Popular Posts

Tuesday, August 18, 2015

Những bài thơ ca ngợi làng quê và biển


Những bài thơ ca ngợi làng quê và biển
Lời phi lộ:
            Nếu chúng ta chỉ dùng văn chương, âm nhạc để ca ngợi những mối tình của vương tôn công tử, siêu sao màn bạc, hoa hậu, người mẫu, gái đẹp ở đô thị…thì gái làng quê sẽ đổ dồn về thành phố để hy vọng “đổi đời” thì ai lo lúa gạo, cây trái cho chúng ta đây?
            Dù đất nước có tiến như thế nào đi nữa thì làng quê vẫn là lịch sử, văn hóa và hồn dân tộc. Vậy hãy yêu mến làng quê, con sông, bờ kênh, thửa ruộng, tiếng sáo diều, cây đa, ngôi chùa, mái đình, tiếng hò, tiếng hát Quan Họ như yêu quý sinh mệnh của chính mình vậy.
Đào Văn Bình
                                   (California 2015)
           
Mùa Hoa Sen Nở
(cho quê hương Miền Bắc thân yêu)

Lá sen anh hái trên tay,
Cốm vàng em ủ cho đầy tình em.
Trời trong cho nước xanh thêm.
Hồ soi mười ngón tay mềm em đan.
Nắng trưa em ngủ mơ màng.
Áo nâu tung gió mơn man chiều hè.
Tóc em nồng đượm tình quê.
Lưng em tròn quá trăng về xiêu xiêu.
Hoa lay theo ngọn gió chiều.
Bóng anh qua ngõ em yêu vội vàng.
Ai đem bát nứơc chè sang.
Má em hồng đỏ, mơ màng mắt anh.
Hoa soan trinh trắng trên cành.
Có đôi chim nhỏ lượn nhanh bên đường.
Đời em rồi có anh thương.
Vàng thêm lúa chín, trong vườn cam vui.
Mùa xuân hoa nở trên đồi.
Em đi trảy hội mây trôi nhẹ nhàng.

                                               (Đào Văn Bình 1982)

Mùa Hoa Cau Nở
(cho quê hương Miền Nam yêu dấu)

Sương tan dưới gót chân mềm.
Em đi bước nhỏ tươi thêm má đào.
Ầu ơ điệu hát ca dao.
Nhà em nho nhỏ lối vào quanh quanh.
Đóa hoa thiên lý trên cành.
Có đôi bướm nhỏ lượn quanh bên hè.
Vườn cau xanh trái xum xuê.
Nửa đêm trăng xuống tóc thề em bay.
Ngây thơ sao chiếu phương này.
Mùa thu nhè nhẹ tháng ngày vội qua.
Chiều xuân sáo lượn bên nhà.
Bóng ai vừa thoáng đi qua trong hồn.
Em đâu dám nghĩ gì hơn.
Sao tim bé nhỏ biết buồn biết thương?
Hoa leo mấy cánh bên tường.
Gió lay nhè nhẹ ru hồn em xa.
Áo đào mẹ sắm hôm qua.
Hội làng em bước thướt tha trên đường.
Mùa hoa cau nở muôn phương.
Tim em bỏ ngỏ trên đường em đi.

                                                (Đào Văn Bình 1982)

Mùa Hoa Bưởi
(cho những em gái làng bưởi)

Anh đi qua làng em,
Mùa bông bưởi tươi thêm
Em xin anh hãy đợi.
Em rửa đôi chân mềm.
* * *
Anh tần ngần đứng đó.
Ngắt vội cánh hoa ngâu.
Trên mặt hồ gương phủ.
Em ngây thơ cúi đầu.
            ***
Nước xanh cho mắt biếc.
Bài hát tự nơi đâu.
Như lời ai tình tự.
Tha thiết mãi bên nhau.
           * * *
Em bước bên bỡ ngỡ.
Anh  chẳng dám quay sang.
Con đê dài sóng vỗ.
Chạy theo giải lúa vàng.
         * * *
Làng em xinh thế đó.
Bác mẹ anh có qua.
Đừng đi đông người nhé.
Em sợ không dám ra.
         * * *
Tình ta trời cho đẹp.
Như ruộng lúa nương dâu.
Em vun cho tươi thắm.
Anh thương em nhiệm màu.

(Đào Văn Bình 1981)
Dòng Sông Quê Em
(cho những cô gái ven sông)

Anh đi trên ruộng lúa.
Em yêu nước trên đồng.
Mái chèo anh khua nhẹ.
Em yêu cả con sông.
***
Con sông dài đẹp quá.
Chạy theo rặng núi xa.
Buông lời ru tha thiết.
Tình em mãi mặn mà.
***
Quê ta còn đứng đó.
Bờ ruộng lúa mênh mang.
Đời vui bên bếp ấm.
Em chẳng ước giàu sang.
***
Ai qua dòng sông nhỏ.
Đời em vẫn nhẹ nhàng.
Áo anh dù cho bạc.
Em chẳng bỏ quê làng.
(Đào Văn Bình 1982)

Nàng Tiên Xanh
                              (ngợi ca biển)

Muôn sóng bạc đầu xô triền miên.
Bên ghềnh đá xanh trơ ưu phiền.
Bờ cát vàng dài nghiêng suối tóc.
Kìa dấu chân ai nằm im lìm?
***
Muôn tiếng ru hời ru lòng ai?
Cho dù tháng năm qua đi hoài.
Người bên người vùi trong mê đắm.
Một giấc mơ say ngàn năm dài.
***
Ôi biển xanh!
Nàng Tiên giáng trần.
Ôi người em!
Người không biết buồn.
Người luôn ca hát.
Tình em là nắng.
Hồn em là gió…
Ru đời.
                        ***
Muôn sóng đem về từ đại dương.
Bên bờ mỹ nhân đang mơ mộng.
Rồi đêm về lặng nghe thông réo.
Ngàn tiếng yêu thương dậy trong lòng.
(Đào Văn Bình 1981)

Cam Ranh
Cam Ranh đó nước trong xanh như ngọc.
Bờ cát vàng suối tóc óng như tơ
Hàng dừa nghiêng như tiên nữ đợi chờ
Anh hãy đến và cùng em tắm nắng.
Gió rất nhẹ mà trời thì dịu mát
Núi ở đây sao cũng đẹp như thơ
Hoàng hôn rơi con sóng chạy xô bờ.
Con sò nhỏ cũng thấy đời hạnh phúc.
Đêm buông xuống Cam Ranh sao diễm tuyệt.
Nàng Tiên Xanh xuất hiện ở Ba Ngòi.
Sao trên trời đèn tỏa sáng nơi nơi.
Cung Nguyệt Điện cũng chỉ ngần ấy đó.
Qua Cam Ranh một lần thôi nhớ mãi.
Đem trở về một nắm cát vàng tươi.
Cả mùi thơm của gió biển bồi hồi.
Cam Ranh hỡi Nàng Tiên Xanh diễm ảo!
Đào Văn Bình
(California 6 tháng 3, 2013)

Thương về Hoàng-Trường- Sa
(Kỷ niệm và tiếc thương Hoàng Sa bị quân Tàu cưỡng chiếm ngày 19/1/1974)

Hoàng Sa hỡi chưa một lần thấy mặt,
Sao đã thương như máu thịt trong người ?
Cát Trường Sa màu yêu dấu em ơi.
Cánh tay mẹ vươn dài ra biển rộng .
♦ ♦ ♦
Hãy ôm chặt hãy giữ từng ghềnh đá!
Hải Quân ơi ta phó thác cho người.
Trong trận này muôn vạn tiếng quân reo.
Hồn Vạn Kiếp nổ bùng trong huyết quản!
Đào Văn Bình
                                            (California 1999)


__._,_.___

Posted by: Binh Dao