Popular Posts

Friday, March 31, 2017

Thiên Đàng hay Cực Lạc là điều chỉ có trong mộng tưởng, trong mơ ước, nếu không muốn nói là mê tín, cuồng tín, điên khùng.


llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

On Monday, March 20, 2017 5:51 PM, VP. PHAT-HOC TINH-QUANG CANADA <> wrote:

MONDAY 2017.3.20
Kính thưa quí vị,
Có những người biết một mà chẳng biết hai ba, lấy bụng phàm phu xét tâm thánh hiền.
Tại sao?
Chỉ vì cái tôi của những người đó quá lớn - mang bệnh tôn sùng thần tượng vì hạp tâm ý bản thân - quên đi chuyện lớn
Chánh pháp ngày nay không thể ngồi giảng nơi gốc cây hay nơi giếng nước.
Đừng xét chuyện ngày nay - trong bối cảnh 2600 năm trước.
Tóm lại, cần cẩn ngôn một chút, thế thôi.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính thư,
VP. PHAT-HOC TINH-QUANG CANADA

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
On Monday, March 20, 2017 4:40 PM, Khoa T Do <> wrote:

đúng ra lời thô thiển nầy chỉ gởi chị Dung là pháp tử của Ngài Từ Quang;nhưng hơi Ngứa miệng nên viết ra đây trình đến quý ngài quý vị mong nếu thấy ko hay thì xoá và đừng nổi bồ đề gai dùm .Hoan hỷ 

Chị Dung ơi !!!.Chử Cực Lạc trong Kinh ngụ ý khuyến khích người Tu vậy thôi.Bởi cong người tham ái lầm lạc nẻo chánh đường tà;nên Phật đưa chử cực Lạc ra để làm cái đích là điểm tựa.Muốn rốt rảo tỏ ngộ đạo giải thoát phải chịu khó nghe những bài giảng của TL HT Từ Thông hơn 70 năm chuyên môn đi khắp đó đây từ Nam ra Bắc dạy Tăng ni trẻ và tín đồ PG ;như 1 nhà mô phạm giáo dục;ko danh lợi chức quyền;ko lập chùa am thiền Viện mấy 100 vái như mấy vị cùng tham học tại Phật Đường Nam Việt chùa Ấn Quang;nay chỉ còn 2 vị HT đây 90 mà con minh mẩn tráng kiện lời thuyết giảng thông thái[kiến giảo thâm sâu;mới nghe hơi khó nhưng thuốc Đắng đã tật bịnh tham ái dục lầm đường lạc lối chỉ lo đem của cầu cúng van xin lạy lục thu gom cất TV rồi nay ngồi ko Lẩn lộ đâu biết phải trái].Ngài Từ thông ko chùa mà chỉ ở tháo am tranh của người pháp hửu cho mượn tạm trú mứa nắng.vậy mà Ngài còn nói vậy là hơn Phật rồi;Phật đến sáng ôm bát đi xin ăn;khát xuống Suối múc nước uống ngủ dưới gốc cây mà ko được quá 3 ngày đêm sợ đấm nhiểm].còn thầy chùa bây giờ 1ong6 mấy chục mấy tram78 cái rồi còn muốn cất thêm rồi làm sao coi kinh lo tu;cho nên có 1ong6 Lna63 ko biết gì hết ;vậy mà dưới tay hơn 200 thiền Viện còn đệ tử dưới tay hằng ngàn ;thuộc loại gọi Dạ bảo Vâng.cho nên tôi nhứt quyết theo HT đến hơi thở cuối cùng.Bây giờ Thầy bổn Sư tôi cụ Tổ Tây An và hT ân Sư Từ quang đã quảy dép về Tây ngơi nghỉ cho nên phải nương tựa HT Từ Thông ;tuy nghe lời nói cay muốn xé mây điếc cái lổ Tai mà khi vô cái tâm rồi như uống giọt nước Thanh Lương.Ngài ko có chiêu dụ như mấy vị khác;gặp Phật Tử đến chùa biểu đi đốt nhang lạy phật đi con;ăn chay ấy ngày nên ăn thêm ;ngồi thiền ngày mấy lần mổi thời trên 2 Tiếng ko được thì ko cho nhập môn ;ngoài ra khuyến dụ nay cất tV chổ nầy mai cất Tv ngoài nước VN để sau nầy gặp Phật đếm trả bài báo cáo kiien61 tạo được  bao nhiêu ngôi thiền viện lấy điểm với Phật để được chấm bằng GUINESS trên nước Cực Lạc của riêng bên phái TL TC.PG mà cũng có chia phe phía.ai niệm Nam mô PHẬT[BỤT] Bổn Sư Thích Ca hoặc Nam mô bồ Tát quan thế Âm là của cùng phe ko như vậy thì đi chở khác tìm ông Phật khác???



From:
To:
Sent: Monday, March 20, 2017 2:32 PM
Subject: Fw: Thiên Đàng hay Cực Lạc là điều chỉ có trong mộng tưởng, trong mơ ước, nếu không muốn nói là mê tín, cuồng tín, điên khùng.

On Sunday, March 19, 2017 9:03 PM, Phật-Học Tịnh-Quang <> wrote:

Thiên Đàng hay Cực Lạc là điều chỉ có trong mộng tưởng, trong mơ ước, nếu không muốn nói là mê tín, cuồng tín, điên khùng.
On Saturday, March 18, 2017 1:28 PM, "'VP. PHAT-HOC TINH-QUANG CANADA' c

con người sống đời phải có thiện tâm - mới cầu mong thiên đàng hay cực lạc
SUNDAY 2017.3.19
Kính thưa Chư Vị,
Bài viết chuyển đi từ VP. PHAT-HOC TINH-QUANG CANADA thường được Quí Thân Hữu bốn phương chuyển đến những người thân quen biết do tính chất bất tùy phân biệt, nhất là không phân biệt về tôn giáo.
Tại sao?
Bởi lẻ dù theo bất cứ tôn giáo nào, đạo Chúa có Thiên Đàng, có Chúa Ba Ngôi ngự trên trời cao, đạo Phật có Tây Phương Cực Lạc Quốc, có Đức Phật A Di Đà cùng chư thánh chúng, các tín đồ đều phải có thiện tâm, khi sống được bình an, khi lìa đời cầu mong được lên các cõi Thiên Đàng hay cõi Cực Lạc.
Tuy nhiên, nếu trong cuộc sống hiện tại, con người không ăn hiền ở lành, không có thiện tâm thì chuyện cầu nguyện lên Thiên Đàng hay vãng sanh Cực Lạc là điều chỉ có trong mộng tưởng, trong mơ ước, nếu không muốn nói là mê tín, cuồng tín, điên khùng.
VP. PHTQ. CANADA 
 wrote:
On Friday, March 17, 2017 1:55 PM, Ty-Khuu Thich-Chan-Tue <> wrote:

LINK

http://phtq-canada.blogspot. ca/2011/07/chuyen-trong-oi- phtq-so-15.html

CHUYỆN TRONG ĐỜI (PHTQ SỐ 15)

CHUYỆN TRONG ĐỜI


-    Mẹ ơi, con dời cái ly cà phê qua chỗ nào, tại sao mặt bàn cũng bị dính dơ hết vậy?


-    Con phải lau cái đít ly cho sạch, trước khi dời qua chỗ khác. Cái đít ly bị dơ, con dời đến đâu, làm dơ đến đó.


-    Dạ, cám ơn Mẹ chỉ dạy. Con đã hiểu rồi!  []


SUY NGẪM:


Con người thường than cuộc đời bất hạnh này sao lắm trái ngang, nhiều phiền não, khổ đau, con cái bất hiếu, bạn bè bất tín, thường gặp kẻ xấu, không gặp người tốt, thường gặp bất trắc, ít gặp may mắn.


Cho nên, con người thường bi quan, chán đời, và mơ ước có một thế giới khác, toàn chân, toàn thiện, toàn mỹ, nơi đó con người hưởng đầy đủ sự sung sướng, muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc, cả ngày đi chơi, khỏi phải làm việc.


Chính tư tưởng ích kỷ, thêm tánh lười biếng, tâm quá tham muốn, đã đưa con người đến chỗ chỉ biết niệm Phật, cầu nguyện vãng sanh tây phương cực lạc quốc, mà không hề nghĩ gì đến chuyện nghiên cứu giáo lý, hiểu biết tường tận lời dạy quí báu của đức Phật, để thực hành tu sửa tâm tánh, chuyển hóa thân khẩu ý bất thiện, bất tịnh, thành ra thân khẩu ý thiện lành, thanh tịnh.


Thân khẩu ý, là tam nghiệp, chưa thanh tịnh, chưa thiện lành, cũng như cái đít ly còn be bét uế trược, dù có dời đổi đến chỗ nào, cũng đem ô uế đến nơi đó mà thôi.


Tóm lại, con người biết tu sửa tam nghiệp cho được thanh tịnh, chuyển đổi tâm tánh, không cần mong cầu, dù sống bất cứ nơi đâu, cũng cảm nhận sự an lạc và hạnh phúc. Thực tu chính là như vậy đó. []

 

Posted by: "VP. PHAT-HOC TINH-QUANG CANADA" <
__._,_.___

Posted by: Ton-Nu Thuy-Huong 

Thursday, March 30, 2017

Nuôi Con Xứ Mỹ


 

Nuôi Con Xứ Mỹ

L. T. M.
Hồi còn ở VN, trong xóm tôi, nhà nào cũng có hơn nửa tá con nít. Có nhiều bà sinh năm một, thậm chí có nhiều anh chị em chỉ cách nhau có 11 tháng. Các ông chồng tuy làm lương chẳng khấm khá gì nhưng các bà thật sự chẳng lo lắng, họ giỏi vặt đầu cá vá đầu tôm, giật gấu vá vai.Vả lại Trời sinh voi sinh cỏ mà lo gì.

Tôi cũng nằm trong số những gia đình đông con nên chẳng được chăm sóc ngó ngàng từng ly từng tí. Từ lúc 7 tuổi là tôi đã tự đi học một mình. Chỉ có 7 tuổi thôi, nhưng tôi phải đi bộ (cở nửa miles) tới trường vào sáng sớm khi trời chưa sáng hẳn. Lầm lũi đi, chân cứ ríu lại sợ ma và nghe chó sủa. Mẹ tôi bắt ông anh kế  (hơn 3 tuổi) chở tôi đến trường bằng xe đạp. Anh tôi chỉ đi một khúc ngắn, đuổi tôi xuống , về nhà ngủ tiếp. Tôi không dám méc mẹ, dẫu sao cũng qua được cái nhà có con chó dữ, to như con heo nái, vô cùng hung dữ, dù có hàng rào sắt chận lại, nhưng mõm nó chĩa qua hàng rào, sủa với hàm răng nhọn hoắc, con bé 7 tuổi cũng không dám nhìn. Khi về nhà, ông thợ mộc trong xóm đã thắc mắc, sao không thấy tôi đi học.
Qua năm sau lại học buổi trưa, khi đi ngang rạp hát, tôi đã ngủ ngon lành ở bên trong, nơi quầy bán vé. Ngủ chán thì đi bộ về nhà, cũng chẳng ai biết tôi về sớm hay muộn. Mọi người chỉ gặp nhau vào bữa cơm tối. Nghe nói dưới quê, nhiều con quá, tới khi đi ngủ, bố mẹ phải gọi đếm con thiếu hay đủ bằng số.

Khi hơi lớn thì phải bồng em, như mèo tha chuột. Cơm còn không đủ ăn, nói gì tới chữbabysitter xa lạ. Các bà cứ việc đẻ, đứa trước (chứ không phải lớn) trông đứa sau. Ăn thì rau cháo qua ngày. Không biết tới khi nào thì có kế hoạch hạn chế sinh sản.
Xứ nghèo nên trẻ em cứ lớn lên như cây cỏ theo kiểu Trời nuôi Trời dưỡng. Chẳng ai thắc mắc chuyện đi bộ đến trường của một đứa bé 6 tuổi. Chẳng có Cảnh Sát tới nhà hỏi tại sao đứa nhỏ bị bầm mặt khi đi học. Không có ai trông thì khóa cửa nhốt trong nhà, dù có nhiều em rất nhỏ

Qua bao thế hệ, mọi người sống thản nhiên, coi như đó là chuyện bình thường. Cho đến khi làn sóng Cộng Sản tràn vào miền Nam, đẩy mọi người phiêu dạt tới khắp phương trời Âu Mỹ.
Kể từ đó, họ bắt đầu làm quen với luật lệ. Mọi thứ vô cùng xa lạ với cách sống ở quê nhà. Ai cũng có quyền, dù đó là đứa nhỏ. Nhớ hồi xưa cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy Ý nói cha mẹ quyết định mọi chuyện, áo mặc sao qua khỏi đầu. Thật là chẳng còn hợp thời hợp cảnh chút nào.

Nhớ hồi mới qua, tôi giữ 8 đứa trẻ: 4 đứa free. Mọi người hỏi: “Tại sao có 4 đứa free”. Vì đó là 2 đứa con và 2 đứa cháu. Thằng con học mẫu giáo, chỉ mới 5 tuổi. Nhưng khi tôi bỏ cookies vào cái đĩa, bảo mang ra cho các bạn. Nó đã đưa cho con nhỏ cháu trước khi đưa cho con trai, miệng thì nói: “You take first, Lady first”.Chỉ “mới nứt mắt” nó đã biết ở xứ này: đàn bà trên hết.

Một con nhỏ 3 tuổi cũng có cái quyền của nó: quyền không ăn, nếu nó không muốn. Hâm canh nóng trộn với cơm, múc một muỗng, miệng tôi thổi phù phù rất lâu, cho tới khi nguội hẳn. Tôi năn nỉ, nhưng con nhỏ cứ tròn xoe mắt, lộ vẻ khiếp sợ (nóng), tay thì che miệng, đầu thì lắc. Tôi cứ năn nỉ nguội lắm rồi con. Cuối cùng nó nói: “Nhưng mà nó nóng cho con”. Tôi bỏ chén cơm xuống, chịu thua. Tôi đã học được một bài học từ con bé 3 tuổi : không phải ai cũng nghĩ như mình.
Sau đó tôi đã được khuyến cáo: chờ cơm nguội, không được thổi bằng miệng: mất vệ sinh.

Qua rồi cái thời, nhai  mớm cơm cho con. Đọc báo, thấy có người viết thư hỏi bà Abby (chuyên phụ trách mục “gỡ rối tơ lòng trên các tạp chí bên Mỹ). Đứa con mới 14 tuổi nhưng nó muốn có một line điện thoại riêng  (thời chưa có cell phone) để trong phòng của nó. Đúng hay sai? Câu trả lời làm hỡi ơi bà mẹ: nó được phép, với điều kiện nó phải trả tiền. Kết quả đứa con gái sẵn sàng nhịn tiền quà, để có một đường điện thoại riêng, nói chuyện cho thỏa thích. Bố mẹ không được tự tiện vào phòng riêng của những đứa tuổi teen. Sự tự do quá đáng cũng làm cho các bà mẹ Việt Nam lo lắng. Làm sao mà dạy con gái :
Hãy là hoa, xin hãy khoan là trái.
Hoa nồng hương, mà trái lắm khi chua.( Thu Hồng)
Nuôi một đứa con ở xứ Mỹ thật là vất vả. Đủ thứ luật lệ bao trùm, con bé hàng xóm muốn qua chơi với con mình, cũng phải có phép của mẹ nó.Thậm chí nó xin ăn kẹo, cũng phải gọi điện thoại hỏi.Bởi vì chẳng may nó bị dị ứng sau khi ăn( ví dụ kẹo có đậu phọng..) thì mình sẽ mang họa.
Yêu trẻ, trẻ đến nhà.

Nhưng khi nghe cậu em kể ra đủ thứ chuyện lôi thôi tới luật lệ rắc rối của xứ này. Tôi không dám cho con bé hàng xóm qua chơi với cháu tôi. Nào là, nhỡ nó té là mình cũng bị thưa. Bởi vì cho nó qua chơi, thì mình cũng phải trông nó. Thôi, tự dưng ách giữa đàng mang vào cổ. Không có rảnh mà ôm rơm cho nặng bụng.
Em dâu tôi đi làm về trễ, nên cậu em tắm cho hai con gái. Tới khi hai con chừng 4 tuổi bố không còn tắm cho con gái nữa, vì sợ…”quấy nhiễu tình dục”

Tới khi báo đăng um sùm vụ ông nội ( Việt Nam) tắm cho cháu nội và thằng Mỹ con hàng xóm. Chẳng là ở nhà nên ông giữ trẻ để kiếm thêm chút đỉnh. Bên VN người ta hay nói đến “cái ấy” của con trai một cách tự nhiên. Mẹ mắng yêu con, mới bằng trái ớt, mà đã đòi vợ. Ông tắm cho cháu, và thằng Mỹ con, ông chà xát cái ấy, dọa đùa: làm biếng ăn, ông sẽ cắt đem xào, nhắm rượu. Con nít 3 tuổi không hiểu, nhưng cái camera nó khiến ông phải ra tòa. Ở xứ này, họ đa nghi quá. Gửi con, tối về họ xem lại camera. Họ đưa ông lão ra tòa về tội” xách nhiễu tình dục”. Cả nhà bối rối, con có chức phận, nổi tiếng trong cộng đồng, mà bố thì bị thưa về cái tội khó nói.

Quả thật cái tội “ xách nhiễu tình dục “ đã làm thân bại danh liệt biết bao người. Từ ông Tổng Thống tới ông Thống Đốc, khắp bàn dân thiên hạ. Một nhà báo nói rằng, có nhà (Mỹ) họ để hộp bao cao su ở phòng khách. Con trai con gái khi cần bốc vài cái mang theo, thậm chí chúng còn nhắc mẹ: “Mom, run out”. Hộp bao cao su  để ở phòng khách, bình thường như hộp giấy chùi mũi.  Phong tục VN đâu có khi nào, mẹ bắt con gái teenager uống thuốc ngừa thai. Nói tới chuyện ấy, người ta còn dùng những chữ xa xôi như trong truyện Kiều” vành ngoài bẩy chữ, vành trong tám nghề.”
Còn ở đây, hơi một chút là chụp cho tội “ xách nhiễu, đe dọa”.
Ông nội tắm cho cháu, chà xát, dọa đem xào nhắm rượu. Còn bà ngoại dơ kéo hăm cắt cái đó. Cả hai cùng bị ra tòa.

Chuyện kể rằng, bà vừa nấu cơm, vừa trông cháu.  Cháu trai có bạn hàng xóm qua chơi, bà đang cắt tôm, trong tay đang cầm cái kéo. Hai thằng nhỏ cắt giấy bừa bộn, bà hăm:” Không dọn dẹp sạch sẽ, bà cắt chim cả hai.”
Bà nói bằng tiếng Việt, cháu nghe hàng ngày nên chẳng có phản ứng gì. Chỉ có thằng hàng xóm hỏi: “What did she say?”. Mặc dù nói lõm bõm tiếng Việt, nhưng nghe bà nói hoài, thằng cháu cũng biết và giải thích cho bạn hiểu. Vừa nghe xong, thằng Mỹ con khóc bù lu bù loa về méc mẹ. Sau đó bà ngoại bị phạt đi làm công ích ngoài đường phố 1 tuần. Ông nội sau khi được tha bổng đã chắp tay vái:” Nam mô A mé ri ca”. Sợ luật lệ ở đây quá. Chẳng vị tình ai cả.
Ngoại trừ chuyện ăn uống. Đi học cũng đủ thứ luật phải theo. Trẻ con không được ở một mình cho tới khi 13 tuổi (thay đổi tùy tiểu bang). Học sinh tiểu học khi xuống xe bus phải có người đón, nếu không tài xế mang trả lại trường.

Có câu chuyện diễu khi nói về cái ấy của một bà vợ Việt dạy ông chồng Mỹ phân biệt cách dùng chữ Cái Con của tiếng Việt. Ông chồng đã hiểu, cái gì im lìm thì gọi là cái, cái nhúc nhích thì gọi là con.
Của anh thì gọi là con. Của em thì gọi là cái.
Không được nói đến cái ấy. Nhưng hoạt động của cả hai cái ấy ,thì lại nhan nhản khắp nơi. Từ sách báo, phim ảnh, TV, băng đĩa tràn lan mọi nơi mọi chỗ. Chữ nghĩa cũng phát sinh cho dễ hiểu: bà mẹ tuổi teen. Người ta phải cho trẻ học để ngăn ngừa hậu quả các em gái có bầu khi thân thể chưa phát triển toàn diện. Người Mỹ, họ sẵn sàng nói lên sự thật. Trong buổi lễ tốt nghiệp Trung Học, có trường còn cho biết bao nhiêu em làm mẹ: từ lớp đầu tiên tới lớp cuối cùng. Trước kia, các  bà mẹ tuổi teen được chính phủ trợ cấp tiền để nuôi con. Nay chính cha mẹ (tức ông bà ngoại) phải chịu trách nhiệm, chỉ cho bảo hiểm sức khoẻ cho đứa bé mà thôi.

Nhìn những bà mẹ teen ôm con ở những nơi xin trợ cấp xã hội, tôi cứ nhớ tới câu ca dao: “Bướm vàng đậu đọt mù u, lấy chồng càng sớm tiếng ru càng buồn hoặc là : “Ăn chưa no, lo chưa tới” khi nói về cả hai trai hay gái lúc còn thiếu niên, chưa biết thế nào là bổn phận làm cha mẹ.

Trong số những trẻ em bị ra đời bất đắc dĩ đó, có bao em là nạn nhân của hãm hiếp. Bao em là do khờ khạo và bao em do cha mẹ không quan tâm tới con với đủ lý do: nghèo vì sinh kế. Nhưng gần nơi tôi ở, có một bà làm chủ vài cửa tiệm bán mọi thứ cần dùng cho tiệm Nails. Sinh hoạt hàng ngày của bà: ngủ dậy lúc 11 giờ sáng, sau đó ra tiệm và về nhà lúc 11 giờ đêm. Hai con gái thì đi học có xe bus, cả ngày chẳng thấy mặt con. Cho tới khi nhà trường gọi cho biết, con gái 14 tuổi sắp sanh, cả khu Cộng đồng giật mình, con nhỏ đó còn chơi lò cò mà. Chẳng biết bố của đứa bé là ai, bà ngoại thản nhiên ẵm cháu ra tiệm, để mẹ học cho xong Trung Học. Cứ thế hệ này nối tiếp thế hệ kia trong cái gia đình phức tạp đó.

Ngày mới qua đây, khi điền giấy tờ cho con đi học, tôi rất ngạc nhiên, sao có cái cột hỏi : có bao nhiêu đứa trẻ cùng sống chung trong nhà với nó, và sự liên hệ với những đứa này. Ngày xưa ở VN có câu: “Con anh, con em và con chúng ta.” Nay ngữ vựng bên Mỹ phân biệt : Half và Step.Nhưng không rõ ràng như VN: cùng cha khác mẹ hay cùng mẹ khác cha.

Nuôi con xứ Mỹ không còn đơn giản như ngày còn ở bên nhà. Không cần có sự ràng buộc bằng tờ Hôn Thú( bảo vệ quyền lợi cho người vợ). Luật ở Mỹ bảo vệ quyền lợi cho đứa con: dù chỉ là Boyfriend, nếu không còn ở chung, vẫn phải trả tiền nuôi đứa bé tới 18 tuổi. Nếu đứa con muốn học Đại Học phải nuôi tới 23 tuổi  (sau khoảng  thời gian này, không học xong, cha cũng hết trách nhiệm). Ngoài ra, cha còn chịu phần mua bảo hiểm sức khoẻ cho đứa con (chỉ khi nào cha không có, sẽ theo mẹ, trường hợp cha mẹ không có, mới cho theo Trợ cẩp xã hội).
Yêu cuồng sống vội, là những tiếng dùng hơn nửa thế kỷ trước. Ngày xưa bà nuôi cháu mồ côi.Ngày nay hình như chữ mồ côi ít dùng cho nghĩa cha hay mẹ đã chết.
Trẻ em bây giờ mồ côi nhiều lắm!
Tất cả đổ tội vì Cái Ấy.

Kỵ nói tới cái ấy, dù là của con trai hay con gái. Nếu trời nóng trẻ em có thể cởi áo, nhưng luôn luôn mặc quần. Trong khi con nhà nghèo ở VN, trong các xóm lao động, con nít mặc áo và cởi truồng.(Có lẽ để tiện cho việc tiêu tiểu). Cái áo còn tốn vải hơn cái quần. Có điều cái nào quí thì che, cái nào không quí thì khoe. Bây giờ mặc quần áo, phụ nữ thích khoe đủ thứ, tức là chả có cái gì quí cả. Quan niệm “Chữ trinh đáng giá ngàn vàng” có vẻ mơ hồ, hoặc tục lệ con gái về nhà mẹ  (sau ngày cưới) với con heo quay đã bị cắt tai (để mắng vốn cô dâu) chắc chẳng ai còn giữ. Hay là không muốn thấy sự thật phũ phàng, dẹp luôn con heo quay!!!

Có con gái trong nhà như giữ bom nổ chậm. Nỗi ám ảnh ngày xưa của các ông bố bà mẹ có con gái. Đừng lo, bên Âu hay Á gì, đều nghe nói tỷ lệ phá thai chỉ nghe tăng, chứ không giảm.Thuốc  phục vụ chuyện ấy cũng thay đổi theo nhu cầu. Bạn có thể mua thuốc kích thích nhan nhản ở các tiệm tạp hóa, còn thuốc ngừa thai và bao cao su thì chẳng xa lạ với học trò Trung Học.

Hồi xưa, người ta hay nói :” Cha làm con chịu”. Qua xứ người, khỏi lo, số An sinh xã hội của người nào, nguời đó chịu. Có điều cha mẹ phải chịu (một số) trách nhiệm cho tới khi đứa con 18 tuổi.Vì vậy, có nhà, con thì hăm he: 18 tuổi sẽ  ra khỏi nhà, không còn bị kềm kẹp vì luật pháp, muốn làm gì không ai cấm cản. Ngược lại, nhiều cha mẹ cũng hằm hè: tới năm con 18 tuổi, hết trách nhiệm.Vậy là huề. Cái gì cũng đem luật ra làm chuẩn.
Không thể vơ đũa cả nắm.Nhưng quả thật qua xứ người, cha mẹ có phần nào cảm thấy không được vui trọn vẹn như những ngày còn ở quê nhà.

Tuổi già sức yếu, ngôn ngữ bất đồng, khả năng hòa đồng bị hạn chế: không biết lái xe, mù mờ những vật dụng hàng ngày. Từ máy giặt, microway, hệ thống alarm…Tất cả đã khiến không ít trẻ nhỏ không coi trọng ông bà. Cha mẹ thì bù đầu với công việc, đủ mọi thứ đã làm cho mối liên hệ tình cảm huyết thống bắt đầu rạn nứt.
Ông Bà giữ cháu, nhưng tuyệt đối phải nuôi theo ý cha mẹ của chúng.

Điều quan trọng nhất là phải tuân theo những gì Bác Sĩ ghi: trong thời gian nuôi bằng sữa ( dưới 6 tháng )không cho uống nước!!!  Bà ngoại có 9 đứa con, lẩm bẩm:  “vậy hả?”.
Mọi kiến thức, kinh nghiệm của bà dẹp hết.Con bà nuôi thành ông này bà nọ không thành vấn đề.
Vấn đề chính là con cái đã coi ông bà như một người lạc hậu.Con của chúng phải được nuôi theo tiêu chuẩn hiện đại, theo kịp trào lưu tiến hóa
Đó là “ cái bệnh” vô cùng phổ biến ở đây.
Nuôi con xứ Mỹ, quả là nhiêu khê. Thức ăn sáng, ăn trưa, ăn tối hoàn toàn khác nhau. Buổi sáng bà hỏi cháu: ăn xôi, ăn phở… cháu lắc đầu. Hỏi mãi mới được biết mấy món đó chỉ dùng cho dinner, bữa chính trong ngày. Trong khi người mình nghĩ rằng thức ăn là thức ăn. Sáng thì ăn ít, tối thì ăn nhiều.

Nuôi trẻ em bên Mỹ phiền phức hơn con nít bên VN, vì nó có quyền chọn lựa. Không như ngày xưa, có cái gì ăn cái đó,thức ăn giống nhau cho cả nhà. Anh ăn món này, nhưng em muốn món khác. Dần dần, do được thỏa mãn đòi hỏi.Khi tuổi càng lớn, ý thức càng tăng,trở thành bướng bỉnh.Thật sự ra trên một tuổi, khi làm điều gì không đúng,phạt ngay.Đánh vào tay, vỗ vào mông, sẽ là tín hiệu của phản xạ có điều kiện.Từ từ trẻ sẽ nhận ra, đàng này tuyệt đối cấm đánh . Trước năm 1965, mẹ của Tổng Thống Kennedy nói rằng, bà dùng roi vọt để răn dạy 9 đứa con của bà.Nay không được đánh, ông bà trong cái nhìn của đứa bé chỉ là hình ảnh của một người giữ trẻ.

Còn đâu hình ảnh :” Ngũ đại đồng đường “ như ngày xưa. Nay chỉ chờ tới 18 tuổi để bỏ ra ngoài sống cho tự do. Trẻ cậy cha, già cậy con hình như không cha mẹ nào dám nghĩ đến. Nuôi con mới biết lòng cha mẹ cũng chỉ cho người ta thấy cái nợ đồng lần ,chứ không phải để cảm thông cho nỗi lòng cha mẹ.

Âu và Á chẳng bao giờ gặp nhau. VN và Tầu thì nói :” Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. “ lại còn :” Con gái con của người ta, con dâu mới thực mẹ cha mang về.”
Mỹ thì bảo:” Con trai chỉ là con của bạn cho tới khi lấy vợ, còn con gái là con suốt đời.”
Muốn tới nhà con trai phải lấy hẹn, còn tới nhà con gái thì thoải mái hơn.Mặc dù nói giỡn, nhưng nghe như có phần chua xót.Con của con gái, chắc chắn là cháu ngoại. Nhưng con của con dâu, chưa chắc là cháu nội .Coi chừng nhà ông bà nội là cái tổ tò vò đấy.
Tò vò mà nuôi con nhện,
Tới khi nó lớn, nó quyện nhau đi.
Tò vò ngồi khóc tỉ ti.
Nhện ơi! Nhện hỡi: mày đi đường nào?

Nuôi con xứ Mỹ quả thật không đơn giản như bên VN. Tuổi già xứ Mỹ cũng khiến không ít người chạnh lòng. Bao nhiêu luật lệ trói buộc, nếu đừng có nạn Cộng Sản, mọi người vui sống nơi chôn nhau cắt rốn, có lẽ tuổi già bớt quạnh quẽ hơn.

Tác giã L. T. M.
__._,_.___

Posted by: "Patrick Willay" 

Nước uống tinh khiết, tinh khiết tới đâu?


 

Nước uống tinh khiết, tinh khiết tới đâu?

Vũ Thế Thành


 

Hồi mới ra trường làm ở phòng thí nghiệm, thỉn thoảng tôi vẫn lấy nước cất ra uống, và cho rằng đó là nước tinh khiết nhất, không nhiễm tạp, không nhiễm trùng, một thứ nước hoàn hảo cho sức khỏe. Sau này đi sâu vào an toàn thực phẩm, tôi mới hiểu ra rằng, đó là kiểu cách suy diễn dại khờ nhất của kẻ hủ nho (như tôi), chỉ biết ôm sách vở bốc phét.
Nước uống (drinking water) là nước sạch có độ tinh khiết tối thiểu mà con người có thể uống hay chế biến thực phẩm mà không gặp rủi ro sức khỏe, trước mắt hoặc lâu dài.
Nhưng nước tinh khiết được hiểu theo nhiều nghĩa lắm. Nước đóng chai gọi là nước tinh khiết. Nước cất (distilled water) cũng là nước tinh khiết, một loại nước tinh khiết cao cấp là đằng khác. Tinh khiết cao cấp nhưng chưa chắc đã là thứ nước uống thường xuyên mà không có hại cho sức khỏe.
Nước thiên nhiên lành mạnh
Có nhiều loại nước đóng chai lớn nhỏ ngoài thị trường, mà người ta thường sử dụng tên một cách lẫn lộn.
Nước suối (spring water), không thể hiểu đơn giản là nước múc ngoài suối. Suối đây là suối nước ngầm, người ta khai thác nước qua những lỗ khoan, sau đó qua lọc để loại bỏ tạp, làm vô trùng, và đóng chai tại nơi khai thác. Nước suối không phải là nước có độ tinh khiết cao, nó vẫn chứa một lượng nhỏ các khoáng có lợi cho sức khỏe. Nước suối có thể xem là nước thiên nhiên tiệt trùng, một số người có vị giác tinh tế có thể nhận ra vị “mát” của nước thiên nhiên này.
Nước khoáng (mineral water), cũng tương tự như nước suối, nhưng có nhiều khoáng ở dạng hòa tan hơn như calcium, magnesium, sodium, potassium … Sự khác biệt này là do đặc điểm địa chất nơi mà nước chảy qua. Nói cách khác nước khoáng là nguồn nước quý, là tài sản quốc gia mà nhà sản xuất phải trả tiền thuế khai thác cho Nhà Nước. Hàm lượng khoáng trong nước phải ổn định trong phạm vi nào đó, không được lúc cao lúc thấp. Cơ quan An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA), quy định lượng chất rắn hòa tan (có thể xem là lượng chất khoáng hòa tan trong nước) không được dưới 250 ppm (phần triệu).
Việc xử lý nước khoáng cũng phải tuân thủ một số luật chơi, tùy thuộc quy định của mỗi nước. Nước được phép qua lọc để loại bỏ sắt, mangan, sulfur, arsenic,.. nhưng vẫn phải giữ được thành phần cơ bản của khoáng có lợi. Có thể thêm gas (khí CO2), nhưng không được bổ sung bất cứ loại khoáng nào, và cũng không được dùng bất kỳ hóa chất nào để xử lý nước.
Nước khoáng có gas, nên khi lắc nhẹ có thể thấy bọt khí lăn tăn nổi lên, vị hơi mặn và hơi lợ một chút.
Nước tinh khiết lạng quạng nhất
Nước tinh khiết (purified water) là loại nước đóng chai phổ biến nhất, nhưng nguồn nước cũng… vô tư nhất: nước phông tên, nước sông, nước giếng,..đều được, chỉ cần qua lọc, khử trùng, khử mùi, vô chai là xong. Sản xuất siêu dễ, siêu nhanh, siêu rẻ, siêu cạnh tranh, và chất lượng cũng lung tung xèng nhất.
Hàm lượng khoáng trong nước uống tinh khiết có hay không cũng được, nhưng các tạp có hại như nitrate/nitrite, các kim loại nặng,… bị khống chế với mức giới hạn tối đa. Tới hơn 20 chỉ tiêu bị kiểm soát chứ không phải ít, đó là chưa kể chỉ tiêu về vi sinh.
Nguồn nước vô tư, nhưng cũng phải kiểm tra định kỳ, chứ không phải chỉ kiểm tra công đoạn sản xuất hay thành phẩm là được.
Có quy chuẩn quốc gia về nước uống tinh khiết, nhưng chất lượng vẫn bị thả lỏng, vi phạm về an toàn thực phẩm nhiều nhất vẫn là nước uống tinh khiết với cả vài ngàn cơ sở sản xuất. Vì sao?  Vấn đề này cơ quan hữu trách mới trả lời được.
Hoàn hảo một cách bất lợi
Trở lại với vấn đề nước cất. Nước được cho bốc hơi (đun sôi), rồi cho hơi nước ngưng tụ lại thành nước cất, giống như chưng cất rượu vậy. Nước cất được xem là nước tinh khiết hoàn hảo nhất, chỉ có nước (H20) là nước, nước bốc hơi chứ mấy chất hòa tan trong nước đâu có bốc hơi (thực tế tạp cũng bị lôi cuốn theo hơi nước một chút).
Nhưng cơ thể con người đâu chỉ cần có nước, mà còn cần các loại khoáng có trong nước. Thức ăn chắc gì đã cung cấp đủ các khoáng. Lượng khoáng trong nước rất ít, nhưng cơ thể cần tới 2 lít nước mỗi ngày, thì nguồn khoáng từ nước uống cũng đâu quá tệ. Đó là chưa kể nước cất không còn những chất điện giải mà cơ thể cần như sodium, potassium, chloride.
Nước cất được dùng trong phòng thí nghiệm vì cần độ tinh khiết cao, chứ không phải dùng để uống. Dùng lâu dài nước cất thay cho nước uống thông thường là điều không có lợi cho sức khỏe.
Tóm lại, nước suối và nước tinh khiết đóng chai có thể uống thoải mái. Tuy nhiên với nước khoáng lại khác, khoáng có lợi cho sức khỏe, nhưng quá nhiều khoáng lại không có lợi. Loại nước có độ khoáng thấp, có tổng chất rắn hòa tan (TDS) khoảng vài ba trăm ppm thì uống thoải mái được, nhưng cao hơn, nên có ý kiến bác sĩ trước khi uống thường xuyên. Các chỉ số TDS có ghi rõ trên nhãn chai nước khoáng.
Không thể dùng mắt thường để biết được nước tinh khiết đóng chai nào là sạch hay không sạch. Đây là trách nhiệm của cơ quan hữu trách.
Vũ Thế Thành (vuthethanh202@gmail.com)
__._,_.___

Posted by: "Patrick Willay"

Lá thư Úc Châu: Da vàng mũi tẹt!

  

Lá thư Úc Châu: Da vàng mũi tẹt!

Đoàn Xuân Thu

 
Bà con mình ở hải ngoại, như nước Úc nầy đây, thường nghe cảnh báo: “Con nít mà không được ai trông chừng sẽ bị bán cho rạp xiếc!”
Vì con nít rất lí lắc! Má nó chỉ rời mắt có chút xíu thôi là tụi nó đã quậy tưng lên, làm diễn viên xiếc rồi.
Chẳng qua có chuyện vầy: Busan (âm Hán Việt: Phủ Sơn), hay còn được gọi là Pusan, là thành phố cảng lớn nhất của Đại Hàn, dân số khoảng 4 triệu người, lớn thứ nhì tại Đại Hàn sau Seoul.
Giáo sư Robert Kelly, người Mỹ, dạy tại Khoa Chính trị học và Ngoại giao, Đại học quốc gia Busan (Đại Hàn), trong căn phòng làm việc của mình ngay tại nhà, đang trả lời phỏng vấn truyền hình trực tiếp với đài BBC, hôm 10 tháng Ba.
Giáo sư Đại học chuyên về bán đảo Triều Tiên cũng có nhiều; nhưng Robert tức Bob, được BBC, hãng thông tấn nổi tiếng của nước Anh mời là trúng mánh nhe!
Một là có danh, nhiều khán giả truyền hình biết mặt, biết tên! Hai là có lợi, vì phỏng vấn là được trả tiền đó.
Không gì sung sướng hơn là làm việc ngay tại nhà, gần vợ, gần con. Muốn chạy qua nựng con một chút; hay hun vợ một cái là phẻ re hè. Được em yêu tiếp thêm năng lượng bất cứ lúc nào mình muốn thiệt không khoái lắm ru?
Nên phu nhân của vị Giáo sư nầy, bà Kim Jong-a, cô giáo dạy yoga, chắc cũng lấy làm sung sướng và hãnh diện nên cùng hai đứa con mình: bé gái Marion, 4 tuổi và bé trai James, mới 8 tháng tuổi, ngồi xem ông xã mình đem cái sở học ra trả lời nhà đài, được truyền hình trực tiếp trong phòng khách.
Marion, mới ăn sinh nhựt trong trường về, còn phấn khích lắm; giờ lại thấy Tía mình xuất hiện trên truyền hình nên mở cửa phòng làm việc của Tía mình, tay cầm đồ chơi, vừa đi vừa nhún nhẩy như đang múa ba lê! Vô kiếm chắc để báo tin vui cho biết là Tía đang có mặt trên truyền hình kia kìa..?!
Thằng nhóc tì James ngồi trên xe tập đi cũng vội vã bường theo!
Giáo sư Kelly thấy trên màn hình con gái mình mở cửa bước vào: “Thôi rồi! Hư bột, hư đường hết ráo rồi! Cũng lỗi tại tôi sơ ý quên đóng cửa đó mà!”
Sợ nhà đài BBC chê mình làm ăn không chuyên nghiệp, lần nầy chắc không có lần sau; nên miệng xin lỗi nhà đài, tay đẩy con ra…
Bà Kim Jong-a hoảng hồn vọt theo vào, (cố cúi rạp người xuống chắc để né cái camera, tránh bị thâu hình trực tiếp trên Skype), kéo hai đứa con ra, cho chồng mình tiếp tục trả lời phỏng vấn.
Marion không chịu ra, dù bị kéo, miệng hỏi mẹ bằng tiếng Hàn là: “Tại làm sao mà kéo nó ra khỏi Tía nó vậy hè?”
Thiệt là một tình huống dở cười dở khóc trước hàng triệu bạn xem đài trên toàn thế giới.
Nhưng tiền hung hậu kiết. Thấy xui mà lại hên, trên Facebook, hơn 84 triệu lượt người xem, khiến gia đình Kelly nổi như cồn! Bà con mình chú ý đến hai nhóc tì đang hát xiệc, vui quá mạng, hơn là việc ông giáo sư Kelly nhận định về phán quyết lịch sử của Tòa án Hiến pháp phế truất nữ Tổng thống Nam Hàn Phác Cận Huệ!
Nổi tiếng, ăn khách là truyền thông nó lại mời phỏng vấn nữa hè. Lại vô mánh!
Lần nầy, hôm 15 tháng Ba, ông bà giáo sư diện cho hai đứa con mình rất là bảnh tỏn. Marion mặc áo khoác, vì Nam Hàn đang mùa Đông, mang kiếng màu hồng.
Dụ khị con nít ngồi yên, có tham khảo sách vở đàng hoàng nên bà giáo sư cho một cây kẹo để Marion ngồi mút. Được một cái bánh, James, bận rộn hai cái tay nhỏ xíu đút vô mồm…
Có kẹo, có bánh… mắc ăn rồi nên không chộn rộn làm xiếc nữa mà chi… Ai muốn làm, muốn nói gì thì xin cứ tự nhiên nhe!
Giáo sư Kelly chia sẻ: “Khi con bé mở cửa, tôi đã thấy qua màn hình. Tôi biết chuyện này không ổn rồi! Nhưng ráng nhịn cười! Con nít mà! Hãy để cho chúng tự nhiên… như con nít!”
“Tôi nghĩ việc đó dễ thương đấy chứ. Vợ tôi xứng đáng được gắn ‘mề đai’, vì đã làm một việc thật tuyệt vời, cố cứu vãn tình huống không ai lường trước được!
Tôi đã mắc phải sai lầm nhưng không ngờ lại biến gia đình mình trở thành ngôi sao trên YouTube.
Chúng tôi rất vui về tình cảm bà con mình dành cho bọn trẻ. Xin cảm ơn các bạn.”

***

Rồi tui cũng trộm nghe công viên Hyde Park ở thủ đô Luân Đôn nước Anh, từ năm 1872 tới nay, chánh phủ Anh dành cho dân Hồng mao một nơi để ai muốn đến đó diễn thuyết, muốn nói gì thì nói, bất cứ đề tài gì mà không bị chụp mũ là thế lực phản động bao giờ!
Thời buổi internet thì còn tiện lợi hơn, tự do hơn nữa; ai muốn nói gì thì nói… bất cứ đề tài gì trên các trang mạng xã hội như Facebook, Youtube. Bấm chuột nghe cái cốc là nó hiện hình liền! Cái quan trọng là bá tánh có chịu nghe mình nói xàm, nói bá láp hay không?
Chỉ một hạt cát mà bà con mình tìm thấy được một đại dương, xôn xao cãi nhau ì xèo, ông nói gà bà nói vịt như cái chợ Cầu Ông Lãnh vậy!
Có người cho rằng: “Cuộc phỏng vấn trên BBC hài hước nhất, thú vị nhất mà tôi từng được xem trên BBC nhưng tôi không thể cười nổi khi chứng kiến Marion bị Tía đẩy ra và bị Má lôi đi.”
Có người lại hỏi tại sao không đứng dậy, dắt con mình ra khỏi phòng, chỉ chừng vài giây thôi, rồi vào trả lời phỏng vấn tiếp?
Thì có tay khác đầu óc hơi ‘bị’ tiếu lâm trả lời là: “Máy thu hình thấy ông Giáo sư mặc đồ lớn thắt cà vạt phía trên khi ổng ngồi. Đứng dậy, sợ bà con mình thấy ổng mặc quần xà lỏn sao cha? Ha ha!”
Người binh vực thì khen ông Giáo sư rất chuyên nghiệp, tôn trọng nhà đài và bạn xem đài. Ông Giáo sư thương con đó chớ; chính vì vậy mà cháu bé muốn vào phòng làm việc của Tía mình lúc nào cũng được. Cửa không khóa là mở cửa vào thôi hè!
Chương trình hài của New Zealand đã làm một video ăn theo! Thay vì giáo sư Kelly, lại là bà Kate Wordsworth đang trả lời câu hỏi về khủng hoảng chính trị ở Nam Hàn thì đứa con gái bước vào.
Bà bế con lên, cho nó ngồi lên đùi, đút vào miệng cháu cái núm vú, không phải của mình mà của cái bình sữa! Khi đứa thứ hai bước vào, Bà đưa cho nó một món đồ chơi.
Sau đó, bà mẹ ba đảm đang nầy còn lấy gà nướng ra khỏi lò, chùi bồn cầu ‘toilet’ và thậm chí còn dư tay dùng kéo cắt dây điện của bom hẹn giờ trong khi vẫn tiếp tục nói chuyện với đài truyền hình BBC.
Cái video clip nầy ca ngợi chị em ta; rồi đá khéo cánh đàn ông chúng ta dở như hạch, có như vậy mà cũng không biết giải quyết ra làm sao cho xuôi chèo mát mái!
Rồi bà con mình ở không, ghiền ‘facebook’, kẻ nói qua người nói lại đưa đến một cuộc tranh luận nẩy lửa về chủng tộc, da trắng, da vàng và cuộc hôn nhân dị chủng.
Một nhà đài bèn phóng tác video clip nầy thành một tiểu phẩm hài hước nhưng đầy tính phê phán rất sâu cay.
Bằng cách cho xuất hiện một người phụ nữ Á Châu, ăn mặc có có vẻ xốc xếch “Chị vú em của ông bước vào kìa?” “Không! Đó là vợ tôi!”
Kế đó một người phụ nữ Á Châu khác cũng lôi thôi không kém bước vào.
“Chị người ở của ông kìa!” “Không! Đó là má vợ tui!”
Rồi một ông già Á Châu, vẻ lam lũ bước vào.
“Người làm vườn của ông kìa!” “Không! Đó là ông già vợ tui!”
(Mấy thằng Tây da trắng nó cười ai lấy phụ nữ Á Châu làm vợ là phải nuôi hết cả gia đình bên vợ nữa!)
Cuối cùng có một bà da trắng, cầm trên tay một bức tranh rón rén bước vào.
“Mẹ ông kìa!” thì ông Giáo sư hốt hoảng hỏi: “Bà là ai?”
Người phụ nữ đó chạy biến đi. “Nè! Xì tốp!”
Té ra bà da trắng nầy đi ăn trộm tranh!
Phụ nữ Á Châu, mũi tẹt da vàng, mắt một mí thường bị truyền thông phương Tây mô tả là nanny, tức vú em, tức bảo mẫu, kẻ giúp việc, đầy tớ, khúm núm trước ông chủ da trắng, là chủng tộc thượng đẳng, ưu tú nhất.
Do đó vợ của giáo sư Robert Kelly là Kim Jung-a, người Nam Hàn, mới bị nhầm là vú em, là bảo mẫu.
Ê! Cái nầy đúng hồi thế kỷ thứ 19, thuở huy hoàng của đế quốc Anh mặt trời không bao giờ lặn!
Bây giờ là thế kỷ 21 rồi! Muốn có một người vợ Á Châu đảm đang, hết lòng nâng khăn móc túi mình không phải là dễ rớ tới cọng lông chân của em đâu nha!
Muốn rớ tới cọng lông của em là phải giàu chừng 13 tỉ đô la Mỹ mới được đó.
Hỏng thấy ông chủ bự của đài Fox News, ‘mông xừ’ Rupert Murdoch giàu xụ vậy mà còn bị á xẩm Wendi Deng cho đi tàu suốt; sau khi tuốt của chàng chừng vài trăm triệu đô thôi.
Á xẩm Hong Kong bên hông Tàu Cộng mắc như vậy; nhưng còn chưa nhằm nhò gì với một người em Việt gốc Hoa, Priscilla Chan! Tía má em không phải là dân Hong Kong mà chính thực là bên hông Chợ Lớn, nhưng em sanh ở cái đất nước Cờ Hoa!
Phải giàu hạng 5 trên toàn thế giới, phải trẻ tuổi, tài cao, tài sản xỉu xỉu có 56 tỉ đô Mỹ như Mark Zuckerberg mới được làm Huyện Trìa mà đi khám điền thổ của Thị Hến
Dẫu da trắng, thuộc chủng tộc siêu đẳng gì gì đó… mà móc bọc thì đừng có hòng!

***

Như vậy, so với mấy thằng còn đầu óc kỳ thị chủng tộc, coi da trắng là siêu đẳng thì tui may mắn hơn tụi nó nhiều. Vì em yêu của tui cũng là xẩm lai da vàng như nghệ! Được em yêu ‘OK Salem’ là coi như tui có tài sản cả tỷ đô rồi đó. Con vợ tui nghe tui nịnh ‘sảng’ như vậy nó khoái quá trời.
Chịu làm vợ của tui là tui khoái quá rồi; nhưng được voi đòi Hai Bà Trưng, phải chi em sản xuất cho tui một đứa con gái, để nó làm diễn viên xiếc cho Tía nó cũng nổi tiếng như ông Giáo sư Kelly vậy; vì em chỉ cho tui được có hai thằng cu hè.
Thì em chu cái mỏ cong cong, phán rằng: “Con trai hay con gái là do Trời định sao mình chịu vậy! Càm ràm cái gì hỏng biết nữa hè?
Còn xét về Bảo sanh viện Từ Dũ, nhiễm sắc thể X, Y gì đó là do anh; chớ nào phải do em.
Do cái phần cứng và cái phần mềm của anh lập trình sẵn. Em chỉ là cái máy in ba chiều, 3D thôi. Anh làm sao là em in ra y hịt vậy hè. Đổ thừa là hỏng có được đâu nhe!
Phần có con gái cũng lo lắm; chớ có sướng ích gì đâu!
Ông bà mình xưa giờ thường nói:“Có con gái lớn trong nhà như hũ mắm treo giàn bếp!”
Nó ngoan thì đi tiệc tùng xong, về nhà, leo lên giường ngủ.
Bằng không nó đi tiệc tùng xong, leo lên giường ngủ, rồi mới về nhà! Thì vợ chồng mình chỉ còn có cái nước khóc tiếng Tiều!”
Đoàn Xuân Thu
Melbourne
__._,_.___


Posted by: "Patrick Willay" <

Cuộc tình lẻ trên đường lưu diễn: Yêu là khổ… không yêu thì lỗ!


 

Cuộc tình lẻ trên đường lưu diễn: Yêu là khổ… không yêu thì lỗ!

Soạn giả Nguyễn Phương
Image result for Cuộc tình lẻ trên đường lưu diễn: Yêu là khổ… không yêu thì lỗ!
Từ năm 1952 đến năm 1958, kép Minh Tấn là kép ca vọng cổ nổi danh của đoàn hát Thanh Minh. Hồi đó người ta chưa dùng danh từ danh ca. Các kép được gọi kép ca có Út Trà Ôn, Năm Nghĩa, Bảy Cao, Năm Phồi, Thanh Tao, Văn Lang, Văn Ngân, Minh Tấn, Quang Phục, Thanh Cao, các cô đào Kim Anh, Kim Chưởng, Thúy Nga, Tư Sạng,…
Các anh kép ca “đắt mèo nhứt”, đi hát ở các tỉnh, quận xa xôi, nhiều cô gái si mê các anh kép ca. Có cô dám bỏ nhà, ôm quần áo và nữ trang trốn cha trốn mẹ để theo người yêu trong mộng tưởng của mình.

Kép Minh Tấn, có thân hình cân đối, ngực nở bụng thon như một thể tháo gia, nước da trắng mịn, khi anh hát các vai Lữ Bố, Triệu Tử Long, anh múa bộ Quảng thật đẹp, cặp mắt tình tứ, đôi môi son đỏ tuôn ra những lời ca êm dịu, ngọt ngào khiến cho không ít nữ khán giả si mê. Bất cứ hát ở tỉnh nào, quận nào, mỗi buổi sáng khi anh Minh Tấn đi chợ, uống cà phê hoặc ăn sáng thì khán giả bu lại quanh chỗ anh ngồi, nhìn anh mà bàn tán và gợi chuyện. Có người khoản đãi, trả tiền buổi ăn sáng đó. Có người mang đến biếu cho anh một chai rượu, hoặc hộp trà với bánh ngọt. 

Có khi họ cho một con gà mái dầu và họ nồng nhiệt mời anh đến nhà chơi để đãi đằng ăn nhậu hòng thỏa mãn lòng ái mộ của họ.
Minh Tấn, Hoàng Giang, Hê Kim Quang và Nguyễn Phương, bốn anh em chúng tôi thường đi chung với nhau trong những lúc được mời ăn nhậu. Trong các cuộc tiệc vui chơi đó thì Minh Tấn là người chuyên ca vọng cổ, ngâm thơ, Hoàng Giang nói chuyện pha trò rất vui, Kim Quang thì chọc cười thiên hạ, còn Nguyễn Phương thì chuyên sáng tác các bài ca ca ngợi gia chủ ngay tại chỗ để cho Minh Tấn ca giúp vui trong bàn tiệc. Muốn sáng tác bài ca “nịnh” gia chủ, tôi phải dò hỏi thân thế và những đặc điểm nổi bật của gia chủ đó để khi nhập tiệc hay nhận quà biếu, chúng tôi có những lời nói, những bài ca hợp tình, hợp cảnh, làm vui lòng gia chủ hy vọng còn có nhiều lần lui tới sau này. Vì vậy, tôi trở thành cố vấn của nhóm “ăn nhậu” và cũng là người giữ mối liên lạc giữa một số khán giả ái mộ thân thuộc nhất và các anh Minh Tấn, Kim Quang và Hoàng Giang.

Đoàn hát Thanh Minh hát ở Tây Ninh, đụng trận bão năm Thìn 1952, phải nghỉ hát hơn một tuần lễ. Các tỉnh miền Đông bị ảnh hưởng của trận bão nên đoàn Thanh Minh dời đi Thủ Dầu Một, Tân An đều bị ế khách. Ông Bầu Nghĩa bèn đưa đoàn hát về Hậu Giang, trạm đầu tiên đoàn hát tại thị xã Kế Sách, Sóc Trăng.
Đoàn Thanh Minh hát ở địa điểm nầy nhiều lần nên hầu hết những vở tuồng của đoàn đối với khán giả đều là tuồng cũ. Đêm đầu đoàn hát vở Sĩ Vân Công Chúa, dự định đêm thứ nhì sẽ diễn tuồng Kích Tôn Sơn Bá Tước, đêm thứ ba tuồng Phận Trẻ Lạc Loài, đêm thứ tư tuồng Phạm Công Cúc Hoa.

Đêm hát đầu, khán giả không đông. Chúng tôi phải lãnh lương đờ mi. Kép ca Minh Tấn rủ tôi và Kim Quang, ngày mai đến nhà chị Năm, vợ chệt Ám ở đầu Cầu Sắt kiếm chuyện đấu láo, Minh Tấn cam đoan là chị sẽ mời ở lại dùng cơm. Mấy lần hát ở Kế Sách trước đây, chị Năm có vài lần mời Minh Tấn, Hoàng Giang, Kim Quang và tôi dùng cơm. Để đáp lại, tôi dùng vé mời của soạn giả để mời chị xem hát, ngồi thượng hạng, chỗ tốt nhất trong rạp hát. Tôi biết Minh Tấn nhắm câu chị Năm nầy vì anh biết là chị ta thích anh sau nhiều lần xem anh diễn các vai hoàng tử hay Bá Tước. Anh cũng nghe dư luận đồn là chồng của chị chết hai năm rồi, hiện nay chị đang tòm tem với người nào đó ở trong xã Phú An hay ngay tại chợ huyện Kế Sách.

Chuyện chị Năm tòm tem với ai đó ở chợ huyện thì chỉ là tin đồn, chớ không phải là tin đích xác. Không ai thấy chị Năm lui tới với người đàn ông đó và người ta thấy trong nhà chị Năm không có bóng dáng một người đàn ông nào. Chị Năm xưa nay nổi tiếng là người vui vẻ, cởi mở, hay giúp đỡ xóm giềng. Đối với các nghệ sĩ các gánh hát đã có hát ở chợ quận nầy, chị Năm quen biết và giúp đỡ nhiều nghệ sĩ.

Đúng như dự đoán của Minh Tấn, chị Năm gặp chúng tôi, chị rất vui, mời chúng tôi ở lại dùng cơm. Chị bảo người ở bắt gà làm thịt, xé phay trộn gỏi với bắp chuối hột. Chị cũng không quên cho đi mua một lít rượu đế để cuộc tiệc thêm hào hứng và cho người nhà đi mời thêm vài người khách của chị đến dùng chung cho thêm vui.

Trong khi chờ đợi cháo chín, chị Năm mời chúng tôi dùng trà, bánh ngọt và hỏi chuyện về gánh hát. Chị không dấu cảm tình với Minh Tấn, thích anh trong vai hoàng tử trong tuồng Sĩ Vân Công Chúa. Chị nói: “Anh Minh Tấn làm tuồng đẹp thiệt, anh ca thiệt là mùi, nếu tui lập gánh hát, nhứt định tui sẽ bắt anh về làm kép”.

Minh Tấn gày vô: “Cô Năm muốn bắt tôi về làm kép cho cô hay cho gánh hát?”
– Quỷ anh nà! Nói như vậy người ta tưởng tui với anh có gì đó a…”
Minh Tấn khẽ ngâm:
Em là gái trong khung cửa,
Anh là mây bốn phương trời,
Anh theo cánh gió chơi vơi,
 Em vẫn nằm trong nhung lụa.
Chị Năm xuýt xoa khen: Chời ơi, anh làm thơ hay quá! Anh chép cho em bài thơ đó đi.
Minh Tấn được nước, ngâm luôn bốn câu thơ:
Ai bảo em là giai nhân
 Cho đời anh đau khổ?
Ai bảo em ngồi bên cửa sổ
Cho vương víu nợ thi nhân?
Minh Tấn chỉ là một kép ca. Tôi thầm phục Minh Tấn, không biết anh học ở đâu mấy câu thơ đó, đọc nghe rất hợp tình hợp cảnh.
Tôi bỗng nhớ kép ca Minh Tấn vốn chuyên môn hát cương, anh học thuộc rất nhiều tuồng cổ, nhiều thơ văn diễn tả nhiều tình huống tình cảm: yêu, thương, ghét, hận để khi nào hát cương, đúng trong lớp phải diễn thể hiện loại tình cảm nào, anh sẽ lấy ra mà sử dụng. Trường hợp ứng khẩu để chinh phục chị Năm, chắc là Minh Tấn có chuẩn bị trước nên anh ta đọc thơ y như một thi sĩ si tình chánh cống, chắc là chị Năm mê anh ta như cá cắn câu rồi.

Với vẻ mặt đăm chiêu, chị Năm nói: “ Tui… nhà quê, anh có học, làm kép chánh, đâu có hợp với nhau”.
Minh Tấn bèn ngâm:
Người đâu gặp gỡ làm chi,
Trăm năm biết có duyên gì hay không?
– Thôi, đừng nói chuyện nầy nữa. Khách mời tới kia
Chị Năm nói mau như muốn chạy trốn cuộc tấn công ào ạt của Minh Tấn. Nhưng anh chàng nầy đã phát pháo tấn công rồi, phải xung phong thêm lần nữa, Minh Tấn, cất giọng ngâm như sắp vô ca vọng cổ:
Em như chiếc sao băng băng mãi
Để anh buồn, buồn mãi không thôi!

– Hay! Hai câu thơ quá hay! Ông thiếu tá Đỉnh, quận trưởng, anh Hoàng Giang, ông hương quản và chủ hiệu thuốc Tây bên hông chợ cùng đến. Vừa bước vô cửa, nghe Minh Tấn ngâm hai câu thơ: Em như chiếc sao băng băng mãi. Để anh buồn, buồn mãi không thôi, ông Đỉnh hỏi: “Tuồng gì mà có mấy câu thơ hay quá vậy?”
Minh Tấn thấy có đông người đến, cụt hứng. nói: “Dạ, chào Thiếu Tá… dạ… tuồng gì tôi cũng không nhớ. Tự nhiên tôi nhớ mấy câu thơ nên ngâm cho vui đó thôi.”
Ông thiếu tá cười hề hà, có vẻ thích Minh Tấn nên nói: “Anh ngâm thơ hay lắm, giọng ngọt nghe rất êm tai. Bữa nay ăn nhậu, anh phải ngâm cho chúng tôi nghe nhiều câu thơ tình, thiệt mùi, được hông?”

Chị Năm: “Khoan..khoan…Mời ngồi…anh Đỉnh gấp gáp nghe thơ quá vậy…Mời ngồi, để tui biểu bầy trẻ dọn cháo gà ra, ăn cái đã… Sau đó thì tính gì thì tính…”
Chị Năm khéo léo trong việc tiếp khách. Nói năng, đối xử. tỏ ra là người lịch duyệt, sang trọng. Chị là chủ nhà máy xay lúa duy nhất ở huyện Kế Sách. Chị có nhiều người giúp việc trong nhà, giúp coi sóc vườn cam quít và nhiều người giúp việc trong nhà máy xay lúa. Chị cũng quen lớn với nhiều ông bà điền chủ, các ông chủ chành lúa ở chợ Quận và ở Chợ Lớn nên chị rất rành trong việc xã giao. Chị Năm kêu người nhà dọn gỏi gà, cháo gà và một dĩa lòng gà xào với củ hành, dưa leo, cà chua, cà rốt… Minh Tấn đứng lên, phụ dọn đũa chén, khăn bàn như người trong gia đình chị Năm.

Anh Hoàng Giang nhìn Minh Tấn rồi liếc mắt ngó tôi như dọ hỏi: Tại sao Minh Tấn làm như người trong gia đình của chị Năm? Tôi lắc đầu, tỏ ra không hiểu nhưng trong thâm tâm, tôi bắt đầu lo cho Minh Tấn. Ông thiếu tá nầy là người gì của chị Năm mà bữa ăn đãi nghệ sĩ, chị mời ông đến cùng chung vui? Tại sao chị Năm dám kêu tên anh Đỉnh mà không gọi là Thiếu Tá như chúng tôi? Ông chủ tiệm bán thuốc Tây ở chợ quận còn gọi ông Đỉnh một cách trịnh trọng là thưa ông Quận Trưởng…

Ông Đỉnh vui vẻ nói: “Tôi mến anh Hoàng Giang. Anh hát kép độc lẳng vậy mà sao khán giả vẫn thương mến anh chớ không ghét như ghét cái ác của các vai kép độc khác. Anh hát độc mà khán giả cười ào ào, vui thiệt… À… tôi muốn nói là ở trong nhà, mình coi nhau như anh em, đừng kêu tôi ông thiếu tá, nghe cách biệt quá, mất vui…Như cô Năm đây, kêu tôi là anh Đỉnh không, thấy vui hông?”

Hoàng Gia cũng cười ha hả: Đúng vậy! Đúng vậy! Dạ, anh Đỉnh cho phép vậy thì tụi tui vâng lời liền! Bây giờ xin chị Năm mời anh Đỉnh một ly mở màn trước để tụi tui nối gót theo sau.
Chị Năm rót rượu cho mọi người, xong chị cũng có một ly, chị bưng lên, hướng về ông Đỉnh: Mời các anh cùng uống một lượt cho vui, sau đó mời dung gỏi gà, nhâm nhi…Vô! Tui xin vô trước…
Ông Đỉnh: Phải! Phải! Tiên vi chủ, hậu vi khách…

Cuộc tiệc vui vẻ, mọi người ăn uống thật tình như người trong một gia đình. Chúng tôi khen thịt con gà mái dầu ngon quá, gỏi gà, cháo gà đều ngon, nấu không có bột ngọt, không giống như ăn ở tiệm ở quán. Rượu đế Hòa An, đúng 40 độ, rót ra sủi bọt, thơm phức, nhậu rượu đế nầy ngon không thua Martel hay Cognac…
Ông Đỉnh nói: Các anh ở Saigon xuống tỉnh Sóc Trăng nầy mà chưa được ăn bún mắm, chưa ăn cá chấy kho rim với mía, chưa ăn lạp xưởng tươi của bà Lỳ Chu ở Vũng Thơm Phú Nổ, chưa ăn bánh pía, mè láo thì coi như chưa đi đến Sóc Trăng!

Hoàng Giang nịnh khéo một câu: Anh Đỉnh nói nghe mà phát thèm. Tụi tui đi hát nhiều tỉnh nhiều huyện nhưng không phải lúc nào tụi tui cũng có tiền để mà thưởng thức những món ngon vật lạ của địa phương.
Ông chủ tiệm thuốc Tây nói: Anh Minh Tấn là Bá Tước Kích Tôn Sơn, là vua Bách Đa của xứ một ngàn lẻ một đêm, trong kho có thiếu gì vàng. Muốn ăn uống gì, nhút hô bá ứng, có cung phi mỹ nữ hầu hạ, sướng gần chết mà đâu có túng thiếu như kép độc Hoàng Giang, phải vậy hông bá tước?

Minh Tấn nịnh một câu: Nếu tôi được đổi chức Bá Tước lấy vai làm một người đứng bán trong tiệm thuốc Tây của ông chủ đây, tôi xin đổi liền…
Chị Năm: Thôi…Thôi! Ăn uống trong nhà của tui, đừng có nhắc chuyện giàu, nghèo… Mình ở đây, ai cũng giàu hết, mà ai cũng nghèo hết… Thời buổi chiến tranh, vui lúc nào được thì cứ vui, bàn chuyện xa xôi chi cho mất vui. Anh Đỉnh mới nhắc cá chấy kho rim với mía, tui sẽ cho mấy đứa nhỏ đi mua, kho rim sẵn để bữa nào đó đãi anh Đỉnh và mấy anh. Anh Hoàng Giang mời dùm tui cô Thu Ba, cô Út Bạch Lan… Còn bún mắm thì người nhà của tôi nấu không ngon, hỏng biết làm sao để có mà đãi cho anh Đỉnh và mấy anh,…
Ông Đỉnh: Bún mắm thì cũng dễ thôi, phải nấu nước lèo cho thật ngon, nêm mắm cá sặc tươi… nêm nếm cho vừa ăn, cho đủ mùi, đủ thơm, cá thì phải lựa con cá lóc thật lớn, thịt mới ngon, không được dùng cá bông, thịt cá bông quá dai mà ít ngọt, còn thịt heo quay phải là heo sữa, thịt nạc mềm mà ngọt thịt, rau sống, giá sống, bắp chuối hột xắt mỏng, ớt sừng trâu, gia vị và rau sống thiệt ngon thì ăn bún mắm mới ngon… Để tôi biểu chị bếp ở quận nấu, chỉ cũng là một cây nấu ăn ngon đó…

Mọi người lo ăn nhậu, chuốc rượu cho nhau, quên phức cái chuyện ngâm thơ hay hát hò gì của anh Minh Tấn. Hoàng Giang mạnh rượu, ăn nói chân tình, pha trò có duyên nên cuộc vui xoay quanh chuyện Hoàng Giang hát kép độc, bị một bà khán giả la: Thằng Tể Tướng ác quá mà còn cười khà khà…Hoàng Giang nhìn bà cười hô hố thật lâu, bà cũng phát cười…Ờ nó hát giả, mình tưởng thiệt, bậy quá! rồi bà cười ha hả, khán giả vỗ tay một cái rần, hỏng biết là vỗ tay khen Hoàng Giang hay hoan nghinh bà già trầu…
Ông Hương Quản từ khi vô tới giờ nhậu rượu nhiều, ăn đậm, thường rót rượu và gấp thức ăn cho ông Đỉnh, bây giờ mới lên tiếng: Mấy anh hát tuồng cũ hoài, coi chán thấy mẹ… Phải chi hát tuồng Tàu hay tuồng Sử, có quần áo lòe loẹt, có múa may, có trống phách, coi khoái hơn.
Ông Đỉnh xen vô: Gánh Thanh Minh hát tuồng La Mã, làm sao có y phục tuồng Tàu, làm sao có trống phách…
  • Vậy mấy anh có tuồng Cô Giang – Nguyễn Thái Học không? Tôi khoái cái thằng cha đội xếp có bộ râu ngạnh trê, nó hát vui quá trời. Nếu các anh thiếu thằng kép đóng vai đó, tôi tình nguyện vô đóng thay. Tôi cũng ca vọng cổ một cây nè,… Ông ta nhậu hơi đã rồi nên nói tới đó, ông ta ca: Hỡi ôi Nước mắm mặn không tiền mua dấm, khi nhậu say sao lại phải cho chó….ăn chè…
Anh ta xuống chữ hò nghe rè rè như tiếng xe hơi démarreur nghẹt bô, kêu rẹr rẹt. Mọi người cùng vỗ tay sau khi nghe vô chữ chè, ai nấy đều cười vì ông hương quản nhậu vô rồi cũng quá tếu.. Minh Tấn ngồi rót rượu uống, ăn cháo gà như một người khách được mời ăn nhậu thôi. Còn mấy ông kia thì cứ tiếp tục nói chuyện tuồng hát
Ông Đỉnh nói: Nếu mấy anh có tuồng Cô Giang – Nguyễn Thái Học, hát coi cũng được lắm! Tôi có coi tuồng nầy hát ở rạp Thành Xương. Tôi nhớ kép Năm Nghĩa đóng vai Xứ Nhu, khi giả làm ông cha xứ, Năm Nghĩa ca vọng cổ, giọng hơ hơ nghe đổ hột, mùi lắm…
Sau bữa nhậu, ra về chúng tôi cám ơn chị Năm tiếp đãi nồng hậu. Anh Minh Tấn có vẻ bịn rịn, chưa muốn về liền, Hoàng Giang kéo Minh Tấn đi theo anh, đi kế bên thiếu tá Đỉnh. Ông Đỉnh nói nhắn với ông Bầu Nghĩa, đề nghị hát tuồng Cô Giang – Nguyễn Thái Học.

Anh Hoàng Giang về nói lại với ông Bầu Nghĩa, thành ra đêm thứ hai hát tuồng Kích Tôn Sơn Bá Tước vì quảng cáo rồi, đêm thứ ba sẽ hát tuồng Cô Giang – Nguyễn Thái Học.
Về tới rạp, tôi rủ Minh Tấn ra quán cóc trước cửa rạp uống cà phê đá, ngồi nói chuyện khào. Tôi gợi lại chuyện vừa xảy ra tại nhà chị Năm Ám. Minh Tấn quả quyết là chị Năm có tình ý với anh nhưng chị còn e ngại, anh quyết sẽ tiến tới. Minh Tấn nói: “Chồng của cô ta chết, để lại hai đứa con còn nhỏ, cô đang làm chủ một cái nhà máy xay lúa lớn nhứt ở tại chợ Kế Sách. Nếu tôi vô được cái mối nầy thì tôi sẽ biểu cô ta bỏ vốn ra lập gánh hát, lấy bản hiệu Minh Tấn – Kế Sách.”
  • Anh không suy nghĩ thử coi tại sao chị Năm dám gọi ông Thiếu tá Đỉnh bằng anh Đỉnh? Họ phải có tằng tịu gì với nhau…
  • Không! Tôi tin là hai người đó là bà con với nhau. Tôi được biết Thiếu Tá Đỉnh là người quê ở Sóc Trăng, xã Hòa Tú quận Thạnh Trị…
  • Anh điều tra kỹ quá há!
  • Tất nhiên, muốn phát tài, phải biết tính toán chớ anh!… Ông bầu Nghĩa hồi trước cũng là một kép ca như tôi, tới Tây Ninh, ổng đụng bà Bầu Thơ bây giờ, ổng mới có tiền lập ra gánh hát Thanh Minh. Tôi cũng kép ca, thời cơ tới mà không kịp nắm bắt thời cơ thì uổng lắm chớ!
  • Nhưng tôi nói cho anh biết trước: Yêu là khổ đó!
  • Yêu là khổ… mà không yêu thì lỗ! Cơ hội nầy sẽ không có lần thứ hai đâu.
Đêm đó vãn hát, chúng tôi ăn khuya xong, kéo vô rạp ngủ. Tôi nhìn quanh quất, không thấy Minh Tấn, tôi nói cho Hoàng Giang biết. Hoàng Giang nói: Cái thằng nầy muốn chết, bồ của ông Đỉnh mà nó nhào vô đó là lãnh thẹo ngay!
– Tôi có nói nhưng Minh Tấn nói là hai người đó bà con với nhau…

– Bà con cái mốc xì… Chị Năm dựa hơi ông thiếu Tá mới xây dựng được cái nhà máy xay lúa, vườn cam vườn quít của chị có tới mấy mẫu, ông Thiếu Tá cho lính canh chừng, nếu không thì Việt Cộng vô thâu thuế hay phá nát cái nhà máy xay lúa rồi. Hỏng có bồ bịch gì với nhau, liệu có ai giúp được như vậy cho chị Năm đó không ?

Chúng tôi còn đang nói chuyện dang ca bỗng nghe nhiều loạt súng nổ phía Cầu Sắt, đường đi vô nhà chị Năm, vợ của chệt Ám. Ông Bầu Nghĩa chạy tới chỗ tôi và Hoàng Giang đang ngồi uống trà, tán dóc. Anh Năm Nghĩa: Súng bắn dữ quá, hỏng biết có phải lính đi tuần của Quận đụng độ với du kích không? Hỏng biết đêm mai còn hát được hay là quận sẽ giới nghiêm…
  • Không phải đụng độ đâu. Chỉ nghe một thứ tiếng súng, dường như là bắn vô phía trong vườn. Chắc lính đi tuần, thấy khả nghi nên bắn vu vơ đó mà. Anh Hoàng Giang nói cho bầu Nghĩa yên lòng.
Thỉnh thoảng súng nổ dọc theo bờ sông, từng loạt… từng loạt một, theo như kiểu báo cho bên kia biết là bên nầy vẫn thức canh chừng đây!
Chúng tôi thấy êm êm, định đi ngủ, bổng nghe tiếng dộng cửa rạp hát: “Mở cửa, mở cửa, lính trên quận đây.”
Ông Bầu biểu đốt đèn manchon cho sáng lên, ông xách cây đèn pin ra với thầy Bảy Liêm, quản lý của gánh hát.

Đèn manchon được đốt sáng lên. Lính dẫn Minh Tấn vô, mình mẩy Minh Tấn ướt như chuột lột, anh đang run cầm cập vì lạnh và sợ, trên đầu còn dính rễ giề lục bình.
Ông Trung Sĩ đi tuần đêm, bắt được Minh Tấn đang đội giề lục bình, trốn dưới sông gần cầu Sắt. Ông hỏi: Ai là ông bầu gánh hát?
Năm Nghĩa: Dạ tui, tui là bầu gánh hát đây.
  • Ông nhìn xem có phải tên nầy là kép trong gánh hát của ông không ?
  • Dạ, phải! (ông bầu day qua hỏi Minh Tấn) Minh Tấn! Anh đi đâu mà lội dưới sông đến đổi phải bị mấy thầy đây bắt vậy ?
  • Vãn hát, tôi ra chợ kiếm hủ tíu ăn, nhưng đau bụng quá nên đi tới Cầu Sắt, định vô cầu tiêu dựa mé sông sau nhà chị Năm, bất ngờ nghe tiếng la lớn: Ai đó, đứng lại, Trong nhà đốt đèn lên, xét tờ khai gia đình. Rồi tiếng lên cò súng rốp rốp, tôi sợ quá, chưa đi cầu được mà lại té xuống sông, tôi không dám lên nên đội giề lục bình, tính bơi về mé sông trước cửa rạp rồi lên bờ vô rạp. Ai dè mấy ông đi rọi đèn xuống sông, bắn vãi xuống, tui sợ quá, phải lên tiếng là tôi mới té xuống sông. Ổng bắt lên, đánh cho mấy báng súng. Tôi nói tôi là kép hát Mấy ổng dẫn về rạp để hỏi, nếu không phải thì mấy ổng sẽ bắn bỏ.
  • Dạ bẩm thầy, xin thầy cho tôi bảo lãnh anh nầy. Anh nầy tên Minh Tấn, kép hát của đoàn chúng tôi, có tên trong danh sách nhơn viên có trình lên quận và quận có đóng mộc thị thực đây.
  • Phải nhốt khám một đêm, ngày mai ông quản lý đem tiền đóng tiền phạt, ký giấy bảo đảm rồi mới được lãnh anh ta về. Tội đi quá giờ giới nghiêm, tội chạy khi nghe lịnh xét hỏi. May là khi tui bắn xuống sông, không trúng anh ta. Ông thiếu tá dặn biểu bắn dọa thôi chớ không thì anh ta ăn đạn rồi. Đến xứ người mà muốn ăn vụng thì cũng phải dò xét coi món đồ quý đó là của ai chứ…
  • Dạ, thầy dạy rất phải. Thầy không cho bảo lãnh liền thì xin thầy cho anh ta vô thay quần áo khô rồi anh ta sẽ đi theo thầy xuống bót…
  • Khỏi thay áo quần chi mất công, vô bót, tôi cho quạt máy quạt một hồi, áo quần ướt cở nào thì cũng phải khô ngay…
Thầy Bảy Liêm lấy ra năm trăm đồng, lại gần ông Trung Sĩ, khều nhẹ, ông day mặt ra ngoài, Bảy Liêm nhét tiền vô túi quần, nói nhỏ: – Thầy làm vậy, thằng nầy nó tởn rồi, hết dám vuốt râu hùm nữa rồi. Thầy tha cho nó làm phước…Mấy thầy đi đêm canh gác cực khổ quá, xin thông cảm, chút đỉnh nhậu nhẹt chơi.
  • Ông Thiếu Tá biểu nhốt dằn mặt nó một đêm để cho nó nhớ là đừng có đi quá giờ giới nghiêm, đừng có đi vô những vùng đất cấm. Ổng là bạn của anh Hoàng Giang nên biểu chúng tôi cho thằng cà chớn nầy một bài học thôi. Bây giờ thì cũng phải đem về bót nhốt. Sáng sớm thấy quản lý lên đóng tiền phạt, ký giấy bảo lãnh thì mới thả anh ta được.
Nói xong, ông Trung Sĩ xô Minh Tấn ra cửa, dẫn về bót. Thì ra ông thiếu tá biết Minh Tấn có ý ve vãn chị Năm nên cho lính phục sẵn ở phía sau nhà của chị Năm. Khi Minh Tấn mò đến định ăn vụng, lính chờ anh ta tới phía sau nhà chị Năm mới bắn chỉ thiên. Minh Tấn hoảng hồn, phóng xuống sông trốn. Minh Tấn đội giề lục bình, tính thả trôi về tới mé sông trước rạp rồi sẽ leo lên bờ. Ai dè mấy chú lính biết tẩy, rọi đèn xuống sông bắn dọa. Anh ta lạnh quá và sợ bị lạc đạn nên lên tiếng để bị bắt, bị đánh cho mấy báng súng dằn mặt

Tôi nói với ông Bầu và Hoàng Giang. Tôi đã khuyên anh ta: Tôi nói yêu là khổ, anh Minh Tấn nói không yêu là lỗ. Bây giờ anh ta vừa khổ vừa lỗ, hỏng biết anh ta còn dám yêu ẩu không ?
Nhớ các bạn nghệ sĩ thời “ăn quán ngủ đình”
Soạn giả Nguyễn Phương
__._,_.___

Posted by: "Patrick Willay" 

Featured Post

NHỮNG KHÔI HÀI VỀ . . . Chữ Nghĩa Việt Cộng.

  NHỮNG KHÔI HÀI VỀ . . . Chữ Nghĩa Việt Cộng. 1. - Ai cũng biết VC là vua chơi chữ, lúc chúng ...

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Blog List