Hung
Thanh <hungthanh593@yahoo.com.vn
LÒNG NHÂN ÁI VÀ NHỮNG CUỘC ĐỜI !
Tôi viết lên đây những dòng chữ ghi lại một khoảng đời, mà theo tôi, ngoài chuyện thời cuộc, có lẽ một phần cũng do định số, sự nghiệt ngã của thời chiến đã biến tôi thành một Phế nhân, để rồi con sống dữ cuộc đời đã nuốt chửng tương lai và mọi thứ. Dòng thời gian cứ trôi... mới đó mà đã gần 40 năm, sau khi tàn cuộc chiến, cái chuyến xe thời gian ấy đủ để chở trọn một kiếp người từ lúc trưởng thành, đến nơi bến bờ hạnh phúc.
Tôi viết lên đây những dòng chữ ghi lại một khoảng đời, mà theo tôi, ngoài chuyện thời cuộc, có lẽ một phần cũng do định số, sự nghiệt ngã của thời chiến đã biến tôi thành một Phế nhân, để rồi con sống dữ cuộc đời đã nuốt chửng tương lai và mọi thứ. Dòng thời gian cứ trôi... mới đó mà đã gần 40 năm, sau khi tàn cuộc chiến, cái chuyến xe thời gian ấy đủ để chở trọn một kiếp người từ lúc trưởng thành, đến nơi bến bờ hạnh phúc.
Vậy mà... cùng một chuyến xe ấy, có rất nhiều số phận bị dằn sốc bởi những ổ gà, ổ voi của cuộc sống, họ là ai ? Đang ở đâu ? Và làm gì để được tồn tại trong cuộc sống ? Khi mà giờ đây hình hài của họ chỉ còn là một nửa !... Năm 17tuổi, tôi rời khỏi ghế nhà trường, đang ngơ ngác trước ngưỡng cửa cuộc đời, ngờ nghệch chưa dám bước chân qua. Một hôm, nhân ngày giỗ ông nôi, tình cờ gặp được người anh chú-bác đến dự, nhìn bộ đồ bông anh ấy mặc trên người mà lòng tôi tràn đầy mơ ước, vậy là... vài hôm sau, tôi đi vào Quân đội cùng với cái ước mơ đó.
Thú thật, lúc ấy tôi chưa biết cái gì là yêu nước, quê hương gì cả, đơn giản là khoái cái màu áo hoa rừng ấy thôi và... tôi đã toại nguyện. Sau 14 tuần lăn lộn ở Trung tâm Huấn luyện Dục Mỹ, và nhớ nhất là khi mà Huấn Luyện viên bắt cả Đại đội phải bồng súng chạy bộ hằng giờ, trên những con đường ọt ẹt sình lầy, mà tai văng vẳng nghe tiếng sửa lời bài ca của một thằng nào đó, đang chạy hì hục trong hàng quân "Ta Biệt Động Quân ăn toàn cá chiên, hít đất liên miên chạy bộ như điên".
Rồi thỉnh thoảng lại nghe có tiếng lổn cổn của nón sắt bị rớt, vì một thằng nào đó đang chạy mà ngủ gục. Nói đến ngủ thì khỏi chê, nhớ có một lần học bài vượt sông, khi đã đến bãi tập, trải ponso, gói xong đồ đạc, khi ra khỏi bờ chừng 3 mét, thì mạnh em nào nấy ngủ, vậy mà một lát cũng đến được bờ bên kia, mới là ghê chớ !... Ôi, những kỷ niệm đã mệt nhoài trong ký ức, nhưng vẫn còn thấm thía đeo mang, in đậm nơi tiềm thức !...
Rồi
cuối cùng, thì cái lò luyện thép ấy cũng làm xong cái công việc
của mình, sau khi đã cho chúng tôi nếm được cái mùi của nắng Ninh Hòa, và những
cơn mưa xối xả đầu mùa của núi rừng Dục Mỹ. Sau buổi lễ mãn Khóa 252
BĐQ/1971, tôi đã trở thành một người lính Biệt Động Quân của QLVNCH. Lúc
này, tôi được bổ sung Quân số về Tiểu đoàn 73 Biệt Động Quân/bp và đồn trú tại
Căn cứ Thiện Ngôn, Tây Ninh, hướng biên giới Sa Mát.
Vào
giữa năm 1972, tình hình chiến sự nóng bỏng, đơn vị được lệnh triệt thoái Căn
cứ, để tiếp ứng cho đơn vị bạn. Sau một thời gian băng rừng, lội suối đi qua
những địa danh như: Chơn Thành, Bàu Bàng, theo Quốc lộ 13, đến An Lộc, Bình
Long "lúc này, An Lộc chỉ còn là đống cạch vụn", rồi sau đó trực
thăng bốc về Đồng Xoài và theo hướng Bù Na, tiến về Phước Long của vùng rừng
núi Bà Rá.
1974,
cuối cùng bước chân tôi đã dừng lại ở Căn cứ Lai Khê, khi mà những giọt máu đã
ướt đẫm cả bộ đồ bông mơ ước, và từng mảnh thịt xương của chính mình, bị văng
tung tóe sau loạt pháo kích !. Sau năm 75, tôi trở về với cuộc sống hiện
tại, nhưng không còn nữa những ước mơ, mà chỉ biết đếm từng tháng ngày vô vọng
!. Có lẽ từ đây, hai chữ định số mới bắt đầu có ý nghĩa... nói vậy là định số
đã an bài rồi sao ? An bài cho chính cuộc đời tôi ? Hay còn cho số phận nào
khác ? Và những số phận đã được an bài ấy, giờ đây đang tồn tại trong khoắc
khoải đau thương của cuộc sống sặc mùi Tiền, Gạo, Áo Cơm.
Tôi chỉ là một phàm nhân tục tử, cho dù có bị mất đi vài mảnh
xương vụn của hình hài, nhưng thân ý cảm xúc thì vẫn còn đó, nên mỗi khi bắt
gặp những cảnh đời khốn khổ, vì Thương phế và để tìm kế sinh nhai, dù mất đi
đôi chân tới háng, vẫn phải lăn lốc trước cổng Chùa, hoặc mù cả đôi mắt mà còn
ngồi bên cổng chợ, có những anh nằm liệt một chỗ trên giường, mà đếm thời gian
bằng đôi mắt ngây ngô... còn... còn nhiều lắm... tất cả họ đều có một quá khứ
thật hào hùng, nhưng hiện tại thì... chua xót quá !.
Cũng
may là ông Trời còn ban phát cho được một món quà nhỏ, đó là "Tình Chiến
hửu", anh em Thương Phế Binh rất là thương nhau, không phân biệt Binh
chủng hay tuổi đời, những người mang thương tích nhẹ hơn thì chia xẻ, đùm bọc
người nguy khốn để gọi là "thằng Què dẫn thằng Đui", nhưng xét cho
cùng, dù thương tích có nặng, nhẹ thế nào thì sự tồn tại của những số phận ấy
trên cõi đời này, cũng chỉ là ngọn đèn trước gió !...
Những
lời tự sự trên đây, như tiếng kêu yếu ớt của một cánh chim trong buổi hoàng hôn
vừa tắt nắng, mà chặng đường phía trước thì
vẫn còn xa xăm diệu vợi !. Cách đây không lâu, tôi có đọc
một bài viết của tác giả Vịt Què, nói về tấm lòng cao cả của một vị Ân nhân ở
Úc, Bà chị này đã vào độ thất-thập cổ-lai-hy, sức khỏe giờ đây không còn tráng
kiện nữa, vậy mà... Chị ấy như một đấng Bồ Tát tay cầm nhành dương liễu, vẫy
nước cam lồ để phổ độ chúng sinh...
Dù
hiện giờ Chị đang ở rất xa tận phía bên kia bờ Đại dương xa thẳm, nhưng hình
như tất cả những nỗi thống khổ của từng số phận Què cụt, thương tích của những
thằng em ở quê nhà, Chị đều biết cả và để xoa dịu bớt đi phần nào những nỗi đau
ấy, Chị đã làm tất cả những gì có thể, thậm chí phải lặn lội đi xin xỏ từng
người, bất kỳ quen hay lạ, rồi khi đã chắc mót được năm, ba chục gì đó, Chị
liền gởi về quê nhà, giúp cho một hoàn cảnh đang nguy cấp nhất !.
Cái
công việc nghĩa tình ấy, như một chuỗi trình không bao giờ bị gián đoạn. Nhưng
than ôi... cái đôi cánh chim gầy gò ấy dù có bay đi ngàn dặm để tìm mồi, hình
như cũng không đáp ứng nổi cho cả bầy chim đông đảo, đang há miệng kêu réo um
sùm !. Có thể nói,
những việc làm cao cả tràn đầy tình yêu thương của Chị, có một giá trị tinh
thần rất to lớn. Nó đem lại sự ấm áp, len lỏi vào từng ngóc ngách tâm hồn của
con người, và sẽ ngự trị ở đó suốt quảng đời còn lại, của những người đã từng
tiếp nhận ân tình của Chị, "trong đó có tôi".
Tôi chợt nghĩ
rằng: những tấm lòng cao cả ấy, nếu còn hiện diện trên cõi đời này, với những
thế hệ tiếp nối thì những số phận đau khổ kia, sẽ được thừa hưởng sự ấm áp của
ngọn lửa tình người, thêm một thời gian ngắn nữa, vì trong cơn giông bảo của
cuộc đời, những cánh chim gầy yếu bay xa để tìm mồi, không về nửa, bỏ lại sau
lưng những đôi mắt ngóng trông khi hoàng hôn chìm xuống, quy luật của thời gian
là như vậy, nó sẽ chở đi tất cả những Hành khách đã làm xong công việc của
mình, về một nơi nào đó để nghỉ ngơi và sẽ quay trở lại để tiếp tục đón khách.
Vòng
đời thì cứ lẩn quẩn như vậy, nhưng có chăng là người đời hay, dở khác nhau, những
điều tôi ghi lại đây là cảm xúc, là lòng kính trọng, là sự ngưỡng mộ hướng về
Chị, tôi cũng rất mong rằng: đây đó trên mặt đất này, sẽ có rất nhiều vị Bồ Tát
giống như Chị, để cho thế nhân giảm bớt đi phần nào sự thống khổ, và sẽ làm cho
cuộc đời này mãi mãi tươi đẹp, như tên của một loài hoa: Quỳnh Lan.
Những lời tự sự trên đây,
tôi xin gởi đến tất cả những Quý Ân nhân, những tấm lòng nhân ái đã và đang
từng ngày, giúp đỡ anh em TPB chúng tôi, những hình hài giờ đây không còn
nguyên vẹn nữa, nhưng vẫn tồn tại nhờ vào sự cao cả của những Tấm Lòng !.
Xin chân thành cảm
ơn./.
HÙNG,
TÙ VÀ.
No comments:
Post a Comment