Popular Posts

Tuesday, May 29, 2012

"Hữu nghị truyền thống"… Tầu cộng-Việt cộng

"Hữu nghị truyền thống"… Tầu cộng-Việt cộng

Hàn Giang Trần Lệ Tuyền

Ngày Chúa nhật, 27/5/2012, trang BBC Việt ngữ, vừa đăng tải bài viết dưới tựa đề: "Cảnh giác trước sự chia rẽ Việt-Trung", với những lời của "Thứ trưởng ngoại giao Việt Nam Cộng sản" Nguyễn Thanh Sơn như sau:

"Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam, ông Nguyễn Thanh Sơn, đã nhắc nhở cộng đồng người Việt đang làm ăn sinh sống tại Bắc Kinh cẩn thận trước âm mưu chia rẽ quan hệ Việt -Trung.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn, vốn cũng là chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài, đưa ra phát biểu này tại buổi gặp các Việt kiều, các doanh nghiệp và du học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh hôm thứ Bảy ngày 26/5.

Ông yêu cầu Việt kiều tại Trung Quốc phải ‘nâng cao tinh thần cảnh giác’ trước ‘các âm mưu, thủ đoạn tuyên truyền và chống phá’ mối quan hệ giữa hai nước của ‘các thế lực phản động và thù địch’, theo tường thuật của Thông tấn xã Việt Nam".

Nói đi, nói lại, nói hoài, nói mãi, thì đảng Cộng sản Hà Nội vẫn cứ "nhắc nhở" đến cái gọi là "các thế lực phản động thù địch", và vẫn cứ lo sợ các "âm mưu chia rẽ quan hệ Việt-Trung". Nghĩa là "quan hệ Việt-Trung" không hề có sự chia rẽ, bởi: "Việt Nam-Trung Hoa núi liền núi, sông liền sông; sông có thể cạn núi có thể mòn, nhưng… tính chư hầu của Việt Nam Cộng sản không bao giờ thay đổi".

Mà làm sao có thể thay đổi khi: "Hữu nghị truyền thống", như những lời của Nguyễn thanh Sơn đã nói:

"Ông cũng mô tả mối quan hệ Việt Trung là ‘hữu nghị’ và ‘gắn bó truyền thống’. Mối quan hệ được ‘Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông dày công vun đắp’, theo ông Sơn, là ‘tài sản vô cùng quý báu của nhân dân hai nước".

"Tài sản quý báu…" đó đã được chính Mao Trạch Đông-Hồ Chí Minh dày công vun đắp". Vun đắp đến nỗi người con dân nước Việt phải ngậm ngùi rơi lệ mỗi lần nghĩ - nhớ đến Nam Quan, Bản Giốc, đến sáu tỉnh địa đầu giới tuyến cực Bắc đã bị teo nhỏ lại, nhớ đến Hoàng Sa-Trường Sa đã bị rơi vào tay của giặc tầu, là kẻ thù truyền kiếp của dân tộc, như những lời Di chúc của Vua Trần Nhân Tông:


"Các người chớ quên, chính nước lớn mới làm những điều bậy bạ, trái đạo.
Vì rằng họ cho mình cái quyền nói một đường làm một nẻo.

Cho nên cái hoạ lâu đời của ta là hoạ nước Tàu.

Chớ coi thường chuyện vụn vặt nảy ra trên biên ải.

Các việc trên, khiến ta nghĩ tới chuyện khác lớn hơn.

Tức là họ không tôn trọng biên giới qui ước.

Cứ luôn luôn đặt ra những cái cớ để tranh chấp.

Không thôn tính được ta, thì gậm nhấm ta.

Họ gậm nhấm đất đai của ta, lâu dần họ sẽ biến giang san của ta

từ cái tổ đại bàng thành cái tổ chim chích.

Vậy nên các người phải nhớ lời ta dặn :

"Một tấc đất của Tiền nhân để lại,

cũng không được để lọt vào tay kẻ khác".

Ta cũng để lời nhắn nhủ đó như một lời di chúc cho muôn đời con cháu".

"Một tấc đất của Tiền nhân để lại, cũng không được để lọt vào tay kẻ khác"; nhưng đau xót thay! Vì cho đến hôm nay, gần chín mươi triệu người dân Việt làm sao biết được đất nước Việt Nam đã có bao nhiêu tấc đất của tiền nhân để lại đã lọt vào tay… của giặc Tầu, để rồi như Nguyễn Thanh Sơn cũng đã nói:

"Về tình cảm của nhân dân Trung Quốc đối với Việt Nam, ông cho rằng rất chân thành và gắn bó.

Về những bất đồng giữa hai nước mà ông thừa nhận là đang tồn tại, ông Sơn cho rằng ‘sẽ kiên trì giải quyết bằng biện pháp đối thoại hòa bình".

"Chân thành và gắn bó" đến nỗi bọn lính Tầu dưới lớp vỏ ngụy trang là "công nhân" đã từng kéo nhau cả lũ để đánh đập những người công nhân Việt trước mắt của những "công an nhân dân", và cũng vì "kiên trì.. đối thoại hòa bình" cho nên chẳng hề có một kẻ nào dám tỏ thái độ nào để bảo vệ đồng bào cả. Và, cũng vì "chân thành - gắn bó", cho nên "công an nhân dân" cứ luôn luôn vô cảm trước những đồng bào bị lũ giặc Tầu đánh đập, có khi giết chết. Thế nhưng, mỗi lần cần phải "cưỡng chế" ở một nơi nào đó, thì lại kéo cả trăm, hoặc cả ngàn "công an - chó ghiệp vụ" đến tận nơi dùng bạo lực để cướp sạch sẽ những tài sản do từ mồ hôi nước mắt của đồng bào đã đổ ra mới có được; còn như cái "Khu vườn nhà trăm tỷ" của gia đình "Bí thư Hải Dương", một kẻ không hề đổ mồ hôi, sôi nước mắt, hiện đang ngang nhiên thi công trước mắt mọi người, thì chẳng có một ai dám sờ, đụng tới; bởi vì cái "Ban chỉ đạo chống tham nhũng thuộc Bộ chính trị đảng Cộng sản Việt Nam" rồi. Khỏi cần nói. Và "về những bất đồng… ", thì đảng Cộng sản Hà Nội đã thừa nhận chỉ có "bất đồng" một chút thôi ; nghĩa là Tầu Cộng và Việt cộng chỉ có "bất đồng", chứ không hề có sự bất hòa, hay "bất" những điều gì khác, vì "sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng chư hầu Hà Nội không bao giờ thay đổi"

Chỉ có "bất đồng" thôi, còn cái Phủ Toàn Quyền đã được ngụy trang dưới cái vỏ bọc là "Học Viện khổng Tử", cũng như những khu phố Tầu ở Hải Phòng, Hội An, ở Bình Dương… mà mỗi lần nhìn thấy với hình ảnh của những chiếc lồng đèn đỏ cộng thêm những chữ Bùa trông nó giống như những hình ảnh trong những đoạn phim cổ trang của Tầu, chứ chẳng hề giống một khu phố của người Việt Nam. Nhưng chưa hết, đảng Cộng sản Hà Nội còn chỉ thị giáo dục cho trẻ em phải học tiếng Tầu từ bậc tiểu học.

Thật bất hạnh và đau buồn thay! Càng nói đến, lại càng thêm đau xót, vì nếu đảng Cộng sản vẫn còn cai trị trên đất nước Việt Nam càng lâu dài, thì trong tương lai lớp trẻ sau này sẽ chỉ viết chữ Tầu, nói tiếng Tầu, còn chữ Việt, tiếng Việt sẽ chỉ còn là "ngoại ngữ"!

Xin tất cả mọi người dân Việt; đặc biệt là những đồng bào đã và đang là nạn nhân của chế độ Cộng sản tại quê nhà hãy cùng nhau: "Tự đốt đuốc lên, tìm đường mà đi" như lời của Đức Phật tổ đã dạy. Lòng dân ý Trời. Xin mọi người con dân nước Việt hãy đồng tâm, hiệp ý, quyết liệt đứng lên để đòi lại tất cả mọi thứ Quyền; những thứ quyền mà đã đượcTạo Hóa, tức Ông Trời đã ban cho tất cả nhân loại kể từ thời Sáng Thế.

Pháp quốc, 27:5/2012

Hàn Giang Trần Lệ Tuyền