Popular Posts

Saturday, November 24, 2018

LISA PHẠM Khai Dân Trí Số 631 Ngày 24/11/2018

LISA PHẠM Khai Dân Trí Số 631 Ngày 24/11/2018

LISA PHẠM Khai Dân Trí Số 631 Ngày 24/11/2018

LISA PHẠM Khai Dân Trí Số 631 Ngày 24/11/2018

ĐỨC PHẬT VÀ PHẠM THIÊN


----- Forwarded Message -----
From: Tien Do <>
To: Yahoo Groups <>
Sent: Thursday, November 22, 2018, 5:07:52 PM PST
Subject: Đức Phật Và Phạm Thiên Vương (3)

ĐỨC PHẬT
 VÀ PHẠM THIÊN
Toàn Không
 (Tiếp theo)

2). THI BIẾN HÓA:
      Sau khi nói kệ, Phạm Thiên nói:
- Này Đại Tiên Nhân, nay ta muốn ẩn hình.
     Đức Phật bảo:
- Này Phạm Thiên, nếu ông muốn ẩn hình thì tùy ý ông.
     Phạm Thiên liền biến hình (tàng hình), Đức Phật liền nói:
- Ông ở chỗ này, ông đến chỗ kia, ông vào chỗ giữa này.
     Mỗi chỗ Phạm Thiên di chuyển đến, Ngài đều chỉ không sai; Phạm Thiên muốn ẩn hình, nhưng chẳng qua được mắt Phật, nên phải hiện hình trở lại, bấy giờ Đức Phật nói :
- Ta cũng muốn ẩn hình, ông xem Ta ở chỗ nào?
     Đức Phật liền nghĩ: “Ta hãy hiện Như Ý Túc Như Kỳ Tượng, phóng hào quang cực sáng chiếu rọi khắp cõi Phạm Thiên, rồi ẩn hình trong đó, khiến Phạm Thiên và quyến thuộc chỉ nghe tiếng Ta mà không thấy hình Ta”; nghĩ xong, Ngài liền thực hành.
     Bấy giờ, Phạm Thiên và quyến thuộc, ai cũng nghĩ rằng: “Sa Môn Cù Đàm thực là kỳ diệu, thật là hy hữu, có đại như ý túc (biến hóa), có đại oai đức, có đại phúc hựu (phúc lớn), có đại oai thần, vì sao? Vì đang phóng hào quang cực sáng chiếu khắp cõi Trời Phạm, rồi ẩn mình ở trong, khiến chúng ta không thể thấy mà chỉ nghe tiếng thôi”.
     Lúc ấy, Đức Phật biết tâm ý Phạm Thiên và quyến thuộc, nên Ngài nghĩ: “Ta đã cảm hóa được Phạm Thiên này và quyến thuộc rồi, Ta nên thu hồi Như ý túc”. Nghĩ rồi, Ngài liền thu hồi Thần túc và ở giữa cõi Phạm Thiên.
     Bấy giờ Thiên Ma Ba Tuần thấy thế liền nói:
- Này Đại Tiên Nhân, ông thật khéo biết, khéo thấy, khéo thông suốt, nhưng ông chớ nên giáo huấn đệ tử, chớ nên nói pháp vi diệu cho đệ tử, chớ nên yêu thương (ái luyến) đệ tử. Ông hãy sống vô vi (sống đạo lý, sống tùy tự nhiên) mà hưởng thụ cuộc đời an nhàn, vì sao?, vì những việc làm ấy sẽ gây phiền nhọc, và khi chết sẽ sinh vào làm Thần kỹ nhạc thấp kém.
     Đức Phật bảo Ma:
- Này Ma Ba Tuần, ông chẳng phải mong thiện lợi cho Ta, chẳng phải mong cầu ích lợi cho Ta, cũng chẳng phải mong cầu an lạc cho Ta mà nói như thế. Này Ma Ba Tuần, Ta biết ông nghĩ rằng: “Sa Môn Cù Đàm nói pháp cho đệ tử nghe, các đệ tử ấy sẽ ra khỏi cảnh giới của ta, ta sẽ không chi phối được họ nữa”, cho nên ông mới nói như thế.
     Này Ma Ba Tuần, nếu có Sa Môn Phạm Chí nào đã giáo hóa đệ tử, nói pháp cho đệ tử nghe và yêu thương đệ tử, nên sau khi qua đời đã sinh vào làm Thần kỹ nhạc thấp kém, thì Sa Môn, Phạm Chí ấy chẳng phải là Sa Môn mà tự xưng là Sa Môn, chẳng phải Phạm Chí, mà tự xưng là Phạm Chí, chẳng phải A La Hán mà tự xưng là A La Hán, chẳng phải bậc Chính Đẳng Giác mà tự xưng là Chính Đẳng Giác (Bậc giác ngộ cao nhất).
     Này Ma Ba Tuần, Ta tự biết là Sa Môn nên mới xưng Sa Môn, Ta thực sự biết là A La Hán nên mới xưng là A La Hán, Ta thực sự biết là Chính Đẳng Giác nên mới xưng là Chính Đẳng Giác.
     Này Ma Ba Tuần, nếu Ta có nói pháp hay không thì ông cũng nên đi đi, Ta tự biết nên nói pháp hay không nên nói pháp là tùy ở nơi Ta.
 LỜI BÀN:
     Khi luận bàn về trí tuệ, Phạm Thiên thấy rõ trí của mình không thể bằng Đức Phật nên mới nói bài kệ ở đoạn trên theo ý của Phật, nhưng chưa chịu khuất phục hẳn, mà còn muốn so tài cao thấp trong sự biến hóa, tại sao? Vì từ hồi nào tới lúc ấy Đại Phạm Thiên thường trổ tài với các tầng Trời Dục giới, không có ai sánh kịp, nên kiêu hãnh cho mình là nhất. Bấy giờ gặp Phật chưa biết ra sao nên muốn thử tài, nhưng như chúng ta đã biết kết quả rồi, và từ đó trở đi, Phạm Thiên mới coi Đức Phật là bậc tối thắng, tối diệu, tối thượng vậy.
     Nói về Thiên Ma Ba Tuần, là Vua Ma ở các cõi Trời Dục giới; với bản tính của Ma là luôn luôn ngăn cản làm điều tốt lành, thường xúi giục làm điều quấy ác, chúng ta không còn lạ gì nữa.
     Ngày nay, Đạo Bà La Môn tức là Ấn Độ giáo, thờ Phạm Thiên là Thượng Đế, người Bà La Môn cho rằng họ là con của Phạm Thiên, nên thường phải cúng tế Thượng Đế. Vị Đại Phạm Thiên chính là Thượng Đế của đạo Bà La Môn vậy.
     Còn các đạo khác như Do Thái giáo (Judaism) của người Do Thái (Jew) và Cơ Đốc giáo (Christianity) của người Thiên Chúa (Christian) thờ cùng một Thượng Đế, và Hồi giáo (Islam) của người Hồi giáo (Muslim) cũng thờ Thượng Đế. Người viết chưa hân hạnh được biết nên không thể viết ra được, rất tiếc; không biết vị Thượng Đế của họ là ai và hiện nay ở đâu có ai biết không???


__._,_.___

Posted by: Tien Do 

Friday, November 16, 2018

Chọn MẸ hay VỢ ?



Chủ đề: Chọn MẸ hay VỢ ?



         Chọn MẸ hay VỢ ?

          Mẹ và Vợ ngã xuống sông cùng một lúc, nếu cứu Mẹ thì Vợ sẽ chết, hoặc cứu Vợ thì Mẹ sẽ chết. Vậy nên cứu Mẹ, hay cứu Vợ, hoặc là không cứu cả hai đây ?
          Bạn hãy trả lời câu hỏi xong, rùi mới đọc tiếp bên dưới nhé:

MẠNH TỬ:
Hình ảnh nội tuyến 1
          Bố chết từ khi còn nhỏ, Mẹ nuôi nấng, dạy dỗ ta rất khó nhọc. Mẹ phải ba lần dọn nhà để tránh những ảnh hưởng xấu, dành món ngon cho ta ăn, mua áo đẹp cho ta mặc, tất cả là để cho ta có thể ngẩng cao đầu nhìn thiên hạ. Mẹ và Vợ cùng ngã xuống sông, tất nhiên ta phải cứu Mẹ rồi ! Lấy chữ Hiếu làm đầu, Vợ chết thì lấy Vợ khác, Mẹ chết làm gì có Mẹ nữa! Trên thế gian này chỉ có Mẹ là cao cả và tốt nhất! Không có Mẹ, con trẻ như cỏ cây, biết bấu víu vào đâu? Mẹ! Con sẽ cứu Mẹ!.  Mạnh Tử bèn nhảy ùm xuống sông....

* CHU U VƯƠNG:
Hình ảnh nội tuyến 3Hình ảnh nội tuyến 2
          Vợ và Mẹ cùng ngã xuống sông, tất nhiên là phải cứu Vợ trước. Nghĩ lại ngày trước ta đùa giỡn với Nàng, nhìn Nàng cười, đến cả giang sơn lẫn sinh mạng nhỏ bé của ta cũng chẳng nghĩa lý gì, huống hồ là Mẹ ta! Khi lập Thái Tử, bà ấy còn định bỏ ta, làm ta suýt mất cả ngôi báu nữa ! “Tình cảm đằm thắm, ta yêu Nàng rất nhiều, ta sẽ cứu Nàng!  Nàng ưi !!!”.  Chu U vương cũng nhảy ùm xuống sông....

* LƯU BỊ:
Hình ảnh nội tuyến 4
          Anh em như chân tay, Vợ con như áo mặc; áo rách có thể vá lại, chân tay gãy không thể lành được đâu ! Chỉ cần Nhị Đệ, và Tam Đệ của ta không ngã xuống sông là được gồi, những kẻ khác ta không thèm để ý. “Mẹ ơi! Nàng ơi! Các người chết thật thê thảm!” Lưu Bị đứng trên bờ sông khóc rống lớn lên....

* TÀO THÁO:
Hình ảnh nội tuyến 5
          Thà rằng ta phụ người, chứ không để người phụ ta, Mẹ ta, hay Vợ ta cũng thế mà thôi, chỉ cần ta không ngã xuống sông là được gồi ! “Ta nhẹ nhàng đi, cũng như khi ta nhẹ nhàng đến, ta vẫy tay chào không một chút vấn vương !”.  Tào Tháo vừa ngâm thơ, nốc ngụm rượu, vừa chầm chậm bước đi vô tư lự....

* KHUẤT NGUYÊN:
Hình ảnh nội tuyến 1
  
          Thế gian này u ám quá đi, Triều đại này thật hủ bại! Sống cũng chẳng còn có ý nghĩa gì, chi bằng chết cho trong sạch. Song, ai có thể rửa mặt và rửa chân cho ta đây ?  Khoảng trời hiện tại là khoảng trời u ám, chẳng còn có thể nhìn tinh tú trên trời được nữa.... Mẹ ơi! Nàng ơi! Ta cùng nhau chết ở nơi đây!” Khuất Nguyên vừa hát, vừa từ từ nhảy xuống sông....

* TRANG TỬ:
Hình ảnh nội tuyến 2
Hình ảnh nội tuyến 3
          Sinh về đâu, rồi chết sẽ về đâu? Mẹ và Vợ ta chết thì cứ chết, đời là vô thường, chẳng qua chỉ là từ trạng thái hữu hình trở về trạng thái vô hình mà thôi, có gì phải đau đớn, có gì phải xót thương na ?  Chẳng cần phải cứu ai cả! Trang Tử ngồi xuống, tay nắm một mảnh sành, vừa gõ nhịp vừa hát "Em ưi, nếu mộng không thành thì sao ?", mắt nhìn Mẹ, và Vợ chìm dần xuống sông, nét mặt mãn nguyện vô cùng tận ....

* HOÀ THÂN:
Hình ảnh nội tuyến 4
          Ai ngã xuống sông thì cứ ngã tự nhiên đi, cái ta yêu là Tiền bạc cơ mà ! Tiền bạc là Mẹ ta, là Vợ ta đấy ! Sao trước khi ngã, các người không mặc ít quần áo thôi cho đỡ tốn, điều đáng tiếc nữa là trâm vàng, khuyên bạc còn ở trên đầu các người, chưa cởi cà gá hạt xàn, còn bông tai hạt xàn nữa kìa.... “Có tiền là có tất cả! Hô… Hô… Hô…!”  Hoà Thân đứng trên bờ vừa nhìn Mẹ, và Vợ dần dần chìm xuống sông, vừa lắc đầu thở dài ngao ngán....

* VƯƠNG BỘT:
 Hình ảnh nội tuyến 1
          Lòng bàn tay và mu bàn tay đều là thịt cả. Vợ là người ta yêu nhất ! Mẹ là người thân thiết nhất ! Vậy phải làm thế nào đây? Thôi cứ nhảy xuống sông, thấy ai ở gần thì cứu. Vương Bột vội nhảy ùm xuống sông. “Chít cha gồi! Ta quên mất là ta cũng không biết bơi kia mà !  Bớ làng xóm, ai kíu tui vứi !!!”. Vương Bột vẫy vùng một cách tuyệt vọng,  rồi từ từ chìm nghỉm xuống sông luôn…..

LỜI BÀN:

1. Mạnh Tử: Thương Mẹ hơn Vợ thì chắc là lai… VIỆT NAM.
2. Chu U Vương: Yêu Vợ nồng nàn nên chắc lai…  PHÁP QUỐC.
3. Lưu Bị: Lo cho anh em Đồng chấy hơn gia đình là lai…  NGA SÔ (tinh thần quốc tế vô sản chuyên chính ! Hạt muối cắn chia hai: Một nửa là của phần tớ, nửa kia tớ lủm gồi !).
4. Tào Tháo: Thấy chết không cứu, phớt tỉnh…  ĂNG LÊ .
5. Khuất Nguyên: Tự sát chết theo là tinh thần Võ sĩ đạo xứ Phù Tang... JAPAN.
6. Trang Tử: Tỉnh bơ, giống Tào Tháo, lai … ANH QUỐC.
7. Hòa Thân: Thực tế thế kỷ 21 kiểu…. MẼO.
8. Vương Bột: Nhắm mắt liều mạng, không biết trời cao đất rộng là gì, con ếch muốn to bằng hỏa tiễn, tham lam bành trướng mà lại điếc không sợ súng nữa, thì là chính gốc…  Tàu Khựa (Ma-zdê in CHỆTNA) ngày nay chứ ai trồng khoai đất nầy ??? .

                                                                                                            Hết.



Đức Phật Và Phạm Thiên Vương (1)


ĐỨC PHẬT
 VÀ PHẠM THIÊN
Toàn Không
1). ĐẤU TRÍ VỚI PHẠM THIÊN:
     Một thời Đức Phật ngự tại vườn Cấp Cô Độc, nước Xá Vệ. Bấy giờ có một Phạm Thiên Vương ở cõi Trời Phạm, nghĩ rằng: “Chỗ này là thường hữu, chỗ này là thường hằng, chỗ này trường tồn, chỗ này quan yếu, chỗ này là pháp không hoại diệt, chỗ này là xuất yếu, ngoài xuất yếu này không còn xuất yếu nào khác nữa, mà có bậc tối thắng, tối diệu, tối thượng”.
     Lúc ấy, Đức Phật bằng trí biết cùng khắp (Tha Tâm trí), biết rõ tâm niệm của Phạm Thiên kia đang nghĩ. Ngài liền nhập định biến (Như Kỳ Tượng Định), chỉ trong khoảng thời gian co duỗi cánh tay, Ngài biến mất khỏi vườn Cấp Cô Độc, tới ngay chỗ vị Trời ấy tại cõi Trời Phạm. Phạm Thiên trông thấy Đức Phật liền chào nói:
- Kính chào Đại Tiên Nhân, rồi Phạm Thiên nói những lời giống như đã nghĩ ở trên.
    Đức Phật nói:
- Này Phạm Thiên, cái không thường ông bảo là thường, cái không hằng ông bảo là hằng, cái không trường tồn ông bảo là tường tồn, cái không quan yếu ông bảo là quan yếu; cái hoại diệt ông bảo là không hoại diệt, cái không xuất yếu ông bảo là xuất yếu. ông còn bảo: ngoài xuất yếu này không còn xuất yếu nào khác, mà có bậc tối thắng, tối diệu, tối thượng. Này Phạm Thiên, ông có cái vô minh này, ông đang chìm đắm trong si mê này.
     Lúc đó có Thiên Ma Ba Tuần nói:
- Này Sa Môn, chớ nên trái lời Phạm Thiên, chớ có chống đối Phạm Thiên; nếu ông không nghe lời lại còn chống đối, cũng như người gặp hên may mà lại xua đuổi đi, lời Sa Môn nói ra cũng như vậy. Cho nên ta bảo ông chớ trái lời, chớ chống đối Phạm Thiên; nếu ông chống trái lời Phạm Thiên, ông cũng như người từ núi cao rơi xuống vực sâu thẳm, tuy dang hai tay hai chân bám vào hư không, nhưng chẳng bám được gì. Lời Sa Môn nói ra cũng như vậy.
     Này Sa Môn, ta bảo chớ chống trái lời Phạm Thiên, vì sao? Vì Phạm Thiên có phúc lớn (phước hựu), là bậc hóa sinh, là đấng tối tôn, tạo dựng tất cả, là Tổ phụ của tất cả chúng sanh đã sinh và sẽ sinh, tất cả đều do Ngài sinh ra; những gì Ngài thấy biết là trọn thấy biết.
     Này Đại Tiên Nhân, nếu có Sa Môn, Phạm Chí nào ghê tởm hủy báng địa đại (đất), thì khi chết chắc chắn sinh làm Thần kỹ nhạc trong chốn hạ tiện nhất. Cũng thế, nếu ai ghê tởm, chống đối, hủy báng Phạm Thiên, sau khi qua đời chắc chắn sinh làm Thần kỹ nhạc trong chốn hạ tiện nhất.
     Trái lại, này Đại Tiên Nhân, nếu có ai ưa thích tán thán Phạm Thiên, thì sau khi chết (mạng chung) chắc chắn sinh làm bậc tối thượng cõi Phạm Thiên; này Đại Tiên Nhân, ông há không thấy đại quyến thuộc của Phạm Thiên như bọn tôi đang ngồi đây sao?
     Lúc ấy, Đức Phật nghĩ rằng: “Ma Ba Tuần này chẳng phải Phạm Thiên, cũng chẳng phải quyến thuộc Phạm Thiên, nhưng lại tự xưng là quyến thuộc Phạm Thiên. Nếu bảo rằng có Thiên Ma Ba Tuần thì đây chính là Ma Ba Tuần”, biết rõ như vậy rồi, Ngài bảo:
- Này Ma Ba Tuần, ông chẳng phải Phạm Thiên, cũng chẳng phải là quyến thuộc Phạm Thiên, nhưng lại tự xưng quyến thuộc Phạm Thiên; nếu cho rằng có Ma Ba Tuần, thì chính ông là Ma Ba Tuần.
     Ma Ba Tuần liền nghĩ: “Thôi rồi, Sa Môn Cù Đàm đã biết ta, Như Lai (Phật) đã biết ta”; biết như thế, Ma Ba Tuần rất đỗi buồn rầu, rồi vụt biến mất.
     Bấy giờ vị Phạm Thiên Vương ấy nói lại lời nói trước đó, Đức Phật cũng nói y như đã nói rằng lời Phạm Thiên nói là sai là vô minh.
     Nghe vậy, Phạm Thiên nói:
- Này Đại Tiên Nhân, thuở xưa có Sa Môn, Phạm Chí mạng sống rất lâu dài, còn ông thọ mạng quá ngắn, ông không biết sự ngồi yên trong khoảnh khắc của các vị Sa Môn, Phạm Chí kia, vì sao? Vì các vị ấy biết trọn vẹn, thấy trọn vẹn thật sự chỗ này không hoại, là nơi xuất yếu, ngoài chỗ này không còn chỗ nào khác tối yếu hơn, nơi đây có bậc tối thắng, tối diệu, tối thượng.
     Này Đại Tiên Nhân, đối với chỗ xuất phát ra tất cả chúng sinh, ông bảo là không phải; đối với chỗ không phải là chỗ xuất phát ra tất cả chúng sinh, ông bảo là phải; như vậy, ông sẽ không có xuất yếu và trở thành đại si, vì sẽ không bao giờ có cảnh giới ấy cho ông.
     Này Đại Tiên Nhân, nếu có Sa Môn, Phạm Chí nào ưa địa đại, tán thán địa đại, thì vị ấy tùy sự tự tại của ta, làm theo ý ta muốn, vâng theo lệnh ta sai. Cũng thế, bất kỳ ai, nếu ai ưa thích Phạm Thiên, tán thán Phạm Thiên, vị ấy tùy sự tự tại của ta, làm theo ý ta muốn, vâng theo lệnh ta sai. Ông nếu ưa thích địa đại, tán thán địa đại, thì ông cũng tùy theo sự tự tại của ta, làm theo ý ta muốn, vâng theo lệnh ta sai.
     Đức Phật bảo:
- Này Phạm Thiên, theo cái gọi là “Chân Đế” mà ông vừa nói, nếu Ta theo đó mà ưa thích tán thán, thì những điều ấy vẫn như thế. Này Phạm Thiên, Ta biết rõ ông từ đâu đến đây và sẽ đi đâu. Nếu có Phạm Thiên thì Phạm Thiên ấy có Thần thông biến hóa (đại như ý túc), có vô số công đức (đại oai đức), có phước vô số (đại phúc hựu), có uy nghi tự tại (đại oai thần).
     Phạm Thiên nói:
- Này Đại Tiên Nhân, ông làm sao biết được điều ta biết, làm sao thấy được điều ta thấy? Ta như mặt trời, tư tại soi sáng cả nghìn thế giới, ông làm sao biết rõ được, ông có được tự tại không, ông có biết những nơi nào không có ngày đêm không và ông đã có lần nào qua chốn đó chưa?
     Đức Phật nói:
- Này Phạm Thiên, Ta như mặt trời soi sáng khắp nơi, bao trùm cả ngàn thế giới, trong nghìn thế giới Ta được tự tại, và biết nơi không có ngày đêm, và đã qua lại rất nhiều lần.
     Này Phạm Thiên, có ba cõi Trời là Quang Thiên, Tịnh Quang Thiên, và Biến Tịnh Quang Thiên; nếu ba loài Trời này có tri kiến gì thì Ta cũng có tri kiến ấy, nếu ba loài Trời này không có tri kiến khác, Ta vẫn có tri kiến khác ấy.
     Này Phạm Thiên, ông và quyến thuộc của ông có tri kiến gì, Ta cũng có tri kiến đó, nếu ông và quyến thuộc của ông không có tri kiến khác, Ta vẫn có tri kiến khác ấy. Thế nên ông và quyến thuộc của ông không thể bằng Ta về tất cả, đối với ông và quyến thuộc của ông, Ta là tối thắng, tối diệu, tối thượng.
     Nghe vậy, Phạm Thiên nói:
- Này Đại Tiên Nhân, do đâu ông dám nói như thế, ông có phải là nói khoác lác không? Sau khi nói xong, không biết có tăng sự ngu si chăng, vì sao? Vì biết rõ vô lượng cảnh giới, nên có vô lượng tri kiến, vô lượng chủng loại phân biệt; trái lại, ta biết riêng rẽ từng cái: Là địa đại ta biết đó là địa đại. Với thủy đại, hỏa đại, phong đại, thần ngã, chư Thiên, v.v..., cũng giống như thế, là Phạm Thiên ta biết đó là Phạm Thiên.
     Bấy giờ Đức Phật bảo:
- Này Phạm Thiên, nếu có Sa Môn, Phạm Chí nào đối với địa đại nghĩ rằng: “Địa là ta, địa là của ta, ta là của địa đại” thì đã chấp địa đại là ta rồi, nên vị ấy không thực biết địa đại.
     Ngược lại, nếu có Sa Môn, Phạm Chí nào đối với
địa đại nghĩ rằng: “Địa không phải là ta, địa không
phải là của ta, ta không phải là của địa đại”; nhờ
không chấp nhận địa là ta, nên vị ấy mới thực biết địa đại.
     Đối với thủy đại (nước), phong đại (gió), hỏa đại (lửa), thần ngã (thức), chư Thiên, Phạm Thiên, vô phiền Thiên, vô nhiệt Thiên, tịnh Thiên, v.v... biết tất cả chẳng phải là ta, chẳng phải là của ta, ta chẳng phải là của các thứ ấy; nhờ không chấp nhận, các thứ ấy không phải là ta, nên ta mới thực sự biết về các thứ ấy.
     Nghe xong, Phạm Thiên nói:
- Chúng sinh ai cũng ưa thích có (hữu), muốn có, chỉ riêng ông không ưa thích có.
     Rồi Phạm Thiên nói kệ:
Nơi có thấy sợ hãi,
Không có thấy sợ gì?
Cho nên đừng ưa có,
Có làm sao chẳng dứt?
 LỜI BÀN:
 (C òn tiêp)

__._,_.___

Posted by: Tien Do 

TẢN MẠN ĐỜI THA HƯƠNG Linh mục Giu se Nguyễn văn Thư VÀO MÙA TẠ ƠN



----- Forwarded Message -----
From: tuyen do 
Sent: Thursday, November 15, 2018, 5:23:22 PM CST
Subject: [ChinhNghiaViet] TẢN MẠN ĐỜI THA HƯƠNG : VÀO MÙA TẠ ƠN

 
TẢN MẠN ĐỜI THA HƯƠNG
Linh mục Giu se Nguyễn văn Thư
VÀO MÙA TẠ ƠN

Inline image 
Lời mở
Đây chính phải là mùa thật sự đem lại thoải mái an bình, đi trước một tháng mở đường cho Mùa Giáng Sinh tuyệt vời (mùa mà ai cũng mừng vui với lời hứa từ trời cao “Bình an dưới thế cho người thiện tâm”). Tâm tình biết ơn sau khi thọ ơn, kể ra thì chả có chi cao đẹp ý nghĩa hơn trong cuộc sống con người.
Được ơn sinh ra làm người là điều trước tiên phải ghi lòng tạc dạ muôn năm. Từ đó biết quý cuộc sống trên trần. Được làm con Chúa và chịu bao nhiêu hồng ân siêu nhiên ngày này qua tháng khác. Liên tục sau đó là trăm ngàn thứ ơn ta nhận từ tay bao nhiêu người khác ngoài xã hội. Ơn đất Mẹ Việt Nam cưu mang ta từ ngày ra đời. Từ trong nhà ơn chồng, ơn vợ, ơn cả với đàn con lũ cháu, móc nối qua bao nhiêu ân tình đầy vơi khôn tả. Ơn cả những người đã về bên kia thế giới mà ta chưa có dịp đền đáp.
Mùa này, người Mỹ nhắc ta về tâm tình nhớ ơn và đền ơn. Dân tỵ nạn Việt Nam đã mang một món nợ cao dày với dân tộc Hoa Kỳ. Cho nên, mỗi mùa Tạ Ơn đòi chúng ta mở rộng tâm hồn ra để ôn lại bài học TRI ÂN sâu rộng vô bờ bến.
Chỉ có những dân tộc man rợ bán khai mới sống với con tim vô ơn bạc nghĩa.
Đầu đuôi ngày lễ Tạ Ơn Hoa Kỳ



Inline image
Câu chuyện xoay quanh dịp nhóm tín đồ ‘Thanh giáo’ gồm 102 người từ Anh quốc, muốn rời xứ qua Mỹ tìm đất tự do thực hành đạo riêng (bị Anh giáo kỳ thị) vào năm 1620. Họ tự gọi mình là nhóm Pilgrims (hành hương) và can đảm ra đi trên chiếc tàu buồm mang tên Mayflower, đổ bộ vào vùng Plymouth của khu thuộc địa New England (tuy vẫn thuộc Anh nhưng không kỳ thị tôn giáo).
Vì đói và lạnh với mùa đông khắc nghiệt đầu tiên, gần một nửa trong số họ đã chết. Nhưng qua sự nhẫn nại cần cù, và nhờ được số thổ dân ‘da đỏ’ giúp đỡ, họ đã thành công trong việc trồng trọt hoa mầu, để rồi vào mùa thu hoạch năm sau (tháng 11) họ đã sung sướng mời những người thổ dân tốt bụng mở đại tiệc ăn mừng và tạ ơn trời đất.



Inline image


Inline image
Lễ Tạ ơn với người tỵ nạn Việt Nam.
Sau tháng tư đen năm 1975, già trẻ lớn bé xanh mặt chạy trốn giặc Cộng từ Bắc vào chiếm miền Nam. Dù công an biên phòng hung dữ, dù hải tặc đe dọa tứ bề, dù bão táp phong ba trên biển cả, ta cứ liều mình ra đi tìm tự do (bà con cùng bảo nhau “cột đèn đường nếu có chân đi được cũng tìm cách ra đi”). Và nhờ ơn trời đất, ta đã không phải vùi thây dưới lòng nước sâu, hay chết đói chết khát giữa đại dương vô tình, nhưng cuối cùng may mắn tới được những miền đất ‘lành’ cho chim đậu. Bây giờ thì nghĩ gì đây ?
Không muốn nghĩ cũng phải nghĩ. Tuy cũng tổ chức ăn mừng như mọi người, nhưng cái tinh thần Lễ Tạ Ơn mới cần ghi nhớ. Phải tự vấn lương tâm coi mình đã đền đáp như thế nào. Đôi khi ta còn phải tìm dịp nói lên lời Tạ Lỗi vì mình đã quá vô tình.
Trước hết phải cám ơn các nước ‘tạm dung’ cho chúng ta trú chân : Mã Lai, Thái Lan, Nam Dương, Phi luật Tân…Dù đôi lúc họ có làm khó dễ ít nhiều, âu cũng chỉ vì lo cho chuyện ‘an ninh’ quốc gia của họ : biết đâu nhiều cán bộ CS len lỏi vào phá hoại, cùng với những băng đảng trộm cướp lợi dụng thời cơ ?
Cám ơn bao cơ quan thiện nguyện Liên hiệp quốc, cũng như các tổ chức từ thiện cứu trợ lớn nhỏ, các chương trình vớt nạn nhân vượt biển, cùng các nhà tranh đấu nhân quyền gần xa, hỗ trợ giúp chúng ta mau tới được miền đất hứa an toàn.



Inline image

Dĩ nhiên lời Tạ ơn to lớn vẫn là gửi tới các quốc gia đầy lòng nhân ái : Hoa Kỳ, Canada, Úc, Pháp, Anh, Đức, Hòa Lan, Ý đã không ngừng nghỉ mở rộng đôi tay đón tiếp, tìm chỗ ở, kiếm công ăn việc làm để chúng ta có hoàn cảnh và cơ hội được ‘an cư lạc nghiệp’ như hôm nay. Nói tới nói hoài cũng không sao diễn tả cho vừa cho đủ…
Với Trời cao cũng như với nhân quần xã hội, giờ đây ta phải học cách đền ơn. Rồi phải biết thương xót đỡ nâng bao kẻ còn khốn khổ hơn mình. Một số tổ chức thiện nguyện người Việt có thói lành : hàng năm tới mùa Tạ Ơn, rủ nhau chuẩn bị đãi các kẻ vô gia cư một vài bữa ăn khá ngon lành. Hoặc quyên góp những món quà như đồ dùng và áo quần cho các gia đình nghèo. Vài tổ chức tôn giáo cũng dành thời giờ đi thăm viếng an ủi những kẻ ‘đơn độc không thân nhân’ trong các viện dưỡng lão…
Cũng nên bảo nhau phải biết bằng lòng với những cái ta hiện đang có, thay vì lúc nào cũng mơ mộng được làm…tỷ phú như ông Bill Gates. Cũng thỉnh thoảng nên cúi đầu mà tạ ơn Trời đã giúp ngăn ngừa ta sống đời phóng đãng bê tha, hay trộm cướp lọc lừa thiên hạ.  Truyện cũ kể về một vị nhân đức lên tiếng với Chúa thế này : ”Con xin đội ơn Chúa, dù con mới bị trộm ghé nhà, nhưng vì con nghèo nên chả mất thứ gì đáng giá, rồi cũng vì con vắng mặt nên không bị đánh đập hành hung, nhất là cám tạ Chúa vì con chỉ bị ăn trộm, chứ mình đã không đi ăn trộm nhà ai…”
Tạ ơn vì ta còn gia đình thân nhân. Còn công ăn việc làm. Còn chân tay lành lặn. Còn có sức khỏe để sinh hoạt phục vụ nhau. Nhìn xa hơn, hãy tạ ơn những chiến sĩ Việt Nam xưa hy sinh xương máu bảo vệ xóm làng chúng ta được an ninh. Các vị tổ tiên ông bà đã làm gương sống lành thánh, và xây đắp nền tảng đức tin cho mình. Cám ơn các thày cô và ân nhân các cấp giúp ta trưởng thành khôn lớn. Các bác sĩ y tá đã tận tâm giúp mình khi bệnh hoạn yếu đau. Bao bằng hữu khích lệ động viên tinh thần trong nhiều hoàn cảnh. Rồi nếu từng thuộc cộng đoàn dân Chúa, cũng hãy nghĩ tới các vị lãnh đạo tinh thần, các Linh mục Tu sĩ bao năm tận tình dẫn dắt phần thiêng liêng linh hồn…
Cuối cùng hãy cầu nguyện và chúc nhau một mùa Tạ Ơn thật ý nghĩa.


Inline image

__._,_.___

Posted by: Hank Music 

Saturday, November 10, 2018

Một câu chuyện có thật lại như cổ tích Tình yêu có thể mang đến những phép màu


----- Forwarded Message -----
From: hoa pham <
Sent: ‎Tuesday‎, ‎November‎ ‎6‎, ‎2018‎ ‎07‎:‎17‎:‎49‎ ‎PM‎ ‎PST
Subject: Một câu chuyện có thật lại nghe như chuyện cổ tích – Hay lắm !!!!!!! . Mời đọc . DUYÊN GẶP GỠ NẦY DO ĐÂU MÀ CÓ ???


 Một câu chuyện có thật lại như cổ tích 
           Tình yêu có thể mang đến những phép màu  


Cuộc đời luôn tồn tại những phép nhiệm màu, chỉ cần chúng ta có tình yêu thương thì tất cả khoảng cách về địa lý, thời gian, hay thậm chí giữa sự sống và cái chết, số phận cũng sẽ an bài cho ta gặp lại nhau.
https://i0.wp.com/media.kenh9.tv/http/1200x1200/tinhhoa.net/wp-content/uploads/2018/10/bd6432d8904d77da9f28e8be2d243149-jpg-cw750.jpg
 Tình yêu có thể có màu sắc. 

Trong thế chiến thứ hai, có một người đàn ông họ Wall tên là Martin. Martin Wall là một tù nhân chiến tranh, bị giam tại trại tù binh ở Siberia, từ đó phải rời xa quê hương Ucraina, bỏ lại người vợ là Anna và cậu con trai Jacob.

Vài năm sau đó, anh ta và gia đình mỗi người một phương, bặt vô âm tín, thậm chí sau khi anh ta bị bắt một thời gian, đến cả việc người vợ Anna sinh thêm một đứa con gái tên là Sonia mà anh ta cũng không hề hay biết.

Thêm một vài năm nữa, Martin được trả tự do, lúc này anh ta kiệt quệ cả về sức khỏe lẫn tinh thần, nhìn bề ngoài như một ông già lọm khọm. Không chỉ có vậy, trên tay và chân của anh còn lưu lại nhiều vết sẹo, điều khiến anh đau lòng hơn nữa, là anh không còn khả năng sinh con.

Sau khi được ra tù, chuyện đầu tiên mà Martin làm là tìm kiếm cô vợ Anna, và cậu con trai Jacob. Cuối cùng, anh cũng nghe ngóng được tin tức của họ từ hội Chữ Thập Đỏ, người ta nói rằng vợ con của anh đã chết trên đường đi tới Siberia. Martin đau khổ tột độ. Đương nhiên, anh vẫn không hề biết rằng mình còn có một cô con gái trên thế gian này.

Thật ra thì, không lâu sau khi Martin bị bắt, Anna đã may mắn đưa được con trai Jacob chạy trốn đến nước Đức. Cô gặp được một đôi vợ chồng nông dân tốt bụng tại đó, đôi vợ chồng này đã giữ mẹ con họ ở lại. Vì vậy, Anna sống yên ổn tại đó, đồng thời cô cũng giúp họ làm việc đồng áng và dọn dẹp nhà cửa.

Cũng vào thời gian này, cô sinh đứa con gái Sonia. Anna tin rằng, chỉ cần Martin còn sống, họ nhất định sẽ trùng phùng, nhất định có thể tạo lập một cuộc sống mới. Nhưng, đời không là mơ. Vài năm sau đó, cuộc chiến tranh tàn khốc đã đưa nước Đức đến bờ vực của sự thất bại. Anna và hai đứa con vô cùng vui mừng, họ cho rằng sẽ có cơ hội để đoàn tụ với Martin.

Tuy nhiên, điều họ không ngờ là, Hồng quân Liên Xô đã tập trung những người dân di cư như họ lại, đưa họ lên một con tàu đông đúc như tàu chở súc vật, nói rằng đưa họ về nhà, nhưng thực chất là đưa họ đến trại tập trung đầy chết chóc ở Siberia.

Hi vọng của Anna vụt tắt, cô cảm thấy tuyệt vọng, rồi sinh bệnh nặng. Cô cảm thấy mình sống không được bao lâu nữa, chỉ ngày qua ngày cầu nguyện: “Cầu xin ông trời, hãy phù hộ cho hai đứa trẻ bất hạnh của con!”.

Một ngày nọ, Anna gọi Jacob đến bên cạnh và nói: “Con trai của mẹ, mẹ bệnh nặng lắm rồi, có lẽ không sống được bao lâu. Mẹ sẽ ở trên trời phù hộ các con. Jacob, con phải hứa với mẹ, không bao giờ được bỏ rơi em gái Sonia”.

Sáng sớm hôm sau, Anna qua đời. Người ta đem thi thể của cô chất lên xe hàng và chở đến một khu nghĩa địa đầy rẫy những ngôi mộ vô danh. Còn hai đứa trẻ thì bị đem lên tàu hỏa, đưa đến một cô nhi viện gần đó.

Còn Martin – người đang chìm đắm trong tuyệt vọng, lúc này đang làm việc như cỗ máy trong một nông trang. Một buổi sáng, Martin gặp Greta – một cô gái làm cùng nông trang với anh. Greta luôn mỉm cười để ý đến anh.

Martin không ngờ rằng, cô gái luôn lạc quan yêu đời, thông minh lanh lợi này lại là bạn học hồi xưa của mình. Bôn ba nhiều nơi, trải qua thời gian thăng trầm, xảy ra vô số sự việc, mà họ lại có thể gặp nhau ở đây, thật là thần kì!

Chẳng bao lâu sau, họ tổ chức hôn lễ. Martin cảm thấy cuộc sống của mình tìm lại được ánh mặt trời, cuộc sống lại trở nên có ý nghĩa. Greta cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nhưng cô luôn mong mỏi bản thân có một đứa con để yêu thương, chăm sóc.

Đến một ngày, Greta khẩn cầu với chồng: “Martin, có nhiều đứa trẻ trong cô nhi viện, chúng ta hãy nhận một đứa về nuôi có được không?”. Martin phản bác: “Greta, sao em lại có ý nghĩ như vậy, anh không thể chịu thêm bất cứ sự đả kích nào nữa, em có hiểu không?”. Greta vô cùng buồn bã.

Nhưng cuối cùng tình yêu mãnh liệt của cô dành cho trẻ em đã thuyết phục được Martin. Vào một buổi sáng, Martin nói với Greta: “Đi nào, chúng ta đi đến cô nhi viện nhận nuôi một đứa trẻ”. Greta vui mừng khôn xiết, lập tức lên tàu đi đến cô nhi viện.

Greta bước trên hành lang tối tăm của cô nhi viện, nhìn về phía lũ trẻ đang xếp thành hàng, chăm chú quan sát, cân nhắc. Nhìn thấy những khuôn mặt trầm mặc, những ánh mắt cầu xin của lũ trẻ, Greta chỉ muốn mở rộng vòng tay ôm lấy tất cả chúng vào lòng và đưa về nhà. Nhưng cô biết rằng, điều đó là không thể..

Đúng vào lúc này, có một đứa trẻ cười thẹn thùng bước về phía cô. Greta quỳ xuống, xoa đầu đứa trẻ: “Cháu à, cháu có đồng ý đi theo cô không? Đến một nơi có cả cha lẫn mẹ?”.

“Đương nhiên cháu đồng ý, nhưng cô đợi chút, cháu đi gọi anh trai. Chúng cháu phải đi cùng nhau, cháu không thể bỏ lại anh trai mình được”.

Greta cảm thấy vô cùng băn khoăn, bất lực lắc đầu: “Nhưng cháu à, cô chỉ có thể đưa một mình cháu đi thôi”. “Không, cháu muốn đi cùng anh trai mình. Trước đây chúng cháu cũng có mẹ, khi mẹ qua đời đã dặn dò anh trai không được bỏ rơi cháu”.

Lúc này, Greta cảm thấy bản thân không muốn chọn bất kì đứa trẻ nào khác, bởi vì đứa trẻ trước mặt cô vô cùng đáng yêu, đã thu hút toàn bộ sự chú ý của cô. Tuy nhiên, cô nghĩ rằng mình phải về thương lượng lại với Martin.

Khi về đến nhà, Greta lại khẩn cầu Martin: “Martin, có một chuyện em muốn thương lượng với anh.. Em phải nhận nuôi hai đứa trẻ, bởi vì đứa trẻ mà em chọn có một người anh trai, nó không thể rời bỏ anh trai của mình. Em mong anh đồng ý nhận nuôi đứa trẻ này được không?”

“Greta, vậy sao em không chọn đứa trẻ khác, mà lại nhất quyết là bé gái này? Theo anh thấy thì tốt nhất đừng chọn đứa nào cả”.

Lời nói của Martin Wall, khiến Greta vô cùng đau lòng, cô thậm chí còn không muốn đi cô nhi viện nữa. Nhìn thấy bộ dạng buồn bã của Greta, trong lòng Wall chợt trào dâng niềm thương cảm. Tình yêu rốt cuộc lại giành chiến thắng.

Lần này, Martin và Greta cùng đi đến cô nhi viện, Martin cũng muốn gặp đứa bé gái đó. Đứa bé gái ra ngoài hành lang tiếp đón họ, lần này, cô bé nắm chặt tay cậu bé đi cùng. Đó là một cậu bé gầy gò, trông  rất yếu ớt, nhưng cặp mắt của cậu bé lại ngập tràn sự dịu dàng và lương thiện.. Lúc này, cô bé mở to đôi mắt sáng lóng lánh, nhẹ nhàng hỏi Greta: “Cô đến đón chúng cháu phải không?”

Greta chưa kịp trả lời, thì cậu bé đứng bên cạnh đã mở lời: “Cháu đã đồng ý với mẹ là sẽ không bao giờ bỏ rơi em gái. Khi mẹ cháu mất, cháu đã hứa như vậy. Vậy nên, đáng tiếc là em gái cháu không thể đi cùng với hai người”.

Martin âm thầm quan sát hai đứa trẻ vừa đáng yêu lại đáng thương này. Một lát sau, anh tuyên bố đầy quả quyết: “Chúng tôi nhận cả hai đứa trẻ này”. Martin đã bị cậu bé gầy gò ốm yếu trước mắt thu hút đến nỗi không thể kháng cự nổi nữa rồi.

Vậy là Greta đưa hai anh em đi thu dọn quần áo, Martin đến văn phòng làm thủ tục nhận nuôi. Sau khi Greta thu dọn đồ đạc, đưa hai đứa trẻ đến văn phòng, liền thấy Martin bần thần lúng túng đứng ở đó. Gương mặt trắng bệch, đôi tay run rẩy, dường như không dám kí vào thủ tục nhận nuôi.

Greta sợ hãi hỏi: “Martin! Anh làm sao vậy? Martin?”

“Greta, em nhìn những cái tên này xem!”. Greta nhận lấy tờ thủ tục nhận nuôi có ghi tên hai đứa trẻ:“Jacob Wall; Sonia Wall, Mẹ: Anna (Bartel) Wall; Cha: Martin Wall”.

“Em có biết không Greta, hai đứa trẻ này là con ruột của anh! Một là đứa con trai mà anh tưởng rằng đã chết từ lâu, một là đứa con gái mà anh chưa từng gặp mặt!”

Martin xúc động đến nỗi nước mắt nhạt nhoà, anh vừa nói vừa quỳ xuống, ôm chặt hai đứa trẻ vào trong lòng, thán phục nói: “Kì tích, thật là kì tích! Ôi! Cảm ơn trời đất đã phù hộ chúng tôi, ôi! Greta, nếu như không phải em đã thỉnh cầu anh nhận nuôi chúng, nếu như không có trái tim nhân ái của em, có lẽ anh đã không thể gặp được kì tích này mất rồi”.

Đúng vậy, dưới sự vẫy gọi của tình yêu, mọi kì tích đều có thể xảy ra!


Tuệ Tâm,
--
************************************
DIỄN ĐÀN PHỤNG SỰ XÃ HỘI
************************************

Muốn gia nhập: PhungSuXaHoi+subscribe@googlegroups.com
Muốn đăng bài: PhungSuXaHoi@googlegroups.com
---
Bạn nhận được thư này vì bạn đã đăng ký vào nhóm Google Groups "Phụng Sự Xã Hội".
Để hủy đăng ký khỏi nhóm này và ngừng nhận email từ nhóm, hãy gửi email đến PhungSuXaHoi+unsubscribe@googlegroups.com.
Để có thêm tùy chọn, hãy truy cập https://groups.google.com/d/optout.
__._,_.___

Posted by: David Hoang 

Featured Post

NHỮNG KHÔI HÀI VỀ . . . Chữ Nghĩa Việt Cộng.

  NHỮNG KHÔI HÀI VỀ . . . Chữ Nghĩa Việt Cộng. 1. - Ai cũng biết VC là vua chơi chữ, lúc chúng ...

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Blog List