Đi tìm hạnh phúc
Đang sống trong hạnh phúc mà có thể
tự biết rõ ràng mình đang hạnh phúc, không phải là một việc dễ dàng.
Hugo
Có một phú ông, rất giàu có, phàm
là những gì có thể mua được ông đều có, nhưng ông đến một chút cũng không hề
cảm nhận được hạnh phúc.
Làm sao lại trở thành như thế? Ông cảm thấy rất khốn
nhiễu muộn phiền, thế là ông mang tất cả những đồ trang sức, vật phẩm có giá
trị, tất cả tiền bạc châu báu cả một đời tích góp có được đều cho vào trong một
cái bao lớn, sau đó ông bắt đầu đi đó đây. Ông quyết định chỉ cần có ai có thể
khiến ông tìm thấy hạnh phúc, ông sẽ tặng cả cái bao của cải cho người đó.
Ông tìm rồi lại tìm, hỏi rồi lại
hỏi, cho đến khi tới một ngôi làng nọ, có một người trong thôn nói với ông: “ông nên
đi tìm gặp vị Đại sư này, nếu như vị Đại sư ấy cũng không có cách nào khiến ông
tìm thấy hạnh phúc, thế thì dù ông có đi tới chân trời góc bể nào, cũng không
có người nào có thể giúp được ông đâu. ”
Phú ông đã gặp được vị Đại sư đang
ngồi đả tọa thiền định, ông vô cùng xúc động, ông nói với vị Đại sư: “tôi
đến là vì một mục đích, tài phúc cả một đời tôi kiếm được đều ở cả trong cái
bao này, nếu Ngài có thể giúp tôi tìm được hạnh phúc, cái bao này tôi sẽ xin
tặng cả cho ngài”
Vị Đại sư trầm mặc im lặng hồi lâu.
Màn đêm buông xuống, Sắc trời đang
dần chuyển tối.
Bỗng nhiên Ngài bất ngờ tóm lấy cái
túi từ trong tay phú ông rồi chạy đi, phú ông hốt hoảng, vừa khóc vừa la gọi
chạy đuổi theo. Nhưng ông là người làng khác tới, đường sá dân sinh chưa tinh
thuộc, đuổi theo không bao xa đã mất hút dấu.
Phú ông quả thật là như sắp phát
điên, ông gào khóc: “Ông Trời à, của cải cả đời tôi đều bị cướp mất
rồi, tôi đã thành một người bần cùng rồi! đã biến thành một ăn mày rồi!” ông
cứ khóc mãi như thế, khóc tưởng chừng như chết đi sống lại.
Cuối cùng vị Đại sư đã quay trở lại
đặt cái bao ngay bên cạnh phú ông, sau đó tạm ẩn lánh đi.
Không lâu sau phú ông kia tỉnh lại
vừa nhìn thấy cái bao tưởng đã mất lại quay trở về, bắt đầu cười chẩy cả nước
mắt nước mũi, rồi nói: “thật là tốt quá rồi! tốt quá rồi!”
Đúng lúc này vị Đại sư mới bước đến
trước mặt phú ông, hỏi rằng: “thưa ông, hiện tại ông cảm thấy như thế nào?
Cảm nhận thấy hạnh phúc không?
Phú ông nói: “
Hạnh phúc, tôi thật sự là đã quá hạnh phúc”
Mọi người khi đang có thứ gì đó,
thường lãng quên sự tồn tại của nó, mãi đến khi mất đi rồi, mới cảm nhận thấy
tầm quan trọng của nó, đây tựa hồ như căn bệnh phổ biến của đại đa số nhiều
người cùng mắc phải. Hãy chú ý một chút đến tất cả những gì xung quanh bạn!
Hơi
thở của bạn, ghế ngồi thoải mái, âm nhạc yêu thích, thức ăn ngon miệng, căn
phòng ấm áp, những người yêu thương bạn, ….. Thường khi mất đi hoặc thiếu thứ
gì đó bạn sẽ luôn nhớ về nó, nhưng khi có được rồi thì lại dễ dàng coi nhẹ,
thậm chí, nhìn mà như không thấy.
Không nên nhìn ví như tất cả là lẽ
đương nhiên, con người luôn nhìn thấy những thứ mình mất đi, và bận tâm theo
đuổi những thứ mình mong cầu mà quên đi những những thứ mình đang có, đang sống
trong hạnh phúc mà không biết mình hạnh phúc, khiến hạnh phúc cứ mãi vô hình.
Hạnh phúc luôn tại ngay bên cạnh
bạn, hạnh phúc chính là những điều giản đơn chúng hòa vào cùng bạn thành lẽ
đương nhiên, những gì chúng ta cần làm là chỉ cần nhận ra được điều đó.
__._,_.___
Posted
by: <tntimnguyen
No comments:
Post a Comment