Popular Posts

Thursday, November 23, 2017

Kính mời xem Trang Tôn Giáo,

 
 
 
  

    Trích nguyên văn quyển " DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO " tg Huỳnh Kim 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------   
KINH MOI XEM :
                                                ĐẠO NHO
                                               CỦA KHỔNG TỬ
Nói đến tôn giáo là ai cũng biết đó là " Đạo " , Đạo là con đường, từ bi bác ái, con đường dẫn dắt chúng sanh tu học, con đường tu tâm dưỡng tánh, con đường chỉ dẫn kẻ lầm lỗi tàn ác biết ăn năn sấm hối cho tội căn được tiêu mòn và mong được giải thoát cảnh luân hồi trong bể khổ trần thế.
Lão Tử nói: Trước khi có trời đất thì chỉ có "Đạo ", vạn vật đều do Đạo mà sinh ra, Đạo là cái gốc nguyên thủy các sự tạo hóa, Đạo là bản thể của vũ trụ.
Mỗi thời kỳ biến đổi của vũ trụ, loài người đảo điên thì có một vị thiêng liêng giáng thế dẫn dắt chúng sanh tu hành, qua thời kỳ khác cũng có một vị khác giáng thế truyền đạo dạy đời cho phù hợp với lòng người theo thời kỳđó. Đức Phật Thích Ca sau 45 năm chu du thuyết đạo tại miền đông Bắc Ấn Độ, một ngáy nọ đức Phật Thích Ca kêu Ngai Ananda lại nói: Còn ba tháng nữa Ta sẽ nhập diệt tịch.
Ngai Ananda khóc quẹt nước mắt hỏi: Thế Tôn nhập diệt tịch còn ai giáo hóa chúng con ?
Đức Phật Thích Ca đáp: Ta không phải là vị Phật đầu tiên giáng thế, cũng không phải một vị Phật cuối cùng, khi cần sẽ có một vị Phật khác giáng thế trên thế giới.
Nói về tôn giáo ở Việt Nam, trước hết tôi xin nói về Đạo Nho.
Đạo Nho là của Khổng Tử, 
Nước Việt Nam tuy là một quốc gia thời xưa theo chế độ quân chủ, cha truyền con nối, nhưng cách xử thế , tổ chức chánh trị lãnh đạo đất nước căn cứ theo Nho giáo, rất chú trọng đến việc trị nước lấy dân làm gốc, với cái tinh thần ấy cũng đã có tự do, dân chủ lắm vậy.
Cụ thể thời vua Trần Nhân Tông năm 1284, khi giặc Mông Cổ do Thoát Hoan và ô Mã Nhi cùng Toa đô đem năm mươi vạn quân hùng mạnh sang xâm chiếm nươc Nam , vua Trần Nhân Tông triệu tập quần thần và bô lão, sĩ phu cùng các tướng lãnh tổ chức Hội nghị Diên Hồng hỏi ý kiến " Nên hòa hay nên chiến ? " tất cả đều " Quyết Chiến ".
Thế là toàn dân đoàn kết một lòng bên cạnh các tướng lãnh , nhờ có tài thao lược điều binh của Trần Hưng đạo, không cần một ngoại bang nào mà quân Nam đánh tan tành năm mười vạn quân Mông Cổ, ngày nay chiến tích oai hùng ấy vẫn còn lưu lại trong lịch sử dân tộc Việt Nam.
Là thời quân chủ chuyên chế mà vua Trần Nhân Tông đã sử dung tinh thần dân chủ như thế.
Tiếc thay, khi Mỹ cúp viện trợ, tổng thống Nguyễn Văn Thiệu tự thấy không bảo vệ được đất nước, thì hội các tướng lãnh và các tôn giáo tuyên bố trao trách nhiệm cho quốc dân đồng bào, học theo gương Hội Nghị Diên Hồng của vua Trần Nhân Tông, rồi sẽ từ chức đi nước ngoài thì Mỹ đâu có giết tỏng thống Nguyễn Văn Thiệu.
Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu làm như thế, biết đâu Cộng sản Hà Nội không chiếm được miền Nam với Phật Giáo Hòa Hảo,Cao đài cùng Việt Nam Quốc dân đảng và đảng đại Việt Miền Trung.
Đạo Nho là của đức Khổng Tử, Ngai húy là KHÂU, tên chữ là Trọng Ni, sinh Ngài năm 551 trước Tây Lịch, thuộc tỉnh Sơn đông về đời vua Linh Vương nhà Chu, xuất hiện một nhân vật xuất chúng vào thế kỷ thứ 5, trước Thiên Chúa.
về phía đông nước Lỗ nay thuộc tỉnh Sơn đông nước Tàu, sinh Ngài về mùa đông, ngày canh tý, tháng 10 âm lịch năm thứ 21 đời vua Tướng Công nước Lỗ, thời xuân thu ngũ bá tranh hùng, dân chúng điêu linh, phong tục bại hoại 
Thuyết của Khổng Tử là lấy luân thường đạo nghĩa mà dạy người. Ngài dùng những điều hợp với bản tính con người mà dạy cách làm người sử thế với nhau, chứ không dạy những điều huyển hoặc, huyền thoại.
Ngai nói " Đạo bất viễn nhân, nhân chi vi đạo nhi viễn nhân, bất khả dĩ vi đạo." Nghĩa là Đạo không xa cái bản tánh người ta, hễ vì Đạo mà xa bản tánh ấy thì đạo ấy không phải là Đạo, nên đạo của Khổng Tử vẫn lưu truyền nhiều đời.
đến năm 479 trước tây lịch , thì Ngài mất. thuộc đời vua Kinh Vương nhà Chu , Ngài thọ được 72 tuổi 
Có sách nói bà Nhan Thị thường lên núi Ni Khâu cầu tử mới được mang thai và sau khi sanh hạ lại đặt tên Ngai là " Khâu ", Khâu có nghĩa là cái gò, vì tráng của Ngài vồ lên.
Sanh Khổng Tử theo lẽ tự nhiên cũng như mọi người, nhưng sau nầy Ngài là bậc giáo tổ có công lớn chẳng những nước Tàu mà còn lan rộng ra nhiều quốc gia khác, nên dân chúng nước Tàu phong Ngài là " Đại Nhân ", vì sống theo Ngài có một cuộc đời lý tưởng tuyệt đối và vĩ đại
Cũng có thuyết nói huyền thoại huyền bí, là trước khi có mang Khổng Tử bà Nhan Thị thấy con kỳ lân nhã tờ ngọc thư có đề chữ rằng: "Thủy Tinh Chi Tử, kế suy Chu vị kế vương ". Nghĩa là con của Thủy Tinh nối nhà Chu đã suy,  làm vua không có ngôi,  thấy vậy bà Nhan Thi lấy dây cột vào sừng con kỳ lân. Nhưng được mấy hôm là con kỳ lân biến mất, từ đó bà Nhan Thị có mang, khi sanh ra Ngài có hai con rồng hiện xuống quấn chung quanh nhà và có năm ông lão hiện thân của năm vì sao trên trời đứng trầm ngâm giữa sân, cùng lúc ấy trong phòng bà Nhan Thị nghe âm nhạc nổi lên vang rền và có tiếng nói từ trong đó vọng ra " Thiên cảm sanh Thánh Tử ". Nghĩa là Trời cảm lòng cầu nguyện cho sanh ra con Thánh. đấy là chuyện huyền thoại chưa chắc có thật .
Như thế cũng cho ta thấy đức độ của Khổng Tử đối với loài người lớn biết bao trong thời đó và Ngài sáng lập ra Đạo Nho luôn được người sau đều kính trọng là một nhân vật siêu phàm.
Đạo của Khổng Tử truyền cho Tăng Sâm tự là Dư, tánh tình rất thật thà, nói với ai điều gì cũng giữ lời, học thức đầy mà không tràn, biết nhiều mà vẫn cho là chưa kịp, lại rất hiếu thảo.
Tăng  sâm  truyền cho Khổng Cấp, Khổng Cấp truyền cho Mạnh Kha, tức là Mạnh Tử . Nhập vào Việt Nam  đời Sĩ Nhiếp ; Đinh , Lê, Lý, Trần, đến đời vua Thánh Tôn.
Đạo của Khổng Tử có thể nhiều đời sau tìm hiểu nghiên cứu ./.
                     --------------------------------------------------
                                         ĐẠO LÃO
                                        CỦA LÃO TỬ
Hôm nay xin nói về " Dạo Giáo " ( đạo giáo )
Dao Giáo của Lão Tử, thuyết của Ngai là đại hiền triết của nước Trung Hoa, có chỗ nói Lão Tử là một ẩn sĩ , một vị hiền giả đem (D) đạo học vào việc trị nước.
Theo Lão Tử thì đạo là trùm tất cả Trời đất và vũ trụ. Tư tưởng của Lão Tử là một nền triết học rất cao thâm
Theo thiên luận Lão Tử ở vào thời chiến tranh liên tiếp, sự tin tưởng với thượng đế bị lung lay.
Dể chứng minh sự hiện hữu của vũ trụ, Lão Tử cho rằng khi khởi thủy vô cùng yê tịnh mà ông gọi là " Dạo ", Lão Tử không hoàn toàn xuất thế làm Giáo Chủ, mà chỉ muốn lấy thuyết vô vi áp dung vào thực tế,. Người ta muốn theo đạo của Lão Tử thì phải giữ thanh tịnh và vô vi. Nghĩa là phải bỏ hết sự suy nghĩ và ham muốn để cho long được trong sạch, không còn nhọc trí, mệt sức mới yên lặng thanh tịnh được.
Sanh Lão Tử vào năm 604 trước Tây Lịch, về đời nhà Hán, nói Lão Tử là họ lý, tên là Nhĩ, tự là Bá Dương, thụy là đam, người làng Lệ, huyện Hồ.
Cũng có sách nói Lão Tử là Khổ, khóm Khúc Nhân, tỉnh An Huy, ngày nay là Hồ Nam, trước thuộc nước Sở, nhưng cũng có sách bác thuyết trên, cho Lão Tử chính là Dương Bá Phú, 73 vào thế kỷ thứ VIII trước Tây lịch, chứ không phải là Lão đam đời Xuan Thu , lại có sách nói sanh Lão Tử vào năm 570, đồng thời đồng thời Khổng Tử vào thế kỷ thứ VI trước Tây Lịch. Vì có một lần Khổng Tử đến hỏi lễ Lão Tử, Lão Tử nói : " Lời nói của ông là của những kẻ xương tàn, cốt rụi ". Người quân tử đức hạnh, dung mạo dường như kẻ ngu."
Thuyết của Lão Tử trước khi có Trời đất chỉ có đạo, , đạo là bản thể của vũ trụ , là cái gốc nguyên thủy của tạo hóa. Vạn vật đều do đạo mà có.Nên sửa mình trị nước phải theo đạo. Nghĩa là người ta cứt ựhie ên điềm tỉnh theo vô vi, chứ không phải dung trí lực mà làm gì.
đạo của Lão Tử lúc đầu là một môn triết học rất cao siêu, nhưng về sau thì thay đổi nhiều. Vì những người giảng thuật thần tiên cũng dựa theo đạo ấy để nói những chuyện số kiếp và những sự tu luyện cho được phép trường sanh bất tử...
Do đó, đạo của Lão Tử mới thành đạo Giáo. Về sau tôn Lão Tử là " Thái Thượng Lão Quân ". 
Tuy đạo của Lão Tử thịnh ở nước Tàu nhưng cũng không bang đạo Phật Thích ca. đạo Phật Thích Ca ở ấn độ nhập vào nước Tàu, lại là một tôn giáo với giáo thuyết tự do tín ngưỡng, không ép buộc ai phải theo đạo, mà một tôn giáo khi trước rất lớn ở thế gian.
Xét theo lịch sử khi các đạo ấy phát triển bên Tàu thì Việt nam ta còn là Giáo Châu, liên hệ với nước Tàu, nên có thể dân ta tín ngưỡng các đạo ấ ytừ đó, chứ không thấy chỗ nào nói rõ về đạo Phật, đạo Nho, đạo Giáo gia nhập vào Việt Nam chánh thức vào năm, tháng nào ? 
Khi Việt Nam tự chủ thì đạo Nho, đạo Giáo, đạo Phật là càng phát triển hơn, như đạo Phật phát triển vào đời nhà đinh, nhà Lê, tiền và nhà Lý, đạo Nho phát triển mạnh vào đời nhà Trần./-

  ( Sẽ tiếp theo là Đạo Phật Thích Ca )

__._,_.___

Posted by: jh hk

  Kinh mời xem trang tôn giáo, 
( Trích nguyên van quyển " DÂN TO^5C VÀ TÔN GIÁO " tác giả Huỳnh Kim )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                   ĐẠO PHẬT THÍCH CA
                                             CỦA THÁI TỬ SĨ ĐẠT TA
Đạo Phật Thích Ca
Nói đến Đạo Phật Thích Ca thì phải nghĩ lại xã hội Ấn Độ, là một quốc gia thời đó luật lệ rời rạc và mâu thuẩn, xã hội gồm 5 giai cấp khinh miệt nhau như thú vật sau đây:
1/-Giai cấp Bà La Môn tự nhận là hàng cao thượng.
2/-Giai cấp hàng Vua Chúa, tự coi mình là cha mẹ dân.
3/-Giai cấp xá phệ tự coi minh hàng thương gia giàu có.
4/-Giai cấp Phan hạng là hà tiện nô lệ
5/-Giai cấp giống Ha Ba Ria bị các giai cấp khác khinh miệt như thú vật.
Trong hoàn cảnh đó, tại Ca Tỳ La Vệ hiện nay là biên giới giửa Ne1pan và Ấn Độ, Đức Phật lâm phàm hóa hiện làm người , con vua Tịnh Phạn ( Suddhodana ) và Hoàng Hậu Maha Maya ( Ma Da ), vào ngày mùng 8 tháng tư hồi thế kỷ thứ 6 trước Công Nguyên.
Xã hội Ấn Độ lúc nầy giai cấp là quan trọng trật tự ở Ấn Độ.
Về  nghi  lễ hội hè dân chúng thường có thói quen giết thú vật như, trâu, bò, ngựa và cả mạng người để tế thần.
Trật  tự xã hội chưa phát triển để đủ khả năng cải tổ cơ cấu điều hành dân tộc tiến bọ. Vì vậy người ta đang khao khát có một đấng quyền năng tối thượng xuất hiện.
Đứng trước hoàn cảnh xã hội rối ren dân chúng tuyệt vọng, tại Ca Tỳ La Vệ ( Kapilavastu ) phía Bắc Ấn Độ vua Tịnh Phạn nhân từ trị vì Thị Tộc Thích Ca thuộc giống Á Lợi Óc, Kasala, Bà Hoàng Hậu Mada trong một giấc chiêm bao thấy bạch tượng trên không trung sa xuống mình Bà, Bà tỉnh giấc rảo chân bước ra vườn truyền thị vệ thỉnh vua cho Bà gặp để thuật lại cho vua Tịnh Phạn biết.
Thời buổi ấy, vua Tịnh PHạn ưa người đạo, liền truyền mời các thầy bàn vào cung, các thầy bàn đều cho biết là điềm quý, sẽ sanh con thế giới không bằng , Ngài sẽ là một vị vua đứng đầu các vua, một vị chúa tể của loài người, một vị chúa tể vĩ đại và tôn nghiêm sẽ ngự trị khắp địa cầu với tất cả muôn vật ở thế gian.
Thấm thoát Bà Hoàng Hậu trổ sanh Thái Tử, đặt tên là Sĩ Đạt Ta ( Tất Đạt Ta ), họ là Cồ Đàm, có nhà sư cách thành mấy dậm , Ông là người Đạo Bà La Môn Tiên , ăn ở sạch sẽ hiền lành, tu hành tinh tấn, hiểu thiên cơ thấu cả nhiệm mầu, đến xin vua cho vào trong yết kiến Tử Hoàng, được sự chấp thuận vào yết kiến xong ông tỏ vẻ buồn rầu, vua bèn hỏi, ông cho biết Tử Hoàng sẽ là Phật của thế giới, nhưng buồn vì ông tuổi cao , sức yếu không thể được sống để nghe lời Phật thuyết !..
Theo sách truyền, khi Thái Tử 7 tuổi được học với các Thầy giáo giỏi nhứt trong nước, được mời vào cung dạy Thái Tử, từ 7 tuổi đến 12 tuổi Thái Tử đã học thông thạo 5 môn học theo thế gian như: 
1/-Ngôn ngữ học, 2/-Công Kỹ Nghệ, 3/-Luân lý học, 4/-Y Học, 5/-Đạo học. Còn thông thạo 4 sách Veda và các sách của Bà La Môn.
Đến 13 tuổi học võ thuật theo truyền thống đẳng cấp võ tướng Ksatryyas, về môn bắn cung, Thái Tử bắn một mũi tên thủng qua 7 lớp trống đồng, trong khi cuộc hội thi vớ Thái Tử người giỏi nhứt chỉ bắn thủng một lớp trống đồng mà thôi.
Khi đến 16 tuổi, vua cha hội hoàng cung chọn công chúa Yasodlhara ( Da du đà la ), cùng một lứa tuổi cưới cho Thái Tử, sống hạnh phúc trong cung điện, có sanh được một người con. Thái Tử chưa hề biết gì cuộc sống khổ bất hạnh của người đời.
Sau khi Thái Tử du ngoạm ngoài thành thấy người bịnh, già, một xác chết với một nhà sư tu hành, Thái Tử thốt lên " Đời là bể khổ ! " Người ta không ai tránh khỏi những sự khổ não như sinh. lão. bịnh. tử cho nên Thái Tử lìa bỏ đền đài, cung điện, vợ đẹp con cưng, vua cha quyền thế, đi tầm đạo tu hành, lúc ấy 19 tuổi, là một sự hy sinh, buông xả vĩ đại, có một không hai trong lịch sử loài người, để lưu truyền gương sáng cho nhân loại, nhứt là 5 giai cấp tại Ấn Độ không nên phân biệt giàu, nghèo, sang hèn, khinh khi người nghèo khó, tật nguyền...Vì chính Thái Tử sẽ là vua muôn dân mà còn xả bỏ tất cả, để tầm đạo tu hành .
Thái Tử đi tu trong 6 năm dài khổ hạnh theo lối tu ép xác của các đạo sĩ Ấn Độ nghiêm khắc, làm cho Thái Tử gầy ốm, nhưng Thái Tử trấn tĩnh được tâm trí và ngự trị tinh thần , Thái Tử quyết đi tìm giác ngộ mà không thấy, Thái Tử nhận định được rằng không thể nào tìm thấy chân lý bằng cách tu ép xác, chịu đau đớn khổ hạnh, làm cho thân thể suy nhược, nên Thái Tử quyết ăn uống trở lại, , sau khi được ăn bát cháo của nữ Tỳ Su Già Ta, một thiếu nữ giàu có nhưng rất mộ đạo tu hành , Thái Tử thấy trong người khỏe mạnh.
Thái Tử ngồi xếp bằng dưới một gốc cây Pippala gọi là cây Bồ Đề, gặp phải loài quỉ vương khuấy phá từ hành động thiện và ác, cám dỗ Thái Tử bỏ ý định sẽ là vị cứu tinh của nhân loại, để quay về với đời sống xa hoa. Nhưng Thái Tử quyết phấn đấu và kiên trì với quyết định tìm chân lý, đến lúc Ngài được trông sáng như Ngài nhìn thấy rõ những kiếp sống trước đó của Ngài, một kiếp, hai kiếp đến hằng ngàn kiếp...Ngài nhớ lại và thấy rõ các chu kỳ thành hoại của một thế giới, đến nhiều thế giới.
Ngài thấy rõ các chúng sanh tùy theo nghiệp chướng nặng nhẹ, thiện ác mà nỗi người phải luân hồi như thế nào trong các cõi sống.
Sau cùng chân lý từ thiện của Thái Tử đã thắng, Thái Tử Sĩ Đạt ta đã thành Phật toàn năng, toàn giác lúc Ngài 35 tuổi, là Phật Thích Ca.
Ngay khi đắc đạo thành Phật, Đức Phật quyết định ở lại trần thế thuyết giảng dạy đạo cách tu hành giải thoát cho nhân loại.
Chính vì sự quyết định đó, Đức Phật Thích Ca Khai Sáng Đạo Phật tại Ấn Độ, một tôn giáo chủ trương từ bi, hỉ xả, dạy người đời coi mọi việc trong xã hội loài người đều là ảo ảnh, là giả tạm, cần phải xả bỏ tất cả lo hành thiện, bố thí diệt trừ tham lam để được giải thoát về cỏi thiêng liêng( Phật ).
Sau 45 năm chu du thuyết đạo tại Miền Đông Bắc  Ấn Độ, Ngài giáo hóa độ sanh đã hoàn thành, một ngày nọ Ngài kêu Ngài Ananda lại nói : Còn ba tháng nữa Ta sẽ nhập diệt tịch. ( Xem phần Phật Giáo Hòa Hảo, Đức Phật nói với Ngài Ananda ).
Từ đó Đức Phật và Ngài Ananda cùng các tỳ kheo từ Vaisali trên đường đi Kusinara Đức Phật đã dừng chân nhiều nơi tiếp xúc với dân chúng thuyết pháp độ sanh, khi đến Pava có người thợ rèn Cunda mời Đức Phật và các tỳ kheo độ trì cơm chay, có một món đặc biệt, Đức Phật kêu người thợ rèn dành riêng món ăn đó cho Đức Phật và phần còn lại phải đem chôn.
Đức Phật cũng nói, chỉ có Như Lai mới ăn được tiêu hóa món ăn nầy mà thôi. Ăn xong Đức Phật bị kiết ly, nhưng tinh thần vẫn bình thường đi đến Kusinara cách Pava 6 dậm, Đưc Phật tắm lần cuối cùng ở song Kakutthi, sau khi nghĩ một lác Ngài nói với Đại Đức Ananda, “ Sẽ có người trách Cunda, Cunda có thể ăn năn bửa ăn cúng dường Như Lai, Ananda phải nói với Cunda “ Nhờ sự cúng dường cho Như Lai, Cunda sẽ có phúc đức lớn “, Ananda phải nói như vậy để Cunda không ân hận.
Nói xong Đức Phật Thích Ca đến tại vườn Sala ở Kusinara và bảo đại đức Ananda chuẩn bị chỗ nằm để Đức Phật yên nghỉ, thế là Đức Phật nhập dịch tịch từ đó gọi là nhập Niết Bàn.
Đến thế kỷ thứ bảy, Đạo Phật bị suy đồi tại Ấn Độ là nơi phát xuất Đạo Phật. Vì Đạo Sĩ Bà La Môn trà trộn vào hàng tăng đồ đem nhiều thuyết Ấn Độ Giáo pha trộn Đạo Phật, làm cho nhiều tư tưởng Phật Giáo bị đồng hóa với Ấn Độ Giáo, giữa hai tôn giáo không còn khác biệt nữa; làm cho nhiều người theo Đạo Phật phải quay về thánh đường Ấn Độ Giáo.
Đồng thời có hai nhà tư tưởng xuất hiện, mượn nhiều tư tưởng Phật Giáo để đề xướng môn triết học Maya Vada, căn cứ vào thuyết Đạo Phật cho rằng vạn vật đều có tánh cách tạm thời và hư ảo.
Do đó, đã khiến hằng ngàn người theo Đạo Phật phải lũ lược kéo nhau quay về Ấn Độ Giáo.
Như vừa trình bày ở trên, cho ta biết Đản Sanh Đức Phật Thích ca phải ở vào thế kỷ thứ SÁU mới đến thế kỷ thứ bảy Đạo Phật bắt đầu suy đồi, thế mà trong Đạo Phật từ Thiền Sư và 33 đời Tổ cũng như các nhà khoa học khảo cổ đến đấu năm 2015 vẫn chưa biết rõ Đản Sanh của Đức Phật Thích Ca như Đức Huỳnh Giáo Chủ Đạo Phật Giáo Hòa Hảo đã biết; đến cuối năm 2015 khoa học UNESCO mới khám phá ra một ngôi đền cổ nằm dưới ngôi đền hiện tại ở Ấn Độ, mới xác nhận Đản Sanh Đức Phật Thích Ca hồi thế kỷ thứ Sáu, 600 năm trước Công Nguyên,
Tuy Đạo Phật đã suy đồi từ thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ thứ 10, Đạo Phật vẫn được truyền sang các quốc gia Châu Á như: Trung Hoa , Tây Tạng, Mông Cổ, Triều Tiên, Nhựt Bổn và Việt Nam, gọi là “ Phái Bắc Tông “, theo Đại Thừa.
Khi truyền sang qua phía Nam như: Miến Điện, Tích Lan, Miên, Lào thì gọi là “ Phái Nam Tông “ theo Tiểu Thừa.
Truyền sang qua nhiều quốc gia thì tạo nhiều môn phái khác nhau và phiên dịch từ chữ Phạn sang chữ bản xứ là một điều đầy khó khăn , vì ngôn ngữ bất đồng. Dĩ nhiên không tránh khỏi nhiều chỗ sai trậ, vì quan niệm riêng hay vì môn phái của dịch giả, hơn nữa Đức Phật không hề tự tay viết một điều gì lưu truyền.
Do đó, mỗi quốc gia nền Đạo vô thượng bị chia ra hiều tong phái pha trộn dị đoan mê tín, cúng kiếng tinh tà nhảm nhí, người ta không còn tâm niệm thi hành qui giới; đáng lẽ theo cuộc sống thánh thiện để thành chánh quả, nầy nhiều người đã buông lỏng qui giới của Đức Phật Thích Ca.
Mặc dù, nhiều nhà cải cách hết sức cố gắng mà họ vẫn không ngăn chặng được sự suy vi của Đạo Phật . Phái nào giải thích riệng theo quan điểm của minh, vì thiếu điểm cứ nên không phân biệt được ai trái ai phải.
Đến thế kỷ thứ 19 và 20, chánh pháp của Đức Phật Thích Ca coi như đang bị bóp nghẹt, triết lý của Phật Giáo mất cả sự hung tráng, chúa chiền đáng lẽ là nơi để phổ biến kiến thức tu hành giác ngộ, lại có nhiều chùa dung nơi làm nghề bói toán, xem tướng số, dị đoan mê tín, đốt giấy tiền vàng bạc, lầu kho xá phướn, mượng kinh luân tụng mướn lấy tiền và bán bùa chú….
Những điều ấy hoàn toàn vi phạm giáo truyền của Đức hật Thích Ca, Ngài nói: “ Hởi tỳ kheo, Ta cấm người bùa ngải, phù chú, đó là những việc vô ích, vì luật nhân quả chi phối muôn vật, kẻ làm phép lạ không hiểu giáo lý toàn thiện. “
Đứng trước hoàn cảnh Đạo Phật ngày càng suy đồi, những bậc thấy xa hiểu rộng muốn cài ho1ala5i mà không có cách nào, đành phảo đề xướng một môn phái khác với tín điều “ Phật A Di Đà “, Đức Phật A Di Đà vô lượng quang Phật, họ nghĩ rằng Đức Phật A Di Đà cũng đem lại sự giải thoát, đồng thời Đức Phật Thích Ca cũng cho biết Đức Phật A Di Đà là vô lương quang là trí tuệ đạo đức.
Nhìn vào lịch sử Phật Giáo, Thái Tử Sĩ Đạt Ta đã từ bỏ cuộc sống trong cung vàng điện ngọc, vợ đẹp, con cưng, sống trong nhung lụa giáu sang quyền thế hơn thiên hạ, để tầm đạo tu hành giải thoát, làm gương sang cho loài người giác ngộ, nhứt là 5 giai cấp tại Ấn Độ bấy giờ, mọi người phải nhìn đức hạnh của Đức Phật Thích Ca mà buông xả tất cả, lo tu hành bố thí để được giải thoát khỏi cảnh bể khổ trần thế, không nên khinh miệt kẻ nghèo khó, cô thế, tàn tật, đui cùi…để trở về với Phật tánh ; biết thương người như thương mình, biế cái đau buồn khổ não của người khác như chính  cái khổ não của minh.
Vì tất cả thế gian nầy đều là giả tạm, đến khi nhắm mắt lìa đời,  không một ai còn giữ được nó, kể cả xác thân cũng phải trả lại cho tứ đại. Trái lại “ Tội, Phước “ vẫn còn, tùy theo lúc còn sống gây nên nghiệp quả, linh hồn phải đền trả ! ./-

( Sẽ tiếp là Đạo Phật Giáo Hòa Hảo )

__._,_.___

Posted by: jh hk <


Kinh moi xem trang tôn giáo 
( Trich nguyên văn quyển " DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO " tác giả Huỳnh Kim
------------------------------------------------------------------------------------------
                                  ĐẠO PHẬT GIÁO HÒA HẢO
                                     CỦA ĐƯC GIÓ CHỦ  HUỲNH PHÚ SỔ,
                                                         ------

Trước khi nói về Đạo Phật Giáo Hòa Hảo , hãy nhìn lại từ thế kỷ 20 và 21 khoa học tiến bộ vượt bực, đã chế được bom nguyên tử giết người hằng loạt, chế được phi thuyền lên cung trăng, chế được máy bay thám thính và tàu ngầm không người lái...thì nói về Đạo Phật Giáo Hòa Hảo cũng phải lý giải theo khoa học biện chứng, chứ không phải như thời xa xưa loài người chưa có quốc văn, ai muốn nói sao cũng được. 
Ngày nay khoa học đã tiến bộ vượt bực, nên nói về Đạo Phật Giáo Hòa Hảo không thể dùng chuyện huyền thoại hay huyễn hoặc để truyền đạo, mà làm cho người nghe khó tin một tôn giáo có vị Giáo Chủ thiêng liêng giáng thế. 
Vì Đức Huỳnh Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo xuất hiện thời kỳ khoa học hiện tại, loài người đã thay đổi về trí tuệ rất cao. 
Bởi đó, bắt đầu ở thế kỷ 20, vị Giáo Chủ nào xuất hiện phải biểu hiện được nhiều phép mầu nhiệm, huyền cơ hơn thiên hạ mới vượt qua được những khó khăn như:
1/-Khó khăn thứ nhứt: Vì loài người chạy theo vật chất văn minh và khoa học. Bất cứ việc chi cho đời sống của loài người đều được khoa học giảo nghiệm biết được cụ thể mới áp dụng cho đời sống loài người. Do đó, tôn giáo nào xuất hiện chỉ dùng chuyện huyền thoại huyễn hoặc mà truyền đạo không được thích hợp với trình độ dân trí theo sự tiến bộ vượt bực của khoa học.
2/-Khó khăn thứ hai: Về Cộng  sản vô thần không tin tôn giáo có đấng thiêng liêng giáng thế  và Việt gian với thực dân Pháp luôn theo dõi tiêu diệt các tôn giáo có liên hệ văn hóa Việt Nam , để phổ biến văn hóa ngoại bang cho dễ cai trị. Vì đó các tôn giáo đang hiện diện tại Việt Nam dễ bị tiêu diệt, nhứt là một tôn giáo với Giáo Chủ mới bắt đầu xuất hiện truyền đạo, chưa có thế lực quần chúng để đối phó như các tôn giáo đã có thời gian dài tại Việt Nam sẵn có số đông giáo dân hậu thuẩn truyền đạo.
Với hai điều khó khăn kê trên, mà vị Giáo Chủ mới xuất hiện nếu không phải là vị thiêng liêng giáng thế, thì không thể nào có khả năng  tự tay viết được giáo lý siêu mầu và không đủ huyền cơ tiên tri thời cuộc bản xứ và thời sự thế giới như Đức Huỳnh Giáo Chủ, thì phải bị tiêu diệt ngay với Việt minh Cộng sản vô thần  và Việt gian cùng thực dân Pháp đang cầm quyền gần một trăm năm tại Việt Nam, Pháp có biết bao nhiêu người Việt Nam theo làm Việt gian, chứ đừng nói chi tôn giáo đó tồn tại được 2 năm, 3 năm hay lâu năm...
Đó là chưa nói đến chỉ một năm đầu khai sáng đạo mà Đức Huỳnh Giáo Chủ thu hút được số tín đồ tăng vọt gần hai triệu người, quá sự tưởng tượng của mọi người, vì số tín đồ đã vượt quá kỷ lục trong lịch sử truyền đạo của các tôn giáo toàn  cầu, đúng theo lời của Đức Phật Thích Ca sau 45 năm thuyết đạo tại Miền Đông Bắc Ấn Độ, Đức Phật Thích Ca đã công nhận với Ngài Ananda “ Tông đồ của vị Phật ấy hằng vạn ( Đức Huỳnh Giáo Chủ ), còn tông đồ của Đức Phật Thích Ca sau 45 năm thuyết đạo mà chỉ có mấy ngàn..
Cụ thể, từ khi Đức Phật Thích Ca nhập diệt tịch đến năm 1939, chưa có vị nào xuất hiện truyền đạo, chỉ một năm đầu có số tín đồ gần hai triệu người  như của Đức Huỳnh Giáo Chủ Đạo Phật Giáo Hòa Hảo, theo lời của Đức Phật Thích Ca đã báo trước với Ngài Ananda thuở trước nay lại không sai.
                                                         ------
Trước khi nói về Đạo Phật Giáo Hòa Hảo , hãy nhìn lại từ thế kỷ 20 và 21 khoa học tiến bộ vượt bực, đã chế được bom nguyên tử giết người hằng loạt, chế được phi thuyền lên cung trăng, chế được máy bay thám thính và tàu ngầm không người lái...thì nói về Đạo Phật Giáo Hòa Hảo cũng phải lý giải theo khoa học biện chứng, chứ không phải như thời xa xưa loài người chưa có quốc văn, ai muốn nói sao cũng được. 
Ngày nay khoa học đã tiến bộ vượt bực, nên nói về Đạo Phật Giáo Hòa Hảo không thể dùng chuyện huyền thoại hay huyễn hoặc để truyền đạo, mà làm cho người nghe khó tin một tôn giáo có vị Giáo Chủ thiêng liêng giáng thế. 
Vì Đức Huỳnh Giáo Chủ xuất hiện thời kỳ khoa học hiện tại, loài người đã thay đổi về trí tuệ rất cao. 
Bởi đó, bắt đầu ở thế kỷ 20, vị Giáo Chủ nào xuất hiện phải biểu hiện được nhiều phép mầu nhiệm, huyền cơ hơn thiên hạ mới vượt qua được những khó khăn như:
1/-Khó khăn thứ nhứt: Vì loài người chạy theo vật chất văn minh và khoa học. Bất cứ việc chi cho đời sống của loài người đều được khoa học giảo nghiệm biết được cụ thể mới áp dụng cho đời sống loài người. Do đó, tôn giáo nào xuất hiện chỉ dùng chuyện huyền thoại huyễn hoặc mà truyền đạo không được thích hợp với trình độ dân trí theo sự tiến bộ vượt bực của khoa học.
2/-Khó khăn thứ hai: Về Cộng  sản vô thần không tin tôn giáo có đấng thiêng liêng giáng thế  và Việt gian với thực dân Pháp luôn theo dõi tiêu diệt các tôn giáo có liên hệ văn hóa Việt Nam , để phổ biến văn hóa ngoại bang cho dễ cai trị. Vì đó các tôn giáo đang hiện diện tại Việt Nam dễ bị tiêu diệt, nhứt là một tôn giáo với Giáo Chủ mới bắt đầu xuất hiện truyền đạo, chưa có thế lực quần chúng để đối phó như các tôn giáo đã có thời gian dài tại Việt Nam sẵn có số đông giáo dân hậu thuẩn truyền đạo.
Với hai điều khó khăn kê trên, mà vị Giáo Chủ mới xuất hiện nếu không phải là vị thiêng liêng giáng thế, thì không thể nào có khả năng  tự tay viết được giáo lý siêu mầu và không đủ huyền cơ tiên tri thời cuộc bản xứ và thời sự thế giới như Đức Huỳnh Giáo Chủ, thì phải bị tiêu diệt ngay với Việt minh Cộng sản vô thần  và Việt gian cùng thực dân Pháp đang cầm quyền gần một trăm năm tại Việt Nam, Pháp có biết bao nhiêu người Việt Nam theo làm Việt gian, chứ đừng nói chi tôn giáo đó tồn tại được 2 năm, 3 năm hay lâu năm...
Đó là chưa nói đến chỉ một năm đầu khai sáng đạo mà Đức Huỳnh Giáo Chủ thu hút được số tín đồ tăng vọt gần hai triệu người, quá sự tưởng tượng của mọi người, vì số tín đồ đã vượt quá kỷ lục trong lịch sử truyền đạo của các tôn giáo toàn  cầu, đúng theo lời của Đức Phật Thích Ca sau 45 năm thuyết đạo tại Miền Đông Bắc Ấn Độ, Đức Phật Thích Ca đã công nhận với Ngài Ananda “ Tông đồ của vị Phật ấy hằng vạn ( Đức Huỳnh Giáo Chủ ), còn tông đồ của Đức Phật Thích Ca sau 45 năm thuyết đạo mà chỉ có mấy ngàn..
Cụ thể, từ khi Đức Phật Thích Ca nhập diệt tịch đến năm 1939, chưa có vị nào xuất hiện truyền đạo, chỉ một năm đầu có số tín đồ gần hai triệu người  như của Đức Huỳnh Giáo Chủ Đạo Phật Giáo Hòa Hảo, theo lời của Đức Phật Thích Ca đã báo trước với Ngài Ananda thuở trước nay lại không sai.
Trong lịch sử tôn giáo toàn cầu chưa thấy chỗ nào nói chỉ một năm đầu truyền đạo có số tong đồ gần hai triệu người như của Đạo Phật Giáo Hòa Hảo. Năm 2003 cũng có người mạo danh vị thiêng liêng giáng thế, dung ta thuật hay phù chú khuyến dụ được số người khoản một hai ngàn người là mọi người đã xôn xao, nhưng chẳng được mấy năm thì đám đều rã bèn, rút vào bong đêm, không một ai còn nghe tên tuổi nữa.
Tôn giáo nào giữ được giáo lý của Giáo Chủ nguyên gốc, chưa bị một ai sửa đổi, thêm bớt, thì giáo lý của tôn giáo đó vô cùng ý nghĩa. Vì đó là sự căn bản để các nhà trí thức, học thức khoa bảng và các nhà khoa học nghiên cứu để biết sự mầu nhiệm của một tôn giáo thiêng liêng.
Hơn nữa, tôn giáo nào có bút tích của Giáo Chủ tự tay viết giáo lý để đối chiếu cụ thể, mới được sự tin cẩn đặc biệt của các nhà khoa học, học thức, trí thức khách quan, không thể phủ nhận được sự thật huyền linh của một tôn giáo thiêng liêng.
Nếu còn những nhân chứng thường trực tiếp diện kiến, thấy, biết được sự huyền cơ mầu nhiệm của Đức Giáo Chủ, để được trực tiếp quây phim hình ảnh và tiếng nói, làm CD và DVD là vô cùng quý báu đế đối chiếu sự thật với khoa học biện chứng. Vì đó là bằng chứng cụ thể hay nói rõ hơn là những nhân chứng sống, để không ai phủ nhận được sự thiêng liêng mầu nhiệm của vị Giáo Chủ.
Trái lại, người kế thừa khi truyền đạo chỉ dùng những chuyện huyền thoại hay huyễn hoặc, thì dù có thế lực cầm quyền để truyền đạo với thời gian lâu, cũng không được thu hút bao nhiêu tín đồ ở thời kỳ khoa học tiến bộ vượt bực hiện tại.Vì giáo lý không còn thích hợp với chúng dân, để giải quyết những vấn đề trọng đại trong tư tưởng và thiếu khả năng cải tiến; người đời có thể nghĩ rằng, đó là phe nhóm của đoàn người có thế lực, trở thành dây xích làm sức mạnh câu thúc người ta gia nhập tổ chức với mục đích phe nhóm.trong hoàn cảnh đất nước tại bản xứ biến đổi.
Thuyết nguyên thủy của tôn giáo nào trước hết cũng lấy từ bi bác ái mà dạy chúng sanh về đạo đức làm người, phải làm lành, lánh dữ, không tranh danh đoạt lợi với quần chúng, hầu tiến lên tu hành giải thoát.
Tuy nhiên là một tôn giáo thiêng liêng phải có giáo lý siêu mầu, tiên tri thời cuộc bản xứ và thời sự thế giới một cách hữu hiệu, chúng dân mới tìm hiểu và tin một tôn giáo có Giáo Chủ thiêng liêng giáng thế ở thời kỳ xã hội loài người biến đổi. Đến thời kỳ khác cũng có một vị thiêng liêng giáng thế có đủ huyền cơ cho phù hợp với chúng dân, không cần thế lực cầm quyền truyền đạo mà vẫn được chúng dân nhiệt liệt tin tưởng quay về với đạo pháp.
Đức Khổng Tử nói : " Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân ". Nghĩa là điều gì minh không muốn thì đừng làm cho người khác.
Về sự tín ngưỡng tôn giáo cũng vậy, để tùy tiện chúng dân tìm hiểu tin hay không tin về một tôn giáo, mới gọi là tôn giáo thiêng liêng.
Đức Huỳnh Giáo Chủ Đạo Phật Giáo Hòa Hảo nói:

.." Tu không tu cũng không mời thỉnh,
Mặc tình ai trọng kỉnh hay chê. ".
.
Một tôn giáo mà vị Giáo Chủ chủ trương tự do và tu theo vô vi, không hình tượng, không chuông mõ, không chùa to, không Phật lớn, tóm lại cách tu hành không có hình thức lòe đời, trong hoàn cảnh mọi thế lực muốn tiêu diệt, mà làn sống chúng dân tin tưởng ào ạt quay về quy y với Phật Pháp không ai ngăn cản được, là vì Giáo Chủ có giáo lý siêu mầu thực tế và những lúc đang bị nhà cầm quyền Pháp cho Việt gian theo dõi quản thúc thường biểu hiện nhiều phép mầu huyền cơ.khác thường cho Việt gian thấy biết, thay vì theo dõi tiêu diệt, trái lại đem lòng tin tưởng kính phục 
Tu theo một tôn giáo có giáo lý siêu mầu của vị Giáo Chủ thiêng liêng, mới biết được qui giới mà hành đạo đúng cách, để đi đến kết quả giải thoát, khỏi cảnh luân hồi trong bể khổ trần gian, còn những người không có tôn giáo dù có tánh thiện cũng không biết cách tu giải thoát được, mà chỉ ít gây nghiệp ác mà thôi.
Bằng như những người theo Cộng sản cầm quyền không tin một tôn giáo nào, thì không biết kỷ cương đường lối, chỗ nào tội, chỗ nào phước... không biết đường ngay, lẽ phải để làm theo, nên phải gây nhiều tội ác, làm cho đất nước ngày càng bại hoại điều tàn, dân tình đồ khổ, thì làm sao đắc đạo quả về cõi thiêng liêng được ?
Một xã hội dù khoa học có tiến bộ mà không có tôn giáo thật sự trong lòng dân tộc, thì xã hội đó phải trở thành gian ác. Vì không còn đạo nghĩa, luân thường, con người không nghĩ tội với phước, không tôn ti trật tự; khi đó ai làm được gì hơn người khác thì cứ tiếp tục làm cho thỏa mãn ý muốn.
Cụ thể năm 1954 xã hội Cộng sản Hồ Chí Minh cai trị Miền Bắc Việt Nam, không có luân thường đạo nghĩa, không có tôn giáo thật sự trong lòng dân tộc, Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trương không có trật tự trong gia đình, Cộng sản bắt một đứa con cầm roi đánh bổ trên đầu người cha hay mẹ địa chủ đánh xuống và nói:
" Mầy là địa chủ bốc lột nhân dân, bây giờ mầy phải đền tội ! " 
Trong khi người cha hay mẹ địa chủ bị Cộng sản Hồ Chí Minh bắt trói thúc ké quì trước đám đông dân chúng do Cộng sản lùa đến xem.
Sau khi đứa con đánh cha mẹ địa chủ và nói như vậy, rồi tự buông cây roi xuống và ngất xỉu !..
Đó là đứa con bày tỏ lương tâm hiếu nghĩa đối với cha mẹ, vì hoàn cảnh bị bạo quyền bắt buộc đứa con phải đối xử với cha hay mẹ như vậy, chứ luân thường đạo nghĩa của con người không cho phép.
Khi một người con có hành vi bất hiếu đánh cha chửi mẹ, Tòa Án luật pháp Việt Nam từ xưa đến năm 1954 ít khi xử tội, mà quan Tòa thường giải thích cho biết bạn bè, bà con xóm làng, ai cũng hiếu thảo phụng dưỡng kính trọng cha mẹ, ông bà, sao mình lại hổn láo, đánh cha, chủi mẹ như vậy, không biết hổ thẹn, mắc cỡ với mọi người sao, quan Tòa giải khuyên rồi thì cho về chứ ít khi xử tội như xử người phạm pháp.
Từ đó, lương tâm dầy vò, cắn rứt, cứ suy nghĩ thẹn thùa với bạn bè, họ hàng chòm xóm, thân tộc cho đến chết, gọi là Tòa Án lương tâm. Tòa Án lương tâm tự xử không có thời gian mãn án như Tòa Án luật pháp của một quốc gia.
Tòa Án lương tâm phát xuất do giáo lý của các tôn giáo mới có, quốc gia nào theo chủ nghĩa Cộng sản, không có tôn giáo thì không biết Tòa Án lương tâm. Vì chủ trương của Cộng sản như thú vật,   thú vật khi gặp con mồi cấu xé tưng bừng, Cộng sản giết người như giết thú vật không gướm tay vậy.
Tôn giáo là tụ điểm văn hóa dân gian tại bản xứ, tôn giáo luôn duy trì những nét văn hóa dân gian mà lịch sử nhiều thời đại cầm quyền vì thiên dị bỏ sót. Vì người viết sử thời xưa do thế lự cầm quyền cắt cử, chỉ biết viết đại khái những việc tốt của triều đình, chứ không dám viết sự thật theo sự tiến hóa của loài người.
Một xã hội tự do có luân thường đạo nghĩa, thường ai cũng có tôn giáo và tôn trọng qui giới của tôn giáo. Vì giáo lý của tôn giáo nào cũng luôn dạy làm lành, lánh dữ, bố thí để bỏ tánh tham lam làm tốt cho xã hội, còn thuyết Cộng sản chủ trương giết lầm hơn thả lầm, giết người kinh khủng, không cần phải trái, không theo luật pháp, nên khi có Hồ Chí Minh theo Cộng sản Nga Tàu từ năm 1930 đến năm 2017 Cộng sản giết biết bao đồng bào Việt nam vô tội, đất nước suy tàn, dân chúng nghèo đói đến nay chưa thoát khỏi !
Nói đến tôn giáo thì phải nói đến cái " TÂM," của con người, người có tâm chính thì làm được nhiều việc tốt cho xã hội, 
Trong guồng máy cầm quyền một quốc gia thượng bất chánh hạ bất tuân, trở thành một quốc gia ô tạp, gian ác.xã hội phải suy đồi tồi tệ, 
Bởi đó, Công sản cầm quyền quốc gia nào thì quốc gia đó nghèo đói, dân chúng bị giết chết thảm thiết và đồ khổ không thể tả xiết.
Nhìn qua lịch sử của các tôn giáo toàn cầu, mỗi thời kỳ của loài người có sự biến đổi đảo điên, thì có một đấng thiêng liêng giáng thế , dùng huyền cơ dạy lại đạo nghĩa và cách tu hành phù hợp với thời kỳ đó, đến thời kỳ khác thì có một vị thiêng liêng khác giáng thế, như Đức Phật Thích Ca đã nói với Ngài Ananda : " Ta không phải một vị Phật đầu tiêng giáng thế, cũng không phải một vị Phật cuối cùng, khi cần sẽ có vị Phật khác giáng thế trên thế giới . "
Đức Huỳnh Giáo Chủ Đạo Phật Giáo Hòa Hảo xuất hiện cũng không ngoài những nguyên nhân của các vị Giáo Chủ tôn giáo có trước toàn cầu, vì hoàn cảnh loài người biến đổi quan trọng: 
1/- Chiến tranh thứ hai, một cuộc chiến lớn nhứt từ xưa nay tại 4 Châu, Châu Âu, Châu Á, Châu Úc và Châu Phi do loài người tàn ác gây ra.
2/- Thuyết Cộng sản vô thần tàn ác mới xuất hiện đầu tiên trong lịch sử loài người, đang bành trướng khắp cả thế giới. 
3/- Thế kỷ 20 Đạo Nho, Đạo Lão coi như bế tắc, chánh pháp của Đức Phật Thích Ca coi như bị bóp nghẹt. Vì dị đoan mê tín xen vào lấp áp, làm cho triết lý Phật Giáo mất cả sự hùng tráng, chùa chiền đáng lẽ là nơi phổ biến kiến thức tu hành giác ngô, lại có nhiều chùa dùng nơi bói toán, xem tướng số, dị đoan mê tín đốt giấy tiền vàng bạc, lầu kho xá phướn, mượn kinh luân tụng mướn lấy tiền
Những điều ấy hoàn toàn vi phạm giới điều của Đức Phật Thích Ca, Ngài nói: " Hởi tỳ kheo, Ta cấm người dùng bùa ngải, phù chú, đó là những việc vô ích, vì luật nhân quả chi phối muôn vật, kẻ làm phép lạ không hiểu giáo lý toàn thiện."
Tình trạng dân gian mê tín dị đoan lan tràn khắp các nơi, mỗi nơi đều có tạo một miếu thờ tà thần như: 1/-Ranh đất nầy thì có miếu thờ ông Thổ Thần bằng cụt đất, 
__._,_.___

Posted by: jh hk 

Kính mời xem Trang Tôn Giáo, 
( Trích nguyên văn quyển" DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO " tác giả Huỳnh Kim )
tiếp phần I
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2/- Đầu cầu kia có miếu thờ ông hổ, hình vẻ con cọp, 3/- Bụi tre nọ, thì có miếu thờ ông táo bằng mõ cà ràng bể, 4/- Gốc cây to, thì có miếu thờ ông Tà bằng cụt đá, 5/- Dưới mé sông trước nhà thì có thẻ ếm bà Thủy bằng tre sơn vôi màu trắng, để nhà có con gái không mắc nàng dưới...

Tình huống Đạo Phật suy đồi từ thế kỷ thứ bảy kéo dài đến đầu thế kỷ 20, mới có Đức Huỳnh Phú Sổ Giáo Chủ xuất hiện Khai Sáng lại Đạo Phật tại làng Hòa Hảo, mới có đạo  hiệu rõ ràng  là " Phật Giáo Hòa Hảo ", đúng theo lời tiên tri của Đức Phật Thích Ca sau 45 năm chu du thuyết đạo nói với Ngài Ananda.
Đức Huỳnh Giáo Chủ Đạo Phật Giáo Hòa Hảo chỉ dùng siêu hình thực nghiệm biết được lời của Đức Phật Thích Ca khi đang thuyết, tuyệt đối bày trừ dị đoan mê tín, để chấn hưng lại thuyết vô vi của Đạo Phật Thích Ca đang bị suy đồi, đình dốn.

Ngày nay ( 2017 ) trong Đạo Phật cũng có một số thầy tu vẫn còn tụng kinh bằng tiếng Phạn, trong lúc Phật tử ngồi nghe không biết có được bao nhiêu người hiểu được tiếng Phạn ?
Nên Đức Huỳnh Giáo Chủ có than rằng :
.." Quá mắt mỏ bởi chưng Phạn ngữ,
Nên người đời khó kiếm cho ra.
Mỏ chuông bày đọc tụng ó la,
Chớ hiếm kẻ tường thông nghĩa lý ."...

Bởi đó, đến năm 2017 không một phái nào trong Đạo Phật Thích Ca biết rõ được Đản Sanh của Đức Phật, nên phái nào nói theo phái nấy không nhất thiết.
Cụ thể: 
1/- Theo sách " Chúng thánh điểm ký " thì năm sanh Đức Phật Thích Ca là 565 trước Công nguyên.
2/- Còn các nhà khảo cổ thì nói năm sanh Đức Phật là năm 563 trước Công nguyên.
3/- Theo Phật Giáo Tích Lan thì nói thì nói năm sanh Đức Phật là 624 trước Công nguyên.
4/- Phật Giáo Tây Tạng thì nói thì nói năm sanh Đức Phật là 620 trước Công nguyên.
5/- Phật Giáo ở phía Bắc Ấn Độ nói sanh Đức Phật vào năm 1028 trước kỷ nguyên vào đời vua Chiêu Vương nhà Chu.
6/- Còn bia ký ở Buddha Gaya Ấn Độ có ghi sanh Đức Phật vào năm 623 trước Công nguyên.
7/- Những nhà bác học thời bấy giờ nói sanh Đức Phật vào năm 558 hay là 520 trước Công nguyên. 
Bởi đó, Đức Huỳnh Giáo Chủ Đạo Phật Giáo Hòa Hảo đã than rằng:

.." Ngàn năm Thích đạo đành chôn lấp,
Thương tưởng bá gia nổi lạc lầm."
Nhìn lại mấy ngàn năm qua, làm lễ Đức Phật Thích Ca là ngày mùng 8 tháng 4 âm lịch, gần đây Phật Giáo sửa lại là ngày Rằm tháng 4 âm lịch hằng năm.
Chỉ bấy nhiêu thôi,cũng đủ chứng minh trong Đạo Phật Thích Ca từ Thiền Sư đến 33 đời Tổ kể cả các nhà khoa học đến đầu năm 2015 chưa ai biết rõ Đản sanh Đức Phật Thích Ca khi nào, Còn Đức Huỳnh Giáo Chủ Đạo Phật Giáo Hòa Hảo dùng siêu hình thực nghiệm biết Đản Sanh Đức Phật Thích Ca hồi thế kỷ thứ SÁU,  thuở ấy nhà Châu chiêu đế; khoa học UNESCO đến cuối năm 2015 mới khám phá ra một ngôi đền cổ nằm dưới ngôi đền hiện tại ở Ấn Độ, cho biết Đản Sanh Đức Phật Thích Ca có 600 năm trước Công nguyên, khoa học UNESCO xác nhận Đản Sanh Đức Phật Thích Ca hồi thế kỷ thứ " SÁU " trước Công nguyên  y như Đức Huỳnh Giáo Chủ Đạo Phật Giáo Hòa Hảo đã biết
Chẳng những Đức Huỳnh Giáo Chủ đã biết khi sanh Thái Tử Sĩ Đạt Ta trước tất cả mọi người trên thế giới,  mà còn cho biết khi Bà Hoàng Hậu có mang Thái Từ và và khi sanh Thái Tử như thế nào, mà mãi đến năm 2017 trên thế giới chưa ai biết khi Bà Hoàng Hậu có mang như Đ71c Huỳnh Giáo Chủ ?..
Đấy mới là điểm độc đáo để chứng minh một vị Giáo Chủ thiêng liêng thật sự giáng thế.  Mặc dù Đạo Phật Giáo Hòa Hảo xuất hiện sau  hết các tôn giáo toàn cầu, nhưng giáo lý của Đức  Huỳnh Giáo  Chủ rất phù hợp với chúng sanh, thời kỳ khoa học phát triển vượt bực, là thuyết vô vi , không dị đoan mê tín, không đốt giấy tiền vàng bạc, lầu kho xá phướn, không cúng kiếng tinh ta, không hình tượng chuông mõ và  giáo lý " Tứ Ân ". Quốc gia nào, dân tộc nào hễ là người thì phải nặng mang.
Giáo lý “ Tứ Ân “ có thể tồn tại mãi với thời gian đến khi loài người không còn. Chắc không một vị Giáo Chủ nào xuát hiện sau nầy dám hủy bỏ, trừ  ra Cộng sản, mà Cộng sản chắc chắn không tồn tại với loài người. Vì thuyết Tứ Ân rất thực tế với bổn phận làm người
Nhìn lại lịch sử trong mấy ngàn năm qua, bị đi đoan mê tín lan tràn lấn áp tôn giáo, làm cho đạo nghĩa suy đồi, khó có người bày trừ triệt để dị đoan mê tín để chấn hưng lại Đạo Phật Thích ca như Đức Huỳnh Giáo Chủ Đạo Phật Giáo Hòa Hảo ?
Vùng Đạo Phật Giáo Hòa Hảo đã bày trừ triệt để dị đoan mê tín và kẻ vô thần, mới  chấn hưng được Đạo Phật Thích Ca với thuyết vô vi như Đức Huỳnh Giáo Chủ Đạo Phật Giáo Hòa Hảo ?
Cụ thể vùng Đạo Phật Giáo Hòa Hảo đã bày trược được triệt để dị đoan mê tín và giặc Cộng sản không xen vào được  để hoạt động phá hoại, đặt chất nổ giết người, đắp mô, giựt mìn, giết hại thường dân di chuyển xe đò hay xe nhà binh đang di chuyển, Cộng sản cũng không làm cản ngăn sông đón bắt Quân , Cán, Công Chức   Việt Nam Cộng Hòa, đi phép hay công vụ lẻ tẻ,  như các vùng khác do các vị nguyên thủ quốc gia cho là đã bình định, từ hai thời Việt nam Cộng Hòa đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, không có vùng nào của các vị nguyên thủ quốc gia chủ động kể cả thành phố Sài Gòn nơi các vị nguyên thủ quốc gia ngự trị , cũng không được bình định thật sự như vùng Đạo Phật Giáo Hòa Hảo ?
Đức Huỳnh Giáo Chủ Đạo Phật Giáo Hòa Hảo, chỉ dung siêu hình thực ngiệm chấn chỉnh lại cách tu vô vi của Đức Phật Thích Ca  khi đang thuyết, chẳng những cụ thể theo khoa học hiện tại, mà còn đi trước và đi xa hơn khoa học, triệt để không dị đoan mê tín hay dối tu lòe đời.
Tôn giáo nào Giáo Chủ cũng dạy người làm lành lánh dữ, bố thí, thương kẻ nghèo khổ, nhưng huyền cơ của vị Giáo Chủ tùy theo mỗi thời kỳ biến đổi áp dụng theo trình đô dân trí của loài người có khác nhau, như thời xa xưa, khoa học chưa phát triển,con người thù ghét nhau chỉ dung đá sỏi hay gậy gộc giết chết từ người một, nên vị thiêng liêng giáng thế không cần biểu hiện nhiều pháp mầu huyền cơ, mặc dù vị thiêng liêng nào giáng thế cũng đa tu hành nhiều tiền kiếp đắc quả vị, đều đủ phép huyền cơ như nhau.
Khi khoa học tiến bộ vượt bực, chế được nhiều loại vũ khí giết người hằng loạt, lòng người đang chạy theo khoa học, vật chất, văn minh, nhiều người bỏ quên đạo nghĩa, lại nguy hiểm hơn là lúc thuyết Cộng sản vô thần tàn ác như loài quỉ đỏ hút máu nhân loại đang bắt đầu mở ra, lôi cuốn nhiều người buôn lỏng qui giới tôn giá.
Đứng trước hoàn cảnh đó, chỉ có  giáo lý siêu mầu của đấng thiêng le6ng giáng thế được phổ biến như suối nước cuồn cuộn trên nguồn đổ ra mới chấn chỉnh lại được đạo nghĩa làm người.
Đó là giáo lý siêu mầu, có nhiều huyền cơ, tiên tri thời cuộc bản xứ và thời sự thế giới của Đức Huỳnh Giáo Chủ Đạo Phật Giáo Hòa Hảo như Ngài nói:
…” Ôi, đời yểm cụ nghinh tân,
Rùng rung xóa bỏ Phật, Thần, Thánh, Tiên.
Làm c ho lão nửa phiền nửa tủi, “…
Và:
…” Mãi say sưa theo cuộc vui chơi,
Nên kiếp kiếp đời đời lên xuống.
Suối tiên thanh đổ ra cuồn cuộn,
Tràn ruộng đồng gieo giống mới nên.
Kẻ vô tình chẳng có chí bền,
Phải sa ngã theo nơi mộng ảo.
Giấc mộng vàng đặng truyền đại đạo,
Kẻ vô sanh lòng bạo mà mê.”…

Bởi đó, vị thiêng liêng giáng thế ở thời kỳ khoa học phát triển vược bực, ngoài sự biểu hiện được nhiều sự huyền cơ mầu nhiệm cho Việt gian của đế quốc Pháp, mà kiếp trước có căn lành nay vì mê danh lợi được Pháp cắt cử theo dõi quản thúc, để tiêu diệt vị GIáo Chủ, trong giáo lý vị Giáo Chủ tự tay viết cũng phải có nhiều ẩn ý tiên tri thời cuộc bản xứ và thời sự thế giới về “ Quá khứ, Hiện Tại và Tương Lai “ cho những người đó thấy, biết vị Giáo Chủ hơn hẳn loài người, thay vì quản thúc theo dõi để tiêu diệt vị Giáo Chủ, trái lại tin tưởng và kính phục quy y đầu Phật với Đức Huỳnh Giáo Chủ Đạo Phật Giáo Hòa Hảo. Đồng thời cũng nhờ giáo lý siêu mầu mới bắt kịp đà phát triển vượt bực của khoa học hiện tại và đối đầu với thuyết Cộng sản vô thần tàn ác.
Bằng giáo lý của vị Giáo Chủ chỉ dạy tu hiền thôi, thì lòng người chưa biết được sự nguy hiểm của chiến tranh do loài người tàn ác gây ra, không chịu tu hiền, cứ mãi ham lợi danh, vui chơi, gây ra nhiều tội ác, làm cho đạo nghĩa vẫn suy đồi, luân thường bại hoại,  như Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trương đấu tố địa chủ Miền Bắc Việt Nam năm 1954 và Cộng sản khi chiếm được Việt Nam Cộng Hòa Miền Nam, Cộng sản trả thù Quân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa về những thảm bại của Cộng sản trên chiến trường miền Nam do Hồ Chí Minh gây ra từ năm 1960 đến ngày 30 tháng tư năm 1975, nhứt là trận Cộng sản tổng tấn công tết Mậu Thân năm 1968, sự thiệt hại của Cộng sản ngoài quân Cộng sản miền Bắc đưa vào hợp tác với du kích Cộng sản miền Nam cùng tham gia cuộc tổng tấn công đều chết hết, do những cha mẹ du kích ở các xã ấp miền Nam cho biết con cháu họ theo du kích từ xưa nay bị chết hết trong trận Mậu Thân 1968; bắt buộc Cộng sản miền Bắc phải lùa hết thanh niên chỉ 16 tuổi để xung vào miền Nam tiếp tục cuộc chiến đến ngày 30 tháng 4 năm 1975.
Cộng sản hành hạ , đánh đập, bỏ đói Quân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa, mỗi ngày chỉ cho ăn một vắt cơm, không có muối để ăn,  lại bắt đào đất, khuân vác rất nặng nhọc, nên nhiều người phải chết trong tù và bị giết hay thủ tiêu.
Một tôn giáo chủ trương tự do với giáo lý siêu mầu cụ thể và tu vô vi như của Đức Huỳnh Giáo Chủ Đạo Phật Giáo Hòa Hảo, không còn ai nói là một tôn giáo mê tinh dị đoan, hay dùng huyền thoại huyễn hoặc dụ dỗ người nhẹ dạ được, như Cộng sản vô thần luôn phịa chuyện tuyên truyền để tiêu diệt các tôn giáo.
Từ đó chúng dân mới hết lòng tin tưởng một tôn giáo có Giáo Chủ thiêng liêng giáng thế mà quay về với Phật pháp, để được chỉ dẫn lại cách tu hành mới mong được giải thoát.
Nhìn khái lược lịch sử các vị Giáo Chủ xuất hiện toàn cầu, thì được biết mỗi khi loài người có sự thay đổi quan trọng, tuần tự theo chu kỳ biến đổ của vũ trụ, thì có một đấng thiêng liêng đủ huyền năng giáng thế đối với lòng người của thời kỳ đó, để chỉ dẫn chúng sanh tu hành lại đúng cách, nhằm giảm sự tàn ác của loài người, qua thời kỳ khác, thì có vị thiêng liêng giáng thế khác cho phù hợp với tình thế hiện tại, như Đức Phật Thích Ca sau 45 năm chu du thuyết đạo tại miền Đông Bắc Ấn Độ, một ngày nọ kêu NGài Ananda lại nói:
 Còn ba tháng nữa Ta sẽ nhập diệt tịch.
Ngài Ananda khóc quẹt nước mắt hỏi Đức Phật: Thế Tôn nhập diệt tịch còn ai giáo hóa chúng con ?
Đức Phật Thích Ca đáp: Ta không phải là một vị Phật đầu tiên giáng thế, cũng không phải một vị Phật cuối cùng, khi cần sẽ có một vị Phật khác giáng thế trên thế giới.
Ngài Ananda hỏi tiếp: Làm sao biết vị ấy là “ Phật “ ?
Đức Phật Thích Ca đáp: Vị Phật ấy chí tôn, trí tuệ biết rõ càn khôn vũ trụ, Ngài là vị lãnh đạo vô song của loài người, Ngài sẽ giảng một đạo vinh quang tuyệt đỉnh, vinh quang về mục đích chân thật và hình thức như Ta đã dạy ngươi, Ngài sẽ chủ trương cho loài người một cuộc sống bất diệt như Ta đang chủ trương cho ngươi, tông đồ của Ngài hằng vạn còn tông đồ của Ta chỉ có mấy ngàn.
Ngài lấy Đạo hiệu là “ PHẬT “
Đúng như Đức Phật Thích Ca sau 45 năm chu du thuyết đạo tại miền Đông Bắc Ấn Độ đã công nhận với Ngài Ananda “ Tông đồ của Đức Phật Thích Ca chỉ có mấy ngàn, vì Đạo Ba La Môn cứ mãi kinh chống Đạo Phật, còn tông đồ của Đức Huỳnh Giáo Chủ Đạo Phật Giáo Hòa Hảo chỉ có một năm đầu mà Khai Sáng Đạo mà số tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo tăng vọt gần hai triệu người, so với dân số Lục Châu Nam Kỳ chỉ có 4 triệu 6 trăm 16 ngàn dân.
Đó là những nguyên nhân rất quan trọng khi Đức Huỳnh Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo xuất hiện, mà từ khi Đức Phật Thích Ca nhập diệt tịch đến năm 1939, không có vị nào xuất hiện chỉ một năm đầu có số tín đồ quá kỷ lục như của Đức Huỳnh Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo.
                   ĐẠO HIỆU LÀ PHẬT
Căn cứ theo lời của Đức Phật Thích Ca sau 45 năm chu du thuyết đạo tại miền Đông Bắc Ấn Độ nói với Ngài Ananda “ Vị ấy lấy Đạo Hiệu là Phật “. Như vậy chúng ta hãy nhìn lại lịch sử từ khi Đức Phật Thích Ca nhập diệt tịch đến đời vua Tự Đức, trong Đạo Phật chỉ có Thiền Sư và 33 đời Tổ, chứ chưa có một vị nào dám lấy đạo hiệu là Phật .
Đến năm 1849 mới có ông Đoàn Minh Huyên xưng là Phật Thầy Tây An, mà chưa có cơ cấu truyền đạo, chỉ thâu được một số môn đăng đệ tử, giáo lý cũng chưa được  hoàn tất, chỉ báo hiệu cho chúng dân biết Hạ Ngươn nay đã hết đời, vì lúc đó đế quốc Pháp cai trị Việt Nam gần một trăm năm, Pháp có biết bao nhiêu người Việt Nam theo làm Việt gian, theo dõi tiêu diệt các tổ chức dân tộc bản xứ, để Pháp phổ biến văn hóa ngoại bang ?.. Nên thời kỳ của Đức Phật Thầy Tây An, Đức Bổn Sư, Đức Phật Trùm Ông Sư Vải Bán Khoai chỉ khai thị Pháp Môn, báo hiệu cho chúng dân biết là Đạo Phật đã suy đồi, không mấy ai tu hành đắc đạo. Đó là tiền thân của Đức Huỳnh Giáo Chủ Đạo Phật Giáo Hòa Hảo.
                  

                                        SAO BIẾT TIỀN THÂN
                                 CỦA ĐỨC HUỲNH GIÁO CHỦ
Như Đức Phật Thích Ca đã cho Ngài Ananda biết vị Phật ấy chí tôn, trí tuệ, hành vi đạo đức , biết rõ càn khôn vũ trụ, Ngài lấy Đạo Hiệu là PHật …”
 Để hiểu rõ Đức Huỳnh Giáo Chủ Đạo Phật Giáo Hòa Hảo biết rõ càn khôn vũ trụ  đúng như lời của Đức Phật Thích Ca nói, Đức Huỳnh Giáo Chủ cho biết:
…” Cũng biết càn khôn vẫn một bầu,
Tây Phương yêu chúng chẳng ngồi lâu.
Sắc của A Di Đà Phật Tổ,
Bốn chữ xuống trần chớ ở lâu “.
Và Đạo Hiệu là Phật với những dấu hiệu sau đây:
1/- Đức Huỳnh Giáo Chủ Đạo Phật Giáo Hòa Hảo cho biết tiền thân của Ngài là Phật Thầy tây An như sau:
…”Thương lê thứ bày tường trong đục,
Mặc ý ai nghe phải thì làm.
Lời của NGài di tịch núi Sam,
Chớ chẳng phải bày điều huyễn hoặc. “…
Đó là Đức Huỳnh Giáo Chủ đã xác nhận Đạo Hiệu của Ngài là Phật Thầy Tây An tái hồi trần gian.  Các vị Phật chỉ có Đức Phật Thầy Tây An di tịch tại núi Sam Châu Đốc,
Đến năm 1939 Đức PHật Thầy Tây An mới tái sanh Khái Sáng lại Đạo Phật tại làng Hòa Hảo mới có Đạo Hiệu rõ ràng là “ Phật Giáo Hòa Hảo “ y như Đức Phật Thích Ca nói với Ngài Ananda.

2/-Trước khi Đức Phật Thầy Tây An tịch diệt tại núi Sam Châu Đốc , Đức Phật Thầy Tây An có báo lại các môn đệ tử những dấu hiệu Ngài sẽ tái hồi trần thế như sau:
…” Chừng nào trâu rống dười sông
Lòng Ông bảy chợ thì ông trở về.
a/- Câu thứ nhứt : Chừng nào trâu rống dưới sông, dưới sông ở đây chỉ về việc nước, “ rống “  là kêu la lên, có nghĩa là khi nào có người tuổi sửu kể công lo cho nước Việt Nam.
b/- Câu thứ nhì: Lòng Ông bảy chợ thì Ông trở về.  

__._,_.___

Posted by: jh hk

No comments:

Post a Comment

Featured Post

NHỮNG KHÔI HÀI VỀ . . . Chữ Nghĩa Việt Cộng.

  NHỮNG KHÔI HÀI VỀ . . . Chữ Nghĩa Việt Cộng. 1. - Ai cũng biết VC là vua chơi chữ, lúc chúng ...

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Blog List