Popular Posts

Sunday, May 27, 2012

Sửng sốt ở nghĩa địa xa hoa nhất VN .. An Bằng, huyện Phú Vang, Thừa thiên Huế

Sửng sốt ở nghĩa địa xa hoa nhất VN

 

Làng An Bằng, huyện Phú Vang, Thừa thiên, Huế

 

 

Nghĩa địa làng An Bằng (xã Vinh An, huyện Phú Vang, Thừa thiên Huế) từ lâu đã rất nổi tiếng. Những ngôi mộ hàng trăm triệu cho đến vài tỷ đồng đua nhau mọc lên như nấm sau mưa. Do đâu một làng chài từng có thời kỳ vì nghèo đói quá mà phải dắt díu nhau đi ăn xin trở nên giàu có xa hoa như vậy? Đằng sau những ngôi mộ xa hoa bậc nhất Việt Nam là những câu chuyện mà không phải ai cũng biết.

 

1.            Lạc vào “thành phố ma”

2.           

Làng An Bằng thuộc xã Vinh An, là một địa danh được nhiều người biết đến với cái tên, “thành phố lăng mộ” hoặc có người còn gọi là “thành phố ma” hay nghĩa địa xa hoa nhất Việt Nam. Những quần thể lăng mộ nơi đây nổi tiếng đến mức, đến Huế, hỏi bất kỳ người dân nào đều biết.

3.           

 

Những quần thể lăng mộ như những tòa lâu đài nguy nga trên cồn cát ở làng An Bằng.

4.           

Cái nắng đầu tháng tư không gắt nhưng cũng khiến cho người ta cảm thấy khó chịu. Chúng tôi quyết định ngược về tỉnh lộ 49, qua Phá Tam Giang để đến với An Bằng, nơi có ngôi làng với khu nghĩa địa mà “chẳng nơi nào có được”.

 

Có thể nhận thấy người dân ở đây nói chung có sự quan tâm khá đặc biệt đối với những người đã mất qua việc xây lăng mộ. Dọc đường, nhưng bãi cát trắng xóa đã dần biến mất khi những ngôi mộ chi chít mọc lên. Anh bạn đang công tác tại Trung tâm nghiên cứu văn hóa nghệ thuật miền Trung nói rằng: Khu vực ven biển nơi đây người sống thường có quan niệm “sống vì mồ mả”, “sống gửi thác về” nên đừng bất ngờ khi thấy những ngôi lâu đài mộ trên cát.

 

Và muốn chiêm ngưỡng và hiểu được thì phải đến An Bằng...

 

Vừa bước chân vào An Bằng, tầm mắt chúng tôi bỗng choáng ngợp như đứng trước một đám nấm kiến trúc khổng lồ đủ màu, đủ cỡ mọc lên trùng điệp trên bãi cát dọc bờ biển. Những ngôi mộ không nằm tách biệt trên các sườn đồi hoặc xa khu dân cư mà là trải dài ra dọc biển và xen lẫn với những ngôi nhà của người sống.

5.            

 

Hình ảnh 4 con rồng chầu trên bậc thềm dẫn lên một ngôi mộ bạc tỷ

tưởng chừng như lăng tẩm của các vị vua triều Nguyễn.

6.           

Tuy là nghĩa địa nhưng không có cảm giác u ám, hiu hắt với mùi hương khói trên những ngôi lăng. Trái lại, có một cảm giác vui thú bừng lên như đang nhìn ngắm một bức tranh với những màu sắc tươi thắm.

 

Một lăng mộ thuộc vào loại “đẳng cấp” tại đây phải hội đủ các yếu tố: Móng sâu và chắc, vật liệu xây dựng sang trọng - kiên cố, trang trí đầy đủ các con vật trong “tứ linh” (lân ly quy phượng), rồi những con rồng chầu trước bậc lên xuống, những ngôi tháp lục giác cao và điêu khắc chạm trổ công phu.

 

Anh bạn tôi có thâm niên lâu năm nghiên cứu về văn hóa các làng biển nơi đây nhận xét, quả thật nếu chỉ nhìn qua các tấm hình trên báo chí thì chẳng thể tưởng tượng ra mức độ xa hoa và hoành tráng của khu nghĩa địa này. Một quần thể lăng mộ dày đặc đến nỗi nếu không có người thông thạo địa hình dẫn đi thì có khó có thể tìm được lối ra.

7.            Những ngôi mộ tiền tỷ

8.           

Anh Văn Công Tuấn, một người dân làng An Bằng cho biết, phong trào xây lăng mộ hoành tráng cho ông bà tổ tiên của người dân An Bằng rộ lên từ những năm đầu thập niên 90. Những ngôi mộ bé nhỏ, bạc màu thời gian ở khu nghĩa địa này đều được xây lên từ thời kỳ này. Nay sót lại chẳng nhiều vì nhiều ngôi mộ đã bị đập bỏ và xây lại khi con cháu có điều kiện.

9.            

 

Ngôi mộ đồ sộ trên mảnh đất gần 800m2 của dòng họ Trương ở khu nghĩa địa An Bằng.

Đây là một trong số nhiều ngôi mộ xa hoa, nổi bật nhất "thành phố lăng mộ" này.

10.         

“Những ngôi mộ trên 1 tỷ đồng xuất hiện nhiều trong khoảng 5 năm trở lại đây. Như ngôi mộ của họ Trương ngay đầu nghĩa địa xây cách đây 3 năm cũng đã xấp xỷ một tỷ đồng. So với thời giá bây giờ thì phải mất 1,5 tỷ mới xây được ngôi như thế”, anh Tuấn cho biết.

 

Chúng tôi quyết định “đột nhập” vào trong ngôi mộ hoành tráng nhất nhì nghĩa địa của họ Trương. Khuôn viên của ngôi mộ rất rộng, cũng phải tới 700- 800m2, được xây tường bao xung quanh khá cũ kỹ. Toàn lăng mộ được trang trí màu xanh da trời khá bắt mắt. Nền móng phần dương có chiều cao quá đầu người, bậc thềm lên mộ được bố trí 4 con rồng chầu xuống như lăng mộ của các vị vua triều Nguyễn.

 

Phía trên được bố trí 4 chiếc cột trụ lớn và một ngôi tháp được điêu khắc, chạm trổ khá tinh vi. Để có vật liệu trang trí, chủ nhà phải mua từng các loại bình, chén, bát bằng gốm còn nguyên rồi về đập vỡ để trang trí.

11.          

 

Ngôi mộ đồ sộ của dòng họ Lê đã xây dựng hơn 2 năm nhưng vẫn chưa thể hoàn thành.

Theo người chủ thầu xây mộ thì khi hoàn thành đây sẽ là ngôi mộ "khủng" nhất

về quy mô cũng như tiền bạc.

12.         

Nếu không được giới thiệu qua thì chúng tôi không nghĩ đây là một trong vô số những ngôi mộ bình thường ở nghĩa trang này mà có thể ví như lăng tẩm của các vị vua triều Nguyễn, bởi quy mô hoành tráng và chạm trổ tinh vi của nó. Như thể tòa lâu đài nguy nga sặc sỡ trên cát.

 

Ông Lê Đoàn, trưởng thôn An Bằng cho biết, chẳng thể đếm được trong nghĩa trang này có bao nhiêu ngôi mộ, thôn cũng như xã chẳng có được con số chính thức. Ông Đoàn cũng là người nhận thầu xây dựng phần lớn số mộ nơi đây nên hiểu rất rõ về những ngôi mộ này.

 

Ông giới thiệu cho chúng tôi biết về ngôi mộ của dòng họ Lê Văn mà ông đang xây. Ngôi mộ này được khởi công gần 2 năm nay nhưng vẫn chưa thể hoàn thành. Do là ngôi mộ đại diện cho cả dòng họ nên gia chủ yêu cầu khá chặt chẽ.

13.          

 

Khắp nghĩa địa An Bằng, những ngôi mộ đắt tiền lại tiếp tục được xây lên.

14.         

“Dự toán ban đầu khoảng 1,3 tỷ nhưng với tình hình vật giá gia tăng như hiện nay thì số tiền có thể lớn hơn nhiều dự tính ban đầu. Khi hoàn thành thì đây sẽ là ngôi mộ to nhất làng. Bình thường thì thời gian hoàn tất một ngôi mộ khoảng 3 tháng, vượt quá cả thời gian xây một căn nhà lầu hiện nay, nhưng ngôi mộ này rất cầu kỳ nên gần 2 năm vẫn chưa thể xong”, ông Đoàn nói.

 

Đó chỉ là số ít trong vô số những ngôi mộ ở 'thành phố chết' tại làng An Bằng. Đằng sau những ngôi mộ xa hoa, đồ sộ và rất lãng phí này là những cơn sóng ngầm âm ỉ. Người dân đua nhau chiếm đất, mạnh ai nấy xây, chính quyền cơ sở chẳng thể quản lý. Và rồi, sự dần biến mất của một làng chài, đất dành cho người chết dần dần chiếm hết người sống. Và có nhiều những cảnh đời nghèo túng trong ngôi làng tỷ phú này.

15.          Duy Tuấn

16.         

 

1.           

2.            .

Đua nhau xây lăng tiền tỷ ở 'làng ăn xin'

 

 

- “Họ chỉ có hai người con bên đó mà làm được như thế thì sao chúng ta có tới 3 người sao lại không xây lăng hoành tráng được?”. “Con gà tức nhau tiếng gáy” là một trong những nguyên do khiến những ngôi mộ bạc tỷ mọc lên ngày càng nhiều nơi đây.

 

Trưởng thôn An Bằng tên Đoàn nói với chúng tôi rằng, ông chẳng thể nhớ mình đã xây dựng bao nhiêu lăng mộ ở ngôi làng tỷ phú này nữa. Cũng như việc chính quyền cơ sở chẳng thể quản lý được tình trạng này. Khắp nghĩa trang chẳng còn mấy bãi đất nào trống. Mạnh ai nấy chiếm, mạnh ai nấy xây. Cùng với đó là tình trạng ganh đua trong việc xây lăng, có những ngôi mộ hàng trăm triệu bị phá để xây lại chỉ vì kém đồ sộ hơn ngôi bên cạnh trong khi tiền chẳng ít hơn.

 

Câu chuyện “một miếng giữa làng” của người dân nơi đây khiến cho tình trạng đua nhau xây dựng lăng mộ càng trở nên ồ ạt hơn.

Lăng càng to hiếu càng 'dày'?

 

Những ngày đầu tháng tư, khi cái nắng bắt đầu lan tỏa trên cồn cát làng biển An Bằng cũng là thời điểm bắt đầu mùa xây dựng lăng mộ của người dân nơi đây. Cả khu nghĩa địa dài 5km, rộng 800m sôi động không khí xây dựng.

 

Người dân dựng lán trại, ăn ở ngay trong khu nghĩa địa để xây lăng. Những người thợ tinh xảo nhất của các xã lân cận được mời gọi. Chúng tôi dần hiểu ra vấn đề khi gặp một người dân đang tiến hành xây lăng cho bố mẹ mình để báo hiếu.

 

 

Ngôi mộ 800 triệu đang xây của bố mẹ anh Văn Công T..

Để có vật liệu trang trí, anh T. phải mua bình, bát gốm từ Huế về

rồi cắt, đánh vỡ làm miếng trang trí trên khu mộ.

 

Chúng tôi gặp anh Văn Công T. ở giữa nghĩa trang An Bằng khi anh đang tiến hành xây lăng mộ cho bố mẹ mình. Công việc chính của anh làm nghề sửa máy. Anh là con thứ 7 trong gia đình 8 anh chị em. Trong những cuộc vượt biên đầu thập niên 80, gia đình anh cũng có một số người ở lại được nước ngoài.

 

Khi kinh tế đã khá giả, do nguồn tiền từ nước Mỹ gửi về, phong trào xây lăng mộ trong ngôi làng biển này bỗng dưng trở nên bức bách.

 

Nhà nào chưa xây được cho những người đã khuất ngôi mộ đàng hoàng thì cảm thấy khó chịu. Thế nên ngày còn sống, bố anh đã tự chọn đất và xây mộ cho mình. Khi ông mất ngôi mộ chỉ mới xong phần móng.

 

Anh T. được sự ủy thác của anh chị em nên đứng ra trông coi việc xây lăng cho bố mẹ, kinh phí thì chủ yếu do anh em bên nước ngoài gửi về. Anh dự tính ngôi mộ đang xây cũng phải hết 800 triệu mới đẹp được.

 

 

Những người thợ miệt mài trang trí mảnh gốm trên cột rồng ở lăng mộ bố mẹ anh Văn Công T.

 

“Nhiều gia đình xây mộ cho ông bà từ lâu rồi, nay lại làm ăn được thì nghĩ đến việc xây lại mộ cho ông bà nên đập mộ cũ đi xây lại to, hoành tráng hơn. Như mộ của ông đầu phái trong họ tôi do con cháu không đồng lòng nên vẫn chưa xây lại, nếu con cháu mà đồng thuận thì chắc phải xây to gấp 3 lần mộ của bố mẹ tôi”, anh T. cho biết.

 

Rồi anh T. tiếp tục nói: Ngày xưa làm gì có mà xây như thế này hả anh? Anh biết trước đây làng chỉ làm biển, mỗi tháng chỉ đi được 5 ngày còn 20 ngày còn lại là biển động. Ngày xưa làng này đói nhất xã. Thế nên giờ con cháu làm ăn được thì phải báo hiếu những người đã mất bằng việc xây lăng mộ to đẹp.

 

“Đất này không có phép, như các anh ở đâu đến thì phải xin, còn người trong làng thì chúng tôi tự lấy rồi khoanh lại. Nhiều người sợ mất đất đã xây bao và để mộ gió, nhiều người xây hoàn thiện rồi chờ. Có sự cạnh tranh trong việc xây mộ, nhiều nhà không có tiền đành phải ngậm đắng nuốt cay”.

 

 

Đất ở nghĩa trang An Bằng chẳng còn mấy chỗ trống. Hình ảnh những ngôi mộ gió chiếm ngự trong các khuôn viên được rào lại cho thấy tình trạng mạnh ai nấy chiếm, mạnh ai nấy xây ở đây.

 

Qua lời anh T. chúng tôi mới được biết, những khu đất được xây bao lại, trong khuôn viên có vài ba nấm mồ không có tên chính là mộ gió mà người dân nơi đây đến chiếm để xây lăng mộ cho người nhà mình sau này. Cũng có những gia đình sợ bị tranh mất nên phải tiến hành xây lăng từ khi người còn sống, hoàn thiện rồi để đó, chờ ngày được trở về với cát bụi với quan niệm “sống gửi thác về”.

Làng ăn xin trở thành làng tỷ phú

 

Qua câu chuyện với ông Lê Đoàn, trưởng thôn An Bằng chúng tôi mới được biết, người dân An Bằng có tới 90% gia đình có người đi Mỹ. Nhiều nhất phải kể đến gia đình ông Lê B., cả 13 người con của ông đều ở bên Mỹ. Đây chính là nguyên do dẫn tới sự thay da đổi thịt mạnh mẽ của ngôi làng này.

 

 

Một chiếc xe trâu kéo đang đi lấy cát ở bờ biển về bán cho những người xây lăng đổ nền.

Bên cạnh đó là hình ảnh chiếc thuyền một thời là biểu tượng cho làng chài An Bằng nay rách nát, phơi nắng phơi sương trước lăng mộ, nhà thờ.

 

Làng An Bằng trước đây vốn rất nghèo khổ, ông bà tổ tiên quanh năm thiếu thốn, nhiều người phải đi ăn xin, làm thuê cho các vùng lân cận. Có gia đình dắt díu nhau lên Huế, có gia đình thì đi xa hơn, vào miền Nam. Có những thời điểm cả làng vắng hoe vì đến cả trẻ con cũng theo bố mẹ đi ăn xin.

 

Nhưng rồi việc ăn xin cũng chẳng thể đưa lại cho họ thoát khỏi cái đói nghèo. Rồi một số người đã không chịu được đã liều dùng thuyền nhỏ vượt biên, lúc đó họ không biết là sẽ đi đâu vì từ trước đến nay nước ngoài đối với họ vẫn là một điều gì đó rất xa vời.

 

Ông Đoàn còn nhớ, đầu những năm 80, người dân An Bằng bắt đầu vượt biên.

 

 

Những lăng mộ cao ngút vẫn tiếp tục mọc lên không chỉ ngoài nghĩa trang mà còn xen kẻ trong khu dân cư.

 

Cũng có những người 'thành công', nhưng cũng có nhiều người đã vĩnh viễn nằm lại giữa biển cả khi thuyền gặp bão. Ông Đoàn còn nhớ rõ chiếc thuyền của ông Phan Kh. chở 50 người dân đã gặp bão trên biển, cái đói cái khát đã cướp đi sinh mạng của 5 con người.

 

Nay thì làng An Bằng đã trở thành làng tỷ phú khi những đồng tiền được gửi về từ nước ngoài. Ông trưởng thôn nhẩm tính, cả làng biển nay chỉ còn khoảng 5- 7 chiếc thuyền thường xuyên hoạt đông, nhiều người dân sống bằng tiền viện trợ đã bỏ đi biển từ lâu. Còn những hộ nghèo thì cũng chỉ đưa cho có tên trong danh sách.

 

 

Lọt thỏm giữa rừng lăng mộ đồ sộ

 

Phú quý sinh lễ nghĩa, khi dân làng An Bằng bắt đầu có nhiều tiền, việc đầu tiên họ nghĩ đến là xây lăng mộ cho tổ tiên để báo hiếu. Rồi dần dần việc làm ý nghĩa này bị biến tướng khi xảy ra hiện tượng đua nhau xây mộ.

 

Trưởng làng An Bằng cũng phải lắc đầu trước tình trạng người dân trong làng đua nhau xây lăng mộ. Ông Tâm lý giải: Có sự cạnh tranh nhau trong việc xây lăng mộ. Như có gia đình có tới 3 người con đi nước ngoài, đã xây lăng mộ cho ông bà mình từ lâu. Nay thấy hàng xóm chỉ có hai người đi nước ngoài nhưng xây lăng mộ hoành tráng hơn, thế là đành bàn với nhau xây lại lăng cho người thân của mình.

 

“Họ chỉ có hai người con bên đó mà làm được như thế thì sao chúng ta có tới 3 người sao lại không xây lăng hoành tráng được?”. “Con gà tức nhau tiếng gáy” là một trong những nguyên do khiến những ngôi mộ bạc tỷ mọc lên ngày càng nhiều nơi đây.

Duy Tuấn

 

.

1.            Bất lực ở 'thành phố lăng mộ' tiền tỷ

 

 

Những ngôi mộ bạc tỷ dày đặc khắp nghĩa trang, những ngôi biệt thự vài ba tỷ đồng xây rồi để đó tưởng chừng như nói lên tất cả sự giàu có của An Bằng. Thế nhưng, còn đó những gia đình nghèo túng đến mức chẳng có tiền cho con đi học, chẳng đủ tiền để mua dầu đi biển, và mối lo chẳng còn đất để cho con cháu sinh sôi khi đất dành cho người chết càng ngày càng lớn.

Biệt thự tiền tỷ bỏ hoang

 

Con đường xương sống chạy dọc làng An Bằng ra tới nghĩa trang mấy năm nay mọc lên nhiều ngôi biệt thự đắt tiến. Nếu không hiểu được câu chuyện ngôi làng Việt kiều thì chẳng ai có thế hiểu được người dân nơi đây lấy tiền đâu mà xây những ngôi biệt thự đồ sộ như thế.

 

 

Ngôi biệt thự 2,7 tỷ của ông Lê B., một Việt kiều ở làng An Bằng

xây dựng rồi bỏ vậy chẳng có ai ở.

Những ngôi biệt thự như thế này chẳng hiếm ở ngôi làng tỷ phú này.

 

Loanh quanh khắp cả làng An Bằng một ngày, chúng tôi chẳng thấy người dân nơi đây có hoạt động sản xuất gì. Lác đác vài ba quán hàng tạp hóa, một ít cửa hàng vật liệu xây lăng mộ. Trên bờ biển là những chiếc thuyền nằm dài phơi nắng, chỉ có một số người kéo xe bò từ xã khác qua lấy cát bán cho người xây lăng.

 

Thấy chúng tôi ngạc nhiên, bà chủ quán nước đầu làng liền cười nói: Không có gì phải ngạc nhiên đâu, hầu hết các gia đình trong làng đều có người đi nước ngoài gửi tiền về nên người ở nhà sướng lắm. Nhiệm vụ xây lăng mộ cho tổ tiên quan trọng hơn hết. Khi hoàn thành “nhiệm vụ” thì họ rất rỗi, chỉ đi chơi. Nhiều người còn có thú chơi bài ăn tiền nữa.

 

Già làng Đặng Tâm khoe với chúng tôi về ngôi biệt thự gần 3 tỷ đồng mà ông đang trông coi. Ngôi biệt thự rộng lớn của ông Lê B. được xây lên rồi để đó cho cỏ mọc vì người nhà ông chẳng còn ai ở lại làng. Thế nên ông B. đành nhờ ông Tâm trông coi hộ để khi nào về thì có chỗ để nghỉ ít ngày.

 

 

Những ngôi nhà ở của dân lọt thỏm, bé nhỏ trước những ngôi... mộ.

 

Ông Tâm nói rằng, những ngôi biệt thự kiểu như của ông B. mà ông đang trông coi ở làng này nhiều lắm. Những người đi nước ngoài gửi tiền về xây dựng nhưng chẳng có ai ở, đành cửa đóng then cài cả một dãy trên đường vào làng.

Bất lực!

 

Phong trào xây lăng mộ ồ ạt, lộn xộn, không theo quy hoạch nào, từng dòng tộc đua nhau mạnh ai nấy xây khiến chính quyền địa phương không khỏi đau đầu, thậm chí “bất lực”.

 

Có nhiều ngôi mộ diện tích lên tới cả ngàn mét vuông. Chỉ trong một thời gian ngắn, lăng mộ bít kín cồn cát. Lăng mộ “bao vây” nhà ở người dân, địa phận giữa người sống và người chết rất mong manh.

 

Năm 2008, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế có quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn đến năm 2015. Theo đó quy định chỉ tiêu đất dành cho mỗi mộ chôn cất một lần tối đa không quá 5m2/mộ, mộ cải táng tối đa không quá 3m2/mộ.

 

 

Chính quyền sở tại chẳng thể quản lý được tình trạng chiếm đất, xây lăng không theo quy hoạch.

Thế nhưng, ở làng An Bằng, những ngôi mộ vẫn đua nhau mọc lên với diện tích lên tới cả trăm mét vuông mà không có bất cứ sự can thiệp, xử lý nào từ chính quyền địa phương.

 

Trả lời báo chí, ông Phạm Bình Tịnh, Chủ tịch xã Vinh An thừa nhận: “Rất khó để thực hiện quyết định của tỉnh vì nếu chỉ tiêu đất dành cho mỗi mộ chôn cất không quá 5m2/mộ thì không thực hiện được với địa hình là đất đồi cát. Hơn nữa, người dân vốn có phong tục, tập quán xây lăng mộ lớn nên rất khó thay đổi ngay được. Những việc đụng đến tâm linh người chết thì ai cũng sợ, không dám can thiệp mạnh tay”.

Thất học ở ngôi làng tỷ phú

 

Làng tỷ phú Việt kiều An Bằng còn đó những mảnh đời nghèo túng vẫn hiện hữu bên những ngôi mộ bạc tỷ, xen lẫn với những ngôi biệt thự bỏ hoang.

 

 

Lão ngư Lê Văn Đích buồn rầu bên cạnh đống ngư cụ đắp chiếu nằm bờ vì những chuyến ra khơi của ông chẳng đủ tiền mua dầu.

Cả nhà sống nhờ vào mấy đồng tiền lời từ việc bán bánh bột lọc của vợ ông.

 

Chúng tôi tìm đến nhà lão ngư có tên Lê Văn Đích. Ông Đích cũng khá nổi tiếng chẳng kém một số người giàu có ở đây. Có khác chăng ông đại diện cho sự nghèo túng khi chẳng kiếm đủ tiền để nuôi con ăn học, chẳng đủ tiền để mua dầu cho thuyền ra khơi.

 

Ông Đích năm nay đã 61 tuổi, có tới 8 người con. Đứa nhỏ nhất vẫn đang còn học lớp 6. Ngày cả làng An Bằng đua nhau vượt biển ra nước ngoài, ông Đích cũng quyết định bỏ làng ra đi.

 

Nhưng ông chẳng có được may mắn như những người khác. Chiếc thuyền của ông gặp bão phải dạt vào bờ, rồi bị bắt vì tội vượt biên trái phép. Sau thời gian cải tạo, ông trở về và quên hẳn ý định vượt biển lần nữa.

 

 

Góc cuối của một trong nhưng lăng mộ hoành tráng bậc nhất An Bằng.

 

Công việc chính của ông là nghề đánh bắt cá trên biển, nhưng vài năm trở lại đây thủy sản ít dần, cộng với giá dầu ngày càng cao chẳng đủ chi phí nên ông không còn ham muốn đi biển nữa.

 

Ông nói với chúng tôi, thuyền nằm bờ đã 6 tháng nay vì chẳng có tiền mua dầu. Cuộc sống gia đình phụ thuộc vào thu nhập mấy chục ngàn tiền bán bánh bột lọc của vợ ông.

 

Cách đây vài năm, cũng vì nghèo túng nên hai đứa con của ông đã phải bỏ học. Hai người con đầu cũng chẳng khá giả gì so với ông. Thuyền chẳng ra khơi, con ông cũng thất nghiệp và phải đi làm thuê kiếm sống qua ngày.

 

 

Biểu tượng của làng biển An Bằng một thời nay nằm im trước các khu mộ hoành tráng.

 

Ngày ngày nhìn người trong làng đua nhau xây lăng mộ tiền tỷ cho tổ tiên ông cũng thấy xót xa. Ông xót xa cho sự nghèo túng của mình, ông cũng muốn xây cho bố mẹ đã mất của mình ngôi mộ đàng hoàng, nhưng chẳng thể được khi tiền chẳng đủ để cho con ăn học, nói gì đến việc xây lăng.

 

Mối lo lăng mộ nuốt hết đất sống của ông Đích ngày càng hiện hữu khi những cồn cát dần bị bịt kín bởi những chiếc lăng mộ.

 

Mộ lớn thì gần 1.000m2, bé thì cũng mấy chục cho đến mấy trăm mét vuông. Trong lúc đó hai người con của ông đã lập gia đình chưa có đất tách hộ.

 

Ông lo lắng cho những đưa con còn nhỏ, những đưa cháu của mình sau này rồi sẽ ra sao khi lăng mộ người chết dần chiếm hết đất người sống.

Duy Tuấn