TỦ SÁCH VIỆT-THƯỜNG. (www.tusachvietthuong.org)
Cuộc Xâm Lăng Không Tiếng Súng
Vĩnh-Như
Bước sang thế kỷ 21, trong những ngày đầu của tháng giêng năm 2005, cảnh sát tuần duyên thuộc công an biên phòng Trung Quốc đã nổ súng tấn công bắn chết 9 ngư dân Việt vô tội, làm bị thương nhiều người khác và bắt giữ 8 người trong đó có 2 người bị thương.
Cả người và tàu đánh cá đều bị Trung Quốc trắng trợn chiếm giữ. Phải chăng hành động tàn bạo dã man nói trên chỉ là một trong những thủ đoạn hù dọa khủng bố để che giấu những âm mưu của sách lược xâm lăng Việt Nam không tiếng súng?
Thời đại đem quân xâm chiếm nước người để thiết lập một hệ thống cai trị trực tiếp, không còn hợp thời nữa, đã qua rồi. Hầu như mỗi lần có một vụ đụng chạm giữa Trung Quốc và Việt Nam thì người Việt ở khắp nơi trên thế giới đều nhất loạt đồng tâm đứng về một phía vì tình tự dân tộc, máu chảy ruột mềm.
Và có thể cả thế giới phản đối lên án hành động bạo ngược gian trá của chế độ Bắc Kinh. Hành động nói trên không những vi phạm trắng trợn các hiệp định thỏa hiệp giữa Trung Quốc và Việt Nam và các hiệp ước quốc tế mà còn xâm phạm chủ quyền của Việt Nam. Trung Cộng tự coi vùng lãnh hải Việt Nam là của họ.
Quốc Gia Nạn và Dân Tộc Nạn
Hơn hai ngàn năm qua, Trung Quốc đã nhận thấy rằng không thể nào dùng quân sự để biến Việt Nam vĩnh viễn trở thành quận huyện của Tàu và Hán hóa dân tộc Việt Nam như đã Hán hóa các tộc Bách Việt ở miền Nam Trung Quốc
Quốc Gia Nạn
Ngày xưa, Trung Quốc đã đô hộ Việt Nam trên một ngàn năm với thủ đoạn cai trị khắc nghiệt cùng chính sách đồng hóa vô cùng thâm độc, nhưng ông cha ta đã vùng dậy đánh đuổi quân xâm lược ra khỏi đất nước. Tuy chiếm được đất đai, cướp đọạt được tài nguyên và của cải, Hán hóa được đầu óc của đa số khoa bảng, nhưng không tẩy xóa được tâm Việt, hồn Việt của đại đa số nông dân Việt sống sau lủy tre làng, nên dân Việt, với ý chí giành độc lập vững mạnh, luôn luôn vùng dậy khởi nghĩa, đấu tranh liên tục để giải phóng cho dân tộc thoát khỏi ách thống trị của phương Bắc.
Ðất đai bị ngoại bang chiếm đóng, tài nguyên của cải vật chất bị vơ vét, người dân bị bóc lột tận xương tủy, đa số khoa bảng bị vong thân, mất gốc. Nhưng hồn nước còn, ý chí giành độc lập còn đó chỉ là quốc gia nạn. Quốc gia nạn cũng đáng sợ nhưng không phải là tuyệt vọng vì người dân có thể vùng dậy đánh đuổi quân xâm lăng ra khỏi đất nước. Ðiều này đã được lịch sử Việt Nam minh chứng khá rõ ràng. Cho nên rơi vào trạng huống dân tộc nạn mới nguy hiểm vì chắc chắn sẽ đi đến diệt vong.
Dân Tộc Nạn
Dân tộc nạn là lãnh thổ còn, tiếng nói còn và có thể truyền thống tập tục cũng còn nhưng đầu óc của người dân đã bị ngoại bang hóa - Hán hóa hoặc Tây hóa-; hồn dân tộc, hồn nước, ý chí giành độc lập không còn thì sẽ mất hết: Ðất nước sẽ vĩnh viễn trở thành quận huyện của ngoại bang; dân tộc sẽ trở thành một bộ phận thiểu số của ngoại bang.
Trường hợp điển hình là đầu óc của dân Bách Việt ở miền Nam sông Dương Tử đã bị Hán hóa nên đất nước của họ đã bị xóa trên bản đồ thế giới. Ngay cả nhà đại trí thức Tôn Dật Tiên cũng quên nguồn gốc của mình là dân Bách Việt ở vùng Quảng Ðông.
Cho nên dù ông ta đã thực hiện cuộc cách mạng vĩ đại - đánh đuổi quân xâm lược Mãn Thanh - cũng chỉ làm công không cho tộc Hoa Hán. Phải chăng chỉ vì muốn được cái hư danh quốc phụ của tộc Hoa Hán mà quên đi thân phận dân tộc ông? Còn đối với truyền thống hào hùng của tộc Lạc Việt thì lại là “làm quỉ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc”.
Dân tộc nào bị thống trị trực tiếp hay gián tiếp, chịu ảnh hưởng sâu đậm của sách lược xóa bỏ tinh thần dân tộc, làm mất đi dân tộc tính và hồn nước là dân tộc đó đang rơi vào tệ trạng dân tộc nạn. Hiện nay các quan thái thú - thân Việt-óc Tàu- trong Bộ Chính trị và trong chính phủ của CSVN đã và đang tạo môi trường thuận lợi để CS Trung Quốc thực hiện mưu đồ Hán hóa dân tộc Việt Nam. Nói khác đi, người Việt đang gặp đại họa: dân tộc nạn.
Bình tâm và chịu khó động não với cái nhìn nhạy bén, chúng ta sẽ nhận thấy Trung Quốc đang xâm lăng Việt Nam bằng cuộc xâm lược không tiếng súng.
Cuộc xâm lược trong hòa bình (! ) đang diễn ra hàng ngày trên nhiều mặt: kinh tế, chính trị, giáo dục, tư tưởng, tôn giáo và văn hóa. Nói chung: một cuộc chiến tranh toàn diện.
(Còn tiếp)
No comments:
Post a Comment