Popular Posts

Saturday, May 19, 2012

VẪN NHỮNG TRÒ SÁCH NHIỄU HÈN HẠ CỦA CÔNG AN CỘNG SẢN VIỆT NAM.

 

VẪN NHỮNG TRÒ SÁCH NHIỄU HÈN HẠ CỦA CÔNG AN CỘNG SẢN VIỆT NAM

Đỗ Nam Hải (Danlambao)

Kính thưa quý vị,

Kính thưa quý thân hữu, quý chiến hữu cùng quý niên trưởng,

Trước và sau ngày 30/4/2012, một nhóm công an 6 người đã 4 lần chặn bắt tôi dọc đường. Sáu người này gồm 3 người vẫn đêm ngày đeo bám tôi, còn 3 người nữa là của công an Phú Nhuận. Đó là các ngày: 25, 26, 27/4 và 3/5/2012. Sau khi chặn bắt, họ đưa tôi về Trụ sở công an Q. Phú Nhuận rồi tạm giữ tôi trái phép tổng cộng 30 tiếng đồng hồ. Tại đây, tôi phải đối diện với 5-6 viên công an khác nhiều tuổi hơn, cấp bậc cũng cao hơn so với những cậu công an chặn bắt tôi, thường có độ tuổi từ 25 đến 40. 

 

Trước đó, ngày 24/4/2012, một đại úy công an khu vực đến nhà đưa cho tôi tờ Giấy mời, với nội dung: mời ông Đỗ Nam Hải đúng 8 giờ sáng ngày 25/4/2012 có mặt tại Trụ sở công an quận Phú Nhuận, số 181 Hoàng Văn Thụ, P.8, Q. Phú Nhuận để “Làm việc một số vấn đề liên quan đến ông”. Người ký là ông Đoàn Duy Thanh, thượng tá, Phó trưởng công an Q. Phú Nhuận. Tôi đã viết vào cả 2 liên, 1 liên tôi giữ lại và 1 liên để công an mang về, với cùng nội dung như sau: “Đã nhận nhưng tôi phản đối nội dung Giấy mời này và cương quyết không đi làm việc!”. 

 

Ông Đoàn Duy Thanh là người mà vào chiều ngày 7/4/2006 đã đến nhà tôi cùng với một thuộc cấp. Họ đã niêm phong chiếc máy tính của tôi, sau khi tìm thấy trong đó bản dự thảo “Tuyên ngôn dân chủ Việt Nam” (sau này là Tuyên ngôn 8406) mà tôi đã gửi đi qua mạng Internet cho 8 người đấu tranh dân chủ trong nước, vào buổi sáng cùng ngày. Lúc đó, ông Thanh là trung tá, Phó ban An ninh nhân dân – Công an quận Phú Nhuận. 

 

Họ nói: 

 

Theo đúng nguyên tắc thì chúng tôi vẫn phải lập biên bản về những nội dung sẽ làm việc với anh. Chúng tôi có in ra đây một số đầu tài liệu đã đăng tải trên mạng Internet. Đó là những bản văn của Khối 8406 mà anh có tên trong Ban điều hành và một số bài viết, bài trả lời phỏng vấn của anh gần đây là: 

 

+ Tuyên bố của Khối 8406 nhân kỷ niệm lần thứ 6 ngày thành lập (8/4/2006 – 8/4/2012). 

 

+ Tuyên bố của Khối 8406 về quyền tư hữu ruộng đất tại Việt Nam. 

 

+ Cảm xúc mùa xuân. (Đỗ Nam Hải) 

 

+ Kỹ sư Đỗ Nam Hải trả lời phỏng vấn Đài Sài Gòn Network. 

 

+ v.v… 

 

Vậy đề nghị anh cho biết: với những bản văn của Khối 8406 trên đây thì anh tham gia đến đâu và các vị khác trong Ban điều hành Khối 8406 tham gia đến đâu? Với những bài đứng tên anh thì có đúng là của anh không hay là của ai khác mạo danh chăng? 

 

Tôi nói: 

 

Trước khi sai người chặn bắt trái phép và đưa tôi về đây thì các ông cũng thừa biết là tôi không bao giờ thèm trả lời những câu hỏi nhố nhăng, nhảm nhí này của các ông. Đây không phải là lần đầu mà là hàng trăm lần như thế này rồi, và các ông đều luôn nhận được kết quả bằng nhau và bằng 0. Ấy vậy mà các ông vẫn cứ làm. Điều đó chỉ có một cách giải thích: Đảng và cấp trên của các ông bao năm qua đã sai các ông bằng mọi cách, dù là hèn hạ nhất để hành hạ tôi cả về tinh thần, vật chất lẫn thể xác. Họ hy vọng rằng, với những thủ đoạn đàn áp không ngừng nghỉ như thế thì cuối cùng tôi cũng sẽ nản chí và từ bỏ lý tưởng đấu tranh dân chủ của mình. Vậy thì một lần nữa tôi khẳng định: họ đã thất bại, đang thất bại và sẽ tiếp tục thất bại! 

 

Họ nói: 

 

Những việc anh làm, thực tế có đến đâu thì nhận đến đấy chứ chúng tôi có bắt ép anh phải nhận quá lên đâu. Mình dám làm thì mình dám chịu, chứ anh sợ hay sao mà không dám nhận? 

 

Tôi cười: 

 

Chúng ta quá hiểu nhau rồi và do đó, tôi không lạ gì cái trò khích bác này của các ông. Tôi nói để các ông biết rằng: khi cần thiết thì dù đó là việc làm mà các ông có thể quy cho là “tội tày đình” song tôi vẫn dám nhận. Nếu không tin, các ông cứ đi hỏi ông Đoàn Duy Thanh, đồng nghiệp của các ông vào chiều ngày 7/4/2006 tại nhà tôi sẽ rõ. Chứ nội dung mấy câu hỏi vừa rồi của các ông chẳng là cái “đinh” gì mà tôi không dám nhận. 

 

Vì vậy, vấn đề ở đây không phải là chuyện dám hay không dám nhận, mà là: nếu tôi chấp nhận trả lời hoặc ký vào những Biên bản làm việc do các ông lập ra, tức là tôi đã mặc nhiên công nhận việc các ông chặn bắt rồi đưa tôi về đây là đúng luật. Không, tôi cần phải vô hiệu hóa việc làm phi pháp này của các ông cũng như bao năm qua, tôi đã vô hiệu hóa 6 Quyết định của các ông về “Xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp và sử dụng Internet”. Bằng cách là tôi không chấp nhận đóng phạt dù chỉ 1 đồng, với tổng số tiền phạt là 91,5 triệu đồng. 

 

Họ nói: 

 

Nếu anh cứ sống và làm việc theo Hiến pháp và luật pháp Việt Nam như bao người khác thì chúng tôi mời anh về đây làm gì. Anh có bao giờ tự hỏi mình là tại sao cả nước có gần 90 triệu dân nhưng chúng tôi chỉ mời anh và một số người như anh về đồn hoặc về trại giam không? Chúng tôi là công cụ của bộ máy chuyên chính vô sản, là thanh kiếm và lá chắn để bảo vệ chế độ. Vì vậy, Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ cho chúng tôi là phải trấn áp bất cứ ai, bất cứ thế lực phản động thù địch nào vi phạm pháp luật, hô hào lật đổ chế độ này. Hãy suy nghĩ lại đi anh Hải ơi, quay đầu là bờ! 

 

Tôi nói: 

 

Các ông thuộc bài gớm nhỉ! Nhưng tôi đề nghị các ông hãy bình tĩnh, chớ nên đao to búa lớn như vậy. Vậy tôi hỏi nhé: các ông vẫn thường tự hào rằng mình là công cụ sắc bén của bộ máy chuyên chính vô sản, luôn “quán triệt sâu sắc” đường lối chính sách của Đảng các ông. Nhưng trong số các ông ngồi đây, có ai không cần dùng sự trợ giúp của sách báo mà nói ngay được 2 chức năng và 6 nhiệm vụ của chuyên chính vô sản là gì không? Có ai nhớ được đường lối của 11 kỳ Đại hội của Đảng các ông hay không? Rõ ràng là không có ai, đúng không? Là tôi hỏi vậy không có ý gì khác mà chỉ muốn nhắc nhớ rằng: với tôi, các ông không nên đem những “bài vở” ấy ra đây mà khoe khoang hay hù dọa làm gì! 

 

Trở lại với câu nói của các ông vừa rồi: 

 

Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ cho chúng tôi là phải trấn áp mạnh mẽ bất cứ ai, bất cứ thế lực phản động thù địch nào vi phạm pháp luật, hô hào lật đổ chế độ này. 

 

Với cách quy chụp tùy tiện như vậy, bao năm qua các ông đã vâng lệnh Nhà cầm quyền để đẩy biết bao người đấu tranh dân chủ chúng tôi vào đồn và vào tù. Đây là những tội ác tày trời mà Đảng cộng sản Việt Nam đã giao cho lực lượng công an các ông gây ra đối với đất nước và dân tộc. Nhưng có bao giờ các ông tự hỏi mình rằng: tại sao đến nay, khi mà miền Bắc đã “giải phóng” được gần 60 năm và cả nước cũng đã “thống nhất” được gần 40 năm, như cách tuyên truyền quen thuộc. Song cái bọn “vi phạm pháp luật” và “phản động, thù địch” kia chẳng những không hề giảm đi mà lại ngày càng tăng lên không? 

 

Họ nói: 

 

Thì tại vì đất nước ta đã phải trải qua 30 năm dài chiến tranh, với 2 cuộc chiến rất khốc liệt. Dân tộc ta đã phải chiến đấu với 2 tên thực dân, đế quốc đầu sỏ nhất trên thế giới! 

 

Tôi nói: 

 

Điều mà các ông muốn biện minh vừa rồi, nếu là 10–15–20 năm đầu sau chiến tranh thì còn khả dĩ, nhưng bây giờ là năm 2012 rồi mà vẫn cứ nói như vậy là không chấp nhận được. Nhưng tôi cũng biết là công an các ông trong đầu có thể nghĩ khác song trước mặt chúng tôi thì lại phải nói khác. Vậy thì tôi nói: bằng việc thiết lập nên một chế độ độc đảng toàn trị ở miền Bắc, sau ngày 20/7/1954 và cả nước, sau ngày 30/4/1975 thì chế độ ấy đã thẳng tay bóp chết bằng bạo lực ngay từ trong trứng nước mọi sự ra đời của các đảng phái khác. 

 

Với một chính trường không chấp nhận sự cạnh tranh cũng đồng nghĩa với việc thủ tiêu một luật chơi công bằng tại đó, đã tạo điều kiện cho cho Đảng cộng sản Việt Nam nắm được một thứ quyền lực cai trị tuyệt đối. Đó chính là nguyên nhân gốc làm nảy nòi ra một bộ máy cầm quyền cực kỳ hư hỏng và tham nhũng. Bởi một lẽ đơn giản: Quyền lực tuyệt đối dẫn tới sự tha hóa tuyệt đối! Hậu quả là đất nước bị tụt hậu, dân tộc bị điêu linh. Những mối quốc nạn và quốc nhục của dân tộc Việt Nam hôm nay chính là sự biểu hiện ra bên ngoài của cái bản chất bên trong: một chế độ chính trị bảo thủ, lạc hậu và thối nát! 

 

Chế độ ấy đã vi phạm nghiêm trọng những quyền tự do căn bản của con người và vi phạm luôn cả Hiến pháp, luật pháp Việt Nam. Chế độ ấy dứt khoát không thể chọn ra được những con người có đủ phẩm chất, năng lực và những lực lượng chính trị tốt nhất trong mỗi giai đoạn để lãnh đạo đất nước. Vì vậy, không phải là những người đấu tranh chúng tôi mà chính những người cầm quyền trong Đảng cộng sản Việt Nam hiện nay mới cần phải sớm nhận thức ra được những sai lầm, tội lỗi của họ đối với đất nước và dân tộc để quay đầu vào bờ! 

 

Những năm qua, mặc dù chịu nhiều sự đàn áp từ phía các ông, nhưng các ông cũng không phải là đối tượng để tôi căm thù mà là đối tượng để tôi thuyết phục. Hãy nhớ rằng: với tình hình đất nước ngày càng đi xuống như hiện nay thì bản thân các ông và gia đình mình cũng sẽ trở thành nạn nhân của chính chế độ này! 

 

Họ nói: 

 

Anh có suy nghĩ gì về vụ Tiên Lãng, Văn Giang gần đây? 

 

Tôi nói: 

 

Những vụ cưỡng chế đất đai của nông dân đã và đang diễn ra gần đây như: Tiên Lãng – Hải Phòng, Văn Giang – Hưng Yên, Vụ Bản - Nam Định, Dương Nội – Hà Nội,… cho thấy: đó là những sản phẩm của sự liên minh ma quỷ giữa những kẻ cầm quyền độc ác và những nhóm lợi ích tham tàn, từ trung ương xuống tới các địa phương. Quyền tư hữu tài sản của người dân được bảo đảm bởi Hiến pháp năm 1946 đã bị đánh tráo rất bất lương thành quy định: “đất đai là sở hữu toàn dân, do nhà nước đại diện và thống nhất quản lý” trong Hiến pháp hiện hành. Việc những người nông dân Việt Nam đang dần bị mất đất khắp từ Bắc chí Nam cũng từ đó mà ra. 

 

Mà tất cả những sự đánh tráo đó lại bắt nguồn từ sự đánh tráo mục tiêu giành độc lập dân tộc vào tháng 8/1945 thành mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội sau đó. Trong lịch sử Việt Nam, đây là sự lừa dối khủng khiếp nhất, lâu dài nhất, gây ra nhiều nỗi đau thương nhất cho dân tộc ta, mà ông Hồ Chí Minh phải là người chịu trách nhiệm chính! Trong bản Tuyên ngôn độc lập mà ông ta đọc vào ngày 2/9/1945, cũng như trong Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tháng 11/1946, mà ông ta là chủ tịch không hề có một câu chữ nào nói về chủ nghĩa xã hội hay chủ nghĩa cộng sản cả. Nếu không tin, các ông cứ lấy chúng ra đọc sẽ thấy. Sự đánh tráo đê tiện này đã vượt lên trên cả sự đánh tráo nỏ thần của cha con Triệu Đà – Trọng Thủy khi chúng lừa dối cha con nhà An Dương Vương – Mỵ Châu! 

 

Những người Việt Nam yêu nước khi ý thức được trách nhiệm công dân của mình đã đứng lên đấu tranh và thức tỉnh đồng bào. Lập tức chế độ này vội lu loa lên, vu cho họ là “những kẻ vi phạm pháp luật”, là “các thế lực phản động thù địch” đang hô hào lật đổ chế độ! Cả một hệ thống chính trị đã hung hãn vào cuộc. Tất cả chỉ nhằm mục đích duy nhất là trói tay, bịt miệng những người đấu tranh lại. Không, chính chế độ này mới là chế độ phản động và phản dân tộc! Nó đã dùng bạo lực để chống quyết liệt, chống đến cùng những nội dung cơ bản của thời đại tiến bộ hôm nay là: dân chủ, đa nguyên, đa đảng và pháp trị. Nó dứt khoát phải vĩnh viễn ra đi để mở đường cho dân tộc tiến lên! 

 

Họ nói: 

 

Chúng tôi có gửi các tài liệu mà anh đã sản xuất, lưu trữ và tán phát trên mạng Internet đến Sở văn hóa thông tin là cơ quan chức năng để giám định chúng. 

 

Tôi liền cắt lời họ: 

 

Kết quả cho biết chúng là các tài liệu phản động, đúng không? 

 

Họ nói: 

 

Đúng, chúng tôi có lập Biên bản về việc này và đề nghị anh Hải cho biết ý kiến. 

 

Tôi nói: 

 

Sao các ông không kết luận ngay từ đầu luôn cho “tiện sổ sách”! Việc gì mà các ông phải bày đặt gửi đi chỗ này, chỗ kia “giám định” cho mất công? Tất nhiên là tôi phản đối toàn bộ nội dung của Biên bản này và tiện đây tôi cũng nói luôn: có thể khẳng định rằng 100% những vụ án chính trị ở Việt Nam hiện nay đều bị hình sự hóa. Việc chế độ này trừng trị những người đấu tranh dân chủ đều dựa hoàn toàn vào kết luận điều tra của công an các ông mà thôi. Riêng với những vụ án có tầm ảnh hưởng lớn thì mức án phạt là do Bộ chính trị ĐCS Việt Nam quyết định. Những là “Viện kiểm sát nhân dân”, “Tòa án nhân dân” và giới luật sư, nếu có tham gia thì cũng chỉ là chuyện “muỗi”! Chúng mang nặng tính trình diễn trước công luận trong nước và quốc tế, làm ra vẻ là ở Việt Nam hôm nay cũng đã có nền “dân chủ pháp trị”, cũng có “tam quyền phân lập” vậy. 

 

Cuối cùng, họ tống đạt cho tôi tờ “Biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực công nghệ thông tin”, với nội dung tóm tắt như sau: 

 

“Hôm nay, hồi 8 giờ 30 ngày 3/5/2012 tại công an quận Phú Nhuận. Chúng tôi gồm: 

 

1. Dương Minh Dũng – Chức vụ: cán bộ công an Q.Phú Nhuận. 

 

2. Nguyễn Hữu Thuận – Chức vụ: cán bộ công an Tp. HCM. 

 

Với sự chứng kiến của ông Lữ Hà Minh – Chức vụ: cán bộ văn hóa thông tin P.9, Q. Phú Nhuận. 

 

Tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực công nghệ thông tin đối với ông: Đỗ Nam Hải. 

 

Địa chỉ: 441 Nguyễn Kiệm – P.9, Q. Phú Nhuận. 

 

Đã có các hành vi vi phạm hành chính như sau: “Cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức,… 

 

Các hành vi trên đã vi phạm vào Điều 6, khoản 5, điểm b của Nghị định số: 63/ NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghệ thông tin,… 

 

Anh Hải không đồng ý ký biên bản và không có ý kiến.”. 

 

Những lời thay cho kết luận: 

 

Trong những năm qua cũng đã có nhiều phụ nữ Việt Nam dám dũng cảm đứng lên, chấp nhận đương đầu với mọi hiểm nguy để đòi Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam phải tôn trọng các quyền dân sinh, dân chủ, dân quyền và đòi bảo toàn đất tổ. Tiêu biểu trong số đó là cụ bà Lê Hiền Đức, là các chị: Dương Thu Hương, Hồ Thị Bích Khương, Tạ Phong Tần, Bùi Thị Minh Hằng và các bạn trẻ: Phạm Thanh Nghiên, Huỳnh Thục Vy, Trịnh Kim Tiến,… Họ xứng đáng được nhiều người Việt Nam ở cả trong và ngoài nước cùng bạn bè thế giới ca ngợi và thán phục. Bằng những việc làm yêu nước của mình, những người phụ nữ Việt Nam anh hùng ấy cũng đã phải chịu đòn thay cho nhiều vị đàn ông con trai, khi mà số người này vẫn vô cảm trước những nỗi đau của đồng bào và thờ ơ trước vận mệnh của Tổ Quốc đang lâm nguy. 

 

Viết đến đây, tôi nhớ đến câu nói của ông Mác (Karl Marx 1818 – 1883): Chỉ có súc vật mới thờ ơ trước những nỗi đau của đồng loại để chăm sóc cho bộ lông da của mình! 

 

+ Đính kèm là một số Giấy mời, Giấy triệu tập, Biên bản làm việc, Biên bản thực hiện Quyết định cưỡng chế, Biên bản khám xét nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, Biên bản kiểm kê tài sản, Quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính, Quyết định khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, Quyết định phát mãi bán đấu giá tài sản, v.v…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đỗ Nam Hải

CỘNG SẢN VIỆT NAM: KHÔNG THỂ GỌI ĐÓ LÀ NGƯỜI

Đỗ Thành Nhân (Danlambao)

Kính thưa quý vị,

Kính thưa quý thân hữu, quý chiến hữu cùng quý niên trưởng,

Theo dõi quá trình cưỡng chế đất đai ở Văn Giang và xem clip hai nhà báo của Đài Tiếng nói Việt Nam bị đánh hội đồng một cách dã man khi tác nghiệp, thì có thể nói những kẻ tham gia đánh người một cách nhẫn tâm không thể gọi đó “là người” được. Đó là những… con vật, cùng nhảy vào cắn xé đồng loại khi thất thế.

 

Lịch sử hiện đại, các cuộc chiến tranh quy ước; dù cho trước đó hai bên căm thù nhau ngút trời, nhưng khi một bên thua bỏ súng đầu hàng; thì bên thắng vẫn đối xử với “kẻ địch” theo quy chế tù binh và cũng phải có sự tôn trọng nhất định.

 

Trên võ đài kể cả đấu tự do, dù hai võ sĩ trước đó thách đấu với lời lẽ đầy ngạo mạn, sẵn sàng ăn tươi nuốt sống, đè bẹp đối thủ. Nhưng khi một võ sĩ bị ngã, không có khả năng phòng vệ; võ sĩ đang ở thế thượng phong sẽ ngưng tấn công; có khi còn trực tiếp chăm sóc, dìu đối thủ đứng dậy.

 

Các “anh chị” giang hồ cũng không đánh người ngã ngựa, không đánh người không có khả năng tự vệ.

 

Một xã hội pháp quyền, một cơ quan thực thi pháp luật; những người thực thi pháp luật cùng đánh hội đồng những người thực thi nhiệm vụ được luật pháp cho phép, không có khả năng tự vệ; đánh một cách dã man, đánh theo bản năng (vì rõ ràng những người đánh và bị đánh không có thù hận gì trước đó). Thì đây không phải là những con người thực thi pháp luật, mà là những “con vật” có cơ hội bộc lộ bản năng.

 

Đó là những phóng viên, tại một điểm nóng đã được biết trước, may mắn được công luận biến đến; trên lãnh thổ này còn bao nhiêu người là nạn nhân của những vụ “cắn xé hội đồng” đành phải chấp nhận như là số phận. Khi lượng nhiều sẽ chuyến hóa thành chất, thì không ai có thể khẳng định đó chỉ là hiện tượng được !

 

Đỗ Thành Nhân

TÂM THƯ PHONG TRÀO PHỤ NỮ VIỆT NAM HÀNH ĐỘNG CỨU NƯỚC

TA SẼ TRỞ VỀ

 HỘI CA

TÂM THƯ PHONG TRÀO PHỤ NỮ VIỆT NAM HÀNH ĐỘNG CỨU NƯỚC

TA SẼ TRỞ VỀ

AI TRỞ VỀ XỨ VIỆT

VIỆT NAM TÔI ĐÂU

ANH LÀ AI?

GIẶC MIỀN BẮC VÔ ĐÂY

Và cùng toàn dân Việt Nam hát vang bài ca CÙNG ĐỨNG LÊN