Kính
chuyển. Mời đọc.
On Tuesday, June 2,
2020, 09:37:50 AM PDT, Luong Nguyen <l> wrote:
Nguyên Lương
Cuối tháng 5, năm
1975, tôi được đến phi trường Middle Town trên chuyến máy bay đầu tiên chở
người Việt tị nạn từ đảo Guam đến tiểu bang Pensylvania Mỹ định cư. Trại Indian
Town Gap, nơi đã dùng cho lính Mỹ sử dụng thời thế chiến thứ 2, nay dùng tập
trung những người Việt bỏ nước ra đi sau ngày 30 tháng 4, để chờ người bảo lãnh
đi định cư một nơi nào đó trên nước Mỹ.
Buổi sáng sớm trời còn
mờ sương, từ trên máy bay nhìn ra những cánh đồng, hoa lê, hoa táo nở trắng đẹp
như một bức tranh vẽ. Ông bà Thống Đốc tiểu bang và đoàn tùy tùng ra tận phi
trường đón những người tị nạn với vòng hoa choàng lên cổ, cùng những lời chúc
mừng đến vùng đất tự do cho những người vừa mất quê hương. Nhìn mọi người hân
hoan cho tôi có cảm giác như mình đi du lịch thay vì đi tị nạn.
Xe chở chúng tôi ra
khỏi phi trường thì một cảnh tượng hoàn toàn khác ập vào mắt. Những biểu ngữ
chống đối người tị nạn Việt như: "Yellow dogs go home", "Charity
begin at home"...và nhiều biểu ngữ kỳ thị khác nữa của người biểu tình dọc
đường giăng lên. Tôi vừa vui hí hửng nghĩ đến những ngày sắp tới sống trên vùng
đất hứa, thì buồn muốn rơi nước mắt. Tôi mới biết nước Mỹ không hoàn hảo như
tôi tưởng, và thực tế trong 45 năm qua sống trên đất nước này, vấn đề kỳ thị
màu da và chủng tộc vẫn còn nặng hơn những gì tôi đã chứng kiến buổi sáng ngày
đầu tháng 6 năm đó.
Đi học lại Đai Học
tháng 9, tôi biết được nhiều về lịch sử hình thành nước Mỹ, về những gì người
da trắng Âu Châu đã làm với người da đỏ từ năm 1737 để chiếm đất nước này và
làm chủ. Đất Bắc Mỹ nguyên thủy của người da đỏ sau này được người Âu
Châu xâm chiếm và đặt tên Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.
Hiệp Chủng lúc đầu là
nói đến những người gốc Âu Châu như Anh, Đức, Ái Nhỉ Lan, Hà Lan, Pháp, Ý...đến
đây từ 5 thế kỷ trước. Trong số người da trắng, người gốc Đức nay chiếm đa số
(16.0%) sau đó là người Ái Nhĩ Lan, Anh Quốc. Những thời gian đầu người Anh mới
qua Bắc Mỹ định cư, họ sống bình yên với người Da Đỏ (gọi là da đỏ không phải
vì da họ màu đỏ mà vì họ thường vẽ sơn đỏ lên mặt) nhưng từ thế kỷ 17 đến 19,
người da trắng Âu Châu bắt đầu thảm sát người địa phương để dành đất. Lịch sử
ghi nhận là có từ 97 đến 114 triệu người da đỏ bản địa đã bị sát hại liên tục
trong 4 thế kỷ. Đây là một cuộc diệt chủng lớn nhất, và khủng khiếp nhất
của lịch sử nhân loại.
Người Mỹ da đen gốc
Tây Phi, bị bắt cóc làm nô lệ đến từ các nước Iglo, Mandé, Congo...đã bị bán
cho các ông chủ người da trắng ở Châu Mỹ, sử dụng và bóc lột sức lao động trong
các nông trại bắt đầu từ thế kỷ thứ 17. Nội chiến nước Mỹ vì bất đồng chính
kiến về cách đối xử người nô lệ da đen nổ ra năm 1861, 4 năm sau đó phe miền
Bắc thắng và tuyên bố bãi bỏ chế độ nô lệ. Những người Mỹ chủ trương duy trì nô
lệ đã thành lập ở miền Nam một tổ chức kỳ thị màu da KKK năm 1865, cũng là năm
TT Lincoln bị ám sát. Quyền lợi dân sự cho người da màu chưa bao giờ được chấp
nhận đúng như trong luật pháp. Vấn đề kỳ thị (discrimination) qua cách đối xử
không công bằng và bất bình đẳng (ineaquality) như bị từ chối một số quyền lợi,
vẫn còn đầy dẫy trong xã hội Mỹ ở thế kỷ 21 này.
Kỳ thị xảy ra trên thế
giới nói chung và Mỹ nói riêng, không chỉ ở màu da, mà có thể vì giới tính,
chủng tộc, tôn giáo, tuổi tác, học lực và nguồn gốc thiểu số. Trên nước
Mỹ những người thường bị kỳ thị là người Mỹ gốc Phi Châu, người Da Đỏ, người Á
Châu, người Ả Rập, phụ nữ, cao tuổi, đồng tính, và những người tàn tật. Sau nội
chiến Nam Bắc Mỹ, người Mỹ gốc Phi Châu được quyền cho bầu cử, nhưng trên thực
tế họ vẫn không được trao quyền bình đẳng như người gốc Âu Châu. Sau 100 năm
tranh đấu với máu đổ và tù tội, người da màu mới được hoàn toàn giải phóng năm
1963, nước Mỹ mới chính thức bãi bỏ các điều luật mang tính phân biệt chủng tộc
chống người da đen được ban hành dưới thời TT Lyndon Johnson, một người miền
Nam theo đảng Dân Chủ.
Người Việt chúng ta
được cho định cư ở Mỹ và sống bình yên, dung hòa trong hơn 45 năm qua trên đất
nước này cũng nhờ người da đen trong suốt 5 thế kỷ đổ máu tranh đấu mới dành
được quyền sống bình đẳng. Chúng ta, cũng không quên cảm ơn những người gốc Á
như Trung Hoa, người Nhật Bản, người Phi Luật Tân... đã đến đây từ thế kỷ thứ
18, đã phải chịu đựng nạn kỳ thị không khác người da đen trong suốt một thời
gian dài. Nhưng họ vẫn kiên trì đấu tranh trong ôn hòa, tham gia vào các tầng
lớp lãnh đạo chính trị từ địa phương đến trung ương. Tiếng nói của họ đã có ảnh
hưởng mạnh trong chính quyền và giúp cho quyền lợi của chúng ta được tôn trọng,
con cháu chúng ta có cơ hội tiến thân.
Quyết định giúp cho
người Việt Nam được định cư ở Mỹ trong 45 năm qua không là chủ trương riêng của
một đảng phái nào. Thời TT Ford (CH) với đợt tị nạn đầu tiên, sau đó thời TT
Carter (DC) với sự cứu giúp tận tình người vượt biển. Đến thời TT Reagan và
Bush Cha (CH) giúp cho ODP, HO và con lai. TT Clinton (DC) đã giúp đem hết
những người tị nạn còn sót lại tại các trại tị nạn ở vùng ĐNÁ vào Mỹ trước khi
chương trình định cư thuyền nhân bị Liên Hiệp Quốc chấm dức. Khi nói nhờ
đảng CH mà quý vị HO hay ODP được đến Mỹ sống là không đúng hoàn toàn.
Nước Mỹ, dù dưới thời TT nào cũng luôn mở rộng vòng tay đón tiếp và cưu mang
những người đi tìm tự do, cho đến thời TT Trump bắt đầu thay đổi chính sách
nhân đạo này.
Ông Trump, có gốc là
người Đức, một thành phần chiếm đa số người Âu Châu di cư qua sống trên nước
Mỹ. Dưới con mắt người Đức mà người chủ trương là Hitler đã viết trong cuốn
sách "Cuộc Đấu Tranh Của Tôi - Mein Kampf" như sau: " Kẻ
mạnh hơn phải thống trị và không được pha trộn với kẻ yếu, vì như thế là đánh
mất sự vĩ đại của chính mình. Chỉ có những kẻ sinh ra yếu kém mới có thể coi
điều này là độc ác, nhưng rốt cuộc thì anh ta vẫn chỉ là một kẻ yếu với năng
lực hạn chế; vì nếu quy luật này thắng thế thì khó mà hình dung được một sự
phát triển cao hơn của các sinh vật sống có tổ chức..."
Ông Trump đã khôn khéo khai thác tinh thần hoài cổ của người Mỹ
bảo thủ gốc Âu Châu như là cách để gia tăng quyền lực, lấy lại thế thượng phong
cho người da trắng. Ông khơi dậy tính làm chủ nhân ông của những người da trắng
như thời mới chèo thuyền qua Bắc Mỹ, giết sạch người da đỏ để chiếm lĩnh đất
nước rộng lớn này. Ông gãi đúng chỗ ngứa của đám con cháu những người đã di cư
đến vùng đất hứa, tạo dựng một quốc gia hàng đầu thế giới. Ông gợi nhớ cho dân
Mỹ là ủng hộ ông là làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Ngụ ý, 8 năm dưới thời
Obama, một người con của nô lệ da đen, đã làm cho nước Mỹ lụn bại. Ông có trách
nhiệm là làm cho nước Mỹ trở lại vị trí thượng đẳng. Một lần, trong cuộc vận
động tranh cử TT năm 2016, ông đã phát biểu: “Sợ hãi, có nghe
chưa, ‘đây không phải là đất nước mà cha tôi đã biết.’ Không, không phải. Và
khi cha bạn còn sống, thì đây không phải là đất nước của cha ông ấy đã biết.
Nhưng chúng ta đã thay đổi quá nhiều, quá nhanh sau khi Đạo Luật Cải Cách Di
Trú năm 1964 dẫn tới nhiều sợ hãi của người dân. Chúng ta đã chia rẽ… cùng với những
lằn ranh chủng tộc… thật rất là quan trọng để chúng ta lắng nghe nhau.”
Nói như thế để lấy
lòng những người mỹ gốc da trắng, trong nhiều lần phát biểu khác, với những
ngôn ngữ đầy tính răn đe ông Trump đã làm bùng nổ nạn kỳ thị trên nước Mỹ từ
ngày ông lên làm TT, sau một thời gian tương đối lắng đọng. Ông Trump chủ
trương chia rẽ, hận thù chủng tộc và tôn vinh những người da trắng ông
cho là những anh hùng lập quốc nên những người nhập cư khác thấy bị xúc phạm.
Súng đã rất nhiều lần, nhiều nơi, bao nhiêu sinh mạng đã bị hy sinh oan uổng và
dân Mỹ lúc nào cũng lo sợ bạo động xảy ra. Và hiện tại bạo động đã xảy ra liên
tục trong 1 tuần lễ qua là hậu quả của hình ảnh "con giun xoắn mãi cũng
oằn".
Là một lãnh tụ đất nước, hỗn loạn và
bạo động đang xảy ra khắp mọi nơi, không nghe ông Trump nói một lời nào để trấn
an người dân, ngược lại ông đổ dầu vào lửa, làm cho lòng thù hận và tức giận,
đập phá, cướp bóc càng gia tăng. Ông dọa dùng súng mạnh, chó săn để làm chùng
bước người đấu tranh. Bạo động và cướp bóc, đập phá không phải là cách tranh
đấu hiệu quả, nhưng không có bạo động, tiếng nói của người dân thấp cổ bé miệng
không bao giờ được những chính trị gia chú ý tới. Bao nhiêu năm đấu tranh quyết
liệt, người da màu, phụ nữ mới có được quyền sử dụng ước muốn của mình qua bầu
cử một cách bình đẳng. Nhưng bình quyền thì còn rất xa vời.
Một vị Tổng Thống không có lương tâm,
một ông Tổng Trường Tư Pháp ngồi xổm trên pháp luật, một đảng nắm đa số tại
thượng viện luôn đồng lõa và chấp nhận những điều tệ hại và sai trái mà người
cầm đầu đảng của mình hành xử...thì người dân thất vọng chán nản chỉ còn biết
ra tay và lên tiếng theo cách của mình.
45 năm hơn sống trên đất nước mà quyền
tự do ngôn luận được đề cao và tôn trọng, tôi đã chứng kiến bao nhiêu cuộc xuống
đường đấu tranh, nhưng chưa bao giờ thấy có tình trạng như hiện nay. Vì đất
nước phân cực, vì nạn kỳ thị gia tăng hay vì nước Mỹ đang có một vi lãnh đạo
bất tài, vô lương tâm, thiếu đạo đức nên nội loạn xảy ra tràn lan, không kiểm
soát được.
Nước Mỹ vĩ đại của ông Trump và những
người ủng hộ ông đang rơi xuống vực. Từ dịch virus Corona trong 4 tháng qua đã
cướp đi hàng trăm ngàn sinh mạng, người thất nghiệp tăng cao từng ngày, kinh tế
lụn bại, tình người ly tán, xã hội điên loạn...liêu những lời đe dọa của ông
Trump có làm cho dân sợ và nghe theo?
Còn 5 tháng nữa đến ngày bầu cử để
quyết định chuyện đi ở của đương kiêm TT nhưng hình như người dân không còn
kiên nhẫn chờ đợi đến ngày này. Ông Trump đã bỏ mất cơ hội ngàn vàng để ra tài
lãnh đạo khi Covid tấn công nước Mỹ. Nay là chuyên kỳ thị chủng tộc đưa đến cái
chết vô lý cho một người Mỹ gốc Phi Châu, ông như hùa theo tên sát nhân và
những bọn da trắng thượng tôn, chọn giải pháp đàn áp để giữ trật tự.
Ông Trump đã chứng tỏ cho dân Mỹ và thế
giới thấy ông không có một khả năng nào để lãnh đạo nước Mỹ phức tạp dù
trong bình an hay hỗn loạn.
Floyd đã chết thay cho chúng ta,
cho dân Mỹ và thế giới thấy nước Mỹ còn quá nhiều bất công và luật pháp không
đủ nghiêm minh và công bình để che chở người dân vô tội.
Luật pháp vẫn còn thiên vị kẻ có
quyền, có súng trong tay. Án mạng của Floyd lần này chưa phải là lần chót và
đấu tranh bạo động cũng sẽ xảy ra nữa nếu những kẻ thi hành luật coi thường
luật pháp.
NL
__._,_.___
No comments:
Post a Comment