Popular Posts

Thursday, May 31, 2012

VĂN HÓA VÀ CHÍNH TRỊ

VĂN HÓA VÀ CHÍNH TRỊ  

 

Đinh Lâm Thanh  

 

Kính thưa Quý Vị, gần đây nhiều nhà trí thức cũng như một vài tổ chức văn học nghệ thuật đã lên tiếng kêu gọi rằng hoạt động văn hóa phải hoàn toàn tách khỏi môi trường chính trị. Vừa nghe qua thì đúng, là văn hóa phải vượt ra ngoài tất cả xung đột ý thức hệ. Nhưng để ý suy nghĩ, nếu chủ trương nầy xuất phát từ nhà nước Việt Nam thì đây chính là một âm mưu chính trị được đưa ra để ru ngủ cộng đồng người Việt hải ngoại không ngoài mục đích phục vụ chế độ mà nhiều diễn đàn, hội văn hóa thường lên tiếng cổ võ.

 

Cộng sản Việt Nam ra lệnh cho các cơ sở thuộc các tổ chức văn hóa của Hà nội ở nước ngoài nhằm thi hành nghị quyết 36. Tuy nhiên trong đó có nhiều nhà trí thức, các hội đoàn văn hóa đã cố ý hoặc vô tình lên tiếng ủng hộ cổ võ và cho âm mưu ru ngủ người Việt tự do ở hải ngoại.

 

Tôi đồng ý rằng, nền văn hóa của một dân tộc phải vượt lên tất cả những vướng mắc nhất thời, nếu loay hoay vào những biến chuyển chính trị để tìm một hướng đi cho văn hóa thì có thể chúng ta đã bước ra ngoài mục tiêu tốt đẹp nhằm phục vụ con người.

 

Nhưng đó chỉ là lý thuyết, dù trong thời bình và dưới ảnh hưởng tự do dân chủ của một quốc gia đã có sẵn nền tảng văn minh vững chắc, tôi nghĩ rằng đôi lúc cũng không thể tách chính trị và văn hóa ra làm hai lãnh vực riêng biệt. Huống gì so với hiện tình đặc biệt của chúng ta, một đất nước bị cai trị bởi Cộng sản và dân tộc bị phân hóa làm hai với hai nền văn hóa chống đối nhau thì vấn đề tách rời chính trị ra khỏi văn hóa không thể xảy ra.

 

Thật vậy, lãnh vực văn hóa và chính trị của một dân tộc bị phân hóa làm hai bởi một cuộc chiến tranh ý thức hệ không ranh giới - như trường hợp Việt Nam của chúng ta - thì hai lãnh vực nầy cần phải được kết hợp, dung hòa đồng thời bổ túc lẫn nhau để bảo vệ và phát triển nền văn hóa nhân bản hầu đưa đời sống con người đến Chân Thiện Mỹ.

 

Một câu hỏi : Vậy cần dựa vào chế độ chính trị để làm nền tảng phát triển văn hóa, hay, cần phải dùng văn hóa để cải tạo chế độ và xây dựng xã hội ? 

 

Câu hỏi có hai phần :

 

- Thứ nhất: Cộng sản Việt Nam đã dựa vào chính trị để phát triển nền văn hóa đỏ, nghĩa là cộng sản Việt Nam đã dùng bao tử, kẽm gai, súng đạn và nhà tù để áp đặt lên đầu lên cổ người dân Việt Nam một nền văn hóa phi dân tộc, phi gia đình, phi đạo lý nhằm nhồi sọ và biến con người thành những thiêu thân dốt nát và sa đọa…thì chỉ còn con đường ngoan ngoãn phục vụ chế độ để được no bao tử.

 

- Thứ hai: Cả dân tộc đã trên 60 năm bị cai trị bởi một chế độ tàn bạo, xã hội đảo lộn, đạo lý không còn, tình người thui chột và dân trí càng ngày càng mất thì cần phải tận dụng văn hóa để cải tạo chế độ và xây dựng xã hội hay không ?

 

Tôi xin trả lời ngay : Đối với tình trạng đất nước chúng ta hiện nay, ngụy quyền Hà Nội đã dùng thủ đoạn chính trị để phát triển văn hóa đỏ hầu cai trị dân tộc Việt Nam, đây là một âm mưu thâm độc của cộng sản mà tất cả chúng ta đều thấy. Vấn đề thứ hai là chúng ta cần phải xử dụng văn hóa nhân bản để đánh đổ chế độ cộng sản và xây dựng lại xã hội là điều bắt buộc.

 

Như vậy, dù nói cách nào thì văn hóa và chính trị là hai hành động lúc nào cũng phải liên quan mật thiết với nhau. Đất lành sinh trái ngọt hoặc nói ngược lại, cây tốt khó mọc từ bùn dơ. Một chế độ chính trị tốt tự nhiên sẽ nẩy sinh một nền văn hóa tự do nhân bản và ngược lại một nền văn hóa nô bộc chắc chắn sẽ đưa chế độ càng ngày càng thêm độc tài thối nát. Do đó không thể kết luận rằng văn hóa phải tách khỏi ảnh hưởng chính trị.

 

Trước khi đề cập đến hai nền văn hóa riêng biệt cũng như hai khuynh hướng chính trị đối lập của cộng sản Việt Nam tại quốc nội cũng như người Việt Quốc Gia hải ngoại, xin quý vị đừng đơn giản hóa và đóng khung hai danh từ ‘văn hóa’ cũng như ‘chính trị’ trong một nghĩa hạn hẹp mà đề nghị có một quan niệm bao quát rộng lớn hơn.

 

Như vậy không thể hạn chế hoạt động văn hóa của một dân tộc hoàn toàn nằm trong phạm vi văn chương, ngôn ngữ và nghệ thuật mà cần phải đề cập đến những vấn đề khác như…từ tình yêu quê hương, lịch sử lập nước và giữ nước, truyền thống anh hùng, phong tục tập quán đến tôn giáo, y phục, ẩm thực. Cũng vậy, đối với hành động chính trị, không nên gò bó bằng những hình thức bên ngoài như hội họp, xuống đường, biểu tình, hội thảo hay đóng góp tiền bạc giúp quê nhà mà phải nghĩ đến mục đích tối hậu của những hành động trên là phải tạo một tinh thần yêu nước, thương đồng bào, hướng về tổ quốc và lo cho quê hương trong tương lai.

 

Vậy để được khách quan cần nghiên cứu những chi tiết và nhiều lãnh vực khác nhau trong đường hướng phục vụ đời sống tinh thần lẫn vật chất của con người để những người làm chính trị có một lối nhìn bao quát hơn. Đối với hành động văn hóa, nhất là hoàn cảnh chúng ta hiện giờ, cũng cần phải nới rộng phạm vi hoạt động ra, song song với các chương trình tranh đấu, xây dựng, bảo vệ lý tưởng, sự toàn vẹn quê hương và hạnh phúc của nhân dân Việt Nam để những suy nghĩ của người làm văn hóa khỏi bị lệch lạc.

 

Đề cập đến vấn đề văn hóa và chính trị của Việt Nam trong nước cũng như hải ngoại, trước cũng như sau 1975 thì thật không đơn giản. Từ việc thay đổi chế độ và nền văn hóa đỏ được cộng sản áp đặt trong nước đến môi trường tự do Âu-Mỹ đã ảnh hưởng đến việc bảo vệ văn hóa cổ truyền tại hải ngoại. Đây là những ưu tư của những người hằng quan tâm đến vận nước và gia tài văn hóa dân tộc.

 

Chúng ta không thể khách quan xem việc bảo tồn văn hóa Việt Nam một cách đơn giải như trong thời bình và dưới một chế độ tự do dân chủ, vì nền văn hóa của tổ tiên để lại đã bị đổi chiều trong quốc nội và đang bị phá sản tại hải ngoại. Do đó việc bảo tồn văn hóa của chúng ta không thuận buồm xuôi gió mà phải đương đầu trực diện với trước một cuộc chiến khốc liệt, không ranh giới, không quy ước. Đó là cuộc chiến ý thức hệ giữa Tự Do và Cộng Sản mà văn hóa của hai chế độ chính là vũ khí để đối đầu với nhau.

 

Nếu xét về lượng, trận chiến hiện nay giữa ta và địch không cân xứng cả chính trị lẫn văn hóa. Cộng sản đã dốc toàn lực của một kẻ liều mạng để ăn thua đủ trong giai đoạn quyết liệt một mất một còn với chúng ta. Hà Nội đã tung hết khả năng, từ vật lực đến nhân lực, đánh một lượt hai mặt chính trị lẫn văn hóa vào cộng đồng người Việt Quốc Gia. Cộng sản đã sử dụng môi trường văn hóa làm bàn đạp cho thế chính trị, hai mặt trận phối hợp nhịp nhàng và đồng bộ với nhau.

 

Nhưng nói về phẩm thì chúng ta vượt hẳn cộng sản, vì văn hóa chúng ta dựa trên nền tảng chính nghĩa, bắt nguồn từ tính nhân bản của con người và chúng ta xử dụng văn hóa để phục vụ con người từ tinh thần đến vật chất.

 

Nhưng đáng tiếc là cộng đồng chúng ta ở trong thế bị động và chỉ biết chống đỡ, chắp vá đồng thời chỉ ra quân mỗi khi bị đánh thì dù phẩm tốt nhưng không tận dụng sẽ bị mai một. Lượng đã yếu mà còn bị một số ít nhà trí thức, nhiều tổ chức hải ngoại kêu gọi loại bỏ yếu tố chính trị ra ngoài việc phát triển và bảo tồn văn hóa, như vậy là chúng ta đang bị những thành phần đón gió cò mồi lừa vào con đường hỏa mù mà cộng sản đã giương ra.

 

Nếu chúng ta thiếu lý tưởng, không có tinh thần để chống đỡ, để bảo tồn và phát triển văn hóa cổ truyền dân tộc Việt Nam trước mà đợi chuyện xảy ra rồi mới tìm cách chống đỡ thì xem như chưa đánh đã thua!

 

Trước một đối thủ dư thừa nhân-vật-lực cộng thêm những thủ đoạn tráo trở gian manh, nếu chúng ta ít phương tiện, thiếu sáng suốt lại không đề phòng thì chắc chắn chúng ta sẽ đi vào con đường hỏa mù và là kẻ chiến bại trên mặt trận văn hóa.

 

Hoạt động văn hóa không thể thuần túy và đơn giản như kêu gọi giới trẻ theo lớp học tiếng Việt, nghe một buổi thuyềt trình hay đọc vài cuốn sách là xong việc bảo tồn và phát triển văn hóa như chương trình của một vài tổ chức đề ra. Nếu chỉ có thế thì không khác gì chúng ta mời giới trẻ đến xem một cuộc triển lãm, nghe một chương trình ca nhạc xong rồi ai về nhà nấy, và, như vậy làm văn hóa trong tình hình chính trị hiện nay sẽ không đi đến đâu. Điều quan trọng là phải biết tạo cho mọi người, nhất là thành phần trẻ có một tinh thần yêu nước, biết đâu là nguồn gốc dân tộc, đâu là lịch sử oai hùng, đâu là di sản của tổ tiên.

 

Phải làm thế nào cho thế hệ trẻ hiểu được nỗi khổ tâm kẻ ra đi cũng như cảm thông thân phận của người ở lại, phải biết đâu là gian tà, đâu và chính nghĩa và đâu là con đường phải chọn để giữ được bản chất của một người Việt Nam lưu vong hầu mai kia còn quay về phục vụ dân tộc và đất nước.

 

Vậy, trước các chương trình đầu độc ru ngủ qua văn hóa của Cộng sản, chúng ta cũng phải mượn con đường chính trị để phát huy tính chất nhân bản chống lại văn hóa vô sản, dùng tôn giáo đối đầu văn hóa vô thần và lấy tình người để cải tạo văn hóa loài thú!  

 

Trong lúc địch ru ngủ chúng ta bằng văn hóa đỏ mà những người trong cộng đồng làm văn hóa bằng hình thức thụ động, chống đỡ hoặc chạy theo chiêu bài ‘loại chính trị ra khỏi văn hóa’, thì chúng ta đã thấy trước mắt: Cộng sản đã nắm thế thượng phong và chúng ta chỉ là những người chạy theo phản đối và hành động chắp vá cho thấy những hậu quả không tốt đã xảy ra. Một điều thiết yếu là trong hoàn cảnh hiện tại chúng ta không thể tách rời ‘chiến tranh văn hóa’ ra khỏi ‘chiến tranh chính trị’. Hai mặt trận phải song song hổ trợ lẫn nhau để đối đầu với âm mưu của Cộng sản.

 

Xin nhớ rằng, chúng ta đang ở trong cuộc chiến của hai nền văn hóa nhân bản và văn hóa vô sản mà kẻ thù với khả năng dư thừa có sẵn đang lấn áp chúng ta trên mọi lãnh vực.

 

Nếu những nhà làm văn hóa không tiếp tay với Cộng đồng Người Việt Quốc Gia thì đừng lên tiếng đòi hỏi loại bỏ yếu tố chính trị ra ngoài vòng chiến, vì thái độ và hành động nầy không khác gì việc nối giáo cho giặc, phá hoại công cuộc tranh đấu chung của toàn thể dân tộc Việt Nam hiện nay.

 

Xin Ơn Trên và Hồn Thiêng Sông Núi phù hộ cho Đất Nước và Dân Tộc Việt Nam.

 

Trich : http://www.hvhnvtd.com