Popular Posts

Wednesday, May 23, 2012

Chuyện xưa...chuyện nay

 

Chuyện xưa...chuyện nay

Trung Thực

Tác giả gửi cho DienDanCTM

            Năm 1972 đơn vị chúng tôi hành quân qua phà Bến Thủy thuộc tỉnh Nghệ An. Tôi nhìn thấy hàng đống lốp xe ô tô bị cắt làm đôi chất cao như núi. Tôi cứ thắc mắc tại sao người ta cắt đôi nhiều lốp xe ra để làm gì ?

 

Chẳng ai trả lời được thắc mắc của tôi cả.

 

 Mãi sau này, có một người quen ở bộ ngoại giao mới hé cho tôi biết. Vốn dựa vào mối quan hệ nào đó, các nhà lãnh đạo cộng sản Việt Nam biết được bên Nhật họ phế bỏ rất nhiều lốp xe ô tô đã qua sử dụng, theo các tham mưu đánh giá thì chất lượng còn tốt lắm.

 

Nếu mua được thứ ấy mang về Việt Nam thì còn dùng được lâu mới thải


Giá cả rẻ hơn bèo. Bùi tai, lãnh đạo Việt Nam cho người tiếp cận hỏi mua. Tất nhiên phía Nhật họ đồng ý ngay. Có một nghĩa địa để xả rác công nghiệp và thu được khoản tiền lớn như trời cho thì người Nhật sướng quá đi chứ. Nhưng họ cũng muốn biết Việt Nam mua thứ phế thải ấy để làm gì?

 

Vì sỉ diện nên Việt Nam tìm cách trả lời hợp lý để che đậy sự dối trá: Chúng tôi mua về để làm dép cao su cho dân đi!

 

 Thế là người Nhật sốt sắng tốt bụng cắt đôi giúp Việt Nam số lốp đã mua cho xuống tàu chở sang Việt Nam.

 

Ôi người Nhật! Sao các anh lại cho người Việt Nam chúng tôi ăn quả đắng vậy?

 

 Đắng đến nỗi không còn gì để nói được nữa.

 

Có lần tôi kể lại câu chuyện trên cho bố tôi nghe. Bố tôi bảo:

            - Chưa biết chừng người Nhật trả thù chúng ta đấy!

            - Tại sao hả bố?

            Bố tôi nhìn thẳng vào mặt tôi nghiêm nghị:

            - Bố kể cho con nghe chuyện này, nhưng chỉ biết vậy thôi, không được kể cho ai biết. Bố tôi nhấp ngụm trà đặc chép chép miệng một lát rồi mới cất giọng:

            - Năm 1945 Nhật phải đầu hàng đồng minh. Các đơn vị của Nhật đóng ở Đông Dương đều bị giải giáp.

 

Hàng vạn lính Nhật được phân tán xuống các làng quê. Họ giúp dân ta bện giày cỏ và nhiều thứ công việc khác.

 

Nhiều hàng binh Nhật có kiến thức hoặc nghiệp vụ quân sự thì tham gia huấn luyện cho dân quân du kích. Chính bố cũng được tham gia một khóa học võ judo do hàng binh Nhật hướng dẫn.

 

 Môn võ lấy nhu chế cương thật tuyệt vời. Nói là họ phát xít nhưng khi sống với dân ta họ rất hiền lành và chân thật. Chả thế mà dân mình gọi họ là "Người Việt Nam mới" đấy con ạ


Đến năm1947 thì đại diện của họ đề nghị chính phủ ta ba điều
.


Một là cho họ về nước!  Hai là cho họ sống tập trung!  Ba là cho họ ra mặt trận! 

Chính phủ ta đồng ý cho họ ra mặt trận. Nhưng vào một đêm, có lệnh của trên xuống là phải giết hết người Việt Nam mới.

 

 

Lệnh tối mật chỉ bí thư chủ tịch xã được biết. Trên yêu cầu là phải giết gọn và phi tang trong đêm. Bố cũng được phân công giết một người nhưng hôm ấy bố bị lăn ra ốm.

 

Ông HL thay bố làm nhiệm vụ. Có nơi thi hành chậm nên trời sáng rồi mà vẫn chưa xong. 

Nhiều người dân trông thấy cứ kháo nhau: "Không hiểu sao ông Việt Nam mới bị người ta đem lên khe Quăng băm như băm bù vậy". Tôi nghe bố kể mà sởn cả gai ốc. Hú vía! May mà bố tôi bị ốm...

 

            Không biết lúc ấy tù hàng binh Nhật ở Đông Dương là bao nhiêu? Riêng ở Việt Nam thì số phận họ được định đoạt như thế chỉ trong một đêm.

 

Liên Hợp Quốc và nhân dân Nhật khi biết tội ác này của cộng sản Việt Nam thì họ nghĩ sao nhỉ?

 

Riêng tôi nghĩ chính phủ Nhật họ biết. Bởi quân của họ đóng ở Đông Dương là bao nhiêu và chết như thế nào chả lẽ họ không quan tâm tới sao?

 

Nhưng vì một lý do nào đó mà họ phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Có thể họ cho là nỗi đau của quá khứ, khơi ra chỉ làm khổ thêm nhân dân nước họ.

 

Hoặc họ cho là tội ác ấy là do đảng cộng sản Việt Nam gây ra chứ nhân dân Việt Nam không có tội gì.

 

Chả thế mà chính phủ Nhật vẫn tài trợ rất nhiều vốn ODA cho Việt Nam đấy thôi.


            Nếu nguồn vốn ODA của Nhật mà giúp được nhân dân Việt Nam nâng cao đời sống và tiến bộ xã hội thì xin cảm ơn chính phủ và nhân dân Nhật lắm lắm. Nhưng chỉ e nguồn vốn đầy thiện chí ấy vào lỗ hà ra lỗ hổng với sự tham lam và quản lý yếu kém của lãnh đạo nhà nước Việt Nam hiện nay thì ôi thôi!

 

Con cháu mai sau của chúng tôi lại phải è cổ ra trả nợ.

 

Tôi có thể khẳng định với chính phủ và nhân dân Nhật là vấn đề này chắc chắn sẽ xảy ra.Và tôi lại không khỏi thắc mắc



Cùng dân châu Á với nhau, người Nhật hiểu rất rõ hiện trạng của Việt Nam hiện nay như thế nào. Một lũ lưu manh đểu cáng cai quản đất nước bằng thể chế độc tài, làm ăn buôn bán thì dối trá không minh bạch. Luật pháp thì lạc hậu bất nhất. Dân chủ tự do của người dân bị tước đoạt


Vậy thì người Nhật hy vọng lợi lộc gì ở Việt Nam? Không ai giải đáp thắc mắc này cho tôi cả. Tôi lại phải tự đi tìm câu trả lời. Chỉ còn khả năng người Nhật lợi dụng sự ngu dốt của giới lãnh đạo Việt Nam nữa mà thôi. Thực tế hình như đang chứng minh cho nhận dịnh của tôi là đúng. Bởi lẽ Việt Nam là một trong những nước chịu ảnh hưởng lớn của tình trạng biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

 

Chỉ cần xảy ra biến cố nhỏ thôi cũng dễ bị tổn thương rất nặng. Vậy mà người Nhật định giúp Việt Nam xây dựng lò phản ứng hạt nhân. Trong khi nước Nhật vừa trải qua cơn đại họa khủng khiếp. Vụ Fukushima đã làm cho người Nhật sáng mắt và phải đóng cửa hoàn toàn tất cả các nhà máy điện hạt nhân. Không biết là họ có ý gì đây?


            Người xưa dạy "tiên trách kỷ, hậu trách nhân", cũng tại cái tay thủ tướng Việt Nam Nguyễn tấn Dũng cứ nằng nặc hạ quyết tâm xây cho kỳ được nhà máy điện nguyên tử.

 

Nó vừa ngu vừa tham nên mới hành xử với đất nước dân tộc ta như thế. Mong là người Nhật sẽ suy nghĩ lại. Tình cảm của nhân dân Việt Nam dành cho chính phủ và nhân dân Nhật Bản rất tốt.

 

Tinh thần Samurai của dân tộc Nhật luôn luôn được người Việt Nam ngưỡng mộ tôn trọng. Nếu như chính phủ và nhân dân Nhật giúp cho Việt Nam mau chóng trở thành nước có nền dân chủ tiến bộ như nước Nhật thì quý giá biết nhường nào.

 

 Điều ấy có lợi rất nhiều cho cả hai nước, có thể nói là vô giá...


            Còn chính phủ Nhật cứ nhất quyết giúp nhà cầm quyềnViệt Nam  hiện nay xây nhà máy điện nguyên tử thì sẽ gây thù chuốc oán với  nhân dân Việt Nam. Nhân dân Nhật chắc là cũng không muốn điều đó.

 

 Riêng tôi cứ lẩn thẩn nghĩ "hay là người Nhật đang có ý định trả thù chăng?" Ôi! không dám nghĩ nữa...


Trung Thực - tháng 5 / 2012