Trong lúc chới với trên cầu
thang dẫn lên con tàu sắp di tản, một bà mẹ đánh rớt đứa con sáu tuổi rưỡi
xuống lòng sông.
Ròng rã suốt mười năm ở Mỹ bà mẹ lúc nào cũng hy vọng con mình
còn sống. Ngay khi có thể được, bà về Việt Nam truy tầm rồi
đăng báo tìm con. Và bà gặp lại đứa con, làm thủ tục bảo lãnh sang Mỹ. Trong
khi chờ hoàn tất thủ tục, đứa con muốn gì bà cũng cho.
Bà cũng hậu hĩ đền ơn vợ
chồng người đã nuôi con mình như con ruột của họ. Nhưng giờ chót, bà mẹ khám
phá ra sự thật.
Đó chỉ là một âm mưu để “vòi” tiền bà. Cái đau lòng là
đứa con giả lại chính là con của đứa em ruột thịt. Và tất cả những kẻ liên quan
đến kịch bản lừa gạt này đều là thân nhân cùng dòng máu ông cha.
Họ đều đang là
những kẻ có chức, có quyền và có của trong xã hội mới.
Bà bạn cho tin kết luận: “Người Cộng Sản Việt Nam không
phải là người như chúng ta. Họ là những sinh vật khác, ta không thể gần họ
được…” Còn người viết lại
câu chuyện đưa ra nhận xét: “Phải chăng đây là nỗi đau to lớn nhất của tất
cả chúng ta sau cuộc chiến tương tàn. Ngoài nỗi tang thương, chia lìa, sống
chết ròng rã mấy mươi năm, dân tộc ta đang đối diện với sự phá sản tận cùng của
lương tri?” Link
__._,_.___
No comments:
Post a Comment