy thế nói nhiều lần to lên rằng: “Thành Vương Xá này
không có người nào biết giá trị tấm vải tốt đẹp quý giá này”.
Lúc ấy, Trưởng giả
Quang Minh cưỡi voi đi ngang qua nghe nói như thế, bèn dừng voi, hỏi Bà La Môn:
- Ông nên nói rõ nguyên nhân, vì sao
ông nói lời chê bai thành này?
Bà La Môn nói:
- Tôi từ nước Chiêm Bà đem hai tấm vải
một mới một cũ quý giá này đến đây, nhưng không ai biết giá trị của vải, nên
không trả đúng giá của nó, giá mỗi tấm một nghìn tiền vàng.
Trưởng giả Quang
Minh nói:
- Ông có thể đem đến nhà cho tôi xem.
Ba La Môn mang
vải đi theo tới nhà. Trưởng giả cầm vải đem lên lầu quăng vải xuống để xem vải
nặng hay nhẹ, tốt xấu ra sao, khi Bà La Môn thấy thế liền sinh lòng tôn trọng
là người hiểu biết, nên nói:
- Trưởng giả, ông có oai đức lớn, hai tấm
vải cũ mới, tôi đều biếu ông, không lấy giá ấy, ông nên nhận lấy cho.
Trưởng giả nói:
- Nhà tôi không nghèo, ông đã vất vả đi
xa, tôi không vô cớ nhận biếu của ông, nay tôi trả cho ông mỗi tấm một nghìn tiền
vàng.
Trưởng giả lấy tiền
trả, Bà La Môn nhận tiền, cám ơn Trưởng giả rồi ra về; Trưởng giả cho người
giúp việc tấm vải cũ, chỉ dùng tấm vải mới; sau cho đem giặt phơi nắng.
Khi ấy Vua Tần Bà
Sa La đang chơi ở sân cung điện ngắm cảnh, bỗng thấy tấm khăn bay tới. Vua nhìn
ngắm tấm vải một lúc, rồi hỏi người tùy tùng:
- Tấm khăn vải này ở đâu bay tới đây?
Chỉ có người giàu có mới dùng loại vải đẹp đẽ quý giá này.
Người tùy tùng
thưa:
- Tâu Đại Vương, có lẽ Trời ban tấm vải
này cho Đại Vương đó.
Vua nói:
- Ngươi không biết, ta nghe Đức Thế Tôn
thọ ký: “Quang Minh ở trong cõi Người hưởng phước Trời”. Tấm vải đẹp quý
này phải là của Quang Minh, gió bay đến đây, mau đi mời Quang Minh tới đây ta
muốn gặp.
Khi Trưởng giả
Quang Minh vừa tới nơi, Vua liền nói:
- Quang Minh, trước kia Đức Thế Tôn thọ
ký cho con “Ở cõi Người hưởng phúc Trời”. Tấm vải đẹp quý này do gió bay
đến đây, ta trả lại cho con.
Trưởng giả Quang
Minh nhận vải nhìn kỹ đúng là của mình, liền tâu Vua:
- Đây là tấm vải dùng để choàng bên
ngoài, con mới cho giặt phơi nắng, gió bay đến đây là đúng sự thật.
Vua nói:
- Con hưởng phước Trời, lời Như Lai rõ
ràng, việc tốt của con như vậy, sao không mời ta đến chơi cho biết nhà con?
Trưởng giả tâu:
- Con thật may mắn được thỉnh Vua tới
nhà.
Vua nói:
- Con nên về trước chuẩn bị.
Trưởng giả tâu:
- Thưa Đại Vương, người hưởng phúc Trời.
không cần làm mà tự nhiên có, mời Đại Vương đi cùng.
Vua Tần Bà Sa La
kêu người hầu đi theo cùng đến nhà Trưởng giả, khi Vua đến cửa ngoài, thấy có
người con gái đẹp đẽ, liền dừng lại. Trưởng giả nói:
- Vì sao Đại Vương dừng lại?
- Ta thấy vợ của con nên dừng lại.
- Đây là người hầu gái giữ cửa ngoài,
không phải vợ con.
Đi đến cửa giữa,
cũng tương tự như thế, Vua tiếp tục đi, rồi thấy óng ánh nước trước mặt, Vua dừng
lại, Trưởng giả hỏi:
- Sao Đại Vương không tiếp tục đi.
- Ta thấy cái ao trước mặt, có cả cá
đang bơi, làm sao đi được?
- Thưa Đại Vương, nơi đây không có ao
nước, chỗ đất này bằng báu Ma Ni óng ánh phản chiếu nên thấy như vậy.
Vua liền rút chiếc
nhẫn đang đeo nơi tay ra, ném xuống phát ra tiếng, Vua mới tin là thật.
Vào nhà rồi, Vua ngồi
trên tòa Sư tử, vợ Trưởng giả ra vái chào Vua, và nói chuyện với Vua, bỗng
nhiên chảy nước mắt, rồi cáo từ vào trong. Vua hỏi Trưởng giả:
- Quang Minh! Vì sao vợ con thấy ta lại
khóc?
Trưởng giả
thưa:
- Đại Vương, vợ còn bái chào Ngài, đâu
có khóc, vì Đại Vương mặc áo có hơi khói củi sưởi ấm tại cung, nên mắt vợ con bị
cay mà chảy nước mắt; tâu Đại Vương, ở đây vì hưởng phúc Trời, nên muốn ăn uống
gì đều được như ý muốn, các thứ đều tự nhiên hiện ra cả, mong Đại Vương tự
nhiên.
Vua ở trong nhà Trưởng
giả quên cả ngày giờ, Quần Thần thấy Vua lâu không về, liền đến gặp nhờ Thái tử
A Xà Thế đến nhà Trưởng giả thỉnh Vua về lo viêc nước bề bộn. Thái Tử đến nhà
Trưởng giả tâu Vua:
- Sao Phụ Vương không trở về cung? Vì
chính sự bị bỏ phế.
Vua bảo Thái tử:
- Ta mới đến đây chưa được bao lâu, mới
có vài ngày, Ngươi há không giải quyết công việc được sao?
- Phụ Vương nên biết, đã ở trong nhà
này 7 ngày rồi.
Vua nghe nói thế,
nhìn Trưởng giả hỏi:
- Có thật vậy không?
Trưởng giả thưa:
- Đúng vậy Đại Vương, đã qua 7 ngày rồi.
Vua hỏi Trưởng giả:
- Con xem hiện tượng gì để phân biệt
ngày đêm ở đây?
Trưởng giả đáp:
- Con xem hoa khép, hoa nở để phân biệt
này đêm, cũng nghe tiếng chim hót, cũng xem ánh sáng Ma Ni báu hiện hay ẩn để
phân biệt ngày đêm.
Vua nghe rồi, bảo
Trưởng giả:
- Ta tin lời Đức Như Lai chân thật
không hư dối, con ở trong loài Người hưởng phước Trời, việc này loàn toàn thật.
LỜI BÀN:
Cũng là “cái số”
Trưởng giả Quang Minh được dùng tấm vải tốt quý, nên đã khiến gặp được Bà La
Môn Mạn Ninh Đát Mộ. Lại “số không mất của”, nên khiến gió bay vải ấy đến trước
mặt Vua, nếu gió bay vải đến chỗ khác thì đã mất rồi. Kể cũng lạ! Nói “số” chứ
chẳng phải số, chẳng phải may rủi, mà là “nhân duyên”, “nhân quả” tạo nên vậy.
Khi Vua Tần Bà Sa
La muốn đến thăm nhà Trưởng giả Quang Minh để xem lời thụ ký của Đức Phật thực
hư thế nào. Trong Kinh chỉ nói sơ qua một vài điều, chúng ta được biết cảnh sống
của cõi Trời quả là đẹp đẽ quý hóa khác xa lối sống bon chen dành giật, có đủ
thứ tính hư tật xấu của cõi Người; đúng là một trời một đất, khác xa nhau như
trời với đất vậy.
Bởi vậy, Vua ở 7
ngày rồi mà tưởng rằng mới chỉ ở có vài ngày thôi, điều này chứng tỏ chư Thiên
dù có đời sống rất lâu dài so với cõi Người, nhưng vì sự hưởng lạc sung sướng
làm cho quên đi ngày tháng, quên thời gian trôi nhanh, đến khi qua đời mới thấy
quá ngắn ngủi.
Sau chót của đoạn
Kinh trên, có một nhân vật mới xuất hiện, đó là Thái tử A Xà Thế, chúng ta tiếp
tục theo dõi đoạn Kinh sau đây để xem nhân vật này hành xử ra sao?
6). NGƯỜI
GIAN ÁC:
(Còn tiếp)
__._,_.___
No comments:
Post a Comment