TUỔI HẠC TƯỞNG NGUYỆN
Bút ký và hình
ảnh:
Ý Nga, Phan Ngọc
Thưa Độc Giả,
Bút ký Ý Nga kỳ
này xin riêng kính tặng quý Anh Chị Em Đang Dấn Thân Đấu Tranh ở Quốc Nội và
những Người Trong Cuộc về một ngày thứ bảy ở Canada: 1-12-2012, nơi có hàng
trăm người đã gióng lên tiếng nói với các chính khách Canada về hệ lụy của chủ
nghĩa cộng sản, cho nên xin được phân đoạn theo từng nội dung nhỏ.
Chúng tôi lần lượt
sẽ gửi đến Độc Giả những đề tài kế tiếp về một sự kiện, một nhân vật hay một tổ
chức đã có mặt trong ngày 1-12-2012 này, sau khi phần phỏng vấn được bổ túc tài
liệu đầy đủ.
Hôm nay xin mời
Bạn đọc trước 3 đoản văn:
-Điều Lành Cùng
Nhớ, Điều Dở Nên Quên
-Ngày “Tưởng
Nguyện” và
-Tuổi Hạc:
TUỔI HẠC
Xin thưa ngay là
tác giả còn… trẻ con lắm chứ chưa hạc, cò, phượng, công chi cả. Tuổi Hạc ở đây
có nghĩa gì thì xin mời Bạn cùng đọc cho đến những dòng cuối trang nhé.
*
Chúng tôi vốn là
người luôn trân trọng những đóng góp “âm thầm” sau sân khấu nên hôm nay xin
ghi lại một đóng góp rất âm thầm của các em tại Calgary, những người đã giúp
tác giả có cơ hội gửi đến Bạn đọc dòng tâm tình này.
Chao ơi là sương
mù trong bóng đêm!
Nó dày đặc không
thấy đường mà lái, có nhiều khoảng, bánh xe đi tuyết của chúng tôi vẫn cứ bon
bon lào xào trên băng đá mà hoàn toàn không thấy chi cả, người tài xế dường như
chỉ còn mỗi điểm tựa nhỏ nhoi và mơ hồ (mơ hồ đúng theo nghĩa của nó) là
lần mò theo những vạch sơn phân chia đường 2 bên mà nhắm chừng hướng.
Bạn Đọc nào vốn yêu chữ nghĩa VN mình và đã từng có kinh nghiệm lái xe
đường sương mù, chắc hẳn thấm thía ngôn ngữ đáng yêu của chúng ta biết là bao
vì chữ “nhắm chừng” này chính xác với dân đeo kính chúng tôi. Sự điều tiết gần
như hết… cỡ thợ mộc, đôi mắt muốn bay ra khỏi 2 lớp kính: kính mắt và kính xe,
mà chẳng ai nhìn thấy rõ mình đang đi về đâu? Ai trong chúng tôi cũng
đang yêu quý cuộc đời này vô vàn, cứ giương mắt nhìn cho rõ để đi sao
cho tới đích chứ chưa ai muốn về… cõi nào cả, nhất là đi trong tăm tối với
những đoạn đường không có một chiếc xe nào chạy ngược chiều để ban phát cho mình
thứ… trợ ánh sáng quý báu thì mình cứ như người đang bay… bay… trong động tác lần
mò và nhắm chừng thật mơ hồ ấy.
Cũng may là người
có lương tâm thì không phải cứ muốn mơ hồ là được, nhất là có cụ già 89
tuổi, 4 phụ nữ và 2 trẻ em trong xe thì phải… thực tế, cho nên 2 tài xế, mặc dù
ai cũng có Nàng đi cùng, nhưng không thể mơ màng tình tứ hay mơ hồ mất
trật tự được, họ cứ… trợn mắt lên và… trườn người về phía trước, dí 4 con mắt
vào cái kính mà lái (ở những thành phố sương mù bên Ý Đại Lợi; 20 năm trời
chúng tôi từng đi trong bóng đêm theo kiểu: chồng lái, vợ mở cửa xe ra nhìn lề
đường bên phải).
Quay lại với 2
người tài xế hôm nay, họ trợn mắt vừa đủ mỏi nhừ các bắp thịt vai vì căng thẳng
thì nhịp tim lại tăng vọt theo ánh đèn phía trước; Bạn chớ vội mừng với ánh đèn
này vì nó không phải là đèn màu vàng, trắng của xe chạy ngược chiều soi đường
giúp chúng ta định hướng dễ dàng mà là đèn đỏ, xanh, vàng chớp nháy liên tục
của cảnh sát, của xe cứu thương!
Không phải là tài
xế, nên với vận tốc chậm dần đều nhưng vẫn di chuyển được, chúng tôi chứng kiến
tai nạn thứ nhất: 1 chiếc lao xuống hố, 3 chiếc đậu trên đường, chiếc méo đầu,
chiếc méo đuôi, nhưng không thấy nạn nhân nào mếu máo trên mặt đường là đã mừng
thay họ rồi.
Rồi!
Bây giờ thì không
phải chỉ có mình hai tài xế đau tim mà cả 9 người: nam, phụ, lão, ấu đều bắt
đầu… chia chung nỗi lo. Chạy được 1 tiếng lần mò, nhắm chừng thật mơ hồ khác,
lại chứng kiến tai nạn thứ hai: cũng méo xẹo vài chiếc!
Thêm 1 tiếng lần
mò, nhắm chừng thật mơ hồ nữa: tai nạn thứ 3! Lần này 2 xe đã lên núi cao
hơn và vào được thành phố, không còn sương mù đùa cợt nhãn quan người mà chỉ có
băng tuyết dưới mặt đường trơn trợt nhắc chừng chân thắng của tài xế và cả của…
người ngồi bên cạnh, vì tai nạn lạ thứ 3 này đúng là… đập vào mắt. Hết sương mù
rồi, mắt người nhìn rất rõ: giữa thành phố sáng trưng mặt trời một chiếc
xe đâm đầu thẳng vào trụ cột đèn! Có lẽ là chạy nhanh quá, sau khi vừa vượt đèn
đỏ xong, xe bị sức trơn trượt của băng đá kéo bạt vào lề để… thử sức cứng của
trụ đèn luôn. Ghê thật! Đầu xe móp cong vòng thế mà trụ đèn Canada vẫn đứng
sừng sửng! Khá khen trụ đèn Canada!
Bạn nào có trồng
cây si mấy cô Việt Nam mình bên tỉnh bang Alberta này thì khi đi theo nàng, nhớ
nhìn chừng trụ đèn nha, bảo đảm cái đầu của quý Bạn không cứng hơn được sườn
chiếc “truck” của hãng FORD kia đâu, xin nhớ giùm thêm nữa là trụ đèn Canada
chứ không phải trụ đèn "Made in China" hay trụ đèn "Hợp
Tác Xã VC" nhé!
Tai nạn đập vào
mắt sau gần 3 tiếng đồng hồ chẳng thấy chi mô, chỉ toàn thấy:
Cam go canh cánh nỗi lo
Xam xám sắc màu rủi ro
Mặc sức nhìn, dòm, cùng ngó
Màu chi sao mà… hư vô?
Cầu chi được nấy!
Hết sương mù, mắt vừa mừng được NHÌN thì đã chứng kiến điều không muốn THẤY,
cho nên tài xế không dám lơ là.
Nào đã yên: tuyết
rơi! Bây giờ thì tôi có cố gắng trổ tài nói chuyện cho tài xế khỏi buồn ngủ
cũng chẳng ai nghe vì cái quạt phải sột soạt liên tục để quạt tuyết cho tài xế
thấy đường. Dù sao cũng mừng là được mở mắt như… Sói Con trong Hướng Đạo, hơn
là cứ phải lần mò, nhắm chừng mơ hồ mãi. Chút lãng mạn của thơ an ủi: “Đi
dưới những bông tuyết bay bay vẫn dễ thương hơn đi trong sương mù mà!”
Thật đúng là phước
thay cho những ai có mắt và được… nhìn. Càng phước hơn là nhìn …được những gì
mình muốn… thấy Bạn nhỉ?
Chúng tôi vốn yêu
thơ và cứ bị mắng: “Suốt ngày sống với mơ hồ!” nhưng cõi mơ… màng của
chúng tôi thật ra hoàn toàn không mơ hồ như sương mù thế kia tí nào cả Bạn ạ!
Bởi, như Bạn thấy đó, hôm nay hai tài xế khởi hành từ nhà lúc 6 giờ, đến nơi
gần 10 giờ: vị chi chỉ chưa tới 4 tiếng, mà sao chúng tôi thấy lâu như cả thế
kỷ. (thấm thía chi so với 15 đến 20 tiếng lái xuyên bang đi họp hàng tháng xưa
rày)
Nghĩ thật là tội
cho những người khiếm thị, họ làm sao sống trong… tối tăm như thế cả đời?
Càng tội hơn
cho dân tộc chúng tôi, đã phải sống trong cảnh… tăm tối với VC bao nhiêu năm
qua! Họ… thấy gì với những đôi mắt bị bưng bít kín mít không được… nhìn ấy?
*
Đến
Edmonton kỳ này có lẽ từ xa nhất là:
-Hòa
Thượng Thích Huyền Việt ở Houston, USA: (Hòa Thượng đi suôn sẻ, nhưng lúc về
Mỹ, ra phi trường bị trễ nên đại bàng cánh sắt đã bay đi mất để Thầy phải lội
tuyết quay trở lại Tuổi Hạc, ngủ thêm một đêm nữa và phải mua thêm một vé khác
gần 600 đô mới bay về Houston được vào sáng hôm sau. Đêm thứ Hai tại Canada, Hòa
Thượng buồn bã báo cho chúng tôi biết tin bệnh tình của Hòa Thượng Thích Hộ
Giác nặng quá! 5-12, dù về đến Mỹ an toàn nhưng Hòa Thượng đã phải đón nhận một
tin buồn, một cái tang chung lớn của Phật Giáo VN, đó là sự qua đời của Đức Phó
Tăng Thống Đại lão Hòa thượng Thích Hộ Giác lúc 6 giờ 19 phút, giờ Houston, sáng
thứ Tư 5.12.2012, (âm lịch 22 tháng 10, năm Nhâm Thìn), tại Chùa Pháp Luân,
thành phố Houston, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, sau một thời gian lâm bệnh trầm
trọng, Hòa Thượng hưởng thọ 84 tuổi)
-Ở xa
thứ hai là gia đình Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải, từ Ottawa
-Sau
đó mới đến 10 người chúng tôi đến từ Calgary: cụ Nguyễn văn Phác ngồi xe bus và
9 người khác trên hai xe hơi.
Trở lại TUỔI HẠC
sau gần 5 năm, lần này cũng là một ngày của mùa Đông giá buốt, ngày đầu tiên
của tháng Giáng Sinh.
Chưa vội đem cờ,
quạt và những thùng, túi lỉnh kỉnh đồ nghề của những người đi góp sức nhỏ vào
việc lớn; hai tài xế Phước, Cường mở cửa cho mọi người vào bên trong trung tâm
trước. Vài phụ nữ khá mệt sau mấy tiếng ngồi xe, vượt khoảng đường dày đặc
sương mù và băng tuyết đông đá trơn như mỡ. Riêng chúng tôi thì thở phào với
tình trạng sương mù hôm nay, lòng thầm tạ ơn cho sự an toàn của mọi người trên
2 chiếc xe.
Ghi công và tri ân 2 tài xế xong rồi, bây giờ
chúng ta nói chuyện về viện dưỡng lão Tuổi Hạc nha!
Viện này do hòa thượng Thích Thiện Tâm ở Edmonton
sáng lập ra cho người Việt tỵ nạn tại tỉnh bang Alberta đang bước vào tuổi…
hạc, nhờ sự trợ góp công sức của Cộng Đồng Việt và chính phủ Canada.
Theo Hòa Thượng cho biết thì:
“Nhà dưỡng lão
Tuổi Hạc là cơ sở đầu tiên của cộng đồng người Việt tại thành phố Edmonton-Canada,
đã khánh thành vào tháng 9 năm 2008 và đi vào hoạt động được 4 năm rồi. Cơ sở
này có 140 units, chia làm 2 phần, một phần cho người sống tự lập được
(independent) khoảng 40 units (có thể ở được 2 người như vợ chồng); và phần còn
lại 100 units là cho người có bệnh cần được chăm sóc (Designate Assisisted
Living hay cũng gọi là D.A.L.). Viện có bác sĩ, có y tá RN, LPN, PCA... ngày
đêm 3 ca chăm sóc. Nhà bếp phục vụ ngày 3 bữa ăn chính và 3 bữa phụ, gồm thức
ăn Việt Nam, thức ăn Tây phương, kể cả thức ăn chay và cho người ăn kiêng. Hiện
người Việt vào sinh sống trong này chỉ chiếm khoảng 60% tổng số, phần còn lại
phải cho các sắc dân khác vào vì còn dư chỗ.
(Ý Nga chú thích:
theo luật Canada, trung tâm không thể để trống cho riêng người Việt được, hễ có
chỗ là phải nhận đơn xin vào, vả lại chi phí trang trải rất nặng).
Sau hai năm đầu
rất khó khăn về nhiều mặt, từ tài chánh đến nhân sự; chẳng hạn như hai năm đầu:
người vô chưa đầy, phải bị thâm thủng tài chánh khá nặng, cộng với việc điều
hành chưa kinh nghiệm, phải mất thời gian và tiền bạc để huấn luyện (training).
Sau 3 năm thì mọi thứ tạm ổn định và mọi việc đã trôi chảy khá tốt đẹp. Hiện nay
mọi phòng đều đã đầy kín, số người trong danh sách chờ đợi (Waiting List) lên
đến 10-12 người, nên những người xin vào đành phải chờ đợi”
Tuổi Hạc bắt đầu
hoạt động từ năm 2008, mà theo Nguyên An, trong bài tường thuật “NHÀ DƯỠNG LÃO
TORONTO là:
“Để chia sẻ nhu
cầu của các bậc cao niên VN với nỗi lo sợ và bất an của họ khi phải vào sống
trong các nhà dưỡng lão địa phương, nơi mà sinh hoạt khác lạ, ngôn ngữ bất
đồng, dù có nhiều vị nói và hiểu thông thạo Anh, Pháp ngữ thì họ vẫn thấy thiếu
thốn không khí, văn hóa và mùi vị quê hương. Bên cạnh nhu cầu tuổi già của các
cụ thì nỗi khắc khoải của thế hệ trẻ hơn, trong việc lo cho cha mẹ, ông bà có
nơi an dưỡng tốt đẹp cũng là một đòi hỏi không kém phần thúc bách”
Mùa này gần Giáng
Sinh nên chúng tôi thấy hôm nay viện dưỡng lão có trang hoàng cây thông cùng
nhiều màu sắc rực rỡ vui mắt. Đó đây, có các vị cao niên ngồi trên những chiếc
xe lăn, an nhàn chào hỏi và ngắm người ra vào trung tâm. Các phòng ốc cá
nhân dành cho 1 người, 2 người hay 4 người và các phòng giải trí, phòng ăn,
phòng tiếp tân vẫn được giữ gìn sạch sẽ và gọn gàng như khi mới khai trương 4
năm về trước.
Độc
Giả có thể đọc thêm bài đính kèm bên dưới của: Viện Phật Học Nhà Dưỡng Lão Tuổi
Hạc và Nguyên An để biết thêm chi tiết về Tuổi Hạc.
NGÀY TƯỞNG NGUYỆN
Hướng dẫn chúng tôi
vào một hội trường lớn có sức chứa đủ 500 chỗ ngồi của Tuổi Hạc để chúng tôi
chuẩn bị trang trí sân khấu cho buổi lễ “Tưởng Nguyện xong (nguyên
văn chữ của quý tu sĩ Phật Giáo đang dùng, có lẽ với ý muốn ghép chung 2 chữ “tưởng
niệm” và “cầu nguyện” lại thành một?), vị tu sĩ Thích Thiện Tâm tất bật lui
tới, lên xuống, ra vô để giải quyết mọi việc cho chu toàn.
Thầy, với một tay
cầm máy vừa trả lời điện thoại di động, một tay ôm 3 câu biểu ngữ to từ trên
lầu xuống cho chúng tôi, vậy mà cúp máy là Hòa Thượng vẫn vui vẻ, hoạt bát tiếp
chuyện từng người với một tánh tình rất cởi mở. Ai cũng bảo thầy cởi mở, mà quả
thật lúc nào gặp, chúng tôi cũng thấy thầy cười tươi tắn với Phật tử, bất kể
mới quen hay đã thân tình. Dù bận rộn điều hành viện dưỡng lão nhưng hôm nay
Hòa Thượng đã đứng ra tổ chức buổi lễ “Tưởng Nguyện Chư Anh Hùng Tử
Sĩ Vị Quốc Vong Thân, các Nhà Đấu Tranh cho dân chủ, nhân quyền, Tự Do Tôn Giáo
và sự Vẹn Toàn Lãnh Thổ VN”. Trong ước muốn học hỏi, chúng tôi đến tham dự
để ủng hộ tinh thần cho việc đáng làm này; bởi, biết lắng nghe, biết học hỏi và
biết cầu tiến cũng là điều tốt! Mỗi lời nói hay hành động của người chung quanh
đều cho chúng ta một bài học:
-Lời nói sai giúp
chúng ta tránh được khuyết điểm của họ!
-Lời nói đúng giúp
chúng ta tiến bộ!
Cuộc đấu tranh này
cần sự lắng nghe mọi tiếng nói, nhận xét và thực hành những gì khả năng chúng
ta có thể, để góp sức với đồng bào trong nước thì may ra mới sớm giành lại tự
do, dân chủ cho VN.
Thầy cùng trang
trí đến gần 12 giờ thì được 90% hội trường. May là thầy tìm thêm được vài người
đến giúp treo 3 biểu ngữ lên cao và có anh Lê Hoan phụ với Phước, Cường lo phần
âm thanh. (Hoan là một thuyền nhân lận đận vừa sang định cư từ Phi Luật Tân,
nói theo kiểu ông bà mình: là một thuyền nhân “Trâu chậm uống nước đục”.
Chúng tôi hy vọng sẽ kể hầu Bạn nghe nhiều hơn về Hoan trong bài tùy bút kế
tiếp)
Chúng tôi quen
cảnh đi xa nên cứ nước suối và lương thực khô mang theo phòng hờ như nhà binh
là bảo đảm nhất; ai ngờ các em Kim, Ly, Dung lại chuẩn bị một bữa ăn mang theo
thật tươm tất cho gia đình. Thức ăn lại còn được hâm nóng và có thêm vài món
nóng hổi vừa thổi, vừa ăn khác được chị Hằng dọn ra vào giờ cuối (do Hòa Thượng
chiêu đãi).
Thật là cám ơn
những âm thầm phục vụ rất cảm động này!
*
Rồi cũng đến giờ khai mạc: 1giờ30, nhưng hôm nay phe: “Không đi trễ
không phải là người VN!” vẫn đông hơn nên cá nhân tôi lại thêm một phen xấu
hổ với các quan khách Canada và các quan khách tuy “phe mình” nhưng lại không
đồng ý với lời tuyên bố trên.
Chờ mãi! Đợi hoài! Đến 2giờ33 thì hội trường mới bắt đầu “chật chội” được. Mừng
ghê! “Allez” ngay khỏi cần “retour”: khai mạc!
Quan khách tham dự
buổi lễ, đã được Ban tổ Chức giới thiệu trong phần khai mạc gồm đồng bào tại
Edmonton, Calgary, Ottawa Hòa Thượng Thích Thiện Tâm và:
- Hon. Gene Zwozdesky: MLA Edmonton Mill
Creek, Speaker of The Legislative Assembly of
Alberta,
Canada.
- Hon. Thomas Lukaszuk: (Phó Thủ Hiến Alberta) MLA Edmonton
Castledowns, Deputy Premier
- Mr. Brent Rathgeber: MP Edmonton-St.Albert, representative
of Jason Kenney, Minister of Immigration
and Multiculturalism
- Hoà Thượng Huyền Việt, Youth
Commissioner of The Unified Buddhist Church Of Vietnam
- Đại diện các hội đoàn có:
*Hội Người Việt Edmonton,
*Hội Cựu Quân Nhân,
*Hội Cựu Tù Nhân,
*Hội Cao Niên VN,
*Hội Thân Hữu Huế,
*Tu Viện Trúc Lâm,
*Chùa Phật Quang,
*Trường Việt Ngữ VN
-Chúng tôi xin bổ túc thêm:
*Cụ Nguyễn văn Phác, Calgary.
*Khuôn Hội Phật Giáo Yên Tử, Calgary.
Điều
Lành Cùng Nhớ, Điều Dở Nên Quên
Xin chia sẻ với quý
Độc Giả những “Điều Lành” mà những diễn giả đã phát biểu sau đây:
1-Hòa Thượng THÍCH
THIỆN TÂM, nguyên Chủ Tịch Hội Đồng Điều
Hành của Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất Hải Ngoại, Văn Phòng II VIỆN HÓA ĐẠO:
-“Xin cùng nghe 2 nhạc sĩ Việt Khang và Trần Vũ
Anh Bình viết những lời nhạc đã nhắc nhở lòng người yêu
nước về cảnh tàn ác của CSVN hiện tại ở quê nhà
và chuyện dân oan đi đòi lại nhà, đòi đất bị CSVN cướp; chuyện công an đánh
chết người, chuyện hàng ngàn sự kiện uất ức khác đã lên đến tột độ, điển hình
là trường hợp sự qua đời của bà Nguyễn thị Kim Liêng.
CSVN không những
đã làm băng hóa đạo đức, mà chúng còn quên cả lịch sử ngàn năm Bắc thuộc dân ta
đã trải qua. Bởi vậy chúng ta hãy đồng lòng cùng nhau đứng lên, giữ nước và
giải thể chế độ độc tài!
-Tưởng nhớ những
vị anh hùng tử sĩ chính là trách nhiệm của chúng ta. Chúng ta phải NHỚ bảo
vệ giang san trong khi nhà cầm quyền đang hưởng thụ giàu sang bổng lộc mà QUÊN
đi tất cả.
Cầu xin hồn thiêng
sông núi, chư vị anh hùng cùng những chiến sĩ đã bất tử vì dân chủ, tự do sẽ về
đây phù hộ cho chúng ta đạt thành ý nguyện.”
2-Hòa Thượng THÍCH HUYỀN VIỆT, nguyên Tổng Ủy Viên Thanh
Niên của Giáo Hội Phật Giáo VN Thống
Nhất Hải Ngoại, Văn Phòng II VIỆN HÓA ĐẠO:
“-Trong niềm hân hạnh được tham dự hôm nay, tôi
không những chỉ xin tưởng niệm tất cả những Anh Hùng Tử
Sĩ VN và những người Việt từng đấu tranh cho tự
do, dân chủ đã vị quốc vong thân mà tôi cũng xin nghiêng mình tri ân tất cả
những quân nhân trong quân đội Canada đã bỏ mình cho tự do của miền Nam VN và
cả những tù nhân đã chết trong tay CSVN.
-Sau khi mất mát quá nhiều xương, máu để đương
đầu với các chế độ CS như: Liên Sô, Tàu, Cuba, Bắc
Hàn…v.v… chúng ta đã còn lại gì sau 1975?
Chỉ còn lại 3 chữ
KHÔNG: không tổ quốc, không gia đình, không tôn giáo. 3 cái KHÔNG do một chính
sách ngoại lai để lại! CSVN đúng là ma quỷ! Ma quỷ với tất cả những điều xấu
nhất của loài người, bởi chúng đã tiêu biểu cho tất cả những cái ác! Thân
phận của Mẹ VN đã bị một loại vi trùng ung thư CSVN tàn phá, cộng thêm loại vi
trùng ngoại nhập là Tàu Cộng! Điều nguy hiểm hơn nữa là, một khi mộng bá
quyền của Đại Hán thành công, VN của chúng ta có thể trong nay mai sẽ biến
thành một tỉnh lẻ của Trung Cộng, như chúng đã nuốt chửng (nuốt trửng) Tây
Tạng. Thương thay cho những người Tây Tạng đã tự thiêu để phản đối Tàu Cộng!
Chúng ta nghĩ gì nếu một mai đất nước chúng ta rơi vào hoàn cảnh như Tây Tạng,
ai sẽ là người đem thân mình đốt lên để phản đối Tàu Cộng như họ?
-Sau tháng Tư 1975, chúng ta như một bầy chim vỡ
tổ, được dân tộc Canada và toàn thế giới mở rộng vòng tay
nhân ái để giúp đỡ học hỏi, thành tài và đóng góp
nhiều vai trò khác nhau trong xã hội tự do, trong khi ở bên kia, Mẹ VN, người
Mẹ chung của tất cả chúng ta, với một vận mệnh hiện tại đang như “chuông treo
chỉ mành”. Do đó, không có lý do gì mà sự thành công của chúng ta hôm nay
khiến chúng ta quên được cảnh 1 cổ 2 tròng của dân tộc! Ai có cơ hội nào
thì hãy tự nhắc nhỡ, tự góp sức vào việc CHUNG, nhất là những người
đã có cơ hội thành công trong chính trường như Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải
đây. Tôi kêu gọi tất cả nhân sĩ trong Cộng Đồng, những vị khoa bảng, trí
thức...v.v…hãy làm tất cả những gì mà năng lực cho phép để cứu dân tộc VN! Hãy
tập trung tất cả điều GIỎI của từng người một trong chúng ta lại, để đưa VN sớm
ra khỏi bàn tay CS Tàu-Việt. Phải nổ lực nhanh lên chứ đừng để VN rơi vào
hoàn cảnh như Tây Tạng! Vì một khi như thế, thì sẽ không còn là ngàn năm
nô lệ mà sẽ là vĩnh viễn… “VN tôi đâu?” thưa Quý Vị! Hãy
làm nên giá trị của con người Việt, trong đó quan trọng nhất là quyền được
hưởng tự do như chúng ta!
VN chúng ta quả
thật là một đất nước đầy khổ hạnh!”
3-Các quan
khách ngoại quốc: chúng tôi cũng ghi nhận được những ý kiến rất tích
cực của các vị dân biểu liên bang Canada & phó thủ hiến tỉnh bang Alberta,
nhằm khích lệ tinh thần để chúng ta tiếp tục đi tới, vươn lên và cố gắng thêm
nữa, ngỏ hầu mang lại tự do cho đồng bào trong nước. Một lời tâm tình rất đáng
nhớ:
“-Tôi không biết
một cách chính xác cái giá của bao nhiêu sinh mạng đã phải trả cho tự do của VN
hoặc cho sự ra đi tìm tự do của dân tộc Quý Vị. Tôi cũng không biết rõ ràng
lịch sử của Quý Vị nhưng tôi hiểu thuyền nhân VN đã trải qua khổ nạn nào để có
được tự do và tôi biết rất rõ sự đau khổ, sự chà đạp nhân quyền, chà đạp phẩm
giá con người mà chủ nghĩa cộng sản đã đem đến cho nhân loại ra sao vì gia đình
ông bà hai họ chúng tôi đã trải qua và có người đã chết trong tay CS!
-Trong tim tôi
luôn ngự trị và tôn kính những người đã vị quốc vong thân để chống lại chủ
nghĩa CS. Tôi biết CS là gì và tôi cầu mong một ngày không xa VN sẽ có tự do,
nhân quyền”
4-Thượng Nghị Sĩ gốc
Việt đầu tiên ở Canada, giáo sư, thẩm phán NGÔ THANH HẢI;
“-Sau 1975, tất cả các tôn giáo đều đã bị CSVN
đàn áp triền miên, trong đó có Phật Giáo, một tôn giáo đã luôn luôn đấu tranh
để giành lại quyền tự do tôn giáo. Hôm nay tôi rất lấy làm hân hạnh tham dự sự
tưởng niệm chư vị Anh Hùng Tử Sĩ, các vị tu sĩ can đảm đã bị đàn áp bởi nhà
cầm quyền VN.
Đứng trước các sự vi phạm tôn giáo, nhân quyền
hiện tại ở quê hương, chúng ta không thể bỏ qua mà phải làm, làm với một
tiếng nói thống nhất, tiếng nói ấy nếu đưa lên cho chính giới ngoại quốc
thì phải là một tiếng nói duy nhất mới có sức mạnh! Thí dụ: nếu chúng ta
có 15 đoàn thể mà đoàn thể A nói ‘a”, đoàn thể B nói “b”.v.v…thì sẽ không thể
nào có đủ sức mạnh được. Cộng đồng chúng ta một khi đã làm gì thì phải làm
tiếp tục, một thỉnh nguyện thư đưa đi đâu, nếu chúng ta có người bên trong nơi
ấy thì phải tìm mọi cách thúc đẩy và theo dõi hồ sơ cho đến cùng! Ở các
nước khác tôi không có ý kiến nhưng nếu ở Canada, tôi hứa sẽ đích thân đem
những thỉnh nguyện thư của người Việt ở tại Canada (tôi chỉ có thể làm tại
riêng Canada thôi) trình lên cho chính tay thủ tướng và tôi sẽ làm bằng hết
khả năng của tôi. Tôi rất hy vọng vào tiếng nói của chúng ta ở ngoài này.”
(Xin đọc thêm về ông NGÔ
THANH HẢI phần dưới)
5-Cô Lê Thúy, đại diện Hội Người Việt
Edmonton:
“Chúng ta, những
người tỵ nạn may mắn đã được chính quyền và dân chúng Gia-Nã-Đại cho được dung
thân và hưởng tự do, dân chủ, cơm no, áo ấm nhưng không vì thế mà quên được
những thân nhân và đồng bào còn ở lại VN đang oằn oại dưới ách thống trị tàn ác
của đảng CSVN: một chính quyền độc tài, tham nhũng, “hèn với giặc, ác
với dân”.
Ngày hôm nay chúng
ta ngồi lại đây để cùng bày tỏ lòng biết ơn các Anh Hùng Tử Sĩ đã hiến thân cho
sự nghiệp dựng nước và giữ nước, các nhà đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền, tự
do tôn giáo và sự toàn vẹn lãnh thổ đã và đang bị nhà cầm quyền CSVN cầm tù hay
bức tử ở VN như: Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Linh Mục Nguyễn văn Lý, Nhạc S ĩ Việt Khang,
Lê thị Công Nhân, Tạ Phong Tần, Đặng thị Kim Liêng…v.v…
Hãy cùng nhau đoàn
kết, vận động để giải thể một chính thể độc tài, đảng trị, tham nhũng, bạo tàn,
phi dân chủ, bán nước, hại dân; để toàn dân VN cũng được hưởng tự do, no ấm như
chúng ta đang được hưởng tại đây.”
*
Sau phần trình bày
của quan khách là phần trao huy chương "Diamond Jubilee Medal" cho 2
người, mà theo tin của Hòa Thượng Thiện Tâm thì:
“1-Bà Ngô Thị
Hoa: đến Edmonton năm 1984, là người đã từng làm việc cho nhiều cơ quan từ
thiện khi còn ở Việt Nam trước năm 1975, trong đó có cơ quan USaid (Mỹ). Sau
khi sang Canada, bà thường làm thiện nguyện viên trong các hội đoàn người Việt
và Canada, giúp gây quỹ xây cất cho các cơ sở tôn giáo. Vợ chồng bà từng đứng
ra tổ chức các buổi gây quỹ cho các hội đoàn, nổi tiếng nhất là kỷ lục bán vé.
Bà cũng là người có công lớn gây quỹ xây nhà dưỡng lão Tuổi Hạc thành công. Bà
vốn là người giàu lòng bác ái, thích hoạt động xã hội nên cộng đồng Việt Nam
rất biết ơn bà. Rất tiếc là bà đã mất cách đây hơn một tuần, nên gia đình bà đã
lên nhận thế.
2-Bà Vĩnh Hằng:
đến Canada năm 1980, là người có thành tích hoạt động trong cộng đồng người
Việt và Canada. Bà thông dịch và giúp xin việc làm cho những người Việt mới
định cư, thông dịch viên tại tòa án, là nhân viên cơ quan xã hội, cơ quan giúp
phụ nữ bị hành hung, giúp trẻ em bị cha mẹ bỏ rơi, là thiện nguyện viên cho
nhiều hội đoàn, tổ chức về văn hóa, xã hội, giáo dục, và là người rất tích cực
vận động chính quyền các cấp yểm trợ việc xây dựng trung tâm "Tuổi Hạc
Manor" thành công.
*
Phần đọc điếu văn tưởng niệm của Hòa Thượng Thích Thiện Tâm thêm một
lần nữa đã làm mềm lòng con tim những người Việt yêu nước, trước công đức hy
sinh lớn lao của tiền nhân cho giang sơn, cho dân tộc.
Cả
trăm tham dự viên đã cùng dâng nến, họ trân trọng đặt trước di ảnh của:
-Những
vị tướng đã tuẫn tiết cho một miền Nam VN;
-Hình
chụp tượng đài chiến sĩ Việt-Mỹ;
-Tượng
đài những thuyền nhân VN đã hy sinh trên biển cả và
-Di
ảnh dân oan Đặng thị Kim Liêng.
Xếp
hàng theo mọi người để nối bước lên bàn thờ, chúng tôi nghe lòng đau như cắt
khi nhớ lại những cái chết oan nghiệt của đứa con ruột thịt, của bao nhiêu
người, trong đó có cả những thuyền nhân bạc mệnh, những anh chị và con cháu
trong gia đình chúng tôi đã gửi thân nơi biển Đông; lòng ngậm ngùi nhớ lại những
ngày lênh đênh trên biển Thái Lan, qua chuyến hải trình đói khát đã để lại một
dấu ấn kinh hoàng nhất đời người.
Thương thay cho
bao oan hồn đã nằm xuống chỉ vì một chế độ phi nhân, phi dân tộc, phi tổ quốc!
HOA, NẾN NÀY DÂNG
TƯỞNG NIỆM ANH LINH
Cụ chống gậy, run
run tấm thân gầy
Tận trời Tây vẫn
khóc mãi trời Đông
Thương Núi Sông
một cổ lộng hai tròng
Thương nòi giống
nhuộm hồng trong cờ máu!
*
Bác lặng lẽ lăn xe
cùng con cháu
Chị mắt nhòe dòng
dư lệ ủ ê;
Em vụng về, hoa
khệ nệ, rụt rè
Một ngày lễ,
thương trăm bề đau xót!
Ý Nga, 1-12-2012
Nhìn những người
bệnh ngồi xe lăn, 3 em bé mới lớn khiêng những vòng hoa tưởng niệm, những cụ
già lưng còng, tóc bạc phơ; tay chống gậy, tay run rẩy tựa theo các bạn trẻ để
được dìu lên bàn thờ; nam, phụ, lão, ấu; các vị tu sĩ & cư sĩ của các tôn
giáo; các vị chính khách ngoại quốc và đồng bào đã đến với lòng tôn kính, trong
buổi lễ tưởng niệm mà cảm động!
Chúng tôi có phỏng
vấn 2 tham dự viên ngồi trên xe lăn khi họ vừa từ bàn thờ trở lại vị trí bên
dưới hội trường (xin xem hình trong album).
*Người thứ nhất là
ông Chung Văn Nam năm nay 70 tuổi, cựu giáo sư trung học ngày xưa ở Việt
Nam. Sau một cơn đột quỵ vì bệnh nhồi máu cơ tim và áp huyết cao được chữa trị
tại bệnh viện Royal Alex, ông đã xin vào Tuổi Hạc sinh sống bên khu DAL, tức
khu được chăm sóc dài hạn)
Ý Nga: xin ông
cho biết cảm tưởng khi tham dự buổi lễ hôm nay?
Ông Nam: tôi
thấy đây là một việc cần phải được tiếp nối và chia sẻ với những người đã hy
sinh cho VN. Tấm lòng của họ dành cho đất nước Việt thật đáng khâm phục!
*Người thứ hai chúng tôi đặt câu hỏi là bà Lâm
Thị Út, nhưng bà không nói chuyện được, chỉ đưa ngọn nến lên trái tim và cúi
đầu thành kính. Năm nay bà Út trên 60 tuổi, bị bệnh về hệ thần kinh nên thân
thể co rút lại, người nhỏ như một bé gái trên 10 tuổi, nay đã qua cơn hiểm nghèo
nên xin vào Tuổi Hạc sinh sống bên khu Tự Túc, vì có người thân chăm sóc.
Ôi thương thay!
Họ: trẻ em, già cả, tật nguyền và kể cả những
người không mang dòng máu Việt đã đến đây chia chung niềm đau với dân tộc
VN, còn các “công thần” đã và đang hưởng bổng lộc của VC đang ở đâu trong lòng
dân tộc?
Họ: những người phụ nữ tay yếu chân mềm đã cùng
thắp lên CÔNG LÝ cho sự tăm tối, còn những kẻ phản chiến từng hô hào, từng nằm
vùng để lót đường cho VC vào miền Nam VN đang ngập chìm trong hố đen nào với VC
và Tàu Cộng?
Họ: những người yêu nước nhưng… không yêu chủ
nghĩa cộng sản đang gióng lên tiếng nói cho một VN TỰ DO còn những kẻ yêu….. cả
hai thì đang làm từ thiện để vỗ béo VC hay đang đem VN đi về đâu theo bước chân
giặc Hán và CS?
Kết thúc bài tùy
bút, chúng tôi kính mời Quý Độc Giả, nhất là đồng bào ở quốc nội, cùng xem 233
tấm hình đã được thực hiện bởi anh Phan Ngọc và tác giả. Chân thành tri ân
sự âm thầm giúp sức về kỷ thuật của anh Ngọc để chúng ta có được 2 albums
dưới đây:
-Album 1: của anh
Phan Ngọc (Edmonton)
Mời Quý Vị bấm vào
chữ “VIEW ALBUM” để xem hình, khi xem xong tấm đầu tiên thì bấm vào mũi tên màu
trắng bên phải để xem các hình kế tiếp.
|
You
are invited to view N Phan's photo album: VAN PHONG II VIEN HOA DAO - LE TUONG NGUYEN tai EDMONTON
DEC-01-2012
Message from N Phan:
Le Tuong Niem va Thap Nen Cau Nguyen tai Edmonton
Dec-01-2012.
Ngoc-Phan., ,
If you are having problems viewing this email, copy and
paste the following into your browser:
https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=111591768071763240169&target=ALBUM&id=5817410527592082545&authkey=Gv1sRgCNnZlODwtdXDdQ&invite=CImxvtsM&feat=email
To share your photos or receive notification when your
friends share photos, get your own free Picasa Web Albums account.
|
-Album 2 của Ý Nga:
Cũng
vậy, để xem được tất cả hình, kính mời Quý Vị:
-Bấm vào
chữ “ALBUM”;
-Bấm
tiếp vào hình lớn nhất đầu tiên;
-Bấm vào
chữ “slide show”
thì màn
ảnh sẽ tự động chuyển từ tấm này sang các tấm hình kế tiếp:
|
Do Cong Viet shared an album with you.
...and 47 more photos.
View album
Google+ makes sharing on the web more like sharing in
real life. Learn more.
|
Ý Nga
Canada,
1-12-2012
Bài đọc
thêm
1- Thượng Nghị Sĩ NGÔ THANH HẢI.
Theo
tin tức từ báo chí Ý, Canada và Việt mà chúng tôi sưu tầm được thì ông được
Thủ tướng Canada, Stephen Harper, bổ nhiệm hôm 07/09/2012. "Đó là một
niềm vui để công bố quyết định bổ nhiệm năm vị công dân Canada ưu tú này vào Thượng
viện Canada," Thủ tướng Harper nói. "Những kinh nghiệm và
sự cống hiến cho cộng đồng của họ sẽ tiếp tục giúp kiện toàn Thượng viện và
mang lại lợi ích cho toàn quốc gia Canada," và "tôi mong muốn
được làm việc với những cá nhân tài năng này vì sự thịnh vượng lâu bền cho tất
cả người dân Canada".
Ông là:
-Công
dân gốc Việt đầu tiên được bổ nhiệm vào Thượng viện Canada và sẽ là Thượng
Nghị Sĩ đại diện cho vùng Ottawa;
-“Một
người Canada gốc Việt đầu tiên được Thủ tướng Harper bổ nhiệm vào chức vụ Chánh
Án của tòa án Liên Bang Canada vào tháng 12 năm 2007, chuyên xử
những vụ khiếu nại Quốc Tịch và Di Trú.”
-Một
nhà giáo tại Ottawa và trước đó ở Mã Lai, Việt Nam;
-Một
nhà hoạt động trong các cộng đồng người Việt khắp Canada và các quốc gia khác;
-Sáng
lập và là cựu Chủ Tịch Hiệp Hội Người Việt Vô Vụ Lợi tại Ottawa;
-Chủ
Tịch Cộng Ðồng Người Việt tại Ottawa;
-Phó
Chủ tịch Trung Tâm Ấn Ðịnh Bồi Thường Canada và Trung Tâm Tìm Việc Làm Cho Di
Dân.
-Tốt
nghiệp cử nhân giáo dục tại đại học Sorbonne, Pháp và Cao học ngành giáo dục
đại học Ottawa, Canada.
-Từng
là một thuyền nhân Việt Nam vượt biên và định cư ở Canada sau năm 1975, sau
khi trốn chạy chế độ cộng sản tại Việt Nam.
-Được
bầu làm chủ tịch Liên Minh Dân Chủ Việt Nam, một tổ chức Hải Ngoại đấu tranh
đòi Dân Chủ cho Việt Nam, do cố Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy sáng lập.
-Đồng
sáng lập Ủy ban Quốc tế vì Việt Nam Tự do, phân hội Canada.
2-VIỆN DƯỠNG LÃO TUỔI HẠC
Xin mở
“att” để xem hình viện dưỡng lão nếu không thấy bên dưới:
Viện
Phật Học Nhà Dưỡng Lão Tuổi Hạc viết:
“Tháng
6 năm 2002, Viện phát động gây quỹ rộng rãi cho việc xây cất nhà dưỡng lão lấy
tên “Tuổi Hạc Golden Age Manor”.
Đây là cơ sở phúc
lợi xã hội đầu tiên cho người cao niên Việt Nam tại Edmonton theo truyền thống
Hiếu hạnh của dân tộc Việt.
Suốt gần 5 năm vận
động nhà dưỡng lão được khởi công xây cất chính thức tại địa điểm 12607-148
Ave thuộc mạn Tây bắc thành phố Edmonton, vào tháng 5 năm 2007 và hoàn tất vào
cuối tháng 9 năm 2008.
Nhà dưỡng lão Tuổi
Hạc này là một tòa nhà rộng 110,000 Sqfeet, nằm trên 4 Acre đất, rất khang
trang, thông thoáng với 140 Units, và có sức dung chứa khoảng 200 người già,
trong đó gồm có 2 thành phần:
-Người già tuổi
trên 65 còn sống tự túc (Independent)
-Người già cần được chăm sóc (Designated Assisted Living)
-Người già cần được chăm sóc (Designated Assisted Living)
Nhà dưỡng lão này
phục vụ bằng 3 thứ tiếng Việt, Hoa và Anh; với thức ăn Á-Đông và Tây phương.
Hiện nay ngoài những giờ sinh hoạt chung còn có giờ sinh
hoạt theo tín ngưỡng riêng. Nơi đây có một Niệm Phật Đường để người già có thể
vào lễ Phật, niệm Phật, ngồi thiền hay xem kinh… Cũng có phòng dành riêng cho
người có tín ngưỡng khác.”
3- Càng Cao
Tuổi Hạc …
Nguyên An
Kể từ ngày mất nước 30.4.75 đến nay
người Việt xa xứ đang sống rải rác khắp thế giới phần đông đã hoặc sắp đến
tuổi thất thập cổ lại hy. Bất cứ thành phố nào trên toàn thế giới tự do nơi có
người Việt cư ngụ đều có ít nhất một vài hoặc nhiều nhà dưỡng lão, mà chúng ta
hay gọi cho gọn là Nhà Già, những nhà ở dành cho người cao niên không phân biệt
chủng tộc do chính phủ sở tại hoặc tư nhân điều hành, đó là nơi chốn cư ngụ
cuối cùng của người lớn tuổi khi không còn tự lo được cho bản thân mình. Ngoài
những thành phố có đông người Việt như California, Houston, Virginia … có thể
có nhà già riêng cho cộng đồng người Việt, đại đa số các nơi khác quý vị cao
niên VN phải sinh sống và hoạt động chung với đủ các sắc dân khi muốn sống
trong nhà già.
Cách đây ba năm, chúng tôi, một nhóm bạn 8 người có dịp thăm viếng thành phố Edmonton, tỉnh bang Alberta, phía Tây của Canada, nơi cộng đồng VN không đông lắm nhưng họ đã có chùa Trúc Lâm, thiền viện Tây Thiên và nhất là nhà dưỡng lão Tuổi Hạc đều do Hoà-Thượng Thích Thiện Tâm tạo dựng với sự tiếp tay của người Việt trong vùng. Cũng dịp này nhóm chúng tôi có thiện duyên được gặp gỡ thăm viếng Hoà Thượng Thiện Tâm và Đại-đức Pháp Hoà, người đại đệ tử của Hoà Thượng, hiện là sư trụ trì của chùa Trúc Lâm. Và vui hơn nữa nhóm chúng tôi còn được Hoà Thượng sắp xếp cho ở lại trong nhà dưỡng lão Tuổi Hạc Edmonton một tuần nhờ đó chúng tôi có thì giờ thăm viếng, quan sát và trò chuyện cùng quý bác cao niên trong viện.
Thật bỡ ngỡ với giây phút đầu tiên khi lái xe vào bãi parking rộng thênh thang và nhìn bao quát cả cơ ngơi đẹp đẽ, khang trang với những dãy lầu còn rất mới, tọa lạc trong một khuôn viên yên tĩnh có vườn cỏ xanh chung quanh, có những con đường êm ả bao bọc cả một khu nhà ở riêng biệt. Và càng bỡ ngỡ hơn nữa khi chúng tôi bước vào khách sảnh rộng lớn, nơi có phòng làm việc, phòng chưng bày các kỷ vật, nối liền với phòng ăn đẹp đẽ, sang trọng có thể chứa được cả trăm người, kế bên là nhà bếp trang bị đầy đủ như bếp của một khách sạn lớn, cả nhóm chúng tôi đã đưa mắt nhìn nhau với vẻ thán phục không thể che dấu “thật khó tin được đây là một nhà già của người Việt” !!!
Rồi chúng tôi được đưa lên nhận phòng. Mỗi đơn vị gia cư là một apartment riêng có một phòng ngủ, phòng khách và phòng ăn chung khá rộng rãi, bếp và toilet riêng. Dọc theo hành lang từ cầu thang chúng tôi thấy trước mỗi phòng đều có một hốc nhỏ, trong đó chưng một chậu hoa be bé hoặc một bức tượng, một con thú nhồi bông, một búp bê xinh xắn trông thật vui mắt … đó là dấu hiệu những phòng đã có người ở. Phòng nào cũng thoáng mát, sạch sẽ vì mỗi ngày có người đến dọn dẹp, ban đêm thì y tá sẽ đi kiểm soát tất cả các phòng trước giờ quý bác đi ngủ.
Ngoài những phòng ở, phòng họp, thỉnh thoảng trên những hành lang rộng rãi còn được đặt thêm bộ bàn ăn, lò microwave và bồn rửa tay cho những ai muốn dùng bữa bên ngoài căn apartment của mình, ở đó quý bác có thể ngồi ăn sáng, ăn trưa cho thoáng mát, vừa nhâm nhi tách cà phê, đọc sách báo vừa ngắm nhìn vườn tược hoa lá xanh tươi bên dưới. Chỗ nào cũng được dọn dẹp sạch sẽ, tươm tất. Nhất là nhà bếp và phòng ăn, nơi cung cấp bữa ăn theo lối Á Đông hoặc Tây Phương tùy theo yêu cầu của quý bác, sỡ dĩ có thực đơn món ăn Tây vì trong viện ngoài đa số quý bác người Việt, theo quy định của chính phủ – và cũng để nhận được sự trợ giúp tài chánh từ chính quyền – viện phải dành một số phòng cho các sắc dân khác bên cạnh người Việt mình.
Chúng tôi đã được gặp, thăm hỏi và nói chuyện với nhiều bác trong viện, ai cũng vui vẻ, an lạc khi vào sống nơi đây, với nhà cửa đầy đủ tiện nghi, chăm sóc y tế thuốc men chu đáo, những bữa cơm Việt Nam trọn vẹn hương vị quê nhà. Nhân viên trong viện ngoài các cô thư ký người da trắng còn có một chị giám-đốc người Việt và ban ẩm thực đa số cũng là người Việt. Viện chỉ cách trung tâm thành phố Edmonton chừng 15 phút lái xe, buổi chiều hay cuối tuần con cháu muốn đến thăm quý bác thật qúa tiện lợi. Và khi rảnh rỗi nếu muốn có những giờ phút tĩnh lặng để hướng về đời sống tâm linh thì quý bác đã có sẵn Niệm Phật đường trên lầu 3, nơi có các sư cô đến làm việc thiện nguyện và hướng dẫn Phật pháp, ngoài ra còn có một phòng nguyện để mỗi Chủ nhật có linh-mục đến làm lễ misa cho người Công giáo. Nếu chúng tôi nhớ không lầm thì ban ca-nhạc-kịch Vân Sơn khi làm một băng vidéo về thành phố Edmonton đã đến quay phim thu hình Viện Dưỡng Lão Tuổi Hạc với rất nhiều hình ảnh tươi vui, sống động.
Sở dĩ các bậc ông bà cha mẹ người Việt phần nhiều sợ hãi khi bắt buộc phải vào nhà già là vì họ có cảm giác cô đơn, lạc lõng và bị cô lập trong một xã hội quá khác biệt. Ngôn ngữ bất đồng làm người già dễ trở nên bất an, rụt rè, mất hẳn nét vui tươi và sự an nhiên tự tại cần thiết để đời sống tinh thần được vững mạnh. Thức ăn, thức uống không hợp khẩu vị quen thuộc làm người già khổ sở và mất sức khoẻ thể chất một cách nhanh chóng. Như vậy chúng ta không lạ khi tại sao quý cụ phản đối không muốn vào các viện dưỡng lão, tại sao quý cụ cao niên VN suy sụp tinh thần và thể xác nhanh chóng khi vào các nhà già. Quý bác trong viện dưỡng lão Tuổi Hạc mà chúng tôi đã gặp không hề có những cảm giác như vậy, ít ra là trong con mắt quan sát của chúng tôi, thậm chí chúng tôi còn thấy vài bác hăng hái và nhanh nhẹn giúp đỡ mấy “bà Tây”, vì trong nhà này quý bác là số đông, ở thế mạnh, thấy mấy “bà Tây” lạc lõng thì quý bác tội nghiệp nên đưa tay nâng đỡ mấy bà đó và cảm thấy rất vui khi thấy mình còn có thể giúp cho người khác.
Nhìn thấy cuộc sống an lành thảnh thơi của quý bác trong nhà Tuổi Hạc Edmonton anh chị em chúng tôi nửa đùa nửa thật bảo nhau: “Ít năm nữa già hơn chắc phải bay về đây xin Hoà Thượng cho vào sống trong Nhà Già của Thầy để được gần gũi nhau thì vui biết mấy”!!! Có người thực tế và lạc quan hơn thì lại bảo: “Thay vì phải bay về Edmonton sống xa con cháu tại sao mình không xin Hoà Thượng cố vấn và giúp đỡ để xây dựng một nhà già như vậy cho cộng đồng cao niên VN ở Toronto và các vùng phụ cận trong tỉnh bang Ontario?”
Ngày đó chúng tôi cũng đã thưa với Hoà Thượng xem có cách nào giúp đỡ việc xây dựng cho qúy bác cao niên Toronto và các vùng lân cận có được một nhà già như viện dưỡng lão Tuổi Hạc của Hoà Thượng không, Hoà Thượng đã cười hiền lành: “Có thiện duyên thì chắc được nhưng bây giờ tôi đang quá bận theo việc xây dựng Tu viện Tây Thiên, các cô các bác về lại Toronto cứ hỏi thử xem luật lệ xây cất nhà già ra sao rồi sau này khi tôi có Phật sự về bên đó chúng ta sẽ bàn lại”.
Thấm thoát đã gần ba năm trôi qua, thỉnh thoảng chúng tôi cũng có dịp được đón tiếp Hoà Thượng khi Thầy về thăm các tỉnh phía Đông, giấc mơ có được một nhà già cho đồng hương ở đây vẫn nung nấu trong lòng anh chị em chúng tôi, đến nỗi chúng tôi đóng góp một quỹ nhỏ dành riêng cho việc mua vé số lottery, hễ nếu trúng là nguyện đóng góp cho việc xây dựng nhà dưỡng lão, nghe ra thì như chuyện “xây nhà trên cát” hoặc chuyện “cô Pierrette đi mang liễng sữa …” nghe để cười cho vui hơn là chuyện thực tế. Nhưng rồi lần cuối cùng Hoà Thượng về đây ngài đã nói “Quý cô bác đã muốn thì tại sao chúng ta không trình bày với đại chúng cái nguyện vọng chính đáng này, một nhóm nhỏ không làm được nhưng khi nhiều người có nhu cầu cùng góp tay thực hiện thì cơ may thành tựu sẽ không quá khó khăn”
Ngày 15 tháng 9 sắp đến Hoà Thượng Thích Thiện Tâm đã chuẩn lời mời của một nhóm nhỏ với tên gọi “Ban Vận Động Xây Dựng Viện Dưỡng Lão Tuổi Hạc 2 – Ontario” từ Edmonton về nói chuyện với cộng đồng. Giấc mơ của chúng tôi đã từ một “giấc mơ không tưởng” có cơ may sẽ trở thành “giấc mơ có thể bắt đầu” về việc xây dựng một nơi cư trú ấm áp cho tuổi hạc Toronto.
Xin cứ tưởng tượng …. mặc cho bên ngoài tuyết giá lạnh lùng, trong khuôn viên ấm cúng của mái nhà Tuổi Hạc quý bà sẽ ngồi lại với nhau cùng đan áo, thêu khăn, cùng nghe cải lương, cùng chia sẻ chuyện vui buồn của đời sống, hoặc cùng lắm có thể cãi cọ nhau chút đỉnh – cãi cọ và tranh luận cũng là một liệu pháp thể dục của trí óc – trong khi quý ông lại không thiếu bạn bè để bàn luận những đề tài chính trị, thời sự khắp nơi trên thế giới, hoặc xoa một bàn mạt chược cho quên thời gian dài lê thê của những ngày giá rét miền Đông. Và những người trẻ, con cháu của quý cụ cũng yên lòng biết mấy khi người thân của mình đang ở trong bàn tay chăm sóc ưu ái của đồng hương, quý cụ không phải bị làm người câm, người điếc nếu phải sống trong nhà dưỡng lão của người không cùng chủng tộc và ngôn ngữ, dù con cháu thương và lo cho các cụ đã gởi các cụ vào những nhà dưỡng lão đắt tiền, sang trọng, được điều hành bởi những tổ chức tư nhân giàu có. Điều kiện vật chất hào nhoáng, dư thừa nhưng người thân mình không vui thì chắc con cháu cũng không được yên ổn lương tâm và trí óc để tập trung vào công việc làm ăn cũng như lo lắng cho gia đình nhỏ của mình.
“Một cây làm chẳng nên non” – “Một con én không làm được mùa xuân” – là những câu ca dao chí lý qua mọi thời đại, chí lý như cái nguyên tắc “bất cứ ai cũng sẽ già” và khi già nếu không muốn làm phiền con cháu đã quá bận rộn vì cuộc sống máy móc phương Tây này thì đương nhiên chỗ phải ở là “nhà già” … Mong biết mấy những vị cao niên người Việt tha hương khi ai nấy tuổi hạc đã cao, khi phải nhờ đến sự chăm sóc và trợ giúp của người khác đều sẽ có một mái ấm đầy tình thân ái, đầy không khí Việt Nam và hương vị quê nhà như Viện Dưỡng Lão Tuổi Hạc Edmonton để nương thân trong những năm cuối của cuộc đời lưu vong.
Cách đây ba năm, chúng tôi, một nhóm bạn 8 người có dịp thăm viếng thành phố Edmonton, tỉnh bang Alberta, phía Tây của Canada, nơi cộng đồng VN không đông lắm nhưng họ đã có chùa Trúc Lâm, thiền viện Tây Thiên và nhất là nhà dưỡng lão Tuổi Hạc đều do Hoà-Thượng Thích Thiện Tâm tạo dựng với sự tiếp tay của người Việt trong vùng. Cũng dịp này nhóm chúng tôi có thiện duyên được gặp gỡ thăm viếng Hoà Thượng Thiện Tâm và Đại-đức Pháp Hoà, người đại đệ tử của Hoà Thượng, hiện là sư trụ trì của chùa Trúc Lâm. Và vui hơn nữa nhóm chúng tôi còn được Hoà Thượng sắp xếp cho ở lại trong nhà dưỡng lão Tuổi Hạc Edmonton một tuần nhờ đó chúng tôi có thì giờ thăm viếng, quan sát và trò chuyện cùng quý bác cao niên trong viện.
Thật bỡ ngỡ với giây phút đầu tiên khi lái xe vào bãi parking rộng thênh thang và nhìn bao quát cả cơ ngơi đẹp đẽ, khang trang với những dãy lầu còn rất mới, tọa lạc trong một khuôn viên yên tĩnh có vườn cỏ xanh chung quanh, có những con đường êm ả bao bọc cả một khu nhà ở riêng biệt. Và càng bỡ ngỡ hơn nữa khi chúng tôi bước vào khách sảnh rộng lớn, nơi có phòng làm việc, phòng chưng bày các kỷ vật, nối liền với phòng ăn đẹp đẽ, sang trọng có thể chứa được cả trăm người, kế bên là nhà bếp trang bị đầy đủ như bếp của một khách sạn lớn, cả nhóm chúng tôi đã đưa mắt nhìn nhau với vẻ thán phục không thể che dấu “thật khó tin được đây là một nhà già của người Việt” !!!
Rồi chúng tôi được đưa lên nhận phòng. Mỗi đơn vị gia cư là một apartment riêng có một phòng ngủ, phòng khách và phòng ăn chung khá rộng rãi, bếp và toilet riêng. Dọc theo hành lang từ cầu thang chúng tôi thấy trước mỗi phòng đều có một hốc nhỏ, trong đó chưng một chậu hoa be bé hoặc một bức tượng, một con thú nhồi bông, một búp bê xinh xắn trông thật vui mắt … đó là dấu hiệu những phòng đã có người ở. Phòng nào cũng thoáng mát, sạch sẽ vì mỗi ngày có người đến dọn dẹp, ban đêm thì y tá sẽ đi kiểm soát tất cả các phòng trước giờ quý bác đi ngủ.
Ngoài những phòng ở, phòng họp, thỉnh thoảng trên những hành lang rộng rãi còn được đặt thêm bộ bàn ăn, lò microwave và bồn rửa tay cho những ai muốn dùng bữa bên ngoài căn apartment của mình, ở đó quý bác có thể ngồi ăn sáng, ăn trưa cho thoáng mát, vừa nhâm nhi tách cà phê, đọc sách báo vừa ngắm nhìn vườn tược hoa lá xanh tươi bên dưới. Chỗ nào cũng được dọn dẹp sạch sẽ, tươm tất. Nhất là nhà bếp và phòng ăn, nơi cung cấp bữa ăn theo lối Á Đông hoặc Tây Phương tùy theo yêu cầu của quý bác, sỡ dĩ có thực đơn món ăn Tây vì trong viện ngoài đa số quý bác người Việt, theo quy định của chính phủ – và cũng để nhận được sự trợ giúp tài chánh từ chính quyền – viện phải dành một số phòng cho các sắc dân khác bên cạnh người Việt mình.
Chúng tôi đã được gặp, thăm hỏi và nói chuyện với nhiều bác trong viện, ai cũng vui vẻ, an lạc khi vào sống nơi đây, với nhà cửa đầy đủ tiện nghi, chăm sóc y tế thuốc men chu đáo, những bữa cơm Việt Nam trọn vẹn hương vị quê nhà. Nhân viên trong viện ngoài các cô thư ký người da trắng còn có một chị giám-đốc người Việt và ban ẩm thực đa số cũng là người Việt. Viện chỉ cách trung tâm thành phố Edmonton chừng 15 phút lái xe, buổi chiều hay cuối tuần con cháu muốn đến thăm quý bác thật qúa tiện lợi. Và khi rảnh rỗi nếu muốn có những giờ phút tĩnh lặng để hướng về đời sống tâm linh thì quý bác đã có sẵn Niệm Phật đường trên lầu 3, nơi có các sư cô đến làm việc thiện nguyện và hướng dẫn Phật pháp, ngoài ra còn có một phòng nguyện để mỗi Chủ nhật có linh-mục đến làm lễ misa cho người Công giáo. Nếu chúng tôi nhớ không lầm thì ban ca-nhạc-kịch Vân Sơn khi làm một băng vidéo về thành phố Edmonton đã đến quay phim thu hình Viện Dưỡng Lão Tuổi Hạc với rất nhiều hình ảnh tươi vui, sống động.
Sở dĩ các bậc ông bà cha mẹ người Việt phần nhiều sợ hãi khi bắt buộc phải vào nhà già là vì họ có cảm giác cô đơn, lạc lõng và bị cô lập trong một xã hội quá khác biệt. Ngôn ngữ bất đồng làm người già dễ trở nên bất an, rụt rè, mất hẳn nét vui tươi và sự an nhiên tự tại cần thiết để đời sống tinh thần được vững mạnh. Thức ăn, thức uống không hợp khẩu vị quen thuộc làm người già khổ sở và mất sức khoẻ thể chất một cách nhanh chóng. Như vậy chúng ta không lạ khi tại sao quý cụ phản đối không muốn vào các viện dưỡng lão, tại sao quý cụ cao niên VN suy sụp tinh thần và thể xác nhanh chóng khi vào các nhà già. Quý bác trong viện dưỡng lão Tuổi Hạc mà chúng tôi đã gặp không hề có những cảm giác như vậy, ít ra là trong con mắt quan sát của chúng tôi, thậm chí chúng tôi còn thấy vài bác hăng hái và nhanh nhẹn giúp đỡ mấy “bà Tây”, vì trong nhà này quý bác là số đông, ở thế mạnh, thấy mấy “bà Tây” lạc lõng thì quý bác tội nghiệp nên đưa tay nâng đỡ mấy bà đó và cảm thấy rất vui khi thấy mình còn có thể giúp cho người khác.
Nhìn thấy cuộc sống an lành thảnh thơi của quý bác trong nhà Tuổi Hạc Edmonton anh chị em chúng tôi nửa đùa nửa thật bảo nhau: “Ít năm nữa già hơn chắc phải bay về đây xin Hoà Thượng cho vào sống trong Nhà Già của Thầy để được gần gũi nhau thì vui biết mấy”!!! Có người thực tế và lạc quan hơn thì lại bảo: “Thay vì phải bay về Edmonton sống xa con cháu tại sao mình không xin Hoà Thượng cố vấn và giúp đỡ để xây dựng một nhà già như vậy cho cộng đồng cao niên VN ở Toronto và các vùng phụ cận trong tỉnh bang Ontario?”
Ngày đó chúng tôi cũng đã thưa với Hoà Thượng xem có cách nào giúp đỡ việc xây dựng cho qúy bác cao niên Toronto và các vùng lân cận có được một nhà già như viện dưỡng lão Tuổi Hạc của Hoà Thượng không, Hoà Thượng đã cười hiền lành: “Có thiện duyên thì chắc được nhưng bây giờ tôi đang quá bận theo việc xây dựng Tu viện Tây Thiên, các cô các bác về lại Toronto cứ hỏi thử xem luật lệ xây cất nhà già ra sao rồi sau này khi tôi có Phật sự về bên đó chúng ta sẽ bàn lại”.
Thấm thoát đã gần ba năm trôi qua, thỉnh thoảng chúng tôi cũng có dịp được đón tiếp Hoà Thượng khi Thầy về thăm các tỉnh phía Đông, giấc mơ có được một nhà già cho đồng hương ở đây vẫn nung nấu trong lòng anh chị em chúng tôi, đến nỗi chúng tôi đóng góp một quỹ nhỏ dành riêng cho việc mua vé số lottery, hễ nếu trúng là nguyện đóng góp cho việc xây dựng nhà dưỡng lão, nghe ra thì như chuyện “xây nhà trên cát” hoặc chuyện “cô Pierrette đi mang liễng sữa …” nghe để cười cho vui hơn là chuyện thực tế. Nhưng rồi lần cuối cùng Hoà Thượng về đây ngài đã nói “Quý cô bác đã muốn thì tại sao chúng ta không trình bày với đại chúng cái nguyện vọng chính đáng này, một nhóm nhỏ không làm được nhưng khi nhiều người có nhu cầu cùng góp tay thực hiện thì cơ may thành tựu sẽ không quá khó khăn”
Ngày 15 tháng 9 sắp đến Hoà Thượng Thích Thiện Tâm đã chuẩn lời mời của một nhóm nhỏ với tên gọi “Ban Vận Động Xây Dựng Viện Dưỡng Lão Tuổi Hạc 2 – Ontario” từ Edmonton về nói chuyện với cộng đồng. Giấc mơ của chúng tôi đã từ một “giấc mơ không tưởng” có cơ may sẽ trở thành “giấc mơ có thể bắt đầu” về việc xây dựng một nơi cư trú ấm áp cho tuổi hạc Toronto.
Xin cứ tưởng tượng …. mặc cho bên ngoài tuyết giá lạnh lùng, trong khuôn viên ấm cúng của mái nhà Tuổi Hạc quý bà sẽ ngồi lại với nhau cùng đan áo, thêu khăn, cùng nghe cải lương, cùng chia sẻ chuyện vui buồn của đời sống, hoặc cùng lắm có thể cãi cọ nhau chút đỉnh – cãi cọ và tranh luận cũng là một liệu pháp thể dục của trí óc – trong khi quý ông lại không thiếu bạn bè để bàn luận những đề tài chính trị, thời sự khắp nơi trên thế giới, hoặc xoa một bàn mạt chược cho quên thời gian dài lê thê của những ngày giá rét miền Đông. Và những người trẻ, con cháu của quý cụ cũng yên lòng biết mấy khi người thân của mình đang ở trong bàn tay chăm sóc ưu ái của đồng hương, quý cụ không phải bị làm người câm, người điếc nếu phải sống trong nhà dưỡng lão của người không cùng chủng tộc và ngôn ngữ, dù con cháu thương và lo cho các cụ đã gởi các cụ vào những nhà dưỡng lão đắt tiền, sang trọng, được điều hành bởi những tổ chức tư nhân giàu có. Điều kiện vật chất hào nhoáng, dư thừa nhưng người thân mình không vui thì chắc con cháu cũng không được yên ổn lương tâm và trí óc để tập trung vào công việc làm ăn cũng như lo lắng cho gia đình nhỏ của mình.
“Một cây làm chẳng nên non” – “Một con én không làm được mùa xuân” – là những câu ca dao chí lý qua mọi thời đại, chí lý như cái nguyên tắc “bất cứ ai cũng sẽ già” và khi già nếu không muốn làm phiền con cháu đã quá bận rộn vì cuộc sống máy móc phương Tây này thì đương nhiên chỗ phải ở là “nhà già” … Mong biết mấy những vị cao niên người Việt tha hương khi ai nấy tuổi hạc đã cao, khi phải nhờ đến sự chăm sóc và trợ giúp của người khác đều sẽ có một mái ấm đầy tình thân ái, đầy không khí Việt Nam và hương vị quê nhà như Viện Dưỡng Lão Tuổi Hạc Edmonton để nương thân trong những năm cuối của cuộc đời lưu vong.
Nguyên-An
No comments:
Post a Comment