Popular Posts

Wednesday, May 16, 2012

Thày Tàu Đoán Đúng Bệnh Nhưng Không Bốc Nổi Thuốc

-

Thày Tàu Đoán Đúng Bệnh Nhưng Không Bốc Nổi Thuốc

*Bùi Tín


     VOA 7-12-2010.-  Những bài viết trước có nói đến «10 lời cảnh báo» của quân sư quạt mo Đặng Tiểu Bình. Giới nghiên cứu chính trị Bắc Kinh coi Đặng là nhà tư tưởng, là mưu sĩ thượng thặng của Trung Quốc thời hiện đại, chỉ đứng sau Mao. Trung tướng Lưu Á Châu đánh giá Đặng còn hơn Mao, vì Mao phạm nhiều sai lầm chiến lược, đặc biệt là Đại nhảy vọt, Cách mạng Văn hóa Vô sản, tàn sát hàng chục triệu sinh mạng, kéo lùi lịch sử Trung Hoa chừng 20 năm.

     Xem kỹ những lời cảnh báo của Đặng hồi 1995, 1996 cho Giang Trạch Dân và các ủy viên Đảng ủy Quân sự Trung ương, trước khi Đặng qua đời (19-2-1997 - thọ 92 tuổi), đối chiếu với tình hình hiện nay ở Việt Nam, có thể thấy tình hình của đảng Cộng sản Trung Quốc cũng như xã hội Trung Quốc và tình hình đảng Cộng sản Việt Nam cùng xã hội Việt Nam lúc này sao mà giống nhau đến thế, chỉ khác về mức độ.

     Xin kể vài thí dụ. Cảnh báo đầu tiên của mưu sĩ họ Đặng là phải đề phòng «bất công xã hội tăng», «phân hóa lưỡng cực giàu nghèo ở 2 đầu diễn ra rộng khắp»; «cộng đồng dân tộc không được hưởng đồng đều hiệu quả, lợi ích của phát triển», «đó là mầm mống của nổi loạn giữa các vùng, các dân tộc, giữa trung ương và địa phương», «khi tư tưởng xã hội bất an, xã hội mang mầm hỗn loạn, có thể dẫn đến nổi loạn của quần chúng»; «nếu đảng để tình trạng đó xảy ra, sẽ là thất bại chiến lược hiển nhiên của sự nghiệp cải cách».

     Đặng dặn thêm: «Cần ghi nhớ không để ai quá nghèo, cũng không để ai quá giàu, đó là Chủ nghĩa Xã hội mang màu sắc Trung Quốc»; «hãy nhớ thành tựu trên lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa… phải làm thế nào đồng bào ta mọi địa phương, ở khắp nơi đều được hưởng».

     Một cảnh báo khác của quân sư họ Đặng là: «Nông dân hiện vẫn còn chiếm gần 80% số dân (con số thống kê hiện nay của Trung Quốc là 74%); coi nhẹ phát triển nông thôn, nông nghiệp sẽ là nguy cơ lâu dài tệ hại nhất, là thất bại hiển nhiên của sự nghiệp cải cách».

     Một cảnh báo nữa của Đặng trước khi nhắm mắt là: «Nguy cơ lớn nhất nếu có sẽ đến từ nội bộ đảng, khi lãnh đạo không còn gương mẫu, khi đảng viên không còn tận tụy; nếu lãnh đạo và đảng viên đều giữ bản chất cách mạng thì không có gì đáng lo.Trái lại sẽ là nguy cơ cực lớn».

     Một cảnh báo lớn nữa là: «nếu không thực hiện cải cách hệ thống chính trị song song với cải cách kinh tế, theo hướng dân chủ, tự do, thì sự nghiệp cải cách sẽ thất bại toàn diện, có thể dẫn đến sụp đổ».

     Những cảnh báo của quân sư họ Đặng từ 13, 14 năm trước đã dự đoán đúng phắp vào tình hình Việt Nam hiện nay. Đó chính là do lãnh đạo đảng CS Việt Nam xưa nay vẫn coi Trung Quốc là mẫu mực, là gương sáng, là quan hệ như môi với răng, dù cho có lần răng đã cắn cho môi toé máu, mà kẻ chủ mưu hồi năm 1979 ấy chính lại là Đặng Tiểu Bình.

 

Gần đây được biết rõ rằng Đặng quyết dạy cho Việt Nam một bài học ngay sau khi đi thăm Mỹ về là để tâng công với Mỹ, ve vãn Lầu năm góc để Mỹ từ bỏ thêm cấm vấn, từ đó nhận thêm 8 ngàn sinh viên, nghiên cứu sinh Trung Quốc và cho phép nhập thêm nhiều mũi nhọn kỹ thuật để thực hiện 4 hiện đại hóa, đặc biệt là hiện đại hóa quân đội.

     Rõ ràng đảng Cộng sản Việt Nam đã thoái hóa, biến chất, lãnh đạo không những không còn gương mẫu, mà còn đi đầu trong việc làm giàu bất chính, đua nhau trở thành tư bản đỏ, địa chủ đỏ, chủ chứng khoán đỏ, chủ tài khoản ngân hàng đỏ.

 

Họ đã trở thành những nhóm lợi ích riêng, với vô vàn mánh mung, móc ngoặc, ăn chia tài sản quốc gia và ngân sách nhà nước, đua nhau thành những kẻ giàu nhất nước, trên cơ sở bần cùng hóa nhân dân, nông dân, người lao động và viên chức cấp thấp, cũng như đa số chiến sỹ quân đội và công an.

     Đặng cảnh báo về xã hội bất an, mầm mống hỗn loạn do bất công, do phân hóa lưỡng cực, thật đúng hình ảnh thực tế xã hội Việt Nam hiện tại, khi dân oan phẫn nộ có khi giữ cả phó bí thư huyện ủy, kéo hàng nghìn người la ó phản đối trước trụ sở chính quyền tỉnh, dẫn đến xã hội băng hoại, con giết cha, vợ giết chồng, học trò đánh chửi thày cô giáo, chủ tịch tỉnh cùng một nhóm cán bộ đảng tổ chức cưỡng dâm tập thể hơn 20 nữ sinh vị thành niên, mà vẫn nhởn nhơ ở ngoài vòng pháp luật...

     Điều Đặng cảnh báo và coi là cực kỳ nguy hiểm cho chế độ là nguy cơ đến ngay từ trong đảng, có thể làm cho chế độ sụp đổ, do bị nhân dân xa rời và khinh miệt. Điều này thật rõ như ban ngày. Một nhà văn trẻ nhân dịp kỷ niệm Ngàn năm Thăng Long đã viết bài hỏi tội ai là kẻ thủ phạm ám sát nền văn hóa nền nã cao quý của Kinh thành Thăng Long, và khẳng định kẻ tội phạm ấy là đảng CS.

 

Mong rằng 15 ủy viên Bộ Chính trị và các đại biểu sắp dự Đại hội XI ngẫm nghĩ cho kỹ câu này của nhà văn nhân dân Võ Thị Hảo:

     «Bộ máy tham nhũng và mafia quyền lực đang lũng đoạn trên mọi lĩnh vực. Những kẻ cướp ngày đầy quyền lực đang lộng hành và không bị ngăn chặn, trừng trị. Tự do ngôn luận, tự do báo chí bị ngăn trở nghiêm trọng. Dân mất ý chí phản kháng và tự vệ. vì quá mệt mỏi và bị vô hiệu hóa, ru ngủ ».

     Điều mà nhà quân sư họ Đặng lo sợ nhất và muốn cảnh báo để đảng CS Trung Quốc cảnh giác đề phòng, ngăn ngừa trước thì hiện đã sờ sờ ra nhãn tiền mọi công dân Việt Nam.

 

Ai cũng có thể thấy và cảm nhận sâu sắc thảm cảnh xã hội như thế. Thảm cảnh về đảng lãnh đạo bệ rạc, về nhân dân lao động và viên chức cấp thấp lầm than đói khổ, không có pháo hoa nào, cờ xí, kèn trống nào, lời nói ba hoa hoa mỹ nào che dấu nổi.

     Tình hình lâm vào bế tắc. Tất cả 3 văn kiện chính của Đai Hội XI được đưa ra cho toàn dân góp ý đều bị lắc đầu, bác bỏ cả gói. Các dự thảo Báo cáo Chính trị, Cương lĩnh, Chiến lược phát triển 10 năm đều sụp đổ, đến mức Bộ Chính trị không dám đưa ra phiên họp Quốc hội cuối năm, dù 90% đại biểu là đảng viên.

 

Không biết bản tổng hợp ý kiến góp ý của toàn xã hội họ sẽ viết ra sao? Học viện Chính trị quốc gia của đảng hết mưu kế? Dù cho số tiến sỹ đông đặc và ngân sách cực lớn. Lại một nét sinh động của bế tắc. Và bế tắc nữa là ai sẽ là tổng bí thư. Việc mặc cả, đưa đẩy chưa xong. Sẽ là «Ông 4 kiên định » kiêm «Ông Lú lẫn», hay là «Ông Vinashin», hay lại là «Ông Bauxite»? Vẫn bế tắc.

     Dở sách Tàu ra xem thì oái oăm thay, ông thày Tàu Đặng Tiểu Bình đã đoán bệnh rất trúng, gọi bệnh rất ư là chính xác, nhưng ông không bốc được thuốc chữa. Vì ông ta chỉ nói đến dân chủ chung chung, đến tự do chung chung, vì ông ta là đồ đệ cuồng tín của Mác, của Stalin, của Mao, của bạo lực và chuyên chính, của dân chủ tập trung nghĩa là dân chủ bị thiến,

 

Dù ông ta thừa biết ở đâu, lĩnh vực nào thì độc quyền cũng xấu, cũng có hại, nhưng khi nắm quyền thì lại đâm ra mê quyền, mê độc quyền, vì lợi lộc quá nhiều, lương tâm bị đánh rơi, danh dự bị lãng quên, nhân dân càng là vô nghĩa.

     Một xã hội dân sự đang thức tỉnh, lừng lững bước tới, nhiều hình nhiều vẻ, gắn với dân tộc, với thời đại (xem bài viết Trận tuyến đối lập không tiếng súng trên VOA). Hai bên đối lập trong đấu tranh không tiếng súng, mỗi bên có thế mạnh và thế yếu riêng. Xem ra cả 2 bên mạnh ít, yếu kém nhiều, trong tình trạng hiện tại. Xem 2 đô vật nhỏ thó, nhẹ cân, thở hồng hộc, thật không hấp dẫn, sẽ dai dẳng, giằng co, kéo cưa lừa xẻ…

     Cho đến khi nhân dân đông đảo không thể ngồi yên, họ bực bội, ngứa ngáy, tỉnh dậy, không còn gì để mất, đứng hẳn về phía dân chủ thật sự, phía dân tộc độc lập trọn vẹn, đòi và thực hiện dân chủ đa nguyên như mọi nước văn minh và phát triển.

 

Đó là tình thế của cách mạng, của đổi thay, của quần chúng làm nên lịch sử, của nước Ba Lan năm 1988, nước Đức cuối năm 1989, nước Nga tháng 8-1991... Đó là tình hình một ngày bằng 20 năm.

     Thế cùng tất biến. Điều thú vị là các sự kiện lịch sử không ai đoán được cho thật chính xác.

     Bất ngờ, ngẫu nhiên luôn là hiện tượng lý thú biểu hiện của quy luật, của tất yếu.

     Việt Nam sẽ có dân chủ thứ thật, xóa bỏ độc quyền đảng trị, đi quá chậm so với bao nhiêu nước khác, nhưng khắc đi rồi khắc đến.

      Bùi Tín

 

 

-------------------------------------------------------

Subject: (CHÍNH NGHĨA): Re:Hãy lật mặt nạ tên BùiTín: Am muu cua VC nhằm giảm thiểu ảnh huởng của ông BT

 

Rất đúng. Đánh chửi ông Bùi Tín, chỉ là bọn VC. Vì những gì ông BT đã và đang làm rất tai hại cho VC.

Thiển nghĩ, những ai đánh chửi, ly gián, làm chán nản và mất niềm tin của nguời Việt trong cũng như ngoài VN : họ chính là VC, dù nấp duới bất cứ bóng nào, mặc bất cứ áo nào, và dù họ có chửi VC thậm tệ thì những ai tinh ý hay có quá trình tranh đấu đều nhận ra gốc rễ của chúng là VC.

Xin đuợc nhắc lại: ngày xưa, VNCH có 1 triệu quân, có thêm quân đội đồng minh thế mà vẫn có bộ Dân vận Chiêu Hồi để đón tiếp và đãi ngộ những nguời CS quay về với dân tộc.

Xin đuợc Hoan Nghênh  truc nguyenLymai.

Kính.

Nkl.

---------- Forwarded message ---------- From: Lymai2011

                              

              Cộng sản rất là gian manh, có chính sách làm ly gián những người chống cộng .

 

Bùi Tín nguyên xưa là cán bộ cao cấp của cộng sản, nay đã ly khai và chống đảng cộng sản , thì một tiếng nói chống cộng của ông Bùi Tín có hiệu quả gấp trăm lần tiếng nói của một người cán bộ quốc gia . 

 

Cho nên  thỉnh thoảng lại có một bài chống ông Bùi Tín, ấy là do chủ trương của đảng cộng sản VN. 

 

Họ cũng chủ trương tạo hỏa mù, ly gián những người quốc gia với nhau, cho nên thường cũng có nhũng bài chụp mũ những người người Việt hải  ngoại có tên tuổi mà chống cọng.

 

Mưu kế xảo quyệt này rất là lợi hại, làm cho khồi chống cọng khó đoàn kết, khó tin nhau.

                       Ngoài ra, cũng có một số người Việt có tinh thấn chống cọng thật sự, nhưng thiếu khôn ngoan : hoặc là viết lách chống ông Bùi Tín, hoặc chống Nguyễn chí Thiện, hoặc chụp mũ cọng sản lên người cán bộ quốc gia : Đó thật sự là       ngu muội, làm cho bớt bạn mà thêm thù, thay vì ôm ấp kẻ chạy lại hàng ngũ ta thì lại đẩy bạn qua hàng ngũ kẻ địch. 

 

Quốc gia đã thua cọng sản chỗ đó. 

----------------------------------------------------

Hãy lật mặt nạ tên Bùi Tín- con trai của"cẩu nô" đại Việt gian Bùi bằng Đoàn.

 

 

Kính thưa qúi Người Việt  ở hải ngoại.

 

Tôi vừa nghe tin tên đặc công đỏ Bùi Tín toa rập với một số thành phần dân chủ cuội  sẽ có một cuộc hội luận  tại Tiểu bang California trong  những ngày sắp tới.

 

 Nếu chúng tổ chức tại Sanjose, bắc California , tôi , Võ Tử Đản sẽ là người biểu tình chống  buổi hội luận trên và sẽ vạch mặt chỉ tên , tên cẩu nô, tên đặc công đỏ , tên đã giết hàng vạn dân Việt Nam trong suốt thời gian hắn cầm súng theo VC , đồng thời cũng lên án những sự xuyên tạc của hắn khi phát ngôn  bao che tội ác cho lũ Việt cộng trong vụ Thảm sát Tết Mậu Thân tại HUẾ.

 

Kính thưa qúi vị,

 

    Bùi Tín  - con trai của”cẩu nô” Bùi bằng Đoàn.

                       tên đại Việt gian , tên đồ tễ, Tên đặc công đỏ.

 

Sinh quán của Bùi Tín ở Liên bạt , Ứng Hòa, Hà Đông

 

Cha của Bùi Tín là Bùi bằng Đoàn cũng là một tên đại Việt gian thời Pháp thuộc, thời Việt minh cha hắn làm tay sai cho Hồ chí Minh và hiện nay ở Hà nội có con đường được đặt tên là Bùi bằng Đoàn .

 

Cụ Phan Bội Châu bị Hồ chí Minh chỉ điểm bán cụ cho thực dân Pháp, cụ bị mật thám Pháp bắt tại Thượng hải, khi cụ bị đưa về Việt nam xử án, Bùi bằng Đoàn được cử làm thông dịch viên trong phiên tòa đã dịch câu chánh án hỏi cụ Phan Bội Châu như sau: “Votre Nom”, thì tên bùi bằng đoàn hỏi cụ”tên mày là gì?”chứng tỏ bùi bằng đoàn là một tên vô lễ và từ đó thực dân Pháp đã nhận ra bùi bằng đoàn là chính” dòng chó berger” họ bùi biết vâng lời chịu làm tay sai nên đưa vào lực lượng chuyên chính của thực dân Pháp và leo  lên đến chức thượng thư. 

 

Còn tên Bùi Tín trong cuốn “Hoa Xuyên Tuyết” ở trang 1 và trang 194 hắn viết lúc ấy hắn mới 19 tuổi (1946-47) hắn đã làm đại đội trưởng , tiểu đoàn trưởng địch hậu tại hai huyện Triệu phong và Hải lăng cũng như cai quản đường số 9 ở tỉnh Quảng trị . Tháng 3-1947 tên đồ tể bùi tín đã đến nhà tôi vào ban đêm ở làng Nại cửu, xã Phong la , huyện Triệu phong cùng một toán du kích bắt cha tôi là ông VÕ BÀO, đảng viên Quốc Dân Đảng đem cha tôi ra bến đò ngang gần nhà thuộc chi nhánh sông Vĩnh định để hành quyết , dù cha tôi sau ngày cách mạng đã hăng hái tham gia vào lực lượng địa phương giữ gìn an ninh thôn xóm.

 

Thí dụ thứ 2 : trong cuốn” Mây Mù Thế kỷ” trang 32 bùi tín viết về Quân Lực VNCH như sau :” Quân Lực VNCH có những khó khăn ở ngày sự ra đời và phát triển của nó. Nó được chính quyền thực dân Pháp lập nên, được người Pháp tổ chức và huấn luyện.

 

Các sĩ quan cấp cao nhất hầu hết học ở trường quân sự cuả thực dân Pháp , các tướng Thiệu , Kỳ , Minh, Đôn, Hinh, Phú, Trí, Trưởng v.v…đều thế cả. Trước nhân dân cả nước Việt Nam, trước dư luận quốc tế quả thật là nhiều khó khăn khi muốn dành cho quân đội ấy những chữ”yêu nước”,”chinh nghiã” khác hẵn với Quân đội Nhân dân Việt Nam. ……

 

Trong”Mây Mù Thế kỷ” trang 54, búi tín viết:”Tôi đã gặp một số vị trong chế độ Saigon cũ, có vị là trung tướng nói với tôi rằng:” Nếu chúng tôi chiến thắng, tức miền Nam thắng miền Bắc, không chắc chính sách của chúng tôi đối với các ông có hơn gì so với chính sách các ông đối với chúng tôi .Có khi chúng tôi lại có những trại giam tàn bạo hơn”…hết trích.

 

Các bạn tĩnh táo đọc những câu trên sẽ thấy rõ hơn dòng máu”cẩu nô” chỉ đạo ngòi bút “tô hồng, bôi đen” của tên Việt gian bùi tín của tên nguyên phó tổng biên tập báo Nhân dân cơ quan nói láo của tập đoàn Việt gian cộng sản. (trích báo SaigonUSA , thứ ba ngày 18 tháng 10 năm2005).

Kính thưa qúi vị , Bùi Tín và dòng họ Bùi của hắn chính là một lũ Việt Gian bán nước cầu vinh , từ cha cuả hắn từng làm tay sai cho Pháp đến tay sai cho Hồ chí Minh, đến đời hăn cũng vì ham danh hám lợi do di truyền của tam đời hắn để lại nên trong đầu óc của hắn chỉ biết giết người, ăn gan uống máu người làm nguồn vui và hạnh phúc , trong đầu óc cuả tên đồ tể bùi tín không lúc nào là hắn không tôn thờ tên Hồ chí Minh là lãnh tụ anh minh , là cha già của dòng họ Bùi , nên dù nó đã qua sống ở các nước tự do dân chủ hơn 20 năm nay , nó chẳng chút nào nhìn thấy những lỗi lầm do cha hắn và hắn gây nên cho nhân dân Việt Nam và mặc dù đến tuổi gần đất xa trời hắn vẫn là một tên đặc công đỏ tôn thờ chũ nghiã tam vô : vô gia đình , vô Tổ quốc, vô Tôn giáo”.

 

Kính xin qúi vị hãy cùng tôi lột mặt nạ tên đặc công đỏ , tên đồ tễ, tên Việt gian “ bùi tín hay bùi pín”.

Võ Tử Đản