Popular Posts

Sunday, November 6, 2016

Quên và nhớ

 

Show original message




 

Quên và nhớ

11
“Quên” và “nhớ” vốn là hai loại sự việc hoàn toàn trái ngược, thế nhưng chúng đều là những thứ mà con người mang theo suốt cả một đời. Khi người ta thành thục trưởng thành, cái “nhớ” kia cũng theo đó mà được tích lũy dần, còn cái “quên” kia lại giống như bờ bãi bỏ hoang, thuận theo sự lãng quên của người ta mà dần dần phai nhạt. “Nhớ” là một loại bản lĩnh, nhưng “quên” không chỉ là đãng trí nhanh quên, mà đôi khi nó còn là một loại tu dưỡng.
Có thể nhớ chính là năng lực thực sự, trí nhớ có được là dựa vào phương pháp rèn luyện và phát triển sự tập trung, tuy rằng không tránh khỏi những hạn chế nhất định. Đọc nhanh như gió, đọc đến đâu nhớ đến đấy, thuộc lòng bản thảo, nhớ hết ca từ nhạc phổ, người như vậy được xem là có tài năng thiên bẩm. Thực ra, hiểu được “nhớ” cũng phải hiểu được “quên”. So với “nhớ” thì “quên” khó đạt được hơn, thế nhưng có thể “quên” mới có được hạnh phúc thực sự. “Nhớ” là thông minh, “quên” là trí tuệ, là tu dưỡng. Muốn thông minh thật khó, muốn hồ đồ cũng chẳng dễ dàng, kẻ “đại trí giả ngu” lại càng đáng quý.
Đứng trước hiện tại, cần nhìn thẳng vào hiện thực, phải ở chính hiện tại mà nắm bắt hiện tại. Đứng trước quá khứ, đừng quên thưở ban đầu, khắc ghi những kinh nghiệm, vấp ngã nơi nào hãy đứng lên tại chính nơi đó, giống như phượng hoàng lửa hồi sinh từ đống tro tàn. Đứng trước tương lai, phải biết sống có mục tiêu, cố gắng hết sức mình mà không truy cầu kết quả, vô cầu mà tự đắc, tâm ý thanh thản an vui.
“Thí nhân thận vật niệm, thụ thí thận vật vong” (Làm ơn thì không tính kể công, mang ơn thì không quên ghi nhớ). Hãy cảm ơn mỗi một người từng đi qua quá khứ của bạn, bởi vì những người đối tốt với bạn thực sự đã che chở, giúp đỡ và cổ vũ cho bạn; còn những người đối xử tệ với bạn thực sự đã giúp bạn phản tỉnh, khích lệ và tôi luyện con người bạn.
Hãy quên đi những thiếu sót sai lầm, những chế nhạo khinh khi của người khác mà ung dung, rộng lượng, từ bi. Hãy quên đi những vinh nhục, thất bại, lỗi lầm của quá khứ, cũng chính là biết dũng cảm gánh vác, biết khiêm tốn và cảm ơn. Hãy quên đi những yêu, hận, tình, thù đã qua, buông bỏ tất cả những điều thế tục cố chấp, có mất tất có được, hãy thăng hoa từ thiện niệm, vừa giúp ích cho người lại cũng chính là đề cao cảnh giới của bản thân mình.
Những thứ người ta không cam lòng buông bỏ thường là những thứ không đáng quý trọng, những đau khổ mà người ta truy cầu thường không phải là những gì thiết yếu của sinh mệnh. Đối với bất kể sự việc gì cũng đừng nên chỉ nghĩ cho mình, cho rằng mình đúng, mà trước tiên hãy nghĩ cho người khác một chút, lý giải sự việc trên nhiều phương diện, thiện giải, khoan dung, thuận theo tự nhiên mà hóa giải hiểu lầm, không giận hờn, xung đột hay chỉ trích. Bình tĩnh mà giải quyết thì sự việc tất chu toàn, không nhanh không chậm, kiên trì, thỏa đáng; không nên hành sự vội vàng, rắc rối, cũng không nên do dự. Trong xung đột, ma sát, nghịch cảnh, có thể học được bản lĩnh; tâm tính tốt hết thảy mọi việc đều sẽ tốt, đây chính là cuộc sống.
Làm người phải biết giữ mình thủ đức, cao minh mà không quá khôn khéo; làm việc không nên quá bận tâm, mệt mình, mệt người, mệt tâm can. Trên đời này không có quan ải nào là không qua được, không có con đường nào là không thông, chỉ có cái tâm của người ta là khó vượt qua, nguyên nhân mấu chốt là tự mình vây khốn chính mình, không vượt qua được chính mình; hãy cố gắng vượt qua trở ngại, coi nó thật nhẹ, chỉ cần thay đổi tâm tình của mình một chút, bạn sẽ phát hiện ra rằng thế giới quanh mình sẽ hoàn toàn biến đổi.
Sống mà không phiền muộn, tâm tình rộng lớn bao la; sống mà tâm phiền ý muộn chẳng khác nào đeo xiềng xích trên thân; chỉ có vứt bỏ đi những ưu tư phiền muộn, lưu giữ những tình cảm tốt đẹp trong tâm, thì mới có thể hướng tới một tương lai hoàn toàn mới. Hãy cười nhiều hơn, vui vẻ thoải mái, khoan dung với mình, bao dung với người; hành xử hành sự đều trọn vẹn chu toàn, không đầu hàng trước nghịch cảnh; chỉ cần tâm bạn có thể bao la mà dung chứa, cuộc sống tự nhiên sẽ hòa hợp an vui. Buông bỏ cố chấp thì con thuyền sẽ nhẹ lướt, tâm thanh tĩnh thì tài năng sẽ chiếu rọi đến vạn vật.
Cuộc sống chính là như vậy, ở nơi nào cũng đều phải học được “quên” và “nhớ”. Tu dưỡng tạo nên khí chất, tu dưỡng cũng có thể lắng đọng tâm tình, lắng đọng cả những điều của quá khứ đã qua, khiến cho sinh mệnh ở trong trầm lắng mà trở nên siêu việt. Tâm tĩnh lặng chính là hạnh phúc thường tại, tâm yên tĩnh, vạn vật tự nhiên tương hỗ, tâm hài hòa, hạnh phúc càng thêm tròn đầy, tâm tĩnh mà định, đó chính là chớp mắt tới được vĩnh hằng; tâm định thì tĩnh quan ắt tự tại.


__._,_.___


Posted by: <tntimnguyen0