Popular Posts

Wednesday, May 9, 2012

Tàu Cộng "chơi cha" ức hiếp Phillipines tại Scarborough?

 

 

Biếm họa:Mỹ-Tàu thi đua võ trang tại Á châu

 

China increases its "hi-tech' war skills

 

Việt - Mỹ: Đi tìm điểm tựa của tương lai

Trong bài toán biển Đông, Việt-Mỹ  chia sẽ với nhau ba góc nhìn. Việt - Mỹ trong thế cờ biển Đông la chọn liên minh

Liên hệ Việt – Mỹ đang trong giai đoạn mà yếu tố lợi ích đang đóng vai trò tiên quyết. Mỹ là một đối tác quan trọng với Việt Nam bởi những tích cực mà hợp tác kinh tế, thương mại, giáo dục, chuyển giao công nghệ  do Mỹ đem lại. Ngược lại, Việt Nam càng ngày càng trở nên quan trọng hơn với Mỹ, xét trên bàn cờ  địa chính trị chung của khu vực châu Á.

Riêng với chính quyền Obama, mở rộng hợp tác với các quốc gia Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam, còn thể  hiện thuyết sách ngoại giao mới tập trung vào ba ưu tiên chuyển đổi, trong đó ưu tiên chuyển đổi địa dư, từ châu Âu sang châu Á với sự  trở lại của nước Mỹ tại khu vực Thái Bình Dương, nằm ở vị trí đầu tiên.

Trong bài toán biển Đông, Việt-Mỹ  chia sẻ với nhau ba góc nhìn. Thứ nhất, các xung đột trong khu vực nên giải quyết thông qua biện pháp ngoại giao và hòa bình, tránh đụng chạm xung đột vũ  trang hay lạm dụng sự bất đối xứng trong tương quan quân sự. Điều này đã được các quan chức cấp cao của hai bên khẳng định nhiều lần trong thời gian gần đây tại nhiều diễn đàn đa phương.

Điểm thứ hai thể hiện qua việc hai nước đang cùng tìm một vị trí pháp lý chung trong việc quản lý hàng hải. Bản đồ đường lưỡi bò 9 điểm đứt khúc từ phía Bắc Kinh (nếu  được chấp nhận) đồng nghĩa với việc xây dựng một hàng rào giới hạn quyền tự do lưu thông hàng hải của Mỹ.      

Với Việt Nam là dấu chấm hỏi cho việc bảo vệ chủ quyền tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Xa hơn, là lựa chọn chiến lược, bởi vì "luật chơi“ trong một trật tự  với một siêu cường không phải muốn chỉnh sửa thế  nào cũng được. Nhất là qua cách thức đề cao nhiều sức mạnh về "cơ bắp“.

 

 Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng Tổng thống Mỹ Barack Obama và 
các nhà lãnh đạo TPP tại APEC 19

Cùng lợi ích thì thuận chiều: liệu thời gian đã chính muồi để bàn về sự  hình thành cùa mối quan hệ -thậm chí liên minh chiến lược Việt-Mỹ hay không? Trả lời phỏng vấn báo chí, thứ trưởng bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh đã nhiều lần khẳng định chính sách “ba không” của Việt Nam: “không tham gia các liên minh quân sự, không là đồng minh quân sự của bất kỳ nước nào, không cho bất cứ nước nào  đặt căn cứ quân sự ở Việt Nam và không dựa vào nước này để chống nước kia”.

Trả  lời nhậm chức vào tuần trước tân đại sức Mỹ  tại Việt Nam David Bruce Shear cũng để mở khả năng là nhà cung cấp thiết bị quân sự cho Việt Nam, đặc biệt là những vũ khí mang tính sát thương.

Những động thái này cho thấy một “định chế cứng” ở dạng liên minh quân sự, theo đó, các nước ràng buộc với nhau bằng một cam kết bảo vệ an ninh lẫn nhau (có thể chống lại một đe doạ đến từ phe thứ ba) hay cung cấp vũ khí để hổ trợ chưa đạt được một đồng thuận đủ mạnh từ hai phía. Một “định chế mềm”, tuy vậy, vẫn có thể khả thi, thể hiện qua ba kênh chính.

Ba điểm tựa của thì  hiện tại 

Đầu tiên là qua kênh kinh tế. Một Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn có nằm trong lợi ích của Mỹ hay không?

Các nhà chiến lược theo trường phái duy thực sẽ trả lời có, vì dưới góc nhìn của họ không có phương thức nào tốt hơn để kiềm chế sự trỗi dậy của một nước đang lên bằng cách thúc đẩy sức mạnh của các nước láng giềng khác trong vùng.

Cân bằng bên ngòai (offshore balancing) mang ý nghĩa tạo ra một khung bó buộc hành động của đối thủ dựa trên trọng lực của các nước xung quanh, mà không cần tham gia đối đầu trực tiếp. Kinh nghiệm lịch sử cho thấy, hưởng lợi trực tiếp của lựa chọn này trên hết là kinh tế. Kế hoạch Marshall tại châu Âu hay hổ trợ tái thiết Nhật Bản những năm sau thế chiến II cùng theo đuổi kịch bản tưong tự.

Thặng dư trong thương mại, chuyển giao nhanh công nghệ, tăng tốc quá trình phát triển, để mạnh và để trở thành một lực lượng đóng vai trò chiến lược. Việc Vn liên tục nhập siêu với Mỹ trong những năm gần đây thể hiện xu thế đó. “Hiệp định Thương mại tự do xuyên Thái Bình Dương (Trans – Pacific Partnership Trade Agreement – TPP)” hiện đàm phán tới vòng thứ sáu, cũng có thể là một lực đẩy mới. Sáng kiến thương mại tự do được Mỹ khởi xướng gần đây tiếp tục sẽ gắn Việt Nam vào dòng thác thương mại đa phương toàn cầu, thiết lập một liên minh ngoại thương mà tầm hoạt động của nó là xuyên hai châu lục.

Xét về mặt địa chính trị, ý nghĩa thứ hai có thể vượt qua những con số thông kế, không chỉ là một kế hoạch tự do thương mại, mà còn là “một dự án chính trị” nhằm thiết chế hoá một môi trường khu vực ổn định.

Kênh thứ hai là ngọai giao. Lĩnh vực dường như nhạy cảm hơn, vì gắn liền đến nhiều yếu tố khách quan khác. Năm 2010, trước động thái có vẻ "vượt rào“ từ phía Bắc Kinh, các nước Asean mở  cờ trong bụng tại hội nghị An ninh khu vực vùng ARF, khi Ngoại Trưởng Hillary Clinton khẳng định “Hoa Kỳ có lợi ích quốc gia của mình đối với vấn đề tự do hải hành, tự do tiếp cận các các vùng biển chung của Châu Á cũng như tôn trọng luật lệ quốc tế về biển Ðông”.

Năm 2011, không khí bớt căng thẳng hơn, như vẫn theo chiều hướng cũ, khi Mỹ và Philippines nêu vấn đề cần đưa những căng thẳng hiện tại xung quanh vấn đề tranh chấp ở Biển Đông vào bàn đàm luận tại ARF.

Mức độ „liên minh“ giữa Mỹ và Asean có thể tiếp tục gắn kết hơn trên bình diện hợp tác đa phương, nếu vị trí của Washington được tái khẳng định trong lộ trình hướng tới đồng chung Đông Á” (East Asian Community – EAC). Cho đến nay nước Mỹ (cùng với Nga) còn bị giới hạn với tư cách là quan sát viên. Đây là một diễn đàn quan trọng, mà thông qua đó - nếu được chấp thuận bằng lá phiếu của Asean- sẽ „định chế“ vai trò và trách nhiệm của Mỹ vào các hồ sơ an ninh chung của toàn vùng.

Nước yếu và nước mạnh bất tương quan về lực, vì thế không tương đồng với nhau về cách thức giải quyết giữa sức mạnh và  thể chế. Nước mạnh dùng luật để xây dựng trật tự có lợi, ngược lại phần nào chấp nhận hạn chế hành vi của mình trong các quy phạm của pháp lý - một mặt để đề phòng khi sức mạnh mình bị suy giảm, một mặt hạn chế các phí tổn “hành động” nếu trong mọi trường hợp đều phải tiến hành giải pháp quân sự. Nước yếu chấp nhận luật pháp, ngược lại, theo đuổi bốn mục đích. Thứ nhất là thể chế tạo dựng diễn đàn để bày tỏ quan điểm.

 

Thứ hai gắn kết tính chính đáng cho các hành xử của mình nếu nước lớn đơn phương hủy bỏ luật chơi. Thứ ba, tạo cơ sở tiên đoán (hoặc phần nào) hạn chế khung hành động của nước mạnh hơn. Cuối cùng, định chế không phải là phương thức thần kỳ để giải quyết tất cả vấn đề, nhưng với nước nhỏ đó là một con đường tối thiểu để đảm bảo rằng các vấn đề đang còn mâu thuẫn được giải quyết pháp chế và chuẩn tắc, chứ không phải thế yếu thông qua tương quan máy bay, tàu chiến.

Phân tích thế cờ tại Biển Đông chỉ ra điểm mấu chốt không chỉ đơn thuần là mối quan hệ giữa nước mạnh và nước yếu, nước lớn và nước nhỏ, mà được định hình bởi nhiều bên, phân tầng theo nhiều góc độ. Mỹ và Vn gặp nhau ở điểm là hai bên đều đang trong thế cần xài luật để tìm hướng giải quyết. Hình thành một liên minh "pháp lý“ là điểm tiệm cận gần nhất của góc nhìn này, trong đó hai việc cần nâng làm ưu tiên: (i) thống nhất một số điểm còn tranh cãi trong Công ước LHQ về Luật biển năm 1982 (UNCLOS) về khu vực đặc quyền kinh tế và (ii) kêu gọi Mỹ đứng sau hậu thuẫn tiến trình đi đến một hiệp ước mang tính ràng buộc pháp lý hơn tại biển Đông giữa các đối tác liên quan. 

“Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng quả đất lên”, câu nói đã trở thành bất hữu của Archimedes. Nay với ba điểm tựa tiềm năng trong quan hệ Việt-Mỹ chúng ta sẽ "nhấc bổng“ được những gì? Bài toán sắp tới chắc chắn sẽ nằm ở việc xây dựng những điểm tựa này tới đâu thông qua quá trình xúc tiến các định chế hoá. Một thách thức vừa của cả chính phủ, vừa của nhân dân hai quốc gia để đưa quan hệ Việt – Mỹ lên một tầm cao mới.

Nguyễn Chính Tâm

 

Re: Tàu Cộng "chơi cha" ức hiếp Phillipines tại Scarborough?

 

33 tàu TC ở bãi cạn Scarborough chặn ngư dân Philippines

http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/71598/33-tau-tq-o-bai-can-scarborough-chan-ngu-dan-philippines.html


http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/tuanvietnam/71141/thay-gi-tu-vu-trung-quoc--chen-ep--phillipines--tai-scarborough-.html

 

Ta thấy gì từ vụ Tàu Cộng “chèn ép” Phillipines tại Scarborough?

  Theo phía Phillippines, vào sáng 28/4, Tàu Cộng đã có hành động chèn ép bằng cách cho một tàu lớn bất ngờ tăng tốc lên 20 hải lý/h (37 km/h), đi xuyên qua hai tàu tuần duyên nhỏ của Philippines, tạo ra những đợt sóng lớn đánh vào hai tàu này.

 

 Đây là vụ việc nghiêm trọng nhất, kể từ khi  quan hệ hai nước trở nên căng thẳng do tranh chấp tại bãi đá ngầm Scarborough / Hoàng Nham vào ngày 8/4.  Phía Philippine cho biết, "Tàu của chúng tôi đã không phản ứng trước  hành động ức hiếp này". Nhưng Phillippines đòi đưa vụ việc ra xử tại Tòa án Quốc tế, điều mà phía Trung Quốc bác bỏ, như lời của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vi Dân đã nói: “Quốc tế hóa vấn đề này sẽ chỉ làm phức tạp và thổi phồng vấn đề”.


Rõ ràng là Phillippines không muốn bị đơn độc trong cuộc tranh chấp với Trung Quốc. Và Trung Quốc, như đã nói, lại không chấp nhận giải pháp đa phương để giải quyết căng thẳng qua con đường ngoại giao. Vụ việc dường như bị lâm vào bế tắc. Không bên nào chịu rút tàu của mình ra khỏi nơi tranh chấp. Ngược lại, Phillippines vừa đưa thêm 6 tầu cá tới bãi ngầm để cân bằng với số tàu cá của Trung Quốc.  Dư luận quốc tế tự hỏi, liệu căng thẳng có leo thang hơn nữa? Và đâu là lối ra cho tình hình?


 

Một tàu hải giám của Trung Quốc gần bãi đá ngầm Scarborough/Hoàng Nham.


Cần nói ngay là vụ việc sẽ không leo thang thành xung đột vũ trang giữa hai nước, dù chỉ giới hạn tại điểm xẩy ra tranh chấp. Trung Quốc cho tàu hải giám, không phải tàu hải quân, đến hỗ trợ các tàu cá, nên Phillippines không thể kéo Mỹ vào một cuộc xung đột có tính quân sự, dựa trên hiệp ước phòng thủ chung. Mà đứng một mình, thì việc lựa chọn thế đối đầu có vũ trang với Trung Quốc sẽ là một sự mất mát chắc chắn nhất cho Phillippines.

 

 Vậy việc giải quyết chỉ hoặc qua con đường ngoại giao đa phương, có lợi cho Phillippines; hoặc qua đối thoại song phương, mà Trung Quốc có lợi. Nếu Phillippines tin là áp lực khu vực và quốc tế tới cuộc xung đột ngày càng tăng, và biết là Trung Quốc biết rõ điều đó, thì sự kiên định của Phillippines theo đường lối “giữ thế cân bằng”, không phản ứng trước sự chèn ép của Trung Quốc, sẽ làm tăng cơ hội giải quyết vấn đề theo hướng đa phương.

 

Ngược lại, nếu Trung Quốc tin là Phillippines bị bỏ rơi, thì căng thẳng sẽ leo thang. Trung Quốc sẽ tăng các biện pháp chèn ép (hay khiêu khích?) mà một phản ứng không kiểm soát của phía Phillippines với sự chèn ép sẽ ép nước này  phải ngồi vào bàn đối thoại song phương với Trung Quốc.


Chính vì vậy mà có vụ Trung Quốc cho tầu hải giám tăng tốc, gây nguy hiểm cho tàu của Phillippines.

 

 Vấn đề là Trung Quốc tin rằng Phillippines chưa kêu gọi được sự ủng hộ toàn diện của ASEAN và Mỹ lại không thể dính vào cuộc tranh chấp. Nói khác đi, Trung Quốc tin rằng Phillippines đang ở thế cô lập. Nếu cơn sóng lớn gây ra bởi cú tăng tốc làm tàu Phillippines bị chao đảo và nếu sự chao đảo đó khiến một người lính của Phillippines mất bình tĩnh, bắn một phát súng chỉ thiên thôi, thì cũng đủ để đưa Phillippines ngồi vào bàn đối thoại song phương với Trung Quốc. 


Vậy tình huống hiện nay không phải là sự bế tắc, nhưng có thể diễn ra nhiều bất ngờ mới, có tính chèn ép của Trung Quốc, để khiến tranh chấp bị xoay vào thế song phương.

 

Như vừa nêu, sẽ là khôn ngoan nếu Phillippines tuyệt đối không phản ứng gì với những sự chèn ép này, như người pháp ngôn Bộ ngoại giao Phillippines là Raul Hernandez đã nói. Việc lôi kéo dư luận quốc tế vào vụ việc, thông qua việc gắn lợi ích các nước lớn với Phillippines qua các vụ việc khác, sẽ là phản ứng tốt nhất để xoay diễn biến tranh chấp về phía đa phương. Tất nhiên là sự lựa chọn phải xuất phát từ điều kiện cụ thể của Phillippines. Chẳng hạn vừa rồi, binh sỹ Mỹ và Philippines  đã tiến hành cuộc tập trận chung với giả định xông lên tái chiếm đảo Palawan của Philippines, đảo nằm cách không xa nơi xảy ra căng thẳng thực giữa Philippines và Trung Quốc.


Trong một diễn biến mới nhất, tại buổi nói chuyện tại Quỹ Heritage, khi đề cập đến cuộc tranh chấp với Trung Quốc tại Biển Đông, Bộ trưởng ngoại giao Philippines là Del Rosario khẳng định: "Chúng tôi cần ngăn cản mọi cuộc xâm nhập tiếp theo vào các vùng biển mà chúng tôi có chủ quyền. Chúng tôi đang đệ trình một danh mục các vũ khí hạng nặng mà Mỹ có thể giúp chúng tôi, dưới dạng các tàu tuần tiễu, máy bay tuần tra, hệ thống rađa và các trạm theo dõi bờ biển. Chúng tôi đang tìm kiếm sự giúp đỡ từ các đối tác quốc tế khác, những nước cũng rất sẵn lòng giúp đỡ".


Ông Del Rosario cho biết "trong khi chờ các vũ khí mới, điều quan trọng đối với Philippines và đồng minh Mỹ là hai bên tiếp tục tiến hành các cuộc tập trận quân sự theo cách thức tốt hơn, tại nhiều địa điểm hơn và thường xuyên hơn". Ngoài ra, Philippines cũng đang tăng cường quan hệ đối tác với Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và các nước khác trong các lĩnh vực như an ninh biển, hỗ trợ nhân đạo và giảm nhẹ thảm họa.


Dĩ nhiên, tập trận chung, mua sắm vũ khí hạng nặng, hay tăng quan hệ hợp tác về an ninh biển chẳng làm thay đổi thế “trứng chọi đá” về mặt quân sự của Phillippines với Trung Quốc. Nhưng rõ ràng là lợi ích của các nước lớn về an ninh biển và ý muốn của Phillippines nhằm giữ các vùng biển mà Phillippines có chủ quyền theo công ước quốc tế là có gắn kết nhau. 


Giờ đây, Trung Quốc sẽ phải lựa chọn giữa việc làm cho tranh chấp kéo dài và ngày càng thúc đẩy các nước lớn dính líu vào vụ việc một cách gián tiếp, có lợi cho họ, như tập trận chung Mỹ - Phillippines; hoặc sẽ phải gia tăng sự chèn ép, đẩy nhanh diễn tiến tranh chấp.
Nhưng điều đó sẽ lôi kéo các tiếng nói đa phương vào bênh vực bên bị chèn ép là Phillippines và yêu cầu các bên phải xử lý tranh chấp thông qua con đường quốc tế. 


·        TS Lê Hồng Nhật


 

 

Subject: Hoa Kỳ và Tàu Cộng sẽ đối đầu tại tại Biển Đông Thái Bình Dương.


Trước tham vọng của các lãnh đạo Tàu Cộng, để thế giới được bình yên, người ta cần xóa sạch phân nửa nước Trung Hoa.

 

 

Philippines : Hoa Kỳ cam kết bảo vệ nếu bị tấn công tại Biển Đông

 

Tập trận hỗn hợp Philippines và Hoa Kỳ ở vịnh Ulugan,  Philippines, ngày  25/ 04 /2012.

Tập trận hỗn hợp Philippines và Hoa Kỳ ở vịnh Ulugan, Philippines, ngày 25/ 04 /2012.

Reuters

Thụy My

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines hôm nay 09/05/2012 cho biết, Hoa Kỳ đã cam kết sẽ bảo vệ nước này nếu bị tấn công tại Biển Đông. Tuyên bố trên được đưa ra một ngày sau khi Trung Quốc lên tiếng cảnh cáo về vấn đề lãnh hải.

Hãng tin Pháp AFP dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Philippines, ông Voltaire Gazmin nói rằng, ông đã nhận được sự bảo đảm trên đây trong cuộc đối thoại tại Washington tuần qua, liên quan đến tình hình căng thẳng với Bắc Kinh tại vùng biển tranh chấp.      

 

Một thông báo của Ngoại trưởng Philippines Albert Del Rosario hôm nay cũng khẳng định cam kết này của phía Hoa Kỳ.

 

Theo ông Gazmin, thì Ngoại trưởng Hillary Clinton và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh là không đứng về bên nào trong cuộc tranh chấp, nhưng bảo đảm với Philippines là Hoa Kỳ sẽ tôn trọng Hiệp ước phòng thủ hỗ tương được ký vào năm 1951.

 

 Bộ trưởng Quốc phòng Philippines nhắc lại trong số các điều kiện để hai nước đồng minh hỗ trợ cho nhau « có cả trường hợp bị tấn công vũ trang trên các đảo thuộc chủ quyền (của Philippines) tại Thái Bình Dương ».

 

Được hỏi về vấn đề tranh chấp với Trung Quốc tại bãi Scarborough, ông Gazmin trả lời là lời nói của bà Clinton có thể được hiểu là Hoa Kỳ sẽ bảo vệ Philippines khi có bất kỳ vụ tấn công nào tại Biển Đông. Ông nói : « Nhìn chung, những lời phát biểu trên đây bao gồm cả vấn đề tại biển Tây Philippines » - tức tên gọi Biển Đông của phía Philippines.

 

Từ hơn một tháng qua, các chiến hạm của cả Trung Quốc lẫn Philippines vẫn đang hiện diện tại bãi Scarborough nhằm khẳng định chủ quyền tại đây. Bãi cạn này nằm cách đảo chính Luzon của Philippines 140 hải lý tức 230 km, và cách xa vùng đất liền gần nhất của Trung Quốc đến 1.200 km.

 

Bắc Kinh đòi hỏi chủ quyền trên hầu như toàn bộ Biển Đông, cho dù vùng biển này nằm gần các quốc gia ASEAN khác. Việt Nam, Đài Loan, Malaysia và Brunei cũng khẳng định chủ quyền tại vùng biển vốn giàu tiềm năng dầu khí, và Biển Đông đang là điểm nóng về quân sự ở châu Á.

 

Hôm qua, thứ Ba 8/5, Trung Quốc cảnh cáo là đã chuẩn bị cho « mọi sự leo thang » trong tranh chấp với Philippines. Trước đó trong bài xã luận, một tờ báo nhà nước ở Bắc Kinh đã kêu gọi tiến hành một cuộc chiến tranh quy mô nhỏ để kết thúc hồ sơ này.

 

 

Giàn khoan của Trung Quốc bắt đầu hoạt động ở Biển Đông

 

  Giàn khoan của Công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc CNOOC

 

Giàn khoan của Công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc CNOOC

Truyền thông Trung Quốc loan tin giàn khoan lớn nhất của Bắc Kinh đã bắt đầu hoạt động tại Biển Đông.

Theo Tân Hoa xã, ngày 9/5, giàn khoan này đã khởi sự khoan tìm dầu khí tới độ sâu 1500 mét tại khu vực cách Hong Kong chừng 320 cây số về hướng Đông Nam.

Tổng Công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc (CNOOC), đơn vị vận hành giàn khoan, mô tả đây là một bước quan trọng đối với ngành công nghiệp dầu khí của Trung Quốc vì trước nay các hoạt động khai thác và sản xuất dầu khí của họ giới hạn ở độ sâu chừng 300 mét.

Trung Quốc phụ thuộc rất nhiều vào dầu nhập khẩu. Thời gian gần đây, Bắc Kinh càng lúc càng tỏ ra mạnh mẽ trong việc dành chủ quyền tại Biển Đông, nơi được cho là có trữ lượng dầu khí dồi dào.

Khu vực hoạt động của giàn khoan vừa kể dường như là nơi không có tranh chấp, nhưng tin này được đưa ra giữa lúc căng thẳng về tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông giữa Trung Quốc với Việt Nam và Philippines chưa có dấu hiệu lắng dịu.

Ngày 8/5 Tập đoàn dầu khí Philex của Philippines loan báo đã thảo luận về khả năng có thể hợp tác với Tổng công ty CNOOC của Trung Quốc nhằm phát triển dầu khí trên Biển Đông, một thỏa thuận có thể giúp xoa dịu căng thẳng giữa hai nước trong vụ đối đầu ở bãi cạn Scarborough.

Trong khi đó, Bắc Kinh cảnh cáo Manila rằng cuộc đụng độ trên hòn đảo mà Trung Quốc gọi là Hoàng Nham ở Biển Đông có thể sẽ căng thẳng hơn và rằng Trung Quốc đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng để đối phó với điều mà họ gọi là khả năng Philippines sẽ khuếch trương vụ mâu thuẫn này.   

Cuộc đối đầu giữa đôi bên khởi sự từ đầu tháng 4 tại bãi cạn Scarborough vẫn tiếp diễn sau khi hải quân Philippines định bắt giữ các tàu cá Trung Quốc hoạt động trong vùng biển mà Manila nói thuộc chủ quyền của mình, nhưng các tàu hải giám của Trung Quốc đã tới ngăn chặn.

 

Hoa Kỳ lo ngại gia tăng về việc quân sự hóa biển Đông

Vào lúc hai chiến hạm tối tân nhất của Trung Quốc đến Hong Kong, có những cảnh báo là biển Đông ngày càng quân sự hóa. Việc đối đầu mới đây giữa Trung Quốc và Philippines là sự kiện mới nhất của một loại các biến cố trên biển giữa Bắc Kinh và các nước láng giềng Đông Nam Á. Việc này xảy ra tiếp sau một loan báo mới đây là Hoa Kỳ tái chú trọng vào an ninh vùng châu Á-Thái Bình Dương.

 

Henry Ridgewell

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton

Hình: AP

 

Ngoại trưởng Clinton nói, 'Là một cường quốc Thái Bình Dương, chúng tôi có lợi ích quốc gia về tự do hàng hải, giữ gìn hòa bình và ổn định, tôn trọng luật quốc tế'

Hộ tống hạm Yuncheng 571 cập cảng Victoria của Hong Kong trong chuyến viếng thăm 5 ngày.

Ngay sau đó là khu trục hạm Haikou 171.

Hai chiến hạm này nằm trong Lực lượng Đặc nhiệm Hộ Tống số 10 của Hải quân Trung Quốc, là hai trong những chiến hạm chính của Hải quân Trung Quốc. Hai tàu này đến căn cứ quân sự Trung Quốc tại Hong Kong giữa lúc căng thẳng leo thang tại biển Đông.

Một phúc trình mới của các nhà phân tách an ninh tại Tổ chức Khủng hoảng Quốc tế cảnh báo về tình trạng quân sự hóa trên biển gia tăng trong vùng.

Bà Stephanie Kleine-Ahlbrandt, giám đốc dự án của tổ chức tại Đông Bắc Á nói:

“Tại Trung Quốc, hạm đội Nam Hải, chịu trách nhiệm biển Đông, từ trước tới nay ít được hỗ trợ nhất trong tất cả 3 hạm đội. Và, do đó những căng thẳng tại biển Đông là biện minh hoàn hảo nhất cho việc tối tân hóa hạm đội này.”

3,5 triệu kilômét vuông biển Đông là nơi tranh chấp giữa Trung Quốc, Malaysia, Philippines, Brunei và Việt Nam.

Năm ngoái Việt Nam cáo buộc các tàu tuần tra của Trung Quốc can thiệp vào một trong những tàu thăm dò dầu mỏ và khí đốt của Việt Nam.

Căng thẳng giữa Trung Quốc và Philippines cũng gia tăng vì một loạt các đảo đang tranh chấp có tên tiếng Anh là bãi cạn Scarborough.

Tuần trước, Hoa Kỳ và Philippines diễn tập hải quân chung bằng đạn thật-khiến cho Trung Quốc cảnh báo Washington đừng dính líu đến vùng này. Tuy nhiên vào ngày trước khi đến thăm Bắc Kinh, ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton cả quyết là Hoa Kỳ không đứng về bên nào cả.

Bà Clinton nói: “Là một cường quốc Thái Bình Dương, chúng tôi có lợi ích quốc gia về tự do hàng hải, giữ gìn hòa bình và ổn định, tôn trọng luật quốc tế.”

Tổ chức Khủng hoảng Quốc tế nói thiếu sự minh bạch pháp lý về những lời tuyên bố chủ quyền lãnh thổ  tranh chấp với nhau là nguyên nhân làm căng thẳng gia tăng.

Tuy nhiên giáo sư Steven Tsang, giám đốc Viện Chính sách Trung Quốc tại trường đại học Nottingham cho rằng Trung Quốc có thể có những mục tiêu chiến lược rộng hơn.

Giáo sư Tsang nói: “Điều mà Trung Quốc đang theo đuổi không chú trọng nhiều về lãnh thổ, nhưng trên căn bản có thể là để làm cho khu vực này chấp nhận rằng đây là vùng ảnh hưởng của Trung Quốc, rằng tất cả đều chấp nhận quyền lãnh đạo của Trung Quốc hay ưu thế của nước này trong vùng. Nếu làm như vậy, các nước này sẽ muốn Hoa Kỳ đừng can dự sâu rộng vào đây và do đó vùng này sẽ trở thành hầu như một hồ nước của Trung Quốc.”

Trung Quốc cho biết có kế hoạch đưa ra một tuyên bố chủ quyền trên biển căn cứ vào Công ước Luật Biển của Liên Hiệp Quốc. Tuy nhiên với những vùng biển có tầm mức quan trọng về chiến lược và giàu tài nguyên đến thế, các nhà phân tách nói việc mưu tìm thỏa thuận giữa các quốc gia có quá nhiều cạnh tranh sẽ rất khó khăn.

TQ tái khẳng định quan điểm chủ quyền khu vực tranh chấp bãi cạn Scarborough

 

Dân Philippines biểu tình phản đối Trung Quốc về vụ đối đầu ở bãi cạn Scarborough

Hình: AP

 

Dân Philippines biểu tình phản đối Trung Quốc về vụ đối đầu ở bãi cạn Scarborough

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 4/5 khẳng định quyết tâm của Bắc Kinh nhằm giải quyết tranh chấp với Philippines tại khu vực đụng độ ở bãi cạn Scarborough trên Biển Đông là không thay đổi.

Tại cuộc họp báo thường kỳ, phát ngôn nhân Lưu Vị Dân của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói vụ việc xảy ra từ ngày 8/4 tại khu vực mà Trung Quốc gọi là đảo Hoàng Nham là do tàu chiến Philippines sách nhiễu các tàu cá không có võ trang của Trung Quốc.

Vẫn theo lời ông Lưu, đảo Hoàng Nham là phần không thể tách rời của lãnh thổ Trung Quốc và các vùng biển xung quanh đảo này là những khu vực đánh bắt cá trước nay của ngư dân Trung Quốc.

Ông Lưu Vị Dân nhấn mạnh Trung Quốc duy trì quan điểm về việc giải quyết vấn đề thông qua các cuộc tham vấn ngoại giao.

Philippines mới đây lên án việc Trung Quốc đưa thêm tàu tới địa điểm xảy ra đụng độ là hành động gây hấn, đồng thời cho biết sẽ đưa vụ việc ra trước các tòa án quốc tế để tránh làm căng thẳng thêm tình hình.

Hiện có 4 tàu hải giám và 10 tàu cá của Trung Quốc hiện diện tại khu vực bãi cạn Scarborough, nơi Philippines phát hiện các tàu cá Trung Quốc bị cáo giác hoạt động bất hợp pháp trong lãnh hải Philippines.

 

Nguồn: Xinhua, People’s Daily Online

 


Mỹ cam kết đối với an ninh Philippines, trung lập trong vấn đề biển Đông

 

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton nói Mỹ không đứng về phía nào trong các tuyên bố chủ quyền chồng chéo đối với những khu vực thuộc Biển Ðông.

Hình: AP

 

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton nói Mỹ không đứng về phía nào trong các tuyên bố chủ quyền chồng chéo đối với những khu vực thuộc Biển Ðông.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton nói rằng Washington vẫn tiếp tục cam kết đối với an ninh của Philippines, nhưng Hoa Kỳ sẽ không đứng về bên nào trong cuộc tranh chấp trên biển vẫn tiếp diễn với Bắc Kinh ở Biển Ðông.

Bà Clinton đưa ra bình luận này tại Washington hôm thứ Hai trong cuộc hội đàm với các giới chức ngoại giao và quốc phòng hàng đầu của Manila.

Bà bày tỏ “quan ngại sâu sắc” về cuộc giằng co đã kéo dài 3 tuần nay giữa Philippines và Trung Quốc về bãi cát ngầm Scarborough mà cả hai nước đều tuyên bố chủ quyền.

Ngoại trưởng Clinton nói rằng Hoa Kỳ ủng hộ một giải pháp ngoại giao cho những tranh chấp lãnh thổ như vậy.

Bà Clinton nói rằng Hoa Kỳ không đứng về phía nào trong các tuyên bố chủ quyền chồng chéo đối với những khu vực thuộc Biển Ðông.

Bà nói thêm rằng là một cường quốc ở Thái Bình Dương, Hoa Kỳ có lợi ích quốc gia trong tự do hàng hải, duy trì sự ổn định và hòa bình, tôn trọng luật quốc tế và các hoạt động thương mại hợp pháp không bị cản trở trên khắp các thủy lộ.

Một công bố được đưa ra sau các cuộc hội đàm nói rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tăng cường khả năng tuần tra trên biển của Philippines theo một hiệp định quốc phòng song phương đã có từ 60 năm nay.

TQ gửi thêm tàu tới khu vực đụng độ với Philippines ở Biển Đông

 

Quân đội Philippines ngày 3/5 tố cáo Trung Quốc phái thêm tàu tới địa điểm xảy ra đụng độ ở bãi cạn Scarborough trên Biển Đông và nói rằng hành động này là một sự xúc phạm khiến căng thẳng leo thang.

Tin AFP cùng ngày trích dẫn nguồn tin từ một người phát ngôn của quân đội Philippines cho hay 4 tàu hải giám và 10 tàu cá của Trung Quốc đang hiện diện tại bãi cạn Scarborough.

Thiếu tá Loel Egos cho rằng Bắc Kinh đang thật sự muốn thách thức xem một nước nhỏ như Philippines có thể làm gì trước một nước khổng lồ như Trung Quốc.

Phát ngôn nhân của Tổng thống Philippines, ông Edwin Lacierda, cho biết Manila không muốn làm leo thang căng thẳng tại khu vực và sẽ đưa vấn đề ra trước tòa án quốc tế.

Bộ Ngoại giao Philippines kêu gọi Trung Quốc chấm dứt tất cả các hành động làm tình hình xấu đi.

Một ngày trước, Philippines loan báo đã yêu cầu Hoa Kỳ cung cấp tàu tuần duyên, phi cơ, và các hệ thống radar để giúp Manila tăng cường khả năng quốc phòng.

Đụng độ giữa Philippines và Trung Quốc diễn ra từ ngày 8/4 khi phía Philippines phát hiện 8 tàu cá của Trung Quốc bị tố cáo là đánh bắt bất hợp pháp trong lãnh hải của Philippines.