Popular Posts

Thursday, June 14, 2012

Nhà nước phúc lợi – giấc mơ và tai họa

12/06/12 |

Nhà nước phúc lợi – giấc mơ và tai họa

Viết tiếp bài: Con người và những qui luật tự nhiên

Thân tặng bạn hữu – những người con dấn thân cho dân tộc có tương lai tươi sáng

Như tôi đã viết bài trước, bình minh của lịch sử loài người đầy bạo lực và loạn lạc, ở đó kẻ yếu luôn bị kẻ mạnh ức hiếp, cướp đoạt,….nhà nước ra đời từ yêu cầu của cuộc sống, một trong những lý do quan trọng để nhà nước ra đời là bảo vệ quảng đại người yếu thế, quảng đại quần chúng nhân dân.

Tuy nhiên, xuyên suốt lịch sử, nhà nước chưa bao giờ làm tốt vai trò của nó (là một tổ chức để bảo vệ quyền lợi cho người yếu thế, người nghèo), mà nó luôn có xu hướng bảo vệ cho cho kẻ mạnh, kẻ có quyền, kẻ giàu. Mác đã tổng kết lịch sử “nhà nước là tổ chức quyền lực của giai cấp thống trị và phục vụ cho giai cấp thống trị”. Cái họa, cái khốn khổ của loài người là ở đây.

Trong cuộc đấu tranh trường kỳ, bao cuộc cách mạng đẫm máu, trời long đất lở để giành nhà nước lại cho mình, khẩu hiệu “nhà nước của dân, do dân và vì dân” luôn gây cảm hứng mạnh mẽ cho quần chúng nhân dân đói khổ, lầm than.

Chủ nghĩa Mác ra đời, cũng lấy cảm hứng về một nhà nước của số đông, của những người yếu, những người nghèo khổ “nhà nước chuyên chính vô sản của giai cấp công nhân” và chỉ ra phương hướng cách mạng thông qua bạo lực để giai cấp “công nhân” nắm được quyền bính nhà nước, và công cụ bạo lực chuyên chính, trấn áp để giữ vững quyền lực nhà nước, đảm bảo nhà nước là của “quần chúng nhân dân”. Mô hình nhà nước Mác đưa ra để bảo đảm nhà nước thuộc quần chúng nhân dân là nhà nước phúc lợi, ông tin rằng với nhà nước phúc lợi, toàn dân được hưởng những dịch vụ, những giá trị trong cuộc sống, đó là sự công bằng mà bao đời nhân loại mơ ước. Đây cũng là điều hấp dẫn nhất của học thuyết Mác, nó làm mê hoặc một nửa nhân loại trong hơn một thế kỷ qua, và nó hấp dẫn nhiều bộ óc được cho là thông minh tầm cỡ, có tinh thần nhân đạo lớn, vì nước vì dân học theo và thực hiện.

Vậy nhà nước phúc lợi là gì? Có nhiều miêu tả cũng như định nghĩa về nó, nhưng tựu trung lại có các đặc điểm sau: Đó là tổ chức quyền lực của nhân dân, của tầng lớp lao động, quyền này được xây dựng qua sự ủy quyền qua bầu cử, qua đại biểu, (học thuyết Mác là Đảng Cộng sản, chính đảng của công nhân). Đặc điểm kinh tế là: nhà nước dùng quyền của mình để mang lại những ích lợi thiết thực cho người dân dưới dạng phúc lợi như: y tế miễn phí, giáo dục miễn phí, nhà ở miễn phí, dịch vụ công ích: đường xá, nước sạch, vệ sinh môi trường,…

Tóm lại nhà nước phúc lợi là nhà nước lo cho người nghèo; cho người nghèo có cơ hội tiếp cận nhiều dịch vụ trong cuộc sống với giá miễn phí hoặc rẻ.

Điều đó thật sự là một giấc mơ của hàng triệu, hàng triệu người trên quả địa cầu, chính nó đã tạo cảm hứng và động lực cho những cuộc cách mạng vô sản trên toàn thế giới, và cũng chính nó qua những cuộc bầu cử phổ thông đầu phiếu, tưởng là khoa học (số đông luôn đúng) lại đưa những tên buôn chính trị, mị dân lên nắm quyền gây họa cho xã hội,….vì nó phù hợp với tính tất yếu của con người là “tham lam” muốn cho không, muốn miễn phí. Ở đâu có miễn phí, ở đó có sự tung hô. Lãnh tụ nào có khả năng làm điều đó là anh hùng, là anh minh sáng suốt, luôn được lòng dân, luôn được phần lớn nhân dân ủng hộ. Nhiệt liệt, nhiệt liệt,…….( Đó lý do vì sao các chương trình quốc hữu hóa luôn được toàn dân ủng hộ (vì người nghèo đa số) và họ không biết rằng đó là cuội nguồn của tai họa đến với họ.)

Tai họa:

Chúng ta thấy ngay, nhà nước không phải là nơi làm ra tiền, nó chỉ có thể là nơi lấy tiền nơi này cho nơi khác mà thôi (thông qua thuế). Tiến sĩ Alan, sau 43 năm bôn ba làm ăn khắp năm châu, rất có lý khi cho rằng “không có bữa ăn nào miễn phí”. Để thấy được tai họa nó gây ra thế nào, chúng ta phân tích một trường hợp cụ thể sau:

Đã là con người, ai cũng có lòng nhân đạo, thương yêu đồng loại, không có gì gây xúc động bằng một người bị bệnh, đau đớn mà chấp nhận chết vì không có tiền chi trả. Không gì bất công hơn hình ảnh này. Rất là nhân đạo, rất là tuyệt vời nếu người đó được nhà nước chữa bệnh miễn phí, chắc chắn 100% không ai phản đối điều này. Ok, vậy là lập nên những bệnh viện công để thực hiện vấn đề này. Không ai mảy may suy nghĩ vì đó là tiền của ngân sách nhà nước, của chung, không phải của mình, mình chỉ có lợi chứ không thiệt gì. Nhất trí 100%. Thế là kẻ nắm quyền bắt đầu lấy tiền ngân sách thực hiện việc đó: Từ lên kế hoạch, thiết kế, xây cất, đến tuyển nhân viên,….lòng tham con người bắt đầu phát huy, họ bắt đầu đục khoét, nâng khống giá trị thực hiện, bắt tay cùng nhau rút ruột,…..Tất cả những việc này, không có luật pháp, qui định nào dù có chặt chẽ đến mức con ruồi bay qua không lọt cũng không quản lý được, luôn bị lòng tham xuyên thủng, chỉ duy nhất phụ thuộc vào người đó có muốn làm hay không mà thôi, do vậy giải thích vì sao chủ nghĩa cộng sản luôn kêu gào xây dựng đạo đức cách mạng, xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa, kêu gọi đấu tranh quét sạch chủ nghĩa cá nhân (Lời ông Hồ Chí Minh), nhưng họ chỉ chuốc lấy thất bại, vì chủ nghĩa cá nhân là bản ngã con người, luôn tồn tại, chúng ta chỉ có thể thừa nhận, quản lý đó đúng nguyên lý khoa học, chứ không thể tiêu diệt nó.

Tai họa còn chưa dừng lại ở việc tham nhũng, rút ruột, lãng phí mà còn là việc mất dân chủ:

Nhiều người cho rằng: dân chủ là người dân làm chủ, chính quyền làm thầy tớ (HCM), hay người dân muốn làm gì thì làm (dân chủ vô chính phủ), hay dân chủ dẫn đến loạn (vô luật pháp), tất cả những điều đó làm nhiều người sợ dân chủ và cho rằng dân trí còn thấp nên không khuyến khích dân chủ.

Dân chủ nhiều định nghĩa, nhiều quan niệm nhưng rõ thấy nhất là quyền làm chủ của người dân, từ hành động đến suy nghĩ, họ chỉ sợ pháp luật (luật pháp theo nghĩa pháp quyền chứ không phải luật pháp trời ơi của nhà cầm quyền), ngoài ra không phải sợ một ai, dù là thủ tướng.

Lý thuyết là vậy, kêu gọi là vậy, hô hào là vậy, nhưng thực tế cuộc sống không phải vậy, dù luật pháp có viết thế nào đi nữa nhưng nếu kẻ đó đang nắm cái dạ dày, nắm cái sinh mạng của ta, có cho tiền ta cũng không dám lên tiếng (trong bệnh viện, bạn lên tiếng chống nhũng nhiễu, đơn giản bạn bị làm cho đau hơn, bạn bị bỏ mặc, bị gây khó dễ,….tất cả những việc đó không pháp luật nào can thiệp được, đủ làm bạn phải biết im miệng, hoặc nịnh nọt, chạy chọt cho yên thân). Vào bệnh viện công bạn sẽ biết qui luật đó đúng như thế nào. Sự mất dân chủ không chỉ việc người dân mất quyền, không dám lên tiếng mà nó còn tạo ra quyền lực cho người cầm quyền, quyền bổ nhiệm người làm lãnh đạo, quyền quản lý, thanh tra,…. Thế mới biết trong các nước cộng sản, quyền lực kẻ cầm quyền lớn đến mức nào.

Trong điều kiện này, chúng ta cứ kêu gào người dân sao không lên tiếng, sao không dũng cảm lên án cái ác, thật nực cười, việc đó không khác gì một tên nham hiểm, thấy việc nguy hiểm, không dám làm, xui người khác làm, quá bá kiến (dân rất có lý khi nói “đấu tranh, tránh đâu”). Trong điều kiện đó, những ai lên tiếng lãnh phần thiệt về mình và gia đình, trong khi bình diện xã hội cũng không giải quyết được việc gì, cùng lắm chỉ gây lên một ngọn sóng lăn tăn, cắt chức kẻ này, thay kẻ khác, cũng chỉ vậy mà thôi. (Thầy Đỗ Việt Khoa là một minh chứng hùng hồn).

Hậu quả cũng không chỉ dừng ở đó mà nó còn nghiêm trọng hơn nhiều người tưởng: Nó làm mất đi động lực sản xuất, cải tiến kỹ thuật, phát triển con người trong xã hội. Hãy suy ngẫm sự xuống cấp về chất lượng dịch vụ, về trình độ chuyên môn, (kéo theo hệ thống giáo dục chìm theo),….. Nguyên lý cha chung không ai khóc luôn đúng. Trong hệ thống này, chủ nghĩa cá nhân đã phát huy cái mặt trái, cái xấu của nó, tàn phá xã hội, không gì ngăn được. Ngoài y tế còn rất nhiều lĩnh vực đang vận hành theo nguyên lý này, làm sao xã hội không suy vong (Giáo dục, đường xá, nước sạch, điện,….đều vận hành theo nguyên lý trên: hoặc 100% hoặc nhà nước có cổ phần chi phối và giá cả được quyết định bỡi lệnh hành chính hơn là thị trường).

Chúng ta thấy mối liên quan như hình với bóng giữa nhà nước phúc lợi với doanh nghiệp nhà nước, đầu tư công, bộ máy nhà nước cồng kềnh. Luôn luôn là như vậy. Thật tai họa cho xã hội.

Chúng ta thấy những cái xấu xa, xuống cấp trầm trọng của xã hội Việt Nam và đổ thừa cho Đảng Cộng Sản, chúng ta mới thấy một vấn đề mà chưa thấy hết vấn đề, chính sự mơ ước, lòng tham vô lý của đám đông về một nhà nước phúc lợi đã tạo điều kiền cho những điều trên sinh sôi, nảy nở.

Nhìn rộng ra, ta thấy mô hình nhà nước phúc lợi không chỉ gây họa cho người dân các nước cộng sản, các nước nghèo, mà nó cũng gây ra tai họa cho các nước được cho là dân chủ, văn minh như Mỹ, Pháp, Hy Lạp,….nó là miếng mồi cho bao trò mị dân chính trị xuất hiện.

Ở nhiều nước phát triển, người dân vì cái lý tưởng, cái chiêu mị dân của kẻ lãnh đạo về một nhà nước phúc lợi mà đã tình nguyện chui vào cái rọ của sự độc tài hoặc làm cho đất nước suy thoái, điển hình như Venezuela, Hy Lạp, (Zimbaque là một điển hình của việc đồng thuận chui vào rọ để cùng chết)….Các nước giàu như Mỹ, Pháp cũng khốn khổ vì nợ công sinh ra từ các chương trình phúc lợi xã hội, không có gì giảm được (vì dân luôn biểu tình phản đối). Tình cảnh này, có lẽ chết chung là điều khó tránh khỏi.

Chúng ta căm thù, lên án sự độc tài, sự toàn trị, sự mất dân chủ, sự cường quyền, sự đói nghèo, lạc hậu, nhưng chúng ta lại ủng hộ một nhà nước phúc lợi. Người dân đâu biết rằng, nhà nước phúc lợi là ngọn nguồn của những tai họa trên.

Chính thiết chế nhà nước này đã triệt tiêu cạnh tranh, triệt tiêu sự sáng tạo, làm trì trệ kinh tế, gia tăng sự đói nghèo không chỉ ở VN mà ở bình diện toàn cầu. Thật là tai họa cho cả nhân loại. Đây không chỉ vấn đề của nước ta, mà tôi cho rằng nó thuộc tầm toàn cầu, liệu con người có đủ khôn ngoan để chiến thắng được lòng tham vô lối của mình để tránh sự diệt vong, sự quay lại đối nghèo, tránh bất ổn xã hội liên miên (Hiện Mỹ và EU nằm trên quả bom nợ công cả chục nghìn tỷ USD cũng có nguồn gốc rất lớn từ giấc mơ nhà nước phúc lợi: y tế, hưu trí, các chương trình xã hội,…..)

Khoa học lòng tham đám đông đã soi sáng cho chúng ta thấy nguyên lý nào hình thành chủ nghĩa cộng sản, giúp chủ nghĩa cộng sản di trì quyền lực, từ đây chúng ta thấy rằng để giải thể chủ nghĩa cộng sản cũng phải vận dụng nguyên lý trên. Chỉ có kẻ thắt nút mới mở được nút. Tôi cho đây là một giải pháp khoa học để thực hiện cuộc cách mạng dân chủ ở Việt Nam

Con người luôn mơ ước về một xã hội thịnh vượng, công bằng, bảo vệ quyền lợi người nghèo, người yếu thế,….để thực hiện điều đó hoàn toàn không thể bằng con đường dùng quyền lực nhà nước, mang lại phúc lợi cho dân như mô hình nhà nước phúc lợi, nó thật sự là một cái bẫy, một tai họa cho người dân. Mà phải thực hiện bằng con đường khác, phải thực hiện bằng con đường khoa học, phù hợp qui luật tự nhiên, tôn trọng bản ngã con người là chủ nghĩa cá nhân, không thể dùng ý chí, quyền lực chính trị để làm, chỉ gây ra tai họa mà thôi.

Tôi thấy rất nhiều tư tưởng đấu tranh hiện nay muốn đất nước tốt đẹp, muốn dân chủ và cũng muốn nhiều điều miễn phí cho dân, họ không dùng nhãn quan khoa học mà chỉ dùng tình cảm để làm cách mạng, mọi việc sẽ đâu lại vào đó, không ich gì cho dân, cho nước. Chúng ta nên tránh điều này. (Các bạn tham khảo thêm về cuộc cách mạng xã hội ở Venezuela dưới sự lãnh đạo của Hugo Chave được toàn dân tung hô và làm cho toàn dân khốn khổ thế nào).

Đây là một lĩnh vực vô cùng rộng lớn, dưới nhãn quan khoa học, nó chi phối vận hành cả xã hội, cái này ảnh hưởng đến cái khác, một bài viết nhỏ không nói hết, mong bạn đọc hãy suy luận từ những nét chấm phá trên, tôi sẽ viết nhiều bài để vạch rõ chân lý “lòng tham vô lối của đám đông đã dẫn đến tai họa cho chính họ” như thế nào.

© Nguyễn Văn Thạnh

© Đàn Chim Việt

  

 

 

 

 

 dangnguoivietyeunguoiviet.org