Popular Posts

Saturday, January 26, 2013

Những tệ trạng của người Việt Nam không tha thứ được


From: khai tran <
Subject: Những tệ trạng của người Việt Nam không tha thứ được !!!..
To: 
Date: Friday, January 25, 2013, 2:19 PM


 
Những tệ trạng của người Việt Nam không tha thứ được !!!..
 
Những tệ trạng của người Việt Nam không tha thứ được
 
Ngày lễ Giáng Sinh qua thật mau, tôi dậy sớm như thường lệ, nhìn ra cửa sổ trời chưa hừng sáng, trong lòng bất an, không vui và đúng ra rất bực mình nếu không viết xuống câu chuyện này cùng quý vị. Tôi viết ra đây một sự thật 100% rất đau lòng, tôi không muốn bêu xấu, hại đến danh dự hoặc làm tổn thương đến sự làm ăn của ai, nhưng tôi muốn những tệ trạng của người Việt Nam tại hải ngoại cần phải sửa đổi và chấm dứt để dân trí mình khá hơn, không bị khinh bỉ và thế hệ con cháu của mình ngẩng mặt cùng các giống dân khác.


Vì là chuyện thật nên tôi xin giữ tên thật , không đổi tên của những người này kể cả cơ sở làm ăn của họ. Các chị bạn có người khuyên tôi nên nói ra sự thật cho mọi người. Có người thương tôi nhắc chừng có thể sẽ bị họ trả thù, họ sẽ thủ tiêu tôi.
Nhưng tôi tin có Thượng Đế, có Chúa luôn ở cùng tôi. Tôi ở hiền gặp lành, không ai hại tôi được và lẽ dĩ nhiên tôi đang ở xứ Hoa Kỳ, tôi có sự bảo vệ an ninh của chính quyền, họ đã có hết những dữ kiện của những người đó, nếu có chuyện gì xảy ra cho tôi và gia đình tôi, dĩ nhiên họ sẽ tìm ra thủ phạm ngay lập tức...

Sau khi tôi bị người "bà con" lừa (đây cũng là một tệ trạng kinh khiếp của những người VN trí thức, sẽ có bài viết về tệ trạng này trong bài viết kế tiếp). Vì bị cướp sống căn nhà ở Irvine tôi phải dọn vào ở chung cư người già ngay trung tâm thành phố Saigon nhỏ. Nơi đây tôi đã chứng kiến bao cảnh đau lòng, người Việt Nam rất tham lam, vô liêm sỉ và thiếu tự trọng như bao bài báo nói về nhưng sự việc này trước đây. Hôm nay tôi viết ra thêm việc này để quý vị rõ sự thiếu trách nhiệm, vô tổ chức và lòng tham lam vô đáy của những người Việt Nam tại đây.
 
Sau khi tôi ở ba năm một tháng trong khu chung cư người già này, vừa bị mấy ông già Việt Nam có vợ, hay vợ bỏ, "dê" tôi, tiếng Mỹ gọi là "sexual harash" 3 lần, bị cậy cửa phòng phải thay khóa cửa hai lần.
 
Ngoài ra còn bị ăn trộm, hở cái gì ra là bị mất cắp cái đó, đến cái miếng chùi chân trước nhà đã cũ 3 năm cũng bị ăn cắp. Thêm vào con cái mấy người trong chung cư này bị mất việc, mất nhà vào ở lậu mà còn phi "xì ke". Em tôi đến thăm thấy tận mắt cảnh sát vào tận nơi còng tay mấy người này và ngửi mùi thuốc phiện nồng nặc triền miên, nó thấy thương chị già nên mua nhà bên ngoài cho tôi về ở ké, do đó mới có câu chuyện này để thưa cùng quý vị.

Tôi mới mổ cái đầu gối hồi tháng ba vừa rồi, ra về bác sĩ không cho xe đẩy (walker) mà chỉ đưa cái nạng. Tôi vì không quen chống nạng nên ngã bật ngửa, đầu đập xuống sàn nhà và bị nứt sọ bị chảy máu bên trong não, nằm gần 3 tuần trong ICU tưởng chết rồi. Lúc đó hàng xóm nơi đây xúm lại thăm và chăm lo cho tôi, trong lúc tôi không có người thân bên cạnh nên tôi cảm động tấm lòng của mọi người lắm lắm. Trong đó có một cô tên Thìn, người bé nhỏ làm nghề care giver cho một bà cụ ở đây, cô cũng đến thăm với một chị bạn và cũng mong làm care giver cho tôi lúc ấy. Tôi không dùng cô ta vì tôi đã mướn cặp vợ chồng người Mỹ nơi đây giúp việc.

Vừa lúc tôi sửa sọan dọn nhà thì cô Thìn gõ cửa ghé thăm, kể chuyện gia đình không chồng còn nuôi đàn con bên Việtnam. Cảm thương hoàn cảnh cô ta, thấy cô ả có vẻ hiền lành tôi bèn nảy ra ý dịnh giúp đỡ, tôi cho quần áo mới, đồ chơi con nít, những thứ mới toanh từ cửa hàng "out of business" của tôi ngày xưa, giá trị lên đến gần ngàn đồng, ngược lại cô giúp tôi gói mấy chén đĩa bỏ vào thùng.
Cô còn offer tôi: "Khi nào chị dọn nhà em hút bụi lau sàn nhà bếp cho chị để họ trả lại tiền đặt cọc...". Nghe cũng có lý, thay vì mướn cô Mễ Mary ở đây thì mình mướn cô ta, VN giúp người VN. Cô còn cho tôi biết có ông anh làm nghề dọn nhà, làm tốt lắm, "số phôn đây này chị kêu anh “Tèo” đi ".

 

Tôi sang Mỹ từ năm 1983, dọn nhà từ San Jose xuống O.C, rồi Irvine, lòng vòng cũng 4 lần. Tôi luôn luôn mướn hãng Mỹ dọn cho tôi, 2 lần tôi pack sẵn, họ chỉ dọn thôi. Còn hai lần họ đến đóng thùng và dọn cho tôi. Đồ đạc của tôi phòng nào họ mang để vào phòng đó, phòng nào có bao nhiêu thùng mình đếm đủ thấy ngay, đâu ra đấy, không mất thùng nào và không kỳ nào vỡ đến 2 cái ly. Kỳ này mướn "Tèo moving" là một thảm họa, thiệt hại còn hơn thiên tai động đất, thảm thương hơn bão Sandy vạn lần !!!


Sau khi cô Thìn dục gọi anh Tèo 2 lần, tôi bấm bụng làm thử vì đã trải qua quá nhiều kinh nghiệm tang thương với dịch vụ của người đồng hương, tôi hơi ngại....


Tôi gọi Tèo moving và nguyên văn cuộc điện đàm là thế này:


- Thưa có phải anh Tèo moving không?


- Tôi đây, chị cần gì?


- Thưa anh tôi cần người giúp tôi dọn nhà. Tôi quen em anh là cô Thìn, cùng ở trong chung cư.


- Ok, chuyện nhỏ, bữa nào chị dọn, dọn đi đâu?


- Tôi định dọn chiều 31 tháng 10, vì tôi phải trả phòng ngày đầu tháng 11. Tôi dọn về Huntington Beach,

góc Newland, anh tính tôi bao nhiêu?


- Đồ đạc của chị có những gì, chị ở đó mấy phòng?


- Tôi ở đây 2 phòng ngủ và 1 cái den. Tôi có 2 cái giường, 3 cái tủ comde, một bộ bàn ăn nhỏ xíu 4 cái ghế, 1 cái love seat, một ghế bành, 1 bàn computer, 50 chục bịch quần áo, khoảng 5,6 chục thùng giấy tờ, chừng 10 thùng chén dĩa nhà bếp, chăn mền, đồ chơi con nít, cộng thêm cái TV to tướng 50''.


- Giường của chị king hay queen? có cái bàn kính phòng khách không?

 

- Hai cái giường là queen size, không có bàn kính

 

- Vậy chỗ quen biết tôi lấy chị $250/$300, mấy giờ thì dọn?

 

- OK tôi trả anh $300, trưa 31/10 chờ tôi gọi phone khoảng sau 1pm cho biết giờ rồi hãy đến. Anh cho mấy người đến dọn?

 

- Tôi có hai người, ngày 31 chị gọi cho biết giờ họ tới liền.

 

- Tôi dặn anh thêm, mấy thùng đồ nhà bếp của tôi dễ vỡ, anh làm ơn nói họ nếu thấy tôi đề bên ngoài chữ FRAGILE thì nhẹ tay dùm nha. Có cần đề tiếng Việt Nam không?

 

- Khỏi, họ làm nhiều năm kinh nghiệm mà, họ biết ...

 

Tôi bỏ phone xuống, lòng tự nhiên như có điều gì đó nóng ruột không yên tâm. Ngày hôm 31 tôi có hẹn bác sĩ lúc 12pm, họ gọi khoảng 1:15pm, nghe phone xong tôi vội chạy về khoảng 10 phút sau. Họ càu nhàu đợi tôi lâu. Tôi nói đã nói trước sẽ gọi phone sau 1 pm rồi hãy đến cơ mà.

 

Tôi nghĩ chắc tại ngôn ngữ bất đồng nên hiểu lầm, tôi im. Đến khi họ vào appartment tôi, lúc đó độ 1:45pm, anh Kiệt (leader) vừa pack mấy thùng lên cái xe đẩy vừa lầu bầu nhăn nhó: “nhiều đồ quá làm sao mà dọn kịp chiều nay...” tôi nghe thấy không vui rồi vì đã hứa chủ nhà trả phòng trước 5pm hôm nay, ở lại thêm ngày nào tôi phải trả tiền rent ngày ấy...

 

Người thứ hai lớn tuổi & nhỏ con hơn mặc cả với tôi: "chị có nhiều đồ quá, phải trả $500 mới dọn" (gấp đôi số tiền anh Tèo muốn), mà mai mới làm vì phải kiếm thêm người phụ.

Họ đặt tôi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, bấy giờ quá muộn để gọi công ty Mỹ vì sẽ bị mất thêm 2 ngày. Tôi bằng lòng với giá mới và nghĩ nếu họ đòi như vậy tính ra cũng như công ty Mỹ, thôi thì VN giúp VN.

 

Tôi muốn ngày mai họ đến dọn sớm lúc 8am để tôi có đủ thì giờ lau chùi trả lại phòng trước 5pm (phòng đã trễ một ngày). Nói với họ là như vậy, mãi đến 10am họ mới tới, VN mà !!! hôm nay có thêm một người đến dọn.

 

Mới chuyển được 2 chuyến xuống xe hàng của họ tôi bắt đầu thấy anh leader Kiệt xưng xỉa lầu bầu, quăng quả đồ đạc. Tôi bèn gọi cô Thìn nhờ cô nói họ nhẹ tay dùm tôi, cô ta phán ngay một câu nghe thật lạnh gáy : "chị nhiều đồ quá họ bực, chị cho họ thêm tiền đi rồi sẽ OK...". 

 

Lạy Chúa, họ vừa đòi tiền gấp đôi hôm qua, hôm nay cho mình vào tròng rồi đòi nữa, hóa ra anh em nhà nó chơi trò bắt chẹt mình đây ... tôi như Từ Hải chết đứng. Tôi thất vọng não nề về tư cách làm ăn tráo trở của người Việt Nam. Không còn cách nào hơn bèn dúi ông leader tờ $100, hai ông kia mỗi ông $50.
 
Các ngài vừa khiêng đồ vừa ngắm trăng, tôi vừa mệt vừa bực nhưng chỉ có một thân một mình, không thể nào coi chừng ngang dọc chi được, hàng xóm không dám phiền ai, đành nhắm mắt cầu nguyện. Mãi đến gần 1pm tạm tạm gần đầy xe hàng, họ vội lên xe đòi đi. Tôi được bạn bè dạy nếu mướn Vn dọn nhà nên chạy theo xe họ đến nhà mới nếu không chúng sẽ stop chỗ nào đó ăn cắp đồ của mình.
 
Tôi vội mượn cớ giờ ăn trưa tôi mời họ ghé tiệm cơm VN. Họ không nói gì chỉ ừ hử, chưa kịp chạy theo xe họ thì cô Thìn báo cho biết còn mấy chục bịch quần áo (50 bịch) và ít đồ còn trên phòng họ sẽ quay trở lại chở chuyến sau, sau khi bỏ đồ xuống nhà mới. Tôi chạy vội lên phòng thì thấy đồ đặc còn ngổn ngang, cô Thìn đứng xớ rớ một bên, tôi chợt nhớ vụ cô ta muốn hút bụi và lau sàn bếp cho tôi.
 
Tôi vội dúi cho cô ta $40 cùng chùm chìa khoá phòng : "em hút bụi và lau cái sàn bếp xong khoá cửa lại hộ chị, đừng cho ai vào phòng vì còn nhiều bịch quần áo đắt tiền ...". Tôi đâu ngờ mình giao trứng cho ác !!! Tôi chạy vội xuống nhà thì xe chở đồ của họ đã biến dạng! Tôi co giò lái xe ngay lại nhà mới và chờ 3 ông tướng dọn nhà gần 1 tiếng mới thấy đến. Trong bụng tôi bắt đầu đánh lô tô !!!

 

Bây giờ mới đến màn ngoạn mục có một không hai quý vị ơi, các chàng bắt đầu liệng hết đồ của em vào nhà xe, lộn tùng phèo như nồi cháo lòng, không cần biết tôi đề chữ tổ bố bên ngoài các thùng đồ là phòng khách, phòng ngủ hay nhà bếp. Thùng nào bên ngoài đề chữ FRAGILE thì các chàng liệng càng mạnh tay hơn hết ... Đến lúc mang 3 cái comode vào nhà mới khủng khiếp.
 
Một cái hơi to, các ông nhất dịnh bảo không mang lên cầu thang được, đòi để dưới nhà xe. Tôi rất ngạc nhiên vì nhà cũ cầu thang y như thế mà người ta mang lên lầu được.

Tôi đành bảo họ để tạm ở phòng khách, còn 2 cái kia nhỏ hơn nhiều tôi biết sẽ mang lên lầu được. Ba ông khiêng một cái tủ mà chửi nhau như mổ bò, chửi thề lia lịa đến nỗi ông leader Kiệt cáu tiết buông ra, bỏ đi không khiêng phụ nữa.
 
Tôi gần đứng tim vì sợ cái tủ đè bẹp hai ông kia. Cuối cùng hai cái tủ cũng leo lên lầu nhưng ... tai hoạ !!! tai hoạ !!! nguyên cái cầu thang và bức tường còn mới toanh bị trầy trụa và bẩn thỉu không thể chấp nhận được, đếm ra đúng 18 ngón tay đen thui rõ mồn một, không thể nào chùi rửa được ngoài chuyện phải sơn lại.
 
Đang đứng thẫn thờ vì cái tường trầy trụa và bẩn trong nhà thì nghe một tiếng động khủng khiếp như bom nổ đằng sau nhà, chạy vội ra tôi chứng kiến một cảnh thật ngoạn mục, cái tủ lạnh mới đang nằm lăn quay dưới đất, một ông trên xe và hai ông đứng dưới ngó như trời trồng, cái màn này là hết thuốc chữa vì cái tủ bé thôi, có 4 bánh xe đẩy được nhẹ nhàng mà cả ba ông làm sao nó "ăn vạ" nặng nề vậy? tôi xin chịu thua!

 

Sau đó tôi muốn cắm điện thử coi cái tủ lạnh còn "sống" hay "chết" thì ông leader Kiệt cản, bảo phải chờ vài tiếng sau khi rút điện ra hãy cắm lại (???), rồi các ông dục trả tiền cho các ông. Tôi không có sẵn tiền mặt bèn ký check (may quá!!!), vừa đưa tiền vừa hỏi "các anh về bên nhà tôi lấy nốt đồ còn lại dùm, cô Thìn có chìa khoá phòng ...". Ba chàng bèn lắc đầu bảo : "tối rồi chị kêu người khác chở đi... ". 
 
Tôi thiếu chút nữa đứng tim mà chết vì lúc đó trời đã tối, gần 6pm, mình phải trả chìa khoá phòng trước 5pm, đồ đạc còn một đống, một thân một mình, cái chân đau đi khập khễnh làm sao lo nổi đây ? trong khi thể xác gần xỉu vì mệt và đói ...

 

Tôi đành khóa cửa nhà mới về lại nhà cũ trước rồi tính sau. May về đến nơi tôi gặp lại hàng xóm cũ, họ thấy tôi bơ phờ mệt mỏi họ hỏi thăm. Tội nghiệp có vợ chồng người Trung Hoa về phòng lấy cho tôi lon coke và hai cái bánh mì ngọt, tôi tỉnh hẳn sau khi ăn uống. Tôi đi tìm cô Thìn để lấy lại chìa khoá phòng, cô ả bèn cho biết "em chưa hút bụi và lau nhà cho chị vì em ... sợ ...", trong khi đó $40 thì đã cầm.
 
Tôi phải nói chưa bao giờ tôi giận "tím" người như vậy, tưởng đứng tim mà chết ngay lúc đó, may có chị bạn VN an ủi. Sau đó hai vợ chồng ông Trung Hoa và hai người bạn trong khu đó giúp tôi chất hêt đồ còn lại lên xe của họ và dọn hết về nhà mới cho tôi. Lúc ấy đã gần 1/2 đêm, tôi mệt lả, không còn nhìn hoặc làm gì được hơn nữa ngoài việc cắm giây điện cho tủ lạnh rồi đi ngủ ...

 

Sáng ra việc đầu tiên là check cái tủ lạnh thì nó đã chết tự bao giờ, thức ăn hư hết phải vất đi. Tôi gọi thợ để sửa họ nói khoảng $250 đến $300. Còn bờ tường cầu thang thấy kinh hãi quá tôi phải gọi người estimate sơn lại họ tính từ $300 đến $400.
 
 Tôi bèn gọi anh Tèo báo cho biết những thiệt hại xảy ra như vậy, anh ta không một lời xin lỗi còn nói lỗi tại tôi vì tôi muốn mang cái tủ lên lầu, tường dơ và trầy tôi ráng chịu. Tôi đi khắp năm châu bốn bể chưa bao giờ thấy cảnh làm ăn như thế này.
 
Có ai mà làm ăn vô trách nhiệm chư các ông Việt Nam này không? Tôi giận tôi quá vì ngu xi đi mướn người Việt Nam, rẻ hơn $300 bạc mà gặp toàn chuyện bực mình, thật không đáng !!! tôi bật khóc, cùng lúc có chị hàng xóm cũ gọi hỏi thăm, nghe thấy tôi đang khóc chị khuyên tôi ra nhà bank stop cái check vừa trả cho họ hôm qua.

 

Tổng cộng tôi sửa tủ lạnh hết $275 và sơn lại tường, cầu thang hết $300. Chưa kể tôi còn bị bể tan tành 2 cái đèn mới mua, chén đĩa và những đồ bày biện nhà bằng sứ, bằng sành và pha lê đắt tiền khoảng hơn $5,000.
 
Tôi có chụp hình lại, nhưng cái điều quan trọng nhất tôi muốn nói ra đây là tôi bị mất 12 bịch quần áo tốt, một thùng đồ Christmas và hai thùng đồ chơi con nít tôi mới sắm năm ngoái, cùng một thùng giấy tờ quan trọng trong đó có check book mới.
 
Ngạc nhiên nhất là cái giỏ mây cũ để kim chỉ may vá của tôi. Trông qua không có gì đáng để lấy, nhưng trong đó tôi có dấu một phong bì vài giấy tờ quan trọng và $2,000 tiền mặt phòng hờ có thiên tai động đất, mình ở một mình có tiền sống tạm.
 
Tôi có gọi anh Tèo cùng cô Thìn cho hay và chỉ xin ai đó có cất dùm tôi thì mang trả lại, tôi sẽ không làm khó dễ, và tôi đã gia hạn ngày phải trả. Nhưng đã quá ngày hạn, tôi không thấy họ trả lại cho tôi mà còn bị họ gọi phone chửi rủa liên miên nữa, chưa kể thách tôi đi thưa cảnh sát !!!

 

Ngoài ra không phải mình tôi là nạn nhân của công ty "Tèo moving", có đến 5 người ở trong chung cư cùng tôi, họ và gia đình họ đã có rất nhiều kinh nghiệm đau thương với công ty này. Tôi chưa thấy một người khen sự làm việc của công ty này, mà chỉ thấy tôi thuê "Tèo Moving" họ đã đến nói với tôi: "Tưởng chị/em mướn ai chứ biết chị/em mướn Tèo Moving thì đã cản rồi, vì họ (Tèo Moving) làm ăn tệ lắm, mắng mỏ khách hàng, bê trễ, đổ bể đồ đạc. Chưa kể họ còn mướn con nít làm việc, không kinh nghiệm, không hợp pháp, đẩy người ta ngã gãy cả tay đấy (một bà cụ trong chung cư)!!!"

 

Sự tử tế, lòng nhân đạo và tha thứ nào cũng có giới hạn, tôi không phải là Thánh, là Chúa là Phật. Tôi đã nói tử tế , năn nỉ họ và đã làm những gì tôi cần phải làm.
 
 Ông chủ "Tèo Moving" và cô em Thìn vẫn không phục thiện... không trả lại tôi những gì họ "cất dùm", tôi đành viết thư này cho quý đồng bào biết những hành động và cách đối xử của họ với khách hàng quá nhẫn tâm và vô liêm sỉ.
 
 Tôi cũng đồng thời báo cảnh sát vì tôi mướn họ phụ giúp tôi dọn nhà chứ tôi không mướn họ đập phá, đốt nhà tôi và cướp sống đồ đạc của tôi như vậy.

 

Xuân Dung

__._,_.___