Popular Posts

Sunday, February 10, 2013

Ngày Tết Và Chuyện Bói Toán


Ngày Tết Và Chuyện Bói Toán

 

Diamond Bích-Ngọc (sưu-tầm & biên soạn)

Cách Hà-Nội chừng 100km về phía Nam theo Quốc lộ 1A, có cố-đô Hoa-Lư thuộc địa-phận xã Trường-Yên, huyện Hoa-Lư, tỉnh Ninh-Bình. Năm 968, Hoa-Lư là một vùng núi non hùng-vĩ và hiểm trở nên đã được chọn làm thủ-đô quốc-gia.

Đại-Việt-Sử-Lược chép lại rằng: “Đến năm thứ nhất niên-hiệu Khai-Bảo; đời vua Triệu là Tống-Thái-Tổ, vương xưng hoàng đế ở động Hoa-Lư; rồi dựng cung điện, chế triều nghi, sắp đặt trăm quan, lập xã-tắc và tôn hiệu là Đại-Thắng-Minh-Hoàng-Đế”. Tại đây, ông cho xây đắp thành, đào hào. Dựa vào thế núi dựng nên một công-trình phòng ngự kiên-cố như một pháo đài hiểm-trở, biệt lập hoàn-toàn với bên ngoài.

Kinh đô Hoa-Lư được bao quanh bởi hàng loạt núi đá vòng cung, cảnh quan hùng-vĩ. Khoảng trống giữa các sườn núi được xây kín bằng đất đá, chân thành có gạch bó, đắp cao từ 8-10m, hiện nay vẫn còn lại dấu vết của nhiều đoạn tường thành.

Phố cầu Đông xưa cùng với các công-trình kiến-trúc khác như cầu Dền, chùa Bà Ngô, chùa Một Cột, Đình-Ngang, Tràng-Tiền, điện Kính-Thiên, đền Cao-Sơn… Là một trong những địa-danh ở Hoa-Lư; cây cầu Đông xây bằng đá nhỏ bắc qua sông Sào-Khê ở phía tây bắc Hoa-Lư nay vẫn còn nguyên vị-trí cũ. Vì nằm cạnh trung-tâm của cố-đô nên còn được gọi là phố Chợ. Tại đây còn có bia Cửa Đông chính là bia Hang Thầy Bói vì ngày xửa, ngày xưa đây là chỗ trú-ngụ của một viên Thầy Bói.

Ca-dao Việt-Nam có câu:

“Bà già đi chợ cầu Đông
Bói xem một quẻ lấy chồng lợi chăng?
Thầy bói gieo quẻ nói rằng:
Lợi thì có lợi nhưng răng không còn!”

Theo truyền-thuyết và thần-tích địa-phương thì người ấy có thật; tên là bà Ngô thuộc một gia-đình quyền-quý; đang có chồng là một sĩ-quan tên tuổi; một hôm bà đi xuống chợ cầu Đông và muốn thử tài người Thầy Bói nên đặt tiền quẻ hỏi rằng ở tuổi già của bà thì… “lấy chồng lợi chăng?” Chữ “lợi” nhằm ý “lợi-tức, lợi nhuận”; thế mà Thầy Bói tưởng bà cụ muốn chồng và còn biến nghĩa thành “răng với lợi”.

Bốn câu ca-dao trên là một ngụ-ngôn khôi-hài, châm biếm về nghề Thầy Bói trong dân-gian đã có từ ngàn xưa. Một câu chuyện khác chắc ai trong chúng ta cũng đã có lần nghe qua. Đó là “Năm Thầy Bói Mù Xem Voi”:

Ở một khu chợ nông-thôn nọ; có năm ông Thầy Bói mù ế khách nên cùng chuyện gẫu với nhau. Thầy nào cũng thắc-mắc không biết hình thù con Voi ra sao. Chợt nghe người chung-quanh nói có tay quản-tượng đang dẫn Voi đi qua, năm Thầy liền xin cho con Voi đứng lại để cùng xem bói. Mỗi Thầy sờ một phần trên thân-thể Voi: vòi, ngà, tai, chân và đuôi; sau đó năm thầy ngồi lại bàn tán với nhau.


Bói chỉ tay.

Thầy sờ vòi bảo:

- Con Voi nó dài như con đỉa!

Thầy sờ ngà la lên:

- Không phải, nó cứng như cái đòn càn!

Thầy sờ tai tiếp lời:

- Đâu có! Nó to bè bè như cái quạt mà!

Thầy sờ chân cãi lại:

- Ai bảo thế! Nó sừng sững như cái cột nhà đây này!

Thầy sờ đuôi quả quyết:

- Các thầy nói sai hết. Con Voi hình dáng nó tua-tủa như cái chổi quét nhà.

Ai cũng cho là mình nói đúng, không chịu nhường nhau, cãi-cọ đến xô-xát và gây ra thương-tích, thù-hằn. Dân làng xem thấy sự tình từ đầu đến cuối; từ đó không ai còn tin vào Thầy Bói nữa.

Từ-Điển “Cambridge Dictionaries Online” định-nghĩa rằng: “Thầy Bói là người nói cho bạn biết chuyện gì sẽ xảy ra trong tương-lai theo suy-nghĩ của họ.” (Fortune Teller is a person who tells you what they think will happen to you in the future.)

Tác-giả Kenneth Feingold là một nghệ sĩ đương đại người Mỹ có trụ sở tại New York; người nhận được học bổng về nghệ-thuật và truyền-thông của “Rockefeller Foundation” (2003). Ông cũng là giáo-sư giảng dạy tại Đại học Princeton và Cooper Union, Hoa-Kỳ. Trong cuốn sách "Interactive Art as Divination as a Vending Machine" (Nghệ-Thuật Tương-Tác như nghề Bói-Toán y hệt một Máy Bán Hàng Tự-Động” Kenneth tuyên-bố rằng: “ Nghề Thầy Bói hái ra tiền, nó là một dịch-vụ tư-nhân rất phổ biến trong thị-trường” (With the invention of money, fortune-telling became a private service, a commodity within the marketplace).

Hơn một năm trước, trên trang báo điện-tử của đài “abc News” có bài tường-trình của ký-giả Christina NG với nhan-đề “Một Gia-Đình Thầy Bói ở Florida Bị Cáo-Buộc Tội Lừa-Đảo $40 Triệu US Từ Các Nạn Nhân” – (Florida Fortune Telling Family Allegedly Swindled $40 Million from Victims) đăng ngày 17, tháng 8 năm 2011. Xin tóm lược như sau:

“Suốt 20 năm qua, nhiều nạn-nhân tin vào bói toán (những người đi tìm Thầy để chữa bệnh, bị gặp chuyện xui-xẻo hoặc đổ vỡ gia-đình) đã bị lừa mất khoảng 40 triệu đô-la.

Từ năm 1991, một gia-đình Thầy Bói ở Florida và New York đã nói với khách-hàng rằng hãy đem nữ-trang, vàng bạc hoặc những vật quý-giá của họ giao cho chúng để được thanh-tẩy vì “Đồng tiền là gốc rễ của ác-quỷ” (money is the root of all evil) và rồi… Những của cải do các thân-chủ nhẹ dạ giao nộp đã không bao giờ được trả lại.

Bản cáo-trạng tuyên bố gia đình Thầy Bói này đã tích-lũy được một ngôi nhà ở Florida, một chiếc du-thuyền và hơn 1,8 triệu đồng tiền vàng. Ngoài ra còn có 14 xe hơi, trong đó có bốn loại nổi tiếng: Mercedes Benz, BMW, Rolls Royce và Bentley cùng hai xe máy hiệu Harley Davidson.

Danh sách thân-nhân trong gia-đình bọn Thầy Bói lừa đảo ở Florida đã bị bắt hôm thứ Ba (14 tháng 8, 2011) gồm Rose Marks, 60 tuổi; Cynthia Miller, 33 tuổi; Rosie Marks, 36 tuổi; Vivian Marks, 21 tuổi; Michael Marks 33 tuổi và Donnie Eli, 38 tuổi. Ở New York có: Nancy Marks, 42 tuổi và Ricky Marks, 39 tuổi.

Cảnh-Sát trong đội đặc-nhiệm tên "Operation Crystal Ball" còn truy-lùng thêm những thủ-phạm liên-đới: Victoria Eli, 65 tuổi, kẻ thường sống tại cả hai nơi Florida và New Jersey và đồng chủ mưu là Peter Wolofsky, 84 tuổi, cuối cùng cả bọn cũng đã bị tóm gọn vào nhà tù. Wolofsky bị buộc tội rửa tiền thay mặt cho gia đình qua việc kinh doanh riêng của mình.
Link: http://abcnews.go.com/US/florida-fortune-telling-family-allegedly-swindled-40-million/story?id=14324565

Trong tác-phẩm: “Vì sao tin Phật” của Hòa-Thượng K. Sri Dhammananda khi bàn đến vấn đề “Quan-điểm của Phật giáo về Bói Toán, Chiêm-Tinh và Thiên-Văn-Học” đã được Thầy Thích-Tâm-Quang dịch ra Việt-ngữ như sau:

“… Chiêm tinh lại là một lãnh vực nghiên cứu hoàn toàn khác hẳn. Con người từ thuở sơ khai bắt đầu nghĩ ngợi xâu xa về sự tương quan của mình với vũ trụ. Khi xã hội loài người tiến vào các hoạt động nông nghiệp từ cách săn bắn để sinh nhai; họ bắt đầu nhận thấy có sự liên hệ giữa vận hành của mặt trời cùng những sinh hoạt con người trong việc trồng trọt, gặt hái và những dự án tương tự. Dần già loài người càng trở nên thông thạo hơn và thêm nhiều sáng kiến để đi đến việc chế tạo ra cách đo lường thời gian: chia thành năm, tháng, ngày, giờ, phút và giây.

Họ liên kết kiến thức nêu trên với cuộc sống hiện thực; do đó cảm thấy có một sự tương quan giữa chu kỳ cuộc sống nhân loại với cuộc vận hành của những hành tinh. Con đường biểu kiến của mặt Trời tức Hoàng Đạo nẩy sinh ra từ đó – Nó gồm mười hai chòm sao. Nghiên cứu sự vận chuyển của các chòm sao này trong tương quan với đời sống con người được gọi là giải đoán Tử Vi.

… Từ xưa đến nay cũng có nhiều nhà chiêm tinh gia được công nhận là uyên bác, lỗi lạc. Nhưng bất hạnh thay có một số lớn lại là những kẻ bịp bợm; đã làm nghề chiêm tinh bị ô danh, vẩn đục. Họ gian trá với người đời bằng cách tiên đoán bịa đặt những biến chuyển giả dối cho tương lai. Những kẻ này đã kiếm được những món tiền khá lớn bằng cách khai thác sự ngu dốt và sợ hãi của người nhẹ dạ, cả tin.

Và kết quả là sau một thời gian dài, các khoa học gia cùng nhiều trí-thức đã phỉ báng và không tin vào khoa chiêm tinh nữa…

… Cũng giống như dị đoan, niềm tin giáo điều đã làm tắc nghẽn sức phát triển của tôn giáo vì nó luôn luôn đi đôi với sự cố chấp. Ta cũng nhớ lại thời đại Trung Cổ đã có những tòa án dị giáo, những vụ tàn sát tàn bạo, lăng nhục, cực hình cùng những vụ thiêu sống người vô tội hết sức tàn nhẫn, giã man… Tất cả những biến cố ấy đều bị khích động bởi niềm tin giáo điều trong quyền năng tôn giáo và đi đến kết quả bất khoan dung.

Trước kia khi kiến thức khoa học chưa phát triển, kẻ ngu muội có nhiều niềm tin dị đoan. Chẳng hạn rất nhiều người tin rằng nhật thực hay nguyệt thực mang điềm xấu và bệnh dịch. Ngày nay chúng ta hiểu ra như vậy là không đúng. Vài nhà tôn giáo thiếu lương tâm khuyến khích người dân tin vào dị đoan để họ có thể sử dụng các tín đồ cho lợi ích riêng của mình.
Khi thực sự thanh lọc được hết tâm vô minh, ta sẽ nhìn thấy vũ trụ đúng bản chất của nó và sẽ không còn khổ đau bởi dị đoan và giáo điều nữa. Đó chính là sự cứu độ mà người Phật Tử hằng mong muốn.

Quả là hết sức khó khăn để loại trừ được cảm xúc gắn bó giữa mê tín và giáo điều. Ngay cả đến ánh sáng của kiến thức khoa học cũng không đủ mạnh khiến cho chúng ta xa lìa được những quan niệm sai lầm. Chẳng hạn, khi đã hiểu rằng trái đất chuyển động chung quanh mặt trời từ bao nhiêu thế hệ qua; nhưng trên kinh nghiệm thực tế ai cũng thấy mặt trời mọc buổi sáng, di chuyển qua bầu trời và lặn vào buổi chiều. Điều cần phải có một bước nhẩy vọt của trí thức mới tưởng tượng được là: thật ra chúng ta đang chuyển động mạnh với một tốc độ phi thường chung quanh mặt trời.

Phải nhận ra là những nguy hiểm của tín điều dị đoan đi tay trong tay với tôn giáo. Đây là lúc những người tỉnh thức nên tách rời hai vấn đề ra một cách minh bạch. Nếu không, danh nghĩa đẹp đẽ của tôn giáo sẽ bị hoen ố và làm gia tăng số người không đức tin như chúng ta đã từng thấy…” (Ngưng trích).

Một đạo-sĩ Việt-Nam khi nói về Bói Toán đã thể-hiện quan-niệm cá-nhân mình như sau:

Theo đạo Phật thì luật nhân-quả xuyên suốt quá-khứ vị lai. Con người sinh ra đời là kết-tinh của nghiệp quá-khứ, tức là những gì đã tạo-tác trong các kiếp trước.

Dục tri tiền thế nhân, kim sinh thọ giả thị
Dục tri lai thế quả, kim sinh tác giả thị.

Nghĩa là:

Muốn biết đời trước gieo nhân gì, hãy xem sự hưởng thọ đời này sẽ rõ
Muốn biết đời sau thế nào, phải xem hành động ứng xử hiện tại sẽ hay.

Như vậy mỗi người chúng ta đều có nghiệp thiện và nghiệp ác trong quá khứ, nghiệp lực sẽ chi phối vào cuộc sống hiện tại và tạo nên một số phận. Vấn đề ở đây là con người trải qua sự tái sinh mà không còn nhớ được các kiếp trước của mình, điều đó có nghĩa là chẳng biết được nghiệp thiện ác của mình ra sao! Chỉ có các vị tu hành đắc Túc mạng thông mới thấy được những điều ấy. May mắn nhờ có các nhà lý số bằng nhiều cách khác nhau như xem Tử-vi, Tứ- trụ-Tử-Bình, Quẻ Dịch, xem tướng mạo... Chúng ta có thể biết ra một phần nào số mạng, cũng là căn-nghiệp của mình.

Xem vận mệnh không chỉ để thỏa-mãn sự tò-mò hiếu-kỳ mà chính là dùng làm cơ-sở cho mỗi người có giải-pháp cần-thiết hầu cải-thiện cuộc sống, tăng phúc giảm họa. Khi biết mình có ưu thế hoặc điểm yếu nào thì giống như đi biển có kim-chỉ-nam, đi đường có bản đồ; do đó không sợ bị lạc. Mỗi người sẽ có cuộc sống tự chủ yên vui, không trách Trời, than thân hay trách đời, biết sống có trách-nhiệm với hành-vi của mình hơn, để được thuận thảo với muôn người.

Theo Kinh nhân-quả của đạo Phật, những ai hiện nay nghèo khó, khổ cực, vất-vả là do đời trước hà tiện không giúp kẻ khó-khăn, cản trở công việc người khác, ngầm mưu hại chiếm đoạt tài-sản, trộm cắp... Muốn hóa giải nghiệp xấu thì phải làm việc từ-thiện, giúp đỡ tài vật cho người cơ nhỡ, bố-thí kẻ nghèo hèn, cúng Dường giúp các vị đệ tử Phật tu-hành giải-thoát để các vị ấy truyền-tụng giáo-pháp đến với mọi người...

Người hay đau ốm, tật nguyền, mắc bệnh nan-y... là do tiền kiếp sát-sinh hại mạng, giết nhiều mạng sống, làm nghề đồ tể hoặc thợ săn, ngư-phủ, hoặc giết địch trong các cuộc chiến-tranh... Muốn hóa giải nghiệp xấu thì tránh sát sinh, giúp đỡ những người đau ốm khổ sở tật-nguyền, dùng mọi biện pháp có thể để phản đối và ngăn ngừa chiến tranh...

Người hôn-nhân trắc-trở, cô-đơn là do tiền-kiếp ngoại-tình, chia rẽ vợ chồng người ta, cản ngăn đám cưới, đố kỵ, ganh tỵ, gièm pha làm gia đình người ta xào xáo... Muốn hóa giải thì cần giữ thái độ đàng-hoàng nghiêm-túc trong quan-hệ phối-ngẫu, hoan-hỉ giúp những đôi uyên-ương được hạnh-phúc, luôn tìm cách hòa-giải mâu-thuẫn hầu giúp cho những cặp vợ chồng bất-hòa được đoàn-tụ, an-vui.

Người công-danh trắc-trở, làm gì cũng khó-khăn là do tiền-kiếp chèn ép người tài, lạm dụng quyền-lực hay đối xử quá khắc nghiệt với cấp dưới, hoặc cố ý cản trở, phá-hoại sự học-hành tiến thân của người khác... Muốn hóa giải thì cần giúp cho những học-sinh học giỏi có điều kiện học tập thi thố tài năng, vui-vẻ hoan-hỉ với thành công của người khác, tạo mọi điều-kiện giúp họ thành-công hơn trên đường đời...

Người hiếm con cái là do tiền kiếp có phá thai, giết hại hoặc chia rẽ mẹ con người khác, làm cho họ đau khổ... Muốn hóa giải thì nên phóng sinh thật nhiều, tránh sát-sinh, giúp-đỡ chăm-sóc trẻ em, làm mọi cách để cha mẹ con cái người ta được đoàn kết thân ái...

Cuộc sống còn rất nhiều vấn đề nữa, khó mà kể ra hết được. Sửa đổi số mạng của một đời người rất khó, không phải một sớm một chiều mà xoay chuyển được nghiệp xấu. Nhất là những ai đã đứng tuổi. Cần phải hết sức kiên-nhẫn bền chí mới có kết-quả. Những người dù không có nhiều nghiệp xấu cũng rất cần làm những việc tích đức để được hưởng phúc lâu bền.
Đức Phật dạy rằng muốn chuyển nghiệp một cách nhanh chóng mạnh mẽ thì nên học đạo tu-hành, tụng kinh trì-chú, sám-hối nghiệp-chướng, lánh dữ làm lành, làm theo những lời Phật dạy trong kinh-điển, không tạo thêm nghiệp mới, giải-quyết nghiệp cũ… Đây cũng chính là cứu cánh của chúng ta cho đời này và mãi mãi những đời sau.
Người xưa thường nói nôm-na: “Có Đức Mặc Sức Mà Ăn”. Tết Quý-Tỵ (2013) đến rồi, hy-vọng Chúa Xuân sẽ chiếu tỏa nắng ấm tình-thương đến muôn vật, muôn loài. Gia-Đình “Chân-Quê” xin mượn những câu thơ Thiền dưới đây để giải một quẻ xâm đầu năm và chúc lành đến những người tâm-thiện, thiện-tâm:
“Tâm đắc - như rễ chùm vững chãi,
Ý thông - tựa thân thẳng dẻo bền,
Ngôn chính - là lá cành tươi tốt,
Hạnh lành - đấy hoa nụ thắm tươi.
*
Thành quả tròn đầy - công tu dưỡng,
Thơm ngon ngọt bổ - vị chẳng lường,
Người hiền tạo phúc - ngàn người hưởng,
Cây quý nở hoa vạn lây hương.”
(Bồ-Đề: Trích trong Thơ Thiền: Diệu Giác)
“Cung-Chúc-Tân-Xuân”. California, USA: 27 Tết Quý-Tỵ (2013) - www.diamondbichngoc.com

 

__._,_.___