(PART 1 OF 2) NHỚ VỀ CHÙA
XƯA
MICHAEL NGUYỄN
& GIÁNG NGỌC
Ngày xưa khi còn bé
Tôi theo mẹ đến chùa
Chùa nghèo mái xiêu vẹo
Tuổi trăm năm có thừa
Thầy trụ trì lớn tuổi
Cày bừa dưới cơn mưa
Áo
nâu sồng rách nát
Quần
ống thấp ống cao
Nứt
nẻ bàn chân đất
Xước
đôi tay gai cào!
Tương
chao chùa tự túc
Phật
tử đến giúp công
Chùa
nghèo nhưng công đức
Xuất
phát tự tấm lòng
Chùa
long đong nhưng ấm
Ấm
áp rất tình người
Thầy
chúng tôi không biết
Bắt
quyết lẫn trừ tà
Không
hề biết đô la
Không
hãm hiếp đàn bà
Như
ác tăng việt cộng
Thầy sống đời đạm bạc
Không
bê tha trụy lạc
Nên mọi người đều kính
Kể cả loài yêu ma
Phục thầy như thánh sống
Thầy như vậy mới đúng
Bậc chân tu đáng thờ
Ngày nay nơi xứ Mỹ
Tôi không còn đến chùa
Vì nơi đó nhiều
đĩ
Là nơi để hơn thua
Cúng dường để khoe của
Nuôi béo đảng việt gian* (ÐẢNG
CỘNG SẢN)
Thầy chùa là quỷ
dữ
Dâm ác và tham
lam
Mọi điều ác đều làm
Mọi điều lành đều tránh!
Cứ nhìn chùa Giường Chiếu
Nơi Nữu Ước thành đô
Chẳng cần tìm đâu xa:
Dâm tăng là việt
cộng!
Từ Việt Nam mò
qua!
Thôi rồi thời mạt pháp!
Tốt nhất tu tại gia
Muốn làm phước thì ta
Nên cho người trực tiếp
Muốn làm điều nghĩa hiệp
Ðích thân ta giúp đời
Mọi trung gian đều láo
Do bọn quỷ Ấn
Quang
Mang danh là
"phật giáo"!
Michael Nguyễn & Giáng Ngọc
March 10th 2016
CHÚ THÍCH:
*Ðảng việt gian = Ðảng việt gian cộng sản
*********************************
PHẦN BÌNH
LUẬN:
Bài thơ nói trên mô tả ngôi chùa nhỏ tại làng quê miền Nam vào thập niên 1950
mà chúng tôi đã từng đi lúc còn bé. Thầy trụ trì đã trên 75 tuổi nhưng còn rất
khỏe mạnh. Tự bản thân thầy đi cày ruộng, trồng lúa, tự sản xuất lương thực cho
chùa. Thầy có hai chú tiểu khoảng 10 tuổi phụ giúp thầy trong những công việc
hàng ngày. Một chú là trẻ mồ côi, được thầy nhận nuôi khi mới ba tuổi. Một chú
là con "khó nuôi" nên cha mẹ đem gởi đến cửa Phật lúc khoảng sáu
tuổi.
Hằng ngày, ngoài thời gian tụng kinh, lúc nào người ta cũng thấy thầy làm
việc ngoài đồng như một nông dân thứ thiệt. Có nhiều lúc thầy đi vào rừng chặt
tre để về làm "vách nhà" cho chánh điện mà các vách tường đã bị mục
nát. (Chùa đã trên 100 tuổi) Thầy thường xuyên đi chân đất vì chẳng có dép mà
mang. Quần áo của thầy rách nát, thầy cứ mặc như vậy quanh năm. Thầy chỉ có một
cái áo lễ còn tương đối lành lặn, chỉ mặc khi tụng kinh. Ðôi bàn chân của thầy
bị nứt nẻ, đầy những vết dọc ngang như bàn cờ tướng. Ðôi tay của thầy thường
xuyên bị gai tre cào, quanh năm suốt tháng, hầu như không bao giờ lành. Mà cũng
tựa như có phép lạ, thầy chẳng có thuốc thang gì mà chẳng bao giờ bị nhiễm
trùng!
Làng quê
thì nghèo nên mọi sự giúp đỡ về vật chất hầu như rất ít. Ða số dân làng đến
giúp công thì nhiều. Người dân đến giúp thầy làm tương chao, dưa muối để ăn
quanh năm. Họ giúp thầy xay lúa để có gạo ăn qua ngày. Lúc bấy giờ hầu như
không có sự "cúng dường" tiền bạc cho nên chùa không hề có thùng
"phước sương". Cả cuộc đời của thầy từ lúc đi tu thời còn trẻ cho đến
lúc thầy mất, năm 92 tuổi, có lẽ chưa bao giờ thầy thấy mặt một đồng bạc giấy
VNCH nó như thế nào!
Thế nhưng
cái tình người nơi ngôi chùa nhỏ bé ấy rất là ấm áp. Tất cả mọi người dân và
thầy trụ trì coi như những người thân trong gia đình, đối xử với nhau rất chí
tình. Tất cả mọi sự giao tiếp đều dựa trên căn bản tình người chớ không phải
trên căn bản có nhiều vàng hay nhiều đô la như ngày nay! Vào dịp tết, tất cả
mọi người đều ngồi bệt (vì không hề có bàn ghế gì) trên sàn gạch nơi chánh
điện, cùng nhau ăn xôi chè, ăn bánh tét chay, uống trà nóng rẻ tiền nhưng ai
cũng rất hân hoan, vui vẻ! Không hề có sự phân biệt "chiếu trên, chiếu
dưới", giàu hay nghèo, sang hay hèn gì ở đây. Thầy và các phật tử đều như
nhau! Ai cũng tràn đầy niềm tin là mình đang được hưởng những ơn lành nơi chư
Phật và nghiệp quả.
Ngày nay,
đúng là thời kỳ mạt pháp, nhìn vào cái gọi là "đạo phật", chúng ta
thấy rất đau lòng! Khoảng 70% các "thầy" đều là cán bộ công an việt
cộng đội lốt tu sĩ phật giáo. Số còn lại là những kẻ lưu manh, mượn đạo tạo đời
(Như chùa Giường Chiếu ở New York), chủ trương làm giàu bằng "nghề"
kinh doanh đạo Phật! Số tu sĩ tu hành chân chính rất ít, chỉ khoảng 10% và họ
sống một cuộc sống thanh bần, ẩn dật như vị sư mà chúng tôi mô tả trong bài thơ
nêu trên.
(CON TIEP)
(PART 2 OF 2) NHỚ VỀ CHÙA XƯA
MICHAEL NGUYỄN & GIÁNG
NGỌC
Quý vị có
biết, có những tên ác tăng, ma tăng việt cộng đã từng làm chủ hàng chục ngôi
chùa tại hải ngoại và nhiều bất động sản khác, tổng trị giá hàng trăm triệu đô
la! Ði tu mà giàu đến như vậy thì "tu" cái gì???
Tất cả đều
là do công sức và xương máu của những phật tử u mê, tăm tối, đem xương máu của
mình ra để nuôi béo cái đảng việt gian cộng sản!
Những tên
ác tăng việt cộng ngày nay đều có mẫu số chung là "thượng tọa THÍCH ÐÔ ...
LA!" Phật tử trong nước mà cúng dường bằng tiền Hồ thì các thầy không
thích đâu. Nhưng nếu họ biết điều, cúng dường bằng "đô na" thì các
"thầy" rất thích! Trong những buổi liên hoan, lễ lạc, các phật tử
giàu sang thường được ngồi kế bên các "thầy", để được hưởng
"phước"! Còn các phật tử nghèo thì phải ngồi ở "chiếu
dưới", không bao giờ được "thầy" quan tâm hỏi han đến!
Các ni cô ở
Việt Nam được bảo lãnh ra hải ngoại để làm công tác "phật sự", mới
nhìn thoáng qua, người ta biết ngay đó là thành phần đĩ điếm hoặc nữ cán bộ
công an việt cộng! Ni cô gì mà tỉa lông mày, đi thẩm mỹ viện độn mũi cao, lúc
nào cũng son phấn, tướng đi thì ưỡn ẹo như con rắn! Ðây là những cán bộ hộ lý
việt cộng có nhiệm vụ phục vụ sinh lý cho những tên công an việt cộng, dưới cái
nhãn hiệu ngụy trang là "đại đức, thượng tọa"!!!
Ngày nay,
bọn việt gian cộng sản đang chủ trương phân tán tài sản của bọn chúng tại hải
ngoại và thường để cho các "ni cô" đứng tên làm chủ những bất động
sản, ví dụ như chùa hoặc các building cho thuê. Nếu chính quyền có động tới thì
bọn chúng lại tru tréo lên là tự do tôn giáo bị xâm phạm, "tài sản"
của giáo hội bị tịch thu! Rồi bọn chúng xúi dục những tên phật tử ngu đần ra,
đòi "tự thiêu" giống như thằng trọc Thích Quảng Ðức!!!
Có nhiều
người thắc mắc là tại sao chúng ta chống cộng đã trên 40 năm mà cộng sản vẫn cứ
tồn tại? Ðó là tại vì những phật tử ngu đần ở trong cũng như ngoài nước, đã
nuôi béo cái đảng việt gian cộng sản! Họ đã "cúng dường" tiền bạc cho
chùa, rồi thằng ma cô Vỏ Ái Lùn Què, thay mặt cho "đức tăng thống"
đến từng chùa để thu hụi chết!
Rồi bọn chúng dùng số tiền đó để lập ra các đài
phát thanh, truyền hình và các diễn đàn trên Yahoo Groups để chửi bới VNCH,
tổng thống Diệm và đạo Công Giáo! Bọn chúng mướn những tên chửi mướn như thằng
Võ Văn Sáu, núp dưới HÀNG TRĂM NICK MA khác nhau để ra rả chửi VNCH, một năm
365 ngày! Ðó là chưa kể nhiều thằng chủ các diễn đàn cũng là cán bộ của Việt
Tân hay việt cộng, nhận tiền tài trợ từ thằng Ái Lùn!
Các phật tử
đều quên một điều rất quan trọng là:
- Ðóng góp
tiền bạc cho chùa chỉ là phước báu hữu lậu nhân thiên. Ví dụ như, đóng góp mười
ngàn đô la thì sau này chỉ được hưởng phước tương đương với mười ngàn đô, chớ
không phải được trúng số vài chục triệu đô!.
- Ðóng góp tiền bạc CHO BỌN ÁC TĂNG, DÂM TĂNG VIỆT
CỘNG CHÍNH LÀ TỰ MÌNH TẠO RA NGHIỆP ÁC, sau này sẽ lãnh nhận nghiệp báo, như bị bệnh hiểm nghèo, bị tai
nạn, hay sinh con không có lỗ đít!
- Ðóng góp
tiền hay công quả cho các CHÙA NGHÈO CỦA CÁC VỊ SƯ TU HÀNH CHÂN CHÍNH, dù vật
chất rất nhỏ nhoi nhưng đó là PHƯỚC ÐỨC VÔ LẬU, sẽ được hưởng phước rất lớn! Ví
dụ ngôi chùa nghèo mà chúng tôi mô tả trong bài thơ nói trên. Những phật tử chỉ
đóng góp công quả (vì không có tiền) như xay lúa giúp chùa, làm tương chao, và
làm với tất cả tấm lòng thành thì họ được hưởng phước đức vô lậu!
Ðây là
những chuyện dài không bao giờ nói hết. Xin nhờ quý vị tiếp tục đóng góp ý kiến
tố cáo tội ác của đảng việt gian cộng sản núp đằng sau cái vỏ bọc "phật
giáo"! Trước đây, chúng tôi đã nhận định rằng, giả sử như chế độ cộng sản
tại Việt Nam bị sụp đổ thì cái đảng cộng sản vẫn cứ tiếp tục còn tồn tại, dưới
hình thức "đạo phật"!!!
Michael Nguyễn & Giáng Ngọc
March 10th 2016
__._,_.___
Posted
by: <vneagle_1
No comments:
Post a Comment