Popular Posts

Wednesday, May 16, 2012

JERUSALEM: ĐẤT THÁNH CỦA DO THÁI, HỒI GIÁO, THIÊN CHÚA GIÁO IRAN, CUỘC THỬ LỬA DO THÁI - MỸ

Subject: FW: [DiendanDanToc] JERUSALEM: ĐẤT THÁNH CỦA DO THÁI, HỒI GIÁO, THIÊN CHÚA GIÁO IRAN, CUỘC THỬ LỬA DO THÁI - MỸ
Date: Thu, 22 Mar 2012 15:03:14 +0100



 

 

JERUSALEM: ĐẤT THÁNH CỦA DO THÁI, HỒI GIÁO, THIÊN CHÚA GIÁO &
IRAN - CUỘC THỬ LỬA DO THÁI - MỸ

 

 

Tôi dùng từ ghép Do Thái - Mỹ có hai nghĩa: một là Do Thái và Hoa Kỳ, một nghĩa khác: người Do Thái ở Hoa Kỳ, gọi ngắn gọn là Do Thái Mỹ, một thế lực bao trùm nước Mỹ, trực tiếp ảnh hưởng, chi phối, kể cả khuynh loát nhiều ngành hoạt động từ ngân hàng, các tổ hợp luật sư, y tế, tài chính, địa ốc đến các tiệm cầm đồ và kim cương, nhất là báo chí và truyền thông. Một ký giả Mỹ lão thành từng gọi, đây là một "đế quốc" trên lục địa Tây bán cầu.

Do Thái có dám tập kích các trung tâm nguyên tử Iran không? Một phần quan trọng còn tùy thuộc vào Mỹ mà Do Thái Mỹ là một yếu tố quyết định, nhất là vào năm bầu cử, không chỉ riêng tổng thống mà còn lưỡng viện quốc hội, liên bang, tiểu bang, các thống đốc. Về số phiếu, Do Thái chỉ là thiểu số không thể so với da đen, da vàng và Latinô nhưng lại là khối áp lực mạnh nhất, phía sau là truyền thông báo chí. Bộ trưởng QP Hoa Kỳ Leon Panetta trên đường đi phó hội NATO tháng trước, trên máy bay nói với báo chí, dự báo Do Thái sẽ đánh Iran từ nay đến tháng Tư (lập lại).

 

Tại sao tuần qua Đại Tướng Chủ tịch ủy ban Tham mưu Liên quân Hoa Kỳ lại lên tiếng cảnh cáo Do Thái nếu đánh hậu quả sẽ tai hại?

 

 Hai ông trùm Ngũ giác đài "trống đánh xuôi kèn thổi ngược" chăng? Không phải. Rất nhịp nhàng! Leon Panetta mượn Do Thái để cảnh cáo Iran; còn ông tướng Tổng tham mưu trưởng lại làm cái đà cản Do Thái, hãm bớt Do Thái, đồng thời gián tiếp nói với Iran, đánh hay không đánh là tùy thuộc vào Uncle Sam.

MỐI THÙ TRUYỀN KIẾP

Từ năm 1979, cách mạng Hồi giáo Shia do ông Đạo Khomeini lãnh đạo đã đặt mục tiêu tận diệt Do Thái lên hàng đầu. Iran cho in lại tất cả các bản đồ Trung Đông và thế giới, xóa hẳn nước Do Thái, chỉ có một Palestine Hồi giáo.


Quí vị nào từng du lịch hành hương miền đất Thánh Jerusalem, đến thăm đồi Golgotha trên đỉnh đồi, nơi Đức Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá và táng xác rồi sống lại. Thánh đường, mồ Thánh Chúa xây năm 324 nơi Golgotha được bao quanh với bức tường xây năm 44. Nhưng sau đó, dưới thời đế quốc La Mã thống trị, Hadriano cho san bằng Mồ Thánh và Calvario để xóa hẳn di tích thiêng liêng của Kitô giáo và Do Thái giáo, rồi xây một đền thờ thần Giupiter.

 

Đến năm 326, đền này bị phá hủy để xây một thánh đường mới nguy nga tráng lệ. Năm 614, đế quốc Ba Tư (Persia tức Iran) tấn công phá hủy thánh đường này. Ẩn sĩ Modesto cho xây lại nhưng nhỏ bé hơn. Năm 1009, tướng Hồi giáo Khalif Hakem lại tàn phá, san bằng. Hận thù tôn giáo âm ỉ, mãnh liệt từ bấy giờ. Hai giáo phái Islam tuy cùng thờ một Allah, một Mahômét, nhưng Sunni và Shia (hay Shiites) thù nghịch nhau lại cùng có chung là Do Thái hay Zionism.

Từ thời Khomeini, Iran nuôi giấc đại mộng làm sống lại đế quốc Ba Tư xưa, sẽ là nước tiên phong tiêu diệt, san bằng Do Thái như năm 614 họ đã tràn qua Jerusalem, đồi Golgotha và san bằng Thánh đường của kẻ "ngoại giáo", Hồi giáo gọi chung là "infidels", những kẻ "bất trung" với Allah, trong đó hàng đầu là Do Thái giáo rồi đến Thiên Chúa giáo. Giết một người ngoại giáo rồi ngẩng mặt lên trời hô to: Allah vĩ đại!

Do Thái chỉ có 20,770 km2 bị vây quanh một thế giới của Allah mênh mông. Dân số hơn 7 triệu người, so làm sao nổi với Ả Rập Trung Đông, chưa nói đến thế giới Hồi giáo toàn cầu đã lên tới trên 1 tỷ tín đồ. Hãy nói riêng một Iran, phi Ả Rập, văn minh tiền tiến trên thế giới, dân số trên 70 triệu, gấp 10 lần Do Thái với diện tích 1,648,000 km2. Có thể nói, Do thái so với Iran chỉ là trứng chọi đá. Cuộc thử lửa lần này, ai sẽ đè bẹp ai? Chưa thể đoán trước được nhưng sẽ xảy ra.

TƯƠNG QUAN THẾ VÀ LỰC

Sau Do Thái là Hoa Kỳ và Anh, Pháp, Đức. Chỉ nói riêng Hoa Kỳ, xin lập lại, Do Thái Mỹ là một "đế quốc" thịnh vượng và giàu có đủ mặt trong “đế quốc Mỹ", nói theo ngôn ngữ của ông Đạo Khomeini. Quân đội Mỹ có vũ khí tối tân nào, quân đội Do Thái có thứ đó, có thể nói chỉ kém một bậc về vũ khí cơ mật hiện đại. Do Thái có máy bay không người lái tàng hình "drones". Mỹ có vũ khí laser và quang học, Do Thái cũng có. Cuối cùng, Do Thái đã có vũ khí và bom nguyên tử từ lâu.

 

Không quân Mỹ có F. 34, Do Thái sẽ có. Quân đội Mỹ có F. 23, Do Thái cũng đã có. Thế tựa vững chắc của Do Thái là hạm đội 5 ở trên biển Ả Rập Bahrain, ở các căn cứ Mỹ ở Kuwait, ở Aen, Qatar, v.v... Nghĩa là đụng độ giữa Do Thái - Iran là đụng độ Mỹ - Iran. Vấn đề rất lớn, không phải đơn giản. Trận thảm bại của liên quân 7 nước Ả Rập trong cuộc chiến Sáu ngày 1967 và cuộc chiến tháng Mười 1973 là bài học lớn cho Iran, chắc hẳn Iran hiểu rõ như vậy. Iran có thể tiêu diệt được Do Thái không?

 

Có thể, nếu Iran có bom hay đầu đạn nguyên tử, chỉ cần phóng tới Jerusalem, lỡ ra, trong tích tắc, hỏa tiễn Do Thái không phá nổi trên không, hẳn nhiên Do Thái lãnh đủ. Rồi 1 trái, 2 trái, còn gì là Do Thái. Hẳn Do Thái đã biết điều đó. Iran chỉ cần tàn phá Bức tường Than khóc sẽ là một đại thảm kịch của dân tộc Do Thái trong và ngoài nước.

Iran có thể thực hiện điều đó được không? Rất có thể với một kỹ thuật nguyên tử và hỏa tiễn tầm xa của Nga, Iran dư khả năng. Do Thái có lý do không thể đợi Iran có bom và đầu đạn nguyên tử rồi mới tấn công. Không thể được! Do Thái phải ra tay trước. Nhưng tại sao HP Obama còn dè dặt, chưa muốn Do Thái ra tay? Câu trả lời rất phức tạp nhưng có lẽ Hoa Kỳ đã có tủ tin tức cho biết, Iran dọa nhiều hơn là thực hiện.

 

Còn một thời gian cần thiết Iran mới chế tạo được bom nguyên tử hoặc sẽ không bao giờ. Vụ nguyên tử Iran chỉ là trò chơi chính trị của Âu - Mỹ để có cớ tiếp tục cấm vận Iran? Nếu sự thực Iran sắp có đầu đạn hay bom nguyên tử, Mỹ và Anh, Pháp, Đức sẽ không dè dặt mà hành động ngay. Và Hoa Kỳ sẽ để cho Do Thái rộng đường hành động. Chắc bây giờ thì chưa vội. Nga với Putin hẳn biết rõ điều đó.

IRAN: CƯỜNG QUỐC TRUNG ĐÔNG

Iran hay toàn khối Hồi giáo Shia đã bị lép vế từ lâu trước một khối Ả Rập Sunni. Như đã trình bày, liên tiếp qua 3 cuộc chiến qui mô, các nước Ả Rập liên minh đánh Do Thái đều bị thảm bại. Phong trào khủng bố của Arafat và Hamas Palestine cuối cùng chỉ làm bia ăn đạn Do Thái, trên 30 năm bạo động đấu tranh không đi đến đâu. Hàng trăm vụ bom tự tử của Palestine đều không đi đến đâu, chết uổng phí!

 

Trước chuỗi dài thảm bại của Hồi giáo Ả Rập Sunni, một Iran Shia sắn tay "vung gươm" đứng lên "đi làm lịch sử" như Đế quốc Persia thế kỷ thứ 7, tràn qua Jerusalem phá hủy hàng loạt đền đài thiêng liêng và di tích lịch sử của Do Thái từ thời tổ phụ Abraham và vua David. Nhắm đến Do Thái tuy là chính, Iran còn nhắm đến vai bá chủ Hồi giáo, ít nhất là ở Trung Đông. Quả thực cách mạng 1979, Iran đã thành công, thành lập Cộng hòa Hồi giáo đầu tiên, tái lập thần quyền của Tiên tri Mahamết. Taliban nối gót Iran, đoạt chính quyền ở Afghanistan, thành lập Cộng hòa Hồi giáo liên minh với khủng bố Al Qaeda và bin Laden. Nhiều phe đảng Hồi giáo bạo động ở Pakistan đã và đang theo gót Khomeini Iran và Taliban.

 

Xin lưu ý chế độ Iran hiện nay là chế độ thần quyền độc đoán sống lại thời Trung Cổ, trên dưới đều do các ông Đạo Shia chỉ đạo. Cường quốc quân sự Iran hiện nay, xây dựng liên tục từ hơn 30 năm qua chỉ là một thứ quân đội Thánh chiến như thời Trung Cổ, kẻ thù số một là Do Thái rồi đến Mỹ và sau hết là văn minh Tây phương.

Bài trước đây, tôi đã viết khái quát về chế độ Iran, cũng là một nước độc tài thần quyền và cực quyền không kém chế độ thế quyền trước đây của Iran với Saddam, Libya với Gaddafi, và bây giờ là Syria (khởi từ năm 1963 với đảng Ba'th toàn trị). Trước đây, toàn khối Ả Rập, kể cả Syria không thân thiện với Iran còn đối đầu với cách mạng Khomeini.

Iran có giầu hơn các nước ở bán đảo Ả Rập, kế cận Iran không? Xin thưa không. Không giàu hơn cả Do Thái, một nước nhỏ xíu, tổng sản lượng quốc gia GDP là 49 tỷ USD trong khi dân số Iran hơn 10 lần, rộng hơn 30 lần GDP là 540 tỷ USD, chính yếu là nhờ dầu hỏa.

 

Lợi tức đầu người của dân Iran một năm là 7,044 $US so với Saudi Arabia 20,220 $USD, so với dân Do Thái là 31,520 $USD. Thực tế Iran chỉ dựa vào sức mạnh quân sự mà lớn tiếng thế thôi.

 

Quân đội Iran về lục quân và không quân không hơn quân đội Ai Cập và Saudi Arabia. Do vậy chỉ lấy nguyên tử hù dọa thiên hạ, đồng thời tuyên truyền trong nước Iran. Mà nguyên tử Iran có nghĩa là nguyên tử Nga và Trung Cộng.

Xin lập lại, HP Obama sẽ để mặc cho Do Thái đánh Iran như Bộ trưởng QP Panetta dự báo nếu Iran sắp có bom nguyên tử. Nếu HP Obama không đồng ý cho Do Thái đánh thì trong tình thế này, Do Thái cũng đánh, bất cần HP Obama.

 

 Trước sau HP Obama và cả đảng Dân Chủ Mỹ phải nương theo thế lực chính trị và tài chính của Do Thái Mỹ. Trong nhất thời, HP Obama và cả Uncle Sam còn phải chiều lòng Nga và Trung Cộng "vuốt mặt nể mũi". Cấm vận Iran như thế đã là quá đáng, bất cần Nga và TC phản đối. Chắc rằng, HP Obama không dám tiến xa hơn, phải ngăn Do Thái không để con cháu vua David đi tới. Do Thái có sợ quân đội Iran? Chắc không.

 

Tình báo Do Thái đâu có kém tình báo Mỹ, nếu không muốn nói vượt Mỹ ở Trung Đông. Đánh lại Do Thái bằng bộ binh và hải quân, Iran sẽ thất bại, sẽ nướng quân như liên quân Ả Rập trước đây. Có lẽ vậy, Iran chọn giải pháp nguyên tử và hỏa tiễn.

PHẢI ĐÁNH IRAN

Thử tưởng tượng những giàn hỏa tiễn tầm xa của Iran như giông bão phóng qua Do Thái, con cháu vua David chống đỡ được không? Chắc chắn Do Thái đủ sức với các dàn Patriot-s loại hiện đại nhất sẽ phóng lên phá hỏa tiễn Iran từ trên không trung, ngoài lãnh thổ Do Thái. Hệ thống ra đa của Do Thái cực kỳ bén nhạy, hiện đại nhất sẽ khám phá hỏa tiễn địch khi vừa rời khỏi nòng lao lên trên bầu trời Iran (Việt Nam đang vận động Do Thái bán cho hệ thống ra đa này). Thế giới sẽ chứng kiến trận hỏa pháo hơn cả truyện phong thần.

 

Và đây cũng là thử thách đối đầu kỹ thuật của Mỹ và của Nga về hỏa tiễn tầm xa. Lỡ ra (như cuộc chiến vùng Vịnh trước đây) vài trái hỏa tiễn của Iran lọt lưới phóng xuống Jerusalem, đánh trúng một số đền đài, di tích lịch sử và tôn giáo như Bức tường Than khóc bị tàn phá. Hậu quả sẽ khủng khiếp. Toàn khối Do Thái trên thế giới phản ứng cũng sẽ khủng khiếp!

Dư luận chung chung trong chính giới Hoa Kỳ và Liên Hiệp Âu Châu EU là đánh, thượng sách phải đánh Iran. Tiêu biểu cho khuynh hướng đánh qua 2 báo lớn, một là báo The Economist, Luân Đôn (nhưng tế nhị và kín đáo), hai là tạp chí Foreign Affairs của Hội đồng bang giao quốc tế Mỹ. Ts Mathew Kroenig, cựu Cố vấn bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ về chiến lược và chính sách đối với Iran qua một bài tham luận tâm đắc, phân tách gốc ngọn của vấn đề. Kroenig chủ trương đánh.

 

Bài của chuyên gia an ninh nguyên tử, Hội Đồng bang giao quốc tế Hoa Kỳ, một người thấu đáo chủ trương và nôỉi tình của Iran, cho rằng "Tại sao đánh Iran lại là một chọn lựa ít tệ hại nhất?" (Why a strike is the least bad option). Kroenig dẫn chứng tài liệu của viện khoa học và an ninh quốc tế ISIS cho biết "Bây giờ đây, Iran đã có thể sản xuất một quả bom nguyên tử đầu tiên trong vòng 6 tháng khi quyết định như vậy". Nếu không nhanh chóng chặn đứng ngay, Hoa Kỳ sẽ phải trả một giá đắt trong tương lai gần.

Nếu Iran có bom và đầu đạn nguyên tử, Mỹ sẽ phải gánh một gánh nặng lớn (a huge burden):

1. Mỹ phải tăng cường quân lực ở Trung Đông.
2. An ninh Trung Đông sẽ tiêu mòn tiềm lực Mỹ.
3. Mỹ trở thành người lính tuần phòng ngày đêm canh thức trong vùng.
4. Iran chẳng những là sự đe dọa trong vùng mà sẽ lan rộng cả ở Bắc Phi và Trung Á.
5. Mặc nhiên một liên minh đối đầu nguyên tử với Mỹ, ngoài Nga là TC, kéo theo Pakistan, xa hơn là Bắc Hàn.

6. Saudi Aribia sẽ phải tìm đường kiếm vũ khí nguyên tử, chạy đua với Iran.

7. Vùng dầu hỏa số 1 của Mỹ, Nhật, Nam Hàn và Tây phương sẽ bị đe dọa trực tiếp.
8. Nhân đó, khủng bố Hồi giáo quá khích sẽ trỗi dậy, nhất là ở các nước Pakistan, Yemen, Somalia...
9. Hồi giáo Shia (Iraq) sẽ phải ngả theo Iran.

Hồi giáo Shia ở tiểu quốc dầu hỏa Bahrain, chiếm đại đa số, gốc Iran sẽ là mối đe dọa thường trực của Mỹ ở đảo quốc này, một căn cứ lớn của Mỹ nơi đồn trú của Đệ Ngũ hạm đội Mỹ. Do vậy trì hoãn hoặc tìm biện pháp hòa bình giải quyết nguyên tử Iran chỉ là một lựa chọn khủng khiếp và tệ hại nhất (not only a terrible option but the worst).

Đánh Iran vào năm bầu cử là một chọn lựa thật khó khăn và có thể tệ hại cho Obama, nhưng không đánh bây giờ thì sẽ phải chịu hậu quả khủng khiếp về sau (xem: Foreign Affairs, đã dẫn, no. 1, vol. 91-Jan & Feb 2012). Theo cách nhìn chung chung, với áp lực của khối Do Thái Mỹ, HP Obama cuối cùng phải để cho Do Thái được tự do lựa chọn vì lẽ sống còn.

 

Do Thái Pháp và Âu châu sẽ ủng hộ Sarkozy tái đắc cử và ứng cử viên Xã hội Pháp với chủ trương trừng trị Iran. Mùa Xuân này hay ít nhất mùa Hè 2012, cuộc thử lửa Do Thái, Mỹ và Iran sẽ nổ to.

JERUSALEM, ĐẤT CỰC THÁNH

Jerusalem, Do Thái tự nhận là thủ đô, chứ không phải Tel Aviv, Palestine coi Jerusalem đương nhiên là thủ đô của họ, các con cháu Abrahim cũng là tổ phụ của họ. Thiên Chúa giáo coi nơi đây là đất thánh cực thánh. Với gần 30 đền thánh di tích lịch sử, mặc nhiên được Do Thái bảo vệ ở mức tối đa, không kể quân đội, an ninh chìm nổi Do Thái dầy đặc.

 

Ba địa điểm cực thánh được coi là nhạy cảm nhất: Vòm đá tảng cũng gọi là đền thờ Omar do Merwan xây vào thế kỷ thứ 7, Merwan định biến đền thánh này để thay thế trung tâm Mecca. Người Islam tin rằng, đây là nơi Tiên tri Mahômét đã lên trời từ tảng đá Moria, cực thánh đối với Do Thái giáo, Hồi giáo và Thiên Chúa giáo. Tảng đá này là bàn thờ Abraham đã giết con là Isaac dâng lên Thiên Chúa.

Nơi cực thánh cực thiêng liêng đối với Do Thái giáo, kể cả Do Thái duy vật như Các Mác hay Do Thái cải giáo: Đây là bức tường Than khóc. Người Do Thái khắp nơi đổ về bức tường này để cầu nguyện. Năm 1947-1967 dù đã dựng lại nước, dân Do Thái không được đến đây vì nằm trong lãnh thổ Jordan. Sau đại thắng cuộc chiến Sáu ngày 1967, Bức tường Than khóc trở về tay Do Thái, được nới rộng như ngày nay để hàng ngàn người có thể cầu nguyện.

 

Bất hạnh hỏa tiễn hay nguyên tử Iran phóng xuống bức tường cực thánh này, chiến tranh Iran - Do Thái sẽ khủng khiếp một mất một còn!

HÀ NHÂN VĂN