Popular Posts

Friday, May 18, 2012

Tiếng Nấc Trong Nỗi Oan Ức

GỬI NGUYỄN TẤN DŨNG VÀ TẬP ĐOÀN CHÓP BU ĐẢNG CSVN -

HÃY ĐỌC BÀI VIẾT NẦY. 

CHÚNG BÂY LÀ LOÀI SÚC SINH !!!

 

PHV

 

================

 

 

Kinh thua Chi,

Em gui den Chi bai viet. Neu duoc, kinh nho Chi post len moi Dien Dan.

Kinh chuc Chi luon an vui, suc khoe.

Em

***************************

 

 

Tiếng Nấc Trong Nỗi Oan Ức

 

 

Trên đất nước Việt Nam hiện nay, tiếng nấc trong nỗi ức không những chỉ thể hiện ở hàng ngàn, hàng triệu người dân oan mang biểu ngữ đến các cơ quan chính quyền Việt Cọng để khiếu nại đất đai tài sản của vốn đã bị chiếm đoạt hoặc cướp giựt; không những chỉ thể hiện ở hàng ngàn hàng, triệu thiếu nữ thanh xuân vốn bị Việt Cọng gán ép, dụ dỗ để bán làm đĩ cho đàn ông nước ngoài; không những chỉ thể hiện ở hàng ngàn, hàng triệu công dân vốn bị Việt Cọng đẩy ra khỏi xứ để làm lao công độ nhật; không những chỉ thể hiện ở hàng ngàn, hàng triệu trẻ thơ vốn vì nghèo, không được đi học nên phải lang thang góc đường xó chợ xin ăn; không những chỉ thể hiện ở những ngục tù, trại giam, quản gia mà nơi đó đang có hàng ngàn, hàng triệu vị tù nhân lương tâm vốn bị nhốt chỉ vì khát vọng dân chủ, tự do cho Tổ quốc v.v.; mà nó còn biểu lộ từ hàng chục ngàn bịnh nhân trên giường bịnh ở tất cả các bịnh viện, bịnh xá trên toàn cõi Việt Nam.

 

Họ đã, đang và sẽ nấc lên những nỗi oan ức đau thương trước khi nhắm mắt ra đi về thế giới bên kia trước những bàn tay lông lá Cọng sản và những trái tim vô cảm của những nhóm người gọi là Bác sĩ, Y tá dưới hiện thời Cọng sản.

 

Nhớ lại 8 năm về trước, đã có lần tôi hỏi đứa con gái thương mến của tôi: “Tại sao con thích học Bác sĩ, và càng thích Bác sĩ nhi đồng?” Con tôi trả lời rằng: “Con thích, là vì Ba cũng muốn cho con học Bác sĩ, hơn nữa điểm chính là con rất thương mấy đứa trẻ em, nên con gắng học để giúp đỡ họ”. Đây là nguyên nhân để cho mỗi người muốn trở thành Bác sĩ, tôi nghĩ không những chỉ thể hiện qua tâm tư của con tôi, mà ở trong thâm tâm của tất cả mọi người có nguyện vọng hành nghề lương y.

 

Hơn nữa, câu người đời thường nhắc “Lương y như từ mẫu” để đặt tin tưởng vào một y sĩ khi giao phó tánh mạng mình vào người đó trong việc trị thương, chẩn bịnh. Thế có phải “lương tâm, lương thiện, lương tri” nên được gắn chung với con người của một “y sĩ” không?

 

Ba tôi, khi phát hiện là bị đau ruột thừa, gia đình chúng tôi chở ba tôi đến bịnh viện Trung Ương Huế để mổ. Sau khi làm thủ tục giấy tờ, Ba tôi được đưa vào phòng cấp cứu và ca mổ sau đó cũng được hoàn tất. Xong xuôi, họ chuyển Ba tôi ra nằm ở một phòng riêng với hiện tượng quái lạ, là họ trói hai tay hai chân của Ba tôi giăng ra theo bốn cột giường như một con heo bị trói giăng thẳng đơ.

 

Thấy Ba tôi mê man bất tỉnh, gia đình chúng tôi hỏi tại sao Bác sĩ và các cô Y tá trói Ba tôi và giăng ra bốn góc như thế? Họ bảo rằng để cho Ba tôi khỏi vùng vằng, cựa quậy khi đau. Thế là Ba tôi cứ bị trói chặt trên giường bịnh, không thể cử động được, nên thống khổ quằn quại bởi cơn đau từ vết mỗ hoành hành, khô môi, ráo cổ, phải nghiến răng gồng mình chống cự.

 

Thấy Ba tôi đau quá trong giọng nói ú ớ như cần nước uống, Má tôi phải dùng mật ong, thấm trên đầu ngón tay và quẹt trên môi Ba tôi. Thời gian trôi qua, hình như đau quá, khiến Ba tôi gồng quá độ, bắp thịt cương lên, vết thương bị nứt… rồi dẫn đến một cái chết oan ức, thương đau.

 

Sau khi hỏi ra mới biết rằng: Sở dĩ nhóm Bác sĩ và Y tá không cho thuốc uống giảm đau sau khi mổ, là bởi vì gia đình không nhét tiền túi cho bọn chúng! Nên họ mới cho thân nhân phải nếm mùi, chịu đựng những vết cắt bằng dao.

 

Cũng có nhiều người nói rằng, thân nhân ai có tiền để đút lót riêng cho Bác sĩ, y tá thì bịnh nhân được chăm sóc; còn nếu không có tiền để đút lót thì bịnh nhân sẽ bị bỏ bê cho đến chết! Đến bây giờ chúng tôi mới tường tận “thế thái nhân tình” của “Đỉnh cao trí tuệ.”

 

Ôi! Hỡi Lương y dưới thời Cọng sản! Họ đã tự cắt bỏ lương tâm, lương tri, lương thiện ra khỏi con người của họ! Họ đã tự đánh mất những thứ cao quý đó của con người trong lĩnh vực hành trì cứu độ nhân sinh! Họ chỉ còn lại là những chúng sinh không còn khối óc, chẳng có con tim!

 

Ôi! “Lương y như Từ mẫu!” Dù sao đi nữa, ngành “Lương y như Từ mẫu” đã tô điểm, vẽ son, đề cao để tự hào về những “con người lương thiện hành nghề lương thiện” vốn được truyền đời này qua kiếp nọ, từ cổ chí kim.

 

Nhưng than ôi! “Lương y như Từ mẫu” tại Việt Nam dưới thời Cọng sản nay không còn nữa! Thì làm sao mà những con người khác, những ngành nghề khác còn lại lương tâm, lương tri, lương thiện?!!! Tính chất tốt không còn tồn tại ở hạng ưu, thì đâu còn tìm được ở hạng bình hoặc hạng thứ?

 

Tôi thật rùng mình ớn sợ cho dân tộc của tôi, khi nghĩ đến sự tồn tại của chủ nghĩa Cọng sản và con người Cọng sản trên đất nước Việt Nam thân yêu khoảng chừng mươi năm nữa thôi, tức thì NHÂN TÂM lẫn LƯƠNG TRI của dân Việt từ ngọn đến gốc sẽ bị tuyệt diệt! Chủ nghĩa Cọng sản đã thật sự tẩy sạch sành sanh hết tâm hồn thánh thiện ở trên người dân!

 

Ngục tù, sự tra trấn bủa vây giăng khắp chốn trên quê hương Việt từ Nam chí Bắc, từ làng mạc đến thị thành, từ đồng bằng đến cao nguyên, từ chùa chiền đến trường học, rồi lan ra một cách dã man đến bịnh viện ngay trên giường nằm của bịnh nhân!

Bác họ của tôi cũng chết vì bị mổ (cách đây chưa đầy một năm). Anh rể của tôi cũng chết vì bị mổ (cách đây mấy tháng). Nay lại đến lược Ba tôi!...

 

Trên giường bịnh, đang lúc ôm ấp một tia hy vọng rằng bản thân mình sẽ được săn sóc và tính mạng mình sẽ được cứu bởi lớp “y sĩ giàu lòng lương thiện” dưới thời “Đỉnh cao trí tuệ Xã hội Chủ nghĩa”, thì tiếng của bịnh nhân oan nấc lên lời oan tức tưởi trước khi nhắm mắt qua đời, nhưng ai đâu hay rằng nỗi oan từ đâu đến!?

 

Hoài Nam

**************************************

Featured Post

Nỗi buồn của người Việt già ở Nursing Home

Xin cám ơn người chuyển, Nếu con cháu khong châm sốc, được vào dưỡng lảo là mai mắng.  Như quý vị xem bài nầy, tác giả rất đúng khi n...

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts