NHÂN NGÀY QUÂN LỰC 19.6…
* ĐINH LÂM THANH *
Đối với tôi, ngày quân lực 19.6 được thành lập bởi nhóm nào và ở thời điểm nào cũng không quan trọng, miễn là trên đất khách quê người, chúng ta còn có những cơ hội để tưởng nhớ đến một đội quân oai hùng ngày trước. Và cũng từ đó, hàng năm những người chiến sĩ có dịp họp mặt, cùng nhau gắn bó ôn lại kỷ niệm đời lính. Nhưng nếu những người cầm súng ngày trước chỉ đơn giản nghĩ đến ngày Quân Lực là cơ hội tổ chức diễn hành, hoài niệm quá khứ với những bộ binh phục trên người, huy chương trước ngực và cấp bậc trên cổ áo…thì có thể xem như một sai lầm và thiếu sót. Sai lầm vì một số lãnh đạo tổ chức đã xem ngày quân lực là dịp để tranh nhau tổ chức, đọc diễn văn, quảng cáo cá nhân hội đoàn, là dịp họp mặt bạn bè đồng đội tạo vây cánh cũng như nhắc lại cái hào nhoáng xa xưa… rồi sau đó, áo quần, huy chương, cấp bậc được ủi thẳng và cất vào tủ để đợi năm sau. Như vậy chúng ta đã làm sai ý nghĩa ngày Quân Lực của một tập thể đội quân, dù đã giã từ vũ khí, nhưng vẫn còn trách nhiệm và bổn phận của những người cầm súng mất nước. Và hơn nữa, thiếu sót, vì trong ngày Quân Lực chúng ta thường nghĩ đến những cuộc vui phục vụ người sống hoặc vinh danh truy điệu một số cấp chỉ huy mà quên đi những người chiến sĩ vô danh. Họ là những anh em tự vệ, địa phương quân nghĩa quân, là những người lính không số quân, không cấp bậc, là đồng đội và thuộc cấp nhỏ bé đã hiến thân xác cho tổ quốc. Họ đã anh dũng cầm súng bảo vệ màu cờ cho đến phút cuối cùng, là những người đã vào tù thay cho chúng ta an toàn đi tìm tự do. Hơn nữa, họ là những người còn sống mà thân thể không toàn vẹn đang bị đày đọa trong hỏa ngục cộng sản.…
Không biết các vị mang mai vàng, mai bạc và ngôi sao trên cổ áo, huy chương xanh đỏ đeo đầy ngực có nhớ đến những đồng đội cũng như thuộc cấp đã hy sinh cho mình được sống và ngày nay an toàn trên xứ người ? Không biết những vị sĩ quan đang định cư tại hải ngoại có nghĩ rằng cấp bậc, huy chương là xương máu đồng đội và thuộc cấp, là những lính chết trận vô danh đã xanh cỏ để cho các vị sống sót đỏ ngực không ! Rồi mỗi năm, một số người sao đeo lấp lánh, huy chương treo đầy ngực đã nghĩ gì khi chỉ biết liên hoan cho cái quá khứ của mình ? Và còn một điều tệ hơn nữa, nhân danh những người thương tật cũng như đã nằm xuống để tổ chức tiệc gây quỹ cho nguồn lợi cá nhân bè nhóm. Đây là một vấn đề đau lòng, không biết những vị trách nhiệm tập thể quân đội có nghĩ đến vấn đề nầy không ? Nếu có, xin quan tâm nghiên cứu và tìm một giải pháp nào để những buổi tổ chức ‘cám ơn anh’ đừng trở thành ‘lợi dụng anh’ !
Cấp bậc và huy chương là những nấc thang danh dự và ghi dấu chiến công mà bộ Tổng Tham Mưu Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã trân trọng trao gắn cho những người thâm niên cầm súng cũng như những chiến công hiển hách nơi trận mạc, như vậy, cấp bậc và huy chương cần phải trân trọng bảo vệ như một bảo vật độc nhất của những người dành trọn đời mình chiến đấu và hiến thân cho Quê Hương Tổ Quốc. Hơn nữa người sĩ quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa không thể tự thăng cấp bậc cho mình cũng không nên tự động gắn thêm huy chương trên bộ áo trong các cuộc lễ sau ngày 30.4.1975. Bộ quân phục của quân trường hoặc của các quân binh chủng, một khi được mặc lại trên người, thì cũng phải bảo vệ hình ảnh tốt đẹp và trang trọng nơi mình xuất thân hoặc đã một thời phục vụ…không thể xem như bộ ‘áo giáp’ hù thiên hạ hay ‘y phục carnaval’ để làm cảnh trước vành móng ngựa mỗi khi ra hầu tòa dân sự xứ người !
Ngoài dịp lễ Chiến Sĩ Trận Vong, ngày Quân Lực 19.6 cần được duy trì ở hải ngoại vì cơ hội chỉ đến hai lần trong năm, là dịp vừa vinh danh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa vừa để tưởng niệm và tri ân những người đã nằm xuống cho đất nước và cho chúng ta. Vậy xin nhân cơ hội nầy đề nghị chúng ta phải làm một cái gì cho những anh hùng vô danh nhỏ bé đã bị quên lãng bởi thời gian. Tuy nhiên cần tránh trường hợp nhiều đoàn thể tổ chức trùng thời gian dưới cùng một danh xưng là ‘Ngày Quân Lực 19.6’, vì đây là những hành động biểu lộ cạnh tranh thiếu đoàn kết của các tổ chức đối với những người cầm súng đã phục vụ chung dưới một màu cờ.
Hơn nữa, đã là lính của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa thì phải nhớ rằng : một khi mất nước thì phải có bổn phận giành lại nước, tức là nhận lãnh trách nhiệm đầu đàn trong phong trào tranh đấu hiện nay mới xứng đáng với danh hiệu Trách Nhiệm và Bổn Phận của những người đã một thời mặc chiến y. Chúng ta đã phải tức tưởi buông súng giữa chừng, một ít thoát ra nước ngoài mong ngày quay về phục quốc, đa số còn lại phải sắp hàng vào tù để chịu nhục hình trả thù của cộng sản. Ngày nay may mắn thay, tất cả đều sum họp dưới bầu trời tự do thì chúng ta phải nhớ lại những lời nguyện ước khi bước chân lên máy bay hay xuống thuyền vượt biên : một khi thoát ra được hải ngoại, chúng ta phải làm một cái gì có lợi cho Tổ Quốc Quê Hương, cho Tự Do Nhân Quyền và nhất là An Lành No Cơm Ấm Áo cho toàn dân cũng như những đồng đội đang bị đày đọa, sống lây lất cực khổ dưới gông cùm của tập đoàn việt gian cộng sản.
Xin Ơn Trên, Hồn Thiêng Sông Núi và Anh Linh của những người đã nằm xuống phù hộ cho những ai có lòng thành đã nghĩ đến đồng đội trong ngày Quân Lực 19.6 nầy.
Đinh Lâm Thanh
Paris, 11.6.2012
Nguồn : Hội Văn Hóa Người Việt Tự Do – http://www.hvhnvtd.com
No comments:
Post a Comment